Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh
-
Chương 53: Search một xíu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chấm dứt cuộc tán gẫu phiên bản 2.0 với Lê Hạo, Nghiêm Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nghĩ về chuyện Lê Hạo.
Anh đã nuôi Bát Vương một thời gian, tất nhiên biết con rùa này học của anh không ít tật xấu, để Lê Hạo thay nước cho Bát Vương chắc hành cậu dữ lắm. Không hiểu sao Nghiêm Trạch lại cảm thấy tâm tình anh cũng hơi vui vui.
Lúc về nên mang cho Lê Hạo với Bát Vương cái gì nhỉ? Anh xoa cằm, Bát Vương thì mua mấy thứ đồ ăn cho rùa, còn Lê Hạo…. cậu ta thích gì nhỉ?
Lúc này Nghiêm Trạch còn chưa nhận ra, hiểu lầm giữa anh và Lê Hạo lại càng sâu….
Nghiêm Trạch ngồi trên xe suy nghĩ một chặp, cuối cùng cũng bỏ cuộc, trực tiếp nhắn tin hỏi Lê Hạo.
Bên kia trả lời vô cùng nhanh.
Lê Hạo: Anh mua gì cũng được mà, dùng được là được. À đúng rồi, hay anh mua cho tôi cái cameras đi nha?
Nghiêm Trạch: cameras mua ở đâu chả được.
Lê Hạo: Nhưng tôi thấy nó rất thực dụng luôn á.
Nghiêm Trạch: tại sao?
Lê Hạo: chụp anh chớ sao!
Nghiêm Trạch: “…..”
Anh ho khan, bỗng thấy hơi ngại, sao anh cứ cảm thấy Lê Hạo đang tán mình nhỉ.
Không lâu sau xe của Hướng Dĩ Lâm đã tới đích —- bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố.
Xuống xe, Nghiêm Trạch cũng không dừng lại sải bước theo Hướng Dĩ Lâm tiến thẳng tới phòng của thám tử.
– Lúc trước hắn được đưa tới bệnh viện nhân dân, nhưng lo lắng vì tình huống đặc thù, với lại khi đại sư kiểm tra thì không tiện cho người ngoài nhìn nên tôi đã chuyển hắn vào viện này.
Vừa đi, Hướng Dĩ Lâm vừa giải thích với Nghiêm Trạch tình trạng tồi tệ của vị thám tử tư.
Nghiêm Trạch trầm tư:
– Đại sư? Đại sư đạo hiệp?
Hướng Dĩ Lâm gật đầu:
– Về chuyện của đạo giáo, tôi cũng đã nói với anh rồi…. tuy hiện giờ linh khí cạn kiệt, huyền thuật suy thoái, nhưng vẫn có không ít huyền thuật sư chân chính. Vị đại sư này là người nổi bật trong lớp trẻ của chúng tôi…
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Hướng Dĩ Lâm và Nghiêm Trạch đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Hướng Dĩ Lâm vươn tay, có lệ gõ cửa, hỏi:
– Đại sư, cậu có trong không?
Trong phòng truyền ra một giọng nói vô cùng ngạo mạn:
– Không, biến đi.
Hướng Dĩ Lâm: “……” Má!
Nghiêm Trạch nhíu mày, tay cầm nắm cửa đẩy mạnh.
Đợi khi anh và Hướng Dĩ Lâm xuất hiện trong phòng, người trong phòng ngay lập tức tạc mao.
– Má, tôi đã nói không, họ Hướng kia, ông mẹ nó còn dám vào.
Thấy Hướng Dĩ Lâm không đi một mình, bên cạnh còn có một người đạp trai chân dài suất bức, người đó còn nói:
– Muốn tiềm quy tắc, play phòng bệnh thì cút ra chỗ khác, tôi không muốn xem trực tiếp GV đâu.
Lông mày Nghiêm Trạch càng nhăn lại.
Hướng Dĩ Lâm xấu hổ nhìn Nghiêm Trạch giải thích:
– Anh đừng để ý, đại sư tính chó vậy thôi.
Hắn hít sâu, giận không nhịn được chỉ thẳng vào mặt vị “đại sư” trong phòng.
– Tiễn Úc Văn, cậu đừng nói oan, tôi người như vậy làm sao lại đi chơi tiềm quy tắc. Vị này chính là Nghiêm Trạch tiên sinh tôi đã nói với cậu rồi.
Nghe vậy, “đại sư” trong phòng lúc này mới ngẩng đầu lên, mang chút khinh thường liếc nhìn Nghiêm Trạch một cái.
Nghiêm Trạch chú ý tới, lúc này cậu ta đang nằm ườn trên một cái giường bệnh trống trong phòng, tay còn cầm máy chơi game.
Cậu ta hình như đang chơi game, chốc chốc lại có mấy âm thanh hỗn tạp truyền ra, nghe chói tai vô cùng.
Nghiêm Trạch nhìn sang cái giường còn lại. Có lẽ do bị bóng đè nên tên thám tử sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi…. Không biết vì sao mà Nghiêm Trạch có cảm giác tên này không tỉnh được có một phần nguyên do là vì vị “đại sư’ đang chơi game kia.
Mặc kệ “đại sư” này có dụng hay không, nhưng tính này là thấy vô dụng rồi
Hướng Dĩ Lâm xoa trán càng ngày càng hói, tiếp tục xấu hổ giới thiệu cho Nghiêm Trạch vị”đại sư” kia:
– Vị này là một trong những thanh niên tài tuấn trong đạo hiệp chúng tôi. Tôi hình như chưa kể cho anh, hồi nhỏ tôi ngũ hành không tốt, gặp rất nhiều tai nạn, cuối cùng cũng là nhờ cha của cậu ấy thay tên cho tôi. Hơn nữa tài nghệ của Hướng Tây Đông cũng là truyền từ cha của vị này, Tiễn Úc Văn cũng có thể coi là sư huynh của em ấy.
Nghiêm Trạch:
– Hóa ra là quạn hệ cáp váy.
Hướng Dĩ Lâm: “….”
Tiễn Úc Văn nằm trên giường khinh thường hừ một tiếng.
Cậu ta tay cầm máy game, xem thường nhìn Nghiêm Trạch.
– Đừng giỡn, gì mà quan hệ cạp váy. Anh biết không, nếu nói thật thì tên Hướng hói mới thật sự là cạp váy. Không có cha tôi giúp, hắn ta nghĩ hắn có thể tạo ra đạo hiệp? Còn leo được lên ghế phó hội?
Hướng Dĩ Lâm nổi giận:
– CMN ai hói hả?
Hắn sờ tóc:
– Tóc tôi rõ ràng dày như thế.
Nghiêm Trạch: “….”
Ngoài cửa.
Hướng Tây Đông nãy giờ vẫn một mực đi theo mặt đen như đáy nồi.
Thằng cho Tiễn Úc Văn này lại là “đại sư” do anh cậu mời tới sao? Nhớ tới quá khứ cậu mang danh theo cha Tiễn học huyền thuận bị Tiễn Úc Văn ức hiếp, Hướng Tây Đông trong lòng ứa máu.
Vốn cậu còn lo Tiễn Úc Văn như vậy có khiến Nghiêm Trạch khó xử không, nhưng lại nhớ tới trong 《Hơi thở sinh tồn》 cậu bị anh trị, Hướng Tây Đông trở nên vô cùng bình tĩnh. Thay vì lo cho Nghiêm Trạch, cậu nghĩ cậu nên lo cho Tiễn Úc Văn thôi, hi vọng sẽ không chết quá khó coi.
Hướng Tây Đông âm thầm cỗ vũ Nghiêm Trạch: giết nó, giết nó.
—-
Trong phòng.
– Tôi biết anh, anh là Nghiêm Trạch đúng không. Họ Hướng kia có kể rồi, nói anh là …. chuyển thế của vị đại năng mà Lê gia vẫn một lòng thủ đúng không?
Nâng máy game, Tiễn Úc Văn ngay cả nửa con mắt cũng không nhìn Nghiêm Trạch, cứ vậy hỏi.
Hiện giờ là niên đại mạt phát, cậu ta có thể xem là nổi tiếng trong lớp trẻ, tùy tiện chọn một gia tộc cũng được coi là người cứu thế cho huyền thuật.
Mà hiện giờ, tên Hướng Dĩ Lâm lại không biết lôi từ góc nào ra một người gọi là “đại năng… chuyển thế”, tuyên bố muốn đem người đó lên lãnh đạo tinh thần, để thuyết phục phái ngoan cố có chết cũng không gia nhập kia.
Hành động đó làm Tiễn Úc Văn vô cùng bất mãn.
Cậu khinh thường nghĩ… chuyển thế của đại năng thì thế nào?
Hảo hán không nói chuyện xưa, cho dù người đó có là chuyển thế của đại năng hủy thiên diệt địa, thì đến giờ cũng chỉ còn là một người phàm.
Cho dù có thể từ quá khứ thông hiểu không ít huyền thuật, thì bây giờ thời đại cũng khác xa thời phong thần năm đó. Nhiều huyền thuật tinh thâm lúc đó vốn không còn được sử dụng.
Cậu không tin, người như vậy, tài nghệ huyền thuật hiện thế của đối phương có thể vượt qua cậu ta.
Nghĩ vậy, Tiễn Úc Văn càng khinh bỉ Nghiêm Trạch hơn.
– Tôi còn biết anh là minh tinh mới xuất đạo gần đây nữa là.
Tiễn Úc Văn nói, cậu ta quét từ trên xuống dưới Nghiêm Trạch một vòng, ánh nhìn có chút hâm mộ ghen tị hận dừng lại trên mặt Nghiêm Trạch. Thật đáng ghét, vì sao loại đồ cổ như vậy lại có bộ mặt ăn nhìn như vậy chứ? Nếu cậu ta có được gương mặt này, thì chẳng phải vung tay sẽ có muội muội dán lại sao!
– Đừng tưởng rằng anh leo được lên loại kim chủ này thì có thể lăn lộn trong giới giải trí, họ Hướng nhiều lắm cũng chỉ là động vật nửa người dưới, sau này không chừng hắn ta lại quăng anh thì khổ.
Hướng Tây Đông đứng ngoài “!!!” Cái gì cơ, anh cậu ta không chỉ là tình địch, mà còn là một tên tra nam tới không thể tra hơn?!
Hướng Dĩ Lâm nổi giận xung thiên:
– Tiễn Úc Văn cậu đm có cần nhằm vào tôi như vậy không!
Nghiêm Trạch nhìn hắn:
– Anh có cừu oán với cậu ta?
Hướng Dĩ Lâm lắc đầu:
– Tôi không biết.
Nghiêm Trạch:
– Anh từng làm gì khiến cậu ta hận hả?
Hướng Dĩ Lâm sờ cằm:
– Để tôi nghĩ chút…. A, chẳng lẽ là lúc tiểu học, và trung học, cả đại học đều đoạt lấy muội muội mà cậu ta nhìn trúng? Nhưng mà tôi là tự thân đoạt, cậu ta có tư cách hận?
Nghiêm Trạch: “…..”
Tiễn Úc Văn tức tới từ cổ tới mặt đỏ gay.
Cậu ta thả máy game xuống, đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Nghiêm Trạch, vô cùng kiêu ngạo nói:
– Nói chung…. anh chỉ xứng làm mấy nhận vật nhỏ thôi. Còn tôi, anh biết tôi là ai không?
Cậu ta thân là hy vọng của đạo huyền học, từ nhỏ đã được lên biết bao chường trình TV rồi đó.
Nghiêm Trạch cây ngay không sợ chết đứng dõng dạc nói:
– Không biết.
Tiễn Úc Văn: “….”
Nghiêm Trạch lại thêm vào:
– Cậu chờ chút, tôi tra đã.
Nói xong anh lấy điện thoại, lên một trang web tìm một chút, còn chụp hình Tiễn Văn Úc.
– A,
sau khi nhìn kết quả, anh có chút xin lỗi nói:
– Thật ngại quá, tôi quả thật có mắt như mù.
Tiễn Văn Úc hừ lạnh.
Nghiêm Trạch:
– Hóa ra là Sa Điêu tiên sinh(1).
Tiễn Úc Văn:
– Anh cũng biết điều đấy…. khoan, anh nói gì cơ?
Nghiêm Trạch xoay điện thoại lại.
Hướng Dĩ Lâm một bên nhìn lén suýt nữa phụt cười.
[Ảnh]
Ảnh này có thể là: Sa điêu.
Tiễn Úc Văn: “…..” da vàng đâu phải lỗi của cậu đâu!
– Sa điêu tiên sinh, là tôi kiến thức nông cạn, không thể nhận ra cậu từ đầu.
Nghiêm Trạch nói khiêm nhường, chỉ là giọng điệu cứng ngắc, nghe như tiếng máy móc, vô cùng có lệ.
Tiễn Úc Văn đau đầu kinh khủng, ý nghĩ muốn bóp chết trang web cũng có rồi:
– Đây là cái trang web ngu ngốc nào thế, đổi mau! Anh cứ tìm Tiễn Úc Văn ấy!
Nghiêm Trạch:
– À.
Anh đổi một trang web mới, đưa cho Tiễn Úc Văn.
Tiễn Úc Văn [Đang load]
Ngài muốn tìm là: Ngốc điêu.
Tiễn Úc Văn: “…..”
“Ha ha ha ha ha ha!” Hướng Dĩ Lâm cười như tên ngốc đầu một chỏm vậy.
(1) Sa Điêu là nói lái của chữ ngốc điểu ấy.
meme ẻm đây:
Chấm dứt cuộc tán gẫu phiên bản 2.0 với Lê Hạo, Nghiêm Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nghĩ về chuyện Lê Hạo.
Anh đã nuôi Bát Vương một thời gian, tất nhiên biết con rùa này học của anh không ít tật xấu, để Lê Hạo thay nước cho Bát Vương chắc hành cậu dữ lắm. Không hiểu sao Nghiêm Trạch lại cảm thấy tâm tình anh cũng hơi vui vui.
Lúc về nên mang cho Lê Hạo với Bát Vương cái gì nhỉ? Anh xoa cằm, Bát Vương thì mua mấy thứ đồ ăn cho rùa, còn Lê Hạo…. cậu ta thích gì nhỉ?
Lúc này Nghiêm Trạch còn chưa nhận ra, hiểu lầm giữa anh và Lê Hạo lại càng sâu….
Nghiêm Trạch ngồi trên xe suy nghĩ một chặp, cuối cùng cũng bỏ cuộc, trực tiếp nhắn tin hỏi Lê Hạo.
Bên kia trả lời vô cùng nhanh.
Lê Hạo: Anh mua gì cũng được mà, dùng được là được. À đúng rồi, hay anh mua cho tôi cái cameras đi nha?
Nghiêm Trạch: cameras mua ở đâu chả được.
Lê Hạo: Nhưng tôi thấy nó rất thực dụng luôn á.
Nghiêm Trạch: tại sao?
Lê Hạo: chụp anh chớ sao!
Nghiêm Trạch: “…..”
Anh ho khan, bỗng thấy hơi ngại, sao anh cứ cảm thấy Lê Hạo đang tán mình nhỉ.
Không lâu sau xe của Hướng Dĩ Lâm đã tới đích —- bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố.
Xuống xe, Nghiêm Trạch cũng không dừng lại sải bước theo Hướng Dĩ Lâm tiến thẳng tới phòng của thám tử.
– Lúc trước hắn được đưa tới bệnh viện nhân dân, nhưng lo lắng vì tình huống đặc thù, với lại khi đại sư kiểm tra thì không tiện cho người ngoài nhìn nên tôi đã chuyển hắn vào viện này.
Vừa đi, Hướng Dĩ Lâm vừa giải thích với Nghiêm Trạch tình trạng tồi tệ của vị thám tử tư.
Nghiêm Trạch trầm tư:
– Đại sư? Đại sư đạo hiệp?
Hướng Dĩ Lâm gật đầu:
– Về chuyện của đạo giáo, tôi cũng đã nói với anh rồi…. tuy hiện giờ linh khí cạn kiệt, huyền thuật suy thoái, nhưng vẫn có không ít huyền thuật sư chân chính. Vị đại sư này là người nổi bật trong lớp trẻ của chúng tôi…
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Hướng Dĩ Lâm và Nghiêm Trạch đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Hướng Dĩ Lâm vươn tay, có lệ gõ cửa, hỏi:
– Đại sư, cậu có trong không?
Trong phòng truyền ra một giọng nói vô cùng ngạo mạn:
– Không, biến đi.
Hướng Dĩ Lâm: “……” Má!
Nghiêm Trạch nhíu mày, tay cầm nắm cửa đẩy mạnh.
Đợi khi anh và Hướng Dĩ Lâm xuất hiện trong phòng, người trong phòng ngay lập tức tạc mao.
– Má, tôi đã nói không, họ Hướng kia, ông mẹ nó còn dám vào.
Thấy Hướng Dĩ Lâm không đi một mình, bên cạnh còn có một người đạp trai chân dài suất bức, người đó còn nói:
– Muốn tiềm quy tắc, play phòng bệnh thì cút ra chỗ khác, tôi không muốn xem trực tiếp GV đâu.
Lông mày Nghiêm Trạch càng nhăn lại.
Hướng Dĩ Lâm xấu hổ nhìn Nghiêm Trạch giải thích:
– Anh đừng để ý, đại sư tính chó vậy thôi.
Hắn hít sâu, giận không nhịn được chỉ thẳng vào mặt vị “đại sư” trong phòng.
– Tiễn Úc Văn, cậu đừng nói oan, tôi người như vậy làm sao lại đi chơi tiềm quy tắc. Vị này chính là Nghiêm Trạch tiên sinh tôi đã nói với cậu rồi.
Nghe vậy, “đại sư” trong phòng lúc này mới ngẩng đầu lên, mang chút khinh thường liếc nhìn Nghiêm Trạch một cái.
Nghiêm Trạch chú ý tới, lúc này cậu ta đang nằm ườn trên một cái giường bệnh trống trong phòng, tay còn cầm máy chơi game.
Cậu ta hình như đang chơi game, chốc chốc lại có mấy âm thanh hỗn tạp truyền ra, nghe chói tai vô cùng.
Nghiêm Trạch nhìn sang cái giường còn lại. Có lẽ do bị bóng đè nên tên thám tử sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi…. Không biết vì sao mà Nghiêm Trạch có cảm giác tên này không tỉnh được có một phần nguyên do là vì vị “đại sư’ đang chơi game kia.
Mặc kệ “đại sư” này có dụng hay không, nhưng tính này là thấy vô dụng rồi
Hướng Dĩ Lâm xoa trán càng ngày càng hói, tiếp tục xấu hổ giới thiệu cho Nghiêm Trạch vị”đại sư” kia:
– Vị này là một trong những thanh niên tài tuấn trong đạo hiệp chúng tôi. Tôi hình như chưa kể cho anh, hồi nhỏ tôi ngũ hành không tốt, gặp rất nhiều tai nạn, cuối cùng cũng là nhờ cha của cậu ấy thay tên cho tôi. Hơn nữa tài nghệ của Hướng Tây Đông cũng là truyền từ cha của vị này, Tiễn Úc Văn cũng có thể coi là sư huynh của em ấy.
Nghiêm Trạch:
– Hóa ra là quạn hệ cáp váy.
Hướng Dĩ Lâm: “….”
Tiễn Úc Văn nằm trên giường khinh thường hừ một tiếng.
Cậu ta tay cầm máy game, xem thường nhìn Nghiêm Trạch.
– Đừng giỡn, gì mà quan hệ cạp váy. Anh biết không, nếu nói thật thì tên Hướng hói mới thật sự là cạp váy. Không có cha tôi giúp, hắn ta nghĩ hắn có thể tạo ra đạo hiệp? Còn leo được lên ghế phó hội?
Hướng Dĩ Lâm nổi giận:
– CMN ai hói hả?
Hắn sờ tóc:
– Tóc tôi rõ ràng dày như thế.
Nghiêm Trạch: “….”
Ngoài cửa.
Hướng Tây Đông nãy giờ vẫn một mực đi theo mặt đen như đáy nồi.
Thằng cho Tiễn Úc Văn này lại là “đại sư” do anh cậu mời tới sao? Nhớ tới quá khứ cậu mang danh theo cha Tiễn học huyền thuận bị Tiễn Úc Văn ức hiếp, Hướng Tây Đông trong lòng ứa máu.
Vốn cậu còn lo Tiễn Úc Văn như vậy có khiến Nghiêm Trạch khó xử không, nhưng lại nhớ tới trong 《Hơi thở sinh tồn》 cậu bị anh trị, Hướng Tây Đông trở nên vô cùng bình tĩnh. Thay vì lo cho Nghiêm Trạch, cậu nghĩ cậu nên lo cho Tiễn Úc Văn thôi, hi vọng sẽ không chết quá khó coi.
Hướng Tây Đông âm thầm cỗ vũ Nghiêm Trạch: giết nó, giết nó.
—-
Trong phòng.
– Tôi biết anh, anh là Nghiêm Trạch đúng không. Họ Hướng kia có kể rồi, nói anh là …. chuyển thế của vị đại năng mà Lê gia vẫn một lòng thủ đúng không?
Nâng máy game, Tiễn Úc Văn ngay cả nửa con mắt cũng không nhìn Nghiêm Trạch, cứ vậy hỏi.
Hiện giờ là niên đại mạt phát, cậu ta có thể xem là nổi tiếng trong lớp trẻ, tùy tiện chọn một gia tộc cũng được coi là người cứu thế cho huyền thuật.
Mà hiện giờ, tên Hướng Dĩ Lâm lại không biết lôi từ góc nào ra một người gọi là “đại năng… chuyển thế”, tuyên bố muốn đem người đó lên lãnh đạo tinh thần, để thuyết phục phái ngoan cố có chết cũng không gia nhập kia.
Hành động đó làm Tiễn Úc Văn vô cùng bất mãn.
Cậu khinh thường nghĩ… chuyển thế của đại năng thì thế nào?
Hảo hán không nói chuyện xưa, cho dù người đó có là chuyển thế của đại năng hủy thiên diệt địa, thì đến giờ cũng chỉ còn là một người phàm.
Cho dù có thể từ quá khứ thông hiểu không ít huyền thuật, thì bây giờ thời đại cũng khác xa thời phong thần năm đó. Nhiều huyền thuật tinh thâm lúc đó vốn không còn được sử dụng.
Cậu không tin, người như vậy, tài nghệ huyền thuật hiện thế của đối phương có thể vượt qua cậu ta.
Nghĩ vậy, Tiễn Úc Văn càng khinh bỉ Nghiêm Trạch hơn.
– Tôi còn biết anh là minh tinh mới xuất đạo gần đây nữa là.
Tiễn Úc Văn nói, cậu ta quét từ trên xuống dưới Nghiêm Trạch một vòng, ánh nhìn có chút hâm mộ ghen tị hận dừng lại trên mặt Nghiêm Trạch. Thật đáng ghét, vì sao loại đồ cổ như vậy lại có bộ mặt ăn nhìn như vậy chứ? Nếu cậu ta có được gương mặt này, thì chẳng phải vung tay sẽ có muội muội dán lại sao!
– Đừng tưởng rằng anh leo được lên loại kim chủ này thì có thể lăn lộn trong giới giải trí, họ Hướng nhiều lắm cũng chỉ là động vật nửa người dưới, sau này không chừng hắn ta lại quăng anh thì khổ.
Hướng Tây Đông đứng ngoài “!!!” Cái gì cơ, anh cậu ta không chỉ là tình địch, mà còn là một tên tra nam tới không thể tra hơn?!
Hướng Dĩ Lâm nổi giận xung thiên:
– Tiễn Úc Văn cậu đm có cần nhằm vào tôi như vậy không!
Nghiêm Trạch nhìn hắn:
– Anh có cừu oán với cậu ta?
Hướng Dĩ Lâm lắc đầu:
– Tôi không biết.
Nghiêm Trạch:
– Anh từng làm gì khiến cậu ta hận hả?
Hướng Dĩ Lâm sờ cằm:
– Để tôi nghĩ chút…. A, chẳng lẽ là lúc tiểu học, và trung học, cả đại học đều đoạt lấy muội muội mà cậu ta nhìn trúng? Nhưng mà tôi là tự thân đoạt, cậu ta có tư cách hận?
Nghiêm Trạch: “…..”
Tiễn Úc Văn tức tới từ cổ tới mặt đỏ gay.
Cậu ta thả máy game xuống, đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Nghiêm Trạch, vô cùng kiêu ngạo nói:
– Nói chung…. anh chỉ xứng làm mấy nhận vật nhỏ thôi. Còn tôi, anh biết tôi là ai không?
Cậu ta thân là hy vọng của đạo huyền học, từ nhỏ đã được lên biết bao chường trình TV rồi đó.
Nghiêm Trạch cây ngay không sợ chết đứng dõng dạc nói:
– Không biết.
Tiễn Úc Văn: “….”
Nghiêm Trạch lại thêm vào:
– Cậu chờ chút, tôi tra đã.
Nói xong anh lấy điện thoại, lên một trang web tìm một chút, còn chụp hình Tiễn Văn Úc.
– A,
sau khi nhìn kết quả, anh có chút xin lỗi nói:
– Thật ngại quá, tôi quả thật có mắt như mù.
Tiễn Văn Úc hừ lạnh.
Nghiêm Trạch:
– Hóa ra là Sa Điêu tiên sinh(1).
Tiễn Úc Văn:
– Anh cũng biết điều đấy…. khoan, anh nói gì cơ?
Nghiêm Trạch xoay điện thoại lại.
Hướng Dĩ Lâm một bên nhìn lén suýt nữa phụt cười.
[Ảnh]
Ảnh này có thể là: Sa điêu.
Tiễn Úc Văn: “…..” da vàng đâu phải lỗi của cậu đâu!
– Sa điêu tiên sinh, là tôi kiến thức nông cạn, không thể nhận ra cậu từ đầu.
Nghiêm Trạch nói khiêm nhường, chỉ là giọng điệu cứng ngắc, nghe như tiếng máy móc, vô cùng có lệ.
Tiễn Úc Văn đau đầu kinh khủng, ý nghĩ muốn bóp chết trang web cũng có rồi:
– Đây là cái trang web ngu ngốc nào thế, đổi mau! Anh cứ tìm Tiễn Úc Văn ấy!
Nghiêm Trạch:
– À.
Anh đổi một trang web mới, đưa cho Tiễn Úc Văn.
Tiễn Úc Văn [Đang load]
Ngài muốn tìm là: Ngốc điêu.
Tiễn Úc Văn: “…..”
“Ha ha ha ha ha ha!” Hướng Dĩ Lâm cười như tên ngốc đầu một chỏm vậy.
(1) Sa Điêu là nói lái của chữ ngốc điểu ấy.
meme ẻm đây:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook