Ngô Đồng
-
Chương 13: Hóng gió
Cuối cùng, khi Lục Tự nhìn thấy bản vẽ, anh thật sự kinh ngạc.
Nói như thế nào nhỉ? Đầu tiên nhìn qua thì cũng không mang đến cho anh cảm giác mãnh liệt đánh vào thị giác lắm. Nhưng sau mấy giây trầm ngâm lại, sự ngọt ngào kia như có một cảm giác ngây ngô dâng lên trong lòng.
Cả bức tranh dựa trên màu sắc nhẹ nhàng, có trời xanh mây trắng bãi cỏ là bối cảnh, trên triền cỏ có một ngôi nhà. Bức tranh này nổi bật nhất chính là phía trong ngôi nhà. Từ cánh cửa sổ mở nhìn vào có thể thấy một chiếc bàn tròn thấp ở chính giữa, trên bàn bày biện rất nhiều đồ đạc lặt vặt. Một chiếc bình sứ có cắm hai đóa hoa hồng hé nở, đĩa trái cây có hai quả chanh cùng vài trái dâu tây. Còn có một cuốn sổ tay để mở, ghi lại rất nhiều tâm tình về mối tình đầu.
Điểm nổi bật thứ hai chính là bức tranh khổng lồ treo trên tường. Là bóng lưng một chàng trai và một cô gái tay trong tay đi trong biển hoa tím, trông rất đẹp.
Còn lại là một chút điểm trang trí thông thường.
— Đây là một gian phòng của thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Tiêu Nam có hơi khẩn trương, tựa như là đang chờ tuyên án vậy. Trong lòng như treo một tảng đá lớn, không trên không dưới. Cậu cắn chặt răng theo bản năng, rồi lại liếm liếm môi.
“Vẽ được lắm.” Lục Tự nhìn thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra ba chữ.
Kết quả được tuyên bố ra, đá lớn chầm chậm hạ xuống.
“Thật không ạ?” Tiêu Nam dè dặt hỏi, trong mắt mong có nỗi mong chờ không thể nào che giấu được.
Lục Tự không vòng vo, “Tất nhiên rồi, trước phải cho khách hàng nhìn một lần, để người ta cho chút ý kiến. Nếu không thành vấn đề thì sẽ bắt tay vào vẽ hoàn thành.” Dứt lời, Lục Tự lại bổ sung, “Mặt khác, đây là tác phẩm của cậu, anh sẽ nói rõ ràng với người ta.”
Tiêu Nam vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Không không không cần phải nói đâu, thành phẩm cuối cùng vẫn nên để anh Lục vẽ.”
“Thế sao được, đây là bản quyền sở hữu trí tuệ của cậu. Cậu cũng là học về thiết kế, mấy vấn đề này phải thật để ý nếu không sau này sẽ rất dễ bị chịu thiệt thòi.” Lục Tự nghiêm túc nói.
Tiêu Nam trầm mặc cúi đầu, tất nhiên cậu biết tầm quan trọng của bản quyền. Chỉ là cậu không muốn phân biệt rạch ròi với Lục Tự mà thôi.
Cậu không lên tiếng, thầm chấp nhận hành động của Lục Tự. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng Lục Tự cười, “Có điều, nếu như cậu đồng ý thì chúng ta có thể cùng làm chung rồi cùng hưởng tác phẩm.”
Cuối cùng sau khi Lục Tự gửi bản phác thảo cho khách, đối phương rất hài lòng. Không hề keo kiệt mà khen nhiệt tình, cũng không nói phải sửa đổi chỗ nào, thậm chí còn nhanh gọn thanh toán nốt tiền.
Vậy chỉ còn lại một bước cuối cùng.
Hiện trường Lục Tự bắt đầu, Tiêu Nam đứng canh bên nhìn, thỉnh thoảng lại đưa ra một chút đề nghị sửa chữa nho nhỏ.
Trải qua hai buổi sáng, rốt cuộc bản vẽ cũng hoàn thành. Thành phẩm so với bản phác thảo hoàn mỹ hơn nhiều, thể hiện cảm xúc cũng càng trực quan hơn, tràn đầy hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Ngay cả Lục Tự cũng không nhịn được mà trêu Tiêu Nam, “Thật sự là cậu chưa từng yêu sao? Có thể vẽ ra tác phẩm như này không hẳn là không có kinh nghiệm nha.”
Tiêu Nam mắc cỡ mặt đỏ bừng ấp úng, “Chưa từng thật mà.”
Từng yêu đương là không thể nào, chẳng qua chỉ là khi vẽ nghĩ đến mình và anh Lục, lại vì hay xem phim tình cảm. Cảm giác cũng theo đó mà tới một cách tự nhiên.
Ngược lại cậu thật muốn có kinh nghiệm, nhưng anh Lục lại không phối hợp mà.
Tiêu Nam có gan nghĩ nhưng không có gan làm. Bây giờ bày tỏ còn quá sớm, sợ sẽ dọa anh Lục chạy mất. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm hoạch định sẵn những chuyện sau này hai người cần làm, trong đầu tự động liệt kê lên một danh sách, nào là hẹn hò xem phim tất cả đều an bài, xét xem nó có ổn hay không, người khác có cậu và anh Lục cũng phải có.
Lục Tự không biết bàn tính trong lòng Tiêu Nam, sau khi đóng bức tranh lại thì liên hệ khách hàng.
***Studio LX ở Ninh Thành khá nổi danh, nhận đơn cũng đa phần là người Ninh Thành.
Lục Tự chỉ liên hệ với khách hàng qua mail. Đến khi tranh vẽ hoàn thành, một là khách hàng chủ động đến studio lấy, không thì Lục Tự sẽ gửi chuyển phát nhanh chuyển đi.
Anh như thường ngày hỏi cách thức gửi tranh, vị khách “Mối tình đầu” này qua mười phút hơn mới hồi đáp, hỏi địa chỉ văn phòng của anh.
Lục Tự lịch sự gửi địa chỉ qua.
Đối phương lập tức trả lời: 【 Mười một giờ rưỡi hôm nay tôi sẽ qua lấy trực tiếp. 】
Trước kia cũng có khách hàng qua studio lấy tranh, Lục Tự cũng không nghĩ gì nhiều.
Một bên khác, Tiêu Nam không vẽ tranh phác họa nữa mà bắt đầu vẽ bản thiết kế. Dẫu sao cậu cũng học thiết kế nội thất, công việc sau này đại khái cũng liên quan đến phương diện này, thừa dịp mấy ngày này ở văn phòng của Lục Tự mà luyện tay một chút.
Lục Tự thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại xuống, mở ra phần mềm đánh văn bản. Cũng không biết vì sao, khó mà tập trung suy nghĩ.
Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, trên màn hình máy tính đã có một hàng chữ.
[Kẻ cô độc khát vọng bay lượn, tâm thiếu niên chưa từng bàng hoàng.]
Lục Tự: “…” Gặp quỷ rồi, linh tinh gì không biết.
Lục Tự mặt không cảm xúc xóa đi.
Hai giờ lặng lẽ trôi qua, Lục Tự cũng không thấy khách đến lấy tranh, ngược lại thấy được email người ta gửi tới mười mấy phút trước.
【Ngại quá, giờ tôi có chút việc không thể đến được, mai tôi sẽ đến lấy.】
Nhìn lại, thời gian mail gửi đến là 11 giờ 29 phút. Lục Tự không nói gì, gọi Tiêu Nam về nhà.
Hôm nay thời tiết Ninh Thành mát mẻ, mặt trời núp sau tầng mây dày đặc, rất thích hợp để ra ngoài.
Buổi trưa hai người vẫn phân công hợp tác, làm hai món ăn một món canh.
Sau khi Tiêu Nam ăn no thì rầm rì đi ra ngồi phịch trên ghế sô pha, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên một xíu của mình, ưu buồn nhìn Lục Tự, ai oán nói: “Anh Lục, anh nấu cơm ngon quá, hại em lần nào cũng ăn nhiều thế này. Anh nhìn bụng em này, có giống như người mang thai không chứ?”
Lục Tự bị oan đáng ra phải vô cùng tức giận nhưng anh chỉ cười: “Nói bậy gì đấy? Cậu sao mà sinh con được, cùng lắm chỉ nuôi lên mấy lạng thịt thôi.”
“A!” Tiêu Nam tái mặt, “Vậy không được đâu, béo xấu lắm, béo lên anh Lục sẽ không thích em nữa.”
Lục Tự bó tay toàn tập, cậu nhóc này tư duy bay cao quá rồi, anh gánh không nổi, không thể làm gì khác hơn là ôn tồn dụ dỗ, “Không đâu, giờ cậu gầy quá, béo lên chút sẽ tốt hơn, có béo thì anh Lục cũng thích cậu.”
“Thật không ạ?” Tiêu Nam chớp đôi mắt long lanh.
“Thật thật, thích cậu, một mực thích cậu.” Lục Tự bất đắc dĩ, lại có một cỗ hỏa khí không tên, đứa nhỏ này có phải đối với ai cũng… mềm mại như thế??
“Anh Lục, em thích anh, thích lắm lắm.” Tiêu Nam ngồi dậy, kéo tay Lục Tự, nhẹ nhàng quơ quơ, “Vậy, xem việc em thích anh như vậy, em có thể ăn kem được không?”
Lục Tự: “…”
Cho nên làm màu lâu như vậy cũng chỉ vì một que kem??
Đột nhiên Lục Tự có chút hoài niệm đứa nhỏ đáng thương nói chuyện có chút không lưu loát trước kia. Bây giờ như đứa trẻ này đã thăng cấp kỹ năng là, nũng rồi, trưởng bối Lục có chút không chịu nổi.
“Trong nhà không có kem, làm sữa chua hoa quả cho cậu có được không?”
Từ nhỏ đến lớn Lục Tự không ăn mấy cái loại kem các kiểu, đối với đồ ngọt cũng không thích gì. Sau khi đứa nhỏ đến nhà, hoa quả, sữa bò, sữa chua có đủ cả, nhưng lại không có kem.
Tiêu Nam chu miệng nhăn mày, con ngươi đen láy linh động đánh một vòng, biết mình chọc vậy đủ rồi, trịnh trọng gật đầu.
Lục Tự rút tay ra, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, “Không bằng chờ một chốc dẫn cậu ra ngoài hóng gió một chút? Sau đó sẽ mua kem.”
Ánh mắt Tiêu Nam sáng lên, đi hóng gió với anh Lục?!! Vốn muốn lừa anh Lục nói lời yêu thích đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn!!
Cậu gật đầu như giã tỏi, cố gắng kiềm chế xung động muốn hôn một cái lên mặt Lục Tự.
Lục Tự: “Có muốn đi nghỉ trưa một chút hay không?”
Tiêu Nam lắc đầu: “Không cần đâu.”
Năm phút sau, Lục Tự và Tiêu Nam chia nhau ngồi vào ghế lái và ghế phụ.
Chiếc Passat màu đen chầm chậm ra khỏi Đào Cảnh Uyển, sau khi mua hai que kem ở siêu thị gần đó thì tiến vào đường cao tốc Nhị Hoàn.
Tiêu Nam xé túi kem, múc thìa đầu tiên, “Anh Lục có ăn không ạ?”
Lục Tự lái xe rất chuyên tâm, huống chi đang ở trên đường cao tốc, “Cậu ăn đi.”
Tiêu Nam gật đầu, tự mình vui vẻ ăn.
Cửa kính xe mở một nửa, phong cảnh ven đường thoáng qua rồi vụt mất, từng trận gió mát thổi rối mái tóc trước trán Tiêu Nam.
Thiếu niên híp mắt, bên tai là khúc dương cầm tao nhã cũng tiếng gió vù vù, bên cạnh là người cậu thích nhất.
Cậu tự ra quyết định vĩnh viễn rồi, muốn cho thời gian tốt đẹp này kéo dài vô hạn.
Ra khỏi đường cao tốc, Lục Tự rẽ vào một con đường đổ bê tông, tốc độ xe giảm xuống, ngược lại cậu nhóc đã an ổn ngủ.
Lúc Tiêu Nam mở mắt ra chính là thấy một dãy nhà san sát đứng sừng sững ven đường, còn có ruộng đồng trải dài vô tận.
Đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ với Tiêu Nam.
“Tỉnh rồi?” Thanh âm của Lục Tự truyền đến.
Tiêu Nam đáp ưm một tiếng, “Anh Lục, đây là đâu thế?”
“Ngoại ô phía tây thành phố, còn một lúc nữa mới tới.”
“Ồ.” Tiêu Nam gật đầu một cái, rồi nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ xe.
Một lúc nữa mà Lục Tự nói rất là ngắn, chỉ mấy phút hai người đã cùng nhau nằm trên bãi cỏ.
Vùng ngoại ô hẻo lánh, chất lượng không khí tốt lạ thường, thậm chí Tiêu Nam hít thở có thể cảm nhận được hương thơm cỏ xanh.
“Trước kia anh thường cùng một trưởng bối tới nơi này để vẽ phác họa.” Lục Tự mở miệng bất ngờ.
Người trưởng bối kia chính là lão Lộ. Lão Lộ đã từng dẫn anh đến rất nhiều nơi lấy cảnh vẽ tranh, nhưng thường đến nhất chính là ngoại ô phía tây này.
“Vậy… Vị trưởng bối kia giờ thế nào?” Tiêu Nam nhẹ giọng hỏi.
“Hai năm trước đã qua đời rồi. Đây là lần đầu tiên sau hai năm qua anh tới nơi đây, Tiểu Nam, cảm ơn cậu.”
Lục Tự không phải là người giỏi kể lể, không có thói quen chia sẻ với người khác. Mà bây giờ, một lần nữa anh tới đây, lại sinh ra mấy lần xúc động.
“Anh Lục, nếu như sau này anh muốn đến, em có thể đi cùng anh.” Tiêu Nam tìm đến tay Lục Tự, nhẹ nhàng cầm lấy, lại rất nhanh thả ra.
Lòng bàn tay ấm áp tựa như chỉ tồn tại một giây, Lục Tự còn chưa kịp cảm nhận hình dáng bàn tay kia đã bị thả ra, anh dừng một, nhẹ cười thành tiếng, “Được.”
Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng hưởng thụ sự yên tĩnh này.
Một lúc sau, điện thoại trong túi Lục Tự rung lên một hồi, anh lấy ra nhìn một cái, tin tức hiện ra.
Tiêu đề —— Phán quyết dành cho Phó thị trưởng rạng rỡ một thời, kết cục của người làm quan sẽ như thế nào?
Trong lòng Lục Tự khẽ rung nhẹ, theo bản năng nghiêng đầu liếc Tiêu Nam, hẳn là đứa nhỏ còn chưa biết.
Anh mở tin tức ra, nhanh chóng xem tin chính.
Nguyên Phó thị trưởng Ninh Thành tham ô hối lộ bị xử tù chung thân, cách chức quyền lợi chính trị suốt đời, cũng đã trục xuất về ngục giam.
Trong khu bình luận mọi người thổn thức không thôi.
Người thanh quan mà được người người tôn trọng kính yêu cuối cùng lại phá hủy, người đã mươi năm hô mưa gọi gió ở chốn quan trường kia cuối cùng rơi vào cảnh mất hết tên tuổi.
Thế giới này hiện thực chính là như vậy.
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nam: Ngày nào cũng điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng của anh Lục.
P/S: Nội dung bức tranh là tuôi chém ó, tất cả đều là lấy xúc tiến Lục cưa và Tiểu Nam nói chuyện yêu dương làm mục đích, mọi người cứ bỏ qua đi nha haha.
Nói như thế nào nhỉ? Đầu tiên nhìn qua thì cũng không mang đến cho anh cảm giác mãnh liệt đánh vào thị giác lắm. Nhưng sau mấy giây trầm ngâm lại, sự ngọt ngào kia như có một cảm giác ngây ngô dâng lên trong lòng.
Cả bức tranh dựa trên màu sắc nhẹ nhàng, có trời xanh mây trắng bãi cỏ là bối cảnh, trên triền cỏ có một ngôi nhà. Bức tranh này nổi bật nhất chính là phía trong ngôi nhà. Từ cánh cửa sổ mở nhìn vào có thể thấy một chiếc bàn tròn thấp ở chính giữa, trên bàn bày biện rất nhiều đồ đạc lặt vặt. Một chiếc bình sứ có cắm hai đóa hoa hồng hé nở, đĩa trái cây có hai quả chanh cùng vài trái dâu tây. Còn có một cuốn sổ tay để mở, ghi lại rất nhiều tâm tình về mối tình đầu.
Điểm nổi bật thứ hai chính là bức tranh khổng lồ treo trên tường. Là bóng lưng một chàng trai và một cô gái tay trong tay đi trong biển hoa tím, trông rất đẹp.
Còn lại là một chút điểm trang trí thông thường.
— Đây là một gian phòng của thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Tiêu Nam có hơi khẩn trương, tựa như là đang chờ tuyên án vậy. Trong lòng như treo một tảng đá lớn, không trên không dưới. Cậu cắn chặt răng theo bản năng, rồi lại liếm liếm môi.
“Vẽ được lắm.” Lục Tự nhìn thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra ba chữ.
Kết quả được tuyên bố ra, đá lớn chầm chậm hạ xuống.
“Thật không ạ?” Tiêu Nam dè dặt hỏi, trong mắt mong có nỗi mong chờ không thể nào che giấu được.
Lục Tự không vòng vo, “Tất nhiên rồi, trước phải cho khách hàng nhìn một lần, để người ta cho chút ý kiến. Nếu không thành vấn đề thì sẽ bắt tay vào vẽ hoàn thành.” Dứt lời, Lục Tự lại bổ sung, “Mặt khác, đây là tác phẩm của cậu, anh sẽ nói rõ ràng với người ta.”
Tiêu Nam vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Không không không cần phải nói đâu, thành phẩm cuối cùng vẫn nên để anh Lục vẽ.”
“Thế sao được, đây là bản quyền sở hữu trí tuệ của cậu. Cậu cũng là học về thiết kế, mấy vấn đề này phải thật để ý nếu không sau này sẽ rất dễ bị chịu thiệt thòi.” Lục Tự nghiêm túc nói.
Tiêu Nam trầm mặc cúi đầu, tất nhiên cậu biết tầm quan trọng của bản quyền. Chỉ là cậu không muốn phân biệt rạch ròi với Lục Tự mà thôi.
Cậu không lên tiếng, thầm chấp nhận hành động của Lục Tự. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng Lục Tự cười, “Có điều, nếu như cậu đồng ý thì chúng ta có thể cùng làm chung rồi cùng hưởng tác phẩm.”
Cuối cùng sau khi Lục Tự gửi bản phác thảo cho khách, đối phương rất hài lòng. Không hề keo kiệt mà khen nhiệt tình, cũng không nói phải sửa đổi chỗ nào, thậm chí còn nhanh gọn thanh toán nốt tiền.
Vậy chỉ còn lại một bước cuối cùng.
Hiện trường Lục Tự bắt đầu, Tiêu Nam đứng canh bên nhìn, thỉnh thoảng lại đưa ra một chút đề nghị sửa chữa nho nhỏ.
Trải qua hai buổi sáng, rốt cuộc bản vẽ cũng hoàn thành. Thành phẩm so với bản phác thảo hoàn mỹ hơn nhiều, thể hiện cảm xúc cũng càng trực quan hơn, tràn đầy hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Ngay cả Lục Tự cũng không nhịn được mà trêu Tiêu Nam, “Thật sự là cậu chưa từng yêu sao? Có thể vẽ ra tác phẩm như này không hẳn là không có kinh nghiệm nha.”
Tiêu Nam mắc cỡ mặt đỏ bừng ấp úng, “Chưa từng thật mà.”
Từng yêu đương là không thể nào, chẳng qua chỉ là khi vẽ nghĩ đến mình và anh Lục, lại vì hay xem phim tình cảm. Cảm giác cũng theo đó mà tới một cách tự nhiên.
Ngược lại cậu thật muốn có kinh nghiệm, nhưng anh Lục lại không phối hợp mà.
Tiêu Nam có gan nghĩ nhưng không có gan làm. Bây giờ bày tỏ còn quá sớm, sợ sẽ dọa anh Lục chạy mất. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm hoạch định sẵn những chuyện sau này hai người cần làm, trong đầu tự động liệt kê lên một danh sách, nào là hẹn hò xem phim tất cả đều an bài, xét xem nó có ổn hay không, người khác có cậu và anh Lục cũng phải có.
Lục Tự không biết bàn tính trong lòng Tiêu Nam, sau khi đóng bức tranh lại thì liên hệ khách hàng.
***Studio LX ở Ninh Thành khá nổi danh, nhận đơn cũng đa phần là người Ninh Thành.
Lục Tự chỉ liên hệ với khách hàng qua mail. Đến khi tranh vẽ hoàn thành, một là khách hàng chủ động đến studio lấy, không thì Lục Tự sẽ gửi chuyển phát nhanh chuyển đi.
Anh như thường ngày hỏi cách thức gửi tranh, vị khách “Mối tình đầu” này qua mười phút hơn mới hồi đáp, hỏi địa chỉ văn phòng của anh.
Lục Tự lịch sự gửi địa chỉ qua.
Đối phương lập tức trả lời: 【 Mười một giờ rưỡi hôm nay tôi sẽ qua lấy trực tiếp. 】
Trước kia cũng có khách hàng qua studio lấy tranh, Lục Tự cũng không nghĩ gì nhiều.
Một bên khác, Tiêu Nam không vẽ tranh phác họa nữa mà bắt đầu vẽ bản thiết kế. Dẫu sao cậu cũng học thiết kế nội thất, công việc sau này đại khái cũng liên quan đến phương diện này, thừa dịp mấy ngày này ở văn phòng của Lục Tự mà luyện tay một chút.
Lục Tự thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại xuống, mở ra phần mềm đánh văn bản. Cũng không biết vì sao, khó mà tập trung suy nghĩ.
Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, trên màn hình máy tính đã có một hàng chữ.
[Kẻ cô độc khát vọng bay lượn, tâm thiếu niên chưa từng bàng hoàng.]
Lục Tự: “…” Gặp quỷ rồi, linh tinh gì không biết.
Lục Tự mặt không cảm xúc xóa đi.
Hai giờ lặng lẽ trôi qua, Lục Tự cũng không thấy khách đến lấy tranh, ngược lại thấy được email người ta gửi tới mười mấy phút trước.
【Ngại quá, giờ tôi có chút việc không thể đến được, mai tôi sẽ đến lấy.】
Nhìn lại, thời gian mail gửi đến là 11 giờ 29 phút. Lục Tự không nói gì, gọi Tiêu Nam về nhà.
Hôm nay thời tiết Ninh Thành mát mẻ, mặt trời núp sau tầng mây dày đặc, rất thích hợp để ra ngoài.
Buổi trưa hai người vẫn phân công hợp tác, làm hai món ăn một món canh.
Sau khi Tiêu Nam ăn no thì rầm rì đi ra ngồi phịch trên ghế sô pha, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên một xíu của mình, ưu buồn nhìn Lục Tự, ai oán nói: “Anh Lục, anh nấu cơm ngon quá, hại em lần nào cũng ăn nhiều thế này. Anh nhìn bụng em này, có giống như người mang thai không chứ?”
Lục Tự bị oan đáng ra phải vô cùng tức giận nhưng anh chỉ cười: “Nói bậy gì đấy? Cậu sao mà sinh con được, cùng lắm chỉ nuôi lên mấy lạng thịt thôi.”
“A!” Tiêu Nam tái mặt, “Vậy không được đâu, béo xấu lắm, béo lên anh Lục sẽ không thích em nữa.”
Lục Tự bó tay toàn tập, cậu nhóc này tư duy bay cao quá rồi, anh gánh không nổi, không thể làm gì khác hơn là ôn tồn dụ dỗ, “Không đâu, giờ cậu gầy quá, béo lên chút sẽ tốt hơn, có béo thì anh Lục cũng thích cậu.”
“Thật không ạ?” Tiêu Nam chớp đôi mắt long lanh.
“Thật thật, thích cậu, một mực thích cậu.” Lục Tự bất đắc dĩ, lại có một cỗ hỏa khí không tên, đứa nhỏ này có phải đối với ai cũng… mềm mại như thế??
“Anh Lục, em thích anh, thích lắm lắm.” Tiêu Nam ngồi dậy, kéo tay Lục Tự, nhẹ nhàng quơ quơ, “Vậy, xem việc em thích anh như vậy, em có thể ăn kem được không?”
Lục Tự: “…”
Cho nên làm màu lâu như vậy cũng chỉ vì một que kem??
Đột nhiên Lục Tự có chút hoài niệm đứa nhỏ đáng thương nói chuyện có chút không lưu loát trước kia. Bây giờ như đứa trẻ này đã thăng cấp kỹ năng là, nũng rồi, trưởng bối Lục có chút không chịu nổi.
“Trong nhà không có kem, làm sữa chua hoa quả cho cậu có được không?”
Từ nhỏ đến lớn Lục Tự không ăn mấy cái loại kem các kiểu, đối với đồ ngọt cũng không thích gì. Sau khi đứa nhỏ đến nhà, hoa quả, sữa bò, sữa chua có đủ cả, nhưng lại không có kem.
Tiêu Nam chu miệng nhăn mày, con ngươi đen láy linh động đánh một vòng, biết mình chọc vậy đủ rồi, trịnh trọng gật đầu.
Lục Tự rút tay ra, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, “Không bằng chờ một chốc dẫn cậu ra ngoài hóng gió một chút? Sau đó sẽ mua kem.”
Ánh mắt Tiêu Nam sáng lên, đi hóng gió với anh Lục?!! Vốn muốn lừa anh Lục nói lời yêu thích đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn!!
Cậu gật đầu như giã tỏi, cố gắng kiềm chế xung động muốn hôn một cái lên mặt Lục Tự.
Lục Tự: “Có muốn đi nghỉ trưa một chút hay không?”
Tiêu Nam lắc đầu: “Không cần đâu.”
Năm phút sau, Lục Tự và Tiêu Nam chia nhau ngồi vào ghế lái và ghế phụ.
Chiếc Passat màu đen chầm chậm ra khỏi Đào Cảnh Uyển, sau khi mua hai que kem ở siêu thị gần đó thì tiến vào đường cao tốc Nhị Hoàn.
Tiêu Nam xé túi kem, múc thìa đầu tiên, “Anh Lục có ăn không ạ?”
Lục Tự lái xe rất chuyên tâm, huống chi đang ở trên đường cao tốc, “Cậu ăn đi.”
Tiêu Nam gật đầu, tự mình vui vẻ ăn.
Cửa kính xe mở một nửa, phong cảnh ven đường thoáng qua rồi vụt mất, từng trận gió mát thổi rối mái tóc trước trán Tiêu Nam.
Thiếu niên híp mắt, bên tai là khúc dương cầm tao nhã cũng tiếng gió vù vù, bên cạnh là người cậu thích nhất.
Cậu tự ra quyết định vĩnh viễn rồi, muốn cho thời gian tốt đẹp này kéo dài vô hạn.
Ra khỏi đường cao tốc, Lục Tự rẽ vào một con đường đổ bê tông, tốc độ xe giảm xuống, ngược lại cậu nhóc đã an ổn ngủ.
Lúc Tiêu Nam mở mắt ra chính là thấy một dãy nhà san sát đứng sừng sững ven đường, còn có ruộng đồng trải dài vô tận.
Đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ với Tiêu Nam.
“Tỉnh rồi?” Thanh âm của Lục Tự truyền đến.
Tiêu Nam đáp ưm một tiếng, “Anh Lục, đây là đâu thế?”
“Ngoại ô phía tây thành phố, còn một lúc nữa mới tới.”
“Ồ.” Tiêu Nam gật đầu một cái, rồi nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ xe.
Một lúc nữa mà Lục Tự nói rất là ngắn, chỉ mấy phút hai người đã cùng nhau nằm trên bãi cỏ.
Vùng ngoại ô hẻo lánh, chất lượng không khí tốt lạ thường, thậm chí Tiêu Nam hít thở có thể cảm nhận được hương thơm cỏ xanh.
“Trước kia anh thường cùng một trưởng bối tới nơi này để vẽ phác họa.” Lục Tự mở miệng bất ngờ.
Người trưởng bối kia chính là lão Lộ. Lão Lộ đã từng dẫn anh đến rất nhiều nơi lấy cảnh vẽ tranh, nhưng thường đến nhất chính là ngoại ô phía tây này.
“Vậy… Vị trưởng bối kia giờ thế nào?” Tiêu Nam nhẹ giọng hỏi.
“Hai năm trước đã qua đời rồi. Đây là lần đầu tiên sau hai năm qua anh tới nơi đây, Tiểu Nam, cảm ơn cậu.”
Lục Tự không phải là người giỏi kể lể, không có thói quen chia sẻ với người khác. Mà bây giờ, một lần nữa anh tới đây, lại sinh ra mấy lần xúc động.
“Anh Lục, nếu như sau này anh muốn đến, em có thể đi cùng anh.” Tiêu Nam tìm đến tay Lục Tự, nhẹ nhàng cầm lấy, lại rất nhanh thả ra.
Lòng bàn tay ấm áp tựa như chỉ tồn tại một giây, Lục Tự còn chưa kịp cảm nhận hình dáng bàn tay kia đã bị thả ra, anh dừng một, nhẹ cười thành tiếng, “Được.”
Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng hưởng thụ sự yên tĩnh này.
Một lúc sau, điện thoại trong túi Lục Tự rung lên một hồi, anh lấy ra nhìn một cái, tin tức hiện ra.
Tiêu đề —— Phán quyết dành cho Phó thị trưởng rạng rỡ một thời, kết cục của người làm quan sẽ như thế nào?
Trong lòng Lục Tự khẽ rung nhẹ, theo bản năng nghiêng đầu liếc Tiêu Nam, hẳn là đứa nhỏ còn chưa biết.
Anh mở tin tức ra, nhanh chóng xem tin chính.
Nguyên Phó thị trưởng Ninh Thành tham ô hối lộ bị xử tù chung thân, cách chức quyền lợi chính trị suốt đời, cũng đã trục xuất về ngục giam.
Trong khu bình luận mọi người thổn thức không thôi.
Người thanh quan mà được người người tôn trọng kính yêu cuối cùng lại phá hủy, người đã mươi năm hô mưa gọi gió ở chốn quan trường kia cuối cùng rơi vào cảnh mất hết tên tuổi.
Thế giới này hiện thực chính là như vậy.
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nam: Ngày nào cũng điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng của anh Lục.
P/S: Nội dung bức tranh là tuôi chém ó, tất cả đều là lấy xúc tiến Lục cưa và Tiểu Nam nói chuyện yêu dương làm mục đích, mọi người cứ bỏ qua đi nha haha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook