Ngoại Cảm - dtl12484
-
Chương 23: Phù thủy trắng (4)
Về đến nhà, Giang Mộc Nhiên cởi chiếc vòng đang đeo trên cổ ra. Ngắm đi ngắm lại, chiếc vòng này cũng đẹp đấy chứ! Cô chào Đường Khiết mấy câu đơn giản rồi đi lên phòng. Hàn Thanh vừa thấy tiếng mở cửa quen thuộc liền nhảy ra ôm lấy cô. Đang tình cảm chim chuột với nhau, Hàn Thanh bỗng phát hiện ra đằng sau Giang Mộc Nhiên còn có một người khác nữa. Nói chính xác hơn thì cũng không thể coi đây là người được! Cô giật nảy mình, từ từ buông Giang Mộc Nhiên ra, kéo cô ấy về phía mình rồi hỏi:"Đằng sau cậu là ai vậy?"
"À...Tôi là An Cảnh. Chào cô". An Cảnh đã nhanh nhẹn lên trước cướp lời. Nhưng thực sự là anh ta giải thích cũng như không ấy. Hàn Thanh chỉ muốn hỏi thân phận của cậu ta thôi, ai thèm biết cậu ta tên gì chứ?!
"Người bị rơi từ tầng 4 ở trường tớ.". Giang Mộc Nhiên giải thích ngắn gọn nhưng cũng đủ để Hàn Thanh hiểu. Cô à một tiếng rồi bĩu môi:"Cậu cứ chối từ thẳng thừng là được rồi, nói nhiều với loại này làm gì!"
"Ngoan nào! Đợt này tớ phải đi gặp phù thủy, nhưng không phải loại phù thủy mà cậu gặp phải đâu! Tiện thể, tớ cũng có thể giúp cậu hỏi về việc phá giải bùa của anh ta. Yên tâm nhé!". Giang Mộc Nhiên vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Hàn Thanh như đôi tình nhân. An Cảnh nhìn cảnh này mà phải thốt lên:"Hai người yêu nhau đấy à?! Sến súa hơn cả phim ảnh!"
"Muốn ở lại đây thì câm miệng lại!". Hàn Thanh bực bội quay ra nhìn An Cảnh. Cô nhón chân lên hôn vào má Giang Mộc Nhiên một cái, gò má bỗng dưng đỏ lự lên. Cô quay đi:"Phần thưởng của cậu vì giúp tớ."
Giang Mộc Nhiên thấy cô ấy hôn mình thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô áp tay lên má, chỗ được Hàn Thanh hôn vẫn còn lưu lại dấu vết của mật ngọt. Cô nhận ra bên cạnh An Cảnh đang nhìn mình mình bằng ánh mắt vô cùng lo ngại, cô bèn đập anh ta một cái:"Điên à? Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa thì cút!"
"Ok ok không nhìn nữa!". An Cảnh lủi thà lủi thủi đi sâu vào trong phòng thì bị Mộc Nhiên gọi giật lại:"Ê ê đi đâu thế! Phòng của cậu ở bên cạnh!".
An Cảnh quay đầu lại, đi ra khỏi phòng, nhòm sang phòng kế bên:"Này! Hình như phòng này là phòng chứa đồ đúng không?!". Giang Mộc Nhiên nhướng mày nhìn anh ta:"Thì? Định được voi đòi tiên à?". Anh ta nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu đi vào phòng chứa đồ, không nói câu gì nữa.
- --------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Giang Mộc Nhiên cùng An Cảnh lên đường từ sớm để tỏ rõ sự tôn trọng với đối phương. Cô không biết người đó thích gì nên cứ mang đại một số tiền lớn đến đề phòng bất trắc. Khi đi đến ngôi nhà gỗ, cô nghĩ một chút, gần đây đâu có ngôi nhà màu trắng nào đâu nhỉ? Chả nhẽ đây là "ẩn thân chi thuật" của phù thủy? Cô lắc đầu một cái, lại bắt đầu ảo tưởng sức mạnh rồi! Cô và An Cảnh đi tiếp, nhưng đi mãi, đi qua cả địa chỉ Tô Tô cho nhưng vẫn chưa tìm được ngôi nhà màu trắng nào cả.
"Giang Mộc Nhiên à, tôi đố cậu tìm được căn nhà đó đấy!". An Cảnh bắt đầu giở giọng gợi đòn ra. Thực sự thì anh ta chẳng được tích sự gì cả, người chọn anh ta làm kẻ thế mạng cũng thông minh thật đấy! Cô không thèm quan tâm đến anh ta, cứ thế tiếp tục tìm kiếm.
"Ê! Nhìn thấy cái gì kia không?". Giang Mộc Nhiên bỗng nhảy cẫng lên, đập vào lưng An Cảnh một phát, vui mừng mà nói.
"Đâu? Gì? Ở đâu? Cái gì?". An Cảnh nghe thấy thế thì căng mắt lên nhìn xung quanh. Khổ nỗi, anh nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì ngoài lá rừng cây cối cả! Anh khó hiểu nhìn sang cô.
"Cậu không nhìn thấy gì thật à? Kia kìa! Cái gì trắng trắng đang phát sáng kìa! Mắt cậu làm sao thế?!". Giang Mộc Nhiên cao hứng đến nỗi chỉ hận không có đôi cánh mà bay luôn đến đó. Cô nghĩ anh bị cận, không nói gì nữa, lập tức kéo anh ta đến chỗ đó. Càng đến gần, khung cảnh tuyệt diệu hiện ra càng rõ ràng.
Hương thơm dịu nhẹ của thảo dược kéo nhau đến trêu đùa khoang mũi của hai người. Một tòa lâu đài trắng xóa hiện ra trước mắt. Nhưng, gọi nó là lâu đài cũng không đúng! Kiến trúc không hề có một chút hoa văn rườm rà nào cả. Thay vào đó chỉ là các mặt tường phẳng phiu vô vị. Dù vậy, khi nhìn chăm chú vào nó, ta vẫn sẽ cảm thấy một cảm giác gọi là "mê đắm"! Tòa nhà này cao khoảng 4 tầng, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy ngay những bài trí đặc biệt của từng tầng qua các ô cửa kính to đại. Nếu không phải Tô Tô nói với cô, căn nhà này đã tồn tại được trăm năm, chắc cô sẽ lầm tưởng đây là ngôi biệt thử của gia đình hào môn nào đó: Sạch không một vệt bụi!
"Này này! Cô nhìn gì đấy?!". An Cảnh thấy cô rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thì lập tức lay lay cô. Anh ta đúng là có ngửi thấy mùi hương, nhưng hoàn toàn không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt.
"Tòa lâu đài to đùng này, đẹp nhỉ?". Giang Mộc Nhiên vẫn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
"Đâu đâu? Lâu đài đâu?". An Cảnh nhìn ráo riết xung quanh, làm gì có gì ngoài cây cỏ đâu?! Cô gái này bị ảo tưởng à?!
"À...Tôi là An Cảnh. Chào cô". An Cảnh đã nhanh nhẹn lên trước cướp lời. Nhưng thực sự là anh ta giải thích cũng như không ấy. Hàn Thanh chỉ muốn hỏi thân phận của cậu ta thôi, ai thèm biết cậu ta tên gì chứ?!
"Người bị rơi từ tầng 4 ở trường tớ.". Giang Mộc Nhiên giải thích ngắn gọn nhưng cũng đủ để Hàn Thanh hiểu. Cô à một tiếng rồi bĩu môi:"Cậu cứ chối từ thẳng thừng là được rồi, nói nhiều với loại này làm gì!"
"Ngoan nào! Đợt này tớ phải đi gặp phù thủy, nhưng không phải loại phù thủy mà cậu gặp phải đâu! Tiện thể, tớ cũng có thể giúp cậu hỏi về việc phá giải bùa của anh ta. Yên tâm nhé!". Giang Mộc Nhiên vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Hàn Thanh như đôi tình nhân. An Cảnh nhìn cảnh này mà phải thốt lên:"Hai người yêu nhau đấy à?! Sến súa hơn cả phim ảnh!"
"Muốn ở lại đây thì câm miệng lại!". Hàn Thanh bực bội quay ra nhìn An Cảnh. Cô nhón chân lên hôn vào má Giang Mộc Nhiên một cái, gò má bỗng dưng đỏ lự lên. Cô quay đi:"Phần thưởng của cậu vì giúp tớ."
Giang Mộc Nhiên thấy cô ấy hôn mình thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô áp tay lên má, chỗ được Hàn Thanh hôn vẫn còn lưu lại dấu vết của mật ngọt. Cô nhận ra bên cạnh An Cảnh đang nhìn mình mình bằng ánh mắt vô cùng lo ngại, cô bèn đập anh ta một cái:"Điên à? Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa thì cút!"
"Ok ok không nhìn nữa!". An Cảnh lủi thà lủi thủi đi sâu vào trong phòng thì bị Mộc Nhiên gọi giật lại:"Ê ê đi đâu thế! Phòng của cậu ở bên cạnh!".
An Cảnh quay đầu lại, đi ra khỏi phòng, nhòm sang phòng kế bên:"Này! Hình như phòng này là phòng chứa đồ đúng không?!". Giang Mộc Nhiên nhướng mày nhìn anh ta:"Thì? Định được voi đòi tiên à?". Anh ta nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu đi vào phòng chứa đồ, không nói câu gì nữa.
- --------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Giang Mộc Nhiên cùng An Cảnh lên đường từ sớm để tỏ rõ sự tôn trọng với đối phương. Cô không biết người đó thích gì nên cứ mang đại một số tiền lớn đến đề phòng bất trắc. Khi đi đến ngôi nhà gỗ, cô nghĩ một chút, gần đây đâu có ngôi nhà màu trắng nào đâu nhỉ? Chả nhẽ đây là "ẩn thân chi thuật" của phù thủy? Cô lắc đầu một cái, lại bắt đầu ảo tưởng sức mạnh rồi! Cô và An Cảnh đi tiếp, nhưng đi mãi, đi qua cả địa chỉ Tô Tô cho nhưng vẫn chưa tìm được ngôi nhà màu trắng nào cả.
"Giang Mộc Nhiên à, tôi đố cậu tìm được căn nhà đó đấy!". An Cảnh bắt đầu giở giọng gợi đòn ra. Thực sự thì anh ta chẳng được tích sự gì cả, người chọn anh ta làm kẻ thế mạng cũng thông minh thật đấy! Cô không thèm quan tâm đến anh ta, cứ thế tiếp tục tìm kiếm.
"Ê! Nhìn thấy cái gì kia không?". Giang Mộc Nhiên bỗng nhảy cẫng lên, đập vào lưng An Cảnh một phát, vui mừng mà nói.
"Đâu? Gì? Ở đâu? Cái gì?". An Cảnh nghe thấy thế thì căng mắt lên nhìn xung quanh. Khổ nỗi, anh nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì ngoài lá rừng cây cối cả! Anh khó hiểu nhìn sang cô.
"Cậu không nhìn thấy gì thật à? Kia kìa! Cái gì trắng trắng đang phát sáng kìa! Mắt cậu làm sao thế?!". Giang Mộc Nhiên cao hứng đến nỗi chỉ hận không có đôi cánh mà bay luôn đến đó. Cô nghĩ anh bị cận, không nói gì nữa, lập tức kéo anh ta đến chỗ đó. Càng đến gần, khung cảnh tuyệt diệu hiện ra càng rõ ràng.
Hương thơm dịu nhẹ của thảo dược kéo nhau đến trêu đùa khoang mũi của hai người. Một tòa lâu đài trắng xóa hiện ra trước mắt. Nhưng, gọi nó là lâu đài cũng không đúng! Kiến trúc không hề có một chút hoa văn rườm rà nào cả. Thay vào đó chỉ là các mặt tường phẳng phiu vô vị. Dù vậy, khi nhìn chăm chú vào nó, ta vẫn sẽ cảm thấy một cảm giác gọi là "mê đắm"! Tòa nhà này cao khoảng 4 tầng, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy ngay những bài trí đặc biệt của từng tầng qua các ô cửa kính to đại. Nếu không phải Tô Tô nói với cô, căn nhà này đã tồn tại được trăm năm, chắc cô sẽ lầm tưởng đây là ngôi biệt thử của gia đình hào môn nào đó: Sạch không một vệt bụi!
"Này này! Cô nhìn gì đấy?!". An Cảnh thấy cô rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thì lập tức lay lay cô. Anh ta đúng là có ngửi thấy mùi hương, nhưng hoàn toàn không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt.
"Tòa lâu đài to đùng này, đẹp nhỉ?". Giang Mộc Nhiên vẫn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
"Đâu đâu? Lâu đài đâu?". An Cảnh nhìn ráo riết xung quanh, làm gì có gì ngoài cây cỏ đâu?! Cô gái này bị ảo tưởng à?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook