Nghề Vương Phi
-
Chương 275: Kết cục (1)
Lam Tranh tự cảm thấy nhất định là hắn điên rồi nên mới đồng ý làm càn thế này cùng Vũ Lâu và Vân Triệt. Cái gì mà lôi đài chứ, trực tiếp trói chặt Vũ Lâu mang về kinh thành là được rồi. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ làm Vũ Lâu hoàn toàn tổn thương, vĩnh viễn không thể hoà hợp lại được.
Hàn vương quanh năm suốt tháng trốn trong mật thất nghiên cứu dược thảo quỷ dị linh tinh, còn Hàn vương phi thì cũng quanh năm suốt tháng ở trong phủ xem hí kịch, cười hay khóc cũng vì hí kịch, chẳng quan tâm gì đến sự đời. Cho nên, từ trên xuống dưới Hàn vương phủ bây giờ đều do thế tử Vân Triệt định đoạt, có càn quấy thế nào cũng chẳng có ai ngăn cản.
Hắn hạ lệnh cho hạ nhân làm lôi đài, sau đó dán bố cáo khắp nơi.
Từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều nhanh chóng bàn luận về chuyện này.
Ngày hôm sau, người dân tụ tập đông nghìn nghịt bên cạnh lôi đài. Lam Tranh đứng trong đám người, nhìn lên đài cao, trong lòng thầm oán hận. Vì sao lại có nhiều người đến tranh Vũ Lâu với hắn như vậy, chán sống rồi hay sao?!
Đang lúc hắn cắn môi oán hận đến nghiến răng kèn kẹt, thì nghe bốn phía nổi lên những tiếng xôn xao. Vũ Lâu thướt tha yểu điệu bước lên đài. Nhìn nữ tử dung mạo yêu kiều quyến rũ như vậy, đám nam nhân xung quanh lập tức bùng nổ, có kẻ có vợ mà chưa có thiếp cũng nóng lòng muốn tham gia.
Người dân ở đất phong tâm tình cởi mở, chuyện lôi đài kén rể này là chuyện rất thường tình, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình, tầng tầng lớp lớp người vây kín lấy lôi đài.
Vân Triệt làm người chủ sự, đứng trên đài hắng giọng một cái nói: “Đây là biểu tỷ của ta, hôm nay tổ chức lôi đài là vì muốn tìm cho tỷ ấy một người rể hiền. Vòng thứ nhất là đấu võ, phân tổ so tài, người thắng cuộc sẽ tỷ võ với biểu tỷ của ta. Thắng biểu tỷ thì thi tiếp cưỡi ngựa bắn cung và văn thơ. Qua ba vòng, nếu ai cao điểm nhất sẽ được ôm mỹ nhân về nhà.”
Một người hỏi: “Nếu có mấy người đồng thời qua cả ba vòng thì sao?”
“Vậy thì sẽ có vòng thi phụ.” Vân Triệt nói: “Chính biểu tỷ ta sẽ ra một đề thi duy nhất, trả lời đúng, trực tiếp vào động phòng.”
Mọi người nghe xong, lang huyết đều sôi trào, trầm trồ bàn tán.
Chuyện gì thế này? Phi tử của hắn lại đứng đây để đám nam nhân này nhìn ngó, không chừng trong lòng còn nghĩ những chuyện xấu xa… Lam Tranh hơi hối hận, hắn đang nghĩ xem có nên dùng vũ lực phá vỡ trò khôi hài này rồi mang Vũ Lâu về không. Người đứng bên cạnh dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thấp giọng nói: “Gia, không được… Nếu làm vậy, tiểu thư nhất định sẽ khóc lóc, quậy phá không ngừng đâu.”
Lam Tranh quay sang, nhìn thấy Phi Lục, hắn nói: “Chẳng lẽ để trẫm… để ta phải đi tham gia cái trò nhàm chán quái gở này à?!”
“Tiểu thư muốn chơi mà, chẳng có cách nào cả!” Phi Lục nói nhỏ: “Tính của tiểu thư thì ngài biết rồi, nếu nàng thua tâm phục khẩu phục, thì chuyện gì cũng sẽ theo ý ngài. Cho nên, ngài chỉ cần thắng hết là được mà.”
Lam Tranh híp mắt, nghiến răng, hắn thầm nghĩ: Đến Tấn vương hắn cũng thắng được, thì hắn không tin không vượt qua được mấy kẻ dân đen này.
Vòng thứ nhất, tỷ võ.
Lam Tranh rút thẻ, đứng sang một bên chờ, chợt nghe có người tức giận nói vọng từ trên đầu xuống: “Sao ngươi cũng tới đây?”
Lam Tranh ngẩng lên nhìn, là Vũ Lâu. Trong ánh mặt trời chói chang, hắn không nhìn rõ ngũ quan của nàng, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như mộng như ảo. Lam Tranh ngửa đầu, dịu dàng nói với nàng: “Vũ Lâu… theo ta về đi, các con vẫn đang chờ nàng mà.”
Vũ Lâu hừ lạnh: “Ai biết ngươi có lừa ta hay không, ta không nhớ đã có con với ngươi.”
“Nàng…!” Lam Tranh nói: “Chờ ta thắng cuộc, xem ta xử lý nàng thế nào.”
“Vậy ngươi cứ thắng đi đã rồi nói sau!” Dứt lời, nàng xoay người quay về trên đài, ngồi xem thi đấu.
Đến lượt Lam Tranh, hắn nhanh chóng bước lên đài. Đối thủ của hắn hình như là một võ sư gì đó, động tác võ thuật rất đẹp mắt. Lam Tranh chắp tay sau lưng nhìn hắn khoa tay múa chân, đi một bài quyền rườm rà hoa lệ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người thế này mà cũng tới dự tuyển, còn dám chảy nước miếng với Vũ Lâu của hắn à. Sau đó, hắn phi thân tung một cước, đá thẳng đối thủ xuống lôi đài.
“Tần Vũ Lâu! Xin mời!” Hắn quay sang ngoắc nàng ý muốn nói: “Qua đây tỷ thí với ta, xem ta thắng nàng thế nào.”
Vân Triệt từng nhìn thấy hai người bọn họ giao đấu, Vũ Lâu căn bản không phải là đối thủ của Lam Tranh, hắn đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ cẩn thận, nếu để bị thương thật thì không đáng đâu.”
Vũ Lâu mỉm cười gật đầu: “Biết rồi, đệ yên tâm.”
Nàng lững thững bước xuống giữa lôi đài, đứng trước mặt Lam Tranh, ôm quyền nói: “Xin chỉ giáo.” Vừa dứt lời, nàng đã tung quyền công kích luôn. Lam Tranh không muốn so tài thật, chỉ né tránh nắm đấm của nàng, ghé sát vào người nàng khuyên nhủ: “Dù sao ta cũng sẽ thắng, nàng đừng phí công nữa, thêm phiền toái!”
Vũ Lâu cười lạnh, lảo tung thêm một quyền: “Ngươi quá tự tin rồi đấy! Buồn cười thật!”
“Nàng không thắng được ta đâu!” Lam Tranh giơ quạt lên định điểm huyệt nàng. Vũ Lâu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lắc người lùi về sau, Lam Tranh ép sát từng bước. Nàng thấy khó có thể thắng được trận này, chỉ lo trốn tránh, không nhìn phía sau, liếc thấy sắp đến bên cạnh lôi đài, đột nhiên người nàng ngã về phía sau như sắp rơi xuống dưới.
“Cẩn thận —.”
Lam Tranh túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào nơi an toàn. Nhưng ngay khi hắn kéo nàng lên, thì Vũ Lâu lại mượn lực kéo của hắn, xoay người một vòng, đổi vị trí với Lam Tranh.
Trong giây lát, người đứng ở vị trí nguy hiểm lại trở thành Lam Tranh.
Lam Tranh gặp tình cảnh nguy khốn, chỉ lùi về sau nửa tấc chắc chắn sẽ ngã xuống khỏi lôi đài.
Vũ Lâu cười xấu xa: “Xuống đi!” Nói xong, nàng không hề khách khí, đẩy thẳng vào ngực hắn.
Lam Tranh đứng không vững, rơi xuống lôi đài, bọn hộ vệ xung quanh vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Lam Tranh vùng ra khỏi tay mọi người, tức giận hét lớn: “Tần Vũ Lâu, nàng đê tiện, nàng tính kế với ta!”
Nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, thì hắn cũng sẽ không thua.
“Binh bất yếm trá! Tại ngươi ngốc thôi!” (Dùng binh không ngại dùng kế) Vũ Lâu làm mặt quỷ, rồi quay người đi mất.
Lam Tranh tức giận hung hăng đạp vào cây cột trụ của lôi đài một cước để phát tiết: “Đáng ghét!”
Lúc này, Vân Triệt mới bước lại gần, an ủi: “Không sao, còn hai vòng nữa, chỉ cần thắng hết là được, huynh đừng nhụt chí. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ thắng mà!”
Lam Tranh nhéo Vân Triệt một cái, giận dữ: “Có phải ngươi bày trò cho nàng không?”
“Oan quá!” Vân Triệt ấm ức: “Vũ Lâu tỷ tỷ thông minh như vậy, làm sao lại cần ta nói mấy lời thừa thãi đó được. Tỷ ấy cái gì cũng dự đoán được hết mà.”
Lam Tranh cảm thấy có đạo lý, đẩy Vân Triệt ra: “Ta không tin ta không thắng được.”
Vân Triệt khuyến khích: “Đúng thế, đúng thế, bệ hạ nhất định sẽ thắng.”
“Hai vòng sau thi gì?”
“Bắn tên và văn thơ.”
“Bắn tên… A…” Vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Vũ Lâu, không nghe rõ đề thi.
Bắn tên, ừm, hắn không giỏi lắm… Tuy cũng có thể kéo cung, bắn tên, nhưng độ chính xác thì không được cao. Bắn năm lần may ra mới có một lần trúng hồng tâm…
Hết chương 275.
***
Hàn vương quanh năm suốt tháng trốn trong mật thất nghiên cứu dược thảo quỷ dị linh tinh, còn Hàn vương phi thì cũng quanh năm suốt tháng ở trong phủ xem hí kịch, cười hay khóc cũng vì hí kịch, chẳng quan tâm gì đến sự đời. Cho nên, từ trên xuống dưới Hàn vương phủ bây giờ đều do thế tử Vân Triệt định đoạt, có càn quấy thế nào cũng chẳng có ai ngăn cản.
Hắn hạ lệnh cho hạ nhân làm lôi đài, sau đó dán bố cáo khắp nơi.
Từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều nhanh chóng bàn luận về chuyện này.
Ngày hôm sau, người dân tụ tập đông nghìn nghịt bên cạnh lôi đài. Lam Tranh đứng trong đám người, nhìn lên đài cao, trong lòng thầm oán hận. Vì sao lại có nhiều người đến tranh Vũ Lâu với hắn như vậy, chán sống rồi hay sao?!
Đang lúc hắn cắn môi oán hận đến nghiến răng kèn kẹt, thì nghe bốn phía nổi lên những tiếng xôn xao. Vũ Lâu thướt tha yểu điệu bước lên đài. Nhìn nữ tử dung mạo yêu kiều quyến rũ như vậy, đám nam nhân xung quanh lập tức bùng nổ, có kẻ có vợ mà chưa có thiếp cũng nóng lòng muốn tham gia.
Người dân ở đất phong tâm tình cởi mở, chuyện lôi đài kén rể này là chuyện rất thường tình, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình, tầng tầng lớp lớp người vây kín lấy lôi đài.
Vân Triệt làm người chủ sự, đứng trên đài hắng giọng một cái nói: “Đây là biểu tỷ của ta, hôm nay tổ chức lôi đài là vì muốn tìm cho tỷ ấy một người rể hiền. Vòng thứ nhất là đấu võ, phân tổ so tài, người thắng cuộc sẽ tỷ võ với biểu tỷ của ta. Thắng biểu tỷ thì thi tiếp cưỡi ngựa bắn cung và văn thơ. Qua ba vòng, nếu ai cao điểm nhất sẽ được ôm mỹ nhân về nhà.”
Một người hỏi: “Nếu có mấy người đồng thời qua cả ba vòng thì sao?”
“Vậy thì sẽ có vòng thi phụ.” Vân Triệt nói: “Chính biểu tỷ ta sẽ ra một đề thi duy nhất, trả lời đúng, trực tiếp vào động phòng.”
Mọi người nghe xong, lang huyết đều sôi trào, trầm trồ bàn tán.
Chuyện gì thế này? Phi tử của hắn lại đứng đây để đám nam nhân này nhìn ngó, không chừng trong lòng còn nghĩ những chuyện xấu xa… Lam Tranh hơi hối hận, hắn đang nghĩ xem có nên dùng vũ lực phá vỡ trò khôi hài này rồi mang Vũ Lâu về không. Người đứng bên cạnh dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thấp giọng nói: “Gia, không được… Nếu làm vậy, tiểu thư nhất định sẽ khóc lóc, quậy phá không ngừng đâu.”
Lam Tranh quay sang, nhìn thấy Phi Lục, hắn nói: “Chẳng lẽ để trẫm… để ta phải đi tham gia cái trò nhàm chán quái gở này à?!”
“Tiểu thư muốn chơi mà, chẳng có cách nào cả!” Phi Lục nói nhỏ: “Tính của tiểu thư thì ngài biết rồi, nếu nàng thua tâm phục khẩu phục, thì chuyện gì cũng sẽ theo ý ngài. Cho nên, ngài chỉ cần thắng hết là được mà.”
Lam Tranh híp mắt, nghiến răng, hắn thầm nghĩ: Đến Tấn vương hắn cũng thắng được, thì hắn không tin không vượt qua được mấy kẻ dân đen này.
Vòng thứ nhất, tỷ võ.
Lam Tranh rút thẻ, đứng sang một bên chờ, chợt nghe có người tức giận nói vọng từ trên đầu xuống: “Sao ngươi cũng tới đây?”
Lam Tranh ngẩng lên nhìn, là Vũ Lâu. Trong ánh mặt trời chói chang, hắn không nhìn rõ ngũ quan của nàng, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như mộng như ảo. Lam Tranh ngửa đầu, dịu dàng nói với nàng: “Vũ Lâu… theo ta về đi, các con vẫn đang chờ nàng mà.”
Vũ Lâu hừ lạnh: “Ai biết ngươi có lừa ta hay không, ta không nhớ đã có con với ngươi.”
“Nàng…!” Lam Tranh nói: “Chờ ta thắng cuộc, xem ta xử lý nàng thế nào.”
“Vậy ngươi cứ thắng đi đã rồi nói sau!” Dứt lời, nàng xoay người quay về trên đài, ngồi xem thi đấu.
Đến lượt Lam Tranh, hắn nhanh chóng bước lên đài. Đối thủ của hắn hình như là một võ sư gì đó, động tác võ thuật rất đẹp mắt. Lam Tranh chắp tay sau lưng nhìn hắn khoa tay múa chân, đi một bài quyền rườm rà hoa lệ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người thế này mà cũng tới dự tuyển, còn dám chảy nước miếng với Vũ Lâu của hắn à. Sau đó, hắn phi thân tung một cước, đá thẳng đối thủ xuống lôi đài.
“Tần Vũ Lâu! Xin mời!” Hắn quay sang ngoắc nàng ý muốn nói: “Qua đây tỷ thí với ta, xem ta thắng nàng thế nào.”
Vân Triệt từng nhìn thấy hai người bọn họ giao đấu, Vũ Lâu căn bản không phải là đối thủ của Lam Tranh, hắn đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ cẩn thận, nếu để bị thương thật thì không đáng đâu.”
Vũ Lâu mỉm cười gật đầu: “Biết rồi, đệ yên tâm.”
Nàng lững thững bước xuống giữa lôi đài, đứng trước mặt Lam Tranh, ôm quyền nói: “Xin chỉ giáo.” Vừa dứt lời, nàng đã tung quyền công kích luôn. Lam Tranh không muốn so tài thật, chỉ né tránh nắm đấm của nàng, ghé sát vào người nàng khuyên nhủ: “Dù sao ta cũng sẽ thắng, nàng đừng phí công nữa, thêm phiền toái!”
Vũ Lâu cười lạnh, lảo tung thêm một quyền: “Ngươi quá tự tin rồi đấy! Buồn cười thật!”
“Nàng không thắng được ta đâu!” Lam Tranh giơ quạt lên định điểm huyệt nàng. Vũ Lâu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lắc người lùi về sau, Lam Tranh ép sát từng bước. Nàng thấy khó có thể thắng được trận này, chỉ lo trốn tránh, không nhìn phía sau, liếc thấy sắp đến bên cạnh lôi đài, đột nhiên người nàng ngã về phía sau như sắp rơi xuống dưới.
“Cẩn thận —.”
Lam Tranh túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào nơi an toàn. Nhưng ngay khi hắn kéo nàng lên, thì Vũ Lâu lại mượn lực kéo của hắn, xoay người một vòng, đổi vị trí với Lam Tranh.
Trong giây lát, người đứng ở vị trí nguy hiểm lại trở thành Lam Tranh.
Lam Tranh gặp tình cảnh nguy khốn, chỉ lùi về sau nửa tấc chắc chắn sẽ ngã xuống khỏi lôi đài.
Vũ Lâu cười xấu xa: “Xuống đi!” Nói xong, nàng không hề khách khí, đẩy thẳng vào ngực hắn.
Lam Tranh đứng không vững, rơi xuống lôi đài, bọn hộ vệ xung quanh vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Lam Tranh vùng ra khỏi tay mọi người, tức giận hét lớn: “Tần Vũ Lâu, nàng đê tiện, nàng tính kế với ta!”
Nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, thì hắn cũng sẽ không thua.
“Binh bất yếm trá! Tại ngươi ngốc thôi!” (Dùng binh không ngại dùng kế) Vũ Lâu làm mặt quỷ, rồi quay người đi mất.
Lam Tranh tức giận hung hăng đạp vào cây cột trụ của lôi đài một cước để phát tiết: “Đáng ghét!”
Lúc này, Vân Triệt mới bước lại gần, an ủi: “Không sao, còn hai vòng nữa, chỉ cần thắng hết là được, huynh đừng nhụt chí. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ thắng mà!”
Lam Tranh nhéo Vân Triệt một cái, giận dữ: “Có phải ngươi bày trò cho nàng không?”
“Oan quá!” Vân Triệt ấm ức: “Vũ Lâu tỷ tỷ thông minh như vậy, làm sao lại cần ta nói mấy lời thừa thãi đó được. Tỷ ấy cái gì cũng dự đoán được hết mà.”
Lam Tranh cảm thấy có đạo lý, đẩy Vân Triệt ra: “Ta không tin ta không thắng được.”
Vân Triệt khuyến khích: “Đúng thế, đúng thế, bệ hạ nhất định sẽ thắng.”
“Hai vòng sau thi gì?”
“Bắn tên và văn thơ.”
“Bắn tên… A…” Vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Vũ Lâu, không nghe rõ đề thi.
Bắn tên, ừm, hắn không giỏi lắm… Tuy cũng có thể kéo cung, bắn tên, nhưng độ chính xác thì không được cao. Bắn năm lần may ra mới có một lần trúng hồng tâm…
Hết chương 275.
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook