Nghiệt Lệ
C47: S 47 kiếm đào

Nàng nghiến răng, nghiến lợi nghĩ: Biết là kế hoạch là có rủi ro. Nhưng không nghĩ nói lại mất kiểm soát đến vậy. Giờ phải làm gì bây giờ?

Chục phút trước.

Đội của pháp sư và nàng cũng tụ họp để bàn kế hoạch. Bạch Tiếu hăng hái phổ biến kế hoạch của mình vạch ra.

"Sau khi nghe câu chuyện của quỷ hoa đỏ từ trưởng làng. Thì tên trưởng làng có nhắc đến thư của Chu Thiển sau khi tự tử ở kinh đô."

Nàng nhíu mày nói. "Hắn tự tử ở kinh đô? Tại sao vậy?"

Bạch Tiếu điềm tĩnh nói như chuyện này chẳng có gì bất ngờ.

"Là do biết tin Hiên Liên chết ở quê nhà. Sau khi làm đám hỉ để làm tròn chữ hiếu hắn đã tự vẫn theo nàng ta."

Nàng cúi gằm mặt xuống nói. "Thật vậy sao..."

Lời của nàng nói ra có vẻ nhẹ nhàng,an xuôi, điềm đạm nhưng bên trong chất chứ bao suy nghĩ tơ tình:

Hiên Liên, nàng đã thực sự tìm được người mình yêu thật sự rồi. Còn mình thì sao?

Nàng lại nghĩ đến Hạo Khiêm và Tinh Mỹ lại nhớ đến Đan Hồng và Dự Chính. Tâm can nàng lại nhói lên cảm giác mệt mỏi, cô độc.

Bạch Tiếu nhìn chằm chằm nàng từ nãy giờ. Hắn thường rất giỏi đoán tâm ý của người khác nhưng không hiểu sao riêng nàng lại làm hắn bối rối, mơ hồ vì không thể hiểu được lòng nàng.


Lão Nhị thấy nàng mất tập trung, liền đánh thức nàng khỏi giấc mơ say. "Công chúa, người có sao không?"

Uyển Như giật mình nhẹ, tâm trí bay bổng cũng đã được giữ chặt lại nói.

"Không sao, mọi người tiếp tục bàn bạc tiếp đi."

Bạch Tiếu nói tiếp. "Bây giờ chúng ta phải khơi dậy lại lòng yêu của quỷ hoa đỏ từ bức thư kia."

Kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch.Cuối cùng lại không ngờ Hiên Liên lại tuyệt tình như vậy.

Quỷ hoa đỏ định xé thêm nữa thì Bạch Tiếu lại điềm tĩnh nói. "Trong đó có nói tại sao hắn lại bỏ cô đó."

Ả ta dừng tay nói. "Thư của hắn không xứng đáng để ta đọc."

"Nếu không đọc cô sẽ hối hận đấy."

Hiên Liên dừng tay lại, im lặng nhìn Bạch Tiếu. Hắn lại không chút ngần ngại đi đến giật lấy mảnh giấy trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Quỷ hoa đỏ cũng không ngờ rằng mình đang đối đầu với một tên điên.

Bạch Tiếu cầm nửa mảnh giấy rồi dứt khoác xé nó. Quỷ hoa đỏ bất ngờ xen lẫn tức giận dùng một chiêu hoa gió làm ngã Bạch Tiếu.

Hai mảnh thư nhỏ ghép với một nửa bức thư còn lại.

Quỷ hoa đỏ sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đọc nó.

Đôi mắt đỏ gàu kia trước là hiện thân của tà khí của phẫn nộ mà giờ đây lại rơi giọt nước mắt của sự nuốt tiếc, tủi hổ, đau đớn.

Hiên Liên đã khóc, những cảm xúc kìm nén suốt mấy chục năm giờ đây tuôn ra.

Trong thư viết.

Hiên Liên, nếu lúc nàng đọc được bức thư thì chắc chắn nàng đang cõi thần tiên đúng không? Cuối cùng ta vẫn không thể đứng trước mặt nàng nói ra những dòng cảm xúc này. Ta vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi, mong nàng không đoạn tình mà không đọc dòng tâm sự này. Rốt cuộc ta cũng chỉ có thể xin lỗi nàng.

Ta xin lỗi vì đã không thể bên nàng lúc khó khăn. Ta xin lỗi đã nói dối nàng. Ta xin lỗi vì để nàng một mình. Ta không mong nàng tha thứ cho ta. Và bây giờ ta cũng phải đi tìm nàng rồi.

Nếu ta tìm thấy nàng, ta sẽ cảm ơn. Cảm ơn nàng đã tặng hoa phúc an cho ta mỗi ngày. Cảm ơn nàng đã luôn luôn cho ta cái ôm vào lúc ta cần nhất. Cảm ơn nàng đã đến thế giới của ta. Từ bây giờ thế giới của ta là nàng.

Nàng không biết bên nội dung bức thư là gì nhưng mà thấy một linh hồn oan khí cũng phải rơi lệ, nàng cũng tự cảm nhận được tình yêu của Chu Thiển dành cho Hiên Liên nhiều bao nhiêu.


Trưởng lão thấy Hiên Liên rơi lệ cũng xúc động nói.

"Bức thư này được trao tay cho người bạn thân nhất của Chu Thiển là phụ thân của ta. Nhưng cuối cùng ông ấy lại chết vì bệnh trước khi trao tay cho cô."

Đột nhiên ông ấy lại nói lắp như thể ông ấy cố gắng nói nỗi lòng mình một cách chuẩn chỉ nhất có thể.

"T...ta là người được dặn dò đưa thư cho cô nhưng cuối cùng ta vẫn mang nỗi dằn vặt đó mà không thể trực tiếp gặp cô trao trả nó được. Chính ta cũng được biết rằng Chu Thiển năm đó bị ép thành hôn để cứu vớt lại gia tộc mới lấy cớ phản bội cô. Đáng buồn thay giờ hiểu lầm có giải quyết thì mọi chuyện lại không thể như lúc xưa được."

Những giọt nước to tròn đọng ứ trên đôi lông mi cong dài đó. Nàng ta vừa khóc vừa ôm chặt lấy các mảnh thư lẩm bẩm.

"Ta xin lỗi, chàng không thể tìm thấy ta được rồi. Tay ta đã nhuốm máu. Nên ta không thể cùng chàng qua ải chén canh mạnh bà. Ta đã phụ lòng chàng rồi, ta đã phụ lòng chàng rồi."

Uyển Như không kìm được nỗi lòng mình được mà nói.

"Có cái nào cho cô ấy siêu thoát không?"

Lão Bá lãnh đạm nói. "Không, đã quá nhiều ám khí rồi. Cướp đi trăm sinh mạng thì công chúa nói chúng tôi giúp cô ấy siêu thoát kiểu gì đây!"

Tim nàng hẫng một nhịp, nàng mím môi rồi nói. "Vậy hay để cô ấy biến mất một cách nhẹ nhàng nhất."

Nàng thấy Bạch Tiếu vẫn đứng yên trơ mắt nhìn mọi thứ nói.

"Mau tinh luyện, đứng đó làm chi vậy?"

Bạch Tiếu nghe lời, bắt đầu tinh luyện xúc cảm lạc.

Hiên Liên bây giờ cũng đỡ khóc hơn vừa nãy. Nàng ta chầm chậm đi đến chỗ Uyển Như. Mọi người Hiên Liên có thể làm hại Uyển Như nói.


"Công chúa cận thận."

Nàng lại điềm nhiên, vẫy vẫy tay nói.

"Không sao."

Hiên Liên đi đến trước mặt nàng, bất ngờ chộp lấy tay phải đang cầm kiếm đào nói.

"Hãy giải thoát cho ta."

Nàng bất ngờ, không biết vì sao Hiên Liên lại chọn nàng là người kết liễu cô ấy. Trong đôi mắt đẫm lệ đến bi thương đến nhìn nàng như thể đang nhìn chính bản thân mình.

Dù nàng là công chúa được dạy dỗ đàng hoàng nhưng cũng không thể hiểu hết được chuyện trần thế.

Nàng không nghĩ cô gái này lại tạo ra xúc cảm lạc, nhìn vào hoàn cảnh của Hiên Liên đáng lí ra sẽ tạo ra được viên xúc cảm nộ mới đúng.

Nhưng cô gái trước mặt nàng đang cầu xin nàng giải thoát cho cô ấy. Nàng không phải người nhẫn tâm, máu lạnh đến vậy. Tay cầm kiếm đào rung rung lên rồi nói.

"Ta sẽ cho cô gặp Chu Thiển."

END

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương