Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
-
Chương 122
Tư Đồ Vũ Thiên tâm tình cực tốt, vui vẻ đuổi theo bước chân của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân, vẻ mặt thỏa mãn.
Đi dạo thêm gần nửa canh giờ, Hàn Băng liền muốn trở về phòng, không muốn tham lễ nữa.
"Được, vậy chúng ta về thôi!"
Nàng muốn đi hắn sẽ đi cùng nàng, muốn về sẽ về cùng nàng! Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng đạt được!
Hàn Băng không biết suy nghĩ của Tư Đồ Vũ Thiên, thẳng một mạch đi về khách điếm.
Nàng có mua một ít thịt xiên nướng mang về cho vật nhỏ kia, chắc rằng nó sẽ rất thích!
"Chi chi chi!"
Hàn Băng sau khi tiễn biệt đại ôn thần liền đóng chặt cửa lại, đặt đồ ăn lên trên mặt bàn, nhìn vật nhỏ say sưa ăn ngấu nghiến.
"Vật nhỏ này, ăn từ từ thôi! Có ai ăn tranh với ngươi đâu chứ!"
Nhìn thân hình tròn vo trắng mịn đó thật khó để tưởng tượng ra việc nó có thể ăn hết đống xiên nướng trong nháy mắt.
Nàng tự hỏi đồ ăn đó sau khi vào miệng nó đã trôi đến nơi nào?! Cơ thể nhỏ bé như vậy hẳn dạ dày cũng chẳng to bao nhiêu, nhưng sức ăn lại sánh ngang với hai người cộng lại!
Điều này thật sự rất kỳ lạ và huyền diệu mà!
Dọn gọn tàn cuộc của bữa ăn, Hàn Băng cho thêm than vào lò sưởi, tháo bỏ áo choàng bên ngoài ra rồi leo lên giường.
Từ trong trữ nạp giới lấy ra đá Tinh Tử mới hấp thu được mấy ngày, nàng dự định đêm nay sẽ tiếp tục hấp thụ nó.
Vật nhỏ nhìn thấy đá Tinh Tử trong tay nàng hai mắt liền sáng lên, thoắt cái đã ở trên vai nàng.
"Chi chi chi chi!" Bản tôn muốn ăn nó, ngươi cho bản tôn đi!
Hàn Băng nhìn phản ứng của vật nhỏ mà hồ đồ! Đồ ăn nhân loại nó ăn thì không sao, nhưng đến loại đá cứng như tinh thạch này mà nó cũng muốn ăn à?!
Rốt cuộc thì nó có thể ăn những thứ gì vậy chứ?! Nhưng cho dù vậy nàng vẫn từ chối! Đây là đá Tinh Tử thánh phẩm, vô cùng quý hiếm a!
"Không được! Ngươi không thể ăn cái này!"
"Chi chi chi!" Cho ta đi mà!
"Không là không!"
Vật nhỏ tức giận xoay vòng vòng trên vai nàng rồi giận dỗi nhảy xuống chiếc gối đầu giường, nằm im bất động.
"Ta cần nó để tăng sức mạnh, bất quá...!ta cho ngươi một viên được không?!" Dù sao thì nàng thu hoạch không ít, cho nó một viên cũng không sợ!
"Chi chi?!" Thật không?!
Hàn Băng mỉm cười móc ra một viên Tinh Tử mới chưa bị hàng hấp thu, để bên cạnh nó.
Vật nhỏ vui vẻ nhảy lên viên đá Tinh Tử to gấp ba lần cơ thể của nó, lăn qua lăn lại, thích ý vô cùng.
"Ngươi không được ăn nó! Đó không phải đồ ăn!" Hàn Băng nhíu mày căn dặn.
Nàng sợ vật nhỏ ham ăn đó sau khi ăn xong đá Tinh Tử này liền lăn đùng ra chết! Như vậy là nàng hại nó rồi!
"Chi chi chi!" Ngươi đừng lo! Bản tôn sẽ không chết được đâu!
Dường như hiểu được vật nhỏ đang nói gì, Hàn Băng liếc nhìn nó một cái rồi bỏ mặc nó tự do, tập trung việc hấp thu đá Tinh Tử.
Vật nhỏ nhìn cơ thể nàng bao phủ trong làn khói mờ ảo, hai mắt chớp chớp rồi há miệng gặm đá Tinh Tử.
Rắc rắc rắc!
Âm thanh vỡ vụn vang lên cực kỳ rõ ràng, Hàn Băng nhíu mày mở mắt ra, chộp lấy vật nhỏ đang ăn bậy ăn bạ kia sờ nắn.
Cơ thể của nó vẫn rất mềm, không cảm giác được độ cứng của tinh thạch bị nuốt vào bụng.
"Ta bảo không được ăn mà! Mau nhả ra!" Hàn Băng xách cổ vật nhỏ lắc lắc, nhìn góc đá Tinh Tử bị mất mà hốt hoảng, chỉ sợ nó nuốt vào không tiêu hóa được sẽ bị lủng ruột mà chết.
"Chi chi chi!" Ngươi làm gì vậy?! Bản tôn sẽ không nhả ra đâu!"
"Hừ!" Tạm gác lại việc tu luyện của mình, Hàn Băng chăm chú quan sát vật nhỏ đó, nàng cảm giác chỉ cần nàng quay đi một cái thì nó sẽ nuốt hết đá Tinh Tử rắn chắc kia vào bụng!
"Chi chi!" Ta muốn ăn nữa!
"Không ăn được! Không được ăn!"
"Chi chi" Tại sao chứ?
"Nó là đá đó! Ngươi cái gì cũng ăn được à?! Không được phép ăn bậy bạ!"
"Chi chi chi chi chi chi chi!" Ta không có ăn bậy, cũng không phải cái gì cũng ăn! Đất cát và phân thối ta cũng sẽ không ăn!
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Hàn Băng ngước mắt lên nhìn về cánh cửa một cái, vật nhỏ kia liền "răng rắc" vài tiếng, nuốt hết cả viên đá Tinh Tử vào bụng.
"...."
Hàn Băng ngơ ngác nhìn mỗ lông xù nào đó đang vui vẻ lăn tròn trên gối, nắm chặt nó lại sờ sờ bụng nó.
Xác định không sờ thấy độ cứng rắn của tinh thạch liền nhíu mày thả lỏng tay.
"Ai vậy?!"
"Là ta!" Tư Đồ Vũ Thiên đứng bên ngoài dịu dàng trả lời nàng.
Lúc nãy hắn đẩy cửa, phát hiện chốt then bên trong, chỉ đành đứng nơi này gõ cửa.
"Muộn rồi, có chuyện gì sao?!" Hàn Băng thu đá Tinh Tử của nàng vào trữ nạp giới, rời giường mở cửa cho hắn.
Tư Đồ Vũ Thiên nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, giơ tay ra ôm nàng vào lòng.
"Này, ngươi lại lên cơn gì vậy?!" Hàn Băng nhíu mày đưa tay đẩy hắn ra.
"Ta sắp phải rời đi một thời gian rồi, để ta ôm nàng thêm một chút!" Tư Đồ Vũ Thiên siết tay chặt thêm, như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.
Hàn Băng nghe lời Tư Đồ Vũ Thiên nói, cũng không đẩy hắn ra nữa, đứng yên cho hắn ôm nhưng không nói gì thêm.
Thời gian từng giây trôi qua, Hàn Băng bị ôm đến nỗi cảm giác nóng nực.
Thân nhiệt của Tư Đồ Vũ Thiên luôn luôn cao hơn nàng, bị ôm như vậy thật chẳng khác gì ôm cái lò lửa chục độ!
"Này, ngươi ôm đủ chưa?! Lâu quá rồi..."
Tư Đồ Vũ Thiên cúi đầu hôn lên môi nàng, đôi chân di chuyển vào bên trong phòng, bàn tay phất một cái, cánh cửa sau lưng liền đóng chặt lại.
"Ngươi...!ngươi đã hứa rồi mà! Ưm.."
Hàn Băng bị đẩy xuống giường, cả cơ thể bị Tư Đồ Vũ Thiên ép lên, vừa nóng vừa nặng vừa khó thở.
"Lần này đi rất lâu, ta muốn lấy một chút lợi tức!"
Nói rồi lại lần nữa chặn môi Hàn Băng, không cho nàng tránh né, trực tiếp tiến công, công thành đoạt đất.
Hai tay nàng bị Tư Đồ Vũ Thiên giam giữ trên đỉnh đầu, cằm bị hắn giữ chặt không thể tránh đi, thụ động chấp nhận nụ hôn bá đạo đầy vội vàng của hắn.
Mặt Hàn Băng đỏ bừng lên như quả cà chua chín, dưới ánh nến mờ ảo vô tình tỏa ra sự quyến rũ mị hoặc.
Tư Đồ Vũ Thiên hai mắt tối sầm lại, bàn tay không thành thật bắt đầu đưa dần xuống dưới.
"Ngươi...!ưm.."
Hàn Băng nhíu mày giãy giụa, cơ thể hơi run lên, giãy giụa mong muốn thoát ra nhưng càng như vậy lại càng khiến Tư Đồ Vũ Thiên nổi lên phản ứng, k!ch thích nơi nào đó khó nói đứng thẳng lên.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nè, nhớ ngủ sớm chút nhoa!
...(灬º‿º灬)♡ (づ ̄ ³ ̄)づ....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook