Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
-
Chương 17: Gia nghi! bệnh tim
Sáng mới 5h30 Ng.Minh đã thức dậy. cô vào làm VSCN và soạn sách vở. Ng.Minh xuống lầu ngồi xuống ghế sofa nói vọng vào bếp.-Dì hương ơi! Dì pha cho con ly sữa nha! (già đầu còn uống sữa là sao?)
5' sau QGHương đi ra cầm trên tay ly sữa.
-Tiểu thư không ăn sáng sao?
-Dạ không! Mà dì đừng kêu con là tiểu thư nữa con không thích.
-Nhưng còn lão gia và phu nhân...- QGHương ấp úng.
-Không sao gọi con là Ngọc Minh được rồi còn sẽ nói với pama cho_ Ng.Minh cười.
-Tôi vào trong làm việc- QGHương nói rồi vào trong.
Ng.Minh lấy dưới bàn quyển tap chí rồi nhăm nhi ly sữa. Thời gian dần trôi qua Ng.Minh nhìn đồng hồ đã 6h10' cô vội uống hết phần còn lại bỏ quyển tạp chí tên bàn, đeo balo vào rồi chạy ra ngoài.
Vừa mở cổng cô thấy Q.Minh đứng tựa người vào đầu xe hai tay thong dong trong túi cùng bộ đồng phục nhìn lãng tử vô cùng. CÔ thoáng ngẩn người rồi cũng bình tĩnh lại mà đi ra.
-Em trễ 2 phút 36 giây.- Q.Minh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh va nói.
-Ax...Anh canh giờ á hả?- Ng.Minh mở to mắt.
-Đi thôi!- Q.Minh nói rồi leo lên xe.
Ng.Minh cũng leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy xa dần căn biệt thự của cô. Đang trên đường cô chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh.
-Sao anh có số điện thoại của em?
-Không cần biết.- Q.Minh trả lời qua loa
-Nhưng sao anh biết chứ?- Ng.Minh chu chu cái miệng lên cãi cực cute. Hành động nhỏ nhoi này đã lọt vào tầm mắt của ai kia và làm tim người đó lỗi 1 nhịp.
-Biết thì biết thôi.- Anh trả lời không đầu không đuôi làm Ng.Minh tức sôi máu.
Nghĩ lại sáng nay anh đưa cô đi học nên cô nhịn một chút.
Q.Minh lái xe không nhanh như thường, dường như anh muốn kéo dài thời gian vậy. Anh chở cô đi vòng quanh thành phố. không khí vẫn im lặng.
Ng.Minh lấy điện thoại ra xem đã 6h45 cô sắp trễ học rồi. Ng.Minh quay sang nói với Q.Minh.
-Anh chạy nhanh được không? Em sắp trễ học rồi.
-Còn tận 15' nữa mà.- Q.Minh hai mắt vẫn nhìn thẳng trả lời cô.
-Trường em vào sớm 10'- Ng.Minh nhăn mặt.
Vừa dứt câu xe anh đã phóng nhanh trên đường làm cô không kịp trở tay.
Xe anh từ từ dừng hẳn. Ng.Minh xuống xe cuối chào, cảm ơn anh rồi chạy vào trong. Ng.Minh vừa vào thì cửa cũng vừa đóng cô thở phào một cái, chạy tít vào. Vừa đến cầu thang cô đã gặp mấy HS của lớp cô.
-Về đi Minh ơi!- Girl 1 kêu
-Sao vậy?- Ng.Minh trả lời trên đầu mang một dấu chấm hỏi to đùng.
-Không biết mà nhà trường cho lớp mình nghỉ.- Boy 1 lên tiếng.
-Ừ cảm ơn các bạn.- Ng.Minh nở nụ cười tỏa nắng làm mấy boy lớp cô điêu đứng, còn mấy boy lớp 11A5 đập bàn đập ghế.
Ng.Minh bước đi giữa sân trường bỗng có tiếng gọi từ sau Ng.Minh quay người lại.
-Ngọc Minh- Ng.Anh chạy tới thở hồng hộc.
-Làm gì chạy dữ vậy?-Ng.Minh nghiêng đầu hỏi.
-Chạy theo mày nè- Ng.Anh lườm.
-Ừ đi ra bờ hồ với tao không? Tự dưng có hứng đi ngắm cảnh.
-Ừ- Ng.Anh trả lời rồi hai cô nàng đi ra cổng.
hai người không gọi taxi mà muốn đi bộ. Cả hai đi vào con đường quen thuộc với Ng.Minh nhưng lại rẽ hướng ngược lại với nhà cô.
Đi một lúc cả hai đã ra gần bờ hồ, đi trên vỉa hè tự dưng Ng.Minh và Ng.anh dừng lại. Phía trước có một cô gái có nét đẹp thuần khiết đang chạy bộ đến. Cô gái mặt đồ thể thao màu trắng đen ôm sát người làm tăng lên vóc dáng chuẩn của cô. Ngay cả con gái mà cô cũng thu hút được mà.
Vừa lướt qua Ng.Minh và Ng.Anh được vài bước cô gái bỗng dừng lại thở dốc tay trái đưa lên ôm lấy ngực rồi ngã quỵ xuống. Ng.Minh và Ng.Anh tĩnh thần lại chạy đến đỡ cô gái.
Ng.Anh thì gọi cứu thương còn Ng.Minh thì đỡ cô gái đó. Cô khẽ nhăn mặt cảm giác đau nhói trong tim cứ xông đến
Một lúc sau xe cứu thuong đến. Cả hai cùng cô gái đến bệnh viện. Giường đưa cô gái từ từ vào phòng cấp cứu, hai cô nàng chỉ đành ngồi ở ngoài chờ.
Không lâu sau bác sĩ bước ra.
-Hai cô là người nhà của nạn nhân?
-Vâng cháu...cháu...là ...em gái của chị ấy.- Ng.Minh nói đại (có biết là ai dâu)
-Ừ bệnh nhân giờ không sao nữa nhưng cô ấy đang bị bệnh tim giai đoạn 2 nhớ bảo cô ấy không đươc quá kích động.
Bác sĩ nói rồi quay đi, cả hai đi cùng với y tá đến phòng bệnh của cô gái. Vào trong cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn xung quanh thấy hai người bước vào thì hỏi ngay.
-Tôi đang ở đâu?
-Chị đang ở viện, lúc nãy chị bị xỉu hai đứa em đã đưa chị vào.- Ng.Anh cười.
-Cảm ơn hai đứa- cô gái cười nhẹ.
-Em tên là Ngọc minh 16 tuổi học trường Chent. Còn đây là bạn en Ngọc Anh, hai đứa em học chung- Ng.Minh cưởi rồi nói với cô gái.
-Chị tên Gia Nghi 18 tuổi hoc trường List- Gia Nghi nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp.
Cả ba cùng ngồi nói chuyện râm rang, cả căn phòng nhiều lúc còn có tiếng cười của ba cô gái.
5' sau QGHương đi ra cầm trên tay ly sữa.
-Tiểu thư không ăn sáng sao?
-Dạ không! Mà dì đừng kêu con là tiểu thư nữa con không thích.
-Nhưng còn lão gia và phu nhân...- QGHương ấp úng.
-Không sao gọi con là Ngọc Minh được rồi còn sẽ nói với pama cho_ Ng.Minh cười.
-Tôi vào trong làm việc- QGHương nói rồi vào trong.
Ng.Minh lấy dưới bàn quyển tap chí rồi nhăm nhi ly sữa. Thời gian dần trôi qua Ng.Minh nhìn đồng hồ đã 6h10' cô vội uống hết phần còn lại bỏ quyển tạp chí tên bàn, đeo balo vào rồi chạy ra ngoài.
Vừa mở cổng cô thấy Q.Minh đứng tựa người vào đầu xe hai tay thong dong trong túi cùng bộ đồng phục nhìn lãng tử vô cùng. CÔ thoáng ngẩn người rồi cũng bình tĩnh lại mà đi ra.
-Em trễ 2 phút 36 giây.- Q.Minh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh va nói.
-Ax...Anh canh giờ á hả?- Ng.Minh mở to mắt.
-Đi thôi!- Q.Minh nói rồi leo lên xe.
Ng.Minh cũng leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy xa dần căn biệt thự của cô. Đang trên đường cô chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh.
-Sao anh có số điện thoại của em?
-Không cần biết.- Q.Minh trả lời qua loa
-Nhưng sao anh biết chứ?- Ng.Minh chu chu cái miệng lên cãi cực cute. Hành động nhỏ nhoi này đã lọt vào tầm mắt của ai kia và làm tim người đó lỗi 1 nhịp.
-Biết thì biết thôi.- Anh trả lời không đầu không đuôi làm Ng.Minh tức sôi máu.
Nghĩ lại sáng nay anh đưa cô đi học nên cô nhịn một chút.
Q.Minh lái xe không nhanh như thường, dường như anh muốn kéo dài thời gian vậy. Anh chở cô đi vòng quanh thành phố. không khí vẫn im lặng.
Ng.Minh lấy điện thoại ra xem đã 6h45 cô sắp trễ học rồi. Ng.Minh quay sang nói với Q.Minh.
-Anh chạy nhanh được không? Em sắp trễ học rồi.
-Còn tận 15' nữa mà.- Q.Minh hai mắt vẫn nhìn thẳng trả lời cô.
-Trường em vào sớm 10'- Ng.Minh nhăn mặt.
Vừa dứt câu xe anh đã phóng nhanh trên đường làm cô không kịp trở tay.
Xe anh từ từ dừng hẳn. Ng.Minh xuống xe cuối chào, cảm ơn anh rồi chạy vào trong. Ng.Minh vừa vào thì cửa cũng vừa đóng cô thở phào một cái, chạy tít vào. Vừa đến cầu thang cô đã gặp mấy HS của lớp cô.
-Về đi Minh ơi!- Girl 1 kêu
-Sao vậy?- Ng.Minh trả lời trên đầu mang một dấu chấm hỏi to đùng.
-Không biết mà nhà trường cho lớp mình nghỉ.- Boy 1 lên tiếng.
-Ừ cảm ơn các bạn.- Ng.Minh nở nụ cười tỏa nắng làm mấy boy lớp cô điêu đứng, còn mấy boy lớp 11A5 đập bàn đập ghế.
Ng.Minh bước đi giữa sân trường bỗng có tiếng gọi từ sau Ng.Minh quay người lại.
-Ngọc Minh- Ng.Anh chạy tới thở hồng hộc.
-Làm gì chạy dữ vậy?-Ng.Minh nghiêng đầu hỏi.
-Chạy theo mày nè- Ng.Anh lườm.
-Ừ đi ra bờ hồ với tao không? Tự dưng có hứng đi ngắm cảnh.
-Ừ- Ng.Anh trả lời rồi hai cô nàng đi ra cổng.
hai người không gọi taxi mà muốn đi bộ. Cả hai đi vào con đường quen thuộc với Ng.Minh nhưng lại rẽ hướng ngược lại với nhà cô.
Đi một lúc cả hai đã ra gần bờ hồ, đi trên vỉa hè tự dưng Ng.Minh và Ng.anh dừng lại. Phía trước có một cô gái có nét đẹp thuần khiết đang chạy bộ đến. Cô gái mặt đồ thể thao màu trắng đen ôm sát người làm tăng lên vóc dáng chuẩn của cô. Ngay cả con gái mà cô cũng thu hút được mà.
Vừa lướt qua Ng.Minh và Ng.Anh được vài bước cô gái bỗng dừng lại thở dốc tay trái đưa lên ôm lấy ngực rồi ngã quỵ xuống. Ng.Minh và Ng.Anh tĩnh thần lại chạy đến đỡ cô gái.
Ng.Anh thì gọi cứu thương còn Ng.Minh thì đỡ cô gái đó. Cô khẽ nhăn mặt cảm giác đau nhói trong tim cứ xông đến
Một lúc sau xe cứu thuong đến. Cả hai cùng cô gái đến bệnh viện. Giường đưa cô gái từ từ vào phòng cấp cứu, hai cô nàng chỉ đành ngồi ở ngoài chờ.
Không lâu sau bác sĩ bước ra.
-Hai cô là người nhà của nạn nhân?
-Vâng cháu...cháu...là ...em gái của chị ấy.- Ng.Minh nói đại (có biết là ai dâu)
-Ừ bệnh nhân giờ không sao nữa nhưng cô ấy đang bị bệnh tim giai đoạn 2 nhớ bảo cô ấy không đươc quá kích động.
Bác sĩ nói rồi quay đi, cả hai đi cùng với y tá đến phòng bệnh của cô gái. Vào trong cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn xung quanh thấy hai người bước vào thì hỏi ngay.
-Tôi đang ở đâu?
-Chị đang ở viện, lúc nãy chị bị xỉu hai đứa em đã đưa chị vào.- Ng.Anh cười.
-Cảm ơn hai đứa- cô gái cười nhẹ.
-Em tên là Ngọc minh 16 tuổi học trường Chent. Còn đây là bạn en Ngọc Anh, hai đứa em học chung- Ng.Minh cưởi rồi nói với cô gái.
-Chị tên Gia Nghi 18 tuổi hoc trường List- Gia Nghi nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp.
Cả ba cùng ngồi nói chuyện râm rang, cả căn phòng nhiều lúc còn có tiếng cười của ba cô gái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook