Ngoại Cảm - dtl12484
-
Chương 35: Chuyện cũ?
"Phạm Hàn Hàn! Cô đừng cố chấp nữa được không? Ân oán của chúng ta kết thúc lâu rồi, cô cũng không cần chặn đường tôi như vậy! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, xin cô đừng lo chuyện bao đồng nữa! Không phải cô về vườn rồi sao? Tiếp tục về vườn đi!"
"Tại sao lại giao ước với quỷ?". Phạm Hàn Hàn mặt lạnh băng, ngữ khí không độ ấm kiên nhẫn hỏi một câu.
"Liên quan gì đến cô?"
"Không muốn sống nữa à? Tôi còn quan tâm đến cô làm gì chứ!"
Nhân lúc cô không để ý, Đàm Thi Huyền liền đánh một cú thật mạnh về phía vòng bảo vệ. Người điều khiển chiếc vòng thần trí lơ đãng, chiếc vòng cũng dễ dàng bị đánh vỡ. Bà ta lại nhanh tay giáng thêm một cú nữa vào An Cảnh. Giang Mộc Nhiên người nhanh hơn não, nhảy lên chắn cho cậu ta. Cú đánh này không hề nhẹ, làm cô bắn về sau mấy mét. Máu mũi lại chảy xuống, cô ho dữ dội, máu không tự chủ mà chảy nhiều hơn.
Phạm Hàn Hàn thầm chửi một tiếng, tay vung Lam Khiết, lập lên vòng bảo vệ An Cảnh và Giang Mộc Nhiên. Đàm Thi Huyền cũng vung tay lên, giáng tiếp một cú đánh về Phạm Hàn Hàn. Nếu để ý kĩ, cánh tay đó run run, chần chừ do dự chốc lát, quyết định đánh xuống. Phạm Hàn Hàn vừa thiết lập vòng bảo vệ cho An Cảnh thì khụy xuống, máu từ miệng chảy xuống. Dù vậy vẫn kiên trì bảo vệ Giang Mộc Nhiên. Không kịp! Đàm Thi Huyền lại đánh một cú vào tay của cô.
Đột nhiên cô cười lớn, thêm máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, trông lại càng bi thương.
"Đánh lén như vậy, có vui không?"
"Xin lỗi!"
Giang Mộc Nhiên vì chảy nhiều máu đã thu hút vô số ma quỷ tới, liền vừa chạy vừa bò đến chiếc vòng của An Cảnh. Đáng tiếc, chiếc vòng không thể xông vào từ bên ngoài. Phạm Hàn Hàn bây giờ yếu vô cùng vì bị đánh vào điểm yếu nhất trên người, có lẽ chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để điều khiển chiếc vòng của An Cảnh chứ không đủ để lập lên chiếc vòng mới cho Giang Mộc Nhiên. Cô ngồi khoanh chân, bắt đầu tịnh tâm, tập trung thần trí bảo vệ chiếc vòng. Cùng đó, bóng dáng cô ngày càng mờ, ai cũng không nhìn thấy được.
"Chết tiệt! Chỉ còn ngần đấy sức, mà vẫn liều mình bảo vệ người khác. Bị sao vậy chứ!"
Ma quỷ vây quanh Giang Mộc Nhiên, đến nước này rồi chắc cũng chỉ nhắm mắt xuôi tay. Cô thở bằng miệng một hơi dài, ổn định tinh thần, ngồi đàng hoàng lại. Rồi, đến thì đến đi!
Một. Hai. Ba. Một phút sau, sao vẫn chưa có gì? Không phải chứ? Thịt dâng lên miệng mèo rồi mà cũng để không hả?
"Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên!!"
Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt xinh xắn mà lạnh buốt của Hàn Thanh. Còn trước cô ấy.....là Trương Mộ Thần! Sao anh ta lại ở đây?
"Cậu đến đây làm gì? Cậu không phải nên ở nơi nào đấy thu thập hồn ma chứ? Đến đây cản trở ai chứ!". Đàm Thi Huyền tức giận. Chẳng qua là một thằng con trai tầm thường mà ai cũng muốn bảo vệ là thế nào? Điên rồi!
Phạm Hàn Hàn cuối cùng cũng kiệt sức, thoắt ẩn thoắt hiện rồi rõ hẳn lên. Đàm Thi Huyền nhân cơ hội này đánh thật mạnh vào vòng bảo vệ. Biến mất rồi! Bà ta nhanh chóng chạy tới định đem cậu ta đi. Lúc này Giang Mộc Nhiên cũng chạy đến bảo vệ trước người An Cảnh. Bà ta bực tức định giáng cho cô thêm cú nữa thì bị Tịch Thế Ngôn ngăn lại.
"Cậu đừng cản tôi nữa! Cậu đang trong cuộc thi đấy! Ít gây thị phi lại đi!"
"Cũng đến giờ rồi, bà đừng vùng vẫy làm gì nữa. Dù sao nếu bà không bắt được cậu ta, người bị xử là bà, tôi sẽ chẳng sao cả!"
Anh vừa dứt lời, trong đêm hiện ra mấy tên quỷ tuần tra của quỷ giới, cầm một cây đèn mặt quỷ, ánh sáng xanh lập lòe chiếu đến. Bà ta hoảng sợ, lập tức tháo mặt nạ ra.
Khuôn mặt kinh dị! Đây là cụm từ duy nhất hiện lên trong đầu mấy người ở đây. Phạm Hàn Hàn cũng ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Khuôn mặt này gần như đã bị hủy, ngũ quan không còn nhìn được nữa, thịt cũng bắt đầu thối rữa. Chỉ còn mỗi đôi mắt là lóe lên ánh sáng, đôi mắt ấy cũng thật đẹp. Đáng tiếc, mặt đã không còn.
Mấy tên quỷ đi về phía Tịch Thế Ngôn, cúi đầu chào hỏi:"Tịch thiếu gia sao lại ở đây?"
Tịch Thế Ngôn không trả lời, chỉ gật đầu đáp lễ với họ.
Họ đi về phía Đàm Thi Huyền, mắt liếc qua liếc lại:"Bà là người mới nhập môn đúng không? Mặt nạ quỷ đâu?"
Bà ta biết mình không thể tránh khỏi con mắt tinh tường của họ, đành gật đầu, giơ tay đưa chiếc mặt nạ ra.
"Sao không đeo mặt nạ?"
"Tôi chỉ vừa tháo ra. Cũng không có gì, chỉ muốn xem chút mặt mình đang thế nào rồi."
"Người kia là?". Một tên quỷ chỉ về phía An Cảnh.
"Không có gì. Tôi tình cờ ngang qua, thấy cậu ta nằm bất tỉnh ở đó, cũng định dẫn về cho mọi người"
"Sao nhìn bà mệt mỏi vậy?". Không để bà ta trả lời, bọn chúng liền mở lên "màn hình" ảo xem lại sự việc vừa xảy ra ở đây.
"Hồn cậu ta rời khỏi xác rồi? Bà có chắc bà chỉ tình cờ nhìn thấy cậu ta không? Tôi thấy nhiều hơn một sự tình cờ đấy? Tỉ như, bà định chiếm cậu ta tu luyện riêng? Vi phạm điều gì của quỷ mới nhập môn?"
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: T cũng không ngờ đến cú plot twist này đâu:)))
"Tại sao lại giao ước với quỷ?". Phạm Hàn Hàn mặt lạnh băng, ngữ khí không độ ấm kiên nhẫn hỏi một câu.
"Liên quan gì đến cô?"
"Không muốn sống nữa à? Tôi còn quan tâm đến cô làm gì chứ!"
Nhân lúc cô không để ý, Đàm Thi Huyền liền đánh một cú thật mạnh về phía vòng bảo vệ. Người điều khiển chiếc vòng thần trí lơ đãng, chiếc vòng cũng dễ dàng bị đánh vỡ. Bà ta lại nhanh tay giáng thêm một cú nữa vào An Cảnh. Giang Mộc Nhiên người nhanh hơn não, nhảy lên chắn cho cậu ta. Cú đánh này không hề nhẹ, làm cô bắn về sau mấy mét. Máu mũi lại chảy xuống, cô ho dữ dội, máu không tự chủ mà chảy nhiều hơn.
Phạm Hàn Hàn thầm chửi một tiếng, tay vung Lam Khiết, lập lên vòng bảo vệ An Cảnh và Giang Mộc Nhiên. Đàm Thi Huyền cũng vung tay lên, giáng tiếp một cú đánh về Phạm Hàn Hàn. Nếu để ý kĩ, cánh tay đó run run, chần chừ do dự chốc lát, quyết định đánh xuống. Phạm Hàn Hàn vừa thiết lập vòng bảo vệ cho An Cảnh thì khụy xuống, máu từ miệng chảy xuống. Dù vậy vẫn kiên trì bảo vệ Giang Mộc Nhiên. Không kịp! Đàm Thi Huyền lại đánh một cú vào tay của cô.
Đột nhiên cô cười lớn, thêm máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, trông lại càng bi thương.
"Đánh lén như vậy, có vui không?"
"Xin lỗi!"
Giang Mộc Nhiên vì chảy nhiều máu đã thu hút vô số ma quỷ tới, liền vừa chạy vừa bò đến chiếc vòng của An Cảnh. Đáng tiếc, chiếc vòng không thể xông vào từ bên ngoài. Phạm Hàn Hàn bây giờ yếu vô cùng vì bị đánh vào điểm yếu nhất trên người, có lẽ chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để điều khiển chiếc vòng của An Cảnh chứ không đủ để lập lên chiếc vòng mới cho Giang Mộc Nhiên. Cô ngồi khoanh chân, bắt đầu tịnh tâm, tập trung thần trí bảo vệ chiếc vòng. Cùng đó, bóng dáng cô ngày càng mờ, ai cũng không nhìn thấy được.
"Chết tiệt! Chỉ còn ngần đấy sức, mà vẫn liều mình bảo vệ người khác. Bị sao vậy chứ!"
Ma quỷ vây quanh Giang Mộc Nhiên, đến nước này rồi chắc cũng chỉ nhắm mắt xuôi tay. Cô thở bằng miệng một hơi dài, ổn định tinh thần, ngồi đàng hoàng lại. Rồi, đến thì đến đi!
Một. Hai. Ba. Một phút sau, sao vẫn chưa có gì? Không phải chứ? Thịt dâng lên miệng mèo rồi mà cũng để không hả?
"Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên!!"
Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt xinh xắn mà lạnh buốt của Hàn Thanh. Còn trước cô ấy.....là Trương Mộ Thần! Sao anh ta lại ở đây?
"Cậu đến đây làm gì? Cậu không phải nên ở nơi nào đấy thu thập hồn ma chứ? Đến đây cản trở ai chứ!". Đàm Thi Huyền tức giận. Chẳng qua là một thằng con trai tầm thường mà ai cũng muốn bảo vệ là thế nào? Điên rồi!
Phạm Hàn Hàn cuối cùng cũng kiệt sức, thoắt ẩn thoắt hiện rồi rõ hẳn lên. Đàm Thi Huyền nhân cơ hội này đánh thật mạnh vào vòng bảo vệ. Biến mất rồi! Bà ta nhanh chóng chạy tới định đem cậu ta đi. Lúc này Giang Mộc Nhiên cũng chạy đến bảo vệ trước người An Cảnh. Bà ta bực tức định giáng cho cô thêm cú nữa thì bị Tịch Thế Ngôn ngăn lại.
"Cậu đừng cản tôi nữa! Cậu đang trong cuộc thi đấy! Ít gây thị phi lại đi!"
"Cũng đến giờ rồi, bà đừng vùng vẫy làm gì nữa. Dù sao nếu bà không bắt được cậu ta, người bị xử là bà, tôi sẽ chẳng sao cả!"
Anh vừa dứt lời, trong đêm hiện ra mấy tên quỷ tuần tra của quỷ giới, cầm một cây đèn mặt quỷ, ánh sáng xanh lập lòe chiếu đến. Bà ta hoảng sợ, lập tức tháo mặt nạ ra.
Khuôn mặt kinh dị! Đây là cụm từ duy nhất hiện lên trong đầu mấy người ở đây. Phạm Hàn Hàn cũng ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Khuôn mặt này gần như đã bị hủy, ngũ quan không còn nhìn được nữa, thịt cũng bắt đầu thối rữa. Chỉ còn mỗi đôi mắt là lóe lên ánh sáng, đôi mắt ấy cũng thật đẹp. Đáng tiếc, mặt đã không còn.
Mấy tên quỷ đi về phía Tịch Thế Ngôn, cúi đầu chào hỏi:"Tịch thiếu gia sao lại ở đây?"
Tịch Thế Ngôn không trả lời, chỉ gật đầu đáp lễ với họ.
Họ đi về phía Đàm Thi Huyền, mắt liếc qua liếc lại:"Bà là người mới nhập môn đúng không? Mặt nạ quỷ đâu?"
Bà ta biết mình không thể tránh khỏi con mắt tinh tường của họ, đành gật đầu, giơ tay đưa chiếc mặt nạ ra.
"Sao không đeo mặt nạ?"
"Tôi chỉ vừa tháo ra. Cũng không có gì, chỉ muốn xem chút mặt mình đang thế nào rồi."
"Người kia là?". Một tên quỷ chỉ về phía An Cảnh.
"Không có gì. Tôi tình cờ ngang qua, thấy cậu ta nằm bất tỉnh ở đó, cũng định dẫn về cho mọi người"
"Sao nhìn bà mệt mỏi vậy?". Không để bà ta trả lời, bọn chúng liền mở lên "màn hình" ảo xem lại sự việc vừa xảy ra ở đây.
"Hồn cậu ta rời khỏi xác rồi? Bà có chắc bà chỉ tình cờ nhìn thấy cậu ta không? Tôi thấy nhiều hơn một sự tình cờ đấy? Tỉ như, bà định chiếm cậu ta tu luyện riêng? Vi phạm điều gì của quỷ mới nhập môn?"
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: T cũng không ngờ đến cú plot twist này đâu:)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook