Ngoại Tình [vân Duyên]
-
C32: 7
Chiều hôm sau
"Khánh Vân !! Chỉ cho em tiệm thuốc nằm ở đâu đi"
Kim Duyên đi lại nói với Khánh Vân
"Chi vậy ??"
"Em mua thuốc"
"Thuốc gì ??"
"Ừ...thì....thuốc nhức đầu"
"Tôi không biết, đi hỏi người khác đi"
Kim Duyên xụ mặt, không trả lời thì thôi cô đi tìm người khác hỏi. Nhưng không hiểu sao ở trong căn nhà này có ăn trộm hay sao ấy, kỳ lạ là nó chỉ lấy mỗi hộp thuốc của cô thôi
Kim Duyên chạy ra ngoài vườn tìm anh Lâm Phong. Anh bảo để anh dắt đi thế là hai người cùng nhau đi đến tiệm thuốc
Lúc về nhà thì bị Khánh Vân bắt gặp, cô nhìn hai người bằng ánh mắt không được vui vẻ cho lắm rồi bỏ đi
"Chị Hương Ly". Khánh Vân đứng ngoài cổng gọi to
Hương Ly nghe thấy liền lật đật chạy ra
"Gì thế ??"
"Đi ăn với em không ??"
"Sao hôm nay tự nhiên rủ rê tôi thế ?"
"Tại...mà chị đi không ??"
"Đi. Đợi chị một tí"
Hương Ly nói rồi chạy vào trong chỉnh trang lại y phục
Trong lúc Hương Ly chưa ra thì Kim Duyên đã ra trước
"Vân làm gì ở đây vậy ?"
"Làm gì kệ tôi"
Vừa lúc đó Hương Ly ra tới
"Hai người đi đâu vậy ?". Kim Duyên hỏi lần nữa
"Cô đi về đi". Khánh Vân nói rồi kéo tay Hương Ly đi
"Yahhhh". Kim Duyên liền chạy theo chen vào chính giữa
Khánh Vân bực bội
"Đi về với Lâm Phong của cô đi"
À thì ra
Kim Duyên cũng đã hiểu ra vấn đề nên phì cười một cái
Khánh Vân biết mình đã bị hố nên cố đi nhanh hơn tới quán ăn
Cả ba cùng nhau vào một quán ăn bình dân ở gần trang trại, cô gọi một nồi lẩu và vài lon bia
"Chị ăn đi". Khánh Vân gắp cho Hương Ly
"Cảm ơn em"
"Chị với Mâu Thủy huề nhau chưa ??"
"Vẫn chưa"
"Hai người lần này sao giận nhau lâu vậy ?"
"Chị cũng không biết, tự nhiên chị ấy...."
Hương Ly tính nói gì đấy nhưng ngưng lại không nói nữa
"Chị ấy sao ??
"Thôi bỏ qua đi"
Cả hai ngồi nói chuyện say sưa không ai thèm để ý tới Kim Duyên
Mấy lon bia đem ra hai cô nàng kia chẳng ai uống, chỉ có mỗi mình Khánh Vân uống hết, báo hại cô bây giờ đã say và ngủ quên mất tiêu
"Yahhhhh". Kim Duyên gọi Hương Ly
"Gì ??"
"Chị thích Khánh Vân sao ?"
"Ừ. Thì sao ?"
"Đừng thích nữa"
"Tôi còn không ngăn được bản thân tôi thì cô lấy quyền gì mà kêu tôi đừng thích Khánh Vân"
"Tôi biết là lỗi lầm lúc trước rất khó để tha thứ, nhưng tôi yêu Khánh Vân thật lòng"
"Cô sợ sao ?"
"Ừm tôi rất sợ"
Hương Ly phì cười
"Yên tâm đi !! Khánh Vân chưa bao giờ hết yêu cô cả"
"Hả ??". Kim Duyên nhíu mày nhìn Hương Ly
"Khi Khánh Vân biết cô chết, em ấy đã rất đau khổ, những lúc Khánh Vân say em ấy luôn gọi tên cô rồi lại bật khóc, Khánh Vân lúc nào cũng giữ khư khư tấm ảnh của cô bên mình, không tin cô lấy ví của Khánh Vân ra xem đi". Hương Ly nói với ánh mắt buồn bã
Kim Duyên vội vàng lấy chiếc ví của Khánh Vân mở ra xem
Đúng vậy !! Tấm hình của cô được giấu vào ngăn giữa
Kim Duyên nhìn Khánh Vân một hồi lâu rồi lại rơi nước mắt
Khánh Vân chưa bao giờ quên cô
.
.
.
Tiếng gà gáy ó o râm rang khắp trang trại
Tiếng kêu của những con gia súc rít lên vì đói bụng
Đó là những âm thanh quen thuộc hằng ngày ở nơi đây
Khánh Vân nheo mắt vì bị ánh nắng mặt trời làm thức giấc
Tối qua cô đã có một giấc ngủ ngon lành, cô cũng không bị giật mình vào lúc nữa đêm nữa
Hít vào một hơi
Mùi hương này thật quen thuộc, nó thật dễ chịu
Cảm giác rất bình yên
Vì quá bình yên nên cô quết định nằm tận hưởng thêm một chút
Nhưng mà
Cái gối ôm hôm nay sao nặng quá, làm tay cô mỏi muốn rã rời
Xoa xoa một tí thì thấy rất mịn giống như da em bé vậy
Kéo tay xuống phía dưới thì lại thấy vừa mịn vừa căng tròn
Nhíu mày, hơi thắc mắc
Mạnh dạn bóp một cái thử xem sao
Đúng như dự đoán
Đó là cái mông
Mở toang mắt ra nhìn
Trước mắt là một cái đầu bù xù của một cô gái, do là cô gái đó ông cứng quá không nhút nhích được nên không thể cúi xuống nhìn gương mặt ấy
Khánh Vân nhăn mặt cố nhớ lại những chuyện hôm qua
Hôm qua cô đã đi với chị Hương Ly
Không lẽ
Thôi chết rồi
"Ưmmm....Vân"
Cô gái khẽ rên lên làm Khánh Vân giật mình
Mà khoan
Hình như giọng nói không giống Hương Ly cho lắm
"Vân thức rồi hả ??"
Rồi lần này thì biết chắc cú là ai luôn rồi đấy
Khánh Vân vội vàng đẩy người đó ra, cô bật dậy cầm vội cái chăn che lấy thân thể mình
Người kia cũng ngồi dậy theo, xích đến gần ôm eo khánh vân từ phía sau, hôn lên một cái rồi dụi dụi đầu vào lưng cô nũng nịu
"Có phải là lần đầu đâu mà hốt hoảng lên thế chứ ?"
Khánh Vân cảm nhận được hai khỏa đầy đặn của ai kia cứ cạ cạ vào lưng mình, làm khó thở chết đi được
"Sao cô lại vào phòng của tôi"
"Vân nhìn lại xem, đây là phòng của ai ?". Kim Duyên nói
Khánh Vân đưa mắt nhìn xung quanh
Đúng thật không phải phòng của cô mà là phòng của Kim Duyên
"Hôm qua Vân lẽn vào phòng em làm điều bậy bạ với người ta rồi mà còn giả vờ không nhớ"
"Trời ơi sao lại hư đốn thế này". Khánh Vân nghĩ thầm trong đầu
Ngượng quá không biết nói gì nữa bây giờ, Khánh Vân vội đứng lên ôm quần áo của mình nằm tứ tung dưới sàn rồi vọt vào phòng tắm
Những vết cầu cấu ở phía sau lưng làm làm Khánh Vân cảm thấy hơi rát
Chắc tối qua đã rất mãnh liệt
Nửa tiếng đồng hồ sau Khánh Vân vẫn chưa bước ra, Kim Duyên đành lên tiếng
"Vân làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy ??"
Cạch
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa được mở
Khánh Vân nãy giờ đang đứng đấu tranh tư tưởng với cánh cửa nên có hơi lâu
"Chuyện.....chuyện hôm qua....quên đi"
Trời đất ơi làm cho đã rồi kêu quên
"Ừm". Kim Duyên buồn bã gật đầu
"Quên cũng được nhưng mà bây giờ em không đi nổi nữa, Vân phải chịu trách nhiệm về phần này"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook