Ngộ Xà
-
Quyển 3 - Chương 70
Editor: Phác Hồng
Tuy bị sửa tên nhưng Liễu Diên vẫn vô tâm vô phế vui mừng, bởi đầu óc vốn đơn giản nên y không nghĩ được nhiều chuyện phức tạp. Mấy năm nay Y Mặc luôn kể cho y rất nhiều chuyện về hai kiếp trước, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu, Liễu Diên. Yêu hận và tình thù, khát cầu mà không được, những thứ ấy Liễu Diên thật không hiểu.
Thế nên sau khi nghe xong, Liễu Diên rất đơn giản phân kiếp trước và kiếp trước nữa của y thành hai loại: người tốt và người xấu. Người tốt dĩ nhiên là Trầm Thanh Hiên, y đối tốt với Y Mặc nên là người tốt. Người xấu thì là Quý Cửu, cầm đao đâm Y Mặc nào chỉ xấu xa, trong đầu Liễu Diên, kiếp trước kia quả thực tội ác tày trời. Đến nỗi Quý Cửu chịu bao nhiêu oan ức, nuốt bao nhiêu huyết lệ, Liễu Diên cũng dứt khoát không nghĩ đến. Ván cờ của y cơ hồ nghiêng về một phía.
Mỗi lần nhìn Y Mặc vuốt ve nốt ruồi son, Liễu Diên luôn yên lặng nghĩ đây là thứ xấu mà Quý Cửu lưu lại.
Vì thế ở một lúc thích hợp, bất mãn của y đối với nốt ruồi son rốt cục bùng nổ, y đào móc nó.
Hiện tại thứ mà “Quý Cửu xấu” lưu lại đã không còn, Y Mặc bảo muốn gọi y là Trầm Thanh Hiên, Liễu Diên hỉ hả cười, lòng tràn đầy hân hoan mà đáp ứng, vừa vui vừa tiến lại gần, không biết xấu hổ nói: “Vậy ngươi nên thích ta đi.”
Lúc này lại yên lặng, Y Mặc đã đổi ý, lý do là Trầm Thanh Hiên còn lâu mới ngốc như vậy. Nhưng hắn không nghĩ y sẽ hỏi thế nên lập tức đáp: “Vì sao ta ‘nên’ thích ngươi?”
Liễu Diên cây ngay không sợ chết đứng: “Bởi vì ngươi gọi ta Trầm Thanh Hiên đó.” Trợn một đôi mắt to tròn, y nghiêm túc nói: “Nên ngươi phải thích ta.”
Y Mặc ngay tức khắc bị những lời này làm nghẹn họng, sờ không thấu trước lối suy luận của y, thế nhưng hắn không nói gì.
Liễu Diên vẫn còn nói: “Ngươi phải nên thích ta!” Bằng không đổi tên thì có lợi gì? Liễu Diên cho rằng Trầm Thanh Hiên kiếp trước cũng là y, nhưng Trầm Thanh Hiên đã chết. Mà chết cũng chẳng sao, y có thể tiếp tục kéo dài việc thích này, nhưng Y Mặc cứ mãi chê y ngốc.
Vì vấn đề này mà Liễu Diên buồn rầu thật lâu, thật lâu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Y Mặc thích y dù cho y ngốc mấy đi nữa. Hiện tại thật tốt, Y Mặc dễ dàng giải quyết phiền não ấy, đúng vậy, ta có thể gọi là Trầm Thanh Hiên.
Ta gọi là Trầm Thanh Hiên, ngươi sẽ thích ta, dù ta ngốc ngươi cũng phải thích. Bởi vì ngươi thích Trầm Thanh Hiên mà.
Cho nên ngươi cũng phải thích một Trầm Thanh Hiên ngốc nghếch.
Tên vốn dùng để xưng hô, Liễu Diên căn bản không thèm để ý y gọi là gì, Trầm Thanh Hiên cũng được Liễu Diên cũng tốt, đều không thay đổi được sự thật y là kẻ ngốc. Dù sao kiếp này y vốn là kẻ ngốc, gọi gì đi nữa cũng không đổi được bản chất ngốc dại.
Vậy nên, gọi thế nào đối với y vô dụng, nhưng lại hữu dụng với Y Mặc. Thế là đủ rồi.
Kẻ ngốc đầy hớn hở pha chút kiêu ngạo vì được nuông chiều đã lâu, ngang ngược nói: “Y Mặc phải nên thích ta.” Nói xong lại nhào đến hôn mặt hắn, thủ đoạn quen thuộc.
Y Mặc bị hôn, cả gương mặt ướt sườn sượt, cảm giác thật giống như vừa bị chó nhỏ liếm qua, nhưng chó có thể đá văng còn Liễu Diên thì không thể. Hắn đành phải che mặt, cố gắng thoát ra.
Y Mặc chưa ý thức được, hắn bắt đầu bó tay với kẻ ngốc.
Mới vừa đẩy gương mặt kia ra, Liễu Diên lại dán bên tai hắn, dưới mấy lời ngang ngược không ngừng kêu “Y Mặc phải thích ta” hắn không thoát khỏi đành phải có lệ nói: “Ừ.”
Liễu Diên theo quán tính nói mãi ba chữ “phải thích ta”, sau khi nói xong liền ngây ra. Y rất nhanh lấy lại tỉnh táo rồi nhào đến vây cổ hắn, hỏi: “Thật không thật không? Thật phải không?”
Y Mặc đau đầu nói: “Ừ.” Còn nói: “Mau ngủ đi.” Còn muốn quậy đến khi nào nữa đây.
Liễu Diên khúc khích cười, nghe lời rúc vào chăn rồi dúi mặt vào khuôn ngực của Y Mặc, tiếng cười ngây ngô cứ mãi vang lên.
Y cười ngớ ngẩn nhưng lại đầy thỏa mãn, Y Mặc nhịn không được lấy tay véo tai y, bắt người từ trong chăn ra rồi cúi đầu cắn một cái lên mặt y, cắn xong bên trái lại cắn sang bên phải, đến khi Liễu Diên kêu loạn một trận Y Mặc mới nghiến răng chấm dứt.
Chờ mọi thứ lắng lại, Liễu Diên ôm thắt lưng hắn, đôi mắt lim dim vì bị Chu Công kéo đi đếm cừu. Y Mặc nằm trên giường nhớ đến Quý Cửu đời trước, lúc mới đầu kháng cự tên này, tuy cuối cùng chấp nhận nhưng quá trình lại rối rắm quyết liệt. Chả rõ sao lại ngu ngốc chấp nhận nhanh như thế.
Y Mặc dằn không được quậy cho Liễu Diên mới vừa chìm vào giấc ngủ tỉnh lại, đẩy mí mắt y lên trên rồi hỏi với đôi mắt ngái ngủ mờ sương kia: “Tại sao chấp nhận ta gọi ngươi là Trầm Thanh Hiên nhanh như vậy?”
Bị bắt điều chỉnh tầm mắt, Liễu Diên tập trung đầu óc nhìn ngơ ngác hồi lâu mới hiểu được điều hắn đang hỏi, không chút nghĩ ngợi đáp: “Bởi vì dù ngươi gọi thế nào, ta vẫn là ngốc thôi.”
Y Mặc ngẩn ngơ.
Liễu Diên nghĩ hắn không nghe rõ —— dẫu sao cơn ngái ngủ cũng khiến y mồm miệng mơ hồ, y giải thích một chút: “Bất kể ngươi gọi thế nào ta cũng vẫn là ngốc, cho nên mặc kệ ngươi gọi thế nào, ngươi vẫn chỉ có thể thích ngốc.”
Đấy, đơn giản như thế. Cái tên vốn dĩ rất vô dụng, gọi đi gọi lại, bây giờ nằm trước mặt hắn, dụi vào lòng hắn vẫn chỉ là người này —— đứa ngốc.
Biểu tình của Liễu Diên hệt như đang nói một chuyện vô cùng đơn giản, Y Mặc buông tay vỗ nhẹ trên mặt y. “Ngủ đi.”
Liễu Diên kéo tay hắn vòng trên người, lẩm bẩm nói “Y Mặc ôm ngủ”, thế rồi lại ôm thắt lưng hắn, dùng mặt cọ cọ vào ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ.
Y Mặc ôm y nằm xuống, nhớ đến Trầm Thanh Hiên đối xử tốt với hắn, ngoại trừ tốt thì vẫn là tốt. Đối với sự tốt đẹp Trầm Thanh Hiên trao cho, hắn sẵn lòng hồi đáp. Mặc dù ngay từ đầu đã biết rõ đối phương muốn gì nhưng hắn ngại phiền toái, đẩy tâm ý của y vào hai chữ “báo ân”. Thật ra hắn có thể không chấp nhận việc “báo ân”, thế nhưng hắn muốn biết người thanh niên thoạt nhìn gầy yếu, bệnh tật nhiều năm có thể làm đến mức độ nào, vậy nên hắn chấp nhận. Sau có chút trắc trở, Trầm Thanh Hiên kiên quyết trao cho hắn mọi điều tốt đẹp. Đối tốt với ta, đó là thiện. Lời này là hắn nói và hắn vẫn luôn làm vậy. Bởi vì Trầm Thanh Hiên đối xử với hắn quá mức tốt đẹp nên hắn sẵn lòng lưu lại.
Nào đâu biết, một lần ở lại liền không bao giờ muốn rời khỏi nữa.
Kế tiếp là Quý Cửu, Quý Cửu không tốt. Vừa gặp mặt đã không tốt, vì một nữ nhân mà có thể trở kiếm đâm hắn, nếu hắn không có pháp lực thì đêm đó đã chết dưới kiếm của y.
Hắn sống bên cạnh Trầm Thanh Hiên mười ba năm, rồi phát hiện hắn không muốn rời khỏi. Nhưng bởi vì hắn muốn thành tiên nên không thể không đi. Thế nên, cố ý chọc tức y cũng là để chặt đứt phần nhớ nhung lưu luyến này.
Nhưng hắn phát hiện càng lúc càng nhớ Trầm Thanh Hiên hết mực tốt đẹp với hắn.
Thật ra tận trong xương tủy Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên không hề khác biệt, chẳng qua con đường họ đi bất đồng mà thôi. Hắn biết điều này từ lâu nhưng vẫn ghét thái độ của Quý Cửu khi đứng trước hắn. Việc này chẳng liên quan đến lí trí, đó là theo bản năng.
Vậy nên từ đầu đến cuối hắn luôn lười nói chuyện kiếp trước với y.
Đường đi khác biệt nên dẫu trong xương tủy giống nhau như đúc, y vẫn không phải Trầm Thanh Hiên có thể cùng hắn chuyện trò bút mực dưới nến.
Thương tổn tranh chấp qua đi thì đến tốt đẹp. Cuối cùng Quý Cửu nhận thua, nguyện ý làm Trầm Thanh Hiên của hắn một đêm, Trầm Thanh Hiên chỉ tốt chứ không xấu. Và rồi biệt ly.
Hiện tại trở thành đứa ngốc khờ dại nhưng đầy trong sáng nằm trong lòng y.
Y Mặc cười giễu cợt. Đúng vậy, dẫu cho Trầm Thanh Hiên hắn muốn tìm tốt hay không, xấu hay không, cuối cùng đều hóa thành hư vô, hiện thực hắn đang đối mắt với đứa ngốc này. Thế nếu ngốc cũng không còn, kế tiếp sẽ là ai? Kế tiếp hắn phải đối mắt với ai, tốt thì ra sao, xấu sẽ như thế nào? Có lẽ hắn nên buông tay, không dây dưa nữa mới là thượng sách. Thế nhưng, hắn rời đi thì ngốc kia biết làm sao đây? Dằn lòng không được mà nghĩ thế, Y Mặc vỗ về tấm lưng trơn mềm trong chăn, cảm giác ấm mềm, vẫn là không nỡ. Ngốc thế nào thì vẫn có người đơn thuần ngốc dại luôn đòi tốt với hắn kia mà. Không có cực đoan bị gia tộc trói buộc của kiếp thứ nhất, không có lạnh lùng vì gông cùm quốc gia của kiếp thứ hai, vứt tất cả những thứ đó chỉ còn lại có một tên ngốc chậm chạp muốn đối tốt với hắn.
Y Mặc ôm tên ngốc ấy rồi thở dài, “Ngốc… ta không nỡ bỏ ngươi.” Không biết tên ngốc trong mộng có nghe thấy không, dẫu thế nào cánh môi kia vẫn cong cong tựa đang cười.
Có cầu mà đối hắn tốt là Trầm Thanh Hiên, không cầu và đối hắn không tốt cũng là Trầm Thanh Hiên, hiện tại không cầu mà sống chết đòi tốt với hắn vẫn là Trầm Thanh Hiên. Tên gọi thế nào vốn dĩ không quan trọng, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu hoặc Liễu Diên chẳng hề khác biệt, bởi vì trong xương tủy vẫn chỉ là một linh hồn ấy.
Y Mặc gặm cắn gương mặt ngây ngốc đang ngủ vẫn cười khì kia rồi có chút tức giận, kiếp thứ nhất tốt, kiếp thứ hai không tốt, kiếp thứ ba lại ngốc tốt, kiếp thứ tư sẽ là hình dáng gì? Nghĩ một chốc thì tức giận, làm sao có thể không tức giận! Y Mặc rất bực, thế nên hắn ức hiếp cái mặt ngốc nghếch kia.
Hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên sờ mặt, lúc rửa mặt liền hỏi Y Mặc: “Trên mặt ta mọc cái gì vậy?”
Y Mặc nói: “Cái gì?”
Liễu Diên mờ mịt xoa gò má. “Có hơi đau.” Nói xong chạy khắp nơi tìm gương nhưng chợt phát hiện gương đồng trong phòng không biết chạy đi đâu, tìm một vòng không được đành phải đến gần hắn. “Y Mặc nhìn xem, có rách da hay không?”
Không rách, chỉ sưng lên mà thôi. Gương mặt lãnh đạm của Y Mặc nhìn y một chốc, sau đó nói: “Không có gì cả.”
Liễu Diên luôn không nghi ngờ hắn, tuy cảm thấy trên mặt có gì là lạ nhưng vẫn tin theo, kéo tay áo Y Mặc đòi uống cháo.
Uống cháo xong thì bày ra một gương mặt đỏ đỏ sưng sưng hớn hơ hớn hải chạy theo Y Mặc.
Trên con đường mòn giữa núi, Liễu Diên đang gặm trái cây, tổng cộng có ba trái, y lần lượt gặm mỗi cái một ít, gặm xong thì chọn một quả ngọt nhất đưa cho Y Mặc, nói: “Y Mặc ăn, ngọt.”
Ngoại trừ ăn thì là ngủ, y không làm cái gì khác, bất quá, nếu kẻ ngốc cái gì cũng biết thì người thông minh đã đi làm thần. Y Mặc vừa lẳng lặng oán thầm vừa lẳng lặng giải vây cho y. Nhưng lần này, Liễu Diên trơn mềm trắng nõn do chính tay hắn dưỡng đang cầm quả ngọt nhất còn in dấu răng đưa sang, Y Mặc cầm lấy, gặm một cái vào nơi những dấu răng nho nhỏ kia.
Đôi mắt to tròn lập tức cong thành trăng khuyết, Liễu Diên nhìn hắn từng ngụm từng ngụm gặm hết trái cây y đưa cho. Một đôi mắt trông mong. “Ngon không?” Cánh môi nhịn không được giật khẽ khi nhớ lại mùi vị ngọt lành lúc nãy.
Biểu hiện của Liễu Diên thu hết vào đáy mắt của Y Mặc, hắn gặm thêm vài cái đến khi chỉ còn sót lại hột, vứt sang một bên rồi gật đầu nói: “Ngon.”
Liễu Diên nói: “Trái ngày mai hái nhất định còn ngọt hơn, ta để lại cho ngươi ăn nha.”
Y Mặc nói: “Ừ.”
Bọn họ nhìn lẫn nhau. Lúc này, Liễu Diên không biết gương mặt sưng đỏ của y co lại có bao nhiêu ngốc nghếch, Y Mặc cũng không biết bản thân hắn có bao nhiêu dịu dàng.
Gió rừng xào xạc trên những ngọn cây, trời đã vào thu, gió cuốn theo những cơn xoáy, Y Mặc dắt tay Liễu Diên nhìn lên cao một chút. “Trời sắp mưa, lạnh, về thôi.”
Liễu Diên đáp lời rồi nắm chặt tay hắn, ngón tay quấn quít chung một chỗ hệt nút kết không thể phân rời.
Tuy bị sửa tên nhưng Liễu Diên vẫn vô tâm vô phế vui mừng, bởi đầu óc vốn đơn giản nên y không nghĩ được nhiều chuyện phức tạp. Mấy năm nay Y Mặc luôn kể cho y rất nhiều chuyện về hai kiếp trước, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu, Liễu Diên. Yêu hận và tình thù, khát cầu mà không được, những thứ ấy Liễu Diên thật không hiểu.
Thế nên sau khi nghe xong, Liễu Diên rất đơn giản phân kiếp trước và kiếp trước nữa của y thành hai loại: người tốt và người xấu. Người tốt dĩ nhiên là Trầm Thanh Hiên, y đối tốt với Y Mặc nên là người tốt. Người xấu thì là Quý Cửu, cầm đao đâm Y Mặc nào chỉ xấu xa, trong đầu Liễu Diên, kiếp trước kia quả thực tội ác tày trời. Đến nỗi Quý Cửu chịu bao nhiêu oan ức, nuốt bao nhiêu huyết lệ, Liễu Diên cũng dứt khoát không nghĩ đến. Ván cờ của y cơ hồ nghiêng về một phía.
Mỗi lần nhìn Y Mặc vuốt ve nốt ruồi son, Liễu Diên luôn yên lặng nghĩ đây là thứ xấu mà Quý Cửu lưu lại.
Vì thế ở một lúc thích hợp, bất mãn của y đối với nốt ruồi son rốt cục bùng nổ, y đào móc nó.
Hiện tại thứ mà “Quý Cửu xấu” lưu lại đã không còn, Y Mặc bảo muốn gọi y là Trầm Thanh Hiên, Liễu Diên hỉ hả cười, lòng tràn đầy hân hoan mà đáp ứng, vừa vui vừa tiến lại gần, không biết xấu hổ nói: “Vậy ngươi nên thích ta đi.”
Lúc này lại yên lặng, Y Mặc đã đổi ý, lý do là Trầm Thanh Hiên còn lâu mới ngốc như vậy. Nhưng hắn không nghĩ y sẽ hỏi thế nên lập tức đáp: “Vì sao ta ‘nên’ thích ngươi?”
Liễu Diên cây ngay không sợ chết đứng: “Bởi vì ngươi gọi ta Trầm Thanh Hiên đó.” Trợn một đôi mắt to tròn, y nghiêm túc nói: “Nên ngươi phải thích ta.”
Y Mặc ngay tức khắc bị những lời này làm nghẹn họng, sờ không thấu trước lối suy luận của y, thế nhưng hắn không nói gì.
Liễu Diên vẫn còn nói: “Ngươi phải nên thích ta!” Bằng không đổi tên thì có lợi gì? Liễu Diên cho rằng Trầm Thanh Hiên kiếp trước cũng là y, nhưng Trầm Thanh Hiên đã chết. Mà chết cũng chẳng sao, y có thể tiếp tục kéo dài việc thích này, nhưng Y Mặc cứ mãi chê y ngốc.
Vì vấn đề này mà Liễu Diên buồn rầu thật lâu, thật lâu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Y Mặc thích y dù cho y ngốc mấy đi nữa. Hiện tại thật tốt, Y Mặc dễ dàng giải quyết phiền não ấy, đúng vậy, ta có thể gọi là Trầm Thanh Hiên.
Ta gọi là Trầm Thanh Hiên, ngươi sẽ thích ta, dù ta ngốc ngươi cũng phải thích. Bởi vì ngươi thích Trầm Thanh Hiên mà.
Cho nên ngươi cũng phải thích một Trầm Thanh Hiên ngốc nghếch.
Tên vốn dùng để xưng hô, Liễu Diên căn bản không thèm để ý y gọi là gì, Trầm Thanh Hiên cũng được Liễu Diên cũng tốt, đều không thay đổi được sự thật y là kẻ ngốc. Dù sao kiếp này y vốn là kẻ ngốc, gọi gì đi nữa cũng không đổi được bản chất ngốc dại.
Vậy nên, gọi thế nào đối với y vô dụng, nhưng lại hữu dụng với Y Mặc. Thế là đủ rồi.
Kẻ ngốc đầy hớn hở pha chút kiêu ngạo vì được nuông chiều đã lâu, ngang ngược nói: “Y Mặc phải nên thích ta.” Nói xong lại nhào đến hôn mặt hắn, thủ đoạn quen thuộc.
Y Mặc bị hôn, cả gương mặt ướt sườn sượt, cảm giác thật giống như vừa bị chó nhỏ liếm qua, nhưng chó có thể đá văng còn Liễu Diên thì không thể. Hắn đành phải che mặt, cố gắng thoát ra.
Y Mặc chưa ý thức được, hắn bắt đầu bó tay với kẻ ngốc.
Mới vừa đẩy gương mặt kia ra, Liễu Diên lại dán bên tai hắn, dưới mấy lời ngang ngược không ngừng kêu “Y Mặc phải thích ta” hắn không thoát khỏi đành phải có lệ nói: “Ừ.”
Liễu Diên theo quán tính nói mãi ba chữ “phải thích ta”, sau khi nói xong liền ngây ra. Y rất nhanh lấy lại tỉnh táo rồi nhào đến vây cổ hắn, hỏi: “Thật không thật không? Thật phải không?”
Y Mặc đau đầu nói: “Ừ.” Còn nói: “Mau ngủ đi.” Còn muốn quậy đến khi nào nữa đây.
Liễu Diên khúc khích cười, nghe lời rúc vào chăn rồi dúi mặt vào khuôn ngực của Y Mặc, tiếng cười ngây ngô cứ mãi vang lên.
Y cười ngớ ngẩn nhưng lại đầy thỏa mãn, Y Mặc nhịn không được lấy tay véo tai y, bắt người từ trong chăn ra rồi cúi đầu cắn một cái lên mặt y, cắn xong bên trái lại cắn sang bên phải, đến khi Liễu Diên kêu loạn một trận Y Mặc mới nghiến răng chấm dứt.
Chờ mọi thứ lắng lại, Liễu Diên ôm thắt lưng hắn, đôi mắt lim dim vì bị Chu Công kéo đi đếm cừu. Y Mặc nằm trên giường nhớ đến Quý Cửu đời trước, lúc mới đầu kháng cự tên này, tuy cuối cùng chấp nhận nhưng quá trình lại rối rắm quyết liệt. Chả rõ sao lại ngu ngốc chấp nhận nhanh như thế.
Y Mặc dằn không được quậy cho Liễu Diên mới vừa chìm vào giấc ngủ tỉnh lại, đẩy mí mắt y lên trên rồi hỏi với đôi mắt ngái ngủ mờ sương kia: “Tại sao chấp nhận ta gọi ngươi là Trầm Thanh Hiên nhanh như vậy?”
Bị bắt điều chỉnh tầm mắt, Liễu Diên tập trung đầu óc nhìn ngơ ngác hồi lâu mới hiểu được điều hắn đang hỏi, không chút nghĩ ngợi đáp: “Bởi vì dù ngươi gọi thế nào, ta vẫn là ngốc thôi.”
Y Mặc ngẩn ngơ.
Liễu Diên nghĩ hắn không nghe rõ —— dẫu sao cơn ngái ngủ cũng khiến y mồm miệng mơ hồ, y giải thích một chút: “Bất kể ngươi gọi thế nào ta cũng vẫn là ngốc, cho nên mặc kệ ngươi gọi thế nào, ngươi vẫn chỉ có thể thích ngốc.”
Đấy, đơn giản như thế. Cái tên vốn dĩ rất vô dụng, gọi đi gọi lại, bây giờ nằm trước mặt hắn, dụi vào lòng hắn vẫn chỉ là người này —— đứa ngốc.
Biểu tình của Liễu Diên hệt như đang nói một chuyện vô cùng đơn giản, Y Mặc buông tay vỗ nhẹ trên mặt y. “Ngủ đi.”
Liễu Diên kéo tay hắn vòng trên người, lẩm bẩm nói “Y Mặc ôm ngủ”, thế rồi lại ôm thắt lưng hắn, dùng mặt cọ cọ vào ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ.
Y Mặc ôm y nằm xuống, nhớ đến Trầm Thanh Hiên đối xử tốt với hắn, ngoại trừ tốt thì vẫn là tốt. Đối với sự tốt đẹp Trầm Thanh Hiên trao cho, hắn sẵn lòng hồi đáp. Mặc dù ngay từ đầu đã biết rõ đối phương muốn gì nhưng hắn ngại phiền toái, đẩy tâm ý của y vào hai chữ “báo ân”. Thật ra hắn có thể không chấp nhận việc “báo ân”, thế nhưng hắn muốn biết người thanh niên thoạt nhìn gầy yếu, bệnh tật nhiều năm có thể làm đến mức độ nào, vậy nên hắn chấp nhận. Sau có chút trắc trở, Trầm Thanh Hiên kiên quyết trao cho hắn mọi điều tốt đẹp. Đối tốt với ta, đó là thiện. Lời này là hắn nói và hắn vẫn luôn làm vậy. Bởi vì Trầm Thanh Hiên đối xử với hắn quá mức tốt đẹp nên hắn sẵn lòng lưu lại.
Nào đâu biết, một lần ở lại liền không bao giờ muốn rời khỏi nữa.
Kế tiếp là Quý Cửu, Quý Cửu không tốt. Vừa gặp mặt đã không tốt, vì một nữ nhân mà có thể trở kiếm đâm hắn, nếu hắn không có pháp lực thì đêm đó đã chết dưới kiếm của y.
Hắn sống bên cạnh Trầm Thanh Hiên mười ba năm, rồi phát hiện hắn không muốn rời khỏi. Nhưng bởi vì hắn muốn thành tiên nên không thể không đi. Thế nên, cố ý chọc tức y cũng là để chặt đứt phần nhớ nhung lưu luyến này.
Nhưng hắn phát hiện càng lúc càng nhớ Trầm Thanh Hiên hết mực tốt đẹp với hắn.
Thật ra tận trong xương tủy Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên không hề khác biệt, chẳng qua con đường họ đi bất đồng mà thôi. Hắn biết điều này từ lâu nhưng vẫn ghét thái độ của Quý Cửu khi đứng trước hắn. Việc này chẳng liên quan đến lí trí, đó là theo bản năng.
Vậy nên từ đầu đến cuối hắn luôn lười nói chuyện kiếp trước với y.
Đường đi khác biệt nên dẫu trong xương tủy giống nhau như đúc, y vẫn không phải Trầm Thanh Hiên có thể cùng hắn chuyện trò bút mực dưới nến.
Thương tổn tranh chấp qua đi thì đến tốt đẹp. Cuối cùng Quý Cửu nhận thua, nguyện ý làm Trầm Thanh Hiên của hắn một đêm, Trầm Thanh Hiên chỉ tốt chứ không xấu. Và rồi biệt ly.
Hiện tại trở thành đứa ngốc khờ dại nhưng đầy trong sáng nằm trong lòng y.
Y Mặc cười giễu cợt. Đúng vậy, dẫu cho Trầm Thanh Hiên hắn muốn tìm tốt hay không, xấu hay không, cuối cùng đều hóa thành hư vô, hiện thực hắn đang đối mắt với đứa ngốc này. Thế nếu ngốc cũng không còn, kế tiếp sẽ là ai? Kế tiếp hắn phải đối mắt với ai, tốt thì ra sao, xấu sẽ như thế nào? Có lẽ hắn nên buông tay, không dây dưa nữa mới là thượng sách. Thế nhưng, hắn rời đi thì ngốc kia biết làm sao đây? Dằn lòng không được mà nghĩ thế, Y Mặc vỗ về tấm lưng trơn mềm trong chăn, cảm giác ấm mềm, vẫn là không nỡ. Ngốc thế nào thì vẫn có người đơn thuần ngốc dại luôn đòi tốt với hắn kia mà. Không có cực đoan bị gia tộc trói buộc của kiếp thứ nhất, không có lạnh lùng vì gông cùm quốc gia của kiếp thứ hai, vứt tất cả những thứ đó chỉ còn lại có một tên ngốc chậm chạp muốn đối tốt với hắn.
Y Mặc ôm tên ngốc ấy rồi thở dài, “Ngốc… ta không nỡ bỏ ngươi.” Không biết tên ngốc trong mộng có nghe thấy không, dẫu thế nào cánh môi kia vẫn cong cong tựa đang cười.
Có cầu mà đối hắn tốt là Trầm Thanh Hiên, không cầu và đối hắn không tốt cũng là Trầm Thanh Hiên, hiện tại không cầu mà sống chết đòi tốt với hắn vẫn là Trầm Thanh Hiên. Tên gọi thế nào vốn dĩ không quan trọng, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu hoặc Liễu Diên chẳng hề khác biệt, bởi vì trong xương tủy vẫn chỉ là một linh hồn ấy.
Y Mặc gặm cắn gương mặt ngây ngốc đang ngủ vẫn cười khì kia rồi có chút tức giận, kiếp thứ nhất tốt, kiếp thứ hai không tốt, kiếp thứ ba lại ngốc tốt, kiếp thứ tư sẽ là hình dáng gì? Nghĩ một chốc thì tức giận, làm sao có thể không tức giận! Y Mặc rất bực, thế nên hắn ức hiếp cái mặt ngốc nghếch kia.
Hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên sờ mặt, lúc rửa mặt liền hỏi Y Mặc: “Trên mặt ta mọc cái gì vậy?”
Y Mặc nói: “Cái gì?”
Liễu Diên mờ mịt xoa gò má. “Có hơi đau.” Nói xong chạy khắp nơi tìm gương nhưng chợt phát hiện gương đồng trong phòng không biết chạy đi đâu, tìm một vòng không được đành phải đến gần hắn. “Y Mặc nhìn xem, có rách da hay không?”
Không rách, chỉ sưng lên mà thôi. Gương mặt lãnh đạm của Y Mặc nhìn y một chốc, sau đó nói: “Không có gì cả.”
Liễu Diên luôn không nghi ngờ hắn, tuy cảm thấy trên mặt có gì là lạ nhưng vẫn tin theo, kéo tay áo Y Mặc đòi uống cháo.
Uống cháo xong thì bày ra một gương mặt đỏ đỏ sưng sưng hớn hơ hớn hải chạy theo Y Mặc.
Trên con đường mòn giữa núi, Liễu Diên đang gặm trái cây, tổng cộng có ba trái, y lần lượt gặm mỗi cái một ít, gặm xong thì chọn một quả ngọt nhất đưa cho Y Mặc, nói: “Y Mặc ăn, ngọt.”
Ngoại trừ ăn thì là ngủ, y không làm cái gì khác, bất quá, nếu kẻ ngốc cái gì cũng biết thì người thông minh đã đi làm thần. Y Mặc vừa lẳng lặng oán thầm vừa lẳng lặng giải vây cho y. Nhưng lần này, Liễu Diên trơn mềm trắng nõn do chính tay hắn dưỡng đang cầm quả ngọt nhất còn in dấu răng đưa sang, Y Mặc cầm lấy, gặm một cái vào nơi những dấu răng nho nhỏ kia.
Đôi mắt to tròn lập tức cong thành trăng khuyết, Liễu Diên nhìn hắn từng ngụm từng ngụm gặm hết trái cây y đưa cho. Một đôi mắt trông mong. “Ngon không?” Cánh môi nhịn không được giật khẽ khi nhớ lại mùi vị ngọt lành lúc nãy.
Biểu hiện của Liễu Diên thu hết vào đáy mắt của Y Mặc, hắn gặm thêm vài cái đến khi chỉ còn sót lại hột, vứt sang một bên rồi gật đầu nói: “Ngon.”
Liễu Diên nói: “Trái ngày mai hái nhất định còn ngọt hơn, ta để lại cho ngươi ăn nha.”
Y Mặc nói: “Ừ.”
Bọn họ nhìn lẫn nhau. Lúc này, Liễu Diên không biết gương mặt sưng đỏ của y co lại có bao nhiêu ngốc nghếch, Y Mặc cũng không biết bản thân hắn có bao nhiêu dịu dàng.
Gió rừng xào xạc trên những ngọn cây, trời đã vào thu, gió cuốn theo những cơn xoáy, Y Mặc dắt tay Liễu Diên nhìn lên cao một chút. “Trời sắp mưa, lạnh, về thôi.”
Liễu Diên đáp lời rồi nắm chặt tay hắn, ngón tay quấn quít chung một chỗ hệt nút kết không thể phân rời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook