Nghịch Thiên Tam Giới
-
Chương 1: 1: Sóng Gió
Ầm ầm ầm ầm!.
.
mặt đất rung chuyển dữ dội liên tục không ngừng Thiên Vũ chạy như bị ma đuổi phía sau nguyên một đám U Ma Lang đang ở ngay phía sau truy sát cậu.
- Aaaaaaaaa , Sư Phụ người đâu rồi sao người lại không nói cho đệ tử biết là đám này sẽ truy cùng diệt tận chứ rõ ràng con đâu có lấy Tinh Quang Thạch chứ cho dù là có cũng chưa kịp lấy mà đám thú này quay sang đuổi giết con rồi là sao ?? Người trốn ở cái chỗ nào rồi ????
Bỗng nhiên một đạo thân ảnh mặc bồ đồ màu lam xuất hiện tóm lấy Thiên Vũ rồi rời đi trước sự bất lực của đám U Ma Lang kia , đi một đoạn khá xa thì Thiên Vũ được thả xuống chưa kịp nói gì thì Thiên Vũ lớn tiếng :
- Người có biết mức độ nguy hiểm của đám U Ma Lang không vậy mà nói con đi lấy thứ đó chưa kể con đã cố gắng không gây động tĩnh gì rồi mà sao đột nhiên bọn chúng phát giác ra được thế là quay ra đuổi giết con trong khi đó người chết ở cái chỗ nào rồi ???
- Ầy vi sư quên không nói lúc đó ta thó cái này mà theo ta biết khả năng của bọn này có thể cảm nhận vạn vật xung quanh con rón ra rón rén mấy nó cũng cảm nhận được nên ta thừa cơ thó luôn !!!
Thiên Vũ đùng đùng nổi giận rút kiếm ra đuổi giết.
- Có gì từ từ nói Thiên Vũ ta là sư phụ con đó chớ làm càn ??? Ê này bỏ thanh đao đó xuống ha Thiên Vũ ???
Đột nhiên một thứ gì đó lao rất nhanh tới vị trí của cả hai người Thiên Vũ bẩm sinh có thể nghe được âm thanh cách rất xa bản thân liền chủ động quay người lại thủ thế chờ đợi Sư Phụ thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì! !
- Gào!.
.
- Xoẹt!!!!
Một con U Ma Lang lao tới tấn công bất ngờ bị Thiên Vũ gi3t chết chỉ với một đường đao duy nhất gục xuống cơ thể nó phát ra ánh sáng màu lục một viên Tinh Quang Thạch màu lam đang dần dần hình thành từ chính linh hồn của nó định tiến lại gần lấy bất ngờ con đầu đàn U Ma Lang xuất hiện bình dáng của nó thật sát khí chỉ với một cái liếc nhìn nó đã gây áp lực cho cả hai phải dè chừng nếu không muốn chết trong năng vuốt của nó , bất ngờ hai con U Ma Lang khác ở đâu lao ra tấn công cả hai quá bất ngờ trước chuyện này theo phản ứng chỉ có thể né được một con mà thôi nhưng mà có những hai con cùng tấn công một lúc sẽ khó hơn rất nhiều đang rơi vào thế khó thì Sư Phụ Thiên Vũ tiến tới rồi nói :
- Súc sinh ngươi tìm thứ này sao ??? Rất tiếc thứ này ta tạm thời không thể trả cho ngươi được khi nào xong việc ta sẽ mang trả lại cho ngươi được không ???
Con U Ma Lang đầu đàn nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ đám U Ma Lang kia kéo đến rất đông không còn đường lui Thiên Vũ lên tiếng nói :
- Sư Phụ , có nhất thiết chọc điên con đầu đàn đó không vậy ạ ???
- Hahahahaha !!! Yên tâm ta có dự tính cả rồi nào tới đây để ta cho các ngươi thấy thực lực thật sự của ta !!!
- Gào!.
Tiếng gầm vang lên cả đám U Ma Lang lao tới tấn công Thiên Vũ định lao tới thì bất ngờ sư phụ của mình lại có thể thoát khỏi nanh vuốt của đám U Ma Lang này , đột nhiên một lưỡi kiếm màu trắng lướt qua đám U Ma Lang kia nhưng lại không thể nào thấy được đường kiếm đó vì nó không thể nhìn bằng mắt thường , sững người trước sức mạnh của sư phụ mình bình thường như một tên ngốc nghếch nhưng thực lực sao lại quá khác so với cái tính cách quá vậy ??? Chưa kịp hoàn hồn Sư phụ liền mỉm cười đắc ý nói :
- Sao ??? Đường kiếm của ta con có nhìn thấu nó không Thiên Vũ nhìn bộ dạng con bây giờ khác gì tên ngốc đâu cơ chứ mau hoàn hồn lại cho ta lát ta có thứ này muốn cho con Thiên Vũ ???? Thiên Vũ ???
Lặng người một lúc Thiên Vũ mới hoàn hồn lại nhìn ngó xung quanh :
- Người là con người hay một cơn gió vậy??? Có thể hòa hợp làm một với gió được vậy sư phụ ???
- Khi trở về ta sẽ cho con thứ này nhất định phải tu luyện đến nơi đến trốn đấy nếu con muốn bay múa được như ta thì cố gắng nhiều đấy chí ít là 10 năm nữa Hahahahaha!!!!
Thiên Vũ nhíu mày định cho sư phụ mình một đao thì bất ngờ nhìn thấy sư phụ đang cầm một thứ gì đó trong tay rồi tiến tới nói :
- Tinh Bạch Thạch này ta tặng cho con hãy nhớ đừng có phụ sự kỳ vọng của ta đặt vào con Thiên Vũ !!!!
Lời nói có chút gì đó nặng nề đè lên đôi vai nhỏ kia Thiên Vũ gật đầu thay cho lời nói rồi cả hai vui vẻ trở về thành.
Cả hai hí hửng đi tới Thương Nguyên Hội bất ngờ nghe thấy giọng nói rất thân quen Thiên Vũ chạy tới thì bất ngờ trước những lời nói khó nghe đó.
- Ta đã nói rồi ta muốn từ hôn với tên phế vật đó.
- Hả ??? Rõ ràng năm đó muội theo đuổi đệ ấy cơ mà chả lẽ chỉ vì từ vi đệ ấy bị chậm lại mà muội lại rời đi thấy vì ở bên cạnh đệ ấy sao ??? Ta thân là Ca ca ta từ chối việc làm ngu ngốc này của muội.
Hiện tại đệ ấy đúng là khó khăn trong tu luyện nhưng không có nghĩa đệ ấy sẽ mất đi tu vi nếu muội ngoan cố như vậy đừng có trách ta.
Lý Hoa Anh vẫn tỏ ra bản thân cao hơn Thiên Vũ rất nhiều , nắm chặt đôi tay định ra nói chuyện thì sư phụ ngăn lại nói :
- Từ đã vẫn chưa phải lúc đâu chờ thêm chút nữa đã.
- Làm sao con có thể ngồi yên được cơ chứ hóa ra bao nhiêu năm qua con đã mù quáng khi yêu cô ta để rồi nhận lấy cái kết cục này tại sao cơ chứ ??? Chả lẽ vì từ vi của ta chậm lại mà cô ấy rời bỏ con ngay lúc nguy nan này cơ chứ hahaha !!! Được nếu cô ta muốn đi con cho cô ta toại nguyện được như ý !!!
Nói rồi Thiên Vũ từ từ tiến đến chỗ Hoa Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiên Vũ bất ngờ cô ta thay đổi cách nói chuyện nhanh một cách chóng mặt quá kinh ngạc trước điều này Thiên Vũ mỉm cười rồi nói :
- Phải đúng như cô nói tu vi của ta bị chậm lại so với trước đây cứ ngỡ cô sẽ bên cạnh ta lúc ta khó khăn nhất nhưng cũng chính thời khắc đó ta cũng đã hiểu ra một điều rất quan trọng chuyện tình cảm dù có cố gắng đến mấy để yêu một người nhưng lại không có sự tiến lên của người đó thì bản thân cố gắng thêm bao lần nữa cũng vô ích chi bằng giải thoát cho cả hai khỏi chuyện này đi ha !!!
- Thiên Vũ không như đệ nghĩ đâu Hoa Anh thật sự yêu đệ rất nhiều đấy đừng quá bi quan như thế có gì khó nói thì nói với ta ta sẽ giúp đệ hà tất phải nói! những lời khó nghe đó chứ !!!
Lý Chính Ân lên tiếng cố gắng giải thích thì bản thân Hoa Anh đã nhận ra những điều lúc nãy mà mình nói Thiên Vũ đã nghe thấy hết rồi liền nhíu mày nói :
- Được , dù sao ta cũng chúc cho ngươi sớm ngày đạt tới ngưỡng cửa đó còn ta đã gần chạm tới rồi tên phế vật phế gia !!!
Đứng trước những lời khó nghe đó Lý Chính Ân nổi giận lôi đình không kiềm chế được cảm xúc liền tát cho Hoa Anh một cái rồi quát lớn tiếng :
- Đủ rồi , coi ta không tồn tại sao hả ??? Thật sai lầm khi ta chiều chuộng muội vượt quá giới hạn để rồi xảy ra sự việc lần này Thiên Vũ đệ đệ người làm Ca Ca như ta thay mặt Hoa Anh dập đầu xin lỗi đệ.
Thiên Vũ cười lớn rồi nói :
- Hahahahaha , Ân huynh huynh luôn đối xử rất tốt với ta ta rất biết ơn điều đó nhưng chuyện này là do phụ mẫu sắp xếp huynh không cần dập đầu xin lỗi ta làm gì có sai là do cô ta sai không phải huynh.
Thiên Vũ hiên ngang đứng chỉ tay thẳng về phía Hoa Anh dõng dạc nói.
Hoa Anh cười mỉm mai nói khích :
- Cha đã cho muội quyền đó rồi nên tất nhiên việc từ hôn cũng có Dương Thiên Vũ ngươi nghe cho rõ đây từ nay về sau Lý Gia và Dương Gia không ai nợ ai hết đổi lại ngươi được phép dẫn một người từ gia tộc ta đi xem như người đổi người rồi từ bây giờ đường ai nấy đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook