Ngọc Mộng Kinh Hồng
46: Ôn Dịch Bùng Phát


Đêm Trung Thu trời trong như nước, trăng sáng như gương.
Trong ngoài Tấn Thành hôm nay đều sáng rực ánh đèn, từ phố lớn đến hẻm nhỏ, từ lầu cao gác tía đến mái hiên đình miếu, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, đủ loại hình dạng, thậm chí ở phía trên hồ nước cũng được giăng đầy hoa đăng.
Bạch liên nở rộ, phù dung trổ hoa.

Khung cảnh này chỉ có thể dùng bốn chữ mĩ bất tinh thu(*) để diễn tả.
Bách tính đi khắp phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi, người thì ăn bánh phẩm hoa, người thì nâng chén uống rượu đối ẩm, người thì vào đình miếu bái lạy thần linh cầu xin sinh ý, nhân duyên thuận lợi.

Bầu không khí tràn đậy sự nhộn nhịp mừng vui.
Tống Chi Bạch sớm đã đi duyệt binh, quân doanh hiếm hoi bị một lần trống trải.

Cả một vùng đất rộng lớn giờ này im lặng đến lạnh lẽo, ở mảnh yên tĩnh ấy có một doanh trướng lẻ loi sáng đèn.

Trước cửa đại trướng có trồng cây mộc tê(*), mộc tê nở rộ đỏ rực, cành lá xum xuê, mùi hương thoang thoảng.

Trước cửa trướng còn treo hai lồng đèn đỏ, gió thổi heo hắt khiến khung cảnh càng thêm đẹp đẽ lại cô tịch đến nao lòng.
Bạch y nữ tử ngồi giữa mảnh đất trống nhỏ bên cạnh đại trướng, tay ngọc nhẹ nhàng chạm vào dây cầm, sợi dây rung lên, bạch ngọc thất huyền cầm liền phát ra một tràng âm thanh du dương.
Phía dưới bàn đặt huyền cầm, một con cự thú màu trắng bạc ngoan ngoãn phủ phục dưới chân nàng.

Thi thoảng nó lại thè ra cái lưỡi mềm mại liếm lấy lông mình, sau đó sẽ vùi đầu vào chân bạch y nữ tử.
"Hôm nay là Trung Thu, sao không ra ngoài dạo chơi một chút?" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ truyền vào, trên tay nàng còn một vò rượu.

Nàng đi đến trước mặt bạch y nữ tử, đặt vò rượu xuống, sau đó ngẩng đầu hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn: "Thơm quá, hương hoa này cùng với vò rượu này, hừm, tuyệt phối!"
Bạch y nữ tử dừng tay lại, mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Nàng ấy không thích ta ra ngoài, ta ngồi ở đây thưởng trăng cũng rất thỏa mãn rồi."
"Ta nói tỷ tỷ, ngươi cũng quá cứng nhắc đi.

Nàng ấy bây giờ là sống hay chết còn không rõ, ngươi ở lại đây ngoan ngoãn như vậy làm gì? Hơn nữa, nếu nàng ấy thật sự không muốn ngươi ra ngoài thì nàng ấy đã trói tay trói chân, nhốt ngươi vào địa lao từ sớm rồi."
Chúc Lam xoa mũi, nàng thật sự không hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc lại tuân theo những điều sáo rỗng này chứ.
"Đúng là có một số điều không nhất thiết phải tuân theo, mà người đặt ra điều lệ cũng không phải là muốn người khác phải tuân theo.

Chỉ đơn giản, đặt ra là việc phải làm, còn làm hay không..."
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng trên cao.

Trong mắt lại vẽ nên bóng dáng của người kia.

Nàng bây giờ đang làm gì? Có ngắm trăng như ta không?
"Tùy ý."
Chúc Lam sững sờ, cũng không có ý định khuyên Lý Ninh Ngọc nữa, nàng cười nhìn người trước mặt: "Tỷ tỷ học phú ngũ xã(*), mỗi câu mỗi chữ đều có lí lẽ của mình.


Muội muội tài thô học thiển, cũng không muốn tự bôi xấu mình.

Thôi đi, cùng muội cạn chung."
Chúc Lam nói xong thì mới phát hiện trên bàn chỉ có vò rượu mà không có chung rượu, vì vậy nàng liền chạy về trướng của mình, sau đó nhanh chân chạy ra, trên tay liền xuất hiện hai chung rượu được điêu khắc tinh xảo.
Nàng là người thích náo nhiệt nhưng nàng không phải kiểu người thích chung đụng nhiều, đặc biệt là đám nam nhân dưới trướng Tống Chi Bạch.

Bọn họ suốt ngày nhìn lén nàng, muốn thân cận với nàng.

Trên người bọn họ có cả đống mùi tạp nham, nào là mùi hồ xú(*), nào là mùi chân thúi, nào là mùi mồ hôi chua và còn nhiều mùi kì lạ lắm, chung quy là cái mũi của nàng chịu không nổi những mùi này, nó khiến nàng khó chịu hết cả người.

Vì vậy, nàng không bao giờ đi chung với bọn họ.

Có ra phố chơi thì nàng cũng chỉ đi một mình, lang thang ở trên đường không có mục đích, sau đó sẽ rẽ vào một quán ăn nào đó, ăn những món mới lạ, uống từng loại rượu ngon.

Sau khi thỏa mãn sẽ hồi doanh, lôi đống thoại bản nàng sưu tầm được ra đọc.
Chúc Lam cầm vò rượu lên đổ rượu vào đầy hai chung, sau đó nâng tay đưa một chung cho Lý Ninh Ngọc: "Nào, cùng kính hoa hảo nguyệt viên, cạn chung." Nói xong, nàng ngửa đầu uống cạn chung rượu.
Lý Ninh Ngọc nhìn Chúc Lam sảng khoái, nàng chỉ cười, sau đó nâng tay, dùng ống tay áo che lại, uống cạn chung rượu.
"Kính, thiên lý kiêm hà(*)."
Sao sáng trăng cao, Cố Hiểu Mộng nằm xuống một ngọn đồi vô danh ở rất xa Tấn Thành, nàng vòng tay lại để ra sau đầu mà tựa lên, miệng ngặm một cọng cỏ, lặng im ngắm trăng.
Đại quân của nàng vội vàng dựng trại, sau đó học theo nàng mà nằm ngắm trăng tròn.
"Hôm nay trăng vừa sáng lại vừa tròn, tới Trung Thu rồi sao?"
"Ngươi ngớ ngẩn thiệt, dĩ nhiên là Trung Thu rồi nên trăng mới sáng và tròn hơn rất nhiều đó."
"Ta lại thấy mặt trăng tròn như cái bồn ngâm chân.

Haaa!"
"Ngươi có tí văn nhã gì không, nghĩ sao mà đem trăng tròn so sánh với cái chậu ngâm chân thúi của ngươi được vậy!? Nhảm nhí!"
"Vậy ngươi biết văn nhã là gì không mà nói ta? Ngươi giỏi thì nói xem mặt trăng giống cái gì, so sánh văn nhã xem.

Ra vẻ cái rắm."
"Ta...!Ta đương nhiên biết rồi.

Nó giống khuôn mặt của nương tử nhà ta."
"Cút, cút xa ta ra.

Ngươi lại dám đem nương tử mình ra so sánh, ngươi không sợ nàng lột da ngươi sao!? Haaa!!!"
"Ha ha ha..."
Một đám nam nhân tụm năm tụm bảy lại chí choa chí choé, cười nói không ngừng, tạo nên một trận ầm ĩ.

Lúc này, một binh sĩ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang ung dung nằm trên phía đồi bên kia thì đột nhiên nhớ ra gì đó liền chỉ tay về phía nàng: "Các ngươi xem, Cố tướng quân kìa.


Tướng quân là đương kim văn võ trạng nguyên, hay là chúng ta đến hỏi tướng quân xem nên đem trăng so sánh với cái gì thì văn nhã, các ngươi thấy sao?"
Một đám nam nhân liền gật đầu đồng ý, sau đó túm tụm chạy về phía Cố Hiểu Mộng, nhí nha nhí nhố mà vây quanh nàng để hỏi.
Cố Hiểu Mộng nhìn đám binh sĩ thân thể cường tráng, tứ chi vạm vỡ, cả người cứng ngắc, thô kệch, thế nhưng giờ phút này lại tranh cãi tựa như hài tử lên ba đang tranh giành kẹo hồ lô.

Nàng mỉm cười lắc đầu, phun cộng cỏ trong miệng ra: "Tịnh tẩy phù không phiến ngọc, tinh hoa ảnh, xuân đăng tương loạn."(**)
"Đây đây, nhìn đi, Cố tướng quân mới là văn nhã nè, xuất khẩu thành thơ."
"Cố tướng quân văn nhã là điều hiển nhiên rồi, bộ ngươi tưởng ai cũng có thể trở thành văn võ trạng nguyên sao?"
"Thơ hay thì có hay thiệt, nhưng mà nghe vào có vẻ thiếu thiếu..."
"À, cái này ta đã từng đọc qua, phía sau vẫn còn.

Cái gì mà...!Dao đài nhân viễn mộng hồi...!Tần kính mãn...!Tần kính mãn...!Ta không nhớ nổi nữa rồi.".

ngôn tình ngược
"Dao đài mộng hồi nhân viễn, tần kính mãn..." Nàng ngẩng đầu lên ngắm trăng, phảng phất một nỗi niềm khắc khoải: "Vạn lí thuyền quyên."(**)
Sau khi lễ hội náo nhiệt qua đi, người dân trong thành lại trở về cuộc sống yên bình của ngày thường, sáng thì đi làm, tối thì về nhà, nam nhân cày cuốc, nữ nhân dệt vải, quả thật là khung cảnh an cư lạc nghiệp mà nhà nhà người người đều hướng tới.
Trước khi dẫn theo đại quân hồi đô, Cố Hiểu Mộng cảm thấy không có mình ở lại bên cạnh, cả Lý Ninh Ngọc và Chúc Lam sẽ bất tiện khi ở lại quân doanh, vì vậy nàng đã sắp xếp một trạch viện cùng một ít vệ binh bảo vệ hai người.

Sau khi trạch viện được dọn dẹp sạch sẽ, Lý Ninh Ngọc và Chúc Lam liền vào ở.

Trong khi Chúc Lam ngày ngày đi đây đi đó vui chơi thỏa thích, còn Lý Ninh Ngọc suốt ngày không ở trong sương phòng thì chỉ có thể tìm thấy nàng ở thư phòng.
Mãi đến một buổi chiều của vài ngày sau lễ Trung Thu, Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ ở trong thư phòng chép sách luyện chữ, Chúc Lam không nói không rằng, trực tiếp đẩy cửa chạy vào, nàng chống tay lên bàn, thở hổn hển mà nhìn Lý Ninh Ngọc.
"Tỷ tỷ, xảy ra chuyện rồi, nhanh đi theo ta."
Chúc Lam vừa dứt lời đã nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc kéo đi.

Lý Ninh Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra nên trụ người lại, trở tay nắm ngược lại Chúc Lam.

Nàng nhíu mi nhìn người trước mặt: "Bình tĩnh lại, hít thở đều, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Trong thành có rất nhiều người bị bệnh, thậm chí Tống giáo úy cùng rất nhiều binh sĩ cũng như vậy.

Thế nhưng số quân y hiếm hoi đều đã theo tướng quân hồi đô, mà toàn bộ y quán trong thành đều đã chật cứng người.

Bọn họ vì nhường cho bách tính khám trước nên đã ở lại quân doanh chịu trận.

Ta cảm thấy kì lạ nên đã tìm đến y quán để xem xét, lúc này ta mới biết có rất nhiều y quán đều trống không, đại phu đều đã bỏ chạy.

May mắn lắm mới còn được vài người ở lại, khi ta hỏi đây rốt cuộc là bệnh gì..." Chúc Lam cố gắng trấn định bản thân, nàng hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, nói: "Đại phu âm thầm nói với ta, bệnh này thật chất là...!ôn dịch."

"Cái gì?!!" Lý Ninh Ngọc bị chấn động, vẻ mặt thất kinh, nàng không nghe lầm chứ?!!!
"Làm sao có thể?"
Ngày xưa ở trong hoàng cung, nàng rất có hứng với y lí nên đã theo ngự y học hỏi.

Nàng biết được dịch bệnh cũng chia theo từng loại khác nhau, nhưng tựu chung lại thì chúng đều rất dễ lây nhiễm và dễ lây lan trên diện rộng, mà những người bị nhiễm, cơ hội sống sót rất ít.

Nhưng mà, dịch bệnh thường đi kèm với chiến tranh và thiên tai.

Thế nhưng Tấn Thành nhiều tháng nay không có bão lũ cùng chết chóc, người dân sống rất yên bình, hà cớ gì bây giờ lại bùng dịch?
"Không còn thời gian để suy xét nữa đâu.

Tấn Thành không thể ở được nữa, chúng ta phải lập tức đi đến Tầm Dương huyện.

Ta còn trẻ như vậy, có rất nhiều ước mơ còn chưa thực hiện được, ta không muốn chôn mình ở chỗ này."
Chúc Lam nói xong liền muốn nắm tay Lý Ninh Ngọc rời đi nhưng Lý Ninh Ngọc lại trở tay tránh thoát.
"Đợi ta một chút!" Nnàng nói xong liền xoay người đi lại bên cái tủ gỗ, từ trong tủ lấy ra một mảnh vải màu trắng.

Sau đó lấy chủy thủ trong ống tay áo ra cắt vài đường, kế đến lại lấy kim chỉ may vá nhiều lớp tạo thành mảnh khăn hình tam giác đem đưa cho Chúc Lam: "Đeo cái này che mũi và miệng lại, nhớ, không được cởi ra.

Trước tiên, ngươi ra khỏi thành, tìm một nơi không có người lui tới ở tạm, ta sẽ cùng ngươi tụ hội sau."
Lý Ninh Ngọc vừa dứt lời liền đeo miếng vải lên mặt, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.

Chúc Lam vội vàng chạy với theo nhưng thân ảnh của Lý Ninh Ngọc đã sớm biến mất.
Từ trong ra ngoài không có lấy một bóng binh sĩ tuần tra, quân doanh trước nay luôn tồn tại một cỗ uy nghiêm vô hình thế nhưng giờ đây lại bao trùm một màu tử khí.
Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày, nàng đi đến từng doanh trướng để kiểm tra, rốt cuộc cũng tìm thấy đám người nhiễm bệnh đang ở trong nhà kho.
Đa phần binh sĩ vẫn còn chút tàn sức, họ cố gắng chống đỡ sự mệt mỏi của cơn bệnh.

Chỉ có một mình Tống Chi Bạch là nặng nhất, hắn nằm ở trên đống cỏ, gương mặt hốc hác đến đáng sợ, miệng thì không ngừng rên rỉ.
Cả con người như muốn chìm vào mê man, thế nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp cùng một mùi hương không thuộc về nhận thức của mình, Tống Chi Bạch liền giật mình, hắn mở mắt, khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang tiếp cận mình, hắn liền cố gắng tránh lui cơ thể khỏi nàng.
"Ngươi tính làm gì?"
Lý Ninh Ngọc là người Ngu quốc, là kẻ thù của hắn.

Tướng quân nhà hắn bắt giữ nàng nhưng lại không tống giam cũng không thẩm tra, ngược lại còn đối xử rất tốt với nàng.

Nàng ta nên biết điều mà yên ổn ở trong trạch viện chờ tướng quân trở về, chứ không phải là tự tung tự tác chạy loạn khắp nơi.
Lý Ninh Ngọc níu lại cánh tay của Tống Chi Bạch, điềm tĩnh bắt mạch cho hắn.

Chỉ có điều, Tống Chi Bạch lại không phối hợp, hắn rút tay lại, tức giận quát.
"Ngươi cút xa ta ra."
"Đừng động."
Lý Ninh Ngọc một lần nữa bắt lấy cánh tay Tống Chi Bạch, nàng hạ mi cảnh cáo hắn.
Bị một đôi mắt đen như mực mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ chiếu thẳng vào người, hắn chinh chiến bao năm cũng chưa từng rét lạnh như vậy.

Giờ đây bị kẻ thù làm cho sợ hãi, hắn cảm thấy mình đã già rồi, lá gan bỗng trở nên nhỏ bé.


Hắn rốt cuộc còn tư cách trở thành một quân nhân nữa hay không?! Nghĩ như vậy, cả con người vốn không còn bao nhiêu sức lực, bây giờ càng thêm bất lực.

Cuối cùng không chịu nổi sự yếu hèn của chính mình, cổ họng hắn trào lên một cỗ mùi tanh tưởi.

Hắn ho một cái liền phun ra một ngụm máu tanh.
Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày lui lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Mắt đỏ, mạch tượng nhanh lại phát nhiệt, ho ra máu...đã nhiễm phải dịch hạch rồi."
Dịch hạch, một trong những loại dịch dễ lan tràn diện rộng và gây chết người nhiều nhất, nhưng dịch hạch chỉ phát sinh ở những vùng thiên tai, những vùng thiếu lương thực thực phẩm trầm trọng.

Bách tính bởi vì đói nên sẽ ăn tất cả mọi thứ, bao gồm cả chuột.

Vì vậy, bệnh từ chuột sẽ truyền sang người.

Theo đó, một người nhiễm bệnh sẽ lây lan mười, mười lan trăm, cứ như vậy mà trong thời gian rất ngắn, toàn bộ bách tính đều sẽ bị lây nhiễm.
Theo như trong sách ghi lại, trăm năm trước, Đông Kỳ quốc bây giờ có tên là Đông Hồ quốc.

Bởi vì hạn hán kéo dài mà xảy ra một trận dịch hạch lớn, số người chết mỗi ngày lên đến hàng vạn.

Đông Hồ đế vô năng, không thể ngăn chặn được làn sóng dịch bệnh nên khi bị người Đông Doanh chớp thời cơ đánh đến, Đông Hồ quốc không có sức lực để ngăn cản, Đông Hồ đế đành bất lực nhìn quốc gia sụp đổ.

Người Đông Doanh chiếm đất lập quốc, thay máu triều đại Đông Hồ, đem Đông Hồ đổi thành Đông Kỳ.
Lý Ninh Ngọc chấn định lại tinh thần, nhìn Tống Chi Bạch, hỏi: "Ngươi ho ra máu từ khi nào?"
"Liên quan gì tới ngươi."
Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, lời nói buông ra không mang theo tí nhiệt độ nào: "Ngươi sẽ chết nhanh thôi."
Bàn tay đang lau máu nơi khoé môi bỗng dưng dừng lại, Tống Chi Bạch sững sờ nhìn Lý Ninh Ngọc, trong đôi mắt hắn bất chợt nổi lên sự sợ hãi.
"Ho ra máu là triệu chứng sau cùng của bệnh dịch hạch.

Tốt hơn hết ngươi nên thành thật nói cho ta biết, gần đây ngươi đi nơi nào, từng tiếp xúc với ai?" Lý Ninh Ngọc lấy khăn tay trong ống tay áo ra ném về phía Tống Chi Bạch, tiếp tục nói: "Ngươi lập tức hạ lệnh phong toả thành trì, tuyệt đối không để ai lọt được ra ngoài.

Sau đó cho binh sĩ còn khoẻ mạnh đi khắp các hiệu may đặt số lượng lớn khăn che như thế này, nhất định phải để binh sĩ giám sát tiến độ may của họ, đảm bảo họ ưu tiên may khăn che."
Tống Chi Bạch nhìn Lý Ninh Ngọc, cố gắng dùng chút thanh tỉnh của mình để xem xét việc có nên tin tưởng nàng hay không.
Lý Ninh Ngọc cười khổ: "Đại phu trong thành không nhiều, họ bây giờ cũng không thể chữa trị cho các ngươi.

Ta biết chút y lí, nếu ngươi tin ta, ta có thể trợ giúp."
Với y thuật của nàng, nàng có thể giúp hắn duy trì mạng sống của hắn, đảm bảo hắn có đủ thời gian thể viết thư tuyệt mệnh và sắp xếp tang sự cho chính mình.
Tống Chi Bạch chần chừ năm lần bảy lượt, cuối cùng không nhịn được mà do dự hỏi: "Ngươi là người Ngu quốc, ta sao có thể tin tưởng ngươi được?"
Lý Ninh Ngọc không có trả lời câu hỏi của Tống Chi Bạch liền, nàng xoay người đi đến bắt mạch cho những binh sĩ khác, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Đúng, ta là người Ngu quốc, nhưng ta càng là một đại phu."
=================================
*** Chú giải:
(*) Mĩ bất tinh thu: Đẹp không sao kể siết.
(*) Mộc Tê/ Hoa Mộc/ Hoa Quế.

(*) Học phú ngũ xa: Học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú.
(*) Hồ xú: Viêm cánh, hôi nách..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương