Ngoại Đạo - Heathens
-
C8: Chương 7.
Omochii: Hera là phản diện, là trùm cuối nhá. Nên chuyện ẻm gây nghiệp thì ôi thôi kệ đi :))))).
9
..........
Kể từ lần gặp hôm đó, Hera dần cởi mở hơn với Ame. Cô cười, trò chuyện cùng Ame rất nhiều, điều đó làm cho Ame rất vui. Vì cuối cùng thì Hera cũng đã chấp nhận em ấy.
1
"Vậy, tối nay hẹn cậu tại đền Musashi nhé!!." Ame.
"Tớ sẽ tới và đón cậu!!." Ame.
"Ừm..."
Ame cũng đã rời đi, thì một âm thanh nhỏ vang lên ở một góc của toà chung cư. Đó là một con hẻm khuất người. Cô từ tốn tiến lại nơi âm thanh phát ra một lúc càng to.
Thì ra là một con mèo!?.
Con mèo đó từ từ tiến lại chỗ cô, nó cọ cái người dính đầy bụi bậm vào chân. Kèm theo đó là âm thanh meo meo để làm nũng.
"..."
"A-."
Một cậu trai với mái tóc vàng cùng gương mặt baby xuất hiện ở phía sau, trên tay là lon thức ăn nhỏ kèm một số hạt dành cho mèo. Là chủ nhân à!?.
"Xin chào!?." Hera.
"À, chào cậu." Chifuyu.
"Không ngờ nha, dạo này gặp nam chính hơi bị nhiều đấy~." Bill.
Là Matsuno Chifuyu. Một trong những giàn nam chính của bộ tiểu thuyết gốc, sơ lượt về cậu ta thì trong tương lai đen tối cậu ấy là một tên thành viên cộm cán của Touman, và hiện tại thì cậu đang giữ chức vụ phó đội trưởng nhất phiên đội. Dưới trướng của Baji Keisuke.
"Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ. Cậu mới chuyển đến sao!?." Chifuyu.
Chifuyu tiến lại bên cạnh Hera. Tay bóc nắp chiếc hộp đổ ra khay đẩy tới cho con mèo nhỏ ốm yếu.
"Không...tôi không ở đây."
"Cậu cũng thích mèo sao? À, tôi là Matsuno Chifuyu, còn cậu!?."
"...Hera."
"Chỉ Hera..."
"Hera? Rất vui được làm quen với cậu!!." Chifuyu.
Quả là một trong những bạn nam chính có nụ cười toả nắng. Nụ cười đó chứa đựng sự ngây ngô và ôn nhu làm sao, nó như nắng hạ chiếu vào cái tâm hồn mục nát hao gầy của ai kia.
2
Trò chuyện với nhau một hồi thì Chifuyu bị mẹ gọi về, cậu đứng dậy chào tạm biệt Hera và rời đi ngay...quên đi mất chú mèo nhỏ sắp gặp nguy hiểm.
Méo!!!
Con mèo bỗng dưng phát cáu cào vào tay của Hera, huyết sắc từ trên đầu ngón tay cũng đổ xuống. Nó xù lông như thể Hera đang làm gì nó vậy, một con mèo hiền lành bỗng dưng nổi điên.
Không...nó không nổi điên với Hera, mà nó phát điên với con quỷ dữ trong tâm của Hera.
Người lúc đó cũng vắng và chẳng có ai. Hera trầm mắt xuống túm lấy cổ con mèo.
Ánh mắt không chút chuyển động hay thương xót, bàn tay bóp nghẹn lấy cổ họng của con mèo nhỏ đáng thương...
4
Con mèo đó cũng dần dần im lặng, nó không còn dẫy dụa như lúc đầu. Hơi thở dần tắt và cánh cửa của cái chết đang mở ra để chào đón nó...
"Đồ không có lương tâm, con mèo đáng yêu thế mà lại..." Bill.
"Dơ bẩn..."
Rút chiếc khăn tay lau sạch sẽ vết máu ở đầu ngón tay cũng như vết dơ, cô nhìn cái xác của con mèo vừa nãy khẽ nhếch mép cười...thật đáng thương cho một con mèo nhỏ bé.
"Cảm xúc khi chấm dứt một sinh mạng nhỏ bé như thế nào!? Hửm!?." Bill.
"Không thoã mãn..."
"Ồ, thế thì hãy tạo ra một vụ án giết người liên hoàn đi nào~." Bill.
"Từ từ đã nào...khi ta có quyền lực trong tay, thì hãy cùng nhau tạo ra một buổi tiệc chết chóc nhé~."
Ánh chiều tà dần buông xuống, và cái xác con mèo nhỏ lạnh dần đi, theo đó là những con kiến bắt đầu kéo nhau đến để chuẩn bị cho việc xử lí cái xác đó.
Hera vẫn ung dung trở về nhà sau khi tự tay bóp chết con mèo kia. Tự hỏi rằng liệu cô có thấy dây dứt hay không?.
Hàn Quốc.
Trại cải tạo phía Nam ngoại ô Seoul.
Cậu trai kia ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa, mắt nhìn vào tấm ảnh nhỏ trong đôi bàn tay dính đầy máu...
Xung quanh là vô số kẻ nằm vật vựa trên sàn, người bất tỉnh, kẻ còn chút sức lực cố dựa vào tường.
Đám người khác không ai dám xông vào khi cậu trai kia giáng đòn liên tiếp vào một tên mập có hình xăm kín người.
Vô số cú đấm giáng vào đầu, vào mặt của gã ta. Đám người quản lí cũng run sợ trước cảnh đó...kẻ mập đó vốn là vua của trại cải tạo phía Nam Seoul, giờ thì vị vua đó có lẽ không rõ sống chết...thời thế đã thay đỗi, vua phải đổi ngôi.
"70519!!! Mau giơ tay lên!!."
"70519!!! Mau dừng tay lại!!."
"Kim Do Gun!!! Mã số 70519!!."
Đám cảnh sát trưởng kia vội chạy đến can ngăn. Gun từ từ đứng dạy quay ra phía sau, ánh mắt bất cần nhìn đám cảnh sát đó...
"Kim Do Gun!! Mau đưa hai tay lên cao!!."
Không đợi anh giơ tay, đám trong trại vội giơ tay lên chắn cho anh. Bọn chúng chen nhau nói với tên cảnh sát là do chúng làm, không phải do Do Gun.
"Vị đồng chí à! Chuyện này là do bọn tôi. Không phải do Do Gun đâu!!."
"Phải phải!!."
Lạ nhỉ? Kẻ làm không nhận, kẻ không làm lại nhận...dường như Kim Do Gun đã trở thành kẻ đứng đầu ở trại giam này mất rồi. Hắn là vua và những kẻ còn lại là hầu cận của hắn.
Bức ảnh nhỏ trong bàn tay đầy máu. Anh nhìn nó với ánh mắt ngập tràng yêu thương, từ tốn hôn lên tấm ảnh nhỏ đã cũ, tấm ảnh duy nhất của gia đình anh, anh và em gái anh. Kim Do Gun và Kim Hera là một gia đình, một sợi liên kết bền chặt mà không ai có thể cắt bỏ nó.
"Chỉ 7 năm thôi, anh và em sẽ gặp lại nhau...Hera." Gun.
Tối đó tại đền Musashi.
Ánh đèn cũng tiếng còi xe vang ngập cả khu phố nhỏ. Cuộc họp của đám bất lương sắp bắt đầu, Takemichi thì lại đang dòm dòm ngó ngó xem có Hera ở đây hay không và quả nhiên là có Hera.
Cô đi phía sau Ame lặng lẽ tiến lại gần đám người Touman trong bao ánh mắt của người người, trong đó có Chifuyu và Baji.
"Baji-san, em thấy Hera không giống như anh nghĩ đâu." Chifuyu.
"Cậu ấy rất tốt bụng...đâu có giống như cô gái mà anh kể đâu Baji-san!?" Chifuyu.
"Con ranh đó..." Baji.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, Hera mỉm cười thân thiện một cách vô cùng gượng gạo, cái nụ cười khó coi như thế thật khó chịu.
"Giả bộ thân thiện thì phải cho trót chứ? Nhìn cô giả trân quá đấy Hera." Bill.
"Im đi."
..........
Omochii: anh trai của Hera xuất hiện gòi nhaa!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook