Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)
-
Chương 58
“Anh thích tôi, đúng không?”
Cả quãng đường, Phan Đông Minh chỉ trầm mặc mà lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Xe dần dần đi về phía con đường ven sườn núi, trên đường đi thỉnh thoảng thấy có vài người đi bộ hoặc xe ngựa kéo gỗ, hai bên là vách núi đá trụi lủi, dần dần nhìn được chút sắc xanh, còn có thể nghe được tiếng chim hót. Ước chừng đi được khoảng một tiếng, bảng chỉ dẫn bằng vệ tinh báo còn hai trăm mét nữa sẽ có một khúc cua. Phan Đông Minh giảm tốc độ xuống, đột nhiên trên con đường bằng phẳng lại có một cái hố lớn, vội vàng đánh tay lái xong, hắn bỗng cảm thấy con đường này có gì đó không bình thường. Từ nãy đến giờ cứ vòng trái quẹo phải, nếu rẽ trái tiếp thì đúng là đi một vòng quanh chân núi. Hắn đỗ xe lại ven đường, mở bản đồ điện tử ra, cẩn thận xem xét.
Tạ Kiều ngồi một bên nhìn Phan Đông Minh nghiêm túc nghiên cứu tấm bản đồ. Cô không ngờ đoạn đường này lại xóc đến thế, hệ thống sưởi ấm áp, bởi thế cô hơi buồn ngủ, ánh mắt lờ đờ, cô hỏi: “Sao vậy? Đường đi không đúng sao?”
Phan Đông Minh vẫn không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ, lại lấy ra một tấm bản đồ khác, tra rất lâu mới xác định được con đường này đúng hướng, cũng thông lên huyện Nhã. Chỉ có điều trên bản đồ hiện lên một con đường nhỏ hẹp mà quanh co, khúc khuỷu. Hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói chỉ dẫn trên bản đồ điện tử, trên xe có điện thoại lắp hệ thống vệ tinh, hắn muốn gọi điện hỏi đội trưởng Thẩm một chút về tình hình cụ thể, nhưng nghĩ đã làm phiền người ta mấy ngày rồi nên lại thôi. Nếu trên bản đồ ghi là có đường đi, vậy thì cứ đi thôi, cứ có đường là có thể đi xuyên ra ngoài rồi. Hắn vốn là người thích thám hiểu chốn hoang dã, đã đến vô số núi khác nhau, đối với chuyện đi lại trên đường rừng núi, hắn cũng có chút kinh nghiệm. Hắn lại nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, thấy cũng nên tiếp tục đi thôi. Đi qua hai ngọn núi, vượt qua một lối rẽ, lại kết hợp thêm sự chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng hắn lái xe về hướng bên phải.
Qua mấy lần rẽ, Tạ Kiều không thể phân biệt được phương hướng, địa thế trước mắt không hề thoáng, chỉ có núi là núi, không thấy đường mà chỉ thấy lớp lớp núi đồi, con đường vắt ngang sườn núi vô cùng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Từ phía xa kia có thể nhìn thấy thấp thoáng những ngọn trúc xanh, những loài đại thụ không rõ tên vừa to vừa cao, lại có những cây mọc ngay giữa những khe đá, đất bị xói mòn để trơ ra những rễ cây xù xì. Cô nhìn vào bản chỉ dẫn, thấy có đánh dấu rõ ràng độ cao so với mặt nước biển, vĩ độ, kinh độ, rồi lại dựa vào ghế chợp mắt. Dù sao người lái xe là Phan Đông Minh, cô nói chuyện hắn lại không để ý, thế nên cứ để kệ hắn thôi.
Vừa chợp mắt trong chốc lát Tạ Kiều lại mở mắt. Xe vẫn chạy trên con đường gồ ghề duy nhất. Một bên đường là vách đá màu đen đỏ lẫn lộn, một bên là khe núi sâu hun hút. Trong khe núi ấy có một loài cây rất cao, lá nhọn hoắc. Vương Đại Nhãn đã từng nói với cô đó là trúc tiễn*, chỉ mọc ở những vùng núi sâu, lá của nó rất dài mà nhiều răng cưa nhỏ, có thể xén rách quần áo hoặc da người. Trên núi, vì người dân vẫn lên đốn củi hàng năm nên không còn nhiều cây nữa. Cô vẫn rất hiếu kỳ vì sao loài cây này lại chỉ mọc ở thung núi sâu.
Không biết tiếng chim hót vui tai đã biến mất từ lúc nào, bốn bề yên lặng, thỉnh thoảng có nhìn thấy mấy cây cổ thụ bị chết khô hoặc bị đổ ngã, nhưng vẫn có chồi mọc lên. Mấy hôm trước trời đổ mưa, thân cây bị rêu bám đầy, có thân cây dài đã mọc lên đầy nấm nhưng lại màu xanh. Cô không khỏi thốt lên: “Nhìn kìa, nấm kìa, đẹp thật đấy. Đến đây tôi mới biết thì ra những loại nấm cực đẹp thì lại cực độc.”
Cô quay đầu nhìn Phan Đông Minh, lại phát hiện má hắn hơi giật giật, chiếc má lúm đồng tiền hiện ra, hình như hắn đang cắn chặt răng.
Tạ Kiều ngồi nhích lại, nhẹ giọng nói: “Phan Đông Minh, anh không để ý đến tôi thì cũng đừng có không nói gì, đang tức giận sao?”
“…”
“Nhưng vì sao anh tức giận chứ, người nên tức giận không phải là tôi sao, anh xem anh đã biến tôi thành bộ dạng quỷ quái gì?”
“…”
“Tôi biết anh ghét tôi, nhưng vì sao còn phí công tìm tôi về chứ, không thể để tôi tự sinh tự diệt sao?”
Cô gái này mới rời khỏi Bắc Kinh có vài ngày mà mồm miệng sắc bén hơn không ít, cũng dần biết cáu kỉnh. Rốt cục Phan Đông Minh cũng mở miệng, có điều hắn cười lạnh: “Hừ, Tạ Kiều, cô dễ quên thật đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, quy tắc trò chơi là do tôi quyết định, tôi chơi chán rồi mới đuổi cô đi, cho dù cô muốn tự sinh tự diệt cũng phải đợi tôi đồng ý đã.”
Hắn không nói lời nào thì không sao, hễ mở miệng thì y rằng lời lẽ cay độc gấp tám lần. Sao Tạ Kiều lại quên người đàn ông bên cạnh vốn không biết nói lý cơ chứ, không kìm được, cô cũng cười lạnh: “Hừ, quy tắc trò chơi? Vì sao lại là anh định? Anh đã hỏi tôi có đồng ý không hay chưa?”
“Tôi phải hỏi sao? Chẳng lẽ không phải là cô tự nguyện? Tôi nhớ rõ là tôi không hề dùng dao ép cô.”
“Tại sao anh lại ngang ngược không phân phải trái thế?”
“Tôi ngang ngược, không phân phải trái đấy, tức sao?”
“Tôi tự thấy mình không có lỗi với anh, sao anh không thể buông tha cho tôi chứ.”
“Hừ, không có lỗi với tôi, nói dễ nghe thật. Chẳng lẽ người bị người ta chụp ảnh với La Hạo không phải là cô sao?”
Phan Đông Minh nhắc tới La Hạo thì cô mới nhớ đến tin nhắn anh gửi, chỉ một câu: Gọi điện thoại cho anh, xin em – lại hàm chứa bao nỗi chua xót, bất đắc dĩ. Cô nhớ ngay đến cái đêm ở gần biển ấy, nhớ đến lời nói của La Hạo, nhớ đến những việc anh đã làm, nhớ cả những hồi ức tốt đẹp khi họ còn bên nhau. Vận mệnh thật keo kiệt, ngay cả một chút hạnh phúc bé nhỏ của cô mà cũng cướp đi.
“…Vì sao anh lại nhắc đến La Hạo, anh ấy gây ra chuyện gì ư? Là vấn đề giữa chúng ta, anh ấy không làm gì cả.”
“À, thì ra nó không làm gì cả, có phải cô cảm thấy rất đáng tiếc không? Nó không làm gì nên cô ăn không được ngủ không yên, nó không làm gì nên cô sống chết cũng không cam lòng, có phải không?”
Nói xong một tràng đó, Phan Đông Minh liền mím môi với vẻ rất phẫn nộ, lại tức giận với chính mình, bấy nhiêu đó chẳng lẽ không phải là những điều hắn tự hình dung về mình sao? “Tôi nhắc đến nó là để tự nhắc bản thân mình, tôi phải nhớ kĩ chính hai người đã khiến cho tôi nhục nhã.”
“Nhục nhã? Anh khiến tôi nhục nhã còn ít sao? Tôi muốn thế nào chẳng lẽ anh để tâm sao?”
“Tôi hiểu rồi, thì ra là tôi không thèm để ý nên cô trả thù tôi, được thôi, cứ việc, để xem năng lực chịu đựng của tôi với La Hạo, ai hơn ai.”
“Không liên quan đến anh ấy, là tôi quấn quýt lấy anh ấy, yêu cầu anh ấy gặp tôi.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh quay ngoắt lại, dùng ánh mắt như mũi tên độc phóng về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “…Cô đúng là đê tiện.”
Tạ Kiều bất giác phát hiện ra ánh mắt Phan Đông Minh đã nhuốm đầy lửa giận, “Đúng vậy, là tôi đê tiện, bằng không sao lại bán thân cho anh chứ? Nhưng vì sao anh lại vì một đứa đê tiện mà vượt xa ngàn dặm đến đây? Tôi bỏ đi không phải là hợp ý anh sao, vì sao anh còn đến?”
Phan Đông Minh tức tối nắm chặt tay lái, trong lồng ngực có một luồng nóng trào lên mãnh liệt đến kì lạ. Hắn cố nhẫn nhịn, khống chế cơn giận, hắn cũng tự hỏi mình, đúng vậy, vì sao mình phải đến, vì sao phải lao lực tìm cô ta. Cảm thấy cổ họng như bị nhét một trái hồ đào rắn đinh, hắn không thở nổi, hắn cố gắng để vẻ mặt mình không thay đổi, giọng nói lạnh nhạt: “Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nói là anh còn đê tiện hơn tôi mà thôi.”
Lời của cô như một bàn tay banh rộng vết thương đang nhức nhối ra, lại xé rách một nơi yếu mềm nhất trong hắn. Rốt cục hắn cũng không thể nhịn được nữa, không chút lưu tình mà giơ tay lên giáng cho Tạ Kiều một cái tát. Cô bất ngờ bị đánh nên không phòng bị được, mặt quay sang một bên. Úp mặt vào cửa kính xe, cô nghe thấy Phan Đông Minh nói một câu: “Đừng cố tình ép tôi.”
Cô liền bật cười khanh khách. Sao cô lại quên hắn là một tên ma quỷ rồ dại cơ chứ, nhưng một phát tát này không thể đánh lui dũng khí của cô, mà nó còn thức tỉnh thần chí cô là đằng khác. Cô ngồi thẳng dậy, cào tóc vén gọn sang hai bên, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, cũng khinh miệt nói: “Anh thích tôi, đúng không?”
Phan Đông Minh đạp một phát lên chân phanh, bánh xe ma sát với đường đất tạo thành một âm thanh cực khó nghe. Tạ Kiều bị bật về phía trước theo quán tính, lại bị đai an toàn lôi về phía sau, nhưng cô vẫn cười khanh khách: “Phan Đông Minh, là thật sao? Tôi đoán đúng rồi có phải không? Anh thích tôi, ha ha.”
Sắc mặt Phan Đông Minh hiện vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại dữ dằn mà nhìn Tạ Kiều chằm chằm, hắn nói từng chữ một: “Cô điên rồi.”
Tạ Kiều vuốt thẳng tóc, rồi chỉnh vạt áo khoác trên người rồi mới nhìn vào mắt hắn, vẫn với vẻ khiêu khích, khinh thường đó, “Anh mới điên ấy. Anh thích tôi, mà lại còn lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để đả kích La Hạo. Anh biết tôi yêu La Hạo, cho nên đã nghĩ cách để La Hạo hận tôi. Ha ha, Phan Đông Minh, anh thật sự quá vô liêm sỉ, anh thích tôi, nhưng anh xứng sao?”
Lồng ngực Phan Đông Minh phập phồng dữ dội, cả trái tim đều run rẩy, bàn tay nắm lấy tay lái cũng nổi đầy gân xanh, hai hàm răng nghiến ra tiếng. Bỗng nhiên hắn giơ tay ra tóm lấy cổ cô, không hề thương tiếc mà lôi cô lại, đè thấp giọng nói run rẩy, hắn cắn răng nói: “Mẹ kiếp, cô nói láo! Đừng ép tôi, Tạ Kiều, đừng ép tôi ra tay đánh cô!”
Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, cô vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn dồn sức bóp cổ cô: “Anh đánh còn ít sao? Tôi vốn không muốn sống nữa, hôm nay anh cứ giết tôi đi, ở chốn rừng rú hoang vu này cũng không có ai biết đâu, thật tiện biết bao.”
Đôi mắt Tạ Kiều ngấn nước, như hai trái nho đen căng mọng, không oán không hận. Từ “hai trái nho” đó, Phan Đông Minh thấy được biểu hiện thẹn quá hóa giận của mình. Thật ra ngay sau cái tát vừa rồi hắn đã hối hận. Lúc phiền muộn đợi tin tức của cô ở Bắc Kinh, hắn cũng chưa từng hối hận sao? Hắn luôn không chế được mình khi ở bên cạnh cô, bị cô khích bác hắn sẽ mất lý trí. Tầm mắt hắn hạ xuống, dừng trên gương mặt cô, trên đó vẫn còn một dấu tay. Hắn nhẹ nhàng buông tay trên cổ cô ra, rũ cánh tay xuống, kinh ngạc nhìn cô.
Khóe miệng Tạ Kiều dần hiện lên một nụ cười, cô nói: “Anh không dám sao? Hay là sợ mất đi lạc thú khi tra tấn tôi? Tôi nói cho anh biết, Phan Đông Minh, nếu hôm nay anh không giết tôi, cho dù anh có đưa tôi về Bắc Kinh, cứ có cơ hội là tôi sẽ lại đi, mà nếu đi, tôi cũng muốn ra khỏi đất Bắc Kinh.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh nở một nụ cười, đưa tay đấm mấy cái lên tay lái làm vang lên tiếng còi ô tô. Hắn dùng nụ cười để che đi ngọn lửa giận và vẻ thất thố, “Tạ Kiều, thật không ngờ, cô lại học được cách uy hiếp, cô uy hiếp tôi? Được, tôi sẽ đưa cô về Bắc Kinh, tôi muốn xem, Tạ Kiều cô ra khỏi Bắc Kinh như thế nào.”
Hắn lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi mở cửa bước xuống, đứng dựa vào đầu xe mà hút thuốc. Hắn muốn để mình bình tĩnh một chút, nâng tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ, lúc đưa tay rít một hơi thuốc, hắn hơi sửng sốt. Chưa đến ba giờ? Không thể nào, đi vòng vòng qua mấy ngọn núi mà chưa đến một tiếng sao? Hắn vội vàng quay lại xem đồng hồ khác, lại phát hiện ra chiếc đồng hồ nổi tiếng được thiết kế tinh xảo đã chết, hắn đưa tay gõ gõ vài cái nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn khẽ chửi “Chết tiệt!”, ném điếu thuốc trên xe, vừa muốn khởi động xe thì lại thấy chiếc đồng hồ đo bên cạnh bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ. Bảng chỉ dẫn tự động rà lại tần số vệ tinh. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao, mải đấu võ mồm đến phát bực với Tạ Kiều nên cũng không để ý được thứ này “bãi công” từ lúc nào. Không có hệ thống định vị vệ tinh thì sẽ không thể phân biệt được phương hướng, bản thân lại không quen con đường núi này, căn bản không biết nên đi đâu, hắn đợi thêm một lát, nhưng vệ tinh vẫn không tìm được thông tin.
Tạ Kiều vẫn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phan Đông Minh xuống xe, mở cốp sau xe, lấy balo ra. Trong một mớ hỗn độn, hắn lấy được một chiếc la bàn tinh xảo, đây là thứ hắn chuẩn bị để đảm bảo an toàn khi đi đường núi, kim chỉ vẫn không ngừng lắc lư.
Phan Đông Minh thấy ven đường có một tảng đá, định lấy đó làm bàn phẳng để đặt la bàn nhằm tìm hướng đúng, ai ngờ vừa đến gần tảng đá, kim chỉ la bàn nhảy loạn lên một cách kì lạ. Phan Đông Minh lấy làm kinh ngạc, lui về phía sau vài bước thì kim la bàn mới hơi ngừng lại, nhưng vẫn khẽ đung đưa. Hắn định đặt nó xuống đất nên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là khi vừa tiếp đất thì chiếc kim bỗng quay ngoắt về hướng ngược lại.
Phan Đông Minh đứng phắt dậy, kim la bàn lại chỉ hướng khác. Điều này khiến Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nghĩ bụng, mày hẳn là muốn đùa với tao đây, đồ điện tử không đáng tin, từ lúc nào mà la bàn cũng không đáng tin chứ, mang mày đến đây là để xác nhận phương hướng, mày lại khoa chân múa tay liên hồi, đây là nơi thâm sơn cùng cốc, nếu lạc đường thì nguy.
Hắn chưa bỏ ý định, vẫn muốn thử lại, chậm rãi xoay người quay đầu về phía chiếc xe, nhưng kim la bàn vẫn không ngừng nhảy nhót như bị động kinh vậy. Chính lúc thất vọng, hắn thấy Tạ Kiều đột nhiên mở cửa xuống xe, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Tim Phan Đông Minh bỗng “thình thịch” một tiếng, mơ hồ có cảm giác bất ổn, vừa định chạy đến hỏi cô xem có phải không khỏe không thì Tạ Kiều đưa ngón tay lên chỉ về phía sau hắn, há to miệng, môi run rẩy, mà không nói nên lời.
***
* Chú thích:
“Trúc tiễn” là mình để theo cv, tại không thể tìm được tên tiếng Việt cho cây này, chỉ biết tên khoa học là: Fargesia
Cả quãng đường, Phan Đông Minh chỉ trầm mặc mà lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Xe dần dần đi về phía con đường ven sườn núi, trên đường đi thỉnh thoảng thấy có vài người đi bộ hoặc xe ngựa kéo gỗ, hai bên là vách núi đá trụi lủi, dần dần nhìn được chút sắc xanh, còn có thể nghe được tiếng chim hót. Ước chừng đi được khoảng một tiếng, bảng chỉ dẫn bằng vệ tinh báo còn hai trăm mét nữa sẽ có một khúc cua. Phan Đông Minh giảm tốc độ xuống, đột nhiên trên con đường bằng phẳng lại có một cái hố lớn, vội vàng đánh tay lái xong, hắn bỗng cảm thấy con đường này có gì đó không bình thường. Từ nãy đến giờ cứ vòng trái quẹo phải, nếu rẽ trái tiếp thì đúng là đi một vòng quanh chân núi. Hắn đỗ xe lại ven đường, mở bản đồ điện tử ra, cẩn thận xem xét.
Tạ Kiều ngồi một bên nhìn Phan Đông Minh nghiêm túc nghiên cứu tấm bản đồ. Cô không ngờ đoạn đường này lại xóc đến thế, hệ thống sưởi ấm áp, bởi thế cô hơi buồn ngủ, ánh mắt lờ đờ, cô hỏi: “Sao vậy? Đường đi không đúng sao?”
Phan Đông Minh vẫn không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ, lại lấy ra một tấm bản đồ khác, tra rất lâu mới xác định được con đường này đúng hướng, cũng thông lên huyện Nhã. Chỉ có điều trên bản đồ hiện lên một con đường nhỏ hẹp mà quanh co, khúc khuỷu. Hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói chỉ dẫn trên bản đồ điện tử, trên xe có điện thoại lắp hệ thống vệ tinh, hắn muốn gọi điện hỏi đội trưởng Thẩm một chút về tình hình cụ thể, nhưng nghĩ đã làm phiền người ta mấy ngày rồi nên lại thôi. Nếu trên bản đồ ghi là có đường đi, vậy thì cứ đi thôi, cứ có đường là có thể đi xuyên ra ngoài rồi. Hắn vốn là người thích thám hiểu chốn hoang dã, đã đến vô số núi khác nhau, đối với chuyện đi lại trên đường rừng núi, hắn cũng có chút kinh nghiệm. Hắn lại nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, thấy cũng nên tiếp tục đi thôi. Đi qua hai ngọn núi, vượt qua một lối rẽ, lại kết hợp thêm sự chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng hắn lái xe về hướng bên phải.
Qua mấy lần rẽ, Tạ Kiều không thể phân biệt được phương hướng, địa thế trước mắt không hề thoáng, chỉ có núi là núi, không thấy đường mà chỉ thấy lớp lớp núi đồi, con đường vắt ngang sườn núi vô cùng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Từ phía xa kia có thể nhìn thấy thấp thoáng những ngọn trúc xanh, những loài đại thụ không rõ tên vừa to vừa cao, lại có những cây mọc ngay giữa những khe đá, đất bị xói mòn để trơ ra những rễ cây xù xì. Cô nhìn vào bản chỉ dẫn, thấy có đánh dấu rõ ràng độ cao so với mặt nước biển, vĩ độ, kinh độ, rồi lại dựa vào ghế chợp mắt. Dù sao người lái xe là Phan Đông Minh, cô nói chuyện hắn lại không để ý, thế nên cứ để kệ hắn thôi.
Vừa chợp mắt trong chốc lát Tạ Kiều lại mở mắt. Xe vẫn chạy trên con đường gồ ghề duy nhất. Một bên đường là vách đá màu đen đỏ lẫn lộn, một bên là khe núi sâu hun hút. Trong khe núi ấy có một loài cây rất cao, lá nhọn hoắc. Vương Đại Nhãn đã từng nói với cô đó là trúc tiễn*, chỉ mọc ở những vùng núi sâu, lá của nó rất dài mà nhiều răng cưa nhỏ, có thể xén rách quần áo hoặc da người. Trên núi, vì người dân vẫn lên đốn củi hàng năm nên không còn nhiều cây nữa. Cô vẫn rất hiếu kỳ vì sao loài cây này lại chỉ mọc ở thung núi sâu.
Không biết tiếng chim hót vui tai đã biến mất từ lúc nào, bốn bề yên lặng, thỉnh thoảng có nhìn thấy mấy cây cổ thụ bị chết khô hoặc bị đổ ngã, nhưng vẫn có chồi mọc lên. Mấy hôm trước trời đổ mưa, thân cây bị rêu bám đầy, có thân cây dài đã mọc lên đầy nấm nhưng lại màu xanh. Cô không khỏi thốt lên: “Nhìn kìa, nấm kìa, đẹp thật đấy. Đến đây tôi mới biết thì ra những loại nấm cực đẹp thì lại cực độc.”
Cô quay đầu nhìn Phan Đông Minh, lại phát hiện má hắn hơi giật giật, chiếc má lúm đồng tiền hiện ra, hình như hắn đang cắn chặt răng.
Tạ Kiều ngồi nhích lại, nhẹ giọng nói: “Phan Đông Minh, anh không để ý đến tôi thì cũng đừng có không nói gì, đang tức giận sao?”
“…”
“Nhưng vì sao anh tức giận chứ, người nên tức giận không phải là tôi sao, anh xem anh đã biến tôi thành bộ dạng quỷ quái gì?”
“…”
“Tôi biết anh ghét tôi, nhưng vì sao còn phí công tìm tôi về chứ, không thể để tôi tự sinh tự diệt sao?”
Cô gái này mới rời khỏi Bắc Kinh có vài ngày mà mồm miệng sắc bén hơn không ít, cũng dần biết cáu kỉnh. Rốt cục Phan Đông Minh cũng mở miệng, có điều hắn cười lạnh: “Hừ, Tạ Kiều, cô dễ quên thật đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, quy tắc trò chơi là do tôi quyết định, tôi chơi chán rồi mới đuổi cô đi, cho dù cô muốn tự sinh tự diệt cũng phải đợi tôi đồng ý đã.”
Hắn không nói lời nào thì không sao, hễ mở miệng thì y rằng lời lẽ cay độc gấp tám lần. Sao Tạ Kiều lại quên người đàn ông bên cạnh vốn không biết nói lý cơ chứ, không kìm được, cô cũng cười lạnh: “Hừ, quy tắc trò chơi? Vì sao lại là anh định? Anh đã hỏi tôi có đồng ý không hay chưa?”
“Tôi phải hỏi sao? Chẳng lẽ không phải là cô tự nguyện? Tôi nhớ rõ là tôi không hề dùng dao ép cô.”
“Tại sao anh lại ngang ngược không phân phải trái thế?”
“Tôi ngang ngược, không phân phải trái đấy, tức sao?”
“Tôi tự thấy mình không có lỗi với anh, sao anh không thể buông tha cho tôi chứ.”
“Hừ, không có lỗi với tôi, nói dễ nghe thật. Chẳng lẽ người bị người ta chụp ảnh với La Hạo không phải là cô sao?”
Phan Đông Minh nhắc tới La Hạo thì cô mới nhớ đến tin nhắn anh gửi, chỉ một câu: Gọi điện thoại cho anh, xin em – lại hàm chứa bao nỗi chua xót, bất đắc dĩ. Cô nhớ ngay đến cái đêm ở gần biển ấy, nhớ đến lời nói của La Hạo, nhớ đến những việc anh đã làm, nhớ cả những hồi ức tốt đẹp khi họ còn bên nhau. Vận mệnh thật keo kiệt, ngay cả một chút hạnh phúc bé nhỏ của cô mà cũng cướp đi.
“…Vì sao anh lại nhắc đến La Hạo, anh ấy gây ra chuyện gì ư? Là vấn đề giữa chúng ta, anh ấy không làm gì cả.”
“À, thì ra nó không làm gì cả, có phải cô cảm thấy rất đáng tiếc không? Nó không làm gì nên cô ăn không được ngủ không yên, nó không làm gì nên cô sống chết cũng không cam lòng, có phải không?”
Nói xong một tràng đó, Phan Đông Minh liền mím môi với vẻ rất phẫn nộ, lại tức giận với chính mình, bấy nhiêu đó chẳng lẽ không phải là những điều hắn tự hình dung về mình sao? “Tôi nhắc đến nó là để tự nhắc bản thân mình, tôi phải nhớ kĩ chính hai người đã khiến cho tôi nhục nhã.”
“Nhục nhã? Anh khiến tôi nhục nhã còn ít sao? Tôi muốn thế nào chẳng lẽ anh để tâm sao?”
“Tôi hiểu rồi, thì ra là tôi không thèm để ý nên cô trả thù tôi, được thôi, cứ việc, để xem năng lực chịu đựng của tôi với La Hạo, ai hơn ai.”
“Không liên quan đến anh ấy, là tôi quấn quýt lấy anh ấy, yêu cầu anh ấy gặp tôi.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh quay ngoắt lại, dùng ánh mắt như mũi tên độc phóng về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “…Cô đúng là đê tiện.”
Tạ Kiều bất giác phát hiện ra ánh mắt Phan Đông Minh đã nhuốm đầy lửa giận, “Đúng vậy, là tôi đê tiện, bằng không sao lại bán thân cho anh chứ? Nhưng vì sao anh lại vì một đứa đê tiện mà vượt xa ngàn dặm đến đây? Tôi bỏ đi không phải là hợp ý anh sao, vì sao anh còn đến?”
Phan Đông Minh tức tối nắm chặt tay lái, trong lồng ngực có một luồng nóng trào lên mãnh liệt đến kì lạ. Hắn cố nhẫn nhịn, khống chế cơn giận, hắn cũng tự hỏi mình, đúng vậy, vì sao mình phải đến, vì sao phải lao lực tìm cô ta. Cảm thấy cổ họng như bị nhét một trái hồ đào rắn đinh, hắn không thở nổi, hắn cố gắng để vẻ mặt mình không thay đổi, giọng nói lạnh nhạt: “Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nói là anh còn đê tiện hơn tôi mà thôi.”
Lời của cô như một bàn tay banh rộng vết thương đang nhức nhối ra, lại xé rách một nơi yếu mềm nhất trong hắn. Rốt cục hắn cũng không thể nhịn được nữa, không chút lưu tình mà giơ tay lên giáng cho Tạ Kiều một cái tát. Cô bất ngờ bị đánh nên không phòng bị được, mặt quay sang một bên. Úp mặt vào cửa kính xe, cô nghe thấy Phan Đông Minh nói một câu: “Đừng cố tình ép tôi.”
Cô liền bật cười khanh khách. Sao cô lại quên hắn là một tên ma quỷ rồ dại cơ chứ, nhưng một phát tát này không thể đánh lui dũng khí của cô, mà nó còn thức tỉnh thần chí cô là đằng khác. Cô ngồi thẳng dậy, cào tóc vén gọn sang hai bên, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, cũng khinh miệt nói: “Anh thích tôi, đúng không?”
Phan Đông Minh đạp một phát lên chân phanh, bánh xe ma sát với đường đất tạo thành một âm thanh cực khó nghe. Tạ Kiều bị bật về phía trước theo quán tính, lại bị đai an toàn lôi về phía sau, nhưng cô vẫn cười khanh khách: “Phan Đông Minh, là thật sao? Tôi đoán đúng rồi có phải không? Anh thích tôi, ha ha.”
Sắc mặt Phan Đông Minh hiện vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại dữ dằn mà nhìn Tạ Kiều chằm chằm, hắn nói từng chữ một: “Cô điên rồi.”
Tạ Kiều vuốt thẳng tóc, rồi chỉnh vạt áo khoác trên người rồi mới nhìn vào mắt hắn, vẫn với vẻ khiêu khích, khinh thường đó, “Anh mới điên ấy. Anh thích tôi, mà lại còn lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để đả kích La Hạo. Anh biết tôi yêu La Hạo, cho nên đã nghĩ cách để La Hạo hận tôi. Ha ha, Phan Đông Minh, anh thật sự quá vô liêm sỉ, anh thích tôi, nhưng anh xứng sao?”
Lồng ngực Phan Đông Minh phập phồng dữ dội, cả trái tim đều run rẩy, bàn tay nắm lấy tay lái cũng nổi đầy gân xanh, hai hàm răng nghiến ra tiếng. Bỗng nhiên hắn giơ tay ra tóm lấy cổ cô, không hề thương tiếc mà lôi cô lại, đè thấp giọng nói run rẩy, hắn cắn răng nói: “Mẹ kiếp, cô nói láo! Đừng ép tôi, Tạ Kiều, đừng ép tôi ra tay đánh cô!”
Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, cô vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn dồn sức bóp cổ cô: “Anh đánh còn ít sao? Tôi vốn không muốn sống nữa, hôm nay anh cứ giết tôi đi, ở chốn rừng rú hoang vu này cũng không có ai biết đâu, thật tiện biết bao.”
Đôi mắt Tạ Kiều ngấn nước, như hai trái nho đen căng mọng, không oán không hận. Từ “hai trái nho” đó, Phan Đông Minh thấy được biểu hiện thẹn quá hóa giận của mình. Thật ra ngay sau cái tát vừa rồi hắn đã hối hận. Lúc phiền muộn đợi tin tức của cô ở Bắc Kinh, hắn cũng chưa từng hối hận sao? Hắn luôn không chế được mình khi ở bên cạnh cô, bị cô khích bác hắn sẽ mất lý trí. Tầm mắt hắn hạ xuống, dừng trên gương mặt cô, trên đó vẫn còn một dấu tay. Hắn nhẹ nhàng buông tay trên cổ cô ra, rũ cánh tay xuống, kinh ngạc nhìn cô.
Khóe miệng Tạ Kiều dần hiện lên một nụ cười, cô nói: “Anh không dám sao? Hay là sợ mất đi lạc thú khi tra tấn tôi? Tôi nói cho anh biết, Phan Đông Minh, nếu hôm nay anh không giết tôi, cho dù anh có đưa tôi về Bắc Kinh, cứ có cơ hội là tôi sẽ lại đi, mà nếu đi, tôi cũng muốn ra khỏi đất Bắc Kinh.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh nở một nụ cười, đưa tay đấm mấy cái lên tay lái làm vang lên tiếng còi ô tô. Hắn dùng nụ cười để che đi ngọn lửa giận và vẻ thất thố, “Tạ Kiều, thật không ngờ, cô lại học được cách uy hiếp, cô uy hiếp tôi? Được, tôi sẽ đưa cô về Bắc Kinh, tôi muốn xem, Tạ Kiều cô ra khỏi Bắc Kinh như thế nào.”
Hắn lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi mở cửa bước xuống, đứng dựa vào đầu xe mà hút thuốc. Hắn muốn để mình bình tĩnh một chút, nâng tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ, lúc đưa tay rít một hơi thuốc, hắn hơi sửng sốt. Chưa đến ba giờ? Không thể nào, đi vòng vòng qua mấy ngọn núi mà chưa đến một tiếng sao? Hắn vội vàng quay lại xem đồng hồ khác, lại phát hiện ra chiếc đồng hồ nổi tiếng được thiết kế tinh xảo đã chết, hắn đưa tay gõ gõ vài cái nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn khẽ chửi “Chết tiệt!”, ném điếu thuốc trên xe, vừa muốn khởi động xe thì lại thấy chiếc đồng hồ đo bên cạnh bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ. Bảng chỉ dẫn tự động rà lại tần số vệ tinh. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao, mải đấu võ mồm đến phát bực với Tạ Kiều nên cũng không để ý được thứ này “bãi công” từ lúc nào. Không có hệ thống định vị vệ tinh thì sẽ không thể phân biệt được phương hướng, bản thân lại không quen con đường núi này, căn bản không biết nên đi đâu, hắn đợi thêm một lát, nhưng vệ tinh vẫn không tìm được thông tin.
Tạ Kiều vẫn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phan Đông Minh xuống xe, mở cốp sau xe, lấy balo ra. Trong một mớ hỗn độn, hắn lấy được một chiếc la bàn tinh xảo, đây là thứ hắn chuẩn bị để đảm bảo an toàn khi đi đường núi, kim chỉ vẫn không ngừng lắc lư.
Phan Đông Minh thấy ven đường có một tảng đá, định lấy đó làm bàn phẳng để đặt la bàn nhằm tìm hướng đúng, ai ngờ vừa đến gần tảng đá, kim chỉ la bàn nhảy loạn lên một cách kì lạ. Phan Đông Minh lấy làm kinh ngạc, lui về phía sau vài bước thì kim la bàn mới hơi ngừng lại, nhưng vẫn khẽ đung đưa. Hắn định đặt nó xuống đất nên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là khi vừa tiếp đất thì chiếc kim bỗng quay ngoắt về hướng ngược lại.
Phan Đông Minh đứng phắt dậy, kim la bàn lại chỉ hướng khác. Điều này khiến Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nghĩ bụng, mày hẳn là muốn đùa với tao đây, đồ điện tử không đáng tin, từ lúc nào mà la bàn cũng không đáng tin chứ, mang mày đến đây là để xác nhận phương hướng, mày lại khoa chân múa tay liên hồi, đây là nơi thâm sơn cùng cốc, nếu lạc đường thì nguy.
Hắn chưa bỏ ý định, vẫn muốn thử lại, chậm rãi xoay người quay đầu về phía chiếc xe, nhưng kim la bàn vẫn không ngừng nhảy nhót như bị động kinh vậy. Chính lúc thất vọng, hắn thấy Tạ Kiều đột nhiên mở cửa xuống xe, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Tim Phan Đông Minh bỗng “thình thịch” một tiếng, mơ hồ có cảm giác bất ổn, vừa định chạy đến hỏi cô xem có phải không khỏe không thì Tạ Kiều đưa ngón tay lên chỉ về phía sau hắn, há to miệng, môi run rẩy, mà không nói nên lời.
***
* Chú thích:
“Trúc tiễn” là mình để theo cv, tại không thể tìm được tên tiếng Việt cho cây này, chỉ biết tên khoa học là: Fargesia
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook