Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa
-
Chương 73: Tình địch xuất hiện
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng....
Thoắt một cái đã trở thành cô học sinh cuối cấp. Kỳ nghỉ hè hai tháng rưỡi thì hết hai tháng cắm mặt vào ôn thi đại học. Bây giờ đến cả làm thêm ở quán cà phê cũng phải nghỉ, cả ngày chỉ có hai việc ăn và học đến nỗi đầu căng như mông cô Kim siêu vòng 3, hai tròng mắt nhức mỏi như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Bây giờ mỗi lần buồn ngủ mà gục xuống, lại cố lê lết đến cái gương trong phòng ngủ, soi vào thể xác thân tàn ma dại, hai mắt đen sì, tóc tai rối bời mà ám ảnh kinh hoàng đến tỉnh cả ngủ. Cà phê thì uống thay nước, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám la cà. Nếu chẳng may nhặt được cây đèn thần ở cửa hàng đồng nát, tôi chỉ ước một ngày dài 48 tiếng để còn dùng hết 24 giờ thừa ra để ngủ, ngủ và ngủ.
Năm học mới đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã. Hại tôi vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng vẫn bị ướt một mảng áo, tóc tai vốn chẳng mượt mà nay lại xù lên như cái tổ chim. Tôi lết tấm thân tàn tạ trên hành lang, trong miệng lầm rầm khấn vái cho năm học này nhanh nhanh chóng chóng mà qua đi. Một đám đông cả trai lẫn gái rần rần kéo qua, í ới gọi nhau, chen chúc xô đẩy làm tôi xém thì ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
“Học sinh chuyển trường đến rồi. Xinh lắm, mau ra nhìn.” Tên con trai mặt mày hớn hở lôi kéo mấy thnh niên cùng lớp.
“Biết gì chưa, học sinh mới là thiên kim tiểu thư đích thực đấy. Hình như là ái nữ nhà MAXIMCO.” Một bạn nữ hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa tám chuyện với mấy cô nàng bên cạnh.
Hở? Lại có học sinh mới đến sao? Nghe giang hồ đồn thì có vẻ là đại nhân vật đây. Mặc dù việc có 1 hay 100 học sinh chuyển tới cũng chẳng thế làm giảm số giờ tự học ở trường, nhưng bản tính tò mò thích hóng hớt của tôi lại trỗi dậy, cho nên chân bất giác bước về phía sảnh tòa A, nơi đám đông trai gái đang tụ tập.
Chật vật lắm mới chen được một góc, vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ngay chiếc BMW màu đen vô cùng quen mắt, quần hoa mở cửa xe, bước ra với một nụ cười tươi rói làm mấy cô bạn đứng cạnh tôi phải hít vào một hơi thật sâu cho khỏi chóang váng. Nhưng cửa xe không đóng lại ngay, quần hoa từ tốn xoay người, lịch thiệp chìa tay ra, bắt lấy bán tay trắng muốt với những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Một cô gái với mái tóc nâu sáng bước ra khỏi xe, chiếc váy hoa nhí cùng đôi giày búp bê có dây cài trên cổ chân càng tăng thêm vẻ đáng yêu, gương mặt xinh xắn với những đường nét hài hòa khi kết hợp với lúm đồng tiền mỗi lúc cười lại càng khiến cho người đối diện phải xao xuyến. Tôi rõ ràng cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong tâm lý của bọn con trai bên cạnh, mấy anh chàng định lực kém hơn thì cái cằm còn rớt xuống tận ngực mà không buồn ngậm lại.
Nam thanh nữ tú sánh bước đi về phía thang máy, chốc chốc lại nhìn nhau cười tình tứ. Hừ, tưởng đây là thảm đỏ nhà các người chắc. Chướng mắt, vô cùng chướng mắt. Nỗi buồn bực không rõ nguyên cớ trào dâng trong lòng, làm tôi bỗng dưng có ước muốn có một bao cát để đấm đá. Tôi lách khỏi đám đông, tránh xa khỏi nơi này.
“HOÀI AN!!!!”
Giọng quần hoa nheo nhéo ở sau lưng, tôi ước là tai mình nghễnh ngãng đến độ có thể phớt lờ dàn loa cơ khủng của tên nào đó. Quay đầu lại, đã thấy cặp đôi tiểu thư-thiếu gia đứng sừng sững trước mặt. Quần áo nắm chặt lấy vai tôi, ngắm nhìn chăm chú.
“Hoài An, rốt cuộc mấy tháng hè cậu đã đi lao dịch khổ sai ở đâu? Sao lại để bản thân trở nên người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế? Còn nữa, sao tôi gọi điện cũng không buồn nghe máy, rốt cuộc cậu đã chết ở đâu, hả?”
Hừ, được lắm, cái tên đáng ghét này, hai tháng không gặp, câu đầu tiên lại giáng một nhát búa vào nhan sắc vốn đã khiêm tốn của tôi. Đang tính gân cổ lên ca một tràng dài vào mặt tên thối tha vô lại kia, thì giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ đã trực tiếp chặt đứt âm thanh trong cuống họng:
“Quân à, con nhỏ xấu xí này là ai thế?”
Gì chứ? Con nhỏ xấu xí? Tôi tức đến nỗi quên béng bài tổng xỉ vả quần hoa lúc trước, mọi carlo trong người dồn hết vào thân hình mĩ miều xinh đẹp phía trước, cảm giác mình là chiếc dùi, đục thủng mấy lỗ trên người nào đó cho bõ tức. Cơ mà, chợt nhớ đến một câu nói: “Trong mọi cuộc tranh luận, kẻ im lặng là kẻ thắng.” Nghĩ đến đấy, tôi bèn hếch cao đầu một góc 45 độ, nhìn con công kiêu ngạo bằng lỗ mũi bên trái, làm ra một tư thế sang chảnh đầy khinh bỉ, dứt khoát quay người. Hứ, tưởng đẹp là có quyền chắc, xưa rồi diễm!
Sau lưng tôi, Quân dùng chất giọng vịt đực chua loét ra sức réo gọi, trộn lẫn trong ấy là giọng nói của cô nàng kẹo ngọt nũng nịu với hắn. Tôi ghét kẹo, ghét luôn con nhỏ đấy.
****
Ngồi phịch xuống chỗ ngồi mà cơn bực vẫn chư tan, quần hoa sà xuống ôm vai bá cổ, giọng nói ngọt ngào sến sẩm ùa vào tai làm tôi giật mình thon thót: “Hoài An ơi, Hoài An hỡi! Tôi nhớ cậu biết bao. Hai tháng nay cậu đi đâu, làm gì? Ôi xem này, hai cái bánh bao nhân thịt trên má cậu biến đâu mất rồi. Trông mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác như vừa ở trại về thế này. Đau lòng chết đi được.” Quần hoa lôi kéo tay tôi, dụi dụi đầu vào vai như thể đứa con lâu ngày được gặp mẹ.
“Cậu có tin tôi vo viên cậu lại rồi ném ra ngoài cửa sổ không hả? Tôi béo gầy, đen trắng, xinh xấu thì có ảnh hưởng gì đến lỗ mũi của cậu không mà cậu phải quan tâm? Lượn đi, đi mà săn sóc công chúa kẹo ngọt của cậu đi.”
Quân nghe vậy cười hề hề, giơ tay vò mái tóc tôi, nâng cấp nó từ tổ quạ lên tổ đại bàng: “Thanh Vy ấy hả? Nhóc ấy trông có vẻ xa cách nhưng thực ra rất tốt bụng đấy. Với lại, Vy chỉ...thấy sao nói vậy thôi mà.”
Cô gái tốt bụng ấy vừa gọi tôi là “con nhỏ xấu xí” trước mặt bao người đấy. Dù tôi có xấu thật thì cũng đừng thẳng thắn quá như vậy chứ. Hừ, tên thối tha này một câu “Thanh Vy”, hai câu “Nhóc ấy”, lại còn bênh chằm chặp như thế. Cũng phải, tôi có là gì đâu mà cậu ta phải bênh vực chứ. A a a, bực mình quá đi mất.
Quân hoa năn nỉ một hồi, đột nhiên hai mắt sáng bừng: “Hoài An, không phải cậu...ghen đấy chứ?” Nói xong ngửa cổ cười một tràng dài.
Ghen? Nghĩ gì tôi phải ghen với viên kẹo hết hạn sử dụng ấy, tôi không thừa hơi rỗi việc như thế, ok?
“Này, tôi nói cho cậu biết....”
“Cô giáo đến, cả lớp đứng.” Tiếng hô của lớp trưởng chặt đứt con thịnh nộ của tôi. Quần hoa tủm tỉm cười, trước khi về chỗ còn lè lưỡi tặng tôi một cái mặt xấu, phải cố gắng lắm tôi mới ngăn bản thân rút giày ném lệch mặt tên cà chớn ấy.
Cô chủ nhiệm đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, những những tháng hè chạy đua cho kỳ thi đại học làm bọn học trò mệt bơ phờ, chả thể nặn ra một vẻ mặt hưng phấn hứng khởi cho nên hồn.
Sau khi lên giây cót tinh thần thất bại, cô giáo “e hèm” một tiếng lấy giọng, vui vẻ tuyên bố với cả lớp:
“Hôm nay cô còn một tin sốt dẻo muốn thông báo và cô chắc rằng, các bạn nam sẽ rất cảm ơn cô vì điều này.” Cô nhìn khắp lượt các bạn nam trong lớp, mỉm cười thích thú. “Năm nay, lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới nữa. Mong là các em sẽ giúp bạn sớm thích nghi với môi trường học tập mới. Thanh Vy, mau vào đi em”.
Thoắt một cái đã trở thành cô học sinh cuối cấp. Kỳ nghỉ hè hai tháng rưỡi thì hết hai tháng cắm mặt vào ôn thi đại học. Bây giờ đến cả làm thêm ở quán cà phê cũng phải nghỉ, cả ngày chỉ có hai việc ăn và học đến nỗi đầu căng như mông cô Kim siêu vòng 3, hai tròng mắt nhức mỏi như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Bây giờ mỗi lần buồn ngủ mà gục xuống, lại cố lê lết đến cái gương trong phòng ngủ, soi vào thể xác thân tàn ma dại, hai mắt đen sì, tóc tai rối bời mà ám ảnh kinh hoàng đến tỉnh cả ngủ. Cà phê thì uống thay nước, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám la cà. Nếu chẳng may nhặt được cây đèn thần ở cửa hàng đồng nát, tôi chỉ ước một ngày dài 48 tiếng để còn dùng hết 24 giờ thừa ra để ngủ, ngủ và ngủ.
Năm học mới đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã. Hại tôi vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng vẫn bị ướt một mảng áo, tóc tai vốn chẳng mượt mà nay lại xù lên như cái tổ chim. Tôi lết tấm thân tàn tạ trên hành lang, trong miệng lầm rầm khấn vái cho năm học này nhanh nhanh chóng chóng mà qua đi. Một đám đông cả trai lẫn gái rần rần kéo qua, í ới gọi nhau, chen chúc xô đẩy làm tôi xém thì ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
“Học sinh chuyển trường đến rồi. Xinh lắm, mau ra nhìn.” Tên con trai mặt mày hớn hở lôi kéo mấy thnh niên cùng lớp.
“Biết gì chưa, học sinh mới là thiên kim tiểu thư đích thực đấy. Hình như là ái nữ nhà MAXIMCO.” Một bạn nữ hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa tám chuyện với mấy cô nàng bên cạnh.
Hở? Lại có học sinh mới đến sao? Nghe giang hồ đồn thì có vẻ là đại nhân vật đây. Mặc dù việc có 1 hay 100 học sinh chuyển tới cũng chẳng thế làm giảm số giờ tự học ở trường, nhưng bản tính tò mò thích hóng hớt của tôi lại trỗi dậy, cho nên chân bất giác bước về phía sảnh tòa A, nơi đám đông trai gái đang tụ tập.
Chật vật lắm mới chen được một góc, vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ngay chiếc BMW màu đen vô cùng quen mắt, quần hoa mở cửa xe, bước ra với một nụ cười tươi rói làm mấy cô bạn đứng cạnh tôi phải hít vào một hơi thật sâu cho khỏi chóang váng. Nhưng cửa xe không đóng lại ngay, quần hoa từ tốn xoay người, lịch thiệp chìa tay ra, bắt lấy bán tay trắng muốt với những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Một cô gái với mái tóc nâu sáng bước ra khỏi xe, chiếc váy hoa nhí cùng đôi giày búp bê có dây cài trên cổ chân càng tăng thêm vẻ đáng yêu, gương mặt xinh xắn với những đường nét hài hòa khi kết hợp với lúm đồng tiền mỗi lúc cười lại càng khiến cho người đối diện phải xao xuyến. Tôi rõ ràng cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong tâm lý của bọn con trai bên cạnh, mấy anh chàng định lực kém hơn thì cái cằm còn rớt xuống tận ngực mà không buồn ngậm lại.
Nam thanh nữ tú sánh bước đi về phía thang máy, chốc chốc lại nhìn nhau cười tình tứ. Hừ, tưởng đây là thảm đỏ nhà các người chắc. Chướng mắt, vô cùng chướng mắt. Nỗi buồn bực không rõ nguyên cớ trào dâng trong lòng, làm tôi bỗng dưng có ước muốn có một bao cát để đấm đá. Tôi lách khỏi đám đông, tránh xa khỏi nơi này.
“HOÀI AN!!!!”
Giọng quần hoa nheo nhéo ở sau lưng, tôi ước là tai mình nghễnh ngãng đến độ có thể phớt lờ dàn loa cơ khủng của tên nào đó. Quay đầu lại, đã thấy cặp đôi tiểu thư-thiếu gia đứng sừng sững trước mặt. Quần áo nắm chặt lấy vai tôi, ngắm nhìn chăm chú.
“Hoài An, rốt cuộc mấy tháng hè cậu đã đi lao dịch khổ sai ở đâu? Sao lại để bản thân trở nên người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế? Còn nữa, sao tôi gọi điện cũng không buồn nghe máy, rốt cuộc cậu đã chết ở đâu, hả?”
Hừ, được lắm, cái tên đáng ghét này, hai tháng không gặp, câu đầu tiên lại giáng một nhát búa vào nhan sắc vốn đã khiêm tốn của tôi. Đang tính gân cổ lên ca một tràng dài vào mặt tên thối tha vô lại kia, thì giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ đã trực tiếp chặt đứt âm thanh trong cuống họng:
“Quân à, con nhỏ xấu xí này là ai thế?”
Gì chứ? Con nhỏ xấu xí? Tôi tức đến nỗi quên béng bài tổng xỉ vả quần hoa lúc trước, mọi carlo trong người dồn hết vào thân hình mĩ miều xinh đẹp phía trước, cảm giác mình là chiếc dùi, đục thủng mấy lỗ trên người nào đó cho bõ tức. Cơ mà, chợt nhớ đến một câu nói: “Trong mọi cuộc tranh luận, kẻ im lặng là kẻ thắng.” Nghĩ đến đấy, tôi bèn hếch cao đầu một góc 45 độ, nhìn con công kiêu ngạo bằng lỗ mũi bên trái, làm ra một tư thế sang chảnh đầy khinh bỉ, dứt khoát quay người. Hứ, tưởng đẹp là có quyền chắc, xưa rồi diễm!
Sau lưng tôi, Quân dùng chất giọng vịt đực chua loét ra sức réo gọi, trộn lẫn trong ấy là giọng nói của cô nàng kẹo ngọt nũng nịu với hắn. Tôi ghét kẹo, ghét luôn con nhỏ đấy.
****
Ngồi phịch xuống chỗ ngồi mà cơn bực vẫn chư tan, quần hoa sà xuống ôm vai bá cổ, giọng nói ngọt ngào sến sẩm ùa vào tai làm tôi giật mình thon thót: “Hoài An ơi, Hoài An hỡi! Tôi nhớ cậu biết bao. Hai tháng nay cậu đi đâu, làm gì? Ôi xem này, hai cái bánh bao nhân thịt trên má cậu biến đâu mất rồi. Trông mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác như vừa ở trại về thế này. Đau lòng chết đi được.” Quần hoa lôi kéo tay tôi, dụi dụi đầu vào vai như thể đứa con lâu ngày được gặp mẹ.
“Cậu có tin tôi vo viên cậu lại rồi ném ra ngoài cửa sổ không hả? Tôi béo gầy, đen trắng, xinh xấu thì có ảnh hưởng gì đến lỗ mũi của cậu không mà cậu phải quan tâm? Lượn đi, đi mà săn sóc công chúa kẹo ngọt của cậu đi.”
Quân nghe vậy cười hề hề, giơ tay vò mái tóc tôi, nâng cấp nó từ tổ quạ lên tổ đại bàng: “Thanh Vy ấy hả? Nhóc ấy trông có vẻ xa cách nhưng thực ra rất tốt bụng đấy. Với lại, Vy chỉ...thấy sao nói vậy thôi mà.”
Cô gái tốt bụng ấy vừa gọi tôi là “con nhỏ xấu xí” trước mặt bao người đấy. Dù tôi có xấu thật thì cũng đừng thẳng thắn quá như vậy chứ. Hừ, tên thối tha này một câu “Thanh Vy”, hai câu “Nhóc ấy”, lại còn bênh chằm chặp như thế. Cũng phải, tôi có là gì đâu mà cậu ta phải bênh vực chứ. A a a, bực mình quá đi mất.
Quân hoa năn nỉ một hồi, đột nhiên hai mắt sáng bừng: “Hoài An, không phải cậu...ghen đấy chứ?” Nói xong ngửa cổ cười một tràng dài.
Ghen? Nghĩ gì tôi phải ghen với viên kẹo hết hạn sử dụng ấy, tôi không thừa hơi rỗi việc như thế, ok?
“Này, tôi nói cho cậu biết....”
“Cô giáo đến, cả lớp đứng.” Tiếng hô của lớp trưởng chặt đứt con thịnh nộ của tôi. Quần hoa tủm tỉm cười, trước khi về chỗ còn lè lưỡi tặng tôi một cái mặt xấu, phải cố gắng lắm tôi mới ngăn bản thân rút giày ném lệch mặt tên cà chớn ấy.
Cô chủ nhiệm đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, những những tháng hè chạy đua cho kỳ thi đại học làm bọn học trò mệt bơ phờ, chả thể nặn ra một vẻ mặt hưng phấn hứng khởi cho nên hồn.
Sau khi lên giây cót tinh thần thất bại, cô giáo “e hèm” một tiếng lấy giọng, vui vẻ tuyên bố với cả lớp:
“Hôm nay cô còn một tin sốt dẻo muốn thông báo và cô chắc rằng, các bạn nam sẽ rất cảm ơn cô vì điều này.” Cô nhìn khắp lượt các bạn nam trong lớp, mỉm cười thích thú. “Năm nay, lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới nữa. Mong là các em sẽ giúp bạn sớm thích nghi với môi trường học tập mới. Thanh Vy, mau vào đi em”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook