Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!
-
Chương 12: Mỹ nhân mẫu thân
15 năm trước, trên đường trở về kinh thành, Dung Hầu gia Dung Tề \- cũng chính là phụ thân của Dung Mị đã tình cờ cứu được mẫu thân của nàng đang bị thương nghiêm trọng, ngất xỉu bên đường.
Nhưng sau khi tỉnh, nàng lại không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của mình ngoại trừ cái tên Lam Vọng Nguyệt, không những thế tâm trí còn có chút không bình thường. Nói nhẹ thì là đầu óc giống như một đứa trẻ 3 tuổi, nói nặng chính là điên điên dại dại!
Cố tình, Lam Vọng Nguyệt lại vô cùng xinh đẹp, chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân cũng khó có thể sánh bằng. Dung Tề lúc đó đang tuổi thanh niên khí thịnh, gặp được mỹ nhân ngây thơ trong sáng như vậy liền tâm động không thôi, quyết định đưa nàng về nạp làm thiếp.
Khi Lam Vọng Nguyệt mới bước chân vào Hầu phủ liền khiến một đám nữ nhân ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. May nhờ có Dung Tề che chở, nàng mới được bình an vô sự.
Tám tháng sau Lam Vọng Nguyệt sinh ra Dung Mị, nghe nói là sinh non. Mà không hiểu sao từ đó Dung Tề không bao giờ để ý tới nàng nữa, làm cho đại phu nhân và các thiếp thất khác càng thêm không kiêng nể gì mà khó xử nàng.
Mặc dù Lam Vọng Nguyệt ngốc nghếch nhưng vẫn luôn theo bản năng mà yêu thương, che chở nữ nhi của mình. Hai mẹ con cùng nhau vượt qua 10 năm, sau đó...
Không có sau đó! Bởi vì nàng đã qua đời khi Dung Mị mới 10 tuổi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Việc hồi ức khiến Dung Mị có chút khó chịu, hẳn là ảnh hưởng từ cơ thể này.
Haizz... chung quy chỉ là hai kẻ hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Nhan sắc đối với một số người là chỉ có hại mà không có lợi.
Dung Mị sờ sờ gương mặt, nhưng hiện giờ nàng đã sớm không phải là một tiểu thư yếu đuối! Câu nói trên không thể áp dụng với nàng.
Hãy chờ xem nàng khôi phục dung mạo, sáng mù mắt chó của bọn họ!
Cứ nghĩ đến đời trước của nàng, khuôn mặt mị hoặc, body bốc lửa! Lại xem hiện giờ, muốn mặt không có mặt, thân hình gầy như cây tăm... chêch lệch cực kỳ lớn!
Dung Mị chán nản, cuộc sống này thật quá khó khăn~
Nữ chính xuyên không không phải thường có hào quang Marry Sue, bàn tay vàng \(\*\) vân vân và mây mây sao? Thế méo nào nàng lại không có, tác giả quá bất công!
\[\*\] Marry Sue: kiểu con gái hoàn hảo đến chói loá, mang hào quang nữ chính
\[\*\] bàn tay vàng: giỏi tất cả mọi thứ, làm gì cũng thuận lợi
Dung Mị bực bội duỗi chân đá Dung Thi xuống giường, hừ lạnh một tiếng rồi nhảy cửa sổ rời đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc xé to chuyện, nàng chỉ hù hù một chút thôi, nếu không tuyệt đối phải trực tiếp rạch mặt cái nữ nhân ác độc này!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hôm sau, một tiếng thét thê thảm phá tan không khí im lặng buổi sáng sớm\-\-\-
"Aaaaaa!"
Nhưng sau khi tỉnh, nàng lại không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của mình ngoại trừ cái tên Lam Vọng Nguyệt, không những thế tâm trí còn có chút không bình thường. Nói nhẹ thì là đầu óc giống như một đứa trẻ 3 tuổi, nói nặng chính là điên điên dại dại!
Cố tình, Lam Vọng Nguyệt lại vô cùng xinh đẹp, chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân cũng khó có thể sánh bằng. Dung Tề lúc đó đang tuổi thanh niên khí thịnh, gặp được mỹ nhân ngây thơ trong sáng như vậy liền tâm động không thôi, quyết định đưa nàng về nạp làm thiếp.
Khi Lam Vọng Nguyệt mới bước chân vào Hầu phủ liền khiến một đám nữ nhân ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. May nhờ có Dung Tề che chở, nàng mới được bình an vô sự.
Tám tháng sau Lam Vọng Nguyệt sinh ra Dung Mị, nghe nói là sinh non. Mà không hiểu sao từ đó Dung Tề không bao giờ để ý tới nàng nữa, làm cho đại phu nhân và các thiếp thất khác càng thêm không kiêng nể gì mà khó xử nàng.
Mặc dù Lam Vọng Nguyệt ngốc nghếch nhưng vẫn luôn theo bản năng mà yêu thương, che chở nữ nhi của mình. Hai mẹ con cùng nhau vượt qua 10 năm, sau đó...
Không có sau đó! Bởi vì nàng đã qua đời khi Dung Mị mới 10 tuổi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Việc hồi ức khiến Dung Mị có chút khó chịu, hẳn là ảnh hưởng từ cơ thể này.
Haizz... chung quy chỉ là hai kẻ hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Nhan sắc đối với một số người là chỉ có hại mà không có lợi.
Dung Mị sờ sờ gương mặt, nhưng hiện giờ nàng đã sớm không phải là một tiểu thư yếu đuối! Câu nói trên không thể áp dụng với nàng.
Hãy chờ xem nàng khôi phục dung mạo, sáng mù mắt chó của bọn họ!
Cứ nghĩ đến đời trước của nàng, khuôn mặt mị hoặc, body bốc lửa! Lại xem hiện giờ, muốn mặt không có mặt, thân hình gầy như cây tăm... chêch lệch cực kỳ lớn!
Dung Mị chán nản, cuộc sống này thật quá khó khăn~
Nữ chính xuyên không không phải thường có hào quang Marry Sue, bàn tay vàng \(\*\) vân vân và mây mây sao? Thế méo nào nàng lại không có, tác giả quá bất công!
\[\*\] Marry Sue: kiểu con gái hoàn hảo đến chói loá, mang hào quang nữ chính
\[\*\] bàn tay vàng: giỏi tất cả mọi thứ, làm gì cũng thuận lợi
Dung Mị bực bội duỗi chân đá Dung Thi xuống giường, hừ lạnh một tiếng rồi nhảy cửa sổ rời đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc xé to chuyện, nàng chỉ hù hù một chút thôi, nếu không tuyệt đối phải trực tiếp rạch mặt cái nữ nhân ác độc này!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hôm sau, một tiếng thét thê thảm phá tan không khí im lặng buổi sáng sớm\-\-\-
"Aaaaaa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook