Ngốc Phúc Tấn
Chương 1-2



"A, Miên Dục, sao đệ không đi tiếp?" Thấy Miên Dục đang đi cùng đột nhiên dừng lại, Thập Ngũ a ca buồn bực quay đầu lại hỏi.

"Nữ hài kia..." Hắn xoay người nhìn phía trước đang tiến hành tuyển tú, có một tú nữ ngã một cái, rước lấy tiếng cười nhạo của mọi người, cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hỉ. Quả nhiên lần trước hắn không nhìn nhầm, thật sự là nàng!

"Nữ hài nào?" Nghe vậy, Thập Ngũ a ca nhìn theo tầm mắt của hắn, "A, ngươi đang nói đến chỗ đó à, hộ bộ cùng nội giám đang tuyển tú nữ, nghe nói năm nay tuyển tú nữ, hoàng thượng muốn đem cho nhóm thân vương, bối lạc cùng bối tử chưa cưới vợ."

"Thật sao?" Miên Dục không để ý hỏi.

"Đúng vậy, ta còn nghe nói Lễ Thân vương từng đề cập qua với hoàng a mã, muốn gả ngũ cách cách cho ngươi."

"Ta không cần." Hắn chán ghét cự tuyệt. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, hắn khẽ nheo mắt lại, bị suy nghĩ hiện lên chớp nhoáng kia làm kinh hãi, tiếp theo khóe môi nhếch lên. Có gì không được? Cưới một nữ nhân hắn không vừa mắt, còn không bằng cưới một nữ nhân trong lòng hắn luôn nhớ đến.

"Nếu hoàng a mã đồng ý với Lễ Thân vương, vậy ngươi cũng không thể từ chối được." Thập Ngũ a ca làm như không liên quan đến mình nhàn nhã cười nói.

Miên Dục hừ lạnh một tiếng. Hắn không muốn, ai cũng không bắt ép hắn được.

"Miên Dục, ngươi cứ nhìn chỗ đó, chẳng lẽ nhìn trúng người nào rồi sao?" Thấy ánh mắt của hắn vẫn nhìn về hướng đối diện, Thập Ngũ a ca tò mò hỏi, nhịn không được nhìn đi nhìn lại mấy người tuyển tú kia, lại không phát hiện nữ tử nào đặc biệt kinh diễm.

"Không có." Hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.

"Vậy đi thôi, thái hậu còn đang chờ chúng ta." Nhìn gương mặt đầy râu của Miên Dục, Thập Ngũ a ca hồi tưởng lại bộ dạng tuấn tú, phong thái mị nhân của hắn trước kia, vẻ mặt hoài niệm nói: "Vẫn là gương mặt trước kia của ngươi nhìn thuận mắt hơn, mấy ngày trước thái hậu còn cao hứng nói với ta, thật hy vọng sinh thần của bà nhanh đến, bà đã một năm không được xem ngươi hát quý phi say rượu rồi."

Miên Dục lạnh nhạt đánh nát chờ mong của Thập Ngũ a ca, "Năm nay sinh thần của thái hậu, đúng lúc ta không ở trong cung." Cho nên hôm nay hắn mới có thể tiến cung trước để chúc thọ thái hậu.

"Vì sao? Ngươi muốn đi đâu?" Thập Ngũ a ca chấn kinh mở to mắt.

"Chuẩn Cát Nhĩ."

"Không thể đi muộn mấy ngày sao? Mấy ngày nữa là sinh thần của thái hậu rồi, ít cháu hát xong quý phi say rượu rồi đi cũng không muộn." Hắn và thái hậu đều mong chờ một năm nay, lần này hắn đi, vậy chẳng phải là phải đợi thêm một năm nữa sao.

"Quân tình khẩn cấp, Thập Ngũ thúc cho rằng có thể chậm trễ được sao?"

"Ách...Không, không được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương