Ngoan Nào Để Anh Yêu Em
-
32: Lúc Tách Nhau Ra Có Một Sợi Chỉ Bạc Thấp Thoáng Ẩn Hiện
Địa điểm ăn cơm tối là Lăng Hàn Khai chọn, đó là nhà hàng buffet bò bít tết rất thu hút các bạn sinh viên trong trường Đại học.
Dùng cơm xong, Trình Khả Hạ đi tới quầy tính tiền, lại nghe nhân viên nói rằng anh chàng đi chung với cô đã thanh toán rồi.
Cô ngẩn ra một chút, không cần nói, chắc chắn đàn anh nhân lúc cô đi vệ sinh mà tính tiền trước rồi.
Cô lấy điện thoại di động ra, nói với anh: "Đã nói là em mời khách mà, sao có thể để đàn anh tiêu pha được chứ, vậy em chuyển tiền lại trả cho anh nha.
"
Lăng Hàn Khai hờ hững nói: "Em mời anh xem phim, anh mời em ăn cơm, như vậy là huề.
"
Trình Khả Hạ chau mày một cách đáng yêu, đó là lời xin lỗi của cô mà, sao lại trở thành trả lễ như vậy được? Hơn nữa món bò bít tết hôm nay đắt gấp mấy lần so với vé xem phim.
Cô còn muốn phân bua thì Lăng Hàn Khai đã kịp thời lên tiếng: "Phim sắp chiếu rồi, đi thôi.
"
Cô nhìn lại thời gian, chỉ còn có mười phút, rạp chiếu phim ở tầng bốn, còn phải đợi thang máy, soát vé, sắp muộn giờ rồi!
Lúc hai người đi lên rạp chiếu phim, vẫn còn hai phút.
Trình Khả Hạ vỗ ngực, hơi thở dốc, gương mặt toát lên sự vui mừng vì may mắn: "May quá tới kịp rồi, nhưng mà chỉ có hai người chúng ta, cứ như đã bao hết rạp chiếu phim vậy đó!"
Vừa nói xong đã bị vả mặt.
Một cặp tình nhân trẻ nắm tay bước vào rạp.
Lúc nhạc đầu phim vang lên, lại có một cặp tình nhân khác đúng giờ bước vào.
Lăng Hàn Khai cười khẽ: “Cũng xem như là bao một phần ba rạp rồi nhỉ, không tồi, phú bà Trình.
"
Trình Khả Hạ bị trêu chọc giận dỗi quay mặt sang, lập tức va phải đôi mắt đong đầy ý cười dạt dào của anh.
Trái tim cô chợt hẫng một nhịp, sau đó càng đập càng nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài.
Cô vội vàng nhìn về phía màn ảnh rộng, lúc này, bộ phim tình cảm đó đã bắt đầu.
Lăng Hàn Khai nhìn dáng vẻ vội vàng tránh né của cô, anh hơi nhếch môi, cũng nhìn lên màn hình theo cô, bắt đầu xem bộ phim điện ảnh về đề tài thanh xuân vườn trường mà anh luôn
cho rằng chán ngấy.
Cảm giác lãng phí thời gian cùng cô, cũng không tệ lắm.
Màn mở đầu của bộ phim miêu tả hình ảnh nữ chính nghèo khổ, không những phải chăm sóc bà nội mắc bệnh sa sút trí tuệ, còn phải dành thời gian đi làm thêm, còn phải cố gắng học tập, là biểu tượng hồng nhan bạc phận điển hình.
Trình Khả Hạ đang thấy đau lòng vì nữ chính bị khách hàng làm khó dễ, thì một chuỗi tiếng nước bọt không đúng lúc vang lên, cắt ngang cảm xúc của cô.
Trình Khả Hạ thấy hơi bực bội, ai mà ăn uống to tiếng trong rạp thế không biết?
Chỗ ngồi của cô và Lăng Hàn Khai là bên phải hàng thứ hai từ dưới đếm lên, có thể bao quát khắp cả rạp chiếu phim.
Cho nên chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy đầu sỏ, nhưng lúc nhìn thấy, đôi mắt của cô không khỏi trợn to lên.
Cặp tình nhân thứ hai bước vào rạp sau bọn họ đang ôm nhau hôn hít đến quên cả trời đất, tiếng nước bọt phát ra từ chỗ của hai người.
Hai người hôn hít kịch liệt, lúc tách nhau ra, có một sợi chỉ bạc thấp thoáng ẩn hiện.
Đây là lần đầu tiên Trình Khả Hạ nhìn thấy hiện trường hôn môi, đổi lại là bình thường chỉ có một mình cô, cô có thể vờ như không nhìn thấy, nhưng lúc có đàn anh Lăng ngồi ở bên cạnh, cổ họng của cô không khỏi trở nên khô khốc.
Một giây sau, trước mắt của cô tối đi, lòng bàn tay ấm áp bịt kín lấy đôi mắt của cô.
"Lo xem phim đi.
" Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh.
Trình Khả Hạ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô cố gắng đặt sự chú ý vào màn hình, nhưng khóe mắt vẫn liếc về một góc khác, người con trai kia duỗi tay vào trong áo của người con gái, chỉ chốc lát sau, người nọ lại vùi mặt vào ngực cô gái kia.
Động tác này, không cần đoán cũng biết bọn họ đang làm gì.
Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy bầu không khí chợt nóng lên.
Rõ ràng cô mời đàn anh đi xem phim, vậy mà lại gặp phải một cặp tình nhân thèm khát như vậy, Trình Khả Hạ cảm thấy rất xấu hổ, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Cô muốn hỏi anh có cần ra mua vé mới rồi đổi phòng xem phim khác không, nhưng lúc quay đầu lại mới phát hiện, đàn anh hoàn toàn không nhìn vào màn hình, mà là dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm nhìn chằm chằm cô.
Cô lập tức quên mất đang định nói gì.
Thấy cô quay lại, Lăng Hàn Khai ngồi thẳng người lên, nghiêng người đến gần cô, ghé vào bên tai cô hỏi: "Sao vậy?"
Hơi thở ấm áp phải vào vành tai của cô, tê tê ngứa ngứa, Trình Khả Hạ giống như bị cố định lại, không dám nhúc nhích.
Lăng Hàn Khai không nghe thấy câu trả lời của cô, anh lại kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Không muốn xem bộ phim này nữa à?"
Trình Khả Hạ cảm thấy anh nói như vậy cũng không sai, thế là cô gật đầu, định nói mình đi mua vé xem phim khác đi, chỉ nghe anh nói: "Vậy làm một số chuyện khác nhé.
"
Làm một số chuyện khác?
Đến khi anh nắm cằm cô, hôn lên môi cô, Trình Khả Hạ mới biết chuyện khác mà anh nói nghĩa là gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook