Ngộ Xà
-
Quyển 3 - Chương 84
Editor: Phác Hồng
Khắp núi rừng đầy thổ mộc, bùn đất ẩm ướt, cành lá sum xuê, tuy nói hè nóng bức nhưng trong núi lại không hề vậy. Mỗi chiều Liễu Diên thường bảo Trầm Giác nâng sập trúc đặt giữa sân để y nằm hóng mát. Những trưa dạo quanh rừng, vận áo mỏng đi dưới tán cây chẳng hề đổ mồ hôi; chiều lại khác, gió đêm thổi qua khiến người chợt giật mình. Lạnh nổi da gà. Dường như lạnh đến mức bọn muỗi ban ngày thường vo ve quanh bụi cỏ cũng trốn mất dạng, chỉ còn lại gió lạnh hiu.
Bọn đom đóm vênh váo vui sướng bay lượn trong bóng đêm, thỉnh thoảng bay đến trước mắt Liễu Diên xoay một vòng rồi tiếp tục bay đi. Ánh sánh mờ xanh nhỏ bé lóe trong đêm, khi tỏ khi mờ, lung linh múa lượn.
Liễu Diên nằm trên sập vòng tay ôm chặt rắn lớn và yên lặng đếm trời sao trên cao, thanh thản vô ngần.
Chừng đếm tới một ngàn, ngoài cửa viện chợt ồn ào. Nói “ồn ào” cũng không phải, ở nơi rừng hoang núi dã này có mấy loài nói tiếng người đâu, mỗi ba người bọn họ thường hay tranh cãi, trêu chọc lẫn nhau; nếu bọn họ thật sự cãi nhau thì đúng là gặp quỷ rồi! Cho nên, tiếng tranh chấp vang lên giữa khung cảnh thanh tĩnh này chỉ có thể là tiểu tùng tinh và Trầm Giác.
Trầm Giác là người thế nào, Liễu Diên đương nhiên rõ ràng, chỉ những lúc ở nhà mới đôi chút hoạt bát vui vẻ, khi xa nhà, đối với ai cũng là cái tánh nết không nóng không lạnh. Dẫu xảy ra tranh chấp cũng chỉ là người khác mồm miệng lao nhao, hắn ở một bên im lặng nghe rồi thỉnh thoảng nói vài câu, âm lượng không lớn không nhỏ đủ để người nghe chứ không bén nhọn. Cho nên, cái gọi là “ồn ào” cũng chỉ do tiểu tùng tinh một mình cao giọng mà thôi.
Vốn là ban ngày tiểu yêu tinh bị lạnh nhạt, tối đến Trầm Giác có lòng quan tâm, dùng vẻ mặt ôn hoà dỗ vài ba câu dụ được hắn ngồi trên sập trúc hóng mát với bọn họ. Vốn nên là một buổi đêm yên ả để uống trà và kể chút chuyện xưa rồi từng người tản đi nghỉ ngơi. Nhưng tiểu yêu tinh cứ nằng nặc bắt chước Liễu Diên nằm trên bụng xù lông của Trầm Giác.
Thế là xảy ra chuyện.
Tuy Trầm Giác một nửa là người nhưng vẫn có một nữa là lang yêu, một con dã thú. Bụng là nơi mềm nhất, hắn theo bản năng không muốn lộ ra vùng yếu hại. Biển người mênh mông, người có thể nằm trên bụng sưởi ấm và tùy ý làm bậy chỉ có thể tìm được ba người: Một là cha của hắn, hai là phụ thân hắn, còn lại chính là cái vị cả người minh hoàng long bào trong hoàng cung kia.
Ngày ấy ở hoàng cung, Hoàng đế bỗng dưng muốn hắn hóa sói, hắn liền hóa, tứ chi dang rộng nằm trên long sàng để Hoàng đế tỉ mỉ vuốt ve bộ lông ấm áp. Vuốt một hồi mệt mỏi, Hoàng đế liền gối lên bụng rồi nghịch tai hắn, buông lời hứa hẹn: Sau này trẫm không cần da sói khác nữa. Và, hắn vươn cánh tay lông xù, thu lại móng vuốt, dùng đệm thịt non mềm vỗ về lưng thiên tử trong lòng.
Những lần Hoàng đế ngang bướng rất hiếm, nhất là những năm cuối đời càng mất dần bản tính tựa như một khối sắt thép trải qua rèn luyện, điêu khắc thành dáng vẻ uy nghi thiên hạ, là một đỉnh núi sững sờ chốn nhân gian, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Cũng chỉ cõ những lúc chống đối hắn mới sót lại chút ngang bướng.
Trầm Giác luôn biết Hoàng đế đối xử khác biệt với hắn, cũng biết chút khác biệt này thật trân quý; bởi vì vị Hoàng đế này luôn đặt hắn trong lòng. Mấy năm sau khi hắn chết, mỗi khi Trầm Giác nhớ đến đều không kể rõ có bao nhiêu khổ sở, dẫu sao những lúc ở cùng nhau bọn họ chẳng mấy khi nói lời ân ái.
Nhưng trong lòng Trầm Giác, hắn vẫn luôn tồn tại. Từng lời nói cử chỉ, dáng điệu nụ cười chưa khi nào phai nhạt, những lúc nhớ bóng hình ấy trôi nổi trước mắt, lúc không nhớ hắn vẫn luôn ở đó.
Khi hắn còn sống, bọn họ bên nhau được vài thập niên, Trầm Giác chưa từng vì hắn thống khổ, sau khi hắn chết, trong những năm Trầm Giác tìm hắn cũng không từng thống khổ.
Đồng thời, cũng chưa từng quên hắn.
Khi Trầm Giác hóa sói, cả đời hắn chỉ ôm ba người, Liễu Diên, Y Mặc và Hoàng đế. Hai người trước là phụ thân, chí thân chí ái. Người sau cùng chí thân không phải, chí ái cũng không, chỉ là một bóng hình vẫn luôn trong lòng —— tuy chiếm được một nơi bé nhỏ nơi đáy lòng nhưng cắm rễ vô cùng vững chắc. Hắn nguyện ý hiện nguyên hình cho Hoàng đế xem, lộ ra vùng mềm mại nhất để hắn gối đầu chìm vào giấc ngủ.
Vậy nên, hắn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt yêu cầu của tiểu tùng tinh.
Ban ngày tiểu yêu tinh bị chút uất ức, vốn nghĩ rằng bọn họ đều biết nên sẽ bao dung hắn, mặc hắn đôi chút tùy ý. Hắn chỉ hâm mộ Liễu Diên có thể thân cận với Trầm Giác, bản thân hắn cũng khát vọng loại thân cận này nên không chút nghĩ ngợi nói ra yêu cầu. Không ngờ bị thẳng thừng cự tuyệt, mà người cự tuyệt hắn lại là “tiểu Trầm ca ca” hắn vô cùng thích nên lòng vừa chua vừa đau. Vả lại, ngay trước mặt Liễu Diên và Y Mặc nên càng xấu hổ uất giận, gương mặt hắn đỏ bừng, nước mắt ứa bên khóe mắt.
Trầm Giác không nhiều lời kéo hắn ra ngoài. Đóng cửa viện, đi thêm vài bước rồi nghiêm túc nói với tiểu tùng tinh: “Thật xin lỗi.”
Tiểu tùng tinh sụt sịt, nước mắt tạm dừng, nghẹn ngào nói: “Vì sao bọn họ đều được mà ta lại không được.”
Tính tình Trầm Giác vốn dứt khoát, cộng thêm rong ruổi ở nhân gian nhiều năm, biết rõ dông dài không kém gì loại thủ đoạn mềm dẻo giết người, hắn thẳng thắn: “Người ngoài đều không được, chỉ có bọn họ.”
Tiểu tùng tinh khó hiểu, hỏi: “Vì sao?” Suy nghĩ chợt lóe, nhớ đến Liễu Diên từng nhắc đến cái người đã chết kia, lòng càng xúc động phẫn nộ, giọng trở nên sắc nhọn: “Có phải cha ngươi được, người chết kia cũng được, còn ta thì không được?!”
Hắn vừa nói ra liền ý thức bản thân lỡ lời, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt trông mong nhìn về Trầm Giác, sợ hắn tức giận. Nhưng không đoán được Trầm Giác không giận, nét mặt chỉ thoáng qua một tia hoảng hốt tựa như vừa nhớ đến điều gì, mặt mày thoáng trở nên dịu dàng.
Sau phút thẫn thờ, Trầm Giác nhìn hắn, nét mặt vẫn nghiêm túc, giọng trầm lại: “Ngươi chưa bao giờ xuống núi, tự ngươi nên tu luyện thành tinh. Ngày ấy ngươi một mình ngồi xổm trên đất khóc, ta gặp được nên tiến đến giúp ngươi giải khuây, lúc này mới quen biết. Ngươi không hiểu thế sự như một đứa bé đơn thuần, ta vẫn luôn xem ngươi là nhóc con, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Nếu hôm nay đã nói vậy…” Trầm Giác ngập ngừng, thở dài. “Nói nữa càng khó nghe, ta không nói được. Sau này… bớt đến đây, ngươi căn cốt thanh kỳ, tịnh tâm tu luyện, ngày sau tất sẽ đại thành, đến ngày ấy trong mắt ngươi ta chỉ là một tiểu yêu tinh mà thôi.”
Nói xong liền xoay người vào nhà, tại một thoáng đóng cửa liền bắt gặp dưới ánh trăng sáng trong, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt thiếu niên.
Cửa gỗ khép lại trong yên ắng, kẽ hở kia cũng đóng kín, nó trở thành một bức tường đồng vách sắt không cách nào vượt qua.
Nét mặt Trầm Giác bình thản, hắn quay đầu nhìn về sập trúc, một người một rắn đang khe khẽ thầm thì, hắn đi tới, được nửa đường bỗng nhiên hóa sói bổ nhào lên sập trúc. Phần phật một tiếng, hắn vây chặt Liễu Diên và rắn lớn.
Sập trúc do Y Mặc tự làm nên lớn hơn nguyên bản, bên trên có một chiếc bàn nhỏ để tựa vào, trải chăn nệm như giường nên khi hắn nhảy tới cũng chẳng hề hấn gì.
Liễu Diên bị sói lớn đè thân cũng không than, nhấc tay vỗ về đầu hắn, ngón tay làm lược chải vuốt bộ lông sau gáy nó. Y Mặc vốn đang hóa rắn quấn Liễu Diên, bị nhi tử nhào đến chiếm chỗ nên đành phải khôi phục hình người nằm sóng vai với Liễu Diên, mặc cho sói lớn nghiêm chỉnh vây đè. Lúc này hắn cũng không xấu miệng chê nó thịt thối lông nhiều.
Dưới ánh trăng, sói đen cụp tai, mũi khụt khịt rúc vào thân người mềm mại phía dưới, nệm chăn rối tung. Còn gì là sói nữa, rõ ràng là heo con ham ăn. Thế nhưng chẳng ai chê trách, mặc cho hắn ngang ngược đùa giỡn và làm nũng, ngay cả khi nhe nanh sói cắn cổ Y Mặc cũng không ai cản, Liễu Diên vẫn đang vuốt lông hắn như thể ủng hộ hắn cứ cắn tiếp đi.
Thỏa thê cọ răng lên cổ phụ thân lại còn được cha vuốt lông, cuối cùng sói đen đã bình tĩnh, lẳng lặng nằm trên thân hai người.
Đêm khuya gió hiu lạnh, Liễu Diên vui thích nằm trên sập trúc lại bị sói đen da lông vừa dày vừa nặng phủ kín —— biết vậy lúc trước đã không tắm rửa, cả người y đầy mồ hôi rồi.
Nằm sấp chừng nửa canh giờ, tính nhẫn nại của Y Mặc đã đến cực hạn, hắn không thể chịu được nữa, một cước đạp nó xuống.
Trầm Giác lộn vòng trên mặt đất lại nhảy lên sập trúc, lần này vùi bên chân hai người, thân thể cuộn tròn, đôi mắt sói vừa vặn liếc đến cánh cửa đóng kín.
Cửa gỗ đã cài then, cài thật chắc thật chặc giống như tường đồng vách sắt ngăn cản tiểu viện với trần thế bên ngoài.
Tiểu viện này có lẽ không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc yêu giới, nó chưa bao giờ thuộc một nơi nào cả. Từ đầu đến cuối chỉ là một vùng đất trời mà ba người bọn họ cố thủ, là một tòa thành.
Nay bọn họ vẫn như trước cố thủ nơi đây, chờ thời gian như đồng hồ cát chảy trôi, nghênh đón đại hạn buông xuống.
Rồi tiểu viện sẽ biến mất hoàn toàn.
Đom đóm vẫn còn đang vòng quanh khắp sân, lập lòe múa lượn; đêm càng khuya, ngọn đèn nhỏ trên đuôi chúng nó càng ánh ngời, dù mờ xanh nhưng rực sáng cả trời.
Đêm lắng đọng, Liễu Diên tắm rửa rồi trở về phòng, Trầm Giác tham lạnh nằm mãi trên sập trúc không chịu đứng dậy, Y Mặc lấy chăn mỏng ném cho hắn rồi mới trở về phòng.
Liễu Diên xõa tóc nằm, nhắm mắt thở dài: “Ban đầu ta đã nhìn sai. Quả nhiên bọn họ không hợp.”
“Ngươi nuôi được một kẻ trác táng, làm sao lại có kiên nhẫn dỗ người?” Y Mặc không mở mắt, siết chặt Liễu Diên vào lòng. “Tiểu yêu tinh ấy không hiểu thế sự, làm chuyện theo tánh vốn không có khuyết điểm. Thế nhưng lại vừa ý Trầm Giác, coi như mắt bị mù.”
Liễu Diên nghe hắn chê trách nhi tử, lòng dĩ nhiên không thích, biện bạch: “Hắn sinh trưởng trong núi, không thể phân thân nên chưa trải chuyện đời. Người đầu tiên quen biết là Trầm Giác, hắn lại không biết bản thân muốn gì, tương lai quét mắt rộng rãi, phụ Trầm Giác cũng không chừng.”
Y Mặc khẽ cười: “Hắn quả thật non nớt, năm rộng tháng dài, rời rừng sâu núi thẳm chưa chắc sẽ dứt tình, nhưng nếu Trầm Giác có ý, tất nhiên có biện pháp khiến hắn quan tâm, nói cho cùng vẫn là Trầm Giác không muốn.”
“Không phải Trầm Giác không muốn.” Liễu Diên hừ một tiếng, vứt đi chút lập trường cỏn con dành cho tiểu yêu tinh. “Nếu thực không muốn thì ngay từ đầu đã không trêu chọc, cũng không dẫn đến cho chúng ta gặp mặt.” Ngược lại càng nói càng công bằng.
Nếu y muốn luận công bằng chứ không hề thiên vị thì Y Mặc cũng thật nghiêm túc, không bậy bạ nữa mà ngồi dậy nói: “Trầm Giác chưa từng quen biết với một người đơn thuần như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị sẽ cùng hắn lui tới. Thường xuyên qua lại, tiểu yêu tinh thích hắn, hắn đương nhiên biết, chưa hẳn không nghĩ được biện pháp, chỉ vì thói quen cẩn thận…”
Cẩn thận. Y Mặc nói.
Nếu nói đặc trưng lớn nhất trong tính tình của Trầm Giác thì đó là cẩn thận. Gặp chuyện phải phân được cao thấp, nhìn rõ ràng người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định. Năm ấy nhận ra Hoàng đế dụng tình không sâu nên hắn cũng không sâu, phải cầm được nắm được, trả giá vừa đủ; bản thân không lỗ vốn mà cũng không để đối phương thiệt thòi, hắn mới cảm thấy công bằng. Thật ra đã là người trong cuộc, đều dính lấy chữ tình thì làm sao có thể nói công bằng.
Đối với Hoàng đế như thế, đối với tiểu yêu tinh cũng chẳng khác gì. Nửa năm quen biết, từ lúc tiểu yêu tinh lộ ra tâm ý, Trầm Giác không hẳn chưa từng suy nghĩ. Nhưng thời gian ngắn ngủi, tuy cảm thấy tiểu yêu tinh ngây thơ đơn thuần hắn cũng chỉ đứng một bên quan sát.
Có lẽ hắn không hiểu kiên quyết với người đơn thuần chỉ là dốt nát ngang hàng, yêu quái cũng thế thôi. Tiểu yêu tinh đơn thuần nhưng ngốc nghếch, gặp chuyện không biết cách vẹn toàn, không có người khác tương trợ thì không thể thoát khốn. Việc như đêm nay, nếu là người thường bị cự tuyệt chỉ tùy tiện cười, tự tìm bậc thang bước xuống. Chờ ngày sau không có ai sẽ hòa nhã nhắc lại, không chỉ không gợn sóng mà còn tăng thêm vài phần đáng yêu.
Nhưng tiểu yêu tinh cả giảng hòa cũng không muốn. Mọi sự tùy tính, cảm thấy uất ức liền trưng ra bộ dáng uất ức, tức giận liền hất tay bỏ đi. Nói dễ nghe là đơn thuần không tâm tư, nói khó nghe lại là tự cho mình đúng, mọi người trên đời này phải luôn hiểu hắn, thông cảm cho hắn.
Y Mặc lắc đầu: “Trầm Giác thích hắn đơn thuần nhưng không hẳn thích hắn “quá mức đơn thuần” như vậy. Chút tâm ý kia liền bị hắn thu lại.”
“Nói cho cùng, từng có một Hoàng đế gặp chuyện tiến lui có độ, hành sự chu toàn…” Liễu Diên híp mắt, oán hận nói: “Có một cái gương sáng phía trước, Trầm Giác nhận ra muốn ở bên tiểu yêu tinh phải chậm rãi dạy dỗ, chậm rãi cưng chiều, tức giận cũng không thể trưng dáng vẻ tức giận, nếu không tiểu yêu tinh sẽ càng tức giận hơn.” Đoạn, Liễu Diên kết luận: “Con của ngươi sợ chịu khổ!”
Y Mặc nhướng mày: “Đây chỉ là nhi tử của ta, không liên quan gì đến ngươi sao?”
Liễu Diên cũng ngồi dậy trừng hắn một hồi, bắt chước điệu bộ khi nãy của Trầm Giác mà nhào qua cắn nghiến yết hầu hắn, cọ một lát mới nới lỏng miệng, thì thầm: “Cũng chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà tiểu yêu tinh không khống chế được Trầm Giác. Nếu được, Trầm Giác có khổ cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.
“Tỷ như ta và ngươi?” Y Mặc hỏi.
Liễu Diên cười giễu cợt: “Ta chắng biết khống chế được ngươi khi nào, chỉ biết năm ấy tại nơi đây, có người không ngại phiền cùng ta chuyện trò bút mực hàng đêm… Và rồi khống chế được ta.”
Y Mặc cúi đầu hôn y: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng không được, loại tình tự này phải mỗi người khống chế lẫn nhau mới được.”
Khống chế lẫn nhau mới có thể chăm sóc, thấu hiểu nhau; mới có thể gặp chuyện sẽ lùi bước, nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. Nếu không, có thế nào cũng chỉ là nước đổ lá khoai —— công cốc mà thôi.
Liễu Diên nằm xuống, nhắm mắt nghĩ đến tiểu tùng tinh —— Trầm Giác đau lòng có thể chạy đến bọn họ tìm kiếm an ủi. Tiểu tùng tinh lớn lên trong cô độc, không huynh đệ bằng hữu, lòng hắn tổn thương thì có thể tìm ai để trấn an. Ngay cả một người bày tỏ cũng không có, thật sự đáng thương.
Một chữ tình đủ khiến người phiền muộn.
Lại nghĩ đến không lâu sau Trầm Giác sẽ giống như hắn, khổ sở cũng không biết kể cùng ai, đau lòng cũng không biết phải đến nơi đâu, chỉ có thể sống trơ trọi, lưu lạc khắp nơi. Khổ cực đến cuối cùng chỉ có thể khóc, thế nhưng cũng không ai lau lệ cho hắn.
Liễu Diên đau lòng, như thể nhìn thấy mấy năm sau Trầm Giác lưu lạc khắp nơi chẳng còn gì cả, chỉ còn một đôi mắt thê lương chán chường. Đó là nhi tử của y.
Không có huyết thống nhưng mấy trăm năm như một, phụ tử liên tâm.
Làm sao có thể bỏ được, nhìn hắn trưởng thành qua ba trăm năm rồi bỏ rơi hắn cho đất trời.
Liễu Diên bắt cánh tay Y Mặc, đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đo đỏ, trầm giọng nói: “Không được chết.”
“Hửm?” Y Mặc thoáng trố mắt rồi hiểu được ý tứ của y, trên mặt do dự vô định, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ta là rắn.”
“Để Trầm Giác đi theo ngươi, ngươi là rắn cũng phải trở về cùng nó.” Liễu Diên đã quyết, ngược lại sắc mặt thong dong: “Ngươi vốn là rắn, ngươi sống một ngày, ta dưỡng ngươi một ngày.”
“Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, bộ dáng thế nào cũng không sao cả.”
“Ta dưỡng ngươi đến lúc lâm chung sẽ ra đi cùng ngươi.”
Cuối cùng, Liễu Diên nói.
“Chúng ta đều là phụ thân.”
Khắp núi rừng đầy thổ mộc, bùn đất ẩm ướt, cành lá sum xuê, tuy nói hè nóng bức nhưng trong núi lại không hề vậy. Mỗi chiều Liễu Diên thường bảo Trầm Giác nâng sập trúc đặt giữa sân để y nằm hóng mát. Những trưa dạo quanh rừng, vận áo mỏng đi dưới tán cây chẳng hề đổ mồ hôi; chiều lại khác, gió đêm thổi qua khiến người chợt giật mình. Lạnh nổi da gà. Dường như lạnh đến mức bọn muỗi ban ngày thường vo ve quanh bụi cỏ cũng trốn mất dạng, chỉ còn lại gió lạnh hiu.
Bọn đom đóm vênh váo vui sướng bay lượn trong bóng đêm, thỉnh thoảng bay đến trước mắt Liễu Diên xoay một vòng rồi tiếp tục bay đi. Ánh sánh mờ xanh nhỏ bé lóe trong đêm, khi tỏ khi mờ, lung linh múa lượn.
Liễu Diên nằm trên sập vòng tay ôm chặt rắn lớn và yên lặng đếm trời sao trên cao, thanh thản vô ngần.
Chừng đếm tới một ngàn, ngoài cửa viện chợt ồn ào. Nói “ồn ào” cũng không phải, ở nơi rừng hoang núi dã này có mấy loài nói tiếng người đâu, mỗi ba người bọn họ thường hay tranh cãi, trêu chọc lẫn nhau; nếu bọn họ thật sự cãi nhau thì đúng là gặp quỷ rồi! Cho nên, tiếng tranh chấp vang lên giữa khung cảnh thanh tĩnh này chỉ có thể là tiểu tùng tinh và Trầm Giác.
Trầm Giác là người thế nào, Liễu Diên đương nhiên rõ ràng, chỉ những lúc ở nhà mới đôi chút hoạt bát vui vẻ, khi xa nhà, đối với ai cũng là cái tánh nết không nóng không lạnh. Dẫu xảy ra tranh chấp cũng chỉ là người khác mồm miệng lao nhao, hắn ở một bên im lặng nghe rồi thỉnh thoảng nói vài câu, âm lượng không lớn không nhỏ đủ để người nghe chứ không bén nhọn. Cho nên, cái gọi là “ồn ào” cũng chỉ do tiểu tùng tinh một mình cao giọng mà thôi.
Vốn là ban ngày tiểu yêu tinh bị lạnh nhạt, tối đến Trầm Giác có lòng quan tâm, dùng vẻ mặt ôn hoà dỗ vài ba câu dụ được hắn ngồi trên sập trúc hóng mát với bọn họ. Vốn nên là một buổi đêm yên ả để uống trà và kể chút chuyện xưa rồi từng người tản đi nghỉ ngơi. Nhưng tiểu yêu tinh cứ nằng nặc bắt chước Liễu Diên nằm trên bụng xù lông của Trầm Giác.
Thế là xảy ra chuyện.
Tuy Trầm Giác một nửa là người nhưng vẫn có một nữa là lang yêu, một con dã thú. Bụng là nơi mềm nhất, hắn theo bản năng không muốn lộ ra vùng yếu hại. Biển người mênh mông, người có thể nằm trên bụng sưởi ấm và tùy ý làm bậy chỉ có thể tìm được ba người: Một là cha của hắn, hai là phụ thân hắn, còn lại chính là cái vị cả người minh hoàng long bào trong hoàng cung kia.
Ngày ấy ở hoàng cung, Hoàng đế bỗng dưng muốn hắn hóa sói, hắn liền hóa, tứ chi dang rộng nằm trên long sàng để Hoàng đế tỉ mỉ vuốt ve bộ lông ấm áp. Vuốt một hồi mệt mỏi, Hoàng đế liền gối lên bụng rồi nghịch tai hắn, buông lời hứa hẹn: Sau này trẫm không cần da sói khác nữa. Và, hắn vươn cánh tay lông xù, thu lại móng vuốt, dùng đệm thịt non mềm vỗ về lưng thiên tử trong lòng.
Những lần Hoàng đế ngang bướng rất hiếm, nhất là những năm cuối đời càng mất dần bản tính tựa như một khối sắt thép trải qua rèn luyện, điêu khắc thành dáng vẻ uy nghi thiên hạ, là một đỉnh núi sững sờ chốn nhân gian, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Cũng chỉ cõ những lúc chống đối hắn mới sót lại chút ngang bướng.
Trầm Giác luôn biết Hoàng đế đối xử khác biệt với hắn, cũng biết chút khác biệt này thật trân quý; bởi vì vị Hoàng đế này luôn đặt hắn trong lòng. Mấy năm sau khi hắn chết, mỗi khi Trầm Giác nhớ đến đều không kể rõ có bao nhiêu khổ sở, dẫu sao những lúc ở cùng nhau bọn họ chẳng mấy khi nói lời ân ái.
Nhưng trong lòng Trầm Giác, hắn vẫn luôn tồn tại. Từng lời nói cử chỉ, dáng điệu nụ cười chưa khi nào phai nhạt, những lúc nhớ bóng hình ấy trôi nổi trước mắt, lúc không nhớ hắn vẫn luôn ở đó.
Khi hắn còn sống, bọn họ bên nhau được vài thập niên, Trầm Giác chưa từng vì hắn thống khổ, sau khi hắn chết, trong những năm Trầm Giác tìm hắn cũng không từng thống khổ.
Đồng thời, cũng chưa từng quên hắn.
Khi Trầm Giác hóa sói, cả đời hắn chỉ ôm ba người, Liễu Diên, Y Mặc và Hoàng đế. Hai người trước là phụ thân, chí thân chí ái. Người sau cùng chí thân không phải, chí ái cũng không, chỉ là một bóng hình vẫn luôn trong lòng —— tuy chiếm được một nơi bé nhỏ nơi đáy lòng nhưng cắm rễ vô cùng vững chắc. Hắn nguyện ý hiện nguyên hình cho Hoàng đế xem, lộ ra vùng mềm mại nhất để hắn gối đầu chìm vào giấc ngủ.
Vậy nên, hắn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt yêu cầu của tiểu tùng tinh.
Ban ngày tiểu yêu tinh bị chút uất ức, vốn nghĩ rằng bọn họ đều biết nên sẽ bao dung hắn, mặc hắn đôi chút tùy ý. Hắn chỉ hâm mộ Liễu Diên có thể thân cận với Trầm Giác, bản thân hắn cũng khát vọng loại thân cận này nên không chút nghĩ ngợi nói ra yêu cầu. Không ngờ bị thẳng thừng cự tuyệt, mà người cự tuyệt hắn lại là “tiểu Trầm ca ca” hắn vô cùng thích nên lòng vừa chua vừa đau. Vả lại, ngay trước mặt Liễu Diên và Y Mặc nên càng xấu hổ uất giận, gương mặt hắn đỏ bừng, nước mắt ứa bên khóe mắt.
Trầm Giác không nhiều lời kéo hắn ra ngoài. Đóng cửa viện, đi thêm vài bước rồi nghiêm túc nói với tiểu tùng tinh: “Thật xin lỗi.”
Tiểu tùng tinh sụt sịt, nước mắt tạm dừng, nghẹn ngào nói: “Vì sao bọn họ đều được mà ta lại không được.”
Tính tình Trầm Giác vốn dứt khoát, cộng thêm rong ruổi ở nhân gian nhiều năm, biết rõ dông dài không kém gì loại thủ đoạn mềm dẻo giết người, hắn thẳng thắn: “Người ngoài đều không được, chỉ có bọn họ.”
Tiểu tùng tinh khó hiểu, hỏi: “Vì sao?” Suy nghĩ chợt lóe, nhớ đến Liễu Diên từng nhắc đến cái người đã chết kia, lòng càng xúc động phẫn nộ, giọng trở nên sắc nhọn: “Có phải cha ngươi được, người chết kia cũng được, còn ta thì không được?!”
Hắn vừa nói ra liền ý thức bản thân lỡ lời, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt trông mong nhìn về Trầm Giác, sợ hắn tức giận. Nhưng không đoán được Trầm Giác không giận, nét mặt chỉ thoáng qua một tia hoảng hốt tựa như vừa nhớ đến điều gì, mặt mày thoáng trở nên dịu dàng.
Sau phút thẫn thờ, Trầm Giác nhìn hắn, nét mặt vẫn nghiêm túc, giọng trầm lại: “Ngươi chưa bao giờ xuống núi, tự ngươi nên tu luyện thành tinh. Ngày ấy ngươi một mình ngồi xổm trên đất khóc, ta gặp được nên tiến đến giúp ngươi giải khuây, lúc này mới quen biết. Ngươi không hiểu thế sự như một đứa bé đơn thuần, ta vẫn luôn xem ngươi là nhóc con, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Nếu hôm nay đã nói vậy…” Trầm Giác ngập ngừng, thở dài. “Nói nữa càng khó nghe, ta không nói được. Sau này… bớt đến đây, ngươi căn cốt thanh kỳ, tịnh tâm tu luyện, ngày sau tất sẽ đại thành, đến ngày ấy trong mắt ngươi ta chỉ là một tiểu yêu tinh mà thôi.”
Nói xong liền xoay người vào nhà, tại một thoáng đóng cửa liền bắt gặp dưới ánh trăng sáng trong, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt thiếu niên.
Cửa gỗ khép lại trong yên ắng, kẽ hở kia cũng đóng kín, nó trở thành một bức tường đồng vách sắt không cách nào vượt qua.
Nét mặt Trầm Giác bình thản, hắn quay đầu nhìn về sập trúc, một người một rắn đang khe khẽ thầm thì, hắn đi tới, được nửa đường bỗng nhiên hóa sói bổ nhào lên sập trúc. Phần phật một tiếng, hắn vây chặt Liễu Diên và rắn lớn.
Sập trúc do Y Mặc tự làm nên lớn hơn nguyên bản, bên trên có một chiếc bàn nhỏ để tựa vào, trải chăn nệm như giường nên khi hắn nhảy tới cũng chẳng hề hấn gì.
Liễu Diên bị sói lớn đè thân cũng không than, nhấc tay vỗ về đầu hắn, ngón tay làm lược chải vuốt bộ lông sau gáy nó. Y Mặc vốn đang hóa rắn quấn Liễu Diên, bị nhi tử nhào đến chiếm chỗ nên đành phải khôi phục hình người nằm sóng vai với Liễu Diên, mặc cho sói lớn nghiêm chỉnh vây đè. Lúc này hắn cũng không xấu miệng chê nó thịt thối lông nhiều.
Dưới ánh trăng, sói đen cụp tai, mũi khụt khịt rúc vào thân người mềm mại phía dưới, nệm chăn rối tung. Còn gì là sói nữa, rõ ràng là heo con ham ăn. Thế nhưng chẳng ai chê trách, mặc cho hắn ngang ngược đùa giỡn và làm nũng, ngay cả khi nhe nanh sói cắn cổ Y Mặc cũng không ai cản, Liễu Diên vẫn đang vuốt lông hắn như thể ủng hộ hắn cứ cắn tiếp đi.
Thỏa thê cọ răng lên cổ phụ thân lại còn được cha vuốt lông, cuối cùng sói đen đã bình tĩnh, lẳng lặng nằm trên thân hai người.
Đêm khuya gió hiu lạnh, Liễu Diên vui thích nằm trên sập trúc lại bị sói đen da lông vừa dày vừa nặng phủ kín —— biết vậy lúc trước đã không tắm rửa, cả người y đầy mồ hôi rồi.
Nằm sấp chừng nửa canh giờ, tính nhẫn nại của Y Mặc đã đến cực hạn, hắn không thể chịu được nữa, một cước đạp nó xuống.
Trầm Giác lộn vòng trên mặt đất lại nhảy lên sập trúc, lần này vùi bên chân hai người, thân thể cuộn tròn, đôi mắt sói vừa vặn liếc đến cánh cửa đóng kín.
Cửa gỗ đã cài then, cài thật chắc thật chặc giống như tường đồng vách sắt ngăn cản tiểu viện với trần thế bên ngoài.
Tiểu viện này có lẽ không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc yêu giới, nó chưa bao giờ thuộc một nơi nào cả. Từ đầu đến cuối chỉ là một vùng đất trời mà ba người bọn họ cố thủ, là một tòa thành.
Nay bọn họ vẫn như trước cố thủ nơi đây, chờ thời gian như đồng hồ cát chảy trôi, nghênh đón đại hạn buông xuống.
Rồi tiểu viện sẽ biến mất hoàn toàn.
Đom đóm vẫn còn đang vòng quanh khắp sân, lập lòe múa lượn; đêm càng khuya, ngọn đèn nhỏ trên đuôi chúng nó càng ánh ngời, dù mờ xanh nhưng rực sáng cả trời.
Đêm lắng đọng, Liễu Diên tắm rửa rồi trở về phòng, Trầm Giác tham lạnh nằm mãi trên sập trúc không chịu đứng dậy, Y Mặc lấy chăn mỏng ném cho hắn rồi mới trở về phòng.
Liễu Diên xõa tóc nằm, nhắm mắt thở dài: “Ban đầu ta đã nhìn sai. Quả nhiên bọn họ không hợp.”
“Ngươi nuôi được một kẻ trác táng, làm sao lại có kiên nhẫn dỗ người?” Y Mặc không mở mắt, siết chặt Liễu Diên vào lòng. “Tiểu yêu tinh ấy không hiểu thế sự, làm chuyện theo tánh vốn không có khuyết điểm. Thế nhưng lại vừa ý Trầm Giác, coi như mắt bị mù.”
Liễu Diên nghe hắn chê trách nhi tử, lòng dĩ nhiên không thích, biện bạch: “Hắn sinh trưởng trong núi, không thể phân thân nên chưa trải chuyện đời. Người đầu tiên quen biết là Trầm Giác, hắn lại không biết bản thân muốn gì, tương lai quét mắt rộng rãi, phụ Trầm Giác cũng không chừng.”
Y Mặc khẽ cười: “Hắn quả thật non nớt, năm rộng tháng dài, rời rừng sâu núi thẳm chưa chắc sẽ dứt tình, nhưng nếu Trầm Giác có ý, tất nhiên có biện pháp khiến hắn quan tâm, nói cho cùng vẫn là Trầm Giác không muốn.”
“Không phải Trầm Giác không muốn.” Liễu Diên hừ một tiếng, vứt đi chút lập trường cỏn con dành cho tiểu yêu tinh. “Nếu thực không muốn thì ngay từ đầu đã không trêu chọc, cũng không dẫn đến cho chúng ta gặp mặt.” Ngược lại càng nói càng công bằng.
Nếu y muốn luận công bằng chứ không hề thiên vị thì Y Mặc cũng thật nghiêm túc, không bậy bạ nữa mà ngồi dậy nói: “Trầm Giác chưa từng quen biết với một người đơn thuần như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị sẽ cùng hắn lui tới. Thường xuyên qua lại, tiểu yêu tinh thích hắn, hắn đương nhiên biết, chưa hẳn không nghĩ được biện pháp, chỉ vì thói quen cẩn thận…”
Cẩn thận. Y Mặc nói.
Nếu nói đặc trưng lớn nhất trong tính tình của Trầm Giác thì đó là cẩn thận. Gặp chuyện phải phân được cao thấp, nhìn rõ ràng người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định. Năm ấy nhận ra Hoàng đế dụng tình không sâu nên hắn cũng không sâu, phải cầm được nắm được, trả giá vừa đủ; bản thân không lỗ vốn mà cũng không để đối phương thiệt thòi, hắn mới cảm thấy công bằng. Thật ra đã là người trong cuộc, đều dính lấy chữ tình thì làm sao có thể nói công bằng.
Đối với Hoàng đế như thế, đối với tiểu yêu tinh cũng chẳng khác gì. Nửa năm quen biết, từ lúc tiểu yêu tinh lộ ra tâm ý, Trầm Giác không hẳn chưa từng suy nghĩ. Nhưng thời gian ngắn ngủi, tuy cảm thấy tiểu yêu tinh ngây thơ đơn thuần hắn cũng chỉ đứng một bên quan sát.
Có lẽ hắn không hiểu kiên quyết với người đơn thuần chỉ là dốt nát ngang hàng, yêu quái cũng thế thôi. Tiểu yêu tinh đơn thuần nhưng ngốc nghếch, gặp chuyện không biết cách vẹn toàn, không có người khác tương trợ thì không thể thoát khốn. Việc như đêm nay, nếu là người thường bị cự tuyệt chỉ tùy tiện cười, tự tìm bậc thang bước xuống. Chờ ngày sau không có ai sẽ hòa nhã nhắc lại, không chỉ không gợn sóng mà còn tăng thêm vài phần đáng yêu.
Nhưng tiểu yêu tinh cả giảng hòa cũng không muốn. Mọi sự tùy tính, cảm thấy uất ức liền trưng ra bộ dáng uất ức, tức giận liền hất tay bỏ đi. Nói dễ nghe là đơn thuần không tâm tư, nói khó nghe lại là tự cho mình đúng, mọi người trên đời này phải luôn hiểu hắn, thông cảm cho hắn.
Y Mặc lắc đầu: “Trầm Giác thích hắn đơn thuần nhưng không hẳn thích hắn “quá mức đơn thuần” như vậy. Chút tâm ý kia liền bị hắn thu lại.”
“Nói cho cùng, từng có một Hoàng đế gặp chuyện tiến lui có độ, hành sự chu toàn…” Liễu Diên híp mắt, oán hận nói: “Có một cái gương sáng phía trước, Trầm Giác nhận ra muốn ở bên tiểu yêu tinh phải chậm rãi dạy dỗ, chậm rãi cưng chiều, tức giận cũng không thể trưng dáng vẻ tức giận, nếu không tiểu yêu tinh sẽ càng tức giận hơn.” Đoạn, Liễu Diên kết luận: “Con của ngươi sợ chịu khổ!”
Y Mặc nhướng mày: “Đây chỉ là nhi tử của ta, không liên quan gì đến ngươi sao?”
Liễu Diên cũng ngồi dậy trừng hắn một hồi, bắt chước điệu bộ khi nãy của Trầm Giác mà nhào qua cắn nghiến yết hầu hắn, cọ một lát mới nới lỏng miệng, thì thầm: “Cũng chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà tiểu yêu tinh không khống chế được Trầm Giác. Nếu được, Trầm Giác có khổ cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.
“Tỷ như ta và ngươi?” Y Mặc hỏi.
Liễu Diên cười giễu cợt: “Ta chắng biết khống chế được ngươi khi nào, chỉ biết năm ấy tại nơi đây, có người không ngại phiền cùng ta chuyện trò bút mực hàng đêm… Và rồi khống chế được ta.”
Y Mặc cúi đầu hôn y: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng không được, loại tình tự này phải mỗi người khống chế lẫn nhau mới được.”
Khống chế lẫn nhau mới có thể chăm sóc, thấu hiểu nhau; mới có thể gặp chuyện sẽ lùi bước, nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. Nếu không, có thế nào cũng chỉ là nước đổ lá khoai —— công cốc mà thôi.
Liễu Diên nằm xuống, nhắm mắt nghĩ đến tiểu tùng tinh —— Trầm Giác đau lòng có thể chạy đến bọn họ tìm kiếm an ủi. Tiểu tùng tinh lớn lên trong cô độc, không huynh đệ bằng hữu, lòng hắn tổn thương thì có thể tìm ai để trấn an. Ngay cả một người bày tỏ cũng không có, thật sự đáng thương.
Một chữ tình đủ khiến người phiền muộn.
Lại nghĩ đến không lâu sau Trầm Giác sẽ giống như hắn, khổ sở cũng không biết kể cùng ai, đau lòng cũng không biết phải đến nơi đâu, chỉ có thể sống trơ trọi, lưu lạc khắp nơi. Khổ cực đến cuối cùng chỉ có thể khóc, thế nhưng cũng không ai lau lệ cho hắn.
Liễu Diên đau lòng, như thể nhìn thấy mấy năm sau Trầm Giác lưu lạc khắp nơi chẳng còn gì cả, chỉ còn một đôi mắt thê lương chán chường. Đó là nhi tử của y.
Không có huyết thống nhưng mấy trăm năm như một, phụ tử liên tâm.
Làm sao có thể bỏ được, nhìn hắn trưởng thành qua ba trăm năm rồi bỏ rơi hắn cho đất trời.
Liễu Diên bắt cánh tay Y Mặc, đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đo đỏ, trầm giọng nói: “Không được chết.”
“Hửm?” Y Mặc thoáng trố mắt rồi hiểu được ý tứ của y, trên mặt do dự vô định, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ta là rắn.”
“Để Trầm Giác đi theo ngươi, ngươi là rắn cũng phải trở về cùng nó.” Liễu Diên đã quyết, ngược lại sắc mặt thong dong: “Ngươi vốn là rắn, ngươi sống một ngày, ta dưỡng ngươi một ngày.”
“Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, bộ dáng thế nào cũng không sao cả.”
“Ta dưỡng ngươi đến lúc lâm chung sẽ ra đi cùng ngươi.”
Cuối cùng, Liễu Diên nói.
“Chúng ta đều là phụ thân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook