Ngoại Cảm - dtl12484
-
Chương 15: Phù Thủy
"Tránh ra! Tránh ra!". Tiếng hò hét ầm ĩ của cảnh sát làm náo động cả khu kí túc trường trung học phổ thông Best. Một người con trai người đầy máu, mặt dập nát được đưa lên cán xe bệnh viện. Các học viên đứng xem thị phi liên tiếp che miệng, mặt tái mét sợ sệt. Vài ba đôi tình nhân vội ôm nhau rời khỏi. Cảnh tượng vô cùng thảm hại đã kéo thầy hiệu trưởng trường Best đang miệt mài giảng dạy cho học sinh của mình đến.
Giang Mộc Nhiên đi qua kí túc, dừng lại một chút. Lại thêm vụ án nữa! Lần này không biết là tự sát hay ám sát đây! Quét mắt qua qua rồi định đi, cô bỗng thấy bóng dáng của người nào đó. Hồn của người trên cán xe lúc nãy bay qua lượn lại xung quanh đó. Tịch Thế Ngôn đi giữa hai tên quỷ sai, cầm quyển sổ ngầu ngầu như mọi khi. Anh định đưa linh hồn người kia đi thì bỗng khựng lại, quay ra nói gì đó với người đấy rồi bỏ đi. Giang Mộc Nhiên thấy vậy thì làm lạ nhưng cũng nhanh chóng đi về.
- ---------------------------------------
"Nhiên Nhiên, về rồi à? Hình như hôm nay dì cậu để giấy tờ chuyển nhượng cổ phần lên bàn cậu hay sao ấy?! Xem thử đi!". Cô vừa mở cửa phòng, Hàn Thanh đã chạy ra niềm nở tiếp đón. Giang Mộc Nhiên đi đến bàn uống nước, cầm sấp giấy tờ lên, một hàng chữ "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG" to đùng đập vào mắt. Bên A: Đường Khiết, bên B: Giang Mộc Nhiên. Trong hợp đồng, Đường Khiết đã chuyển hết 40% cổ phần mình đang giữ của công ty cho Giang Mộc Nhiên, chỉ đợi cô ký tên nữa thôi là có thể chính thức ngồi lên ghế chủ tịch. Mộc Nhiên nhìn tập tài liệu rồi thở dài, dù sao cũng là người nhà, cô cũng không nên làm căng quá nhỉ? Cô cầm hợp đồng rồi chạy xuống bếp.
"Dì! Thực ra thì cháu đang bận ôn thi đại học, chúng ta hoãn chuyện này lại cũng được! Với lại, dù sao dì cũng đóng góp rất nhiều vào công ty, cháu không muốn chơi trò qua cầu rút ván! Vậy nên...đợi cháu thi xong, dì làm lại hợp đồng chuyển nhượng 15% là đủ rồi ạ! Cháu vẫn cần dì giúp nữa mà.". Giang Mộc Nhiên nói một hồi rồi đưa giấy cho Đường Khiết. Đường Khiết nhìn cô, khóe miệng nhếch lên vui mừng:"Vậy là con tha lỗi cho dì rồi?! Nhiên Nhiên, cảm ơn con!".
"Cháu có gì để giận dì đâu! Chắc là cháu học đại học lấy bằng thôi, sau đó sẽ về công ty làm việc.". Đường Khiết biết cô vẫn còn khúc mắc trong lòng nên cũng thôi không gặng hỏi nữa. Ngồi xuống bàn ăn cơm, Đường Khiết như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi cô:"À, hôm nay trường con có nam sinh bị rơi từ tầng 4 phải không? Trường này giờ nguy hiểm quá! Hay con chuyển trường đi! Dì gọi một cuộc điện thoại là xong ngay thôi!"
"Không cần đâu dì, tuần sau cháu thi rồi! Thi xong có thể được nghỉ ở nhà ngồi đợi kết quả nên dì không cần lo đâu!". Giang Mộc Nhiên bình tĩnh nói. Giờ này mà đòi chuyển trường nữa thì đúng là phiền phức, mà cô thì đâu phải người rảnh rỗi như vậy!
- --------------------------------------------------------
"Nhiên Nhiên, cậu nghe mấy chuyện kiểu như yểm bùa, chết thay các thứ chưa?". Giang Mộc Nhiên đang ngồi học thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của Hàn Thanh.
"Tớ nghe rồi. Nhưng tớ thấy nó cứ hão huyền thế nào ấy!". Giang Mộc Nhiên đang viết bài thì dừng tay lại, rời tầm mắt từ biểu đồ cổ phiếu lên xuống của công ty đến khuôn mặt sáng sủa của Hàn Thanh. Cô chống tay lên cằm, vẻ mặt hóng chuyện nhìn Hàn Thanh.
"Hôm nay, mấy đứa tớ quen cứ nói là gần chỗ chúng nó có một bà làm phù thủy, chúng nó còn suýt nữa bị bà ý bắt cơ! Bà ta...xinh lắm! Đã 40 tuổi rồi mà làn da nhẵn bóng luôn! Tỉ lệ khuôn mặt rất chuẩn! Ờ...Như nào ấy nhỉ? À! Nói chung là nhìn xinh như gái 25 ý!...". Hàn Thanh vừa nói vừa tưởng tượng nên chủ đề ngày càng xa. Mộc Nhiên nhìn dáng vẻ như đang tương tư anh nào của Hàn Thanh mà bật cười:"Thanh Thanh! Cậu thích bà ta à?".
"Ây ây...Không nhé! Dù bà ta xinh đẹp nhưng bà ta đáng sợ lắm! Thường thì tớ thấy mấy bà phù thủy như bà ta hay nuôi ma trong nhà để thực hiện bùa chú các thứ lắm! Bà ý cũng nuôi mấy con ma xó với ma đói! Tớ bị mấy đứa bạn kéo ra nhà bà ta xem thử. Kết quả là suýt bị bà ta bắt. Cậu biết tớ nhìn thấy gì không?". Giang Mộc Nhiên lắc đầu, Hàn Thanh tiếp tục nói:"Tầng ba nhà bà ta là nơi nuôi và thờ ma xó với ma đói. Một bên là cả cái điện to đùng thờ âm binh....Tớ là ma mà cũng rợn gáy luôn đó! Trong phòng không tối cũng không sáng, màu sắc chắc chắn là hồng hồng mờ ảo của đèn thờ. Bọn tớ vừa bước vào phòng thì thấy mấy con ma xó đang ngồi trong góc ôm sọ đầu lâu với gặm cái gì đấy ghê cực! Ma đói chắc vừa được cho ăn nên đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa chảy dãi hết ra, ăn ngồm ngoàm như chưa bao giờ được ăn. Ngoài ra ở trên cái bàn giữa phòng có cả hình nhân, mấy túi bùa, tóc người, máu người đủ kiểu luôn! Đang nhìn thì có con phát hiện bọn tớ rồi rú lên một tiếng! Bà phù thủy kia chạy từ căn phòng ở đằng sau ra định bắt chúng tớ! May mà bọn tớ chạy nhanh, không thì đã bị miếng bùa máu của bà ta chặn lại rồi!". Hàn Thanh kể thật sự rất sống động, sống động đến nỗi Giang Mộc Nhiên cũng nổi hết da gà.
"Bà ta có thể thuần phục được ma thật à?". Giang Mộc Nhiên tò mò hỏi.
"Không phải". Hàn Thanh lắc đầu:"Tớ nghĩ là có 2 loại. Thứ nhất, ma đói theo bà ta là vì hoàn cảnh túng quẫn. Thứ hai, ma xó theo bà ta là vì bị bà ta bắt, không ra được trận địa của bà ta, mà những dụ dỗ của bà ta lại vô cùng lớn nên đành cam chịu. Còn âm binh thì chỉ cần có điện thờ là mời được! Ay da, nếu tớ mà bị bắt thì chắc đã trở thành ma xó rồi! May thật đấy!". Hàn Thanh vừa nói vừa phơi vẻ mặt kinh hoàng ra. Đúng là kinh khủng thật!
Giang Mộc Nhiên đi qua kí túc, dừng lại một chút. Lại thêm vụ án nữa! Lần này không biết là tự sát hay ám sát đây! Quét mắt qua qua rồi định đi, cô bỗng thấy bóng dáng của người nào đó. Hồn của người trên cán xe lúc nãy bay qua lượn lại xung quanh đó. Tịch Thế Ngôn đi giữa hai tên quỷ sai, cầm quyển sổ ngầu ngầu như mọi khi. Anh định đưa linh hồn người kia đi thì bỗng khựng lại, quay ra nói gì đó với người đấy rồi bỏ đi. Giang Mộc Nhiên thấy vậy thì làm lạ nhưng cũng nhanh chóng đi về.
- ---------------------------------------
"Nhiên Nhiên, về rồi à? Hình như hôm nay dì cậu để giấy tờ chuyển nhượng cổ phần lên bàn cậu hay sao ấy?! Xem thử đi!". Cô vừa mở cửa phòng, Hàn Thanh đã chạy ra niềm nở tiếp đón. Giang Mộc Nhiên đi đến bàn uống nước, cầm sấp giấy tờ lên, một hàng chữ "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG" to đùng đập vào mắt. Bên A: Đường Khiết, bên B: Giang Mộc Nhiên. Trong hợp đồng, Đường Khiết đã chuyển hết 40% cổ phần mình đang giữ của công ty cho Giang Mộc Nhiên, chỉ đợi cô ký tên nữa thôi là có thể chính thức ngồi lên ghế chủ tịch. Mộc Nhiên nhìn tập tài liệu rồi thở dài, dù sao cũng là người nhà, cô cũng không nên làm căng quá nhỉ? Cô cầm hợp đồng rồi chạy xuống bếp.
"Dì! Thực ra thì cháu đang bận ôn thi đại học, chúng ta hoãn chuyện này lại cũng được! Với lại, dù sao dì cũng đóng góp rất nhiều vào công ty, cháu không muốn chơi trò qua cầu rút ván! Vậy nên...đợi cháu thi xong, dì làm lại hợp đồng chuyển nhượng 15% là đủ rồi ạ! Cháu vẫn cần dì giúp nữa mà.". Giang Mộc Nhiên nói một hồi rồi đưa giấy cho Đường Khiết. Đường Khiết nhìn cô, khóe miệng nhếch lên vui mừng:"Vậy là con tha lỗi cho dì rồi?! Nhiên Nhiên, cảm ơn con!".
"Cháu có gì để giận dì đâu! Chắc là cháu học đại học lấy bằng thôi, sau đó sẽ về công ty làm việc.". Đường Khiết biết cô vẫn còn khúc mắc trong lòng nên cũng thôi không gặng hỏi nữa. Ngồi xuống bàn ăn cơm, Đường Khiết như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi cô:"À, hôm nay trường con có nam sinh bị rơi từ tầng 4 phải không? Trường này giờ nguy hiểm quá! Hay con chuyển trường đi! Dì gọi một cuộc điện thoại là xong ngay thôi!"
"Không cần đâu dì, tuần sau cháu thi rồi! Thi xong có thể được nghỉ ở nhà ngồi đợi kết quả nên dì không cần lo đâu!". Giang Mộc Nhiên bình tĩnh nói. Giờ này mà đòi chuyển trường nữa thì đúng là phiền phức, mà cô thì đâu phải người rảnh rỗi như vậy!
- --------------------------------------------------------
"Nhiên Nhiên, cậu nghe mấy chuyện kiểu như yểm bùa, chết thay các thứ chưa?". Giang Mộc Nhiên đang ngồi học thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của Hàn Thanh.
"Tớ nghe rồi. Nhưng tớ thấy nó cứ hão huyền thế nào ấy!". Giang Mộc Nhiên đang viết bài thì dừng tay lại, rời tầm mắt từ biểu đồ cổ phiếu lên xuống của công ty đến khuôn mặt sáng sủa của Hàn Thanh. Cô chống tay lên cằm, vẻ mặt hóng chuyện nhìn Hàn Thanh.
"Hôm nay, mấy đứa tớ quen cứ nói là gần chỗ chúng nó có một bà làm phù thủy, chúng nó còn suýt nữa bị bà ý bắt cơ! Bà ta...xinh lắm! Đã 40 tuổi rồi mà làn da nhẵn bóng luôn! Tỉ lệ khuôn mặt rất chuẩn! Ờ...Như nào ấy nhỉ? À! Nói chung là nhìn xinh như gái 25 ý!...". Hàn Thanh vừa nói vừa tưởng tượng nên chủ đề ngày càng xa. Mộc Nhiên nhìn dáng vẻ như đang tương tư anh nào của Hàn Thanh mà bật cười:"Thanh Thanh! Cậu thích bà ta à?".
"Ây ây...Không nhé! Dù bà ta xinh đẹp nhưng bà ta đáng sợ lắm! Thường thì tớ thấy mấy bà phù thủy như bà ta hay nuôi ma trong nhà để thực hiện bùa chú các thứ lắm! Bà ý cũng nuôi mấy con ma xó với ma đói! Tớ bị mấy đứa bạn kéo ra nhà bà ta xem thử. Kết quả là suýt bị bà ta bắt. Cậu biết tớ nhìn thấy gì không?". Giang Mộc Nhiên lắc đầu, Hàn Thanh tiếp tục nói:"Tầng ba nhà bà ta là nơi nuôi và thờ ma xó với ma đói. Một bên là cả cái điện to đùng thờ âm binh....Tớ là ma mà cũng rợn gáy luôn đó! Trong phòng không tối cũng không sáng, màu sắc chắc chắn là hồng hồng mờ ảo của đèn thờ. Bọn tớ vừa bước vào phòng thì thấy mấy con ma xó đang ngồi trong góc ôm sọ đầu lâu với gặm cái gì đấy ghê cực! Ma đói chắc vừa được cho ăn nên đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa chảy dãi hết ra, ăn ngồm ngoàm như chưa bao giờ được ăn. Ngoài ra ở trên cái bàn giữa phòng có cả hình nhân, mấy túi bùa, tóc người, máu người đủ kiểu luôn! Đang nhìn thì có con phát hiện bọn tớ rồi rú lên một tiếng! Bà phù thủy kia chạy từ căn phòng ở đằng sau ra định bắt chúng tớ! May mà bọn tớ chạy nhanh, không thì đã bị miếng bùa máu của bà ta chặn lại rồi!". Hàn Thanh kể thật sự rất sống động, sống động đến nỗi Giang Mộc Nhiên cũng nổi hết da gà.
"Bà ta có thể thuần phục được ma thật à?". Giang Mộc Nhiên tò mò hỏi.
"Không phải". Hàn Thanh lắc đầu:"Tớ nghĩ là có 2 loại. Thứ nhất, ma đói theo bà ta là vì hoàn cảnh túng quẫn. Thứ hai, ma xó theo bà ta là vì bị bà ta bắt, không ra được trận địa của bà ta, mà những dụ dỗ của bà ta lại vô cùng lớn nên đành cam chịu. Còn âm binh thì chỉ cần có điện thờ là mời được! Ay da, nếu tớ mà bị bắt thì chắc đã trở thành ma xó rồi! May thật đấy!". Hàn Thanh vừa nói vừa phơi vẻ mặt kinh hoàng ra. Đúng là kinh khủng thật!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook