Nghịch Thiên Tu Tiên
-
Quyển 2 - Chương 161: Tụ Hợp
Cái chết của Thôi Tá Hùng khiến cho tất cả những người có mặt ở đây một hồi kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hắn lại bị Tuyết Tinh Tiên Tử giết chết một cách nhanh chóng như vậy.
Những người khác đang tranh đấu với nhau gặp tình cảnh này cũng bị giật mình, bọn họ không ai bảo ai đột nhiên đều thu công ngừng lại, nhất thời tác ra đứng ở một bên liếc mắt nhìn nhau. Tuy vậy vẫn không quên đem thần thức tập chung lên người đối phương đề phòng bị đánh lén.
Tuyết Tinh Tiên Tử mặt vẫn không biểu tình, nàng không thèm để ý đến những người khác ở xung quanh đang đưa ánh mắt với nhiều ý nghĩ nhìn mình, nàng khẽ lật tay đem túi trữ vật của Thôi Tá Hùng thu lấy.
“Thế nào? Đang náo nhiệt lắm mà, tại sao các người không tiếp tục nữa đi.” Đem Tử Lôi Kiếm thu lại, Tuyết Tinh Tiên Tử lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nàng quay sang đám người vừa rồi đánh nhanh khẽ nhếch miệng lên cười nói.
Nói xong, nàng liền đi tới bên cạnh bốn người khác rồi ngồi xuống vận khí trị thương, bốn người kia thấy vậy chỉ khẽ liếc nhìn nhau một cái, sau đó di chuyển đứng ở bốn phía hộ pháp cho nàng, hiển nhiên bọn họ là người cùng môn phái.
Bị Tuyết Tinh Tiên Tử nói như vậy, đám người kia nhất thời hơi trầm mặc một chút nhưng không có ai lên tiếng nói gì, nếu lên tiếng phản bác rất có thể sẽ khiến mình trở thành cái đích để cho người chỉ trích đấy, cho nên không ai nguyện mở miệng cả, cứ lẳng lặng đứng đó mà thôi.
“Hừ! Thôi bỏ đi, theo ta nghĩ mọi ân oán tốt nhất nên để sau này ra ngoài hãy tính, hiện tại nếu cứ ở đây chém giết nhau sẽ không có lợi gì cả, các ngươi nên biết trên tầng năm rất hung hiểm tốt nhất nên giữ sức để mà tầm bảo, không biết ý các ngươi thế nào?” Trầm mặc một lúc, đột nhiên một thiếu niên tướng mạo có chút gian xảo đứng ra lên tiếng, hắn chính là một trong số những người vừa đánh nhau ở đây.
"Được! Dược Bính, coi như món nợ của lão tử với ngươi tạm thời gác qua một bên, đợi đến lúc ra ngoài ta sẽ tính sổ tiếp vậy." Thiếu niên vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng gần đó vang lên, nhưng hắn chẳng thèm để ý gì cả, khoé miệng chỉ khẽ nhếch lên, đồng thời cổ tay khẽ động đem pháp khi thu vào trong người.
"Lục Nguyên, ngươi như vậy mạnh mồm a, cũng được, xong vụ này ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, để xem tới lúc đó ai sẽ chết về tay ai a hắc hắc." Thiếu niên được gọi là Dược Bính sau khi thu pháp khí của mình lại, hắn đem ánh mắt đầy diễu cợt nhìn qua một thanh niên cách đó không xa thản nhiên nói.
"Hừ! Bớt nói nhảm đi, đến lúc đó thì sẽ biết." Thanh niên tên Lục Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không du thừa động tác đem pháp khí của mình thu lại, rồi đi lại bên cạnh đồng bạn của mình đứng ở đó.
Cuộc đối thoại của Lục Nguyên và Dược Bính được những người có mặt ở đây chú ý đến, đặc biệt là những người khác vừa rồi còn tranh đấu.
Lời nói của hai người vô hình chung đều là ý của những người kia, bọn họ mặc dù không nguyện ý tha cho đối phương nhưng xét hoàn cảnh trước mắt cũng đành phải chấp nhận.
Dù gì thì trải qua mấy ngày vừa rồi nhân thủ của mỗi môn phái đều không còn đông đủ như trước, cho nên cần phải bảo toàn thực lực để còn tiếp tục lên tầng năm tầm bảo, nếu không đến lúc đó rất dễ bị đối phương ám toán hoặc là bị yêu thú chém giết.
Đều có ý nghĩ chung, cả đám còn lại chỉ liếc mắt nhìn nhau đầy hận ý, trong nội tâm mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Cần gì phải chờ tới khi ra ngoài, đợi đến lúc lên tầng năm sẽ tìm cơ hội ra tay đem đối phương diệt trừ, chỉ cần làm việc gọn gàng sạch sẽ đảm bảo chẳng có ai biết được, về sau chỉ có thể đổi vạ cho bẫy rập và yêu thú mà thôi.
Thực tế trong trận chiến vừa rồi mỗi người đều có âm mưu của mình cả, mặc dù là kẻ thù vừa gặp nhau đã đỏ mắt muốn dồn đối phương vào chỗ chết đấy, thế nhưng ở trước mặt nhiều người mà làm ra điều đó là không khôn ngoan một chút nào cả.
Trong lúc tầm bảo ở những tầng trước không có cơ hội ra tay, đến khi gặp ở đây mới có cơ hội ra tay, nhưng trước hoàn cảnh này mỗi người trong số bọn họ chỉ muốn khiến cho đối phương bị thụ thương mà thôi, bởi vậy mới ta tay mạnh như vậy.
Nhưng thật không nghĩ tới, Tuyết Tinh Tiên Tử lại đem Thôi Tá Hùng diệt sát ngay chỗ này, thật không biết nàng này đang nghĩ gì mà lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy.
Tuyết Tinh Tiên Tử này đúng là tự phụ, cũng may cho cho nàng và quá xui xẻo cho Thôi Tá Hùng, vì Bách Dương Tử không có ở chỗ này cho nên nàng ta mới thuận lợi ra tay đấy, nếu không chắc chắn sẽ không đắc thủ rồi.
"Quả nhiên là bọn họ vì tư thù ân oán cá nhân, nhưng nếu động thủ ở đây thì không khôn ngoan tý nào cả." Ở bên này quan sát, nhìn vào tình hình lúc này, Diệp Khôn thì thào nói một câu.
"Đúng vậy! Đám người còn lại cũng giảo hoạt, miệng thì nói thế nhưng đợi đến lúc lên tới tầng năm chúng sẽ tìm cơ hội để thanh toán nhau thôi, chúng ta tốt nhất là nên tránh xa họ ra thì hơn." Dương Lâm ở bên cạnh cũng lên tiếng nói.
"Sư huynh an tâm, lát nữa lên tầng năm huynh nhất định phải luôn theo sát bên cạnh đệ đấy." Nghe lời Dương Lâm nói, rồi nghĩ lại những gì đã trải qua, Diệp Khôn vội lên tiếng nhắc nhở.
"Ân! Ta biết rồi, thế nhưng lát nữa lên tầng năm chúng ta sẽ lại bị tách ra như lúc ban đầu, tới lúc đó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy." Dương Lâm cảm kích với Diệp Khôn vội lên tiếng nhắc nhở lại.
"A! Còn có chuyện này? Nếu thế thì tới lúc đó huynh tốt nhất là tìm một chỗ ẩn núp lại, đợi cho đệ tìm tới rồi mới hành động." Diệp Khôn thoáng kinh ngạc nói.
"Ân! Ta cũng nghĩ tới biện pháp đó, chỉ hy vọng khi truyền tống sẽ không gặp phải người của môn phái khác." Dương Lâm hạ giọng nghĩ ngợi nói.
"Cứ như vậy đi, huynh hãy cầm lấy chỗ phù lục này, nó sẽ giúp huynh khá nhiều đấy." Dứt lời, Diệp Khôn lấy ra một xấp phù lục có khoảng ba mươi tờ đủ loại đưa cho Dương Lâm nói.
"Hả? Cái này..." Thấy Diệp Khôn một lúc đưa cho mình nhiều phù lục như vậy, Dương Lâm giật mình kinh ngạc do dự không dám nhận lấy.
"Huynh không cần phải như vậy, cứ cầm lấy đi, chỗ đệ vẫn còn." Diệp Khôn nhìn biểu hiện của Dương Lâm khẽ mỉm cười nói.
"Được! Đa tạ đệ!" Lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng Dương Lâm vừa mừng vừa sợ, vui vẻ nhận lấy số phù lục đó.
Diệp Khôn đúng là một người thần bí khó lường, hết lần này đến lần khác luôn làm cho hắn phải kinh sợ rồi.
"Xem ra hầu hết những người của lục đại môn phái và tam đại gia tộc đã tề tựu ở hết chỗ này rồi a, có lẽ chúng ta cũng đi ra thôi." Đợi cho Dương Lâm đem phù lục cất vào trong người, Diệp Khôn quay ra nói.
"Đệ nói phải, chúng ta cũng nên đi ra." Dương Lâm đồng ý gật đầu nói.
Nói xong, hai người liền thu lại ẩn nặc thuật rồi từ sau tảng đá lớn bước ra, không nhanh không chậm đi về hướng đám người Ngũ Hành Phái đang đứng.
Những người kia đang xì xầm to nhỏ với nhau chợt thấy hai người xuất hiện thì ngay lập tức đều ngẩng đầu lên nhìn, khi phát hiện không phải người mà mình đang chờ đợi, bọn họ hơi nhíu mày rồi quay ra tiếp tục câu chuyện.
Chỉ có mấy người Ngũ Hành Phái khi nhìn thấy hai người thì trên mặt nộ rõ vẻ vui mừng, một người trong số đó còn giơ tay vẫy hai người lại.
Diệp Khôn vừa đi vừa đảo mắt nhìn qua những người ở đây một lượt, hắn thấy ngoài ba người của tam đại gia tộc là đầy đủ ra, còn lại lục đại phái tất cả đều thiếu người, có lẽ bọn họ còn chần chừ ở chỗ này là đang chờ đồng bọn tới rồi mới tiếp tục đi.
“Là Diệp Khôn và Dương Lâm.” Vừa nhìn thấy Diệp Khôn và Dương Lâm, một thiếu niên trong đám người Ngũ Hành Phái hô lên.
“Các vị sư huynh vẫn ổn chứ?” Đến bên cạnh đám người Ngũ Hành Phái, Dương Lâm đưa tay ôm quyền chào hỏi mỗi người một tiếng, Diệp Khôn cũng vậy.
“Ân! Bọn ta vẫn ổn. Chỉ là Tiết sư đệ, Ngưu sư đệ cùng với Trần sư huynh và Đan sư muội vẫn không biết hiện giờ ra sao.” Một đại hán trong nhóm đứng ra lên tiếng nói.
“Ài! Lê sư huynh, thật không dám dấu gì mọi người, Tiết Ngưu nhị vị sư huynh đã vẫn lạc rồi, còn Trần Đan sư huynh muội vẫn không sao, chỉ là không biết hiện tại bọn họ đang ở đâu thôi.” Dương Lâm thấy đại hán nói vậy, sát khí trong mắt chợt hiện lên đồng thời liếc mắt nhìn về phía một người duy nhất của Quỷ Linh Môn ở đây cay độc nói.
Một đại hán người duy nhất của Quỷ Linh Môn đứng cách đó hơn năm mươi trượng, đột nhiên hắn nhíu mày khi phát hiện ra ánh mắt bất thiện của Dương Lâm đang nhìn về phía mình, trong lòng hắn chợt nhảy dựng lên, dường như hắn đã cảm thấy điều gì không ổn vội quay người qua chỗ khác tránh đi.
“Cái gì? Tiết Ngưu nhị vị huynh đệ đã vẫn lạc?” Lời Dương Lâm vừa dứt khiến cho đám người Ngũ Hành Phái vừa sợ vừa giận, lương theo ánh mắt của hắn tất cả đều đem ánh mắt oán độc nhìn về phía người Quỷ Linh Môn, hiển nhiên là bọn họ đã biết kẻ gây ra cái chết của sư huynh đệ rồi.
“Các vị sư huynh, người của Quỷ Linh Môn hiện tại chỉ còn duy nhât một tên kia, nếu các vị muốn thì chút nữa cứ thoải mái mà ra tay a.” Diệp Khôn đứng một bên lúc này mới lên tiếng nói.
“Diệp sư đệ, không lẽ những người còn lại của Quỷ Linh Môn đều đã chết hết rồi.” Nghe Diệp Khôn nói, đột nhiên một thiếu niên khác đứng gần đó lên tiếng hỏi.
“Ân! Bọn họ đã chết hết rồi.” Diệp Khôn thản nhiên nói.
Lời vừa nói ra, khiến cho đám người Ngũ Hành Phái một hồi kinh ngạc và vui mừng, bọn chúng chết cũng đáng, coi như là đã trả được thù cho hai huynh đệ, còn một người nữa, đã thế lần này sẽ khiến cho người của Quỷ Linh Môn có đi nhưng không có về, khiến cho chúng trở thành quỷ thật sự ở trong này.
“Các vị, tầng năm rất hung hiểm, đợi cho Trần sư huynh và Đan sư tỷ tới các người hãy cân nhắc cho thật kỹ trước khi tiến vào a. Dương huynh, tranh thủ lúc này những người khác chưa đi tiếp chúng ta đi thôi, như vậy mới an toàn hơn đấy.” Thấy vẻ mặt biến đổi của đám người này, Diệp Khôn không có biểu hiện gì cả, sau khi nói thêm với họ một câu liền quay sang Dương Lâm nói.
Nói xong, không đợi cho đám người này kịp lên tiếng nói thêm gì nữa, Diệp Khôn khẽ lách người thi trển Ảo Ảnh Mê Tung Bộ lướt tới chỗ cửa vào tầng năm, đứng trước đó hắn không hề do dự, sau khi quay lại nhìn Dương Lâm khẽ gật đầu một cái liền nhấc chân bước vào bên trong, chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa.
Dương Lâm thấy vậy cũng không nhiều lời, sau khi qua lại với đám người Ngũ Hành Phái thêm vài câu nữa hắn cũng tiến đến lối vào tầng năm trực tiếp bước vào.
Hành động của hai người khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, đặc biệt là người của Ngũ Hành Phái.
Bọn họ không nghĩ tới Dương Lâm và Diệp Khôn lại có hành động như vậy, ai cũng biết tầng năm rất hung hiểm, vì thế phải ở chỗ này đợi cho người của mình tới đủ rồi mới quyết định có nên tiến vào tiếp tục hay không, dù sao thì đông người cũng sẽ an toàn hơn đấy.
Đằng này Diệp Khôn và Dương Lâm lại lựa chọn đi lẻ loi như vậy, thật sự không biết hai người đang nghĩ cái gì nữa.
“Hai tiểu tử của Ngũ Hành Phái này đúng là lớn mật a, tầng năm mà bọn chúng lại dám đơn lẻ đi như vậy thật sự không biết sống chết là gì rồi.”
Ngay sau đó là đủ thể loại nghị luận vang lên, có người đối với hành động của Dương Lâm và Diệp Khôn thì cảm thấy hứng thú, cho là bọn họ là người có đảm lược rất đáng để khâm phục, nhưng cũng có những người cho là bọn họ quá ngu xuẩn, nhất thời vì cái tính tự cao tự đại mà đem thân đi nạp mạng, cũng có những người đối với việc này lại rất vui mừng, như vậy hai người sẽ nhanh chết hơn và bớt đi được hai đối thủ.
Hơn một khắc sau trôi qua, lác đác cũng có một hai người đi tới chỗ này, sau đó thì tụ hợp lại với người của môn phái mình tiếp tục chờ đợi những người khác.
Nửa canh giờ sau thì Trần Hoài Minh cùng với Đan Nhược Yên cũng đã tới, sau khi nghe những người ở đây nói lại sự việc của Diệp Khôn và Dương Lâm khiến cho hai người thoáng kinh ngạc lẫn sợ hãi.
Hai người đưa mắt liếc nhìn nhau ai lấy đều thấy sự phức tạp trong mắt của đối phương, xem ra những gì họ đã từng nghĩ về Diệp Khôn không có sai, hắn đúng là một người rất thần bí khó đoán, hắn cùng với Dương Lâm đi lẻ loi như vậy thực ra là đã có chủ ý từ trước chứ không phải đầu óc có vấn đề như những người khác từng nghĩ.
Kế đó bọn họ lên kế hoạch một lúc, sau đó để lại một người ở lại, còn lại năm người tiếp tục tiến vào tầng năm.
Cho tới lúc này những người của lục đại môn phái có thể đến thì cũng đã đến rồi, những người không thể tới thì cũng đã không tới, bọn họ bèn lên kế hoạch rồi cũng lần lượt theo sau người của Ngũ Hành Phái rục rịch tiến vào tầng năm.
Về sau chỗ này chỉ còn lại duy nhất một người của Quỷ Linh Môn và một người của Ngũ Hành Phái cùng với đám người còn lại của Hồi Phong Cốc và Phương Hà, Văn Phụng.
“Dược Bính sư huynh, làm thế nào bây giờ, tới lúc này mà Thẩm sư thúc vẫn chưa tới?” Thấy người của Ngũ đại môn phái và tam đại gia tộc đã lần lượt vào hết tầng năm, một thiếu nữ người của Hồi Phong Cốc có vẻ khẩn trương quay sang Dược Bính lên tiếng hỏi.
Nghe nàng hỏi vậy những người còn lại của Hồi Phong Cốc cũng đưa mắt hướng về Dược Bính.
“Muội hỏi ta, ta cũng không biết được, rốt cuộc là sư thúc đã xảy ra chuyện gì rồi? Thôi đi, chúng ta không đợi nữa, mau tiến vào tầng năm thôi.” Dược Bính hơi cau mày, trong lòng hắn đột nhiên có điểm dự cảm không tốt, nhưng nhiệm vụ sư môn giao cho rất quan trọng, hắn đành dứt khoát không chờ Thẩm Tiếu Phi nữa.
Nói xong, Dược Bính dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ cửa vào tầng năm tiến nhập vào.
Đám người còn lại của Hồi Phong Cốc thấy vậy thì khẽ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt mỗi người đều hiện lên một tia dứt khoát, cũng đành tiến tới theo sau Dược Bính đi vào tầng năm.
Ngay khi đám người Hồi Phong Cốc tiến vào tầng năm, lúc này thanh niên duy nhất còn lại của Quỷ Linh Môn cũng có hành động, hắn nhìn về phía cửa vào tầng năm hơi do dự một chút, sau đó dường như đã ra quyết định hắn liền quay người rời đi, nhìn vào hướng đi của hắn thì đúng là hắn đang có ý định tới chỗ cửa ra của tầng bốn.
Có điều, khi hắn mới đi được một vài bước thì đột nhiên phải khựng người lại khi phát hiện ở phía trước có người đang đứng chắn trước mặt.
“Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì?” Thấy người chặn đường là một đại hán người ở lại của Ngũ Hành Phái, thiếu niên hơi trau mày lạnh lùng nói.
“Ý gì à? Các ngươi đã sát hại hai vị huynh đệ của ta, hiện tại cũng chỉ còn mỗi mình ngươi thôi, ta muốn thành toàn cho ngươi để ngươi cùng với đám đồng bạn nằm lại ở chỗ này.” Đại hán lạnh lùng nói.
“Cái gì? Toàn bộ sư huynh đệ của ta không thấy tới đây thì ra toàn bộ đều đã vẫn lạc?” Nghe thấy lời này của đại hán, thanh niên giật mình kinh hãi hô lên.
“Ồ! Vị đạo hữu này, hai huynh đệ ta là chỗ quen biết với Diệp Khôn đạo hữu của quý phái, hơn nữa cũng có một chút ân oán với người của Quỷ Linh Môn, nếu đạo hữu không chê cười thì xin để huynh đệ ta giúp đạo hữu một tay a.”
Thiếu niên còn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin huynh đệ mình đã vẫn lạc, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng khác ở gần đó vang lên khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ.
Ngay sau đó, hào quang chớp lên một cái, Văn Phụng và Phương Hà đã xuất hiện ở hai bên, cùng với đại hán tạo thành thế kiềng ba chân đem thiếu niên vây vào trong.
Những người khác đang tranh đấu với nhau gặp tình cảnh này cũng bị giật mình, bọn họ không ai bảo ai đột nhiên đều thu công ngừng lại, nhất thời tác ra đứng ở một bên liếc mắt nhìn nhau. Tuy vậy vẫn không quên đem thần thức tập chung lên người đối phương đề phòng bị đánh lén.
Tuyết Tinh Tiên Tử mặt vẫn không biểu tình, nàng không thèm để ý đến những người khác ở xung quanh đang đưa ánh mắt với nhiều ý nghĩ nhìn mình, nàng khẽ lật tay đem túi trữ vật của Thôi Tá Hùng thu lấy.
“Thế nào? Đang náo nhiệt lắm mà, tại sao các người không tiếp tục nữa đi.” Đem Tử Lôi Kiếm thu lại, Tuyết Tinh Tiên Tử lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nàng quay sang đám người vừa rồi đánh nhanh khẽ nhếch miệng lên cười nói.
Nói xong, nàng liền đi tới bên cạnh bốn người khác rồi ngồi xuống vận khí trị thương, bốn người kia thấy vậy chỉ khẽ liếc nhìn nhau một cái, sau đó di chuyển đứng ở bốn phía hộ pháp cho nàng, hiển nhiên bọn họ là người cùng môn phái.
Bị Tuyết Tinh Tiên Tử nói như vậy, đám người kia nhất thời hơi trầm mặc một chút nhưng không có ai lên tiếng nói gì, nếu lên tiếng phản bác rất có thể sẽ khiến mình trở thành cái đích để cho người chỉ trích đấy, cho nên không ai nguyện mở miệng cả, cứ lẳng lặng đứng đó mà thôi.
“Hừ! Thôi bỏ đi, theo ta nghĩ mọi ân oán tốt nhất nên để sau này ra ngoài hãy tính, hiện tại nếu cứ ở đây chém giết nhau sẽ không có lợi gì cả, các ngươi nên biết trên tầng năm rất hung hiểm tốt nhất nên giữ sức để mà tầm bảo, không biết ý các ngươi thế nào?” Trầm mặc một lúc, đột nhiên một thiếu niên tướng mạo có chút gian xảo đứng ra lên tiếng, hắn chính là một trong số những người vừa đánh nhau ở đây.
"Được! Dược Bính, coi như món nợ của lão tử với ngươi tạm thời gác qua một bên, đợi đến lúc ra ngoài ta sẽ tính sổ tiếp vậy." Thiếu niên vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng gần đó vang lên, nhưng hắn chẳng thèm để ý gì cả, khoé miệng chỉ khẽ nhếch lên, đồng thời cổ tay khẽ động đem pháp khi thu vào trong người.
"Lục Nguyên, ngươi như vậy mạnh mồm a, cũng được, xong vụ này ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, để xem tới lúc đó ai sẽ chết về tay ai a hắc hắc." Thiếu niên được gọi là Dược Bính sau khi thu pháp khí của mình lại, hắn đem ánh mắt đầy diễu cợt nhìn qua một thanh niên cách đó không xa thản nhiên nói.
"Hừ! Bớt nói nhảm đi, đến lúc đó thì sẽ biết." Thanh niên tên Lục Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không du thừa động tác đem pháp khí của mình thu lại, rồi đi lại bên cạnh đồng bạn của mình đứng ở đó.
Cuộc đối thoại của Lục Nguyên và Dược Bính được những người có mặt ở đây chú ý đến, đặc biệt là những người khác vừa rồi còn tranh đấu.
Lời nói của hai người vô hình chung đều là ý của những người kia, bọn họ mặc dù không nguyện ý tha cho đối phương nhưng xét hoàn cảnh trước mắt cũng đành phải chấp nhận.
Dù gì thì trải qua mấy ngày vừa rồi nhân thủ của mỗi môn phái đều không còn đông đủ như trước, cho nên cần phải bảo toàn thực lực để còn tiếp tục lên tầng năm tầm bảo, nếu không đến lúc đó rất dễ bị đối phương ám toán hoặc là bị yêu thú chém giết.
Đều có ý nghĩ chung, cả đám còn lại chỉ liếc mắt nhìn nhau đầy hận ý, trong nội tâm mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Cần gì phải chờ tới khi ra ngoài, đợi đến lúc lên tầng năm sẽ tìm cơ hội ra tay đem đối phương diệt trừ, chỉ cần làm việc gọn gàng sạch sẽ đảm bảo chẳng có ai biết được, về sau chỉ có thể đổi vạ cho bẫy rập và yêu thú mà thôi.
Thực tế trong trận chiến vừa rồi mỗi người đều có âm mưu của mình cả, mặc dù là kẻ thù vừa gặp nhau đã đỏ mắt muốn dồn đối phương vào chỗ chết đấy, thế nhưng ở trước mặt nhiều người mà làm ra điều đó là không khôn ngoan một chút nào cả.
Trong lúc tầm bảo ở những tầng trước không có cơ hội ra tay, đến khi gặp ở đây mới có cơ hội ra tay, nhưng trước hoàn cảnh này mỗi người trong số bọn họ chỉ muốn khiến cho đối phương bị thụ thương mà thôi, bởi vậy mới ta tay mạnh như vậy.
Nhưng thật không nghĩ tới, Tuyết Tinh Tiên Tử lại đem Thôi Tá Hùng diệt sát ngay chỗ này, thật không biết nàng này đang nghĩ gì mà lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy.
Tuyết Tinh Tiên Tử này đúng là tự phụ, cũng may cho cho nàng và quá xui xẻo cho Thôi Tá Hùng, vì Bách Dương Tử không có ở chỗ này cho nên nàng ta mới thuận lợi ra tay đấy, nếu không chắc chắn sẽ không đắc thủ rồi.
"Quả nhiên là bọn họ vì tư thù ân oán cá nhân, nhưng nếu động thủ ở đây thì không khôn ngoan tý nào cả." Ở bên này quan sát, nhìn vào tình hình lúc này, Diệp Khôn thì thào nói một câu.
"Đúng vậy! Đám người còn lại cũng giảo hoạt, miệng thì nói thế nhưng đợi đến lúc lên tới tầng năm chúng sẽ tìm cơ hội để thanh toán nhau thôi, chúng ta tốt nhất là nên tránh xa họ ra thì hơn." Dương Lâm ở bên cạnh cũng lên tiếng nói.
"Sư huynh an tâm, lát nữa lên tầng năm huynh nhất định phải luôn theo sát bên cạnh đệ đấy." Nghe lời Dương Lâm nói, rồi nghĩ lại những gì đã trải qua, Diệp Khôn vội lên tiếng nhắc nhở.
"Ân! Ta biết rồi, thế nhưng lát nữa lên tầng năm chúng ta sẽ lại bị tách ra như lúc ban đầu, tới lúc đó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy." Dương Lâm cảm kích với Diệp Khôn vội lên tiếng nhắc nhở lại.
"A! Còn có chuyện này? Nếu thế thì tới lúc đó huynh tốt nhất là tìm một chỗ ẩn núp lại, đợi cho đệ tìm tới rồi mới hành động." Diệp Khôn thoáng kinh ngạc nói.
"Ân! Ta cũng nghĩ tới biện pháp đó, chỉ hy vọng khi truyền tống sẽ không gặp phải người của môn phái khác." Dương Lâm hạ giọng nghĩ ngợi nói.
"Cứ như vậy đi, huynh hãy cầm lấy chỗ phù lục này, nó sẽ giúp huynh khá nhiều đấy." Dứt lời, Diệp Khôn lấy ra một xấp phù lục có khoảng ba mươi tờ đủ loại đưa cho Dương Lâm nói.
"Hả? Cái này..." Thấy Diệp Khôn một lúc đưa cho mình nhiều phù lục như vậy, Dương Lâm giật mình kinh ngạc do dự không dám nhận lấy.
"Huynh không cần phải như vậy, cứ cầm lấy đi, chỗ đệ vẫn còn." Diệp Khôn nhìn biểu hiện của Dương Lâm khẽ mỉm cười nói.
"Được! Đa tạ đệ!" Lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng Dương Lâm vừa mừng vừa sợ, vui vẻ nhận lấy số phù lục đó.
Diệp Khôn đúng là một người thần bí khó lường, hết lần này đến lần khác luôn làm cho hắn phải kinh sợ rồi.
"Xem ra hầu hết những người của lục đại môn phái và tam đại gia tộc đã tề tựu ở hết chỗ này rồi a, có lẽ chúng ta cũng đi ra thôi." Đợi cho Dương Lâm đem phù lục cất vào trong người, Diệp Khôn quay ra nói.
"Đệ nói phải, chúng ta cũng nên đi ra." Dương Lâm đồng ý gật đầu nói.
Nói xong, hai người liền thu lại ẩn nặc thuật rồi từ sau tảng đá lớn bước ra, không nhanh không chậm đi về hướng đám người Ngũ Hành Phái đang đứng.
Những người kia đang xì xầm to nhỏ với nhau chợt thấy hai người xuất hiện thì ngay lập tức đều ngẩng đầu lên nhìn, khi phát hiện không phải người mà mình đang chờ đợi, bọn họ hơi nhíu mày rồi quay ra tiếp tục câu chuyện.
Chỉ có mấy người Ngũ Hành Phái khi nhìn thấy hai người thì trên mặt nộ rõ vẻ vui mừng, một người trong số đó còn giơ tay vẫy hai người lại.
Diệp Khôn vừa đi vừa đảo mắt nhìn qua những người ở đây một lượt, hắn thấy ngoài ba người của tam đại gia tộc là đầy đủ ra, còn lại lục đại phái tất cả đều thiếu người, có lẽ bọn họ còn chần chừ ở chỗ này là đang chờ đồng bọn tới rồi mới tiếp tục đi.
“Là Diệp Khôn và Dương Lâm.” Vừa nhìn thấy Diệp Khôn và Dương Lâm, một thiếu niên trong đám người Ngũ Hành Phái hô lên.
“Các vị sư huynh vẫn ổn chứ?” Đến bên cạnh đám người Ngũ Hành Phái, Dương Lâm đưa tay ôm quyền chào hỏi mỗi người một tiếng, Diệp Khôn cũng vậy.
“Ân! Bọn ta vẫn ổn. Chỉ là Tiết sư đệ, Ngưu sư đệ cùng với Trần sư huynh và Đan sư muội vẫn không biết hiện giờ ra sao.” Một đại hán trong nhóm đứng ra lên tiếng nói.
“Ài! Lê sư huynh, thật không dám dấu gì mọi người, Tiết Ngưu nhị vị sư huynh đã vẫn lạc rồi, còn Trần Đan sư huynh muội vẫn không sao, chỉ là không biết hiện tại bọn họ đang ở đâu thôi.” Dương Lâm thấy đại hán nói vậy, sát khí trong mắt chợt hiện lên đồng thời liếc mắt nhìn về phía một người duy nhất của Quỷ Linh Môn ở đây cay độc nói.
Một đại hán người duy nhất của Quỷ Linh Môn đứng cách đó hơn năm mươi trượng, đột nhiên hắn nhíu mày khi phát hiện ra ánh mắt bất thiện của Dương Lâm đang nhìn về phía mình, trong lòng hắn chợt nhảy dựng lên, dường như hắn đã cảm thấy điều gì không ổn vội quay người qua chỗ khác tránh đi.
“Cái gì? Tiết Ngưu nhị vị huynh đệ đã vẫn lạc?” Lời Dương Lâm vừa dứt khiến cho đám người Ngũ Hành Phái vừa sợ vừa giận, lương theo ánh mắt của hắn tất cả đều đem ánh mắt oán độc nhìn về phía người Quỷ Linh Môn, hiển nhiên là bọn họ đã biết kẻ gây ra cái chết của sư huynh đệ rồi.
“Các vị sư huynh, người của Quỷ Linh Môn hiện tại chỉ còn duy nhât một tên kia, nếu các vị muốn thì chút nữa cứ thoải mái mà ra tay a.” Diệp Khôn đứng một bên lúc này mới lên tiếng nói.
“Diệp sư đệ, không lẽ những người còn lại của Quỷ Linh Môn đều đã chết hết rồi.” Nghe Diệp Khôn nói, đột nhiên một thiếu niên khác đứng gần đó lên tiếng hỏi.
“Ân! Bọn họ đã chết hết rồi.” Diệp Khôn thản nhiên nói.
Lời vừa nói ra, khiến cho đám người Ngũ Hành Phái một hồi kinh ngạc và vui mừng, bọn chúng chết cũng đáng, coi như là đã trả được thù cho hai huynh đệ, còn một người nữa, đã thế lần này sẽ khiến cho người của Quỷ Linh Môn có đi nhưng không có về, khiến cho chúng trở thành quỷ thật sự ở trong này.
“Các vị, tầng năm rất hung hiểm, đợi cho Trần sư huynh và Đan sư tỷ tới các người hãy cân nhắc cho thật kỹ trước khi tiến vào a. Dương huynh, tranh thủ lúc này những người khác chưa đi tiếp chúng ta đi thôi, như vậy mới an toàn hơn đấy.” Thấy vẻ mặt biến đổi của đám người này, Diệp Khôn không có biểu hiện gì cả, sau khi nói thêm với họ một câu liền quay sang Dương Lâm nói.
Nói xong, không đợi cho đám người này kịp lên tiếng nói thêm gì nữa, Diệp Khôn khẽ lách người thi trển Ảo Ảnh Mê Tung Bộ lướt tới chỗ cửa vào tầng năm, đứng trước đó hắn không hề do dự, sau khi quay lại nhìn Dương Lâm khẽ gật đầu một cái liền nhấc chân bước vào bên trong, chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa.
Dương Lâm thấy vậy cũng không nhiều lời, sau khi qua lại với đám người Ngũ Hành Phái thêm vài câu nữa hắn cũng tiến đến lối vào tầng năm trực tiếp bước vào.
Hành động của hai người khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, đặc biệt là người của Ngũ Hành Phái.
Bọn họ không nghĩ tới Dương Lâm và Diệp Khôn lại có hành động như vậy, ai cũng biết tầng năm rất hung hiểm, vì thế phải ở chỗ này đợi cho người của mình tới đủ rồi mới quyết định có nên tiến vào tiếp tục hay không, dù sao thì đông người cũng sẽ an toàn hơn đấy.
Đằng này Diệp Khôn và Dương Lâm lại lựa chọn đi lẻ loi như vậy, thật sự không biết hai người đang nghĩ cái gì nữa.
“Hai tiểu tử của Ngũ Hành Phái này đúng là lớn mật a, tầng năm mà bọn chúng lại dám đơn lẻ đi như vậy thật sự không biết sống chết là gì rồi.”
Ngay sau đó là đủ thể loại nghị luận vang lên, có người đối với hành động của Dương Lâm và Diệp Khôn thì cảm thấy hứng thú, cho là bọn họ là người có đảm lược rất đáng để khâm phục, nhưng cũng có những người cho là bọn họ quá ngu xuẩn, nhất thời vì cái tính tự cao tự đại mà đem thân đi nạp mạng, cũng có những người đối với việc này lại rất vui mừng, như vậy hai người sẽ nhanh chết hơn và bớt đi được hai đối thủ.
Hơn một khắc sau trôi qua, lác đác cũng có một hai người đi tới chỗ này, sau đó thì tụ hợp lại với người của môn phái mình tiếp tục chờ đợi những người khác.
Nửa canh giờ sau thì Trần Hoài Minh cùng với Đan Nhược Yên cũng đã tới, sau khi nghe những người ở đây nói lại sự việc của Diệp Khôn và Dương Lâm khiến cho hai người thoáng kinh ngạc lẫn sợ hãi.
Hai người đưa mắt liếc nhìn nhau ai lấy đều thấy sự phức tạp trong mắt của đối phương, xem ra những gì họ đã từng nghĩ về Diệp Khôn không có sai, hắn đúng là một người rất thần bí khó đoán, hắn cùng với Dương Lâm đi lẻ loi như vậy thực ra là đã có chủ ý từ trước chứ không phải đầu óc có vấn đề như những người khác từng nghĩ.
Kế đó bọn họ lên kế hoạch một lúc, sau đó để lại một người ở lại, còn lại năm người tiếp tục tiến vào tầng năm.
Cho tới lúc này những người của lục đại môn phái có thể đến thì cũng đã đến rồi, những người không thể tới thì cũng đã không tới, bọn họ bèn lên kế hoạch rồi cũng lần lượt theo sau người của Ngũ Hành Phái rục rịch tiến vào tầng năm.
Về sau chỗ này chỉ còn lại duy nhất một người của Quỷ Linh Môn và một người của Ngũ Hành Phái cùng với đám người còn lại của Hồi Phong Cốc và Phương Hà, Văn Phụng.
“Dược Bính sư huynh, làm thế nào bây giờ, tới lúc này mà Thẩm sư thúc vẫn chưa tới?” Thấy người của Ngũ đại môn phái và tam đại gia tộc đã lần lượt vào hết tầng năm, một thiếu nữ người của Hồi Phong Cốc có vẻ khẩn trương quay sang Dược Bính lên tiếng hỏi.
Nghe nàng hỏi vậy những người còn lại của Hồi Phong Cốc cũng đưa mắt hướng về Dược Bính.
“Muội hỏi ta, ta cũng không biết được, rốt cuộc là sư thúc đã xảy ra chuyện gì rồi? Thôi đi, chúng ta không đợi nữa, mau tiến vào tầng năm thôi.” Dược Bính hơi cau mày, trong lòng hắn đột nhiên có điểm dự cảm không tốt, nhưng nhiệm vụ sư môn giao cho rất quan trọng, hắn đành dứt khoát không chờ Thẩm Tiếu Phi nữa.
Nói xong, Dược Bính dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ cửa vào tầng năm tiến nhập vào.
Đám người còn lại của Hồi Phong Cốc thấy vậy thì khẽ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt mỗi người đều hiện lên một tia dứt khoát, cũng đành tiến tới theo sau Dược Bính đi vào tầng năm.
Ngay khi đám người Hồi Phong Cốc tiến vào tầng năm, lúc này thanh niên duy nhất còn lại của Quỷ Linh Môn cũng có hành động, hắn nhìn về phía cửa vào tầng năm hơi do dự một chút, sau đó dường như đã ra quyết định hắn liền quay người rời đi, nhìn vào hướng đi của hắn thì đúng là hắn đang có ý định tới chỗ cửa ra của tầng bốn.
Có điều, khi hắn mới đi được một vài bước thì đột nhiên phải khựng người lại khi phát hiện ở phía trước có người đang đứng chắn trước mặt.
“Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì?” Thấy người chặn đường là một đại hán người ở lại của Ngũ Hành Phái, thiếu niên hơi trau mày lạnh lùng nói.
“Ý gì à? Các ngươi đã sát hại hai vị huynh đệ của ta, hiện tại cũng chỉ còn mỗi mình ngươi thôi, ta muốn thành toàn cho ngươi để ngươi cùng với đám đồng bạn nằm lại ở chỗ này.” Đại hán lạnh lùng nói.
“Cái gì? Toàn bộ sư huynh đệ của ta không thấy tới đây thì ra toàn bộ đều đã vẫn lạc?” Nghe thấy lời này của đại hán, thanh niên giật mình kinh hãi hô lên.
“Ồ! Vị đạo hữu này, hai huynh đệ ta là chỗ quen biết với Diệp Khôn đạo hữu của quý phái, hơn nữa cũng có một chút ân oán với người của Quỷ Linh Môn, nếu đạo hữu không chê cười thì xin để huynh đệ ta giúp đạo hữu một tay a.”
Thiếu niên còn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin huynh đệ mình đã vẫn lạc, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng khác ở gần đó vang lên khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ.
Ngay sau đó, hào quang chớp lên một cái, Văn Phụng và Phương Hà đã xuất hiện ở hai bên, cùng với đại hán tạo thành thế kiềng ba chân đem thiếu niên vây vào trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook