Ngày Xuân Oanh Hót
-
18: Minh Châu
Ngựa khẽ khàng đi trên con đường ngoài thành dẫn đến Lâm Uyển, bên đường, cây cối xanh biếc dạt dào, hoa nở diễm lệ thơm ngát.
Tay Diêu Yên cầm dây cương, đầu đội mạc ly đính đồ báu, gió nhẹ thổi đến, mạc ly vải sa hằn nếp gấp, khiến ánh mắt người qua đường nháo nhác ngó tới.
Ngày ấy gặp nhau, Diêu Yên và hai chị em Lý thị đều rất là vui, sau đó, các cô hôm nào cũng chơi cùng nhau, thân thiết không thể tách rời.
Chị em Lý thị ở kinh thành đã lâu, biết không ít người trong đám con gái cùng tuổi, chung đụng một thời gian rồi, bèn bắt đầu dẫn Diêu Yên đi tham gia mấy trò chơi giữa các nữ tử, giới thiệu Diêu Yên với đám con gái trong kinh kết bạn.
Diêu thị có danh tiếng trong đám sĩ tộc, lại rất ít khi giao du, với người kinh thành mà nói, Diêu thị luôn có chút thần bí.
Vậy nên, khi Diêu Yên xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt.
Đám con gái kinh thành lúc đầu hiếu kì thân thế của Diêu Yên không thôi, khi tiếp xúc thêm, phát hiện nàng ta hiền hoà hiểu chuyện, bèn nhao nhao vui lòng tiếp nhận.
Mấy lần du xuân và thưởng yến, trong đám khuê các kinh thành phàm có tụ hội lớn một chút, Diêu Yên nhất định được mời.
Giờ nàng ta học sĩ nữ trong kinh, sửa mày dài thành kiểu viễn sơn*, đội mạc ly mỏng tinh xảo, cưỡi ngựa đeo ngọc ngà trang sức ra ngoài đạp thanh.
Dung mạo nàng ta đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã, vẻ mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, đứng trong đám người luôn nổi bật.
Có mấy lần, chị em Lý thị ao ước nói với Diêu Yên, trước đó mấy ngày họ vô tình gặp công tử nhà nào đang nghe ngóng về nàng ta...
*Mày viễn sơn 60d937687ed201775.jpg_e600.jpg (600×307) (smzdm.com)
Thậm chí Diêu Yên còn gặp Đại trưởng công chúa.
Ấy là ở bữa tiệc thưởng xuân của phu nhân Đậu Thị phủ Bành Thành Hầu, Đại trưởng công chúa là trưởng tẩu của Đậu Thị, cũng được mời tới.
Diêu Yên sớm nghe về thanh danh của Đại trưởng công chúa, vốn cho rằng nhân vật như vậy hẳn không muốn dính dáng đến mình chút nào, không ngờ, khi nàng ta đang cùng người khác nói chuyện bên hoa, thị tỳ trong phủ lại đi tới, nói Đại trưởng công chúa muốn gặp nàng ta.
Lúc đó Diêu Yên kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy mình vẫn chưa hoàn hồn, đã theo thị tỳ đi tới trước mặt Đại trưởng công chúa.
Đó là một mỹ phụ đương thịnh niên, ngồi trên chiếc sàng bên một góc hồ thủy tạ, dáng người lười biếng dựa vào kỷ.
Làm lễ gặp xong, Diêu Yên thoáng ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt được bảo dưỡng đến cực kì tốt, phấn trang tinh xảo, cơ hồ không nhìn ra tuổi tác; trên mình bảo sức không nhiều, lại cực kì cao quý, lúc phất tay, phong độ lỗi lạc.
Đám quý phụ Đậu thi ngồi bên bà, lại bị quang mang che khuất đi.
“Cô chính là con gái Diêu Thượng thư à?” Đại trưởng công chúa nhìn Diêu Yên, bên môi mang theo ý cười, chậm rãi mở miệng, giọng êm dịu như nước.
Diêu Yên chạm đến ánh mắt của bà, chỉ cảm thấy đôi mắt kia mỉm cười dập dờn, lại mang theo thấu triệt thâm trầm, ẩn ẩn uy nghi.
Đáy lòng nàng ta bỗng mềm ta, vội cụp mắt, đáp: “Chính là Yên ạ.”
Một tiếng cười vang lên, Đậu thị sai thị tỳ đỡ Diêu Yên đến ghế dưới ngồi xuống, nói với Đại trưởng công chúa: “Người ta nói con gái Dĩnh Xuyên tướng mạo xuất chúng, đặc biệt Diêu thị là đẹp nhất, giờ trông, quả không điêu.”
Đại trưởng công chúa cười một tiếng, không nói tiếp, nhìn Diêu Yên, lại nói: “Ta nghe nói trong nhà thì Diêu Thượng thư xếp hàng thứ ba, vậy Diêu Kiền Diêu Thiếu Kính chính là chú tư của khanh?”
Diêu Yên nghe bà đột nhiên nhắc đến Diêu Kiền, trong lòng quái lạ, đáp: “Đúng ạ.”
Đại trưởng công chúa gật đầu, nói khẽ: “Nói ra, Diêu Bá Hiếu là bác khanh.”
Diêu Yên ngẩng đầu, đang muốn trả lời, lại nghe một quý phụ kinh ngạc nói: “Diêu Bá Hiếu ạ? Là danh sĩ Diêu Lăng năm đó sao?” Lời vừa nói ra, biểu cảm mọi người bên trong thủy tạ đều như vỡ ra.
Đại trưởng công chúa cong cong khóe môi, một lát sau, lại nói với Diêu Yên: “Ta nghe nói sau khi Diêu Bá Hiếu tiên thăng, chỉ để lại có một đứa con gái, sau đó do Diêu Thiếu Kính nhận nuôi.”
Diêu Yên không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng rất nghi hoặc, vị Đại trưởng công chúa này sao lại hiểu chú bác như vậy?
“Đúng ạ.” Chốc lát sau, nàng ta đáp.
Đại trưởng công chúa mỉm cười, không nói tiếp nữa, lại hỏi Diêu Yên hai câu chuyện cha mẹ trong nhà, lại nói chuyện cùng Đậu Thị.
Diêu Yên ngồi trên ghế, thấy Đại trưởng công chúa hình như không để ý đến mình nữa, khá là không được tự nhiên.
Cũng may cũng không lâu lắm, một quý phụ bên cạnh hỏi nàng ta tình hình Trịnh thị gần đây, Diêu Yên vội cẩn thận trả lời bà ta, lúc này mới đỡ xấu hổ.
Nàng ta ngồi trong thủy tạ ròng rã một canh giờ, ngồi giữa các quý phụ, nghe họ cùng Đại trưởng công chúa nghị luận việc vặt gần đây.
Trong đó nói nhiều nhất lại là về Vũ Uy hầu, không ngừng tán thưởng phong thái hắn oai hùng, lại tranh nhau xét nét con gái các nhà đợi gả.
Đại trưởng công chúa nghe họ nói chuyện, từ đầu đến cuối mỉm cười, chỉ thỉnh thoảng nói một đôi lời.
Con trai Đại trưởng công chúa thì Diêu Yên có nghe nói rồi.
Đại trưởng công chúa chỉ có một con trai, tên Quân, sinh vào lúc ở nhà chồng trước là Cố thị.
Hắn tuổi trẻ tài cao, lúc mười tám tuổi theo Đại Tư Mã phá Đông Yết, được phong Vũ Uy hầu năm ngàn hộ.
Năm ngoái đại tướng quân Hà Khải xuất chinh Đông Yết, Cố Quân thân dẫn hai vạn tinh kỵ tập kích tiếp ứng ở đại mạc, tự mình trảm Thiền Vu, toàn thắng mà về.
Hoàng đế lại gia phong vạn hộ cho hắn, trở thành vạn hộ hầu trẻ tuổi nhất bản triều từ trước tới nay.
Diêu Yên vào kinh không lâu, Trịnh thị liền đặc biệt nhắc đến Cố Quân với nàng ta, nói bây giờ ở kinh thành hắn là nhân vật chạm tay có thể bỏng, lại chưa rước dâu, bà mối đều sắp dẫm nát cửa Cố thị rồi.
“Tháng trước ta từng gặp Vũ Uy hầu này, tuy là người nhà binh, phơi gió phơi nắng nên hơi đen, mà dáng dấp rất là anh tuấn.” Trịnh thị cười nói với Diêu Yên: “Có lẽ A Yên không biết, lúc trước ngài ấy chính là ‘Tây Kinh ngọc’ đó...”
Diêu Yên ngồi trên lưng ngựa, trong đầu nghĩ tới đây bèn hơi xuất thần, hình như trước mắt lại nhìn thấy cái bóng dáng tuấn dật phong vĩ ấy.
Suy nghĩ vừa bay bay, nàng ta lại cảm thấy mình thực sự hơi vọng tưởng, không khỏi tự giễu cười một tiếng.
Cho dù ở Dĩnh Xuyên, người ấy cũng giống như đứng giữa mây cao không thể với, nàng ta và đám chị em cũng đứng xa xa mới có thể nhìn thấy nửa bóng dáng chàng ấy.
Huống chi, bây giờ mình đã ở kinh thành xa ngoài ngàn dặm...
Núi Lộ Vân ở tây ngoại ô kinh thành, thế núi tươi đẹp hùng vĩ, cây cối um tùm, dưới núi có đầm lầy, khiến cò trắng lâu ngày tụ tập nghỉ lại.
Vương thị từ khi lập quốc đến nay, Hoàng gia lấy núi Lộ Vân làm trung tâm tu kiến vườn Thừa Quang, kéo dài hơn ba trăm dặm, bên trong lại phân ra mấy chục cung điện Lâm uyển, cực kì hùng vĩ.
Ngoài Hoàng gia, Lâm Uyển ở nơi này cũng cung cấp cho quý tộc du ngoạn, hàng năm ở đây có cử hành vô số cuộc tụ hội du uyển, là nơi tấp nập người đến nhất trong kinh.
Nơi này cũng là chốn mà Dĩnh Xuyên không thể sánh nổi.
Nắng không gắt, ngựa nhẹ nhàng đi trên con đường hoa mộc sum suê trong vườn, qua lớp mạc ly lụa mỏng, Diêu Yên nhìn qua thiên hạ non sông tươi đẹp và đình đài lầu các, trong lòng sợ hãi thán phục vì nhân gian lại có cảnh đẹp bực này.
Mùi gió nhẹ và cỏ cây thanh hương, ống tay áo nàng ta nhẹ nhàng phấp phới, tựa hồ sắp bay.
“A Yên!” Phía trước, Lý Châu quay đầu cười nói với nàng ta: “Còn không mau mau, cuộc du uyển sắp bắt đầu.”
Diêu Yên mỉm cười, đáp tiếng, đánh ngựa đuổi kịp.
Đi ngang qua một lùm cây thấp, nàng ta nghe thấy có mấy tiếng gào của nam tử truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, qua rừng cây thưa thớt, cách đó không xa trên một gò đất, mấy người đang luyện bóng đá.
Họ chạy chọt gào thét, hình như đã chơi lâu rồi, áo đã cởi đến chỉ còn lại quần áo trong.
Diêu Yên nhìn qua, dù cách mạc ly, trên mặt lại vẫn nóng lên, vội quay đầu đi.
Đang tiếp tục tiến lên, đột nhiên, chỉ nghe “oành” một tiếng, một quả bóng đá bay tới đánh trúng đầu ngựa Lý Quỳnh ở phía trước.
Con ngựa lập tức bị hù dọa, bỗng nhiên nâng cao móng trước lên, dọa khiến Lý Quỳnh trên lưng thét to “A” lên.
Đám người cũng kinh hãi, tôi tớ đi theo bước lên phía trước, giúp nàng ấy giữ chặt ngựa.
Một trận rối ren, ngựa vất vả lắm mới an ổn, Lý Quỳnh cũng ngồi bên đường, sắc mặt trắng bệch, Lý Châu và Diêu Yên đều vén mạc ly ngồi bên, không ngừng an ủi.
“Đi xem! Xem xem đây là bóng đá của đứa nào? Phải bắt tới đặng hỏi tội!” Khi Lý Quỳnh hoãn lại, Lý Châu chỉ vào bóng đá trên đất, tức giận ra lệnh cho tôi tớ.
Lời còn chưa dứt, bên rừng cây bỗng truyền đến một tiếng xột xoạt, sau đó, một cậu thiếu niên tóc để chỏm chạy ra.
Cậu nhìn thấy đám người trước mặt, ngẩn ra, đang muốn mở miệng, một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt rơi xuống bóng đá trên tay đứa hầu, vẻ mặt vui mừng, cười nói với anh ta: “Đại ca, quả bóng đá này trả cho thằng em này đi.” Đoạn, đưa tay lên.
Ba người trên mặt đất nhìn lẫn nhau, Lý Châu lên tiếng quát: “Khoan!”
Thiếu niên nhìn qua, trên gương mặt thanh tú là hai mắt sáng tỏ.
Lý Châu đứng lên: “Cái quả bóng đá này là của ngươi à?”
“Ừm.” Thiếu niên gật đầu.
Sắc mặt nàng ấy trầm xuống, quát: “Đè nó xuống!”
Hai tên tôi tớ đáp, tiến lên kéo lấy thiếu niên ngay.
“Làm gì đấy?!” vẻ mặt thiếu niên vừa sợ vừa giận, giãy dụa muốn hất bọn hắn ra, lại tốn công vô ích.
Lúc này cơn kinh hoảng của Lý Quỳnh đã bị tức giận thay thế, cũng muốn đứng lên khiển trách cậu, lúc này, lại nghe rừng cây bên kia truyền đến một tiếng khác, như không kiên nhẫn: “A Tứ! Tìm thấy chưa?”
Đám người nhìn lại, thấy trong bụi cây lại có một người đi ra..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook