Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
-
Chương 29
- Công chúa, có chuyện này Tịnh Nhu không biết có nên nhờ người hay không? Thật ra thì như vậy...
Nàng kể cho Thanh Huyền nghe chuyện vua Đại Tông cho phép nàng điều tra vụ án Tĩnh Huệ phi trúng độc nhưng lại cố ý không cho phép nàng tự ý lục soát hoặc làm phiền nhiễu đến Bảo Ngọc cung và cả những người liên quan đến nghi can số một là Uyển Tư hoàng phi. Như vậy, bảo nàng điều tra như thế nào được? Nàng tuôn hết một tràng bức xúc ra với Thanh Huyền. Thanh Huyền nghe xong, phì cười nói:
- Đó cũng tại ngươi! Ai bảo ngươi ngông cuồng tự cho mình là giỏi. Hừ! Thân là nữ nhân, lại hay thích thể hiện. Ỷ vào bản thân có chút võ công liền ra vẻ. Những việc nặng nhọc rắc rối, nguy hiểm ấy vốn đều nên để nam nhân làm. Ai bảo ngươi ra mặt xin nhận làm gì bây giờ lại than với ta?
Tuy ngoài mặt nàng trêu ngươi, móc đểu Tịnh Nhu nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Tịnh Nhu chịu nói với nàng những suy nghĩ của nàng ấy, những bận rộn lo toan của nàng ấy tức là muốn nàng giúp nàng ấy ư? Nghĩ đến kẻ thích thể hiện như Tịnh Nhu mà cũng phải cầu cạnh mình, Thanh Huyền liền rất hứng khởi. Tịnh Nhu đã lên tiếng, thì dù bất cứ việc gì nàng cũng sẽ giúp rồi. Nhưng chính là cũng phải nhân cơ hội chỉnh Tịnh Nhu một chút. Thanh Huyền bày ra vẻ mặt sành sỏi, bước lên trước mấy bước, cười cười hỏi:
- Ngươi đã biết đi lại trong cung khó khăn thế nào chưa? Đừng nói là Uyển Tư hoàng phi là quí phi mà hoàng huynh yêu thương nhất. Ngay cả các phi tần khác dù không được sủng ái nhưng nếu đã mang danh là phi tử, bất cứ ai muốn đụng đến phải có lệnh của hoàng thượng. Cũng may là ngươi còn biết khôn, không tự ý xông vào Bảo Ngọc cung, nếu không ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ chém!
Tịnh Nhu khó hiểu, nhíu mày hỏi:
- Như vậy ta phải làm sao? Ta không thể xông vào lục soát. Ta đến xin lệnh lục soát thì quan gia không thèm nhìn đến ta. Ta đi Bảo Ngọc cung tìm Uyển Tư quí phi, nàng ta nói không gặp thì ta không làm sao vào được. Nói như vậy, ta điều tra cách gì khi không thể nào tiếp cận với nghi can đây?
Thanh Huyền nhướn mi, nhìn Tịnh Nhu hỏi:
- Ngươi bản lĩnh đầy mình, lại không nghĩ ra cách gì thật sao?
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Chỉ còn cách trèo tường đột nhập. Nhưng mà ta không ở trong cung vào ban đêm. Ban ngày thì ở trên Vọng Thiên đài có người quan sát, nhất định sẽ nhìn thấy ta. Cho nên ta nghĩ mãi không thông. Hoàng thượng chính là cố ý chơi ép ta mà!
Thanh Huyền đang đi dừng bước, quay lại nhéo nhẹ lỗ tai Tịnh Nhu cười như không cười nói:
- Ngươi thật sự ngốc không thể tả mà! Ngươi không nhận ra trong chuyện này lần này có rất nhiều nghi điểm kì quái hay sao?
Tịnh Nhu nhăn mặt, nhìn nàng ánh mắt ngơ ngác hỏi:
- Nghi điểm gì? Ta đã điều tra, trước kia Uyển Tư quí phi và đại tỉ cũng có vài lần xích mích nhau. Uyển Tư quí phi đối với đại tỉ luôn có ý thù ghét. Lần đó, đại tỉ cũng vì ăn bánh của Uyển Tư quí phi cho ta nên mới sảy thai. Nói kiểu nào, ta cũng chắc chắn khẳng định phải có liên quan đến Uyển Tư quí phi!
Thanh Huyền thở dài, hời hợt nhìn Tịnh Nhu hỏi:
- Nếu như đổi lại ngươi là Uyển Tư quí phi. Ngươi muốn hại Tĩnh Huệ phi, có ngốc đến mức tự mình sai người mang bánh đến cho, để ai cũng biết ngươi là khả nghi hay không? Hơn thế nữa, hộp bánh kia là Uyển Tư quí phi cho ngươi trong lúc ngươi sắp rời cung. Làm sao nàng ấy biết ngươi sẽ không về mà quay trở lại mang bánh đến ăn cùng với Tĩnh Huệ phi mà mượn tay ngươi hạ độc?
Tịnh Nhu nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Nàng nhìn Thanh Huyền, khẽ hỏi:
- Nói như vậy, có thể còn có một nghi can khác không phải Uyển Tư quí phi sao?
Thanh Huyền chịu hết nổi, lắc đầu thở dài nói:
- Ngươi ngốc như vậy! Cái gì cũng không biết mà cũng đòi điều tra hay sao? Thật tức chết với ngươi! Mau theo ta về Bảo Hoa cung, ta giải thích cho ngươi rõ!
Ngồi trong Bảo Hoa cung, Thanh Huyền thì từng bước phân tích. Lại dùng hình vẽ để chỉ ra các nhân vật là phi tần trong nội cung có khả nghi với vụ án của Tĩnh Huệ phi nhất. Tịnh Nhu nghe rất chăm chú. Thật sự những chuyện này ngoài Thanh Huyền ra không ai chịu nói với nàng. Xem ra nàng muốn phá được vụ án này, chắc chắn phải nhờ đến Thanh Huyền. Thanh Huyền nói xong, lại quay sang Tịnh Nhu hỏi lại:
- Thế nào, ngươi đã hiểu hết chưa?
Tịnh Nhu gật đầu:
- Hiểu rồi. Vậy bây giờ ta dùng phương pháp loại trừ. Trước tiên là hoàng hậu. Người ta không có mặt ở đây, tất nhiên sẽ không có liên quan rồi. Tiếp theo là Dương tần, Trần Ngọc chiêu nghi...Bây giờ chỉ còn lại Trang phi, Thiện phi và Uyển Tư quí phi. Ừm, ta sẽ cho người theo dõi động tĩnh của ba vị phi này.
Thanh Huyền lại nói thêm:
- Còn một nơi ngươi cũng cần phải nghiêm ngặt theo dõi.
Tịnh Nhu tròn mắt nhìn Thanh Huyền:
- Là nơi nào?
Thanh Huyền hỏi lại:
- Nơi nào có thể lấy được độc dược đây?
Tịnh Nhu gật đầu:
- Là viện thái y!
Thanh Huyền khẽ cười:
- Cũng không ngốc lắm. Được rồi! Ta giúp ngươi việc của ngươi rồi, đến lượt ngươi phải giúp ta một việc!
Tịnh Nhu quay lại nhìn Thanh Huyền, cười một cách hồn nhiên nhất hỏi:
- Công chúa lại còn có chuyện cần phải giúp sao?
Thanh Huyền đưa đôi mắt đe dọa về phía Tịnh Nhu. Tịnh Nhu lập tức im bặt, nghiêm túc ngồi ngay lại lắng nghe. Thanh Huyền nói:
- Tháng sau chính là đại thọ của thái hậu. Năm trước, ta đã vẽ tặng cho thái hậu người một bức họa vạn thọ vô cương rồi. Năm nay không thể tiếp tục tặng tranh hoặc thư họa nữa. Nhưng bổn cung nghĩ mãi cũng không ra nên tặng quà gì. Ngươi nghĩ giúp cho ta đi!
Tịnh Nhu cười cười hỏi:
- Công chúa hỏi ta cũng như không. Ta có biết chút gì về cầm kì thi họa đâu mà ra ý kiến cho người!
Thanh Huyền bất mãn hỏi:
- Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ tặng quà gì đây?
Tịnh Nhu nheo nheo mắt suy nghĩ rồi nói:
- Thái hậu chắc là không thiếu thứ gì, cao lương mỹ vị, trân phẩm hiếm có gì đó đều không đáng giá nữa. Theo ta thì nghĩ hay là ngươi biểu diễn một tiết mục gì đó cho thái hậu đi!
Thanh Huyền mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu nói:
- Ý hay đấy! Ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng mà phải biểu diễn như thế nào? Bổn cung không biết nhào lộn, cũng không biết xướng khúc. Hơn nữa, hôm ấy có rất nhiều người đến dự đại tiệc thọ thần. Nếu bắt ta ở trước đông người như thế, ta thật sự rất ngượng. Tịnh Nhu, ngươi nghĩ cách gì đi!
Tịnh Nhu đứng dậy, tay khoanh trước ngực nhìn nhìn Thanh Huyền rồi gật gù nói:
- Công chúa dáng người rất hợp để diễn tuồng nha! Chúng ta có thể dàn dựng một vỡ tuồng nào đó thái hậu thích, công chúa tự thủ vai chính, lên sân khấu biểu diễn cho thái hậu xem. Nếu mà người có thể hát thì hát. Còn không thì người cứ diễn thôi, phần hát sẽ để cho đào hát ở phía sau hậu đài họ hát thay. Chỗ của ta biểu diễn như vậy hoài. Gọi là hát nhép á!
Thanh Huyền đứng dậy, hứng thú bước đến bên Tịnh Nhu hỏi:
- Như vậy thì ta vẫn phải lên diễn đài biểu diễn sao? Nhưng mà...ta thật ngại lắm!...À hay là Tịnh Nhu, ngươi cũng lên diễn đài diễn với ta!
Tịnh Nhu quay sang nhìn Thanh Huyền, mắt nàng tròn xoe khẽ hỏi:
- Công chúa cũng biết, ta chỉ biết làm trò khỉ mà thôi! Trò của ta, ở dân gian còn xem được. Biểu diễn cho thái hậu xem, chỉ sợ thái hậu tức giận đuổi ta ra khỏi cung ngay lập tức thì có!
Thanh Huyền phì cười, lắc đầu nói:
- Nếu như ngươi cùng ta biểu diễn tuồng xướng. Ừm, chúng ta xướng tuồng Tình khúc Quãng Hằng cung. Đấy là tuồng mà thái hậu thích nhất. Cả hoàng huynh cũng rất thích xem. Tịnh Nhu, chúng ta sẽ diễn tuồng này. Ngươi cải nam trang đóng vai Ngô Cương, còn bổn cung sẽ đóng Hằng Nga tiên tử! Hay! Ý này thật sự rất hay. Bổn cung sẽ cho người mời nhạc sư đến viết tuồng cho chúng ta. Tịnh Nhu! Có ngươi biểu diễn cùng bổn cung, bổn cung thật sự rất tự tin, rất an tâm!
Tịnh Nhu than khổ trong lòng. Phải biểu diễn thật sao? Nàng chỉ tùy tiện nói ra, có mơ cũng không ngờ lại bị công chúa kéo vào cuộc chơi thế này. Chậc! Đứng trước bao nhiêu người biểu diễn, mà còn toàn là nhân vật cấp cao không à. Tịnh Nhu nàng thật ra cũng rất nhát gan, không dám nghĩ đến sẽ hoành hoành tráng tráng đứng trước bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia mà thể hiện cái công việc chưa từng làm đến. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Thanh Huyền, nếu nàng mà dám nói một câu không chịu. Thanh Huyền nhất định sẽ trở mặt ngay. Tịnh Nhu hít sâu một hơi, cười gượng nói:
- Công chúa muốn thế nào...thì Tịnh Nhu hầu thế ấy!
Thanh Huyền bất chợt kéo tay Tịnh Nhu hướng ra bên ngoài sân, chỉ lên mái ngói hoàng cung nói:
- Tịnh Nhu, ta muốn tiết mục lần này phải thật công phu. Lần trước ngươi có thể dùng khinh công kéo ta nhảy khỏi móng vuốt của hổ. Vậy bây giờ ngươi thử dùng khinh công đưa ta lên mái nhà được không? Nếu như có thể, chúng ta đưa tuyệt kĩ khinh công của ngươi vào, càng làm tiết mục thêm ấn tượng đó! Ngươi nghĩ sao?
Tịnh Nhu chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn Thanh Huyền. Ôi trời ơi, công chúa! Nàng nếu sinh ra ở thời hiện đại, không đi làm đạo diễn thì thật đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà đấy! Không tin được công chúa lại có trí tưởng tượng cao siêu khó lường như vậy! Tịnh Nhu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Thanh Huyền nói:
- Công chúa à, thật ra thì...ta không biết ta có thể bay cao đến vậy không?
Nàng vừa dứt lời, Thanh Huyền đột nhiên chỉ xuống chân nàng quýnh quáng la lên:
- A! Có nhện!...
Tịnh Nhu giật mình, nhảy nhỏm lên. Thanh Huyền làm ra vẻ mặt hoảng sợ chỉ xuống đất nói:
- Nhện kìa! Nhện to quá! Cứu ta!
Tịnh Nhu vốn đã hết hồn lại thấy Thanh Huyền la hoảng, chỉ vội. Nàng không kịp suy nghĩ, ôm lấy hông Thanh Huyền nhảy phốc một cái bay tót lên mái nhà. Lúc nàng đứng trên mái nhà, cố giữ thăng bằng, Thanh Huyền nhất thời không nghĩ khinh công của Tịnh Nhu lại nhanh đến như vậy. Nàng sợ đến biến sắc mặt, hai tay ôm chặt lấy hông người cạnh bên. Tịnh Nhu thận trọng dìu đỡ cho Thanh Huyền cố định trên mái nhà, rồi từ từ cùng nàng ngồi xuống. Thanh Huyền nắm chặt tay Tịnh Nhu, vừa nhìn một lượt bao quát cảnh vật bên dưới, ánh mắt vui mừng tán thưởng:
- Thật hay quá! Cảm giác ngồi trên mái nhà còn thú vị hơn cả khi ở trên vọng thiên đài. Tịnh Nhu, ngươi thật đáng ghét! Có bản lĩnh như thế, nhưng cũng không nghĩ sẽ đưa ta lên đây cùng ngồi ngắm cảnh. Ngươi chỉ biết hưởng thụ một mình! Uổng cho ta còn xem ngươi là bằng hữu nữa! Hừ!
Ách! Tịnh Nhu muốn cắn lưỡi mất. Nàng thật chưa từng nghĩ sẽ có lúc rãnh rỗi đến nỗi nhảy lên mái ngói của Bảo Hoa cung mà ngồi ngắm cảnh như công chúa nói thế này đâu. Nghĩ đến tình huống lúc nãy. Tịnh Nhu cắn môi quay lại nhìn Thanh Huyền hỏi:
- Công chúa, người nói có nhện để dọa ta đấy ư?
Tịnh Nhu cắn răng, nén lại khó chịu, uất ức trong lòng. Công chúa thật sự quá đáng rồi đấy. Biết nàng sợ nhện lại cố ý dọa nàng. Thật tình, suýt tí nữa thì...
- Ta không dọa ngươi, ngươi chịu thể hiện công phu, đưa ta lên đây sao?
Tịnh Nhu thở dài:
- Nhưng mà công chúa có biết nếu chẳng may, ta khinh công không lên tới mái nhà....cả ta cùng công chúa sẽ bị ngã, nguy hiểm lắm có biết không?
Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt ngập tràn ấm áp và thân thiết nhìn Tịnh Nhu:
- Ta tin tưởng ngươi.
Nàng nói xong, lại dựa cả người vào đầu vai Tịnh Nhu, tay cũng ôm lấy cánh tay Tịnh Nhu nhỏ nhẻ bên tai nàng nói:
- Không hiểu tại sao, mỗi khi ở bên cạnh ngươi ta đều cảm thấy rất an tâm. Tịnh Nhu, ngươi là người đầu tiên, cũng chính là người duy nhất khiến bổn cung có cảm giác này. Ta luôn cảm thấy rất nuối tiếc vì chúng ta gặp nhau quá trễ. Nếu ngươi cũng giống như Tịnh Dung, đều quen biết với bổn cung từ bé, cùng nhau lớn lên chúng ta đã có thêm thật nhiều ngày tháng tốt đẹp!
Tịnh Nhu ngây ngốc không dám nhúc nhích. Ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám. Những lời của Thanh Huyền càng làm nàng thêm nao nao không yên. Nghĩ đến, Thanh Huyền thật sự đã xem nàng chính là tri kỉ thiết thân. Tịnh Nhu lại nuốt vào một ngụm chua xót. Có lẽ suốt cuộc đời này, Thanh Huyền cũng đều chỉ nghĩ nàng là một người bằng hữu không hơn không kém. Phải cho đến khi nào nàng ấy mới biết...Không, nàng ấy không nên biết, cũng không thể biết. Nàng không dám để nàng ấy biết nàng đối với nàng ấy thật ra không phải là bằng hữu từ lâu rồi. Thứ tình cảm trong lòng nàng chính là cấm kị, là đại cấm kị trong thời cổ đại này. Tịnh Nhu nén lại nỗi lòng, nặng nề thở dài một tiếng rồi đảo mắt phóng đi thật xa.
Thanh Huyền vô tình nhìn lên sườn mặt của Tịnh Nhu, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt kia của nàng ấy. Dường như nàng ấy có tâm sự nhưng lại cố ý khắc chế, nén giữ trong lòng mình. Thanh Huyền biết Tịnh Nhu bao lâu, Tịnh Nhu tính cách bộc trực, sao lại có lúc như thế này được nhỉ? Tâm sự kia của Tịnh Nhu thật ra là như thế nào? Có phải là liên quan đến người nào đó rất quan trọng trong lòng Tịnh Nhu hay không? Người quan trọng, vừa nghĩ đến ba chữ này là Thanh Huyền lại có chút khó chịu. Mặc dù nàng không biết người kia là ai, là nam hay nữ nhưng chỉ một ý nghĩ thôi, người quan trọng nhất với Tịnh Nhu không phải là nàng, nàng liền thấy rất bực bội, rất ấm ức. Thật khó hiểu, chính bản thân nàng cũng không rõ mình là bị làm sao? Nhưng mà nàng biết bản thân rất xem trọng cảm nghĩ của Tịnh Nhu đối với nàng. Càng nghĩ càng bứt rứt, cuối cùng không thể nhịn nổi, Thanh Huyền lên tiếng hỏi:
- Tịnh Nhu, ngươi đã từng...thích ai hay chưa?
Tịnh Nhu giật mình, "a" lên một tiếng. Ra là nàng đang miên man nghĩ vẩn vơ, bị Thanh Huyền hỏi đột ngột, giật mình cắn phải môi một cái đau điếng. Nàng ngước lên nhìn Thanh Huyền. Giây phút mặt gần mặt, mắt đối mắt, trái tim Tịnh Nhu đập liên hồi dồn dập tựa hồ tung ra khỏi lồng ngực. Nàng hồi hộp đến mức cả Thanh Huyền cũng nghe được tiếng nhịp tim và nhịp thở của nàng. Thanh Huyền bất chợt buồn cười, ánh mắt thật nhu hòa nhìn Tịnh Nhu hỏi lại:
- Ta muốn hỏi, ngươi đã từng gặp được người yêu thích hay chưa? Ngươi căng thẳng đến như vậy, chẳng lẽ đã gặp rồi phải không?
Nàng nói xong, ánh mắt chợt cụp xuống, trong lòng chợt nghe nhói nhẹ một cơn.
Tịnh Nhu nhìn Thanh Huyền một lúc, hít vào một ngụm, nàng cất ra mấy lời nhẹ như gió thoảng bên tai:
- Đôi khi gặp được người mình thích, cũng không có nghĩa là mình sẽ được phép thích. Mà dù có thích được đi chăng nữa. Cũng chưa hẵn là sẽ có kết quả gì.
Thanh Huyền tròn mắt nhìn lên Tịnh Nhu:
- Ngươi nói gì nghe khó hiểu như vậy? Thật ra thì...ngươi có hay không đã gặp được người vừa ý trong lòng rồi?
Trái tim công chúa tự nhiên hồi hộp vô cùng. Cái kẻ đáng chết Tịnh Nhu này, hỏi một đằng trả lời một ngã. Trả lời xong, còn khó hiểu hơn là chưa nói thế nghĩa là sao đây?
Tịnh Nhu phì cười. Vô tình, một cơn gió thổi qua, làm rơi một chiếc lá khô lên mái tóc bồng bềnh của Thanh Huyền. Tịnh Nhu đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống cho nàng. Trong lúc vô ý, bàn tay nàng sượt nhẹ qua bên tai và sườn mặt mềm mại của Thanh Huyền. Tịnh Nhu nhất thời không kiềm chế được, nhìn Thanh Huyền, buột miệng khen ngợi:
- Công chúa, người thật sự quá xinh đẹp!
Bờ má Thanh Huyền vì lời khen kia mà đỏ ửng. Nàng đưa tay bắt lấy tay Tịnh Nhu. Vốn còn muốn đánh nhẹ Tịnh Nhu một cái. Nhưng nàng nhìn lại vẻ mặt kia, nhất thời không thể nào tin nổi. Cái bộ mặt Tịnh Nhu nhìn nàng hôm nay thật quái lạ nha. Ánh mắt kia tại sao...tại sao cứ như người ta hay tả là ánh mắt đắm đuối của một nam nhân khi nhìn một nữ nhân ấy? Ách! Rõ ràng là Tịnh Nhu đang nhìn nàng. Mà cũng rõ ràng nàng và Tịnh Nhu đều là nữ nhân cơ mà? Thanh Huyền hoảng loạn, nàng khẽ vỗ nhẹ lên mặt Tịnh Nhu, ngượng ngùng cúi đầu nói:
- Tịnh Nhu, ngươi làm sao...lại nhìn ta như thế? Vẻ mặt của ngươi thật là...y như một tên háo sắc! Hừm!
Tịnh Nhu thu hồi ánh mắt, gượng cười hỏi:
- Tiểu Huyền này, vậy còn ngươi, ngươi thích là mẫu người như thế nào?
"Ngươi sẽ thích một đại nam nhân đội trời đạp đất, một đại tài tử văn võ song toàn, hay là một đại quyền uy thế gia quí tộc tài mạo xuất thần đây?" Với một vị công chúa hoàn hảo tuyệt trần như Huyền Bảo công chúa ngươi đây, muốn tương xứng với ngươi cũng phải là một nam nhân xuất chúng, hội tụ đủ hết các ưu điểm trên thế gian này. Tịnh Nhu nghĩ nghĩ, lại tự mình thắt thêm cho mình một cái gút đau xót buộc vào trong tâm.
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu, sau đó lại nhìn ra bầu trời xa xăm, khẽ thở dài:
- Nếu như có thể, ta chỉ muốn ngày tháng thế này tồn tại lâu dài mãi mãi. Tịnh Nhu, ta chưa từng nghĩ sẽ yêu thích ai. Cũng không từng nghĩ đến về sau sẽ gả cho một người như thế nào. Nhưng từ khi gặp được ngươi, ta học được ở ngươi rất nhiều. Ở bên cạnh ngươi ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều lúc ta cảm thấy mình thật ngốc, thật hồ đồ, vớ vẩn khi nghĩ nếu như ngươi là nam nhân, ta sẽ muốn gả cho ngươi.
Nàng nói đến đây, nụ cười cũng rạng rỡ như hoa trong nắng xuân nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt ngọt ngào thân thiết:
- Nhưng dù ngươi là nữ nhân. Ta cũng rất cảm kích ông trời lại ban cho ta một bằng hữu đáng quí như ngươi! Tịnh Nhu, dưới bầu trời xanh, Tiểu Huyền xin hứa, trọn đời trọn kiếp đều thành thật đối đãi với người. Ngươi chính là người bằng hữu mà ta trân quí nhất trong thiên hạ này!
Tịnh Nhu nghe xong những lời chân tình của Thanh Huyền, trong lòng nhộn nhạo không kiềm chế được, nàng vươn tay ôm xiết lấy Thanh Huyền vào lòng. Thanh Huyền không rõ chuyện gì nhưng được nàng ôm chặt vậy, không hiểu tại sao trong lòng tự nhiên lại rất vui. Tịnh Nhu áp mặt bên tai Thanh Huyền khẽ nói:
- Đa tạ ngươi Tiểu Huyền! Nhu nhi cũng xin hứa với ngươi, trọn đời trọn kiếp này, ta đều thành tâm thành ý đối đãi với ngươi! Dù bất cứ ngươi muốn ta làm gì. Ta có sá mạng này cũng sẽ toại thành cho ngươi. Tiểu Huyền, Nhu nhi cũng rất quí trọng ngươi! Vô cùng xem trọng ngươi!
Nàng kể cho Thanh Huyền nghe chuyện vua Đại Tông cho phép nàng điều tra vụ án Tĩnh Huệ phi trúng độc nhưng lại cố ý không cho phép nàng tự ý lục soát hoặc làm phiền nhiễu đến Bảo Ngọc cung và cả những người liên quan đến nghi can số một là Uyển Tư hoàng phi. Như vậy, bảo nàng điều tra như thế nào được? Nàng tuôn hết một tràng bức xúc ra với Thanh Huyền. Thanh Huyền nghe xong, phì cười nói:
- Đó cũng tại ngươi! Ai bảo ngươi ngông cuồng tự cho mình là giỏi. Hừ! Thân là nữ nhân, lại hay thích thể hiện. Ỷ vào bản thân có chút võ công liền ra vẻ. Những việc nặng nhọc rắc rối, nguy hiểm ấy vốn đều nên để nam nhân làm. Ai bảo ngươi ra mặt xin nhận làm gì bây giờ lại than với ta?
Tuy ngoài mặt nàng trêu ngươi, móc đểu Tịnh Nhu nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Tịnh Nhu chịu nói với nàng những suy nghĩ của nàng ấy, những bận rộn lo toan của nàng ấy tức là muốn nàng giúp nàng ấy ư? Nghĩ đến kẻ thích thể hiện như Tịnh Nhu mà cũng phải cầu cạnh mình, Thanh Huyền liền rất hứng khởi. Tịnh Nhu đã lên tiếng, thì dù bất cứ việc gì nàng cũng sẽ giúp rồi. Nhưng chính là cũng phải nhân cơ hội chỉnh Tịnh Nhu một chút. Thanh Huyền bày ra vẻ mặt sành sỏi, bước lên trước mấy bước, cười cười hỏi:
- Ngươi đã biết đi lại trong cung khó khăn thế nào chưa? Đừng nói là Uyển Tư hoàng phi là quí phi mà hoàng huynh yêu thương nhất. Ngay cả các phi tần khác dù không được sủng ái nhưng nếu đã mang danh là phi tử, bất cứ ai muốn đụng đến phải có lệnh của hoàng thượng. Cũng may là ngươi còn biết khôn, không tự ý xông vào Bảo Ngọc cung, nếu không ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ chém!
Tịnh Nhu khó hiểu, nhíu mày hỏi:
- Như vậy ta phải làm sao? Ta không thể xông vào lục soát. Ta đến xin lệnh lục soát thì quan gia không thèm nhìn đến ta. Ta đi Bảo Ngọc cung tìm Uyển Tư quí phi, nàng ta nói không gặp thì ta không làm sao vào được. Nói như vậy, ta điều tra cách gì khi không thể nào tiếp cận với nghi can đây?
Thanh Huyền nhướn mi, nhìn Tịnh Nhu hỏi:
- Ngươi bản lĩnh đầy mình, lại không nghĩ ra cách gì thật sao?
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Chỉ còn cách trèo tường đột nhập. Nhưng mà ta không ở trong cung vào ban đêm. Ban ngày thì ở trên Vọng Thiên đài có người quan sát, nhất định sẽ nhìn thấy ta. Cho nên ta nghĩ mãi không thông. Hoàng thượng chính là cố ý chơi ép ta mà!
Thanh Huyền đang đi dừng bước, quay lại nhéo nhẹ lỗ tai Tịnh Nhu cười như không cười nói:
- Ngươi thật sự ngốc không thể tả mà! Ngươi không nhận ra trong chuyện này lần này có rất nhiều nghi điểm kì quái hay sao?
Tịnh Nhu nhăn mặt, nhìn nàng ánh mắt ngơ ngác hỏi:
- Nghi điểm gì? Ta đã điều tra, trước kia Uyển Tư quí phi và đại tỉ cũng có vài lần xích mích nhau. Uyển Tư quí phi đối với đại tỉ luôn có ý thù ghét. Lần đó, đại tỉ cũng vì ăn bánh của Uyển Tư quí phi cho ta nên mới sảy thai. Nói kiểu nào, ta cũng chắc chắn khẳng định phải có liên quan đến Uyển Tư quí phi!
Thanh Huyền thở dài, hời hợt nhìn Tịnh Nhu hỏi:
- Nếu như đổi lại ngươi là Uyển Tư quí phi. Ngươi muốn hại Tĩnh Huệ phi, có ngốc đến mức tự mình sai người mang bánh đến cho, để ai cũng biết ngươi là khả nghi hay không? Hơn thế nữa, hộp bánh kia là Uyển Tư quí phi cho ngươi trong lúc ngươi sắp rời cung. Làm sao nàng ấy biết ngươi sẽ không về mà quay trở lại mang bánh đến ăn cùng với Tĩnh Huệ phi mà mượn tay ngươi hạ độc?
Tịnh Nhu nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Nàng nhìn Thanh Huyền, khẽ hỏi:
- Nói như vậy, có thể còn có một nghi can khác không phải Uyển Tư quí phi sao?
Thanh Huyền chịu hết nổi, lắc đầu thở dài nói:
- Ngươi ngốc như vậy! Cái gì cũng không biết mà cũng đòi điều tra hay sao? Thật tức chết với ngươi! Mau theo ta về Bảo Hoa cung, ta giải thích cho ngươi rõ!
Ngồi trong Bảo Hoa cung, Thanh Huyền thì từng bước phân tích. Lại dùng hình vẽ để chỉ ra các nhân vật là phi tần trong nội cung có khả nghi với vụ án của Tĩnh Huệ phi nhất. Tịnh Nhu nghe rất chăm chú. Thật sự những chuyện này ngoài Thanh Huyền ra không ai chịu nói với nàng. Xem ra nàng muốn phá được vụ án này, chắc chắn phải nhờ đến Thanh Huyền. Thanh Huyền nói xong, lại quay sang Tịnh Nhu hỏi lại:
- Thế nào, ngươi đã hiểu hết chưa?
Tịnh Nhu gật đầu:
- Hiểu rồi. Vậy bây giờ ta dùng phương pháp loại trừ. Trước tiên là hoàng hậu. Người ta không có mặt ở đây, tất nhiên sẽ không có liên quan rồi. Tiếp theo là Dương tần, Trần Ngọc chiêu nghi...Bây giờ chỉ còn lại Trang phi, Thiện phi và Uyển Tư quí phi. Ừm, ta sẽ cho người theo dõi động tĩnh của ba vị phi này.
Thanh Huyền lại nói thêm:
- Còn một nơi ngươi cũng cần phải nghiêm ngặt theo dõi.
Tịnh Nhu tròn mắt nhìn Thanh Huyền:
- Là nơi nào?
Thanh Huyền hỏi lại:
- Nơi nào có thể lấy được độc dược đây?
Tịnh Nhu gật đầu:
- Là viện thái y!
Thanh Huyền khẽ cười:
- Cũng không ngốc lắm. Được rồi! Ta giúp ngươi việc của ngươi rồi, đến lượt ngươi phải giúp ta một việc!
Tịnh Nhu quay lại nhìn Thanh Huyền, cười một cách hồn nhiên nhất hỏi:
- Công chúa lại còn có chuyện cần phải giúp sao?
Thanh Huyền đưa đôi mắt đe dọa về phía Tịnh Nhu. Tịnh Nhu lập tức im bặt, nghiêm túc ngồi ngay lại lắng nghe. Thanh Huyền nói:
- Tháng sau chính là đại thọ của thái hậu. Năm trước, ta đã vẽ tặng cho thái hậu người một bức họa vạn thọ vô cương rồi. Năm nay không thể tiếp tục tặng tranh hoặc thư họa nữa. Nhưng bổn cung nghĩ mãi cũng không ra nên tặng quà gì. Ngươi nghĩ giúp cho ta đi!
Tịnh Nhu cười cười hỏi:
- Công chúa hỏi ta cũng như không. Ta có biết chút gì về cầm kì thi họa đâu mà ra ý kiến cho người!
Thanh Huyền bất mãn hỏi:
- Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ tặng quà gì đây?
Tịnh Nhu nheo nheo mắt suy nghĩ rồi nói:
- Thái hậu chắc là không thiếu thứ gì, cao lương mỹ vị, trân phẩm hiếm có gì đó đều không đáng giá nữa. Theo ta thì nghĩ hay là ngươi biểu diễn một tiết mục gì đó cho thái hậu đi!
Thanh Huyền mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu nói:
- Ý hay đấy! Ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng mà phải biểu diễn như thế nào? Bổn cung không biết nhào lộn, cũng không biết xướng khúc. Hơn nữa, hôm ấy có rất nhiều người đến dự đại tiệc thọ thần. Nếu bắt ta ở trước đông người như thế, ta thật sự rất ngượng. Tịnh Nhu, ngươi nghĩ cách gì đi!
Tịnh Nhu đứng dậy, tay khoanh trước ngực nhìn nhìn Thanh Huyền rồi gật gù nói:
- Công chúa dáng người rất hợp để diễn tuồng nha! Chúng ta có thể dàn dựng một vỡ tuồng nào đó thái hậu thích, công chúa tự thủ vai chính, lên sân khấu biểu diễn cho thái hậu xem. Nếu mà người có thể hát thì hát. Còn không thì người cứ diễn thôi, phần hát sẽ để cho đào hát ở phía sau hậu đài họ hát thay. Chỗ của ta biểu diễn như vậy hoài. Gọi là hát nhép á!
Thanh Huyền đứng dậy, hứng thú bước đến bên Tịnh Nhu hỏi:
- Như vậy thì ta vẫn phải lên diễn đài biểu diễn sao? Nhưng mà...ta thật ngại lắm!...À hay là Tịnh Nhu, ngươi cũng lên diễn đài diễn với ta!
Tịnh Nhu quay sang nhìn Thanh Huyền, mắt nàng tròn xoe khẽ hỏi:
- Công chúa cũng biết, ta chỉ biết làm trò khỉ mà thôi! Trò của ta, ở dân gian còn xem được. Biểu diễn cho thái hậu xem, chỉ sợ thái hậu tức giận đuổi ta ra khỏi cung ngay lập tức thì có!
Thanh Huyền phì cười, lắc đầu nói:
- Nếu như ngươi cùng ta biểu diễn tuồng xướng. Ừm, chúng ta xướng tuồng Tình khúc Quãng Hằng cung. Đấy là tuồng mà thái hậu thích nhất. Cả hoàng huynh cũng rất thích xem. Tịnh Nhu, chúng ta sẽ diễn tuồng này. Ngươi cải nam trang đóng vai Ngô Cương, còn bổn cung sẽ đóng Hằng Nga tiên tử! Hay! Ý này thật sự rất hay. Bổn cung sẽ cho người mời nhạc sư đến viết tuồng cho chúng ta. Tịnh Nhu! Có ngươi biểu diễn cùng bổn cung, bổn cung thật sự rất tự tin, rất an tâm!
Tịnh Nhu than khổ trong lòng. Phải biểu diễn thật sao? Nàng chỉ tùy tiện nói ra, có mơ cũng không ngờ lại bị công chúa kéo vào cuộc chơi thế này. Chậc! Đứng trước bao nhiêu người biểu diễn, mà còn toàn là nhân vật cấp cao không à. Tịnh Nhu nàng thật ra cũng rất nhát gan, không dám nghĩ đến sẽ hoành hoành tráng tráng đứng trước bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia mà thể hiện cái công việc chưa từng làm đến. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Thanh Huyền, nếu nàng mà dám nói một câu không chịu. Thanh Huyền nhất định sẽ trở mặt ngay. Tịnh Nhu hít sâu một hơi, cười gượng nói:
- Công chúa muốn thế nào...thì Tịnh Nhu hầu thế ấy!
Thanh Huyền bất chợt kéo tay Tịnh Nhu hướng ra bên ngoài sân, chỉ lên mái ngói hoàng cung nói:
- Tịnh Nhu, ta muốn tiết mục lần này phải thật công phu. Lần trước ngươi có thể dùng khinh công kéo ta nhảy khỏi móng vuốt của hổ. Vậy bây giờ ngươi thử dùng khinh công đưa ta lên mái nhà được không? Nếu như có thể, chúng ta đưa tuyệt kĩ khinh công của ngươi vào, càng làm tiết mục thêm ấn tượng đó! Ngươi nghĩ sao?
Tịnh Nhu chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn Thanh Huyền. Ôi trời ơi, công chúa! Nàng nếu sinh ra ở thời hiện đại, không đi làm đạo diễn thì thật đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà đấy! Không tin được công chúa lại có trí tưởng tượng cao siêu khó lường như vậy! Tịnh Nhu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Thanh Huyền nói:
- Công chúa à, thật ra thì...ta không biết ta có thể bay cao đến vậy không?
Nàng vừa dứt lời, Thanh Huyền đột nhiên chỉ xuống chân nàng quýnh quáng la lên:
- A! Có nhện!...
Tịnh Nhu giật mình, nhảy nhỏm lên. Thanh Huyền làm ra vẻ mặt hoảng sợ chỉ xuống đất nói:
- Nhện kìa! Nhện to quá! Cứu ta!
Tịnh Nhu vốn đã hết hồn lại thấy Thanh Huyền la hoảng, chỉ vội. Nàng không kịp suy nghĩ, ôm lấy hông Thanh Huyền nhảy phốc một cái bay tót lên mái nhà. Lúc nàng đứng trên mái nhà, cố giữ thăng bằng, Thanh Huyền nhất thời không nghĩ khinh công của Tịnh Nhu lại nhanh đến như vậy. Nàng sợ đến biến sắc mặt, hai tay ôm chặt lấy hông người cạnh bên. Tịnh Nhu thận trọng dìu đỡ cho Thanh Huyền cố định trên mái nhà, rồi từ từ cùng nàng ngồi xuống. Thanh Huyền nắm chặt tay Tịnh Nhu, vừa nhìn một lượt bao quát cảnh vật bên dưới, ánh mắt vui mừng tán thưởng:
- Thật hay quá! Cảm giác ngồi trên mái nhà còn thú vị hơn cả khi ở trên vọng thiên đài. Tịnh Nhu, ngươi thật đáng ghét! Có bản lĩnh như thế, nhưng cũng không nghĩ sẽ đưa ta lên đây cùng ngồi ngắm cảnh. Ngươi chỉ biết hưởng thụ một mình! Uổng cho ta còn xem ngươi là bằng hữu nữa! Hừ!
Ách! Tịnh Nhu muốn cắn lưỡi mất. Nàng thật chưa từng nghĩ sẽ có lúc rãnh rỗi đến nỗi nhảy lên mái ngói của Bảo Hoa cung mà ngồi ngắm cảnh như công chúa nói thế này đâu. Nghĩ đến tình huống lúc nãy. Tịnh Nhu cắn môi quay lại nhìn Thanh Huyền hỏi:
- Công chúa, người nói có nhện để dọa ta đấy ư?
Tịnh Nhu cắn răng, nén lại khó chịu, uất ức trong lòng. Công chúa thật sự quá đáng rồi đấy. Biết nàng sợ nhện lại cố ý dọa nàng. Thật tình, suýt tí nữa thì...
- Ta không dọa ngươi, ngươi chịu thể hiện công phu, đưa ta lên đây sao?
Tịnh Nhu thở dài:
- Nhưng mà công chúa có biết nếu chẳng may, ta khinh công không lên tới mái nhà....cả ta cùng công chúa sẽ bị ngã, nguy hiểm lắm có biết không?
Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt ngập tràn ấm áp và thân thiết nhìn Tịnh Nhu:
- Ta tin tưởng ngươi.
Nàng nói xong, lại dựa cả người vào đầu vai Tịnh Nhu, tay cũng ôm lấy cánh tay Tịnh Nhu nhỏ nhẻ bên tai nàng nói:
- Không hiểu tại sao, mỗi khi ở bên cạnh ngươi ta đều cảm thấy rất an tâm. Tịnh Nhu, ngươi là người đầu tiên, cũng chính là người duy nhất khiến bổn cung có cảm giác này. Ta luôn cảm thấy rất nuối tiếc vì chúng ta gặp nhau quá trễ. Nếu ngươi cũng giống như Tịnh Dung, đều quen biết với bổn cung từ bé, cùng nhau lớn lên chúng ta đã có thêm thật nhiều ngày tháng tốt đẹp!
Tịnh Nhu ngây ngốc không dám nhúc nhích. Ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám. Những lời của Thanh Huyền càng làm nàng thêm nao nao không yên. Nghĩ đến, Thanh Huyền thật sự đã xem nàng chính là tri kỉ thiết thân. Tịnh Nhu lại nuốt vào một ngụm chua xót. Có lẽ suốt cuộc đời này, Thanh Huyền cũng đều chỉ nghĩ nàng là một người bằng hữu không hơn không kém. Phải cho đến khi nào nàng ấy mới biết...Không, nàng ấy không nên biết, cũng không thể biết. Nàng không dám để nàng ấy biết nàng đối với nàng ấy thật ra không phải là bằng hữu từ lâu rồi. Thứ tình cảm trong lòng nàng chính là cấm kị, là đại cấm kị trong thời cổ đại này. Tịnh Nhu nén lại nỗi lòng, nặng nề thở dài một tiếng rồi đảo mắt phóng đi thật xa.
Thanh Huyền vô tình nhìn lên sườn mặt của Tịnh Nhu, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt kia của nàng ấy. Dường như nàng ấy có tâm sự nhưng lại cố ý khắc chế, nén giữ trong lòng mình. Thanh Huyền biết Tịnh Nhu bao lâu, Tịnh Nhu tính cách bộc trực, sao lại có lúc như thế này được nhỉ? Tâm sự kia của Tịnh Nhu thật ra là như thế nào? Có phải là liên quan đến người nào đó rất quan trọng trong lòng Tịnh Nhu hay không? Người quan trọng, vừa nghĩ đến ba chữ này là Thanh Huyền lại có chút khó chịu. Mặc dù nàng không biết người kia là ai, là nam hay nữ nhưng chỉ một ý nghĩ thôi, người quan trọng nhất với Tịnh Nhu không phải là nàng, nàng liền thấy rất bực bội, rất ấm ức. Thật khó hiểu, chính bản thân nàng cũng không rõ mình là bị làm sao? Nhưng mà nàng biết bản thân rất xem trọng cảm nghĩ của Tịnh Nhu đối với nàng. Càng nghĩ càng bứt rứt, cuối cùng không thể nhịn nổi, Thanh Huyền lên tiếng hỏi:
- Tịnh Nhu, ngươi đã từng...thích ai hay chưa?
Tịnh Nhu giật mình, "a" lên một tiếng. Ra là nàng đang miên man nghĩ vẩn vơ, bị Thanh Huyền hỏi đột ngột, giật mình cắn phải môi một cái đau điếng. Nàng ngước lên nhìn Thanh Huyền. Giây phút mặt gần mặt, mắt đối mắt, trái tim Tịnh Nhu đập liên hồi dồn dập tựa hồ tung ra khỏi lồng ngực. Nàng hồi hộp đến mức cả Thanh Huyền cũng nghe được tiếng nhịp tim và nhịp thở của nàng. Thanh Huyền bất chợt buồn cười, ánh mắt thật nhu hòa nhìn Tịnh Nhu hỏi lại:
- Ta muốn hỏi, ngươi đã từng gặp được người yêu thích hay chưa? Ngươi căng thẳng đến như vậy, chẳng lẽ đã gặp rồi phải không?
Nàng nói xong, ánh mắt chợt cụp xuống, trong lòng chợt nghe nhói nhẹ một cơn.
Tịnh Nhu nhìn Thanh Huyền một lúc, hít vào một ngụm, nàng cất ra mấy lời nhẹ như gió thoảng bên tai:
- Đôi khi gặp được người mình thích, cũng không có nghĩa là mình sẽ được phép thích. Mà dù có thích được đi chăng nữa. Cũng chưa hẵn là sẽ có kết quả gì.
Thanh Huyền tròn mắt nhìn lên Tịnh Nhu:
- Ngươi nói gì nghe khó hiểu như vậy? Thật ra thì...ngươi có hay không đã gặp được người vừa ý trong lòng rồi?
Trái tim công chúa tự nhiên hồi hộp vô cùng. Cái kẻ đáng chết Tịnh Nhu này, hỏi một đằng trả lời một ngã. Trả lời xong, còn khó hiểu hơn là chưa nói thế nghĩa là sao đây?
Tịnh Nhu phì cười. Vô tình, một cơn gió thổi qua, làm rơi một chiếc lá khô lên mái tóc bồng bềnh của Thanh Huyền. Tịnh Nhu đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống cho nàng. Trong lúc vô ý, bàn tay nàng sượt nhẹ qua bên tai và sườn mặt mềm mại của Thanh Huyền. Tịnh Nhu nhất thời không kiềm chế được, nhìn Thanh Huyền, buột miệng khen ngợi:
- Công chúa, người thật sự quá xinh đẹp!
Bờ má Thanh Huyền vì lời khen kia mà đỏ ửng. Nàng đưa tay bắt lấy tay Tịnh Nhu. Vốn còn muốn đánh nhẹ Tịnh Nhu một cái. Nhưng nàng nhìn lại vẻ mặt kia, nhất thời không thể nào tin nổi. Cái bộ mặt Tịnh Nhu nhìn nàng hôm nay thật quái lạ nha. Ánh mắt kia tại sao...tại sao cứ như người ta hay tả là ánh mắt đắm đuối của một nam nhân khi nhìn một nữ nhân ấy? Ách! Rõ ràng là Tịnh Nhu đang nhìn nàng. Mà cũng rõ ràng nàng và Tịnh Nhu đều là nữ nhân cơ mà? Thanh Huyền hoảng loạn, nàng khẽ vỗ nhẹ lên mặt Tịnh Nhu, ngượng ngùng cúi đầu nói:
- Tịnh Nhu, ngươi làm sao...lại nhìn ta như thế? Vẻ mặt của ngươi thật là...y như một tên háo sắc! Hừm!
Tịnh Nhu thu hồi ánh mắt, gượng cười hỏi:
- Tiểu Huyền này, vậy còn ngươi, ngươi thích là mẫu người như thế nào?
"Ngươi sẽ thích một đại nam nhân đội trời đạp đất, một đại tài tử văn võ song toàn, hay là một đại quyền uy thế gia quí tộc tài mạo xuất thần đây?" Với một vị công chúa hoàn hảo tuyệt trần như Huyền Bảo công chúa ngươi đây, muốn tương xứng với ngươi cũng phải là một nam nhân xuất chúng, hội tụ đủ hết các ưu điểm trên thế gian này. Tịnh Nhu nghĩ nghĩ, lại tự mình thắt thêm cho mình một cái gút đau xót buộc vào trong tâm.
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu, sau đó lại nhìn ra bầu trời xa xăm, khẽ thở dài:
- Nếu như có thể, ta chỉ muốn ngày tháng thế này tồn tại lâu dài mãi mãi. Tịnh Nhu, ta chưa từng nghĩ sẽ yêu thích ai. Cũng không từng nghĩ đến về sau sẽ gả cho một người như thế nào. Nhưng từ khi gặp được ngươi, ta học được ở ngươi rất nhiều. Ở bên cạnh ngươi ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều lúc ta cảm thấy mình thật ngốc, thật hồ đồ, vớ vẩn khi nghĩ nếu như ngươi là nam nhân, ta sẽ muốn gả cho ngươi.
Nàng nói đến đây, nụ cười cũng rạng rỡ như hoa trong nắng xuân nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt ngọt ngào thân thiết:
- Nhưng dù ngươi là nữ nhân. Ta cũng rất cảm kích ông trời lại ban cho ta một bằng hữu đáng quí như ngươi! Tịnh Nhu, dưới bầu trời xanh, Tiểu Huyền xin hứa, trọn đời trọn kiếp đều thành thật đối đãi với người. Ngươi chính là người bằng hữu mà ta trân quí nhất trong thiên hạ này!
Tịnh Nhu nghe xong những lời chân tình của Thanh Huyền, trong lòng nhộn nhạo không kiềm chế được, nàng vươn tay ôm xiết lấy Thanh Huyền vào lòng. Thanh Huyền không rõ chuyện gì nhưng được nàng ôm chặt vậy, không hiểu tại sao trong lòng tự nhiên lại rất vui. Tịnh Nhu áp mặt bên tai Thanh Huyền khẽ nói:
- Đa tạ ngươi Tiểu Huyền! Nhu nhi cũng xin hứa với ngươi, trọn đời trọn kiếp này, ta đều thành tâm thành ý đối đãi với ngươi! Dù bất cứ ngươi muốn ta làm gì. Ta có sá mạng này cũng sẽ toại thành cho ngươi. Tiểu Huyền, Nhu nhi cũng rất quí trọng ngươi! Vô cùng xem trọng ngươi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook