Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký
-
Chương 10-2: Ngoại Truyện 1: Đường Huyền Mặc
Từ khi còn nhỏ, ta đã sống cùng với gia gia. Lý do rất đơn giản, phụ mẫu ta đã mất tích từ lâu. Đến cả gương mặt mẫu thân ta, ta cũng đã quên mất. Nhưng theo lời gia gia nói, mẫu thân ta rất đẹp, là người dịu dàng lại còn hiểu chuyện, chính là cực phẩm trong cực phẩm, gia gia ta đến tận bây giờ vẫn tiếc nuối việc gả mẫu thân đi, cứ bảo hời cho phụ thân. Mà ta đến tận bây giờ cũng chỉ biết tên mẫu thân có một chữ, Ngọc.
Theo gia gia ẩn cư nơi núi rừng, làm bạn cùng thiên nhiên, ta dần học được tính trầm tĩnh, nhẫn nại, hoà mình vào với thiên nhiên.
Gia gia ta tuy râu tóc đã bạc phơ nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn như thường, ngày ngày trèo đèo lội suối cũng chẳng than thở, lúc nào cũng hỉ hỉ hả hả. Vô tâm vô tư với đời.
Năm ta bốn tuổi, gia gia ta mới bắt đầu nghiêm túc dạy ta học. Lúc ấy ta mới biết, gia gia cũng là bậc kỳ tài, chẳng những thuộc làu kinh thư, gia gia còn tinh thông kỳ môn độn giáp, bói toán như thần, y thuật bậc thầy.
Từ đó về sau ta chính thức xem gia gia là thần tượng mà sùng bái, hết lòng theo học, không quản ngày đêm. Cả đến canh ba không ngủ được, nhìn trăng làm thơ ta cũng đập cửa, kéo vị gia gia nửa mê nửa tỉnh kia dậy để tuôn nguồn cảm hứng. Đến nổi từ hôm đó về sau gia gia ta dứt khoát đợi ta ngủ xong rồi mới lên giường, khoá trái cửa, sẵn tiện kê thêm mấy cái ghế, mấy cái bàn mới an tâm ngủ một giấc.
Nhưng không sao, mỗi sáng sớm dậy ta dần học được tuyệt chiêu đã thất truyền trong giới võ lâm từ lâu, "đạp cửa cước"! Khiến gia gia ta lên bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà.
Kỳ thực ta cũng không phải người cố chấp cứng đầu phiền phức gì, chỉ tại bản tính kiên trì, cùng quyết tâm hừng hực như lửa, cuộn trào chảy xiết mãi không ngừng thôi!
"Cảm động" trước sự kiên trì của ta, gia gia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một bước, bỏ ra khoảng thời gian gần hai mươi năm để dạy dỗ cho ta, khi ấy, ta từ một đứa trẻ năm tuổi bắt đầu trưởng thành...
Rồi vào một ngày đẹp trời năm sinh nhật lần thứ mười một của ta, lần đầu tiên gia gia cho phép ta cùng người đi xuống núi, đến một ngôi làng nhỏ sát bên chân núi.
Lần đầu tiên xuống núi khiến ta vui quên trời đất. Thứ gì cũng tò mò, cảm giác mới mẻ hấp dẫn ta làm ta gần như quên đi lời dặn dò của gia gia, đừng quá tin người lạ, phải luôn theo sát gia gia.
Ánh mắt ta dừng lại bên hai thân ảnh trước mặt, cả người nhất thời cứng ngắt hẳn.
Trước mặt ta, một nữ nhân đang dắt tay con nhỏ đi ngang qua chỗ bán kẹo hồ lô. Đứa trẻ khá rụt rè, dù rất muốn ăn nhưng lại ngại nói, ánh mắt khát khao khiến mọi người tội nghiệp. Người mẫu thân luôn mỉm cười dịu dàng, móc mấy đồng lẻ ra mua cho đứa trẻ một cây kẹo hồ lô, khiến đứa nhỏ nhất thời vui đến miệng cười toe toét. Và gương mặt người mẫu thân kia dâng tràn một loại hạnh phúc, cả hai người bọn họ, ai cũng hạnh phúc.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, sóng mũi đột nhiên cay cay. Mặc dù ta vẫn luôn miệng nói chỉ cần gia gia mà thôi đã hạnh phúc lắm rồi nhưng ta vẫn có khao khát, khao khát ước mơ về tình thân, tình mẫu tử.....
Lúc ấy ta nhìn thấy hai người họ ai cũng mộc mạc, xuất thân nông dân nghèo nhưng điều họ có lại là thứ cả đời ta theo đuổi, chưa có lúc nào ta khát khao được nhìn thấy, được cảm nhận hơi ấm của mẫu thân như lúc này, có lẽ mẫu thân ta cũng sẽ chiều chuộng, yêu thương ta như thế...
Bất trị bất giác, ta đã lạc mất gia gia. Ta hoảng sợ vô cùng, gia gia, người thân duy nhất còn lại của ta!
Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt khiến mọi người ai nấy đều luống cuống tìm chỗ trú mưa, thân ta lại quá nhỏ bé, bị người ta xô đẩy, lấn át, thậm chí giẫm đạp lên ta.
Ta ngã xuống đất, bùn đất làm y phục ta lấm lem, nhếch nhác chẳng thua gì tên ăn mày đầu đường xó chợ nhưng ta lại chẳng mảy may quan tâm. Mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu, ta chật vật đứng dậy, khập khiễng bước đi.
Ánh mắt ta dần trở nên tuyệt vọng, sự hoảng loạn dần đánh chiếm tâm trí ta khiến ta dần mất đi bình tĩnh.
Ta chạy loạn khắp nơi, chỉ thấy tứ chi không còn cảm giác, lạnh ngắt. Nhưng không gì đau đớn bằng tim ta, ngay lúc này, ta bỗng cảm thấy mình rất cô đơn, rất nhỏ bé, lạc lỏng giữa dòng người...
" Tiểu Đường! Xem gia gia có gì cho con này!".
Ngay lúc nghe được âm thanh ấy, thấy được hình bóng ấy, ta chẳng thiết màng đến thứ gì nữa, nhào vào lòng gia gia ta khóc một trận thật to, thật đã. Dù y phục của gia gia cũng ướt mèm, bện lại, lạnh ngắt nhưng ta vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của gia gia. Thật tốt quá, có gia gia ở đây rồi...
Sau một hồi lâu, ta ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn gia gia, chỉ thấy mặt người trắng bệch, môi hơi tái đi vì lạnh. Mà thứ khô ráo nhất, sạch sẽ nhất là gia gia ta hết lòng bảo vệ là, một cây kẹo hồ lô!
" Tiểu Đường, không phải...con muốn ăn kẹo hồ lô sao? Nếu con không thích vậy ta...", Thấy ta cứ nhìn cây kẹo hồ lô kia đến ngẩn người, gia gia ta không nhịn được, dè dặt, cẩn thận hỏi. Có thể nghe ra sự nghi hoặc cùng quan tâm nồng đượm.
Ta chẳng nói chẳng rằng cầm lấy ăn ngay. Vị ngọt ngọt chua chua kia làm cho mắt ta cay xè, vừa ăn mà nước mắt rơi lã chã. Lại nhìn đến bộ dạng luống cuống băng bó vết thương cho ta của gia gia.
Ta oà khóc nức nở, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa, tìm thấy tình thân.
Theo gia gia ẩn cư nơi núi rừng, làm bạn cùng thiên nhiên, ta dần học được tính trầm tĩnh, nhẫn nại, hoà mình vào với thiên nhiên.
Gia gia ta tuy râu tóc đã bạc phơ nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn như thường, ngày ngày trèo đèo lội suối cũng chẳng than thở, lúc nào cũng hỉ hỉ hả hả. Vô tâm vô tư với đời.
Năm ta bốn tuổi, gia gia ta mới bắt đầu nghiêm túc dạy ta học. Lúc ấy ta mới biết, gia gia cũng là bậc kỳ tài, chẳng những thuộc làu kinh thư, gia gia còn tinh thông kỳ môn độn giáp, bói toán như thần, y thuật bậc thầy.
Từ đó về sau ta chính thức xem gia gia là thần tượng mà sùng bái, hết lòng theo học, không quản ngày đêm. Cả đến canh ba không ngủ được, nhìn trăng làm thơ ta cũng đập cửa, kéo vị gia gia nửa mê nửa tỉnh kia dậy để tuôn nguồn cảm hứng. Đến nổi từ hôm đó về sau gia gia ta dứt khoát đợi ta ngủ xong rồi mới lên giường, khoá trái cửa, sẵn tiện kê thêm mấy cái ghế, mấy cái bàn mới an tâm ngủ một giấc.
Nhưng không sao, mỗi sáng sớm dậy ta dần học được tuyệt chiêu đã thất truyền trong giới võ lâm từ lâu, "đạp cửa cước"! Khiến gia gia ta lên bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà.
Kỳ thực ta cũng không phải người cố chấp cứng đầu phiền phức gì, chỉ tại bản tính kiên trì, cùng quyết tâm hừng hực như lửa, cuộn trào chảy xiết mãi không ngừng thôi!
"Cảm động" trước sự kiên trì của ta, gia gia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một bước, bỏ ra khoảng thời gian gần hai mươi năm để dạy dỗ cho ta, khi ấy, ta từ một đứa trẻ năm tuổi bắt đầu trưởng thành...
Rồi vào một ngày đẹp trời năm sinh nhật lần thứ mười một của ta, lần đầu tiên gia gia cho phép ta cùng người đi xuống núi, đến một ngôi làng nhỏ sát bên chân núi.
Lần đầu tiên xuống núi khiến ta vui quên trời đất. Thứ gì cũng tò mò, cảm giác mới mẻ hấp dẫn ta làm ta gần như quên đi lời dặn dò của gia gia, đừng quá tin người lạ, phải luôn theo sát gia gia.
Ánh mắt ta dừng lại bên hai thân ảnh trước mặt, cả người nhất thời cứng ngắt hẳn.
Trước mặt ta, một nữ nhân đang dắt tay con nhỏ đi ngang qua chỗ bán kẹo hồ lô. Đứa trẻ khá rụt rè, dù rất muốn ăn nhưng lại ngại nói, ánh mắt khát khao khiến mọi người tội nghiệp. Người mẫu thân luôn mỉm cười dịu dàng, móc mấy đồng lẻ ra mua cho đứa trẻ một cây kẹo hồ lô, khiến đứa nhỏ nhất thời vui đến miệng cười toe toét. Và gương mặt người mẫu thân kia dâng tràn một loại hạnh phúc, cả hai người bọn họ, ai cũng hạnh phúc.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, sóng mũi đột nhiên cay cay. Mặc dù ta vẫn luôn miệng nói chỉ cần gia gia mà thôi đã hạnh phúc lắm rồi nhưng ta vẫn có khao khát, khao khát ước mơ về tình thân, tình mẫu tử.....
Lúc ấy ta nhìn thấy hai người họ ai cũng mộc mạc, xuất thân nông dân nghèo nhưng điều họ có lại là thứ cả đời ta theo đuổi, chưa có lúc nào ta khát khao được nhìn thấy, được cảm nhận hơi ấm của mẫu thân như lúc này, có lẽ mẫu thân ta cũng sẽ chiều chuộng, yêu thương ta như thế...
Bất trị bất giác, ta đã lạc mất gia gia. Ta hoảng sợ vô cùng, gia gia, người thân duy nhất còn lại của ta!
Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt khiến mọi người ai nấy đều luống cuống tìm chỗ trú mưa, thân ta lại quá nhỏ bé, bị người ta xô đẩy, lấn át, thậm chí giẫm đạp lên ta.
Ta ngã xuống đất, bùn đất làm y phục ta lấm lem, nhếch nhác chẳng thua gì tên ăn mày đầu đường xó chợ nhưng ta lại chẳng mảy may quan tâm. Mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu, ta chật vật đứng dậy, khập khiễng bước đi.
Ánh mắt ta dần trở nên tuyệt vọng, sự hoảng loạn dần đánh chiếm tâm trí ta khiến ta dần mất đi bình tĩnh.
Ta chạy loạn khắp nơi, chỉ thấy tứ chi không còn cảm giác, lạnh ngắt. Nhưng không gì đau đớn bằng tim ta, ngay lúc này, ta bỗng cảm thấy mình rất cô đơn, rất nhỏ bé, lạc lỏng giữa dòng người...
" Tiểu Đường! Xem gia gia có gì cho con này!".
Ngay lúc nghe được âm thanh ấy, thấy được hình bóng ấy, ta chẳng thiết màng đến thứ gì nữa, nhào vào lòng gia gia ta khóc một trận thật to, thật đã. Dù y phục của gia gia cũng ướt mèm, bện lại, lạnh ngắt nhưng ta vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của gia gia. Thật tốt quá, có gia gia ở đây rồi...
Sau một hồi lâu, ta ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn gia gia, chỉ thấy mặt người trắng bệch, môi hơi tái đi vì lạnh. Mà thứ khô ráo nhất, sạch sẽ nhất là gia gia ta hết lòng bảo vệ là, một cây kẹo hồ lô!
" Tiểu Đường, không phải...con muốn ăn kẹo hồ lô sao? Nếu con không thích vậy ta...", Thấy ta cứ nhìn cây kẹo hồ lô kia đến ngẩn người, gia gia ta không nhịn được, dè dặt, cẩn thận hỏi. Có thể nghe ra sự nghi hoặc cùng quan tâm nồng đượm.
Ta chẳng nói chẳng rằng cầm lấy ăn ngay. Vị ngọt ngọt chua chua kia làm cho mắt ta cay xè, vừa ăn mà nước mắt rơi lã chã. Lại nhìn đến bộ dạng luống cuống băng bó vết thương cho ta của gia gia.
Ta oà khóc nức nở, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa, tìm thấy tình thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook