Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)

Khán đài truyền tới tiếng xôn xao, trên sân khấu, vẻ mặt Triệu Thư Á trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

Đầu tiên cậu ta hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười gượng gạo, cầm mic lên nói, “Dư Niên, anh nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình.”

Gọi thẳng tên đối phương.

Trong tập đầu của show cũng giám định được hai ba hàng pha kè, MC có kinh nghiệm, phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng chuyên nghiệp, “Dư Niên lão sư phán bức tranh này là hàng giả, xin hỏi anh dựa vào đâu?”

Dư Niên lạnh nhạt nói, “Dựa vào việc đến tận bây giờ bức tranh này vẫn luôn trong tay con cháu đời sau của họa sĩ, chưa từng bán ra, không hề có tình huống “bỏ một số tiền lớn mua về”. Vậy nên tôi khẳng định, “Dạ Yến” trong tay cậu ta, là giả.”

Dư Niên vừa dứt lời, MC còn chưa kịp nói, Triệu Thư Á đã lên tiếng trước. Cậu ta không giữ nổi tấm mặt nạ văn nhã, ánh mắt hung ác, cắn răng nghiến lợi nói.

“Thứ nhất, anh ngồi ghế giám định, thì phải có trách nhiệm nhận xét công bằng. Nhìn cũng không thèm nhìn, anh có thiên nhãn hay sao mà có thể chắc chắn đây là tranh giả?

Thứ hai, sao anh dám chắc chắn “Dạ Yến” hàng thật vẫn luôn trong tay con cháu đời sau của họa sĩ?

Thứ ba, năm đó ông nội tôi biết được tung tích của “Dạ Yến”, tìm mọi cách dùng một khoản tiền lớn, cầu xin người ta, mới có thể mua lại từ trong tay chủ cũ. Sao anh dám khẳng định, người bán tranh không phải con cháu đời sau của họa sĩ?”

Bộ dáng cậu ta căm phẫn, “Tôi sẽ không chấp nhận kết quả giám định bất công, không thiết thực, chứa tính chủ quan cá nhân cực lớn này. Anh nói bức tranh là giả, vậy Triệu gia chúng tôi là trò cười à?”

MC nắm được kẽ hở này, lấy lại quyền chủ động hiện trường, mở miệng nói, “Dư Niên lão sư phán bức “Dạ Yến” này là giả, nếu vậy Cổ lão và viện trưởng Cam của chúng ta cũng cùng đưa ra kết quả giám định đi?”

Triệu Thư Á cũng nhìn về phía ban giám định, cố gắng kìm nén cơn giận, chờ kết quả giám định của Cổ Ích Duyên và Cam Châu.

Theo lẽ thường thì Cổ Ích Duyên mở miệng trước, vẻ mặt ông nghiêm túc, chậm rãi nói, “Tôi đồng ý với kết quả của Dư Niên lão sư, bức “Dạ Yến” này không phải hàng thật.”

Mặt Triệu Thư Á tối sầm.

Lúc Cam Châu lên tiếng, cũng nói, “Tôi cũng có cái nhìn giống vậy.” Ông nói thêm, “Quả thật “Dạ Yến” giống như lời Dư Niên nói, vẫn luôn trong tay con cháu đời sau đời sau của họa sĩ, chưa từng bán ra.”

Mặt Triệu Thư Á xanh mét. Cậu ta siết chặt micro, “Ba người chưa từng cẩn thận nghiên cứu, chưa từng tới gần nhìn, thậm chí cũng không thèm nhìn một cái đã nói đây là bức tranh giả? Việc này khiến tôi vô cùng hoài nghi tính công bằng và tính chuyên nghiệp của cái show này!”

Đến ngày hai mươi hai tháng tám, tập hai “Tàng Bảo” lên sóng, tag #Dư_Niên_phán_tranh_giả lập tức bị mua lên top 5 bảng hot search, sau đó dùng tốc độ cực nhanh leo lên top 1.

“—— #Dư_Niên_phán_tranh_giả vờ lờ được gọi hai tiếng lão sư bèn tự mãn? Chơi thiết lập tính cách đến nghiện rồi hả? Điên rồi? Thật sự cho là kinh nghiệm mua vui của mình có thể sánh ngang chuyên gia giám định? Thuận miệng bêu xấu, thái độ kiêu căng, ai cũng biết, Dư Niên cậu ta luôn sợ Triệu Thư Á sẽ thay thế vị trí cậu ta, đây là muốn ác bao nhiêu có bấy nhiêu, mới có thể xàm ngôn trong show của đài quốc gia, mặt dày nói một bức danh họa trị giá hai trăm triệu là hàng giả! Dư Niên cút ra khỏi giới giải trí!”

“—— #Dư_Niên_phán_tranh_giả fans Triệu Thư Á đừng có xàm ngôn nữa, nói Dư Niên sợ Triệu Thư Á, skill ăn vạ cao nhỉ, tụi mày thật sự cho rằng idol tụi mày đủ trình so với Dư Niên hả? Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi! Không nói nữa, ủng hộ kết quả giám định của Niên Niên, tụi em tin Niên Niên đủ chuyên nghiệp. Với cả cũng không chỉ có anh ấy giám định ra hàng giả, vậy mà Triệu Thư Á cũng mua hot search mua thủy quân, nhiều tiền vậy ba?”

“—— #Dư_Niên_phán_tranh_giả fans mị phục Triệu Thư Á quá, tham gia “Để Tôi Hát” bị Dư Niên cho năm điểm loại khỏi show, là ‘tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy Dư Niên nữa’. Nhưng mà da mặt cậu ta dày thật, lại chủ động lại gần, lần này tranh là hàng pha kè ha ha ha! Nhưng mà Triệu Thư Á và ba cậu ta, nói ra nói vô, ám chỉ hay nói thẳng, đều nói Dư Niên nghèo hèn trong mắt chỉ có tiền, sỉ nhục giới trí thức, rốt cuộc là có thù oán gì vậy?”

“—— #Dư_Niên_phán_tranh_giả ờm, không phải fans nhà nào, chỉ thuần túy là người đi đường. Tui chỉ muốn nói, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Nói Dư Niên và Triệu Thư Á có thù oán với nhau, vậy nên mới vu khống tranh là hàng pha kè, suy luận không có vấn đề. Nhưng tại sao Cổ lão và viện trưởng Cam cũng nói như vậy? Tui cảm thấy, không chừng tranh này thật sự là giả...”

Trên mạng bùng nổ hỗn chiến, Mạnh Viễn cũng nóng nảy nói trong điện thoại, “Triệu Thư Á này thật độc ác, không tiếc tiền mua thủy quân, đúng là hạ quyết tâm muốn gây chuyện mà!”

Dư Niên đang trên đường tới vùng núi, từ máy bay đổi sang xe lửa, lại đổi sang xe buýt, bây giờ xe đang nghiêng ngả chậm rãi chạy trên đường núi chật hẹp ngoằn ngoèo, hơi chóng mặt, nói chuyện thiếu sức sống.

“Tạ Du tra được hai ba con Triệu Thư Á và Triệu Xuân Minh đánh chủ ý, một là vào show chọc tức tôi, thuận tiện chế giễu tôi, sau khi tiết mục kết thúc, thì hít ké fame tôi.”

“Thuận tiện spam thiết lập tính cách?” Mạnh Viễn không cần nghĩ cũng biết, “Trong nhà cất một bức cổ họa hai trăm triệu nhưng không bán, một nhà ba đời vô cùng thanh cao, không quỳ gối trước đồng tiền! Đúng là dòng dõi thư hương, công minh liêm khiết! Thuận tiện đạp cậu vài cái đúng không? Đệt mợ!”

Dư Niên nhìn vách núi cao sừng sững ngoài cửa xe, nói tiếp, “Thứ hai chính là, ngoài mặt bọn họ nói không bán bức tranh này, nhưng thực tế là muốn bán. Nhiều khách hàng ngỏ ý muốn mua, nhưng giá tiền đưa ra không quá cao, chắc không đạt tới cái giá lý tưởng của bọn họ nên vẫn chưa bán đi.”

Mạnh Viễn: “Nên cha nội kia muốn vào show PR bức họa này một tí, nâng giá lên?” Hắn lầm bầm, “Vờ lờ, đã lâu tôi chưa từng thấy gia đình mặt dày như vậy! Thông minh lắm!”

Dư Niên “Ừ” một tiếng, “Hơn nữa, chắc trong lòng bọn họ cũng biết có thể bức tranh này là giả, vậy nên muốn thừa dịp thị trường sưu tầm mấy năm nay đang hot trở lại, vội vã hét giá bán đi.”

“Cách PR còn tốt hơn đài quốc gia? Không có! Đây là đánh trống khua chiêng!” Mạnh Viễn suy nghĩ vài giây, cười lên, “Đáng tiếc, Niên Niên vừa liếc một cái đã nhìn ra, tranh là giả! Toàn bộ kế hoạch suy tính tỉ mẩn của Triệu gia, đổ sông đổ biển hết rồi!”

Hắn nghĩ đến cái gì đó, “Cậu vào trong núi chưa? Trong núi không tín hiệu nhưng đừng gấp, bên ngoài tôi sẽ lo liệu mọi việc chu toàn, an tâm đi. Nếu là —— ”

Nửa câu sau còn chưa nghe được, điện thoại chỉ còn một trận tạp âm.

Dư Niên nhìn tín hiệu chỉ còn lại một vạch, bó tay cười một tiếng, tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Địa điểm thực hiện hoạt động công ích của điện thoại Nhật Diệu là thôn Tân Phong ở sâu trong núi Phượng Thủ, xung quanh đều là đồi núi, cao hơn mực nước biển, di chuyển khó khăn, hoàn cảnh khắc nghiệt, tài nguyên thiếu thốn, còn thường xuyên xảy ra thiên tai. Lúc nhóm mười mấy người đến thôn Tân Phong, sắc trời đã chuyển đen.

Không có mạng, tín hiệu lúc có lúc không, lại còn di chuyển bằng xe ngựa, tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi, sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, mỗi người lập tức đi nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, trên weibo từng đợt phong ba bão táp nổi lên.

Đầu tiên là nhiệt độ #Dư_Niên_phán_tranh_giả không có hạ xuống, thay vào đó còn tăng lên, có đủ kiểu bình luận. Thậm chí còn xuất hiện giả thiết vì để đối phó với Triệu Thư Á, nghiền nát đối thủ cạnh tranh của mình nên Dư Niên không tiếc tiền mua chuộc Cam Châu và Cổ Ích Duyên.

Hơn nữa, giả thiết này còn chiếm được không ít cảm tình của fans Triệu Thư Á, nhao nhao tỏ vẻ thương Triệu Thư Á quá, Dư Niên thật nham hiểm.

Mà vào ba giờ chiều hôm đó, một học viên của Mỹ thuật Đông Nam đăng một bài diễn văn dài trên weibo, tố cáo giáo sư của học viện Mỹ thuật Đông Nam, ba của Triệu Thư Á, Triệu Xuân Minh, chèn ép đe dọa học sinh của mình trong thời gian dài, cướp tác phẩm của học sinh mình, sau đó đề tên mình lên, nói với ngoại giới đó là tranh của mình. Dùng nhiều phương thức uy hiếp học sinh, không cho cậu ta tiết lộ ra bên ngoài một chữ nào.

Triệu Xuân Minh dùng cách đó không ngừng tích lũy danh tiếng, chức danh thẩm định, đoạt giải, ra sách, thậm chí vào được “Đại Giảng Đường.” Học sinh bị cướp tác phẩm mắc bệnh trầm cảm, rốt cuộc không thể nhịn được, quyết định trước khi chết phải tố giác tội ác của Triệu Xuân Minh. Nếu không thể đòi được công lý, vậy thì cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, không còn lưu luyến gì nữa.

Ban đầu, weibo này không có dẫn tới nhiều chú ý. Mãi đến lúc một acc weibo có lượt follow gần năm chữ số share lại, tin tức này mới đập vào mắt vô số người. Đến buổi tối, đã có rất nhiều nhiều người share lại.

Nhưng rất nhanh đã có người đi ra “đính chính tin đồn”, nói đây là vu khống có kế hoạch, chuyện cướp tác phẩm của học sinh là giả, đây là hắt nước bẩn lên Triệu Xuân Minh, sau đó đạp Triệu Thư Á một cước xuống bùn.

Ngay sau đó Triệu Thư Á đăng weibo, “Tôi không biết rốt cuộc tôi đã đắc tội anh ở chỗ nào, khiến anh không tiếc dùng những thủ đoạn nham hiểm độc ác đối phó tôi. Có chuyện gì anh cứ chĩa mũi nhọn vào tôi, đừng kéo người nhà tôi vào.”

Bài này vừa đăng, mấy tài khoản doanh tiêu và diễn đàn liên hợp, dồn dập share lại weibo của Triệu Thư Á, chỉ đích danh người dùng những thủ đoạn nham hiểm độc ác đối phó cậu ta chính là Dư Niên. Trong nhất thời, khắp nơi đều thấy những đề tài liên quan.

Triệu Thư Á cúp điện thoại, sắc mặt khó coi. Cậu ta ném điện thoại cái “bốp” xuống bàn, vô lễ chỉ trích Triệu Xuân Minh, “Chẳng phải ba nói thằng học sinh kia rất ngoan ngoãn sao, ngày ngày chỉ biết vẽ, trừ vẽ ra cái gì cũng không biết, hoàn toàn bị ba khống chế, sẽ không gây chuyện? Bây giờ chuyện gì đang xảy ra?”

Triệu Xuân Minh chẳng còn dáng vẻ nho nhã trước ống kính, nhíu chặt lông mày, phiền não nói, “Sao ba biết được? Người còn đang yên ổn ở trong phòng vẽ tranh cho buổi triển lãm sắp tới của ba kìa, ai mà biết vừa rời mắt đã lên mạng náo loạn một trận chứ!”

Hắn lại đổi giọng, “Con trai, con hiểu rõ hơn ba, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào con!”

“Chuyện đã ầm ĩ hết lên rồi nhưng cũng không phải việc khó mà, mặc dù người này từng là học sinh của ba, nhưng đã tốt nghiệp học viện từ lâu, không có học tịch* ở đây. Ba mẹ đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu, cho dù phản kháng lại, cũng không có nhiều uy hiếp.”

Triệu Thư Á biết mình và Triệu Xuân Minh bây giờ chính là cùng hội cùng thuyền, nhất vinh câu vinh**. Cậu ta chậm rãi nói kế hoạch của mình, “Bây giờ con đã đẩy tiếng xấu sang cho Dư Niên rồi, đẩy ngược lại, không chừng sau này nước bẩn cũng không hắt lên người chúng ta nữa.”

Ánh mắt sáng lên, Triệu Xuân Minh vẫn không an tâm, “Thật hả? Ba đã đọc bài con đăng rồi, chỉ vài câu như vậy cũng được hả?”

“Dĩ nhiên là được. Nói chuyện kỵ nhất là nói hoàn chỉnh, nói thẳng ra. Nói toàn bộ, sẽ ít đất phát huy trí tưởng tượng. Con nói như vậy, sẽ có nhiều người giải vây cho con.

Con không dám chỉ mặt gọi tên, nói rõ con kiêng kỵ thế lực của người kia. Con nói có chuyện gì cứ chĩa mũi nhọn vào con, nói rõ con có trách nhiệm, bảo vệ người nhà. Mà người đó thì sao? Ác độc, nham hiểm, giấu đầu lòi đuôi.”

Triệu Xuân Minh đã thông, vỗ tay, “Không hổ là con trai của Triệu Xuân Minh ba đây! Chiêu này thật đẹp! Lần này, tên Dư Niên đó sẽ bị đánh mặt mày bầm dập răng môi lẫn lộn, không thể nói được nửa câu!”

Triệu Thư Á ung dung nhún vai, “Đúng vậy, kết quả con muốn chính là cái này. Anh ta cho con năm điểm, sỉ nhục con, ba lần bảy lượt cản đường con, con ghim anh ta cả đời!”

Nhưng mà chuyện không có phát triển theo hướng bọn họ dự đoán.

Mười giờ tối, weibo chính thức của “Cam Giải Trí” đăng một đoạn video, trong video là phóng viên Niếp Minh Tân đang phỏng vấn một cậu trai trẻ tuổi mặc quần áo cũ, thân hình gầy nhom, ánh mắt ảm đạm, tên là Hạ Du.

Cậu kể lại rõ ràng từng chuyện một, thuật lại toàn bộ chuyện liên quan tới việc Triệu Xuân Minh chiếm tác phẩm của cậu, đề tên mình lên. Toàn bộ quá trình cậu không khóc, ngược lại hốc mắt Niếp Minh Tân đỏ lên.

Lúc Niếp Minh Tân hỏi cậu có bằng chứng không, Hạ Du đưa một cái usb ra, “Đây là những đoạn phim tôi lưu giữ lại, mặc dù tôi dùng trăm phương ngàn kế mua được thiết bị, lặng lẽ ghi lại những hình ảnh này nhưng khi đó tôi cũng không biết bản thân có thể công bố những đoạn phim này ra ngoài ánh sáng không.”

Nội dung đoạn phim rất đơn giản, bắt đầu là Hạ Du miệt mài vẽ tranh trong căn phòng vẽ u ám chật hẹp, từ khuôn mặt chuyên tâm, của cậu, có thể nhìn ra cậu vô cùng thích vẽ tranh.

Ngay sau đó, Triệu Xuân Minh xuất hiện trong đoạn phim, mặt mày dữ dằn mắng chửi Hạ Du, sau đó cầm đi bức tranh Hạ Du vừa vẽ xong.

Cảnh tượng giống nhau, diễn ra bốn lần, nhìn mà đau lòng.

Rất nhanh đã có người tìm ra, bốn bức tranh bị Triệu Xuân Minh lấy đi kia, đảo mắt một cái, chính là các bức tranh mới được Triệu Xuân Minh dốc hết tâm huyết.

Trong nhất thời, mọi người xôn xao.

Mà lý lịch, danh vọng và hình tượng của của Triệu Xuân Minh, trong nháy mắt sụp đổ!

Mạnh Viễn vẫn luôn ngồi canh trước máy vi tính nhìn số liệu chằm chằm, phân tâm hỏi Thi Nhu, “Hạ Du sao rồi?”

Thi Nhu thuận tay đưa một ly cà phê cho Mạnh Viễn, trả lời, “Tôi lo việc đón tiếp cậu ấy sau phỏng vấn của chị Minh Tân, trạng thái tinh thần của cậu ấy không tệ lắm. Sau đó người của Tạ tổng tới đón Hạ Du đi, nói là trước khi vụ việc kết thúc sẽ đảm bảo an toàn cho người thân của Hạ Du, còn tìm bác sĩ tâm lý cho cậu. Hạ Du cũng nói sẽ cố gắng phối hợp chữa trị, cậu ta muốn sống, muốn vẽ tranh, muốn phụng dưỡng cha mẹ đã cực khổ cả đời.”

Cô ấy nói xong cũng nghĩ lại mà sợ, “Nếu người của Tạ tổng tìm được Hạ Du chậm vài bước, để Triệu Xuân Minh đưa người đi mất thì không biết sẽ là tình cảnh gì, Hạ Du thật đáng thương.”

Mạnh Viễn thấy hốc mắt cô đỏ lên, đưa tay vỗ vai cô, an ủi.

“Cho tới bây giờ tôi vẫn không tin câu nói kẻ ác sống lâu muôn đời, tôi chỉ tin con người chiến thắng số phận.” Ngón tay Mạnh Viễn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, “Nếu như Hạ Du không tự đứng ra, thì không ai có thể giúp được cậu ta. Nhưng bây giờ, cậu ta đứng ra, vậy không chừng chúng ta có thể làm sứ giả chính nghĩa.”

Chuyện của Triệu Xuân Minh rầm rộ trên mạng khoảng một ngày, bởi vì có Tạ Du tham gia, vô số truyền thông và dư luận đông như kiến cỏ không ngừng tạo áp lực, học viện Mỹ thuật Đông Nam phải lên tiếng, đuổi Triệu Xuân Minh và không bao giờ tuyển lại ông ta nữa. Sau đó, Hiệp hội Họa sĩ cũng chính thức đăng bài, sau khi điều tra tình huống, hủy bỏ tư cách thành viên của Triệu Xuân Minh. Mà Hạ Du cũng chính thức khởi tố Triệu Xuân Minh, không ít truyền thông bày tỏ sẽ liên tục đưa tin vụ việc này.

Ngay lúc nhiệt độ trên mạng đang dần lắng xuống, dân mạng lại bị phân tán sự chú ý, đề tài Úc Thanh đánh người đột nhiên nhảy dù xuống bảng hot search.

———————————————————————————–

学籍(học tịch): sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó

**nhất vinh câu vinh: nguyên văn trong câu nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (一荣俱荣, 一损俱损), nghĩa là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương