"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét." Hàng cây bên vệ đường vô tình trở thành nơi trút giận cho Vương Đàn Nhi. Mặc kệ những người xung quanh, nàng vẫn không ngừng dùng cành cây phá tan nát cả một dãy cây. Thử hỏi xem biểu ca nhà người ta trước giờ có ai chưa từng đưa biểu muội của mình đi xem lễ hội hoa sen không? Chắc chắn là không rồi. Chỉ có biểu ca của nàng là người luôn hứa thật nhiều sau đó thất hứa bấy nhiêu. Ngày thường đều bận tối mặt trên triều đình, về phủ thì ở lì trong thư phòng, hoàn toàn không đoái hoài gì tới nàng. Ngay cả những ngày lễ tết, huynh ấy cũng không có thời gian về phủ để ăn cùng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

"Tiểu thư người đừng đánh nữa mà. Cây hỏng hết rồi kìa!" Thanh Tâm giằng lấy cành cây trên tay Vương Ngọc Đàn, nàng ta bỗng thấy nhẹ nhõm vì cành cây không gây ra vết xước nào trên tay của tiểu thư.

Đối với Thanh Tâm, tiểu thư dù lớn đến đâu thì tính cách vẫn còn rất trẻ con, hay làm nũng, đặc biệt không nể nang một ai. Nhưng nàng ta vẫn quý và thương tiểu thư của mình.

Nàng trừng mắt lên nhìn Thanh Tâm mà nàng ta chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Cảm giác như nàng là muội muội đang dỗi tỷ tỷ vì không được ăn kẹo. Ngay cả trút giận nàng cũng không được phép. Quá đáng lắm rồi đấy.

Tiểu Hùng mãi mới đuổi kịp được Thanh Tâm, đuổi đến nơi liền nằm bệt xuống đất thở hồng hộc. Kể ra Tiểu Hùng là một tên nô tài béo, lùn và ham ăn. Tuy nhiên bản tính lại không xấu chút nào. Chỉ vì hắn quá hiền mà nhiều lần lọt vào tầm mắt của Vương Ngọc Đàn. Nàng thoả sức bắt nạt hắn mà không lo bị mách lẻo. Người khác chẳng thể chịu nổi cảnh bản thân bị chà đạp, đánh đập. Một ngày hai thì không sao nhưng cả đời thì không thể. Vậy mà Tiểu Hùng chịu đựng rất giỏi, ngược lại khi bị tiểu thư hành hạ, hắn không hề trách nàng chút nào. Thậm chí có những lần hắn nguyện làm bao cát cho tiểu thư trút giận.

Nàng xắn tay áo lên, đạp một phát vào lưng Tiểu Hùng. Không kịp phòng bị, hắn ngã lăn xuống đất kêu oai oái. Thanh Tâm ở đằng sau hoảng hốt ngăn nàng lại. Nàng hậm hực liếc hắn,"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tím mắt, hai là u đầu. Chọn đi."

Dù chọn cách nào thì Tiểu Hùng vẫn bị đau vì thế hắn cắn chặt răng, hai đầu gối quỳ xuống đất, tư thế chuẩn bị nhận hình phạt. Hắn đã quá quen với việc trở tành bao cát để Vương Ngọc Đàm muốn làm gì thì làm.

"Tiểu Hùng lần này ta sẽ không khách khí đâu." Nàng đe doạ hắn.

Vương Ngọc Đàm hít thở sâu, nhủ thầm lần này sẽ đánh trúng, chắc chắn là vậy. Nàng giơ tay thật cao mà Tiểu Hùng sợ hãi nhắm chặt mắt. Phen này không sưng mắt thì cũng mọc u trên đầu.

Vậy nhưng hắn đợi mãi mà vẫn chưa thấy tiểu thư ra tay liền mở mắt. Chỉ thấy Lục kiẻm sự đại nhân đã giữ chặt tay tiểu thư, ngăn không cho nàng đánh hắn. Hắn thầm cảm kích Lục đại nhân đã cứu mình một mạng.

Vương Ngọc Đàn chuẩn bị đánh Tiểu Hùng thì bất ngờ bị ngăn lại, nàng bốc hoả quay đầu lại:"Là kẻ nào dám ngăn ta?" Nhìn thấy Lục đại nhân ngay trước mặt, nàng bối rối không thốt lên lời. Sau đó còn bi hắn lôi mạnh ra ngoài.

Đằng sau tiếng nói của biểu ca ngày càng gần, nhắc tới biểu ca, nàng càng chán ghét hơn. "Đàn Nhi ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Mau về phủ thôi." Vương Ngọc Sơn hớt hơ hớt hải cảm tạ Lục kiểm sự đại nhân đã tìm giúp biểu muội.

Ai ngờ Vương Ngọc Đàn chẳng phải dạng vừa, la lối om sòm gây chú ý tới người xung quanh. Sau đó nàng còn phát hiện bản thân có khả năng gây sự chú ý tới cha mình nữa. Vương tể tướng dành toàn bộ thời gian cho triều đình nay lại có dịp ra phố đi dạo. Tất nhiên ông đã chứng kiến toàn bộ, từ cảnh nữ nhi của mình phá hoại của công, tới cảnh Tiểu Hùng bị đập tơi tả. Gương mặt của ông vốn dĩ đã đen từ vụ cảng Nhung Tiến nay gặp nữ nhi lại càng muôn phần đen hơn.

Đáng xấu hổ là bên cạnh ông là chỉ huy sứ Lục Đình, ông cười trừ,"Bình thường nữ nhi nhà tôi nó không có như vậy đâu. Mong Lục đại nhân đừng hiểu nhầm."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương