Nghĩa Nữ Của Thành Vương
-
Chương 91: Đại hôn
Sáng sớm ngày đại hôn, chưa đến giờ mão Nhược Yên đã bị Bạch ma ma đánh thức, lôi nàng chưa tỉnh táo ra khỏi chăn, bắt nàng đem đi ngâm... lá bưởi.
Nhược Yên thắc mắc, thành thân thôi mà, có phải đi tế lễ đâu mà phải làm phép trừ tà?
Bạch ma ma giải thích theo quy cũ tân nương tử trước khi vào cửa trượng phu, phải rủ bỏ hết mọi tà khí trên người, mới hi vọng may mắn về sau. Thế là nàng bị bắt ngâm gần nửa canh giờ, xong lại phải cùng bà “chiến đấu” thêm một trận về việc trang điểm, Nhược Yên nói:” Bạch ma ma, ta dù sao cũng đội khăn rồi, có ai thấy mặt đâu chứ, đừng trét đống phấn đó lên mặt ta mà!”
Bạch ma ma :” Quận chúa, ngày thường ngài không trang điểm thì thôi, hôm nay đại hôn ai lại để mặt mộc xuất giá chứ, như thế không được!”
Nhược Yên vì đời trước bị khó khăn về hô hấp, nên tránh xa phấn bụi không bao giờ đụng vào, thói quen trải qua ngần ấy năm, giờ dù không bị bệnh nhưng cũng không muốn chạm vào nữa, ai biết có bao nhiêu chì trong đó mà đưa lên mặt?
Lâm ma ma thấy hai người cứ đánh thái cực thế này chỉ sợ nửa đêm cũng không xuất giá được, nên tiếng lên ngăn, cuối cùng mỗi người nhường một bước, Nhược Yên chịu ngồi yên cho họ bới tóc, cắm đầy trâm ngọc trên đầu, chỉ không đánh phấn lên mặt, nhưng son vẫn phải thoa. Bạch ma ma nhìn làn da trắng mịn màng như trẻ con của nàng, cũng không kiên trì thoa phấn nữa.
Bới tóc xong Thủy Tương đem đến ít điểm tâm cho nàng lót dạ, bảo nàng ăn nhiều một chút, vì từ đây đến tối rất có thể nàng không có cơ hội ăn gì.
Cả Lục phủ loay hoay bận rộn đến gần trưa, thì người của Thành Vương phủ đến đón dâu.
Kể từ ngày trở về Lục phủ, Nhược Yên chưa bước ra khỏi phủ nửa bước, do vậy nàng không biết được rằng cả mấy con đường từ Lục phủ đến Thành Vương phủ, đều được Triệu Doãn cho người treo đầy hoa đăng song hỉ, lụa đỏ kéo dài từ đầu này đến tận đầu kia nối liền hai phủ. Muốn bao nhiêu phô trương có bấy nhiêu phô trương, muốn bao nhiêu hoành tráng có bấy nhiêu hoành tráng. Làm các tiểu thư khuê các trong kinh thành vừa ghen tỵ vừa hâm mộ. Và tất nhiên ai ai cũng hiểu được một điều là, Thành Vương vô cùng coi trọng vị vương phi tương lai đến từ Lục phủ này, nếu không đã không phí nhiều tâm tư thành ý đến vậy!
Nhược Yên vừa đeo xong món trang sức cuối cùng, nhìn lại mình trong gương đồng, ngay cả nàng cũng không nhận ra được bản thân mình, mái tóc đen dài được bới cao dịu dàng, trâm ngọc lưu ly khổng tước rũ đuôi một bên, bộ thoa bách hợp nhỏ nhắn đính nhẹ hai bên, giữa mi tâm được vẽ đóa mẫu đơn nhỏ bằng son, bên trên mi tâm một chút là một sởi ruy băng dính mặt đá hồng lựu, tuy đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, nhưng độ đậm nhạt khác nhau lại tôn lên làn da trắng mịn màng của nàng.
Nhìn thiếu nữ trong gương mở to mắt đen láy long lanh ngạc nghiên mà ngắm nghía, môi son đỏ tươi mỉm cười ngọt ngào, làm Bạch ma ma đứng một bên cũng nhịn không được khen lấy khen để.
Nhưng Nhược Yên lại trêu chọc bà rằng bà đang khen tay nghề của mình thì đúng hơn! Làm Bạch ma ma và Lâm ma ma đều cười khúc khích.
Đang cười đùa trong phòng thì nghe Thủy Tình chạy vào báo tân lang đã đến.
Bạch ma ma liền phủ khăn voan long phụng trình tường lên cho nàng, sau đó theo nghi lễ dìu nàng hướng cửa từ đường bái lạy phụ, mẫu và tỷ tỷ trước khi xuất giá, lạy xong ba lạy, Thủy Tương đỡ nàng đứng dậy, liền có một Hỉ ma ma miệng năm miệng mười chúc phúc bước vào, khom người cõng nàng ra cửa lớn Lục phủ.
Tất cả mọi người trong Lục phủ đều xếp hàng hai bên cổng để đưa tiễn, Nhược Yên nằm im trên lưng Hỉ ma ma chợt suy nghĩ một điều, hình như mình đến thế giới này còn chưa biết được mấy nơi, mà đã bị người ta lừa về phủ mất rồi thì phải? Sau hôm nay mình đã không còn là người tự do được nữa rồi a. Đang cảm khái thì đầu óc lại nhớ đến đêm qua, Triệu Doãn với vẻ mặt như tráng sĩ chặt tay mà rời khỏi Lục phủ, Nhược Yên nói:” Nếu chàng thích thì cứ ở lại đi, cố ép mình rời đi làm gì, ta không nghĩ chàng cũng kiêng kỵ chuyện không nên gặp nhau trước ngày đại hôn đấy.”
Triệu Doãn ôm chặt lấy nàng nói:” Ta dĩ nhiên không tin, nhưng nghĩ lại chỉ cố nhịn một ngày... à, không phải, chỉ mấy canh giờ đêm nay thôi, lại có thể bảo đảm được ở bên nàng đến răng long đầu bạc, là đáng giá. Nếu không linh nghiệm thì cũng không sao, nhưng lỡ như... thì cái giá ta trả không nổi!”
Triệu Doãn không nói hết, nhưng Nhược Yên hiểu được hắn luyến tiếc nàng, được ở bên người mình yêu lại yêu mình, trân trọng mình, thế gian được mấy người? Nghĩ đến chỉ đi qua hết con đường ra đến cổng lớn Lục phủ, nàng đã chính thức trở thành nương tử hắn, cùng hắn đi hết quãng đời còn lại, thì trong lòng vừa hồi hộp vừa ngọt ngào.
Dù phủ khăn che kín khiến tầm nhìn hạn hẹp, nhưng Nhược Yên cũng nghe được tiếng pháo nổ lẫn tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Khi Hỉ ma ma dừng lại, Nhược Yên nhìn dưới chân thấy môt đôi giày đế đen mặc hỉ phục màu đỏ đến trước mặt nàng, giọng Triệu Doãn ấm áp nói:” Ta đến đón nàng đây, Nhược Nhi.”
Nhược Yên nghe được chỉ khẽ gật đầu, sau đó được Triệu Doãn đỡ từ lưng Hỉ ma ma xuống bước vào kiệu, tâm tình đang hồi hộp của Nhược Yên bỗng trở nên buồn cười, vì lúc nàng vào ngồi yên trong kiệu tay hắn còn xiếc chặt lấy nàng một cái mới chịu rời đi.
Triệu Doãn cưỡi ngựa đi phía trước, mặt mày không khỏi có phần hòa khí vui vẻ hơn ngày thường, làm gương mặt anh tuấn càng trở nên chói mắt.
Đoàn rước dâu không chỉ đi từ Lục phủ đến Thành Vương phủ, mà lại đi vòng trên mấy con phố lớn của kinh thành vài vòng nhận lời chúc phúc của bách tính mới dừng.
Kiệu vừa dừng lại, Hỉ ma ma đã nhét vào tay nàng một đầu của hồng trù, đỡ nàng đứng yên, sau đó một đôi giày đế đen mặc hỉ phục đứng kế bên, Nhược Yên biết đầu kia của hồng trù là Triệu Doãn đang cầm, chuẩn bị bái đường thì lòng không khỏi căng thẳng một chút, Triệu Doãn như cảm giác được nên nhỏ giọng hỏi vào tai nàng:” Chỉ bái đường nữa là xong, nàng căng thẳng gì vậy?”
Tiếng nói nhỏ như muỗi đáp lại:” Váy quá dài, lại không nhìn thấy gì, ta sợ bị vấp.”
Triệu Doãn:” ...”
Hai người đang rù rì thì nghe tiếng hoàng đế Triệu Huân hối thúc:” Còn đứng đó làm gì, không mau tiếng hành đi, kẻo qua giờ lành là không tốt đâu!”
Hoàng thượng đã lên tiếng, quan chủ hôn lập tức gấp gáp bắt đầu hô:” Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái...”
Hai người cuối đầu giao bái xong thì một giọng nói trong trẻo nghịch ngợm vang lên:” Đưa vào động phòng!” Làm mọi người xung quanh cười nghiêng ngã.
Nhược Yên nhận ra giọng nói này là của tiểu hồ ly Triệu Minh An, kể từ khi nàng bị bắt đi, sau khi trở về cũng không có gặp lại, hôm nay hắn ở đây chắc chắn Triệu Huân cũng sẽ đưa sư phó nàng đến, chỉ tiếc cái khăn hỉ này che mất nên không thể thấy được người.
Nhược Yên thắc mắc, thành thân thôi mà, có phải đi tế lễ đâu mà phải làm phép trừ tà?
Bạch ma ma giải thích theo quy cũ tân nương tử trước khi vào cửa trượng phu, phải rủ bỏ hết mọi tà khí trên người, mới hi vọng may mắn về sau. Thế là nàng bị bắt ngâm gần nửa canh giờ, xong lại phải cùng bà “chiến đấu” thêm một trận về việc trang điểm, Nhược Yên nói:” Bạch ma ma, ta dù sao cũng đội khăn rồi, có ai thấy mặt đâu chứ, đừng trét đống phấn đó lên mặt ta mà!”
Bạch ma ma :” Quận chúa, ngày thường ngài không trang điểm thì thôi, hôm nay đại hôn ai lại để mặt mộc xuất giá chứ, như thế không được!”
Nhược Yên vì đời trước bị khó khăn về hô hấp, nên tránh xa phấn bụi không bao giờ đụng vào, thói quen trải qua ngần ấy năm, giờ dù không bị bệnh nhưng cũng không muốn chạm vào nữa, ai biết có bao nhiêu chì trong đó mà đưa lên mặt?
Lâm ma ma thấy hai người cứ đánh thái cực thế này chỉ sợ nửa đêm cũng không xuất giá được, nên tiếng lên ngăn, cuối cùng mỗi người nhường một bước, Nhược Yên chịu ngồi yên cho họ bới tóc, cắm đầy trâm ngọc trên đầu, chỉ không đánh phấn lên mặt, nhưng son vẫn phải thoa. Bạch ma ma nhìn làn da trắng mịn màng như trẻ con của nàng, cũng không kiên trì thoa phấn nữa.
Bới tóc xong Thủy Tương đem đến ít điểm tâm cho nàng lót dạ, bảo nàng ăn nhiều một chút, vì từ đây đến tối rất có thể nàng không có cơ hội ăn gì.
Cả Lục phủ loay hoay bận rộn đến gần trưa, thì người của Thành Vương phủ đến đón dâu.
Kể từ ngày trở về Lục phủ, Nhược Yên chưa bước ra khỏi phủ nửa bước, do vậy nàng không biết được rằng cả mấy con đường từ Lục phủ đến Thành Vương phủ, đều được Triệu Doãn cho người treo đầy hoa đăng song hỉ, lụa đỏ kéo dài từ đầu này đến tận đầu kia nối liền hai phủ. Muốn bao nhiêu phô trương có bấy nhiêu phô trương, muốn bao nhiêu hoành tráng có bấy nhiêu hoành tráng. Làm các tiểu thư khuê các trong kinh thành vừa ghen tỵ vừa hâm mộ. Và tất nhiên ai ai cũng hiểu được một điều là, Thành Vương vô cùng coi trọng vị vương phi tương lai đến từ Lục phủ này, nếu không đã không phí nhiều tâm tư thành ý đến vậy!
Nhược Yên vừa đeo xong món trang sức cuối cùng, nhìn lại mình trong gương đồng, ngay cả nàng cũng không nhận ra được bản thân mình, mái tóc đen dài được bới cao dịu dàng, trâm ngọc lưu ly khổng tước rũ đuôi một bên, bộ thoa bách hợp nhỏ nhắn đính nhẹ hai bên, giữa mi tâm được vẽ đóa mẫu đơn nhỏ bằng son, bên trên mi tâm một chút là một sởi ruy băng dính mặt đá hồng lựu, tuy đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, nhưng độ đậm nhạt khác nhau lại tôn lên làn da trắng mịn màng của nàng.
Nhìn thiếu nữ trong gương mở to mắt đen láy long lanh ngạc nghiên mà ngắm nghía, môi son đỏ tươi mỉm cười ngọt ngào, làm Bạch ma ma đứng một bên cũng nhịn không được khen lấy khen để.
Nhưng Nhược Yên lại trêu chọc bà rằng bà đang khen tay nghề của mình thì đúng hơn! Làm Bạch ma ma và Lâm ma ma đều cười khúc khích.
Đang cười đùa trong phòng thì nghe Thủy Tình chạy vào báo tân lang đã đến.
Bạch ma ma liền phủ khăn voan long phụng trình tường lên cho nàng, sau đó theo nghi lễ dìu nàng hướng cửa từ đường bái lạy phụ, mẫu và tỷ tỷ trước khi xuất giá, lạy xong ba lạy, Thủy Tương đỡ nàng đứng dậy, liền có một Hỉ ma ma miệng năm miệng mười chúc phúc bước vào, khom người cõng nàng ra cửa lớn Lục phủ.
Tất cả mọi người trong Lục phủ đều xếp hàng hai bên cổng để đưa tiễn, Nhược Yên nằm im trên lưng Hỉ ma ma chợt suy nghĩ một điều, hình như mình đến thế giới này còn chưa biết được mấy nơi, mà đã bị người ta lừa về phủ mất rồi thì phải? Sau hôm nay mình đã không còn là người tự do được nữa rồi a. Đang cảm khái thì đầu óc lại nhớ đến đêm qua, Triệu Doãn với vẻ mặt như tráng sĩ chặt tay mà rời khỏi Lục phủ, Nhược Yên nói:” Nếu chàng thích thì cứ ở lại đi, cố ép mình rời đi làm gì, ta không nghĩ chàng cũng kiêng kỵ chuyện không nên gặp nhau trước ngày đại hôn đấy.”
Triệu Doãn ôm chặt lấy nàng nói:” Ta dĩ nhiên không tin, nhưng nghĩ lại chỉ cố nhịn một ngày... à, không phải, chỉ mấy canh giờ đêm nay thôi, lại có thể bảo đảm được ở bên nàng đến răng long đầu bạc, là đáng giá. Nếu không linh nghiệm thì cũng không sao, nhưng lỡ như... thì cái giá ta trả không nổi!”
Triệu Doãn không nói hết, nhưng Nhược Yên hiểu được hắn luyến tiếc nàng, được ở bên người mình yêu lại yêu mình, trân trọng mình, thế gian được mấy người? Nghĩ đến chỉ đi qua hết con đường ra đến cổng lớn Lục phủ, nàng đã chính thức trở thành nương tử hắn, cùng hắn đi hết quãng đời còn lại, thì trong lòng vừa hồi hộp vừa ngọt ngào.
Dù phủ khăn che kín khiến tầm nhìn hạn hẹp, nhưng Nhược Yên cũng nghe được tiếng pháo nổ lẫn tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Khi Hỉ ma ma dừng lại, Nhược Yên nhìn dưới chân thấy môt đôi giày đế đen mặc hỉ phục màu đỏ đến trước mặt nàng, giọng Triệu Doãn ấm áp nói:” Ta đến đón nàng đây, Nhược Nhi.”
Nhược Yên nghe được chỉ khẽ gật đầu, sau đó được Triệu Doãn đỡ từ lưng Hỉ ma ma xuống bước vào kiệu, tâm tình đang hồi hộp của Nhược Yên bỗng trở nên buồn cười, vì lúc nàng vào ngồi yên trong kiệu tay hắn còn xiếc chặt lấy nàng một cái mới chịu rời đi.
Triệu Doãn cưỡi ngựa đi phía trước, mặt mày không khỏi có phần hòa khí vui vẻ hơn ngày thường, làm gương mặt anh tuấn càng trở nên chói mắt.
Đoàn rước dâu không chỉ đi từ Lục phủ đến Thành Vương phủ, mà lại đi vòng trên mấy con phố lớn của kinh thành vài vòng nhận lời chúc phúc của bách tính mới dừng.
Kiệu vừa dừng lại, Hỉ ma ma đã nhét vào tay nàng một đầu của hồng trù, đỡ nàng đứng yên, sau đó một đôi giày đế đen mặc hỉ phục đứng kế bên, Nhược Yên biết đầu kia của hồng trù là Triệu Doãn đang cầm, chuẩn bị bái đường thì lòng không khỏi căng thẳng một chút, Triệu Doãn như cảm giác được nên nhỏ giọng hỏi vào tai nàng:” Chỉ bái đường nữa là xong, nàng căng thẳng gì vậy?”
Tiếng nói nhỏ như muỗi đáp lại:” Váy quá dài, lại không nhìn thấy gì, ta sợ bị vấp.”
Triệu Doãn:” ...”
Hai người đang rù rì thì nghe tiếng hoàng đế Triệu Huân hối thúc:” Còn đứng đó làm gì, không mau tiếng hành đi, kẻo qua giờ lành là không tốt đâu!”
Hoàng thượng đã lên tiếng, quan chủ hôn lập tức gấp gáp bắt đầu hô:” Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái...”
Hai người cuối đầu giao bái xong thì một giọng nói trong trẻo nghịch ngợm vang lên:” Đưa vào động phòng!” Làm mọi người xung quanh cười nghiêng ngã.
Nhược Yên nhận ra giọng nói này là của tiểu hồ ly Triệu Minh An, kể từ khi nàng bị bắt đi, sau khi trở về cũng không có gặp lại, hôm nay hắn ở đây chắc chắn Triệu Huân cũng sẽ đưa sư phó nàng đến, chỉ tiếc cái khăn hỉ này che mất nên không thể thấy được người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook