Tiếng thét của Kim Duyên như giông bão kéo tới, gà trong chuồng bay nhảy loạn xạ, bình thường mọi người sẽ được đánh thức bằng tiếng gà gáy nhưng hôm nay không cần nữa, có người gáy giúp rồi

"Cô là ai thế ??". Kim Duyên chạy một mạch lại chỗ hai người đứng mạnh bạo đẩy Nam Em xích ra một bên

"Em...em là Nam Em"

"Ai cho cô đến gần Khánh Vân của tôi"

Cái gì mà Khánh Vân của tôi

"Em....em...."

"Tôi giới thiệu cho cô biết tôi là Kim Duyên là vợ của Khánh Vân, sau này đừng có mà gần gũi quá mức với...ưm.."

Kim Duyên chưa kịp nói hết lời đã bị Khánh Vân bịt miệng lại

"Cô ấy là người mới vào làm, thần kinh không ổn định lắm, em thông cảm, chị về trước nha"

Khánh Vân nói rồi lôi Kim Duyên đi về

"Ưmmm....ưmm..."

Tay Khánh Vân vẫn còn bịch miệng Kim Duyên chưa chịu buông, đi được một khoảng thì mới chịu thả ra

"Nè !! Đừng có đi ra ngoài mà nói lung tung lên như thế"

"Em có nói gì đâu ? Em chỉ đang nói sự thật thôi"

"Thật cái con khỉ. Cô là vợ tôi khi nào ? Ảo tưởng"

"Em không ảo tưởng, dù thế nào thì em cũng sẽ là vợ Vân thôi"

"Tôi sẽ không bao giờ cưới một người đã phản bội tôi"

Nghe Khánh Vân nói thế, ánh mắt Kim Duyên liền chùng xuống, cô lại đau lòng, Khánh Vân chưa bao giờ tha thứ cho cô

Khánh Vân không có ý khơi lại, chính cô là người đã nói quên đi những chuyện cũ, cô chỉ là vô tình thôi

"Tôi đi làm việc đây". Khánh Vân bỏ đi trước


Kim Duyên lại khóc, cô đưa lên lau đi giọt nước mắt đã rơi của mình rồi cũng bắt tay vào làm việc, ông chủ giao cho cô việc chăm sóc vườn hoa tulip

"Khánh Vân". Phương Anh gọi

"Gì ??"

"Chị muốn đuổi Kim Duyên đi không ?"

"Phương Khánh bảo là ông chủ đưa vào, không đuổi được"

"Chỉ cần phá một vố thế nào ông chủ cũng đuổi à"

"Thôi kệ !! Mặc kệ cô ấy, chỉ cần đừng quan tâm đến là được"

"Chị còn tình cảm với chị ta chứ gì"

"Không có"

"Thôi đi, không có mà hôm qua chị ta vừa hét lên một cái là chị đã nhảy sang liền, em tiên đoán rằng vài ngày nữa thôi chị sẽ bị hồ ly tinh làm cho say đắm trở lại"

"Nhiều chuyện". Khánh Vân nhăn mặt đang cầm chiếc khăn trên tay cô ụp lên mặt Phương Anh

"Yahhhh"

"Sao có mùi gì hôi vậy ta ?"

"Cái khăn chị vừa lau chuồng đó"

"Yahhhhhhh Khánh Vânnnnnnnn"

.


.


.

"Anh Lâm Phong tí nữa để em đi giao sữa nhé !!". Khánh Vân chạy đến nói

"Ủa sao nay có hứng đi
giao vậy ???"

"Em muốn ra ngoài". Cô mỉm cười

"Ừ vậy thì em cứ đi đi"

Khánh Vân nghe thế liền đi te te ra vườn cắt một vài bông hoa tulip, vừa ra đến thì lại gặp Kim Duyên đang tưới hoa

"Vân đang làm gì vậy ??"

Khánh Vân không thèm trả lời

"Vân cắt hoa chi vậy ??"

Kim Duyên thắc mắc không hiểu sao Khánh Vân lại đi cắt mấy bông hoa tulip màu đỏ

Thấy Khánh Vân không thèm để tâm trả lời, Kim Duyên bực bội cầm vòi nước lên xịt vào mặt Khánh Vân

"Yahhhhhh bị điên hả ?"

"Ừ em đang điên vì Vân không trả lời em đó"

"Kệ cô". Khánh Vân hậm hực phủi phủi quần áo rồi cầm hoa đi vào trong

Do bị xịt nước ướt hết cả đồ nên Khánh Vân đành phải vào trong tắm rồi thay một bộ quần áo khác

"Ủa chị đi đâu vậy ??". Phương Anh vào trong uống nước thì thấy Khánh Vân nên hỏi


"Đi giao sữa"

"Đi giao sữa mà chỉn chu quá ta, còn cầm theo hoa nữa". Phương Anh nhướn nhướn mày

"Tại hồi nảy bị ướt đồ nên thay thôi"

"Thôi đi, mê con bà lấy sữa rồi đúng không ?"

"Điên quá". Khánh Vân lảng tránh Phương Anh rồi vọt lẹ ra ngoài

Ra đến xe thì đã thấy Kim Duyên đang ngồi yên vị trên đấy

"Xuống xe"

"Hong". Kim Duyên phùng má

"Đi xuống nhanh lên"

"Cho em đi theo với"

"Cô lo làm việc của cô đi, ông chủ đuổi việc cô bây giờ"

"Em làm xong rồi, Vân đi đâu vậy cho em đi với"

"Tôi đi giao sữa, không phải đi chơi"

"Giao sữa mà đem theo hoa làm gì"

"Kệ tôi, đi xuống ngay"

Khánh Vân kéo tay Kim Duyên lôi xuống nhưng không được

"Em không xuống, Vân đi tặng hoa cho gái đúng không ??". Kim Duyên ôm chiếc ghế cứng ngắt nhất định không xuống

"Giờ sao ? Xuống không ?"

"Hong". Kim Duyên chu mỏ

Khánh Vân cạn ngôn với cả cũng trễ giờ nên thôi kệ cho Kim Duyên đi cùng

Khánh Vân lái xe đến nơi giao sữa

"Con đến giao sữa đây ạ"

Khánh Vân nhảy xuống đi vào trong nói với bà chủ

"Hôm nay không phải Lâm Phong mà là Khánh Vân sao ??". Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra nói


"Lâm Phong nhờ con ạ"

"Bác !! Em Thùy Dung có ở nhà không bác ??"

"Nó vừa đi ra ngoài rồi. Thì ra....". Bác mỉm cười

"Lần trước Thùy Dung bảo cần vài cây hoa nên con đem đến". Cô gãi đầu

Kim Duyên nãy giữ đứng ở ngoài chứng kiến hết nên cũng hiểu được vì sao Khánh Vân lại đi cắt hoa, đúng như cô đoán là đi tặng cho gái mà

"Ủa chị Khánh Vân". Vừa lúc đấy Thùy Dung về tới

"Khánh Vân tìm con này". Mẹ Thùy Dung nhướn nhướn mày rồi đi vào trong

"Hoa của em này". Khánh Vân đưa bó hoa cho Thùy Dung

"Yahhhhhh". Kim Duyên hết chịu nổi rồi nên hét lên

Thùy Dung giật mình, nảy giờ cô mới thấy sự xuất hiện của Kim Duyên

"Ai thế ??". Thùy Dung hỏi

"Là người làm mới của trang trại thôi". Khánh Vân trả lời

"Cô là ai thế ??". Kim Duyên đi đến hỏi

Lại nữa rồi

"Em là Thùy Dung"

"Tôi là Kim Duyên và là vợ của Khánh Vân"

Kim Duyên giật mạnh mấy cây hoa trên tay Thùy Dung rồi quăng xuống đất

"Đừng có đụng đến Khánh Vân của tôi"

_________

Tặng pà Changgziee : đừng hối nữa, tui đang bận viết chap ngược ròi :))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương