Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 10: Dạy dỗ tiểu quỷ

Tiểu mỹ nam giãy giãy đôi chân ngắn, khuôn mặt mũm mĩm như cái bánh bao thì nhăn nhó, quẫy đạp để mong thoát khỏi tay Bạch Đan Đan.

- Buông ta ra!Buông ta ra!Nữ nhân xấu xí, đồ bánh bao đất... Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nhanh tay buông ta ra và khấu đầu xin lỗi ta thì ta sẽ cho ngươi biết tay đấy!

Bạch Đan Đan bật cười:

- Ái chà, tuổi thì nhỏ mà nóng tính thật đấy... đứa trẻ ngỗ ngược thiếu sự dạy dỗ... Cẩn thận không ta phát mấy cái vào mông bây giờ!

Khuôn mặt tiểu quỷ lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin, càng cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi bàn tay Bạch Đan Đan.

- Đồ nữ nhân xấu xí, ngươi hãy đợi đấy! Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy... Ta mang trong mình dòng máu phượng hoàng cao quý, có sức mạnh phi thường... Hiện chỉ vì huyền khí không đủ nên ta mới bị thu nhỏ lai như này.. Đợi tiểu công tử ta hồi phục thực lực thì chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết ngươi!

- Lợi hại vậy sao?

Bạch Đan Đan nhếch môi cười, ngón tay buông lỏng, cơ thể mũm mĩm tròn vo của tiểu quỷ lập tức rơi xuống... tiểu quỷ vội ôm ghì lấy tay Bạch Đan Đan, cơ thể bé bỏng của cậu còn run lẩy bẩy nhưng vẫn không quên kêu lên:

- Ngươi muốn mưu hại ta sao? Ngươi hãy đợi đấy!

Bạch Đan Đan:

- Vừa xong không phải ngươi bắt ta buông tay ra à? Bây giờ thì sao không chịu rời tay ta ra?

Tiểu quỷ nhìn Bạch Đan Đan với ánh mắt hình viên đạn.

Bạch Đan Đan tiếp tục:

- Thôi đừng có đóng kịch nữa! Ta sớm nhìn ra hình bóng phượng hoàng khi nãy căn bản không phải là ngươi rồi.

- Đó tất nhiên là ta rồi!

- Phượng Hoàng vốn là Thượng cổ Thần thú mà chỉ tồn tại ở Thần giới, có sức mạnh khủng khiếp.Nếu như ngươi thật sự là một Thần thú Phượng Hoàng trưởng thành thì ngay cả khi bị thương, thực lực giảm sút thì cũng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cho ta lập tực nôn ra máu và bò lăn ra đất rồi... Lại còn cần phải ở đây dùng lời nói để uy hiếp ta ư? Theo ra thấy thì đó chính là một đoạn ý niệm của vị thượng cổ cao thủ nào đó lưu lại và bị ngươi dùng để dọa người khác mà thôi, phải không?

Tiểu quỷ: "...."

Hai người đó cứ đứng như vậy mà nhìn nhau, cuối cùng tiểu quỷ đành chịu thua.

- Được...được...nữ nhân xấu xí, thì ra đầu óc ngươi cũng không tệ cho lắm mà... nhưng mà cái hình bóng kia mặc dù không phải là ta thật nhưng đó cũng chính là của ca ca ta!

Bạch Đan Đan lấy làm kì lạ:

- Đó là ca ca của ngươi? Không thể nào. Người đó vừa nhìn đã biết là một đại cao thủ, ngươi thì... Trẻ con cần phải thật thà nghe chưa? Không thì đừng trách tỉ sẽ ra tay dạy dỗ ngươi nghe chưa?

- Ta không lừa ngươi!

Tiểu quỷ tức giận, chu môi:

- Mặc dù ta còn nhỏ tuổi nhưng ta cũng chính là Thần thú Phượng Hoàng, mang trong mình dòng máu thuần khiết cao quý của Phượng tộc.Đợi ta trưởng thành ta cũng sẽ lợi hại như ca ca vậy!

Bạch Đan Đan vẫn không tin cho lắm:

- Thần trí của ngươi yếu ớt như này, nhìn thế nào cũng chẳng giống hậu duệ của Phượng tộc.

Tiểu quỷ không cam tâm:

- Ta thật sự là Phượng Hoàng, chỉ là ta vẫn trong giai đoạn " non". Khi ta vừa ra đời không lâu thì xung đột xảy ra, ca ca mang ta chạy đi rất xa rất xa, khi gặp phải nguy hiểm ca ca ta phong ấn cơ thể ta vào bên trong Thiên Hoàng ấn...

- Đợi đã, ý ngươi là bây giờ chúng ta đang ở bên trong Thiên Hoàng ấn?

Bạch Đan Đan hoảng hốt.

Kiếp trước,sau khi nhặt được Thiên Hoàng ấn trên một khu di tích từ thời thượng cổ để lại, nàng đã tìm mọi cách, dùng đủ loại bảo vật quý hiếm dung luyện nhưng cũng không có cách nào khiến Thiên Hoàng ấn nhận chủ...Vậy mà bây giờ lại vô duyên vô cơ kích hoạt được Thiên Hoàng ấn ư?

Tiểu quỷ đắc ý, ưỡn ưỡn ngực:

- hừm hừm... không sai. Thiên Hoàng ấn vốn không phải là loại thần khí bình thường, chỉ nhờ nhỏ máu lên thì không thể khiến nó chủ động nhận chủ được... Mà cần phải phân ra một bộ phận nguyên thần kết hợp với Thiên Hoàng ấn thành một thể thống nhất mới được.... Vận may của tiểu nha đầu nhà ngươi thật không tồi, tự hủy nguyên thần lại khiến cho ngươi trở thành chủ nhân của Thiên Hoàng ấn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương