Nghịch Thiên Cải Mệnh - An Le Kim Thao
-
C14: Tóm gọn vô diện môn 3
Tên hắc y nhân kia thấy nhiều người đến nên làm liều xô những người khác ra, kéo Trương Diệu Như lại kề dao lên cổ đe dọa.
- Không được tới gần đây nếu không ta sẽ giết con ả này. - vì để đe dọa hắn cứa một đường nhỏ trên cổ Trương Diệu Như.
Hắn và cô vừa đến đúng lúc nhưng hai người không có thời gian để nói chuyện mà phải nghĩ cách để hắn thả người ra.
- Mau để ta rời khỏi đây, nếu không con ả này sẽ không toàn mạng đâu!
Những người kia không thể làm gì khi hắn còn giữ con tin nên chỉ có thể tránh sang một bên, khi ra khỏi tửu lâu có vài người muốn tiến lên khống chế hắn nhưng cây dao trong tay hắn càng cứa mạnh hơn vào cổ Trương Diệu Như làm cô đau đớn hét lên một tiếng làm những người kia phải dừng lại, đạt được ý muốn hắn đánh ngất Trương Diệu Như rồi dùng khinh công phóng đi.
- Thiếu chủ, chúng ta cứ để hắn đi như vậy sao? Để ta đi bắt hắn lại. - Đường chủ đứng bên canh hắn lo lắng hỏi.
- Chuyện này để ta, Đường chủ hãy lo việc tửu lâu đi, bên trong vẫn còn lại rất nhiều người của Vô Diện Môn, chúng ta phải giải quyết việc nay trong thời gian sớm nhất.
- Ta đã biết.
Lúc hai người còn đang bàn tính thì cô đã đuổi theo tên hắc y nhân kia, hành động của cô nhanh đến mức làm hai người kia ngơ ngác.
- Thiếu chủ...
- Ngài cứ nghe lời ta đi, ta đuổi theo bọn họ. - hắn nói xong cũng bỏ đi.
- Này hệ thống, mau định vị xem bọn họ đang ở đâu đi. - cô vừa đuổi theo vừa nhắc nhở.
" Hệ thống đang định vị..."
" Ký chủ, hướng mà hắn đang đến là đồi dốc bên ngoài thành, cô phải tăng tốc lên mới đuổi kịp "
- Ta đang cố gắng đây!
" Tôi muốn nói một điều nữa, có người đang đuổi theo cô. "
- Là ai?
" Người đó cô cũng biết mà, chính là nam nhân lúc nãy suýt đụng trúng cô đó. "
- Hắn cũng biết khinh công sao? Nhưng vừa rồi ta không cảm nhận được áp lực vô hình của cổ võ sư.
" Tu vi của một người vượt ngưỡng 50 năm có thể ẩn giấu khí tức nhìn qua chỉ giống như một người bình thôi, có lẽ thực lực của người đó bằng với tên hắc y nhân kia. "
- Giống với nhị sư huynh sao?
" Có thể nói như vậy, cô nên dè chừng những cổ võ sư tu vi trên 50 năm, nếu đánh không lại thì nghĩ cách chạy cũng được. "
- Ta sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu nên đừng khuyên những lời khuyên đó!
" Tôi đùa thôi, ký chủ chú ý đã đến đồi dốc rồi. "
Cô lâp tức dừng lại núp trong tối quan sát từ xa, lo lắng không biết làm sao để cứu người thì đằng sau một cánh tay vươn ra chụp lấy vai cô, cô giật mình định phản kháng thì người đó bịt miệng cô lại ra hiệu im lặng.
- Cẩn thận gây ra tiếng động, hắn sẽ phát hiện. - hắn bỏ tay ra dặn dò cô.
- Hình như hắn đang bận làm gì đó, chúng ta nhân cơ hội này cứu người đi.
- Trong lúc hắn mất cảnh giác ta sẽ tấn công phía trước, cô ở một bên quan sát nếu thấy cơ hội thì hãy cứu cô gái đó. - hắn ra hiệu giải thích cho cô.
- Được! Nhưng huynh thật sự có thể thắng được tên kia không? - cô do dự mà nhìn hắn.
- Ít nhất sẽ đủ thời gian để cô cứu cô gái đó. - hắn mất tự nhiên trả lời.
- Ta biết rồi, Ta không phải xem thường thực lực huynh chỉ là nhìn huynh...
Cô nhìn hắn gương mặt xanh xao do bệnh lâu ngày và cơ thể gầy ốm mà lo lắng, hắn nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô nên an ủi.
- Ta không sao, ít nhất không thể chết ở đây được! - hắn kiên định nói.
Vậy là hai người làm theo kế hoạch, lúc tên kia không để ý, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt tên hắc y nhân, khi tên đó phát hiện thì đã bị dính chưởng bay ra một khoảng xa nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại và tấn công, hai bên công kích kịch liệt, những đòn công kích như muốn lấy mạng đối phương, cô ở một bên quan sát khi thấy hắn đã kìm hãm được tên kia thì xông ra cởi trói cho Trương Diệu Như và gỡ điểm huyệt trên người cô ấy, đỡ cô ấy đứng dậy lo lắng hỏi.
- Cô có sao không? Hắn có làm gì cô không?
- Tôi không sao nhưng hai người phải mau rời khỏi đây, hắn đã đưa tin để gọi thêm người tới, chắc một hồi bọn họ sẽ tới nơi này, hai người không thể đối phó nổi đâu.
- Cô đừng lo, hiên tại cô cứ quay về tửu lâu trước đi, tôi phải giúp nam tử kia đối phó tên thủ lĩnh, cô còn nhớ đường về chứ?
- Tôi nhớ nhưng hai người... - Trương Diệu Như vẫn lo lắng nhìn cô.
- Cô cứ đi trước đi, đừng lo cho tôi.
Trương Diệu Như nghe vậy cũng quay người bỏ đi.
Cô thấy Trương Diệu Như rời đi rồi mới lo lắng nhìn về phía hắn, nhìn từ xa có vẻ hai người đó ngang tài ngang sức nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt bây giờ còn khó coi hơn, cả hai bên đều bị thương nhưng y phục trắng tao nhã ban đầu của hắn cũng đã rách tơi tả còn có chỗ thấm máu, còn tên kia thì không tệ đến vậy nhưng bây giờ cô cũng không thể làm gì, thực lực không đủ mà cố chấp xông vào chỉ tổ làm vướng tay, vướng chân hắn.
Khi thấy hắn bị đánh văng ra một khoảng cách, cô vẫn lo lắng chạy lai đỡ, hắn dùng chân chống đỡ cơ thể đang lung lay, tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khó coi phun ra một ngụm máu.
- Huynh không sao chứ? - cô lo lắng nhìn hắn.
- Vẫn còn trụ được nhưng không được lâu đâu! Đợi những người kia đến cứu thì quá lâu, e rằng đồng bọn của bọn chúng sắp đến rồi. - hắn vừa nói vừa ổn định lại nội kình trong cơ thể.
Nhưng lúc hai người nói chuyện, tên kia đã không còn kiên nhẫn chờ mà tấn công về phía hai người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook