Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa
Chương 71: Cô Tô mát hơn đất liền?

Bãi cát vàng trải dài dưới nắng như một chiếc khăn lụa, mấy ghềnh đá còn giữ nguyên vẻ hoang sơ chồng chất lên nhau gối đầu lên bờ biển ngắm trời ngắm đất. Ngoài kia, thấp thoáng mấy con tàu bận rộn chở khách từ đất liền ra thăm đảo. Cảnh vật mê hoặc đến nỗi, tôi chỉ muốn nằm dài trên cát, hòa lẫn mình vào thiên nhiên nơi đây...

Rời khỏi khách sạn với bộ váy Baby doll hoa nhí màu xanh dương và đôi san dal buộc dây, tôi tung tăng nhảy trên bờ cát, hít hà hương vị mặn mòi của biển cả. Tôi chẳng ngờ được, mấy hình ảnh tăng động này đã được thu lại toàn bộ trong một chiếc máy ảnh Canon mà chủ nhân của nó là ai, 6 tháng sau sẽ có câu trả lời...

“HOÀI AN”

Hai tiếng hét đồng thời vang lên. Bên trái tôi, Bảo đang chạy tới, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh. Tôi phát hiện Bảo ngày càng lên đời nhan sắc, đôi khi tôi xém quên một Bảo Béo mập ú trước đây. Vóc dáng cao lớn, làn da hồng hào, kết hợp với mái tóc bồng bềnh và gương mặt dịu dàng, trời đất thiên địa ơi, đẹp trai lồng lộn cứ như tài tử Hàn Quốc đang chụp ảnh Lookbook trên bãi biển ấy. Tôi mải mê ngắm cậu bạn thân đến ngây người, xém thì quên mất chủ nhân của tiếng hét thứ hai.

Quần hoa trông hệt như một vườn hoa di động đang chạy nhảy tung tăng. Dáng điệu tự tin tuyệt đối như khẳng định với cả thế giới rằng: thương hiệu “quần hoa” màu mè sến súa đã được cậu ta đăng ký bản quyền. Khuôn mặt cân đối với những đường nét tuấn tú bị lu mờ hoàn toàn bởi nụ cười toang hoác có phần quá đà của Quân. Tôi biết là cậu mới bỏ một núi tiền ra lên đời cho hàm răng, nhưng có cần ăn cũng cười, uống nước cũng cười, đi bộ cũng cười, làm bài kiểm tra cũng cười, xin cô ra ngoài đi vệ sinh cũng cười, cứ như hai khóe miệng của cậu được lập trình ở chế độ lúc nào cũng kéo dãn sang hai bên ấy. Trông cái áo hoa kìa, có khác gì con vẹt Rio không? Còn cái quần kia nữa, mặc sắp mòn đít rồi còn chưa vứt đi.

Mà khoan... Cái quần...

Thôi chết, nếu cậu ta mà phát hiện tôi động tay động chân với cái quần đùi kinh dị kia, có khi hắn phát khùng lên, chặt tôi ra làm 10 khúc cho vào tủ lạnh ăn dần mất. Mà cậu ta còn cầm theo hai quả dừa to oạch kia làm gì thế nhỉ. Ôi không, lẽ nào đấy chính hung khí cậu ta dùng để táng tôi bầm dập. Nghĩ đến đây, tôi rụt cổ lè lưỡi, nhìn “rừng hoa” đang ngày một đến gần, lại nhìn cái bản mặt nhăn nhở quái đản kia...Thôi thôi, vẫn nên chuồn lẹ thì hơn.

Nghĩ bụng, tôi quay phắt người về phía Bảo, cắm cổ chạy một mạch, nhân tiện kéo tay Bảo đi cùng. Sau lưng, “Quần hoa” nhéo nhéo réo gọi. Tôi toát mồ hôi hột, càng cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng sức lực có hạn, tôi bị “Quần hoa” chặn đứng trong giây lát, nhìn nụ cười chói mắt kia tôi lại có cảm giác mấy vạn lông tay lông chân đồng loạt dựng đứng lên.

Quân từ từ đưa hai quả dừa lên. “Thôi xong”. Tôi nghĩ bụng. “Không biết lần này phải khâu mấy mũi trên đầu đây. Mà có thẻ Bảo hiểm thì được chi trả bao nhiêu phần trăm khi nhập viện nhỉ? 25 hay 50%?” Trong lúc tôi còn băn khoăn không biết mình phải trả bao nhiêu tiền. Đã thấy Quần hoa chìa quả dừa ra trước mặt, cười hề hề:

“Này, uống đi. Tôi mua cho cậu đấy. Tự dưng lại bỏ chạy làm gì. Tôi có bắt cậu uống nước mắm đâu.”

Hả, miệng tôi há hốc ra đủ để nhét quả dừa trên tay Quân. Chứ không phải cậu ta định lấy dừa đập bể sọ tôi hả. Ơn giời... Tôi giật phắt lấy quả dừa, mút chùn chụt. Đã quá, biết thế chẳng bỏ chạy thục mạng làm gì.

Ngay bên cạnh, Quần hoa nhàn nhạt liếc Bảo, rồi bỗng dưng cậu ta làm bộ sốt sắng hỏi:

“Ơ, Bảo. Sao cậu còn ở đây. Lớp trưởng đang tìm cậu khắp nơi đấy.”

Lúc Bảo đã đi khuất tầm mắt, cậu ta mới ôm bụng cười khanh khách. Hóa ra là kế điệu hổ ly sơn. Tôi hừ mũi khinh thường, quay đít bỏ đi.

Quần hoa đủng đỉnh theo sau lưng, cánh tay tráng kiện thản nhiên đặt lên vai tôi, nhưng do quá chênh lệch về chiều cao, hành động khoác vai thân mật bị biến tướng thành kẹp cổ thô lỗ. Đầu tôi như bị bẹp dúm dưới nách cậu ta. Còn may hắn không bị “rau mùi”, không thì tôi bị đột tử do trúng khí độc không biết chừng.

“Này này, cậu sắp kẹp chết tôi rồi đấy.”

Quần hoa phớt lờ bất mãn của tôi, vui vẻ huýt một điệu sáo vui. “Hòa An này, hôm nay hình như mát hơn mọi khi hay sao ấy. Tôi thấy gió cứ xoáy vào người tôi ầm ầm ra.”

Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Bị khoét thủng hai lỗ ở mông cái quần đùi thì đương nhiên phải mát hơn bình thường rồi. Chết cha, không phải hắn ta phát hiện ra điều gì bất thường đấy chứ.

Tôi dùng hết sức bình sinh, giãy ra khỏi nách Quân, đang tính bỏ của chạy lấy người thì đã bị Quân kéo tay chạy vụt đi. “Nhanh qua bên kia, chúng ta chơi trò chơi đi.”

Tôi bị lôi đi xềnh xệch như con chó tha khúc xương, đến chỗ một đám người trẻ đang tụ tập trên bãi biển để tổ chức các trò chơi ngoài trời. Mặc cho tôi ra sức phản kháng, Quân đã dùng vẻ đẹp trai thừa thãi của mình xin được một xuất trong trò chơi sắp tới. Luật chơi vô cùng đơn giản: bạn nam cõng bạn nữ chạy 30m đến chỗ lá cờ, bạn nữ cúi xuống nhặt lá cờ để bạn nam nhanh chóng quay trở lại vạch xuất phát, ai hoàn thành một lộ trình đầu tiên sẽ là cặp đôi đoạt giải.

Tôi bất lực nhìn Quân khởi động chân tay đầy khí thế, sau đó hiên ngang cúi người xuống, quay lưng về phía tôi. Động tác đó vô tình đã làm cặp mông tròn chắc nịch của Quân ưỡn cao lên, lộ ra hai lỗ tròn bằng quả quất được khoét thủng bằng kéo, lộ ra bờ mông trắng mịn thấp thoáng nội y đỏ choét.

Mặt tôi nóng ran như thả vào chảo dầu sôi, lúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Thật may mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho cuộc thi nên không ai để ý đến bờ mông bất thường của Quân. Đúng lúc ấy, các cặp đôi bắt đầu cõng nhau lên, chuẩn bị thi tài. Quân cũng kéo tôi lên lưng cậu ấy, hực hực khí thế chiến đấu.

“Tuýt”.

Tiếng còi hiệu vang lên, Quân vọt lên trước như một tia chớp, các cặp phía sau cũng bám sát phía sau. Đột nhiên, đám người cổ vũ ôm bụng cười phá lên, không chỉ có vậy, các bạn nam đang cắm mặt chạy cũng bất ngờ ngã ngồi ra cát, sau vài giây bàng hoàng cũng lăn ra đất cười không dứt. Quân hoài nghi ngoái đầu lại, không khỏi thắc mắc: “Mọi người làm sao thế nhỉ? Có gì buồn cười đâu?”

Tôi cũng nén cười đến đỏ mặt. Nếu cậu trông thấy một chàng trai 18 tuổi mặc quần thủng đít lộ cả nội y mà vẫn vô tư bay nhảy thì có buồn cười không? Nhưng tôi không dám ho he nửa lời, sợ cậu ta điên lên, cõng tôi ra vách đá ném cái “tõm” xuống biển thì khốn. Cứ thế, chúng tôi ung dung dẫn trước lấy cờ, rồi lại nhàn nhã trở lại vạch xuất phát vì các đối thủ khác đang mải ôm bụng cười.

Anh trưởng đoàn mang hai vòng hoa tươi chạy tới, mất một lúc mới có thể ngừng cười mà trao giải cho tôi và Quân. Tội nghiệp thằng bé, vẫn còn quay sang tôi hồ nghi:

“Hoài An này, cậu có thấy bầu không khi ở đây rất lạ không? Tôi biết mình đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mọi người có cần đổ xô vào nhìn tôi như thế không? Mà nhất là, cứ ngó chăm chăm vào mông tôi như thế.”

Đúng lúc ấy, có một thanh niên sáng sửa tiến lại vỗ vai Quân cười sáng lạn:

“Chúc mừng nhé chàng trai mặc quần thủng đít. Có vẻ như Sexy đang là xu hướng thời trang của năm nay. Cậu rất táo bạo. Tôi thích.”

“SAO CƠ???” Quần hoa mặt mũi tái mét, run run lấy hai ngón tay sờ phía sau mông. Đám đông lại được dịp cười lớn hơn nữa. Cậu ta run run chỉ vào mũi tôi:

“Hoài An...Là cậu phải không? Được lắm, vậy mà tôi cứ nghĩ ở đảo mát hơn đất liền. Đứng lại đó cho tôi.”

Tôi mà đứng lại thì não tôi làm bằng đậu phụ thối à. Còn lâu nhá. Chưa đợi Quân nói hết câu, tôi đã co giò chạy mất dép, Quân nào chịu để yên bám sát phía sau tôi hòng đòi lại món nợ máu.

“Hoài An, cậu làm hỏng hình tượng của tôi, tôi phải đánh nát cái mông của cậu.”

“Á Á Tôi sai rồi, đừng qua đây, đừng qua đây.”

Cảnh tượng một chàng trai mặc quần thủng đít vừa rượt đuổi một cô gái vừa la ó ầm ĩ trên bãi biển tạo cho đảo Cô Tô thanh bình một khung cảnh vừa buồn cười vừa náo loạn.

Quần hoa à, tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không bắt nạt cái mông của cậu nữa. huhu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương