Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)
-
Chương 8
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Phốc ” Sắc quỷ tìm cách thoát ra khỏi búp bê thế thân, xoay người nhìn cánh tay đầy thịt của Ngôn Bình đang đè lên búp bê, khóc không ra nước mắt.
Đạo sĩ thối >_< đang ngủ mà vẫn ăn hiếp ta, đạo sĩ thối đạo sĩ thối! Duỗi thẳng cẳng cố sức đạp Ngôn Bình, khi không có thực thể, chân lại xuyên qua thân thể Ngôn Bình. Sắc quỷ cắn môi, từ trước mặt Ngôn Bình bay vòng qua bên trái, từ bên trái lại quay về chính diện. Ngôn Bình hết lần này tới lần khác, ngủ đàng hoàng nề nếp, không hề nhúc nhích. Sắc quỷ vò đầu bứt tai, hận tới nghiến răng mà lại không nghĩ ra biện pháp. Không thể làm gì khác, đành ghé mặt vào bên cạnh nhìn Ngôn Bình thở đều đều. Đạo sĩ thối, mau tỉnh ngủ, mau tỉnh… Mau tỉnh… Mau… Tỉnh…. Mau…. Mặt của đạo sĩ thật xinh đẹp, nhịn không được sờ sờ mắt mũi Ngôn Bình. Nhớ tới chứng bệnh “Biến thành ác quỷ khi bị đánh thức” của Ngôn Bình, Sắc quỷ không dám có ham muốn, bởi vì mình là sắc quỷ, chỉ cần có ham muốn động dục, đối phương sẽ cảm giác được. Nhẹ nhàng dán môi mình lên môi đạo sĩ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người ấm áp, làm Sắc quỷ không khỏi nóng lên, nga, không đúng, không muốn làm quỷ. Đạo sĩ, ngươi nói xem, giá như ta không chết, giá như ta có thực thể, như vậy tốt biết bao. Đạo sĩ, mau tỉnh lại…. Trả búp bê thế thân cho ta… Đạo sĩ… Ngôn Bình từ trong mơ tỉnh lại. Mở mắt, như thế nào mà lại đối diện với khuôn mặt quỷ đang ngủ say sưa!? Bình thường đều là ngủ một mình, bỗng nhiên mở mắt thấy người — không đúng, là thấy quỷ, Ngôn Bình liền bị dọa cho giật mình. Ngồi dậy, phát hiện cánh tay mình đè lên búp bê thế thân, đại khái hiểu ra được mọi chuyện, trong lúc mình ngủ Sắc quỷ dùng thế thân búp bê đi tới đây, kết quả bị mình không cẩn thận đè lên, cuối cùng Sắc quỷ trong lúc chờ mình tỉnh dậy lại ngủ luôn. Tên Sắc quỷ ngu ngốc, Ngôn Bình cười. Khó có thể thấy được lúc Sắc quỷ yên tĩnh không nói lời nào, hai mắt không khỏi nhìn kĩ hơn. Tên này bình thường ầm ầm ĩ ĩ, lúc này lại thật yên lặng ngủ ở một bên. Chắc là đang tức giận vì búp bê thế thân bị đè, mày hơi cau lại, môi bặm chặt. Nếu như thân thể không trong suốt như vậy, nhìn qua thật giống một đứa trẻ to xác. Nhớ tới nguyên nhân Sắc quỷ chết, Ngôn Bình không khỏi lắc đầu. Tự tử, hơn nữa vẫn còn ở nơi này chờ đối phương. Thật là khờ a, e rằng người kia đã sớm quên mất từng có người vì hắn mà chết, có lẽ giờ bên cạnh đã có người khác, mà Sắc quỷ từ lúc oán niệm đến giờ chỉ có thể loanh quanh kẹt trong phòng. Những người tự sát mà chết hơn phân nửa đều không có tên ở sổ sinh tử. Cũng không thể lên trời, cũng không thể xuống địa ngục, chỉ có thể dùng thân phận cô hồn dã quỷ phiêu lãng ở nhân gian chờ đến ngày chết đã được định trong sổ. Sắc quỷ nhìn có vẻ không lớn lắm, thời gian chết dường như chưa lâu, biết đâu được hai mươi năm sau, ba mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí còn dài hơn, hắn đều chỉ có thể cô độc trong căn nhà nhỏ này. Cô hồn dã quỷ như vậy, Ngôn Bình đã gặp rất nhiều. Tự sát, quá ngu ngốc. Ngôn Bình trong lòng thông cảm, lắc đầu, nhẹ nhàng sờ đầu Sắc quỷ. Sắc quỷ không có tỉnh, hừ một tiếng, nhỏ giọng nói mê, “Đạo sĩ thối, đè búp bê rồi… Đạo sĩ, mau tỉnh…” Ngôn Bình thấy buồn cười, nhẹ nhàng để búp bê bên cạnh Sắc quỷ, sau đó rời giường. Nhìn trời bên ngoài, đã qua buổi trưa. Nhớ tới buổi sáng hiệu trưởng trường trung học Hòa Bình gọi điện thoại đến nói chuyện công việc, mơ hồ hiểu được ý cha. Dù sao đi nữa thì lúc này cũng không có việc gì, không bằng tiện đường đi qua hỏi thăm một chút, có khi biết được nguyên nhân tại sao cha bỗng nhiên đuổi mình ra ngoài. Ngôn Bình lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại đã gọi đến lúc sáng, nhấn nút gọi. “Ngài khỏe, tôi là hiệu trưởng trung học Hòa Bình, ngài là?” Nghe thanh âm, chính là người đàn ông trung niên sáng nay gọi tới. “Tôi là Ngôn Bình.” Ngôn Bình nói, “Ngài sáng nay đã gọi điện thoại cho tôi.” “A, là Ngôn tiên sinh sao.” Thanh âm của người đàn ông có chút kinh ngạc lẫn mừng rỡ, “Ngài có chuyện gì? Cứ việc nói.” “Vốn dĩ đã quyết định thời gian phỏng vấn, thế nhưng vừa lúc chiều nay tôi có thời gian, cho nên muốn tới thăm hỏi ngài một chút, không biết ngài có thời gian hay không?” Nghe thanh âm, có thể thấy đối phương rất là cao hứng, “Đương nhiên chiều nay có thể, chúng tôi cũng muốn sớm tiếp xúc với ngài, vậy ngài lúc nào có thể?” Ngôn Bình hỏi địa chỉ của trung học Hòa Bình, tính toán ước lượng đại khái thời gian đến thăm hỏi.
“Phốc ” Sắc quỷ tìm cách thoát ra khỏi búp bê thế thân, xoay người nhìn cánh tay đầy thịt của Ngôn Bình đang đè lên búp bê, khóc không ra nước mắt.
Đạo sĩ thối >_< đang ngủ mà vẫn ăn hiếp ta, đạo sĩ thối đạo sĩ thối! Duỗi thẳng cẳng cố sức đạp Ngôn Bình, khi không có thực thể, chân lại xuyên qua thân thể Ngôn Bình. Sắc quỷ cắn môi, từ trước mặt Ngôn Bình bay vòng qua bên trái, từ bên trái lại quay về chính diện. Ngôn Bình hết lần này tới lần khác, ngủ đàng hoàng nề nếp, không hề nhúc nhích. Sắc quỷ vò đầu bứt tai, hận tới nghiến răng mà lại không nghĩ ra biện pháp. Không thể làm gì khác, đành ghé mặt vào bên cạnh nhìn Ngôn Bình thở đều đều. Đạo sĩ thối, mau tỉnh ngủ, mau tỉnh… Mau tỉnh… Mau… Tỉnh…. Mau…. Mặt của đạo sĩ thật xinh đẹp, nhịn không được sờ sờ mắt mũi Ngôn Bình. Nhớ tới chứng bệnh “Biến thành ác quỷ khi bị đánh thức” của Ngôn Bình, Sắc quỷ không dám có ham muốn, bởi vì mình là sắc quỷ, chỉ cần có ham muốn động dục, đối phương sẽ cảm giác được. Nhẹ nhàng dán môi mình lên môi đạo sĩ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người ấm áp, làm Sắc quỷ không khỏi nóng lên, nga, không đúng, không muốn làm quỷ. Đạo sĩ, ngươi nói xem, giá như ta không chết, giá như ta có thực thể, như vậy tốt biết bao. Đạo sĩ, mau tỉnh lại…. Trả búp bê thế thân cho ta… Đạo sĩ… Ngôn Bình từ trong mơ tỉnh lại. Mở mắt, như thế nào mà lại đối diện với khuôn mặt quỷ đang ngủ say sưa!? Bình thường đều là ngủ một mình, bỗng nhiên mở mắt thấy người — không đúng, là thấy quỷ, Ngôn Bình liền bị dọa cho giật mình. Ngồi dậy, phát hiện cánh tay mình đè lên búp bê thế thân, đại khái hiểu ra được mọi chuyện, trong lúc mình ngủ Sắc quỷ dùng thế thân búp bê đi tới đây, kết quả bị mình không cẩn thận đè lên, cuối cùng Sắc quỷ trong lúc chờ mình tỉnh dậy lại ngủ luôn. Tên Sắc quỷ ngu ngốc, Ngôn Bình cười. Khó có thể thấy được lúc Sắc quỷ yên tĩnh không nói lời nào, hai mắt không khỏi nhìn kĩ hơn. Tên này bình thường ầm ầm ĩ ĩ, lúc này lại thật yên lặng ngủ ở một bên. Chắc là đang tức giận vì búp bê thế thân bị đè, mày hơi cau lại, môi bặm chặt. Nếu như thân thể không trong suốt như vậy, nhìn qua thật giống một đứa trẻ to xác. Nhớ tới nguyên nhân Sắc quỷ chết, Ngôn Bình không khỏi lắc đầu. Tự tử, hơn nữa vẫn còn ở nơi này chờ đối phương. Thật là khờ a, e rằng người kia đã sớm quên mất từng có người vì hắn mà chết, có lẽ giờ bên cạnh đã có người khác, mà Sắc quỷ từ lúc oán niệm đến giờ chỉ có thể loanh quanh kẹt trong phòng. Những người tự sát mà chết hơn phân nửa đều không có tên ở sổ sinh tử. Cũng không thể lên trời, cũng không thể xuống địa ngục, chỉ có thể dùng thân phận cô hồn dã quỷ phiêu lãng ở nhân gian chờ đến ngày chết đã được định trong sổ. Sắc quỷ nhìn có vẻ không lớn lắm, thời gian chết dường như chưa lâu, biết đâu được hai mươi năm sau, ba mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí còn dài hơn, hắn đều chỉ có thể cô độc trong căn nhà nhỏ này. Cô hồn dã quỷ như vậy, Ngôn Bình đã gặp rất nhiều. Tự sát, quá ngu ngốc. Ngôn Bình trong lòng thông cảm, lắc đầu, nhẹ nhàng sờ đầu Sắc quỷ. Sắc quỷ không có tỉnh, hừ một tiếng, nhỏ giọng nói mê, “Đạo sĩ thối, đè búp bê rồi… Đạo sĩ, mau tỉnh…” Ngôn Bình thấy buồn cười, nhẹ nhàng để búp bê bên cạnh Sắc quỷ, sau đó rời giường. Nhìn trời bên ngoài, đã qua buổi trưa. Nhớ tới buổi sáng hiệu trưởng trường trung học Hòa Bình gọi điện thoại đến nói chuyện công việc, mơ hồ hiểu được ý cha. Dù sao đi nữa thì lúc này cũng không có việc gì, không bằng tiện đường đi qua hỏi thăm một chút, có khi biết được nguyên nhân tại sao cha bỗng nhiên đuổi mình ra ngoài. Ngôn Bình lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại đã gọi đến lúc sáng, nhấn nút gọi. “Ngài khỏe, tôi là hiệu trưởng trung học Hòa Bình, ngài là?” Nghe thanh âm, chính là người đàn ông trung niên sáng nay gọi tới. “Tôi là Ngôn Bình.” Ngôn Bình nói, “Ngài sáng nay đã gọi điện thoại cho tôi.” “A, là Ngôn tiên sinh sao.” Thanh âm của người đàn ông có chút kinh ngạc lẫn mừng rỡ, “Ngài có chuyện gì? Cứ việc nói.” “Vốn dĩ đã quyết định thời gian phỏng vấn, thế nhưng vừa lúc chiều nay tôi có thời gian, cho nên muốn tới thăm hỏi ngài một chút, không biết ngài có thời gian hay không?” Nghe thanh âm, có thể thấy đối phương rất là cao hứng, “Đương nhiên chiều nay có thể, chúng tôi cũng muốn sớm tiếp xúc với ngài, vậy ngài lúc nào có thể?” Ngôn Bình hỏi địa chỉ của trung học Hòa Bình, tính toán ước lượng đại khái thời gian đến thăm hỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook