Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)
-
Chương 18
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Buổi chiều có tiết học dạy học sinh lớp 10, cũng không có việc gì xảy ra, một chiều không gợn sóng liền đi qua.
Sau khi tan học, các thầy cô giáo đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, hiệu trưởng tới phòng làm việc giáo viên, ý bảo Ngôn Bình đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Đi vào phòng làm việc, hiệu trưởng cẩn thận đóng kỹ cửa, xoay người cung kính hỏi Ngôn Bình: “Ngôn tiên sinh, cậu dạy ở đây ngày hôm nay, chuyện kia…”
“Có manh mối.” Ngôn Bình nói, “Trước đây trong trường học có một cô bé tự sát đúng không, nói chung tôi nghĩ cô bé kia chính là vấn đề.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hiệu trưởng nóng nảy nói, “Nếu không thì mời hòa thượng đạo sĩ lập một lễ cầu siêu?”
Ngôn Bình cười một chút, “Cũng không cần. Lệ khí của cô bé ấy đã rất mạnh, nếu mời được hòa thượng đạo sĩ, sợ là cũng rất khó siêu độ cho cô bé rời đi. Trừ khi đó là đạo sĩ chuyên môn bắt quỷ, tuy nói vậy, nhưng cô bé này rất đáng thương, huống hồ cô bé còn chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ, không đến nỗi phải đặc biệt bắt quỷ hồn lại.”
“Vậy ngài nói xem nên làm thế nào?” Hiệu trưởng vội vàng hỏi.
“Ngài không cần gấp.” Ngôn Bình cười nói, “Tối nay tôi sẽ qua đây thăm thú một chút, ngăn chặn một ít lệ khí, sau đó từ từ lọc lệ khí bên trong linh thể của cô bé ra, giải trừ oán khí cho cô bé ấy. Cuối cùng mời Hắc Bạch Vô Thường mang cô bé đi tới nơi cần đến là được.”
“Dễ dàng như vậy sao?” Hiệu trưởng nghi ngờ hỏi, “Mời đạo sĩ đến bắt dường như tốt hơn.”
Ngôn Bình nhướn mi, mỉm cười, “Nếu mà lúc bắt quỷ hồn quá thống khổ, để cô bé biến thành lệ quỷ, ngài sẽ bị Diêm vương ghi ấn ký trên đầu là người thất đức.”
Hiệu trưởng bị dọa cho giật mình, vội vàng xua tay, “Không có, cô bé cũng thật đáng thương, để cho cô bé ra đi tốt đẹp, ra đi thật tốt đẹp.”
Ngôn Bình khẽ khom người, “Tôi sẽ tiễn cô bé đi thật tốt, làm cho Diêm vương ghi nhớ công đức của ngài.”
Nói xong, mở cửa rời đi.
Sắc quỷ từ trong túi bò ra ngoài, cười hắc hắc: “Đạo sĩ, ngươi vừa nói nếu trong lúc bắt hồn làm cô bé biến thành lệ quỷ, hiệu trưởng sẽ bị ghi ấn ký là người thất đức, chính là lừa gạt hắn đúng không?”
“A? Ngươi thông minh rồi sao.” Khóe miệng Ngôn Bình nhếch lên cười.
“Hừ, ta vốn đã thông minh.” Sắc quỷ không phục nói, “Vả lại, làm sao có thể ghi chữ thất đức lên đầu của hắn được. —- đạo sĩ, ngươi là thương cảm cô bé nữ sinh tên Bối Bối kia đúng không, ngươi vẫn còn có lòng tốt thật đấy.”
“Chỉ là ta sợ hiệu trưởng đem tiền đưa cho người khác thôi.” Ngôn Bình xòe hai tay ra, “Nhận tiền một lần sẽ được rất nhiều nha, làm sao ta có thể đem cơ hội này nhường cho người khác.”
“>_< đạo sĩ, ngươi thật là âm hiểm.”“Nào có, trưa nay còn có cô bé khen ta hòa ái dễ gần mà.”“Đó là tại mắt cô ấy không tốt.” Cả đường cãi vã, quay về phòng làm việc trống không một bóng người. Trời đã sẩm tối, bởi vì gần đây nghe đồn là trường học có ma, các học sinh cũng đã sớm về nhà. Hành lang, phòng làm việc đều trống trải, phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng vọng của bước chân, có chút âm u lạnh lẽo. Sắc quỷ rùng mình, sợ hãi kéo áo Ngôn Bình, “Đạo sĩ, chúng ta hôm nay không cần quản việc ma quỷ này nữa đi, rất kinh khủng.”“Như vậy sao được? Đã nhận một khoản tiền lớn để thu quỷ, làm sao có thể không làm gì rồi cầm tiền chạy mất.”“>_< đạo sĩ, ngươi thật tham tiền.” “Cám ơn đã khen ngợi.” Ngôn Bình đem các vật phẩm linh sư cần dùng mang theo người, đi khỏi phòng làm việc. Bóng đèn ở hành lang vì lâu năm chưa được tu sửa, liên tục chập chờn lúc sáng lúc tối. Mà chỗ cuối hành lang kia đèn cũng đã hỏng từ bao giờ, chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, mắt thường khó có thể nhìn thấy lệ khí âm u ở trong bóng tối đang dần dần tản ra khắp trường học. Ngôn Bình hướng nơi tối om đi đến, đứng trong một màn lệ khí, thấy cảnh cửa nhà kho đã khóa kỹ cuối hành lang bỗng kẽo kẹt chậm rãi mở ra.
Buổi chiều có tiết học dạy học sinh lớp 10, cũng không có việc gì xảy ra, một chiều không gợn sóng liền đi qua.
Sau khi tan học, các thầy cô giáo đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, hiệu trưởng tới phòng làm việc giáo viên, ý bảo Ngôn Bình đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Đi vào phòng làm việc, hiệu trưởng cẩn thận đóng kỹ cửa, xoay người cung kính hỏi Ngôn Bình: “Ngôn tiên sinh, cậu dạy ở đây ngày hôm nay, chuyện kia…”
“Có manh mối.” Ngôn Bình nói, “Trước đây trong trường học có một cô bé tự sát đúng không, nói chung tôi nghĩ cô bé kia chính là vấn đề.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hiệu trưởng nóng nảy nói, “Nếu không thì mời hòa thượng đạo sĩ lập một lễ cầu siêu?”
Ngôn Bình cười một chút, “Cũng không cần. Lệ khí của cô bé ấy đã rất mạnh, nếu mời được hòa thượng đạo sĩ, sợ là cũng rất khó siêu độ cho cô bé rời đi. Trừ khi đó là đạo sĩ chuyên môn bắt quỷ, tuy nói vậy, nhưng cô bé này rất đáng thương, huống hồ cô bé còn chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ, không đến nỗi phải đặc biệt bắt quỷ hồn lại.”
“Vậy ngài nói xem nên làm thế nào?” Hiệu trưởng vội vàng hỏi.
“Ngài không cần gấp.” Ngôn Bình cười nói, “Tối nay tôi sẽ qua đây thăm thú một chút, ngăn chặn một ít lệ khí, sau đó từ từ lọc lệ khí bên trong linh thể của cô bé ra, giải trừ oán khí cho cô bé ấy. Cuối cùng mời Hắc Bạch Vô Thường mang cô bé đi tới nơi cần đến là được.”
“Dễ dàng như vậy sao?” Hiệu trưởng nghi ngờ hỏi, “Mời đạo sĩ đến bắt dường như tốt hơn.”
Ngôn Bình nhướn mi, mỉm cười, “Nếu mà lúc bắt quỷ hồn quá thống khổ, để cô bé biến thành lệ quỷ, ngài sẽ bị Diêm vương ghi ấn ký trên đầu là người thất đức.”
Hiệu trưởng bị dọa cho giật mình, vội vàng xua tay, “Không có, cô bé cũng thật đáng thương, để cho cô bé ra đi tốt đẹp, ra đi thật tốt đẹp.”
Ngôn Bình khẽ khom người, “Tôi sẽ tiễn cô bé đi thật tốt, làm cho Diêm vương ghi nhớ công đức của ngài.”
Nói xong, mở cửa rời đi.
Sắc quỷ từ trong túi bò ra ngoài, cười hắc hắc: “Đạo sĩ, ngươi vừa nói nếu trong lúc bắt hồn làm cô bé biến thành lệ quỷ, hiệu trưởng sẽ bị ghi ấn ký là người thất đức, chính là lừa gạt hắn đúng không?”
“A? Ngươi thông minh rồi sao.” Khóe miệng Ngôn Bình nhếch lên cười.
“Hừ, ta vốn đã thông minh.” Sắc quỷ không phục nói, “Vả lại, làm sao có thể ghi chữ thất đức lên đầu của hắn được. —- đạo sĩ, ngươi là thương cảm cô bé nữ sinh tên Bối Bối kia đúng không, ngươi vẫn còn có lòng tốt thật đấy.”
“Chỉ là ta sợ hiệu trưởng đem tiền đưa cho người khác thôi.” Ngôn Bình xòe hai tay ra, “Nhận tiền một lần sẽ được rất nhiều nha, làm sao ta có thể đem cơ hội này nhường cho người khác.”
“>_< đạo sĩ, ngươi thật là âm hiểm.”“Nào có, trưa nay còn có cô bé khen ta hòa ái dễ gần mà.”“Đó là tại mắt cô ấy không tốt.” Cả đường cãi vã, quay về phòng làm việc trống không một bóng người. Trời đã sẩm tối, bởi vì gần đây nghe đồn là trường học có ma, các học sinh cũng đã sớm về nhà. Hành lang, phòng làm việc đều trống trải, phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng vọng của bước chân, có chút âm u lạnh lẽo. Sắc quỷ rùng mình, sợ hãi kéo áo Ngôn Bình, “Đạo sĩ, chúng ta hôm nay không cần quản việc ma quỷ này nữa đi, rất kinh khủng.”“Như vậy sao được? Đã nhận một khoản tiền lớn để thu quỷ, làm sao có thể không làm gì rồi cầm tiền chạy mất.”“>_< đạo sĩ, ngươi thật tham tiền.” “Cám ơn đã khen ngợi.” Ngôn Bình đem các vật phẩm linh sư cần dùng mang theo người, đi khỏi phòng làm việc. Bóng đèn ở hành lang vì lâu năm chưa được tu sửa, liên tục chập chờn lúc sáng lúc tối. Mà chỗ cuối hành lang kia đèn cũng đã hỏng từ bao giờ, chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, mắt thường khó có thể nhìn thấy lệ khí âm u ở trong bóng tối đang dần dần tản ra khắp trường học. Ngôn Bình hướng nơi tối om đi đến, đứng trong một màn lệ khí, thấy cảnh cửa nhà kho đã khóa kỹ cuối hành lang bỗng kẽo kẹt chậm rãi mở ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook