Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù
-
57: Chương 51-2
Phương Trì ra ngoài bằng cửa sau của nhà hát, gió đầu tháng chín thổi làm hắn không kìm được cơn rùng mình.
Cũng may nhà hát không xa khách sạn lắm, đội trưởng Phương được ông trời ưu ái có lợi thế chân dài, chưa đầy mười phút đã đi bộ tới khách sạn.
Thời điểm này khách sạn vẫn sáng đèn với những quán bar đêm, sòng bạc, sảnh cược, mọi người quần là áo lụa trầm mê rượu tiền.
Cuộc sống về đêm của siêu đô thị bấy giờ mới tới đỉnh điểm.
Ánh mắt Phương Trì lướt qua ánh đèn rực rỡ, chân không dừng bước, đi thang máy lên thẳng tầng bốn lăm.
Đứng trước cửa phòng, hắn thở hắt một hơi, sau đó quét thẻ, cửa phòng tinh một tiếng mở ra.
Phương Trì vào phòng, được một bước thì khựng lại.
Đèn treo tường ở lối vào tỏa ánh sáng vàng ấm áp, ánh đèn dìu dịu, tựa như đã chờ đợi suốt đêm khuya se lạnh.
Trái tim Phương Trì bỗng nhiên mềm nhũn.
Hắn đổi giày, bước qua phòng khách cũng mờ ảo ánh đèn, Phương Trì đi tới cửa phòng ngủ.
Trong phòng ngủ lại tối đen, từ cửa sổ sát đất phóng mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy biển sao xán lạn của đèn điện đập vào mắt.
Mượn ánh sáng của biển đèn mênh mông ngoài cửa sổ, Phương Trì nheo mắt nhìn về phía giường lớn, lại thấy đồ đạc trên giường vẫn ở nguyên chỗ cũ, trưa thế nào thì bây giờ vẫn y vậy.
Phương Trì không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm giữa trời, hắn nhíu mày chuyển hướng sang phòng khác.
Lúc đi qua phòng khách thì dừng lại.
Phòng khách bên cạnh phòng tiếp khách không sáng đèn nhưng máy tính trên bàn lại lóe sáng, vừa đủ soi rọi một bóng hình gầy gò lại mạnh mẽ đang ghé đầu xuống bàn.
Lâm Hiểu gục đầu trước máy vi tính ngủ say.
Bảng chữ nổi bị đè dưới tay cậu, tai nghe vương hờ hững trên mặt.
Phương Trì đảo mắt nhìn màn hình, bài giảng trên video đã tự động dừng từ lâu.
Hắn nhẹ nhàng nhấc tai nghe trên má Lâm Hiểu đặt sang một bên, sau đó cúi người, một tay đặt ở dưới đầu gối, một tay khác vòng qua vai cậu, lặng lẽ dùng sức, nhấc người ra khỏi ghế.
Gầy quá.
Nhưng đội trưởng Phương còn chưa kịp đặt chân đi thêm bước nữa thì Lâm Hiểu, hiện đang được ôm lơ lửng trên không trung đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngay sau đó liền thất thanh la to, tiếp đó là điên cuồng giãy dụa!
“Suỵt suỵt suỵt! Là anh là anh!” Phương Trì sững sờ, vội vàng trấn an sư phụ Tiểu Lâm bỗng nhiên xù lông, sợ cậu bất cẩn rơi xuống, hai tay càng ôm chặt hơn, “Đừng cựa quậy, cẩn thận ngã giờ!”
Vừa dứt lời thì Lâm Hiểu cứ như một cái băng cát xét bị nhấn dừng, cả người cậu cứng đờ, thực sự không cử động nữa.
Phương Trì thở phào nhẹ nhõm, nửa buồn cười nửa trầm trồ nói: “Chậc… Sư phụ Tiểu Lâm giỏi thật đấy, năng lực phản ứng mạnh nhường này, đi mát xa đúng là giấu tài mà, vốn phải là hạt giống tốt để đi thi đấu thể thao cho người mù đấy.”
Lâm Hiểu vẫn chưa hoàn hồn, tựa vào ngực hắn thở hổn hển, mãi sau mới lạc giọng hỏi: “Anh Trì?”
“Không thì ai nữa?” Phương Trì bất lực, “Mới có hơn mười mấy tiếng không nghe thấy tiếng anh thôi đã thấy lạ tai, vậy nếu mấy ngày liền không gặp thì có phải em cũng quên mất cả việc mình đã có bạn trai không hả?”
Lâm Hiểu chầm chậm thở ra, thả lỏng bả vai đang căng cứng, bấy giờ ngượng ngùng cười, vươn tay vòng quanh cổ Phương Trì, cất giọng như lấy lòng: “Không thể đâu ạ, không thể quên chuyện này được… có nằm mơ em cũng nhớ kỹ.”
Phương Trì thấp giọng cười, quay gót bước ra khỏi phòng khách, “Sao lại ngủ ở đây, có phải là đợi anh về không?”
“Ừm.” Lâm Hiểu đáp: “Không biết bao giờ anh mới xong việc, lúc đầu thì định đợi anh về để trị liệu, không ngờ là không cố được nên ngủ mất.”
“Em có bị ngốc không hả…” Phương Trì xốc xốc người trong lòng, “Đi, về phòng ngủ.”
Quay lại phòng ngủ, Phương Trì đặt cậu lên giường, giũ chăn đắp kín người cậu, cũng không mở đèn mà nằm xuống cạnh Lâm Hiểu ngay.
Hắn hít sâu một hơi, mệt mỏi nói: “Sư phụ Tiểu Lâm, mình bàn bạc một chuyện được không?”
Lâm Hiểu vốn định kéo chăn đắp cho hắn, nhưng vừa thò tay ra thì đầu ngón tay lại chạm vào quần của hắn, thế là dừng một nhịp, hỏi: “Bàn bạc gì ạ… À, anh không tắm rửa thay đồ à?”
“Bàn bạc chuyện này nè.” Phương Trì vùi mặt vào gối, tay dài vươn ra kéo người vào lòng, mệt mỏi cười: “Đêm nay ngủ luôn nhé, không tắm rửa được không? Sư phụ Tiểu Lâm đừng chê anh…”
Lâm Hiểu đơ một nhịp, kéo chăn đắp qua thắt lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh mệt lắm ạ?”
“Một chút.” Phương Trì đáp, “Sáu giờ sáng mai còn phải qua nhà hát tập luyện nữa, còn chưa đầy bốn tiếng nữa để ngủ, nên là…”
“Anh ngủ đi.” Lâm Hiểu bất ngờ cắt ngang, sau đó dụi dụi vào ngực hắn, nói tiếp: “Yên tâm ngủ đi ạ, em sẽ đặt báo thức, năm giờ năm mươi gọi anh dậy nhé, được không?”
Phương Trì nhắm mắt lại, giơ tay xoa đầu cậu, âm thanh dần xìu xuống: “Không cần, anh dậy được… Nhắm mắt lại ngủ đi.”
Bàn tay phủ trên đầu vẫn không rời đi, Lâm Hiểu lặng lẽ đợi mấy giây, chỉ nghe thấy hô hấp của người bên cạnh dần đều đều ổn định.
Cậu thở dài, nhẹ nhàng kéo tay Phương Trì từ trên đầu mình xuống nhét vào chăn, sau đó lần sờ điện thoại bên gối, đặt báo thức là năm giờ rưỡi xong mới từ từ nhắm mắt lại.
Hơn ba tiếng sau, Lâm Hiểu ngủ một giấc khá nông, tiềm thức luôn ghi nhớ một điều gì đó, đồng hồ báo thức vừa vang lên một tiếng thì tỉnh táo lại ngay.
Nhưng vừa vươn tay sang bên cạnh sờ thì vị trí ấy đã không còn ai nữa.
Lâm Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy lọt ra từ cánh cửa thủy tinh của phòng tắm.
Cậu đứng dậy, chầm chậm xuống giường ra khỏi phòng ngủ, vịn vào bức tường trang trí họa tiết tối màu, đi về phía tấm ngăn thủy tinh ở góc cua.
Đợi một lúc thì tiếng nước ngừng, Lâm Hiểu đứng ngoài cửa, nhẹ giọng gọi: “Anh Trì.”
Phương Trì đứng trước bồn rửa mặt, hông quấn một chiếc khăn tắm lớn, miệng thì đầy bọt kem đánh răng, “Sao vậy em… khụ khụ khụ… dậy làm gì vậy?”
Lâm Hiểu chỉ nghe được tiếng có tiếng không, thấy bên trong có tiếng ho khan liền vội vàng hỏi: “Anh sao thế?”
“Không sao.” Phương Trì nhổ bọt ra súc miệng, “Sao không ngủ thêm lúc nữa, hôm qua thức tới tận nửa đêm mà, đáng lẽ nay phải ngủ cho đã chứ.”
Lâm Hiểu đứng im không đáp, nhưng những đầu ngón tay đặt trên mặt kính mờ sương lại lặng lẽ co lại, để lại những vệt dài rõ ràng trên kính.
Phương Trì nhìn cậu một hồi, đoạn đặt cốc đánh răng xuống, lau sạch giọt nước trên mặt rồi bước qua.
Cơ thể còn vương hơi ẩm sau khi tắm từ từ lại gần, Lâm Hiểu hơi cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, ngay sau đó là một ngón tay ấm áp đặt dưới cằm cậu, dùng lực nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Phương Trì im lặng một chốc, cười khẽ nói: “Nói thật với em nhé, nhìn cái biểu cảm muốn nói lại thôi buồn bã sầu muộn này của em khiến anh có một ảo giác…”
Cổ họng của Lâm Hiểu hơi ran rát, cậu nhỏ giọng hỏi: “Ảo giác gì?”
Phương Trì: “Chậc… Tại sao anh lại có cảm giác rằng nếu như anh hỏi thêm một câu nữa thì em sẽ vừa khóc vừa cầu hôn anh nhỉ?”
Lâm Hiểu sững sờ, hai chữ “cầu hôn” này nhảy vào tai mà cứ như phải bỏng, mặt mũi bỗng nhiên đỏ ửng lên, ngoảnh mặt đi tránh khỏi ngón tay của Phương Trì, vội vàng thanh minh: “Đừng, đừng nói linh tinh!”
“Không phải thì tốt.” Đầu ngón tay Phương Trì đã trống trơn, hắn cười cười thu tay lại, nói tiếp: “Không thì anh sẽ không nhịn được mà đồng ý mất, chậc… Hai chúng ta một người mặc áo ngủ một người quấn khăn tắm, cái màn cầu hôn này cũng hơi không trang trọng rồi.”
Lâm Hiểu nghe mà dở khóc dở cười, mím chặt môi không đáp.
Phương Trì tiến lại gần ôm người vào lòng, dịu dàng hỏi: “Nên rốt cuộc là sao vậy?”
Lâm Hiểu thở dài, thế mà lại chủ động vòng tay quanh eo Phương Trì, buồn buồn nói: “Không có gì ạ, chỉ là… hơi xót anh thôi.”
Con tim Phương Trì như nhũn ra.
“Không đến mức đó mà.” Phương Trì vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ trẻ con, bật cười: “Thế này đã là gì đâu, chỉ là tối ngủ muộn sáng dậy sớm thôi mà, cũng không phải là ngày nào cũng vậy, em đừng có xót anh dễ như thế, anh sẽ bị chiều hư đấy.”
“Rõ ràng là anh…” Lâm Hiểu nhất thời lặng im.
Rõ ràng từ trước tới giờ là Phương Trì dỗ dành cậu, nhường nhịn cậu, thậm chí là… nuông chiều cậu, bây giờ lại nói…
Lâm Hiểu ngửi được mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người Phương Trì, con tim vừa chua vừa ngọt, cổ họng cũng bị dính lại theo: “Nuông chiều anh… cho dù là chiều hư, em cũng sẵn sàng làm mà…”
“Hừm…” Phương Trì được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Hay bây giờ em chiều anh nhé?”
“Kiểu gì…”
Từ nghi vấn vừa thốt ra khỏi miệng, còn chưa kịp nói ra những từ sau thì tự động tắt tiếng, khựng lại một nhịp, Lâm Hiểu đột nhiên ngẩng đầu khỏi ngực Phương Trì, đoạn giơ tay, chầm chậm nâng hai má hắn, sau đó hít nhẹ vào một hơi, dâng một nụ hôn tới.
Hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng từ răng môi, đáy mắt Phương Trì lóe lên một ý cười nho nhỏ.
Hắn vừa hôn vừa rũ mắt, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Hiểu đã thành màu hồng phấn, mãi tới khi màu hồng nhàn nhạt trên mặt cậu càng ngày càng đậm lên, hô hấp hơi gấp gáp lên thì mới lưu luyến không muốn rời tách khỏi đôi môi ấy.
Trán kề trán, Phương Trì khẽ cười: “Sao lại không lấy hơi vậy? Sư phụ Tiểu Lâm… học nghệ chưa tinh rồi.”
Lâm Hiểu hồi phục nhịp tim và hô hấp rối loạn, mặt đỏ như rỉ máu, cậu khép hờ mắt, mãi lâu sau mới lầm bầm mấy chữ: “Vậy em, em sẽ luyện nhiều hơn…”
Phương Trì cọ nhẹ trán mình lên trán cậu, trái tim lại mềm nhũn ra.
Ầy… không ra ngoài có được không, không đi tập có được không, không biểu diễn nữa được không?
Yêu đương khiến ý chí của con người ta rụt lại, Lâm Hiểu làm con người ta… phình ra (?)膨胀.
Gần sáu giờ, bầu trời vẫn còn chưa sáng hắn, Phương Trì đứng ở huyền quan chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn nán lại dựa vào tủ giày dặn dò Lâm Hiểu ba điều: “Thứ nhất, bây giờ đi ngủ ngay; Thứ hai, mặc dù ba bữa cơm đều được khách sạn phục vụ lên nhưng anh sẽ cố gắng để Tiểu Du qua, nếu Tiểu Du thực sự không qua được thì lúc nhân viên đưa đồ ăn lên nhớ phải gọi điện cho anh, phục vụ đi rồi mới cúp máy; Thứ ba, có thể ngày hôm nay sẽ về muộn hơn, nên là đừng cố thức đêm đợi anh, đợi trạm diễn này kết thúc… anh Trì dẫn em ra ngoài nhé, được không?”
Lâm Hiểu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cậu nói: “Không cần nghĩ cho em đâu ạ, lịch trình đợt này dày đặc như thế, anh không có nhiều thời gian nghỉ như vậy, khó khăn lắm mới có một ít thời gian nhàn rỗi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi ạ.”
Phương Trì thở dài một tiếng, cười đáp: “Được rồi, tới lúc đó rồi tính, em về phòng đi, em vào phòng ngủ rồi thì anh đi.”
Lâm Hiểu: “Anh đi đi ạ, em đợi anh đi.”
“Tha cho anh đi mà sư phụ Tiểu Lâm.” Phương Trì bật cười: “Em cứ đứng ở cửa thế này thì anh đâu nỡ mở cửa ra ngoài chứ?”
Lâm Hiểu giật mình, thầm cảm thấy hai người thanh niên trưởng thành sao có thể sến súa đến vậy, thật kỳ lạ, nhưng khóe miệng cậu lại không nghe lời cứ cong lên, cậu gật đầu quay đi, chậm rãi về phòng ngủ.
Mãi tới khi bóng lưng của Lâm Hiểu biến mất ở góc cua thì Phương Trì mới mở cửa ra khỏi phòng.
Buổi luyện tập vào trước ngày diễn ra buổi hòa nhạc mệt tới độ khó tả.
Chạy sân khấu, tinh chỉnh chi tiết, thậm chí là nên tương tác với khán đài vào lúc nào cũng phải căn chỉnh tới mức hoàn hảo nhất.
Nguyên hôm ấy, cả CALM và nhân viên trong đoàn gần như là làm tổ trong nhà hát.
Từ sáng sớm đến hoàng hôn, hơn mười lăm tiếng đồng hồ làm việc cường độ cao trên sân khấu, mỗi một lần biểu diễn, tinh thần của ai nấy đều vô cùng dồi dào; cho tới chín giờ tối, sau khi kết thúc cuộc tập dượt cuối cùng, cả bọn đã mệt tới nỗi chẳng buồn cơm nước.
Cũng không có gì, ăn cơm thì phải há mồm, còn phải nhai với nuốt, vừa phiền phức vừa khó nhằn.
Mặc dù nhà hát với khách sạn chẳng cách nhau bao xa nhưng nhìn đám người đã mệt tới chẳng muốn nói chuyện này, Trương Viễn vẫn vô cùng săn sóc sắp xếp một chiếc xe thương vụ cho mấy ông giời này, trước khi đưa tất cả về còn cố ý dặn dò: “Hai hôm nay mọi người vất vả rồi, về phòng tắm một cái rồi nghỉ cho khỏe đi.
Sáng mai không bận cái gì cả, ngủ tới mấy giờ cũng được, bốn giờ chiều nhân viên công tác sẽ qua đón mấy đứa, chuẩn bị trang điểm rồi tiện thể xem qua lịch trình cần thiết sau khi biểu diễn xong.”
Cả đám có lòng mà không có sức ậm ờ đồng ý, xe vừa đến thì chào tạm biệt quản lý vẫn còn đứng lại nhìn chằm chằm nhân viên công tác hoàn thành công việc, chuồn mất dạng.
Trong xe thương vụ, Phương Trì nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, vô thức xoay cổ tay.
Tiền Tùng ngồi ngay cạnh, lo lắng hỏi: “Anh đại, cổ tay đau lắm à?”
“Vẫn ổn.” Phương Trì bình thản đáp lại, “Chỉ là cánh tay hơi tê… Ông thì sao, từ giờ tới khi biểu diễn thì bớt nói chuyện lại đi, lúc nãy nghe ông hát bài hát cuối cùng thấy nốt cao còn lạc đi, giữ gìn cổ họng đi.”
Tiền Tùng cười khà khà đáp: “Không sao, tôi ngủ một giấc là ổn, nhưng mà ông… buổi hòa nhạc ngày mai dài hơn mấy đợt trong nước nhiều, không có vấn đề gì chứ?”
Phương Trì đáp lại nhẹ như bẫng: “Không vấn đề.”
Mấy giây sau, Tiền Tùng bỗng nhớ ra điều gì, gào lên một tiếng long trời lở đất làm cả đám đang lơ mơ ngủ trên xe giật nảy cả mình!
Tỉnh Hàn hít vào một hơi, nhổm người lên đánh cái đét vào gáy cậu chàng từ hàng ghế sau: “Giật hết cả mình, gọi hồn à!”
“Không phải không phải!” Tiền Tùng tỉnh táo lại, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Các anh ơi! Có phải chúng ta đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng không?!”
Phương Trì vẫn tiếp tục nhắm mắt bất động, nghe vậy khóe môi hắn lặng lẽ cong lên.
Tỉnh Hàn: “Ông nói làm tôi nhớ hình như có chuyện gì thật… nhỉ anh đại?”
Không cần Phương Trì mở miệng, An Đạt và Ba Tử đã trăm miệng một lời nói: “Cái đậu! Team building đâu!”
Phương Trì mở mắt, trông ra ngoài cửa sổ xe thì thấy đã tới khách sạn, đoạn xoay xoay cổ tay đau nhức, cười nói: “Yên tâm không trốn đâu, đợi mai biểu diễn xong thì cho mấy người chọn nhà hàng.”
Tiền Tùng nhắc nhở bổ sung: “Nhớ phải dẫn sư phụ Tiểu Lâm của bọn tôi theo đấy!”
Xe thương vụ dừng lại ở bãi để xe của khách sạn, Phương Trì đang định mở cửa liền khựng lại vì câu này, quay đầu lại hỏi: “Bọn ông?”
“Ặc…” Cậu nhóc hát chính nhanh nhảu đoảng lúng túng: “Của ông của ông, của anh đại tất, vợ của bạn không phải khách… Không phải không phải, không thể bắt nạt, bọn tôi nào dám gây sự.”
Phương Trì bật cười, vẫn cảm thấy cần thiết phải tiêm một mũi dự phòng cho đám thần tượng đang nổi nhưng không đứng đắn này: “Lâm Hiểu hiền lành da mặt mỏng, tới lúc đó giữ mồm giữ miệng lại, nếu mà trêu đùa cậu ấy thật…”
Tỉnh Hàn thử dò hỏi: “Sẽ… ra sao?”
Phương Trì thở dài một tiếng, âu sầu đáp: “Còn thế nào nữa, tôi dỗ thôi.”
Cả đám: “…”
Ông muốn show thì nói thẳng, bày đặt làm màu làm mè nữa.
Do CALM về doanh tập thể nên rất dễ trở thành mục tiêu, vì vậy mà cả bọn phải đội mũ đeo khẩu trang trước khi xuống xe, chân trước chân sau bước vào khách sạn.
Trong phòng, Lâm Hiểu đang chuẩn bị rửa mặt thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng đặt bộ đồ ngủ xuống, đi bộ ra phòng khách rồi gọi: “Anh Trì?”
Phương Trì đóng cửa lại, đổi dép bước qua, “Anh đây, đang làm gì vậy?”
“Không làm gì ạ, em chuẩn bị rửa mặt.” Lâm Hiểu vẫn chưa hoàn hồn, “Sao hôm nay về sớm vậy ạ? Anh nói là có thể sẽ về muộn hơn hôm qua mà?”
Phương Trì dắt tay cậu ngồi xuống sô pha, cười đáp: “Lần tập cuối cùng tương đối hoàn hảo, mọi người đều không còn vấn đề gì nữa, duy trì trạng thái này là được rồi.”
Lâm Hiểu gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Có mệt không ạ?”
Phương Trì không dám lấy sức khỏe của mình ra để đùa liền ăn ngay nói thật: “Mệt, mà vai với cổ tương đối đau, giờ thì từ cổ tay lên cánh tay còn tê rần, khó chịu.”
Lâm Hiểu lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, vịn lưng ghế lần ra sau hắn, nhíu mày ấn lên bả vai và sau cổ của Phương Trì.
Cơ bắp dưới tay cứng đờ căng chặt, Lâm Hiểu hẫng một hơi, nói: “Vào phòng thôi, em làm trị liệu cho anh.” Nói rồi hơi khom lưng, từ sau lưng xuôi theo bả vai và cánh tay sờ tới cổ tay của hắn, nhấc tay hắn, đầu ngón tay nắn nắn hai bên xương cổ tay, nhíu mày càng chặt hơn, “Cổ tay… em châm cứu cho anh được không?”
“Ừ.” Phương Trì biết tình trạng của mình tương đối nghiêm trọng nên không dây dưa dài dòng, hắn dứt khoát đứng dậy, tiện thể kéo tay Lâm Hiểu, “Vào phòng làm thôi.”
Trong phòng cho khách, Phương Trì nằm trên giường, Lâm Hiểu sắp xếp đèn nhiệt rồi đặt một hộp kim châm lát nữa sẽ dùng lên mặt tủ đầu giường, đoạn nhỏ mấy giọt tinh dầu Đông Y lên tay, chầm chậm di chuyển lên giường.
Cạnh giường là đèn nhiệt đang rọi vào nửa vai trái của Phương Trì.
Giường phòng khách quá lớn, Lâm Hiểu không thể đứng ở một bên giường để mát xa cho hắn được, nghĩ một hồi bèn nói: “Em lên giường nhé, tư thế và góc độ này không ổn… cũng, cũng khó dùng lực…
Phương Trì nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười cố ý hỏi: “Nên?”
“Khụ…” Lâm Hiểu giả vờ bình tĩnh, “Thì… em có thể dạng chân sau lưng anh không?”
Cậu vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mát xa cho Phương Trì ở nhà của hắn, cậu chỉ lơ đễnh bước qua người hắn từ phía sau có chút xí, ấy thế mà Phương Trì lại phản ứng tương đối mạnh.
Nghĩ tới việc đây hẳn là tư thế cấm kỵ đối với đội trưởng Phương, cậu nghĩ trước khi hành động vẫn nên dò hỏi cho rõ là tốt nhất.
Ai mà ngờ lần này Phương Trì lại cười đáp: “Tất nhiên là được, leo thoải mái, ngồi thoải mái, miễn là em dễ hành nghề là được.”
Lâm Hiểu: “…”
Anh Trì trở mặt giỏi lắm.
“Được ạ.”
Lâm Hiểu đã được cho phép, cậu từ từ giơ hai tay đã xoa nóng tinh dầu lên, sau đó chầm chậm duỗi chân băng qua eo Phương Trì… Nói chung là không dám ngồi thẳng xuống, cậu chỉ chống hai đầu gối bên thắt lưng Phương Trì để làm điểm tựa thăng bằng cho thân trên.
Nhưng ngay khi Lâm Hiểu vừa ấn tay lên vai cổ Phương Trì thì đội trưởng Phương bỗng vươn hai cánh tay dài ra sau, bất ngờ đè chặt lên đùi Lâm Hiểu…
“Á!”
Sư phụ Tiểu Lâm không kịp chuẩn bị tinh thần, lập tức ngồi sập xuống.
Phương Trì mím môi ngừng cười, nghiêm giọng hỏi: “Đã cho em ngồi rồi mà, làm sao, anh làm bỏng mông em à?”
Lâm Hiểu: “…”
Mong muốn của đội trưởng Phương đã được thực hiện, bấy giờ lại lôi ra tư thế sói già vẫy đuôi, ra vẻ đứng đắn hơn giục giã: “Sư phụ Tiểu Lâm nhanh lên nào, khách hàng đang chờ em hành nghề đó.”
Lâm Hiểu hít một hơi thật sâu, mặt mũi vẫn ửng hồng, nhỏ giọng ừ một tiếng rồi đặt tay lên vai và cổ của Phương Trì.
Đèn nhiệt tỏa ra ánh sáng ấm áp dễ chịu.
Ngay lúc bắt đầu xoa bóp, Lâm Hiểu ngưng hẳn những ý nghĩ ngoài lề, cậu tập trung tình thần, trong đầu chỉ còn phần cơ vai cổ cứng ngắc dưới lòng bàn tay mình.
Đầu ngón tay Lâm Hiểu day ấn những thớ cơ dưới da hắn, nhíu mày nghiêm giọng nói: “Em sẽ dùng nhiều lực hơn, có lẽ là sẽ đau hơn nhưng anh chịu khó một lúc, không day thì cơ sẽ không thả lỏng được.”
Phương Trì: “Được, sư phụ Tiểu Lâm… có thể mạnh hơn một chút.”
Lâm Hiểu: “…”
Mặc dù câu này không sai nhưng sao nghe vào tai cứ thấy sai sai sao ấy?
Lâm Hiểu giữ im lặng, mát xa từng kinh mạch trên vai hắn, làn da dưới lòng bàn tay dần ấm lên bởi những đợt ma sát qua lại, lòng bàn tay Lâm Hiểu cũng nóng hôi hổi.
Làm xong một bên, Lâm Hiểu đứng dậy để Phương Trì đổi hướng, đầu quay xuống cuối giường nằm sấp.
Một tay Lâm Hiểu che ở trên vai trái Phương Trì, một tay thì điều chỉnh đèn nhiệt, cho tới khi nhiệt độ cao của đèn rọi vào mu bàn tay mình thì mới nhỏ thêm tinh dầu, bắt đầu mát xa bên còn lại cho hắn.
Phòng ốc lặng im, hai người cũng không tiếp tục trò chuyện.
Phương Trì nhắm mắt, cảm nhận tay nghề điêu luyện của Lâm Hiểu, thầm nhủ một sư phụ Tiểu Lâm nghiêm túc làm việc thế này quả nhiên làm cõi lòng người ta vừa tĩnh lại vừa rung động.
Lần mát xa này tương đối lâu, đợi tới khi trị liệu vai cổ xong thì đã hơn một tiếng trôi qua.
Lâm Hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, bỗng thấy Phương Trì nằm dưới hỏi: “Xong rồi?”
“Rồi ạ.” Lâm Hiểu đáp, “Anh thử cử động bả vai và cổ đi, em đi rửa tay, sau đó chúng ta sẽ châm cứu cổ tay.”
Ấ́y thế mà không đợi Lâm Hiểu chống người đứng dậy từ trên lưng Phương Trì thì đội trưởng Phương, cái người mà vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, toàn bộ quá trình đều vô cùng phối hợp ấy bỗng nhiên hành động trước cậu một bước-
Phương Trì đỡ người sau lưng bằng một tay, sau khi đảm bảo rằng đối phương sẽ không té xuống từ người mình thì đột ngột… lật người lại.
Lâm Hiểu: “!!!”
Đây là động tác có độ khó cao tới mức nào vậy?
Một giây sau, sư phụ Tiểu Lâm vốn đang ngồi vững vàng trên thắt lưng Phương Trì bỗng mở to hai mắt, sống lưng cứng đờ, không dám hó hé cử động.
Lúc nãy khi Phương Trì nằm sắp thì cậu ngồi ở eo hắn, hiện giờ người này đột nhiên lật ngược lại một cái, cậu không di chuyển kịp, thế là chỗ ngồi vừa nãy biến thành…
Lâm Hiểu yên lặng nghiến răng, không cả dám thở.
Đáy mắt Phương Trì phản chiếu ánh đèn phòng, bấy giờ cười cong cong hai khóe mắt: “Đừng đi rửa tay vội, bàn bạc với em một chuyện nhé?”
Lâm Hiểu như ngồi trên đống lửa, chỉ biết gật đầu nghe: “Chuyện gì ạ?”
Chẳng biết Phương Trì cố ý hay là vô ý nữa, hết lần này tới lần khác cứ thích nói chậm ở những khoảnh khắc này, hắn dùng chất giọng êm tai ung dung nói: “Mấy người của ban nhạc nói, đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc ấy, muốn đi ăn chung một bữa, ừm… được không em?”
Đầu óc Lâm Hiểu vì luống cuống mà biến thành một đường thẳng, không cả quẹo xiên quẹo dọc nổi nữa, cậu lẩm bẩm: “Có gì mà được với không được ạ, mấy lần trước cũng hay ăn cùng nhau rồi mà.”
Phương Trì mỉm cười, cử động nhẹ cơ thể, đoạn nói tiếp: “Không phải kiểu đó, mà là… biết hai ta ở bên nhau đến mấy tên chó độc thân kia ghen tị đỏ mắt muốn tụ tập một phen, còn khăng khăng muốn một trong những nam chính là sư phụ Tiểu Lâm phải có mặt…” Phương Trì cười nói tiếp: “Em yên tâm, nói là tụ họp nhưng có khả năng là… một trăm câu hỏi về xu hướng tính dục cho cặp đôi? Nên anh mới muốn nghe ý kiến của em, nếu em thấy xấu hổ hoặc không thấy thoải mái thì không đi nữa.”
Lâm Hiểu chết trân tại chỗ, lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu vài lần.
Phương Trì thấy cậu nhếch môi trầm tư một hồi bỗng rung mạnh chân, cười ranh mãnh: “Sư phụ Tiểu Lâm, thế là có đi hay không?”
Lâm Hiểu hoàn hồn, ba hồn bảy vía tí thì bị hắn dọa cho bay hết!
“Đi, đi đi đi…” Lâm Hiểu nghiến răng, mặt đỏ như rỉ máu, “Không, không có gì mà xấu hổ… Với cả đồng đội của anh, thật ra mấy anh ấy trước giờ vẫn rất quy củ… Em có biết… nên là, nên là- Á anh đừng cười!”
Phương Trì nằm trên giường, nhìn người đứng ngồi không yên trước mặt mình mà cười tới run cả vai.
Bấy giờ Lâm Hiểu mới ngộ ra, cái gì mà bàn với chả bạc chứ, chỉ là kiếm cớ mà thôi, cái người này cố tình làm vậy mà!
Bị đặt trên đống lửa thiêu đi thiêu lại nãy giờ, sư phụ Tiểu Lâm bị ngượng tới bóc khói từ trong lẫn ngoài, thế là Lâm Hiểu xù lông, bổ nhào người về phía trước, đè thẳng xuống thân trên đội trưởng Phương, bịt tay che kín cái miệng đang cười tới ngả ngớn của hắn-
“Sao anh cứ thích bắt nạt người ta thế nhỉ?!” Tính cách ngang ngược tự nhiên của Lâm Hiểu đột nhiên online, tấn công vào bảy tấc của người kia, hung dữ gằn giọng nạt: “Có gan thì… anh, anh… anh cởi quần ra mà quậy!”
Phương Trì: “…”
Đệt, nếu không phải anh xót cưng thì cưng tưởng anh không dám á?
Đội trưởng Phương bị bịt miệng nên không nói được gì, sư phụ Tiểu Lâm tạm thời lật được một ván, lại hạ thấp giọng uy hiếp tiếp: “Dậy châm cứu ngay, anh mà còn bắt bạt người ta tiếp thì lát nữa sẽ chọc thật đau- Á, đau!”
Vừa dứt lời thì cổ tay cậu bị Phương Trì nắm chặt, hắn thành thạo vắt chéo hai tay cậu ra sau lưng, Lâm Hiểu bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, không có khuỷu tay nâng đỡ liền ngả người về phía trước, lao thẳng vào lồng ngực Phương Trì.
Hơi thở ấm áp của đội trưởng Phương phả vào tai cậu, đôi môi hắn dán lên vành tai cậu, hắn khẽ khàng cười: “Sư phụ Tiểu Lâm, có hai điều.”
Lâm Hiểu: “…”
Không, em không muốn nghe.
Phương Trì liếc nhìn vành tai đỏ như máu và đôi môi kia, từ tốn nói: “Thứ nhất, em muốn chọc mạnh sâu thế nào tùy em, nhưng mà… anh Trì trước giờ là kiểu có thù tất báo.”
Lâm Hiểu cứ như bị bỏng bởi hô hấp của hắn, cậu vô thức rụt cổ lại, khựng lại một nhịp mới hiểu được lời hắn nói, thế là tới cổ cũng đỏ luôn.
“Thứ hai…” Phương Trì cười khẽ, chầm chậm nhả chữ: “Sư phụ Tiểu Lâm, nhớ kỹ tư thế vừa rồi nhé, sau này… anh Trì sẽ kiểm tra.”
Lâm Hiểu: “QAQ.jpg”
Đề này khó quá em không học có được không?Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Phương: Tôi tự kỷ.
Sư phụ Tiểu Lâm: Em tự kỷ.
19: Tui tự kỷ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook