Nghìn Kế Tương Tư
-
Chương 6: Liên hoàn kế
Gió mơn man thổi, chàng đang ở đây, ngay cạnh em, ánh nắng ấm áp sau vạt áo chàng, em những mong rằng, thời gian cứ thế ngừng trôi…
Phía đông đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên trên nền trời xanh nhạt. Đỗ Hân Ngôn quay trở về tiểu viện đối diện hậu hoa viên, ngồi trên cây chăm chú quan sát hậu hoa viên của tướng phủ, trong lòng trăm mối tơ vò.
Rõ ràng đã nhìn thấy bóng một người đàn ông, tại sao tìm khắp cả Tú Lâu và hoa viên mà chẳng thấy ai?
Đã rút binh, nhưng vẫn có mật thám theo dõi tướng phủ. Cả đêm không ngủ, hai mắt đã vằn đỏ, nhưng chàng vẫn kiên trì vì tin rằng Thẩm Tiếu Phi có tin tức của Gia Luật Tòng Phi, nghĩ đến đây, chàng lại xốc lại tinh thần.
Mãi đến giờ Thìn, Thẩm Tiếu Phi mới dẫn theo Yên Nhiên và Vô Song quay về hậu hoa viên. Nàng ta không quay về Tú Lâu ngay, mà nói gì đó với Vô Song và Yên Nhiên. Vô Song đứng ở cổng, Yên Nhiên vào trong Tú Lâu.
Một mình Thẩm Tiếu Phi men theo con đường nhỏ dạo bước qua giả sơn, vừa như ngắm cảnh, lại vừa nhìn trước nhìn sau, dáng vẻ cực kỳ cảnh giác, khiến Đỗ Hân Ngôn bất giác đứng hẳn lên. Chàng tập trung tinh thần, thầm nghĩ hay là trong vườn còn một mật thất nào, nên mở to mắt mà nhìn chằm chằm theo cái bóng áo trắng.
Chỉ thấy Thẩm Tiếu Phi bước tới bên chiếc xích đu cách tường không xa, tự đẩy xích đu.
Nàng không ngồi lên xích đu giống như các tiểu thư khuê các khác, mà đứng hẳn lên trên, ra sức đẩy, xích đu đưa rất cao, lẫn trong ánh nắng ấm áp, bóng áo trắng đưa qua đưa lại cùng với tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy tiếng cười thì trong lòng càng thêm tức giận. Vì bóng đàn ông đáng nghi trong khuê phòng của nàng mà chàng đã phải ở đây cả đêm, còn nàng thì ở đây đùa nghịch với xích đu. Chàng nhảy khỏi cây, dùng khinh công lao lên tường của hoa viên, đúng lúc chiếc xích đu bay tới, Thẩm Tiếu Phi bất ngờ nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn xuất hiện trên tường thì kêu lên thất thanh, tuột tay ngã xuống.
Đỗ Hân Ngôn xông tới theo bản năng, ôm nàng vào lòng. Cúi xuống nhìn, thấy Thẩm Tiếu Phi đang đeo mạng che mặt hở ra mỗi đôi mắt nhìn chàng chằm chằm.
Chàng bối rối thả tay ra, nghiêm mặt nói: “Tiểu thư chơi xích đu mà không có ai ở cùng, không nên mạo hiểm tấm thân nghìn vàng như vậy. Xích đu cũng đừng đu lên quá cao”.
Thẩm Tiếu Phi tiếc nuối rời khỏi vòng tay chàng, bỗng kêu thét lên: “Có trộm…”.
“Nàng làm gì thế?”. Đỗ Hân Ngôn hoảng quá, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã đưa tay ra bịt miệng nàng lại.
Thẩm Tiếu Phi nhắm mắt, giả vờ ngất đi, điệu bộ như quá hoảng sợ. Trong lòng thì cười thầm, thân thể nhũn ra đắc chí ngã vào lòng Đỗ Hân Ngôn thêm lần nữa.
“Thẩm tiểu thư?!”. Nàng nhát gan đến thế sao? Đỗ Hân Ngôn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ôm lấy nàng ngồi xuống xích đu, đặt tay vào cổ tay nàng xem mạch.
Chỉ cảm giác thấy một luồng hơi nóng từ cổ tay tỏa ra, Thẩm Tiếu Phi vốn định giả ngất thêm một lúc nữa, nhưng vì bất ngờ mà “A” lên một tiếng, đành phải tỉnh lại.
“Là lỗi của hạ quan, khiến tiểu thư kinh hãi”. Đỗ Hân Ngôn thở dài.
“Ai bảo là đại nhân khiến tiểu nữ kinh hãi? Hay là tiểu nữ khiến Đỗ đại nhân kinh hãi. Thật là, giày vò cả đêm còn chưa chịu đi đi. Đỗ đại nhân muốn tìm cái người hình dáng cao to đứng ở cửa sổ Tú Lâu đêm qua đúng không?”. Thẩm Tiếu Phi cong môi, chân khẽ đạp, chiếc xích đu đưa qua đưa lại.
Chàng chỉ muốn giật ngay cái mạng che mặt kia mà nhìn cho rõ. Ôm ấp Gia Luật Tòng Phi không thấy ngượng ngùng mà còn nói ra? Đỗ Hân Ngôn nhìn Thẩm Tiếu Phi, đột nhiên hiểu ra. Nàng cái gì cũng biết, ngay cả việc tối nào chàng cũng quan sát Tú Lâu.
Thẩm Tiếu Phi nhìn theo cánh bướm đang bay lượn, thong thả nói: “Ong bướm bay lượn, hương hoa khắp vườn. Hoa viên vừa mới sửa sang, lại còn đẹp hơn cả trước kia”.
“Có biết tư thông với Khiết Đan sẽ bị xử tội gì không?”. Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu bướm ong bay lượn thì mặt lạnh như băng.
Chiếc xích đu đưa qua đưa lại, dưới gấu váy trắng là một đôi giày thêu đẹp lung linh, đang đắc ý đưa qua đưa lại. Thẩm Tiếu Phi nghiêng đầu chớp mắt nói, “Đỗ đại nhân đã tìm khắp cả hoa viên, đâu có tìm thấy người? May mà phụ thân của tiểu nữ chẳng gì cũng là tể tướng đương triều, đại nhân nói bậy, sẽ bị xử phạt đấy!”.
Đỗ Hân Ngôn bị nàng chọc cho phát điên, bực bội không yên, liên tục nhắc nhở bản thân không được mắc lừa, chàng cố nén cục tức cười đáp: “Tối qua đâu chỉ một mình hạ quan nhìn thấy bóng người trên lầu, cái người hình dáng cao to, thân mật với tiểu thư là ai vậy?”.
“Tại sao tiểu nữ lại phải nói cho đại nhân biết? Ban đêm tối đen như mực, chưa biết chừng là Đỗ đại nhân và các đại nhân của Giám Sát Viện bị hoa mắt ấy chứ.” Thẩm Tiếu Phi một mực phủ nhận.
“Thẩm tiểu thư không nói cũng không sao, chỉ cần người đó vẫn còn trong tướng phủ, chắc chắn không chạy đâu cho thoát”. Đỗ Hân Ngôn hừ một tiếng rồi phất áo quay đi.
Thẩm Tiếu Phi nở một nụ cười cực kỳ lễ độ giữ chân chàng: “Ai bảo là người ta thân mật với người đó chứ? Chưa biết chừng là người đó uy hiếp tiểu nữ thì sao? Đỗ đại nhân ghét ác như thù, là quan thanh liêm, là quan tốt, đáng ra phải bảo vệ tiểu nữ mới đúng chứ”.
Đỗ Hân Ngôn quay lại, Thẩm Tiếu Phi chẳng hề có vẻ gì là bị uy hiếp cả. Nghĩ tới bóng hai người đó dựa vào nhau trong đêm, lửa trong lòng chàng lại bốc lên ngùn ngụt, hai con mắt bất giác nheo lại, nhưng khi thấy Thẩm Tiếu Phi đang mở to mắt chăm chú nhìn mình lại vội vàng nặn ra một nụ cười nói: “Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, nếu tiểu thư bị uy hiếp, hạ quan nhất định sẽ tìm ra tên trộm để nghìn dao băm vằm cho tiểu thư hả giận, còn nữa, hạ quan cũng sẽ kín miệng như bưng, không làm tổn hại đến thanh danh của tiểu thư”.
Thẩm Tiếu Phi nở một nụ cười, ánh mắt nhìn qua nơi khác: “Tiểu nữ nói với đại nhân, đại nhân sẽ cảm ơn tiểu nữ thế nào đây? Mà Đỗ đại nhân vẫn còn nợ tiểu nữ bảy nghìn lạng bạc, chắc chẳng còn bạc để mà tạ ơn tiểu nữ nữa. Thế này đi, Đỗ đại nhân đồng ý giúp tiểu nữ một việc, nhất định Tiếu Phi sẽ giúp đại nhân một việc lớn hơn. Mà chính xác là, giúp Đại điện hạ lập công”.
Đỗ Hân Ngôn sững người, trong lòng lại hiếu kỳ vô cùng. Lẽ nào Thẩm Tiếu Phi có thể giúp chàng bắt được Gia Luật Tòng Phi? Nhưng mà Thẩm Tiếu Phi lắm mưu nhiều kế, nàng sẽ bắt chàng phải làm những việc gì? Đỗ Hân Ngôn suy đi tính lại rồi mới nói: “Tiểu thư muốn hạ quan làm việc gì?”.
“Canh bốn đêm qua Tiếu Phi bị tỉnh giấc, giờ buồn ngủ quá. Hoa viên nắng đẹp thế này, ngủ một giấc chắc dễ chịu lắm. Nhưng mà phơi nắng quá nhiều, mặt sẽ bị dị ứng, Vô Song và Yên Nhiên sẽ lại cằn nhằn. Không biết Đỗ đại nhân có thể giúp Tiếu Phi che ánh nắng trên mặt để Tiếu Phi ngủ một giấc không?”. Thẩm Tiếu Phi yêu kiều nói xong, thấy Đỗ Hân Ngôn trợn trừng hai mắt thì quay đi cố nén cười, thở dài nói: “Gia Luật Tòng Phi bí mật Nam tiến là vì gặp gỡ giai nhân hay có mưu đồ gì khác? Chắc chắn là có mưu đồ gì khác”.
Đỗ Hân Ngôn vội vàng tiếp lời: “Có thể dốc sức cho tiểu thư là vinh hạnh của tại hạ. Sớm nay đã phá hỏng giấc mộng đẹp của tiểu thư, giờ xin được che nắng để tiểu thư ngủ một giấc giữa chim ca hoa nở”.
Thẩm Tiếu Phi bước xuống khỏi xích đu, đi tới nằm xuống chiếc ghế quý phi bên cạnh. Quay sang bên, thấy Đỗ Hân Ngôn đang tươi cười nhã nhặn bước tới nâng tay áo che nắng trên mặt nàng.
“Thích quá, vừa không bị dị ứng, lại vừa được phơi nắng thế này”. Thẩm Tiếu Phi hài lòng nhắm mắt lại, thủng thẳng nói: “Tối qua, Tiếu Phi đột nhiên nhớ đến nàng Ngu Cơ mà thở ngắn than dài. Vô Song thấy thế bèn tình nguyện đóng giả Bá Vương, giẫm lên ghế vào vai nam tử. Yên Nhiên ở trong vườn nhìn thấy còn bảo, cái bóng đó thật giống đàn ông quá”.
Đỗ Hân Ngôn ngẩn ra, tay buông vạt áo.
“Này, có biết là dù tiểu nữ có đeo khăn che mặt, nhưng ở dưới ánh nắng mặt trời lâu quá thì vẫn bị dị ứng không?”. Thẩm Tiếu Phi mở mắt thấy Đỗ Hân Ngôn đang giận dữ vì bị mắc lừa, tay buông thõng, quay người định bỏ đi.
Muốn đi hả? Nàng khẽ nghiến răng, rồi uể oải nói: “Tuy tiểu nữ không biết Gia Luật Tòng Phi ở đâu, nhưng chắc cũng biết được vài phần những việc hắn ta đang mưu tính”.
Giọng nói chưa dứt, khuôn mặt lại tối lại. Đỗ Hân Ngôn đã quay lại đứng bên cạnh, ngoan ngoãn giơ tay áo tiếp tục che nắng cho nàng, khuôn mặt chàng cũng đã lấy lại được vẻ bình thường, vui tươi thoải mái: “Lúc nãy có con ong bay qua, tại hạ phải đuổi nó đi”.
Tiếu Phi cười thầm trong bụng, nhắm mắt lẩm bẩm: “Nếu con ong lại đến quấy nhiễu, Đỗ đại nhân đuổi thì cứ đuổi, nhưng Tiếu Phi chỉ lo bị dị ứng, ngủ không ngon, ngủ không ngon tinh thần sẽ không tốt, quên mất những việc của Gia Luật Tòng Phi thì làm thế nào?”.
“Bọn ong mà lại đến, tại hạ sẽ tự có cách đuổi nó đi, quyết không để một tia nắng nào chiếu vào mặt tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm ngủ bù đi. Khi nào tỉnh giấc, tinh thần thoải mái, chắc chắn sẽ không quên đâu”. Giọng nói của Đỗ Hân Ngôn hết sức dịu dàng, nỗi tức giận trong ánh mắt đã chuyển thành ánh nắng ấm áp. Quả nhiên chàng đã đứng ngay ở đầu ghế, đứng yên giơ cao tay áo.
Tiếu Phi cảm thấy hết sức thoải mái, nghĩ đến việc chàng đang đứng bên cạnh giơ tay che nắng cho mình, khóe miệng thoáng một nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười của nàng qua tấm khăn che mặt, Đỗ Hân Ngôn chỉ muốn đánh cho nàng vài cái, nhưng giọng nói thì càng êm mượt như làn gió ấm áp thổi qua: “Ngủ đi. Hạ quan đích thân hộ vệ che nắng thế này, chắc chắn tiểu thư sẽ có giấc mộng đẹp”.
Ban đầu Tiếu Phi còn nghĩ đến tâm tư và thần thái của Đỗ Hân Ngôn, nhưng dần dần, trong ánh nắng ấm áp, hương hoa thoang thoảng, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Hân Ngôn nghe tiếng thở đều đều, biết là nàng đã ngủ say, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Chàng lặng lẽ nhìn nàng, cảm thấy mình luôn có cảm giác mơ hồ với người con gái này. Hình như nàng ta có thể đoán được tâm ý của chàng trong tất cả mọi việc. Từ việc hẹn Tứ công chúa đến quán trọ ăn bánh, chắc chắn vì biết chàng đã nghi ngờ, nàng còn cùng Vô Song diễn kịch hay ngay ở Tú Lâu, để chàng đến rồi lại ra về trắng tay, giờ lại một mình thơ thẩn ở hoa viên để chàng có cơ hội tiếp cận mà hỏi cho ra lẽ.
Muốn chàng hỏi mà không chịu nói, lại còn giày vò chàng đứng đây che nắng. Không biết trái tim người con gái này được làm bằng gì? Đỗ Hân Ngôn cứ giơ tay ra nửa canh giờ như thế, may mà chàng tập võ quanh năm, nên cũng không quá khó chịu. Hiện giờ chàng lo nhất là chẳng may Vô Song và Yên Nhiên đến đây tìm nàng thì lại được một trận cười. Chuyện này mà truyền đến tai Vệ Tử Hạo, thật không biết sẽ bị huynh ấy xơi mất bao nhiêu vò rượu.
Đỗ Hân Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, đụng phải ánh mắt Vô Song thì giật bắn cả người. Chàng khổ sở đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lại chỉ Tiếu Phi đang nằm ngủ say trên ghế quý phi.
Vô Song đang ngồi trên một cái cây khá xa nhìn chàng, kiếm để qua một bên, nhưng cũng không chịu rời đi. Chắc chắn là để đề phòng chàng, nhưng đã được Tiếu Phi dặn dò, nên cũng không lên tiếng lại gần.
Đỗ Hân Ngôn khóc thầm trong bụng, chỉ mong Thẩm Tiếu Phi mau mau tỉnh dậy, nói hết mọi chuyện để chàng còn đi khỏi đây. Ngón tay chàng hơi động đậy định làm nàng ta tỉnh giấc, nhưng cúi xuống thấy quầng mắt mờ mờ mệt mỏi của Tiếu Phi thì lại không nỡ.
Gió thổi bay vạt áo chàng, cả hoa viên yên tĩnh chỉ có vài con bướm dạo chơi. Đỗ Hân Ngôn bỗng nghĩ đến tiếng đàn du dương trong cảnh trí tĩnh mịch của rừng phong đỏ ối ở núi Lạc Phong. Khuôn mặt chàng bất giác trở nên hiền hòa, lại nâng cao cánh tay đang trĩu xuống vì mệt mỏi.
Đúng một canh giờ, Thẩm Tiếu Phi mới chịu tỉnh. Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt mình khuất trong bóng râm của tay áo Đỗ Hân Ngôn, hình như chàng đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt cũng như xuyên qua nàng mà nghĩ tới một việc nào xa xôi khác, ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Chàng đang nghĩ đến Đinh Thiển Hà sao? Tiếu Phi nhìn thấy vẻ hiền hòa dịu dàng của chàng thì thầm đoán, nhưng chàng đang đứng yên ở đó mà che nắng cho mình, nghĩ đến đây, nàng lại thấy lòng mình ấm áp, nàng ngồi dậy cười nói: “Ngủ ngon quá, đa tạ”.
Đỗ Hân Ngôn hơi di chuyển cánh tay, vẫn không để chút ánh nắng nào lọt xuống gương mặt nàng. Cánh tay bất động cả một canh giờ cũng đã mỏi, chàng ân cần hỏi: “Hay là sang bên nhà đình mát mẻ kia để chuyện trò”.
Tiếu Phi nén cười gật đầu, “Tất nhiên là được, sao có thể để Đỗ đại nhân giơ tay che nắng cho Tiếu Phi mãi được? Đỗ đại nhân đâu phải là khúc gỗ”. Nàng rời khỏi ghế quý phi, bước về phía đình hóng mát.
Phía sau nàng, Đỗ Hân Ngôn lại nheo mắt lại, nhưng miệng thì nói: “Cho dù có hóa thành đá, hạ quan cũng cam lòng”.
Thấy hai người vào đình hóng mát, Vô Song phi thân xuống đất, gọi Yên Nhiên mang trà và điểm tâm tới.
Hương trà ngào ngạt, Tiếu Phi nhấp một ngụm, không trêu đùa Đỗ Hân Ngôn nữa mà khẽ nói: “Hôm qua Tiếu Phi cùng Tứ công chúa tới chùa Trường Lô dâng hương, vô tình thấy Gia Luật Tòng Phi và tùy tùng của hắn.”
“Sao Thẩm tiểu thư lại biết hắn chính là Gia Luật Tòng Phi?”. Đêm qua Đỗ Hân Ngôn không ngủ, sáng nay lại đứng suốt một canh giờ, giơ tay một canh giờ, lại chưa ăn sáng, lúc này chàng vừa đói vừa khát nhưng không dám đụng vào trà và đồ ăn trên bàn.
“Ha ha, trong trà không có hoàng liên, điểm tâm không có ba đậu đâu, Đỗ công tử yên tâm. Công tử đứng một canh giờ mà không thấy khát sao?”. Tiếu Phi cười trêu.
Đỗ Hân Ngôn mặt không đổi sắc, đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt giống như nàng: “Hạ quan sợ lắm rồi, tiểu thư không nói, hạ quan không dám ăn”. Chàng nâng một tách trà lên uống, vị trà thanh mát, chàng thấy vô cùng dễ chịu, rồi lại liền một lúc ăn hết ba miếng bánh bột lọc nhân tôm không chút khách khí.
Tiếu Phi thấy chàng ăn như hùm đói, lần đầu tiên chàng thoải mái vô tư không chút câu nệ trước mặt nàng, trong lòng rất vui, cười nói: “Vô Song nhắc ta là hai người đó biết võ công, Tiếu Phi bèn để ý họ, vô tình nhìn thấy một thanh đao nhỏ giắt ở thắt lưng hắn. Đó là một thanh đao cán quấn sợi vàng, dát bảy viên ngọc. Nghe đồn trong cuộc tỷ võ của Khiết Đan, người chiến thắng sẽ giành được một thanh đao dũng sĩ. Gia Luật Tòng Phi đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, phụ vương hắn bèn tặng hắn thanh bảo đao thất tinh chém sắt như chém bùn. Tin đồn này Tiếu Phi đã nghe nói từ lâu. Tiếu Phi bèn đoán thanh đao đó chắc chắn là thanh thất tinh bảo đao. Người này chắc chắn là Gia Luật Tòng Phi, người mà mấy ngày nay nha môn kinh thành đang truy tìm”.
Đỗ Hân Ngôn nghe xong bật cười: “Thẩm tiểu thư tâm tư tinh tế, học một biết mười, quả là thông minh. Sau đó Thẩm tiểu thư lừa Tứ công chúa đến quán trọ ăn bánh, tiện thể báo tin để Gia Luật Tòng Phi bỏ trốn, làm tại hạ tốn công vô ích, chỉ có thể đến tướng phủ tìm câu trả lời, tiện thể trêu chọc hạ quan thêm lần nữa đúng không?”.
Thẩm Tiếu Phi cũng cười: “Đỗ công tử nghe một biết mười, cũng đâu có ngốc, chàng nói đúng cả chỉ sai một điều thôi”.
“Lẽ nào không phải như vậy?”.
Tiếu Phi tròn mắt, chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua ta tò mò, kéo Tứ công chúa đi xem thế nào, chủ yếu là để ăn bánh của quán trọ, ăn xong là về luôn”.
Đỗ Hân Ngôn không tin, nhất là khi Thẩm Tiếu Phi làm ra vẻ ngây thơ trong sáng như thế này. Chàng giơ tay tóm lấy nàng, lạnh lùng nói: “Có biết tư thông với vương tử Khiết Đan sẽ có hậu quả thế nào không? Bây giờ ta có thể lập tức bắt tiểu thư về Giám Sát Viện, cho dù Thẩm tướng ra mặt, cũng phải cẩn thận tội danh dung túng con gái tư thông với địch!”.
Tiếu Phi ngẩng đầu, nhăn mày, tỏ vẻ sợ hãi: “Lần trước vết bầm trên tay phải mất mấy ngày mới tan đấy!”.
Đỗ Hân Ngôn không hề buông tay mà giọng nói còn hung dữ hơn: “Vào Giám Sát Viện đừng nói là tím tay, có bẻ gãy tay cũng không phải việc gì khó. Dùng cực hình tra khảo, không sợ tiểu thư không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tam điện hạ sẽ thế nào đây?”.
Tiếu Phi phì cười: “Ta có nói mình đã làm gì sao? Chàng có bản lĩnh như vậy, sao không mời luôn cả Tứ công chúa vào Giám Sát Viện? Tội danh là ăn bánh ở quán trọ Gia Luật Tòng Phi từng ở sao?”.
Đỗ Hân Ngôn sững người, thả tay nàng ra. Chàng đăm đăm nhìn vào mắt nàng: “Ta biết chắc chắn là tiểu thư”.
Tiếu Phi thản nhiên để cho chàng nhìn, mỉm cười nói: “Ta thả hắn thì được lợi lộc gì chứ? Dựa vào cái gì chàng nhận định là ta?”.
“Thẩm tiểu thư đương nhiên biết nếu như công khai bắt Gia Luật Tòng Phi, vua Khiết Đan chắc chắn sẽ đưa quân áp sát biên giới. Hiện nay quốc khố trống rỗng, năm nào cũng chiến sự liên miên. Để bình ổn chiến sự, cho đất nước được nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi đòi Khiết Đan bồi thường chắc chắn sẽ thả hắn về. Tiểu thư chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền cứu hắn, tiện thể để hắn nợ tiểu thư một ân tình. Không phải sao?”.
Đỗ Hân Ngôn ung dung nhìn Thẩm Tiếu Phi. Chàng biết chính nàng đã thả Gia Luật Tòng Phi, chắc chắn là nàng! Chàng bị vẻ ngoài yếu ớt của nàng lừa hết lần này đến lần khác, chàng sẽ không tin nàng nữa. Đỗ Hân Ngôn trầm ngâm một lúc rồi tiếp: “Bây giờ ta không có chứng cứ, nhưng chắc chắn ta sẽ tìm được chứng cứ. Tiểu thư có tin không?”.
Ánh mắt Tiếu Phi trong như nước, như thể không hiểu chàng đang nói gì. Đột nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ, liền cảm thấy lạnh người. Đỗ Hân Ngôn rất thông minh, rồi có một ngày chàng sẽ hiểu được ý đồ của nàng, chàng sẽ trả đũa thế nào?
“Thẩm tiểu thư cố ý lừa hạ quan tới tướng phủ, chắc chắn cũng có mục đích nào đó. Suýt chút nữa thì ta quên mất, vừa rồi Thẩm tiểu thư nói có thể giúp Đại điện hạ lập công, nói ta nghe xem nào?”. Đỗ Hân Ngôn đổi đề tài, nhắc lại lời Tiếu Phi từng nói trước đó.
Sức khỏe hoàng thượng ngày một suy yếu, ngôi thái tử vẫn chưa quyết định. Bắc có Khiết Đan, Đông có Thổ Phiên, ngày đêm nhòm ngó rình rập Trung Nguyên. Chàng vẫn nhớ rõ rằng, trong vụ án gạo cống Giang Nam, Thẩm Tiếu Phi đã tiện tay làm mất uy tín của Đại hoàng tử trong mắt Hoàng thượng. Chàng muốn bí mật bắt được Gia Luật Tòng Phi cũng không ngoài mục đích điều tra ra vị quan nào trong triều đang câu kết với Khiết Đan, rồi mượn tay Gia Luật Tòng Phi cản đường của Tam hoàng tử.
Chàng biết chắc chính là Thẩm Tiếu Phi đã thả Gia Luật Tòng Phi. Nàng có nhận hay không cũng thế mà thôi. Thả dây dài mới bắt được cá to, rồi sẽ có ngày chàng tìm ra kẽ hở của Cao Duệ. Hiện giờ, chàng chỉ có thể tìm cơ hội giúp Đại hoàng tử Cao Hy được lợi nhiều hơn.
Thẩm Tiếu Phi im lặng một lát rồi nói: “Sau khi phát hiện Gia Luật Tòng Phi đang ở chùa Trường Lô, tiểu nữ đã cử Vô Song theo sát hai người đó, phát hiện thấy chỉ có một mình Gia Luật Tòng Phi quay trở về quán trọ, còn người hầu của hắn thì lặng lẽ ẩn mình trong một chiếc thuyền bên ngoài chùa Trường Lô. Nghe nói đây chính là chiếc thuyền đến từ phủ Đại Danh, ngày hôm đó sẽ đưa tượng Phật đã khai quang về phủ Đại Danh. Tượng Phật đó tinh xảo đẹp đẽ, xung quanh dát vàng, nếu đúc bằng sắt e rằng phải đến mấy nghìn cân…”.
Nàng chưa dứt lời, Đỗ Hân Ngôn đã lập tức hiểu ra. Bên ngoài biên ải thiếu sắt, Gia Luật Tòng Phi dùng tượng Phật để gom sắt, bề ngoài là đưa đến phủ Đại Danh nhưng thực chất khi đến biên cương sẽ chia ra để đưa về phương Bắc rèn đúc binh khí.
Chàng nhìn sắc trời, trong lòng như có lửa đốt. Chàng chắp tay nói với Tiếu Phi: “Đa tạ tiểu thư mách nước. Hạ quan cáo từ”. Để kịp thời gian, chàng thi triển khinh công, vút bay đi như một con chim ưng.
Tiếu Phi ngẩn người nhìn theo, thở dài một tiếng. Nàng gỡ mạng che mặt, khuôn mặt trắng ngần có vẻ buồn bã.
Lúc này Vô Song và Yên Nhiên mới vào trong đình. Yên Nhiên thắc mắc hỏi: “Tất cả đều nằm trong tính toán của tiểu thư, Đỗ công tử còn che nắng cho tiểu thư cả một canh giờ, sao tiểu thư còn không vui?”.
Tiếu Phi uể oải chống cằm nói: “Chàng che nắng đâu phải vì ta, mà vì Đại điện hạ. Biết rõ là ta thả Gia Luật Tòng Phi, nhưng không truy cứu là để sau này có cơ hội tìm ra sơ hở tấn công Tam điện hạ. Có được tin tức là vội vã chuồn ngay, không chút vấn vương. Liệu ta có thể vui được không?”.
Yên Nhiên lẩm bẩm: “Người người đều căm ghét tặc tử Khiết Đan đến tận xương tủy, tại sao tiểu thư lại thả Gia Luật Tòng Phi?”.
Tiếu Phi thở dài đáp: “Chàng đã nói đó thôi, Gia Luật Tòng Phi trở về quán trọ thì phát hiện ra đã bị mật thám bám theo, nên không thể bí mật bắt giữ hắn ta. Nếu bắt Gia Luật Tòng Phi một cách công khai, vua Khiết Đan chắc chắn sẽ khởi binh. Chiến sự liên miên, nếu tiếp tục chiến tranh quốc khố sẽ cạn kiệt. Hoàng thượng cũng chỉ muốn bắt rồi lại thả hắn ra, ta chẳng qua cũng chỉ là đẩy thuyền theo dòng để kiếm chút lợi ích cho bản thân. Để đổi lại ta đã đem chuyện Gia Luật Tòng Phi gom sắt đúc tượng Phật nói với Đỗ công tử còn gì? Có thể bắt lại thuyền sắt, cũng là giúp cho quân đội nước nhà”.
Tiếu Phi uể oải ngồi trong đình, cảm thấy Yên Nhiên thật ngốc, việc gì cũng cần nàng giải thích. Vô Song vẫn đang đứng yên ngoài kia, Tiếu Phi cảm thấy may mà nàng ta ít lời như vậy, tránh cho nàng phải nói những lời không đúng với lòng mình.
Nàng nhớ lại lúc đưa Gia Luật Tòng Phi ra khỏi thành. Người đàn ông đó khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Khi người đó nhìn nàng, nàng cảm thấy toàn thân như chìm trong băng tuyết. Dù rằng Gia Luật Tòng Phi ăn vận giống người Hán, ống tay áo rộng, đeo đai lưng rất ra dáng thư sinh nhưng vẫn mang nặng sát khí của một chiến binh lăn lộn ngoài chiến trường.
Chỉ đến khi Gia Luật Tòng Phi nói lời cảm ơn, ánh mắt trở nên hiền hòa xua tan sát khí. Theo bản năng, nàng nói tránh mình là Tứ công chúa Cao Uyển, nhận sự ủy thác của người khác mà thả người.
Nàng không muốn để Gia Luật Tòng Phi biết rằng, người câu kết với Khiết Đan lại chính là nàng.
Vụ án gạo cống Giang Nam đã kết thúc, đám thủy khấu tráo gạo đã bị giết sạch. Không còn ai biết được chỗ gạo mới đó đi đâu, cứ tưởng rằng phó sứ lương vận tham tiền mang bán đi đổi bạc. Mục đích lớn nhất của chuyến đi Giang Nam của nàng chính là xóa sạch dấu vết của việc này.
Nàng đã đạt được hiệp định trao đổi lương thực với vua Khiết Đan, Gia Luật Tòng Phi Nam tiến là để vận chuyển năm thuyền lương thực về phương Bắc, còn tượng Phật sắt chỉ là để che tai mắt mọi người. Đây là những bí mật mà ngay cả Cao Duệ cũng không được biết. Nàng không vì đại nghĩa dân tộc, cũng không vì vinh nhục quốc gia, nàng chỉ vì mình, muốn tìm đảm bảo cho sự an toàn của chính nàng. Có sự hỗ trợ từ bên ngoài của Khiết Đan, sau này Cao Duệ muốn hất nàng đi cũng không đơn giản.
Trong mắt nàng, chỉ có hai loại người, người hữu dụng và người vô dụng.
Xét về triều chính, Tam hoàng tử Cao Duệ không thể so với Đại hoàng tử Cao Hy, nên chỉ có thể nắm quân quyền. Lần này Gia Luật Tòng Phi đích thân Nam tiến giám sát năm thuyền lương thực để tận mắt theo dõi việc bố phòng dọc biên giới của quân đội Trung Nguyên, e là sắp khởi binh đánh một trận lớn.
Tiếu Phi mỉm cười nghĩ, đằng nào cũng không tránh được chiến tranh. Đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ của Võ Uy tướng quân Đinh Phụng Niên chia nhau trấn giữ phủ Đại Danh và Trấn Định. Gia Luật Tòng Phi dẫn quân Nam tiến chắc chắn sẽ tiến vào Trấn Định đánh với ông ta.
Nàng mạo danh Tứ công chúa thả Gia Luật Tòng Phi là có điều kiện. Nàng nói với Gia Luật Tòng Phi, hai quân giao chiến, tự dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, nếu Đinh Phụng Niên chiến bại thì không được giết ông ta, mà phải bắt sống làm tù binh, và phải tìm cơ hội để Tam hoàng tử cứu Đinh Phụng Niên về.
Gia Luật Tòng Phi nghe xong, nhìn nàng cười, trước khi lên ngựa rời đi thì quay lại nói: “Tứ công chúa thông minh hơn người, có được một muội muội như nàng, đúng là cái phúc của Tam điện hạ”.
Thực ra chủ ý của Tiếu Phi không phải để Đinh Phụng Niên được Tam hoàng tử cứu, vì đa tạ ơn cứu mạng mà quay ra ủng hộ Tam hoàng tử. Trước nay nàng vẫn bắn một mũi tên trúng hai đích. Nàng rất muốn biết, sau sự việc này, liệu Đinh Phụng Niên có gả Đinh Thiển Hà cho Cao Duệ để củng cố quan hệ không. Và điều nàng càng muốn biết hơn cả là nếu như vậy, Đỗ Hân Ngôn sẽ làm thế nào.
Có vẻ như chiêu này là bất công nhất với Đinh Thiển Hà, Tiếu Phi đau đầu nghĩ, và không thể không rút ra một kết luận khiến nàng đau lòng. Đó là nếu như Đinh Thiển Hà không muốn lấy Tam hoàng tử, Đỗ Hân Ngôn không muốn mất Đinh Thiển Hà, tự chàng sẽ nghĩ ra cách hóa giải những điều này. Nghĩ đến đây, Tiếu Phi thật không muốn nghĩ xa hơn.
Nước cờ đã đi, thế cờ thiên biến vạn hóa, nàng cũng chỉ có thể thuận theo thế cục mà thôi.
Ngày thứ hai, Đại hoàng tử Cao Hy dâng tấu, bắt được bốn tên gian tế Khiết Đan, thu được tượng Phật và bốn tượng Tứ Đại Kim Cương, đều đúc bằng sắt, nặng hơn bảy nghìn cân.
Minh đế vui mừng khen thưởng Cao Hy, trong lòng lại nghiêng về con trưởng. Người Khiết Đan Nam tiến thu gom sắt, rõ ràng là để rèn đúc binh khí, chuẩn bị khai chiến. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, lệnh cho Võ Uy tướng quân Đinh Phụng Niên tăng cường phòng bị biên cương, kịp thời ứng chiến. Đồng thời lệnh cho binh mã chỉ huy sứ Đỗ Thành Phong điều động binh mã của đạo Tây Bắc và đạo Hoài Nam chuẩn bị tăng viện.
Cao Duệ xin chỉ đến phủ Đại Danh trợ giúp Đinh Phụng Niên, Minh đế chuẩn tấu.
Phía đông đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên trên nền trời xanh nhạt. Đỗ Hân Ngôn quay trở về tiểu viện đối diện hậu hoa viên, ngồi trên cây chăm chú quan sát hậu hoa viên của tướng phủ, trong lòng trăm mối tơ vò.
Rõ ràng đã nhìn thấy bóng một người đàn ông, tại sao tìm khắp cả Tú Lâu và hoa viên mà chẳng thấy ai?
Đã rút binh, nhưng vẫn có mật thám theo dõi tướng phủ. Cả đêm không ngủ, hai mắt đã vằn đỏ, nhưng chàng vẫn kiên trì vì tin rằng Thẩm Tiếu Phi có tin tức của Gia Luật Tòng Phi, nghĩ đến đây, chàng lại xốc lại tinh thần.
Mãi đến giờ Thìn, Thẩm Tiếu Phi mới dẫn theo Yên Nhiên và Vô Song quay về hậu hoa viên. Nàng ta không quay về Tú Lâu ngay, mà nói gì đó với Vô Song và Yên Nhiên. Vô Song đứng ở cổng, Yên Nhiên vào trong Tú Lâu.
Một mình Thẩm Tiếu Phi men theo con đường nhỏ dạo bước qua giả sơn, vừa như ngắm cảnh, lại vừa nhìn trước nhìn sau, dáng vẻ cực kỳ cảnh giác, khiến Đỗ Hân Ngôn bất giác đứng hẳn lên. Chàng tập trung tinh thần, thầm nghĩ hay là trong vườn còn một mật thất nào, nên mở to mắt mà nhìn chằm chằm theo cái bóng áo trắng.
Chỉ thấy Thẩm Tiếu Phi bước tới bên chiếc xích đu cách tường không xa, tự đẩy xích đu.
Nàng không ngồi lên xích đu giống như các tiểu thư khuê các khác, mà đứng hẳn lên trên, ra sức đẩy, xích đu đưa rất cao, lẫn trong ánh nắng ấm áp, bóng áo trắng đưa qua đưa lại cùng với tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy tiếng cười thì trong lòng càng thêm tức giận. Vì bóng đàn ông đáng nghi trong khuê phòng của nàng mà chàng đã phải ở đây cả đêm, còn nàng thì ở đây đùa nghịch với xích đu. Chàng nhảy khỏi cây, dùng khinh công lao lên tường của hoa viên, đúng lúc chiếc xích đu bay tới, Thẩm Tiếu Phi bất ngờ nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn xuất hiện trên tường thì kêu lên thất thanh, tuột tay ngã xuống.
Đỗ Hân Ngôn xông tới theo bản năng, ôm nàng vào lòng. Cúi xuống nhìn, thấy Thẩm Tiếu Phi đang đeo mạng che mặt hở ra mỗi đôi mắt nhìn chàng chằm chằm.
Chàng bối rối thả tay ra, nghiêm mặt nói: “Tiểu thư chơi xích đu mà không có ai ở cùng, không nên mạo hiểm tấm thân nghìn vàng như vậy. Xích đu cũng đừng đu lên quá cao”.
Thẩm Tiếu Phi tiếc nuối rời khỏi vòng tay chàng, bỗng kêu thét lên: “Có trộm…”.
“Nàng làm gì thế?”. Đỗ Hân Ngôn hoảng quá, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã đưa tay ra bịt miệng nàng lại.
Thẩm Tiếu Phi nhắm mắt, giả vờ ngất đi, điệu bộ như quá hoảng sợ. Trong lòng thì cười thầm, thân thể nhũn ra đắc chí ngã vào lòng Đỗ Hân Ngôn thêm lần nữa.
“Thẩm tiểu thư?!”. Nàng nhát gan đến thế sao? Đỗ Hân Ngôn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ôm lấy nàng ngồi xuống xích đu, đặt tay vào cổ tay nàng xem mạch.
Chỉ cảm giác thấy một luồng hơi nóng từ cổ tay tỏa ra, Thẩm Tiếu Phi vốn định giả ngất thêm một lúc nữa, nhưng vì bất ngờ mà “A” lên một tiếng, đành phải tỉnh lại.
“Là lỗi của hạ quan, khiến tiểu thư kinh hãi”. Đỗ Hân Ngôn thở dài.
“Ai bảo là đại nhân khiến tiểu nữ kinh hãi? Hay là tiểu nữ khiến Đỗ đại nhân kinh hãi. Thật là, giày vò cả đêm còn chưa chịu đi đi. Đỗ đại nhân muốn tìm cái người hình dáng cao to đứng ở cửa sổ Tú Lâu đêm qua đúng không?”. Thẩm Tiếu Phi cong môi, chân khẽ đạp, chiếc xích đu đưa qua đưa lại.
Chàng chỉ muốn giật ngay cái mạng che mặt kia mà nhìn cho rõ. Ôm ấp Gia Luật Tòng Phi không thấy ngượng ngùng mà còn nói ra? Đỗ Hân Ngôn nhìn Thẩm Tiếu Phi, đột nhiên hiểu ra. Nàng cái gì cũng biết, ngay cả việc tối nào chàng cũng quan sát Tú Lâu.
Thẩm Tiếu Phi nhìn theo cánh bướm đang bay lượn, thong thả nói: “Ong bướm bay lượn, hương hoa khắp vườn. Hoa viên vừa mới sửa sang, lại còn đẹp hơn cả trước kia”.
“Có biết tư thông với Khiết Đan sẽ bị xử tội gì không?”. Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu bướm ong bay lượn thì mặt lạnh như băng.
Chiếc xích đu đưa qua đưa lại, dưới gấu váy trắng là một đôi giày thêu đẹp lung linh, đang đắc ý đưa qua đưa lại. Thẩm Tiếu Phi nghiêng đầu chớp mắt nói, “Đỗ đại nhân đã tìm khắp cả hoa viên, đâu có tìm thấy người? May mà phụ thân của tiểu nữ chẳng gì cũng là tể tướng đương triều, đại nhân nói bậy, sẽ bị xử phạt đấy!”.
Đỗ Hân Ngôn bị nàng chọc cho phát điên, bực bội không yên, liên tục nhắc nhở bản thân không được mắc lừa, chàng cố nén cục tức cười đáp: “Tối qua đâu chỉ một mình hạ quan nhìn thấy bóng người trên lầu, cái người hình dáng cao to, thân mật với tiểu thư là ai vậy?”.
“Tại sao tiểu nữ lại phải nói cho đại nhân biết? Ban đêm tối đen như mực, chưa biết chừng là Đỗ đại nhân và các đại nhân của Giám Sát Viện bị hoa mắt ấy chứ.” Thẩm Tiếu Phi một mực phủ nhận.
“Thẩm tiểu thư không nói cũng không sao, chỉ cần người đó vẫn còn trong tướng phủ, chắc chắn không chạy đâu cho thoát”. Đỗ Hân Ngôn hừ một tiếng rồi phất áo quay đi.
Thẩm Tiếu Phi nở một nụ cười cực kỳ lễ độ giữ chân chàng: “Ai bảo là người ta thân mật với người đó chứ? Chưa biết chừng là người đó uy hiếp tiểu nữ thì sao? Đỗ đại nhân ghét ác như thù, là quan thanh liêm, là quan tốt, đáng ra phải bảo vệ tiểu nữ mới đúng chứ”.
Đỗ Hân Ngôn quay lại, Thẩm Tiếu Phi chẳng hề có vẻ gì là bị uy hiếp cả. Nghĩ tới bóng hai người đó dựa vào nhau trong đêm, lửa trong lòng chàng lại bốc lên ngùn ngụt, hai con mắt bất giác nheo lại, nhưng khi thấy Thẩm Tiếu Phi đang mở to mắt chăm chú nhìn mình lại vội vàng nặn ra một nụ cười nói: “Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, nếu tiểu thư bị uy hiếp, hạ quan nhất định sẽ tìm ra tên trộm để nghìn dao băm vằm cho tiểu thư hả giận, còn nữa, hạ quan cũng sẽ kín miệng như bưng, không làm tổn hại đến thanh danh của tiểu thư”.
Thẩm Tiếu Phi nở một nụ cười, ánh mắt nhìn qua nơi khác: “Tiểu nữ nói với đại nhân, đại nhân sẽ cảm ơn tiểu nữ thế nào đây? Mà Đỗ đại nhân vẫn còn nợ tiểu nữ bảy nghìn lạng bạc, chắc chẳng còn bạc để mà tạ ơn tiểu nữ nữa. Thế này đi, Đỗ đại nhân đồng ý giúp tiểu nữ một việc, nhất định Tiếu Phi sẽ giúp đại nhân một việc lớn hơn. Mà chính xác là, giúp Đại điện hạ lập công”.
Đỗ Hân Ngôn sững người, trong lòng lại hiếu kỳ vô cùng. Lẽ nào Thẩm Tiếu Phi có thể giúp chàng bắt được Gia Luật Tòng Phi? Nhưng mà Thẩm Tiếu Phi lắm mưu nhiều kế, nàng sẽ bắt chàng phải làm những việc gì? Đỗ Hân Ngôn suy đi tính lại rồi mới nói: “Tiểu thư muốn hạ quan làm việc gì?”.
“Canh bốn đêm qua Tiếu Phi bị tỉnh giấc, giờ buồn ngủ quá. Hoa viên nắng đẹp thế này, ngủ một giấc chắc dễ chịu lắm. Nhưng mà phơi nắng quá nhiều, mặt sẽ bị dị ứng, Vô Song và Yên Nhiên sẽ lại cằn nhằn. Không biết Đỗ đại nhân có thể giúp Tiếu Phi che ánh nắng trên mặt để Tiếu Phi ngủ một giấc không?”. Thẩm Tiếu Phi yêu kiều nói xong, thấy Đỗ Hân Ngôn trợn trừng hai mắt thì quay đi cố nén cười, thở dài nói: “Gia Luật Tòng Phi bí mật Nam tiến là vì gặp gỡ giai nhân hay có mưu đồ gì khác? Chắc chắn là có mưu đồ gì khác”.
Đỗ Hân Ngôn vội vàng tiếp lời: “Có thể dốc sức cho tiểu thư là vinh hạnh của tại hạ. Sớm nay đã phá hỏng giấc mộng đẹp của tiểu thư, giờ xin được che nắng để tiểu thư ngủ một giấc giữa chim ca hoa nở”.
Thẩm Tiếu Phi bước xuống khỏi xích đu, đi tới nằm xuống chiếc ghế quý phi bên cạnh. Quay sang bên, thấy Đỗ Hân Ngôn đang tươi cười nhã nhặn bước tới nâng tay áo che nắng trên mặt nàng.
“Thích quá, vừa không bị dị ứng, lại vừa được phơi nắng thế này”. Thẩm Tiếu Phi hài lòng nhắm mắt lại, thủng thẳng nói: “Tối qua, Tiếu Phi đột nhiên nhớ đến nàng Ngu Cơ mà thở ngắn than dài. Vô Song thấy thế bèn tình nguyện đóng giả Bá Vương, giẫm lên ghế vào vai nam tử. Yên Nhiên ở trong vườn nhìn thấy còn bảo, cái bóng đó thật giống đàn ông quá”.
Đỗ Hân Ngôn ngẩn ra, tay buông vạt áo.
“Này, có biết là dù tiểu nữ có đeo khăn che mặt, nhưng ở dưới ánh nắng mặt trời lâu quá thì vẫn bị dị ứng không?”. Thẩm Tiếu Phi mở mắt thấy Đỗ Hân Ngôn đang giận dữ vì bị mắc lừa, tay buông thõng, quay người định bỏ đi.
Muốn đi hả? Nàng khẽ nghiến răng, rồi uể oải nói: “Tuy tiểu nữ không biết Gia Luật Tòng Phi ở đâu, nhưng chắc cũng biết được vài phần những việc hắn ta đang mưu tính”.
Giọng nói chưa dứt, khuôn mặt lại tối lại. Đỗ Hân Ngôn đã quay lại đứng bên cạnh, ngoan ngoãn giơ tay áo tiếp tục che nắng cho nàng, khuôn mặt chàng cũng đã lấy lại được vẻ bình thường, vui tươi thoải mái: “Lúc nãy có con ong bay qua, tại hạ phải đuổi nó đi”.
Tiếu Phi cười thầm trong bụng, nhắm mắt lẩm bẩm: “Nếu con ong lại đến quấy nhiễu, Đỗ đại nhân đuổi thì cứ đuổi, nhưng Tiếu Phi chỉ lo bị dị ứng, ngủ không ngon, ngủ không ngon tinh thần sẽ không tốt, quên mất những việc của Gia Luật Tòng Phi thì làm thế nào?”.
“Bọn ong mà lại đến, tại hạ sẽ tự có cách đuổi nó đi, quyết không để một tia nắng nào chiếu vào mặt tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm ngủ bù đi. Khi nào tỉnh giấc, tinh thần thoải mái, chắc chắn sẽ không quên đâu”. Giọng nói của Đỗ Hân Ngôn hết sức dịu dàng, nỗi tức giận trong ánh mắt đã chuyển thành ánh nắng ấm áp. Quả nhiên chàng đã đứng ngay ở đầu ghế, đứng yên giơ cao tay áo.
Tiếu Phi cảm thấy hết sức thoải mái, nghĩ đến việc chàng đang đứng bên cạnh giơ tay che nắng cho mình, khóe miệng thoáng một nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười của nàng qua tấm khăn che mặt, Đỗ Hân Ngôn chỉ muốn đánh cho nàng vài cái, nhưng giọng nói thì càng êm mượt như làn gió ấm áp thổi qua: “Ngủ đi. Hạ quan đích thân hộ vệ che nắng thế này, chắc chắn tiểu thư sẽ có giấc mộng đẹp”.
Ban đầu Tiếu Phi còn nghĩ đến tâm tư và thần thái của Đỗ Hân Ngôn, nhưng dần dần, trong ánh nắng ấm áp, hương hoa thoang thoảng, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Hân Ngôn nghe tiếng thở đều đều, biết là nàng đã ngủ say, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Chàng lặng lẽ nhìn nàng, cảm thấy mình luôn có cảm giác mơ hồ với người con gái này. Hình như nàng ta có thể đoán được tâm ý của chàng trong tất cả mọi việc. Từ việc hẹn Tứ công chúa đến quán trọ ăn bánh, chắc chắn vì biết chàng đã nghi ngờ, nàng còn cùng Vô Song diễn kịch hay ngay ở Tú Lâu, để chàng đến rồi lại ra về trắng tay, giờ lại một mình thơ thẩn ở hoa viên để chàng có cơ hội tiếp cận mà hỏi cho ra lẽ.
Muốn chàng hỏi mà không chịu nói, lại còn giày vò chàng đứng đây che nắng. Không biết trái tim người con gái này được làm bằng gì? Đỗ Hân Ngôn cứ giơ tay ra nửa canh giờ như thế, may mà chàng tập võ quanh năm, nên cũng không quá khó chịu. Hiện giờ chàng lo nhất là chẳng may Vô Song và Yên Nhiên đến đây tìm nàng thì lại được một trận cười. Chuyện này mà truyền đến tai Vệ Tử Hạo, thật không biết sẽ bị huynh ấy xơi mất bao nhiêu vò rượu.
Đỗ Hân Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, đụng phải ánh mắt Vô Song thì giật bắn cả người. Chàng khổ sở đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lại chỉ Tiếu Phi đang nằm ngủ say trên ghế quý phi.
Vô Song đang ngồi trên một cái cây khá xa nhìn chàng, kiếm để qua một bên, nhưng cũng không chịu rời đi. Chắc chắn là để đề phòng chàng, nhưng đã được Tiếu Phi dặn dò, nên cũng không lên tiếng lại gần.
Đỗ Hân Ngôn khóc thầm trong bụng, chỉ mong Thẩm Tiếu Phi mau mau tỉnh dậy, nói hết mọi chuyện để chàng còn đi khỏi đây. Ngón tay chàng hơi động đậy định làm nàng ta tỉnh giấc, nhưng cúi xuống thấy quầng mắt mờ mờ mệt mỏi của Tiếu Phi thì lại không nỡ.
Gió thổi bay vạt áo chàng, cả hoa viên yên tĩnh chỉ có vài con bướm dạo chơi. Đỗ Hân Ngôn bỗng nghĩ đến tiếng đàn du dương trong cảnh trí tĩnh mịch của rừng phong đỏ ối ở núi Lạc Phong. Khuôn mặt chàng bất giác trở nên hiền hòa, lại nâng cao cánh tay đang trĩu xuống vì mệt mỏi.
Đúng một canh giờ, Thẩm Tiếu Phi mới chịu tỉnh. Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt mình khuất trong bóng râm của tay áo Đỗ Hân Ngôn, hình như chàng đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt cũng như xuyên qua nàng mà nghĩ tới một việc nào xa xôi khác, ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Chàng đang nghĩ đến Đinh Thiển Hà sao? Tiếu Phi nhìn thấy vẻ hiền hòa dịu dàng của chàng thì thầm đoán, nhưng chàng đang đứng yên ở đó mà che nắng cho mình, nghĩ đến đây, nàng lại thấy lòng mình ấm áp, nàng ngồi dậy cười nói: “Ngủ ngon quá, đa tạ”.
Đỗ Hân Ngôn hơi di chuyển cánh tay, vẫn không để chút ánh nắng nào lọt xuống gương mặt nàng. Cánh tay bất động cả một canh giờ cũng đã mỏi, chàng ân cần hỏi: “Hay là sang bên nhà đình mát mẻ kia để chuyện trò”.
Tiếu Phi nén cười gật đầu, “Tất nhiên là được, sao có thể để Đỗ đại nhân giơ tay che nắng cho Tiếu Phi mãi được? Đỗ đại nhân đâu phải là khúc gỗ”. Nàng rời khỏi ghế quý phi, bước về phía đình hóng mát.
Phía sau nàng, Đỗ Hân Ngôn lại nheo mắt lại, nhưng miệng thì nói: “Cho dù có hóa thành đá, hạ quan cũng cam lòng”.
Thấy hai người vào đình hóng mát, Vô Song phi thân xuống đất, gọi Yên Nhiên mang trà và điểm tâm tới.
Hương trà ngào ngạt, Tiếu Phi nhấp một ngụm, không trêu đùa Đỗ Hân Ngôn nữa mà khẽ nói: “Hôm qua Tiếu Phi cùng Tứ công chúa tới chùa Trường Lô dâng hương, vô tình thấy Gia Luật Tòng Phi và tùy tùng của hắn.”
“Sao Thẩm tiểu thư lại biết hắn chính là Gia Luật Tòng Phi?”. Đêm qua Đỗ Hân Ngôn không ngủ, sáng nay lại đứng suốt một canh giờ, giơ tay một canh giờ, lại chưa ăn sáng, lúc này chàng vừa đói vừa khát nhưng không dám đụng vào trà và đồ ăn trên bàn.
“Ha ha, trong trà không có hoàng liên, điểm tâm không có ba đậu đâu, Đỗ công tử yên tâm. Công tử đứng một canh giờ mà không thấy khát sao?”. Tiếu Phi cười trêu.
Đỗ Hân Ngôn mặt không đổi sắc, đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt giống như nàng: “Hạ quan sợ lắm rồi, tiểu thư không nói, hạ quan không dám ăn”. Chàng nâng một tách trà lên uống, vị trà thanh mát, chàng thấy vô cùng dễ chịu, rồi lại liền một lúc ăn hết ba miếng bánh bột lọc nhân tôm không chút khách khí.
Tiếu Phi thấy chàng ăn như hùm đói, lần đầu tiên chàng thoải mái vô tư không chút câu nệ trước mặt nàng, trong lòng rất vui, cười nói: “Vô Song nhắc ta là hai người đó biết võ công, Tiếu Phi bèn để ý họ, vô tình nhìn thấy một thanh đao nhỏ giắt ở thắt lưng hắn. Đó là một thanh đao cán quấn sợi vàng, dát bảy viên ngọc. Nghe đồn trong cuộc tỷ võ của Khiết Đan, người chiến thắng sẽ giành được một thanh đao dũng sĩ. Gia Luật Tòng Phi đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, phụ vương hắn bèn tặng hắn thanh bảo đao thất tinh chém sắt như chém bùn. Tin đồn này Tiếu Phi đã nghe nói từ lâu. Tiếu Phi bèn đoán thanh đao đó chắc chắn là thanh thất tinh bảo đao. Người này chắc chắn là Gia Luật Tòng Phi, người mà mấy ngày nay nha môn kinh thành đang truy tìm”.
Đỗ Hân Ngôn nghe xong bật cười: “Thẩm tiểu thư tâm tư tinh tế, học một biết mười, quả là thông minh. Sau đó Thẩm tiểu thư lừa Tứ công chúa đến quán trọ ăn bánh, tiện thể báo tin để Gia Luật Tòng Phi bỏ trốn, làm tại hạ tốn công vô ích, chỉ có thể đến tướng phủ tìm câu trả lời, tiện thể trêu chọc hạ quan thêm lần nữa đúng không?”.
Thẩm Tiếu Phi cũng cười: “Đỗ công tử nghe một biết mười, cũng đâu có ngốc, chàng nói đúng cả chỉ sai một điều thôi”.
“Lẽ nào không phải như vậy?”.
Tiếu Phi tròn mắt, chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua ta tò mò, kéo Tứ công chúa đi xem thế nào, chủ yếu là để ăn bánh của quán trọ, ăn xong là về luôn”.
Đỗ Hân Ngôn không tin, nhất là khi Thẩm Tiếu Phi làm ra vẻ ngây thơ trong sáng như thế này. Chàng giơ tay tóm lấy nàng, lạnh lùng nói: “Có biết tư thông với vương tử Khiết Đan sẽ có hậu quả thế nào không? Bây giờ ta có thể lập tức bắt tiểu thư về Giám Sát Viện, cho dù Thẩm tướng ra mặt, cũng phải cẩn thận tội danh dung túng con gái tư thông với địch!”.
Tiếu Phi ngẩng đầu, nhăn mày, tỏ vẻ sợ hãi: “Lần trước vết bầm trên tay phải mất mấy ngày mới tan đấy!”.
Đỗ Hân Ngôn không hề buông tay mà giọng nói còn hung dữ hơn: “Vào Giám Sát Viện đừng nói là tím tay, có bẻ gãy tay cũng không phải việc gì khó. Dùng cực hình tra khảo, không sợ tiểu thư không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tam điện hạ sẽ thế nào đây?”.
Tiếu Phi phì cười: “Ta có nói mình đã làm gì sao? Chàng có bản lĩnh như vậy, sao không mời luôn cả Tứ công chúa vào Giám Sát Viện? Tội danh là ăn bánh ở quán trọ Gia Luật Tòng Phi từng ở sao?”.
Đỗ Hân Ngôn sững người, thả tay nàng ra. Chàng đăm đăm nhìn vào mắt nàng: “Ta biết chắc chắn là tiểu thư”.
Tiếu Phi thản nhiên để cho chàng nhìn, mỉm cười nói: “Ta thả hắn thì được lợi lộc gì chứ? Dựa vào cái gì chàng nhận định là ta?”.
“Thẩm tiểu thư đương nhiên biết nếu như công khai bắt Gia Luật Tòng Phi, vua Khiết Đan chắc chắn sẽ đưa quân áp sát biên giới. Hiện nay quốc khố trống rỗng, năm nào cũng chiến sự liên miên. Để bình ổn chiến sự, cho đất nước được nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi đòi Khiết Đan bồi thường chắc chắn sẽ thả hắn về. Tiểu thư chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền cứu hắn, tiện thể để hắn nợ tiểu thư một ân tình. Không phải sao?”.
Đỗ Hân Ngôn ung dung nhìn Thẩm Tiếu Phi. Chàng biết chính nàng đã thả Gia Luật Tòng Phi, chắc chắn là nàng! Chàng bị vẻ ngoài yếu ớt của nàng lừa hết lần này đến lần khác, chàng sẽ không tin nàng nữa. Đỗ Hân Ngôn trầm ngâm một lúc rồi tiếp: “Bây giờ ta không có chứng cứ, nhưng chắc chắn ta sẽ tìm được chứng cứ. Tiểu thư có tin không?”.
Ánh mắt Tiếu Phi trong như nước, như thể không hiểu chàng đang nói gì. Đột nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ, liền cảm thấy lạnh người. Đỗ Hân Ngôn rất thông minh, rồi có một ngày chàng sẽ hiểu được ý đồ của nàng, chàng sẽ trả đũa thế nào?
“Thẩm tiểu thư cố ý lừa hạ quan tới tướng phủ, chắc chắn cũng có mục đích nào đó. Suýt chút nữa thì ta quên mất, vừa rồi Thẩm tiểu thư nói có thể giúp Đại điện hạ lập công, nói ta nghe xem nào?”. Đỗ Hân Ngôn đổi đề tài, nhắc lại lời Tiếu Phi từng nói trước đó.
Sức khỏe hoàng thượng ngày một suy yếu, ngôi thái tử vẫn chưa quyết định. Bắc có Khiết Đan, Đông có Thổ Phiên, ngày đêm nhòm ngó rình rập Trung Nguyên. Chàng vẫn nhớ rõ rằng, trong vụ án gạo cống Giang Nam, Thẩm Tiếu Phi đã tiện tay làm mất uy tín của Đại hoàng tử trong mắt Hoàng thượng. Chàng muốn bí mật bắt được Gia Luật Tòng Phi cũng không ngoài mục đích điều tra ra vị quan nào trong triều đang câu kết với Khiết Đan, rồi mượn tay Gia Luật Tòng Phi cản đường của Tam hoàng tử.
Chàng biết chắc chính là Thẩm Tiếu Phi đã thả Gia Luật Tòng Phi. Nàng có nhận hay không cũng thế mà thôi. Thả dây dài mới bắt được cá to, rồi sẽ có ngày chàng tìm ra kẽ hở của Cao Duệ. Hiện giờ, chàng chỉ có thể tìm cơ hội giúp Đại hoàng tử Cao Hy được lợi nhiều hơn.
Thẩm Tiếu Phi im lặng một lát rồi nói: “Sau khi phát hiện Gia Luật Tòng Phi đang ở chùa Trường Lô, tiểu nữ đã cử Vô Song theo sát hai người đó, phát hiện thấy chỉ có một mình Gia Luật Tòng Phi quay trở về quán trọ, còn người hầu của hắn thì lặng lẽ ẩn mình trong một chiếc thuyền bên ngoài chùa Trường Lô. Nghe nói đây chính là chiếc thuyền đến từ phủ Đại Danh, ngày hôm đó sẽ đưa tượng Phật đã khai quang về phủ Đại Danh. Tượng Phật đó tinh xảo đẹp đẽ, xung quanh dát vàng, nếu đúc bằng sắt e rằng phải đến mấy nghìn cân…”.
Nàng chưa dứt lời, Đỗ Hân Ngôn đã lập tức hiểu ra. Bên ngoài biên ải thiếu sắt, Gia Luật Tòng Phi dùng tượng Phật để gom sắt, bề ngoài là đưa đến phủ Đại Danh nhưng thực chất khi đến biên cương sẽ chia ra để đưa về phương Bắc rèn đúc binh khí.
Chàng nhìn sắc trời, trong lòng như có lửa đốt. Chàng chắp tay nói với Tiếu Phi: “Đa tạ tiểu thư mách nước. Hạ quan cáo từ”. Để kịp thời gian, chàng thi triển khinh công, vút bay đi như một con chim ưng.
Tiếu Phi ngẩn người nhìn theo, thở dài một tiếng. Nàng gỡ mạng che mặt, khuôn mặt trắng ngần có vẻ buồn bã.
Lúc này Vô Song và Yên Nhiên mới vào trong đình. Yên Nhiên thắc mắc hỏi: “Tất cả đều nằm trong tính toán của tiểu thư, Đỗ công tử còn che nắng cho tiểu thư cả một canh giờ, sao tiểu thư còn không vui?”.
Tiếu Phi uể oải chống cằm nói: “Chàng che nắng đâu phải vì ta, mà vì Đại điện hạ. Biết rõ là ta thả Gia Luật Tòng Phi, nhưng không truy cứu là để sau này có cơ hội tìm ra sơ hở tấn công Tam điện hạ. Có được tin tức là vội vã chuồn ngay, không chút vấn vương. Liệu ta có thể vui được không?”.
Yên Nhiên lẩm bẩm: “Người người đều căm ghét tặc tử Khiết Đan đến tận xương tủy, tại sao tiểu thư lại thả Gia Luật Tòng Phi?”.
Tiếu Phi thở dài đáp: “Chàng đã nói đó thôi, Gia Luật Tòng Phi trở về quán trọ thì phát hiện ra đã bị mật thám bám theo, nên không thể bí mật bắt giữ hắn ta. Nếu bắt Gia Luật Tòng Phi một cách công khai, vua Khiết Đan chắc chắn sẽ khởi binh. Chiến sự liên miên, nếu tiếp tục chiến tranh quốc khố sẽ cạn kiệt. Hoàng thượng cũng chỉ muốn bắt rồi lại thả hắn ra, ta chẳng qua cũng chỉ là đẩy thuyền theo dòng để kiếm chút lợi ích cho bản thân. Để đổi lại ta đã đem chuyện Gia Luật Tòng Phi gom sắt đúc tượng Phật nói với Đỗ công tử còn gì? Có thể bắt lại thuyền sắt, cũng là giúp cho quân đội nước nhà”.
Tiếu Phi uể oải ngồi trong đình, cảm thấy Yên Nhiên thật ngốc, việc gì cũng cần nàng giải thích. Vô Song vẫn đang đứng yên ngoài kia, Tiếu Phi cảm thấy may mà nàng ta ít lời như vậy, tránh cho nàng phải nói những lời không đúng với lòng mình.
Nàng nhớ lại lúc đưa Gia Luật Tòng Phi ra khỏi thành. Người đàn ông đó khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Khi người đó nhìn nàng, nàng cảm thấy toàn thân như chìm trong băng tuyết. Dù rằng Gia Luật Tòng Phi ăn vận giống người Hán, ống tay áo rộng, đeo đai lưng rất ra dáng thư sinh nhưng vẫn mang nặng sát khí của một chiến binh lăn lộn ngoài chiến trường.
Chỉ đến khi Gia Luật Tòng Phi nói lời cảm ơn, ánh mắt trở nên hiền hòa xua tan sát khí. Theo bản năng, nàng nói tránh mình là Tứ công chúa Cao Uyển, nhận sự ủy thác của người khác mà thả người.
Nàng không muốn để Gia Luật Tòng Phi biết rằng, người câu kết với Khiết Đan lại chính là nàng.
Vụ án gạo cống Giang Nam đã kết thúc, đám thủy khấu tráo gạo đã bị giết sạch. Không còn ai biết được chỗ gạo mới đó đi đâu, cứ tưởng rằng phó sứ lương vận tham tiền mang bán đi đổi bạc. Mục đích lớn nhất của chuyến đi Giang Nam của nàng chính là xóa sạch dấu vết của việc này.
Nàng đã đạt được hiệp định trao đổi lương thực với vua Khiết Đan, Gia Luật Tòng Phi Nam tiến là để vận chuyển năm thuyền lương thực về phương Bắc, còn tượng Phật sắt chỉ là để che tai mắt mọi người. Đây là những bí mật mà ngay cả Cao Duệ cũng không được biết. Nàng không vì đại nghĩa dân tộc, cũng không vì vinh nhục quốc gia, nàng chỉ vì mình, muốn tìm đảm bảo cho sự an toàn của chính nàng. Có sự hỗ trợ từ bên ngoài của Khiết Đan, sau này Cao Duệ muốn hất nàng đi cũng không đơn giản.
Trong mắt nàng, chỉ có hai loại người, người hữu dụng và người vô dụng.
Xét về triều chính, Tam hoàng tử Cao Duệ không thể so với Đại hoàng tử Cao Hy, nên chỉ có thể nắm quân quyền. Lần này Gia Luật Tòng Phi đích thân Nam tiến giám sát năm thuyền lương thực để tận mắt theo dõi việc bố phòng dọc biên giới của quân đội Trung Nguyên, e là sắp khởi binh đánh một trận lớn.
Tiếu Phi mỉm cười nghĩ, đằng nào cũng không tránh được chiến tranh. Đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ của Võ Uy tướng quân Đinh Phụng Niên chia nhau trấn giữ phủ Đại Danh và Trấn Định. Gia Luật Tòng Phi dẫn quân Nam tiến chắc chắn sẽ tiến vào Trấn Định đánh với ông ta.
Nàng mạo danh Tứ công chúa thả Gia Luật Tòng Phi là có điều kiện. Nàng nói với Gia Luật Tòng Phi, hai quân giao chiến, tự dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, nếu Đinh Phụng Niên chiến bại thì không được giết ông ta, mà phải bắt sống làm tù binh, và phải tìm cơ hội để Tam hoàng tử cứu Đinh Phụng Niên về.
Gia Luật Tòng Phi nghe xong, nhìn nàng cười, trước khi lên ngựa rời đi thì quay lại nói: “Tứ công chúa thông minh hơn người, có được một muội muội như nàng, đúng là cái phúc của Tam điện hạ”.
Thực ra chủ ý của Tiếu Phi không phải để Đinh Phụng Niên được Tam hoàng tử cứu, vì đa tạ ơn cứu mạng mà quay ra ủng hộ Tam hoàng tử. Trước nay nàng vẫn bắn một mũi tên trúng hai đích. Nàng rất muốn biết, sau sự việc này, liệu Đinh Phụng Niên có gả Đinh Thiển Hà cho Cao Duệ để củng cố quan hệ không. Và điều nàng càng muốn biết hơn cả là nếu như vậy, Đỗ Hân Ngôn sẽ làm thế nào.
Có vẻ như chiêu này là bất công nhất với Đinh Thiển Hà, Tiếu Phi đau đầu nghĩ, và không thể không rút ra một kết luận khiến nàng đau lòng. Đó là nếu như Đinh Thiển Hà không muốn lấy Tam hoàng tử, Đỗ Hân Ngôn không muốn mất Đinh Thiển Hà, tự chàng sẽ nghĩ ra cách hóa giải những điều này. Nghĩ đến đây, Tiếu Phi thật không muốn nghĩ xa hơn.
Nước cờ đã đi, thế cờ thiên biến vạn hóa, nàng cũng chỉ có thể thuận theo thế cục mà thôi.
Ngày thứ hai, Đại hoàng tử Cao Hy dâng tấu, bắt được bốn tên gian tế Khiết Đan, thu được tượng Phật và bốn tượng Tứ Đại Kim Cương, đều đúc bằng sắt, nặng hơn bảy nghìn cân.
Minh đế vui mừng khen thưởng Cao Hy, trong lòng lại nghiêng về con trưởng. Người Khiết Đan Nam tiến thu gom sắt, rõ ràng là để rèn đúc binh khí, chuẩn bị khai chiến. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, lệnh cho Võ Uy tướng quân Đinh Phụng Niên tăng cường phòng bị biên cương, kịp thời ứng chiến. Đồng thời lệnh cho binh mã chỉ huy sứ Đỗ Thành Phong điều động binh mã của đạo Tây Bắc và đạo Hoài Nam chuẩn bị tăng viện.
Cao Duệ xin chỉ đến phủ Đại Danh trợ giúp Đinh Phụng Niên, Minh đế chuẩn tấu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook