Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
-
Chương 457: Nghỉ đông, bốn người đi chơi (10)
“Tớ nhổ vào, cậu đây là làm cái gì thế, ăn mặc như vậy, nguyên một cây đen, muốn đi ăn cướp, hay đi dự tang lễ thế hả?” Điềm Tâm trợn mắt nhìn Thẩm Tâm, không chút kiêng kị nói với cô ấy.
“Con ăn nói kiểu gì thế?” Mẹ Điềm nhíu mày, không chút khách kĩ vỗ một phát thật mạnh lên lưng cô.
“Ôi, giết người, mẹ muốn mưu sát con gái ruột của mình hay sao…” Điềm Tâm bị mẹ mình vỗ đau đến mức đứng không vững, lảo đảo về phía trước hai bước.
“Không phải chính con nói con không phải con ruột của mẹ đấy à?” Mẹ Điềm lườm cô một cái, sau đó quay đầu cười cười với Thẩm Tâm: “Đừng đứng mãi ở đó thế cháu, ngồi đi, để dì rót trà, cháu muốn ăn táo hay lê nào?”
“Dì à, không cần khách khí đâu.” Thẩm Tâm cười nói với mẹ Điềm, sau đó ôm lấy cổ Điềm Tâm, thản nhiên nói: “Cháu đến để giục Điềm Tâm dậy, sau đó đến thành phố W chơi, dì cứ tiếp tục làm việc của dì đi, không cần để ý đến cháu đâu.”
“Không có gì không có gì, để dì rót cho cháu cốc nước trước nhé, quả ở trong rổ, cả điểm tâm trên bàn nữa, cháu thích cái gì thì lấy mà ăn nhé.” Mẹ Điềm cười nói với Điềm Tâm, sau đó liền đứng dậy vào bếp pha trà.
Thẩm Tâm gật đầu cười với mẹ Điềm, sau đó xoay đầu lại, kéo Điềm Tâm đi thẳng đến phòng vệ sinh ở hành lang: “Nhanh, mau đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó chúng ta lập tức đến thành phố W.”
“Bây giờ mới bảy rưỡi mà, không phải cậu nói chín giờ mới đi hay sao?” Điềm Tâm nghi ngờ nhìn cô ấy, bất đắc dĩ bị cô ấy kéo đến trước cửa phòng vệ sinh.
“Tớ cảm thấy chín giờ mới đi thì quá muộn, đi sớm một chút thì tốt hơn.” Thẩm Tâm nghiêm túc nói với Điềm Tâm.
“Vậy cậu ăn mặc như vậy làm gì?” Điềm Tâm nhìn cô ấy đầy ghét bỏ.
Mặc dù quả thật nhìn vậy vẫn rất đẹp, nhưng cả một cây đen, nhìn có chút giống chị lớn của băng nhóm xã hội đen.
“Ăn cướp.” Thẩm Tâm bình tĩnh lạnh nhạt nói với cô.
“Thật sự ăn cướp?” Điềm Tâm sững sờ, thuận miệng hỏi: “Ăn cướp ai? Lục Dật Tiêu hả?”
“Ừ, cướp sắc.” Thẩm Tâm gật đầu, nghiêm túc nói.
“Phụt….!” Điềm Tâm vừa mới ngậm một ngụm nước, nghe cô ấy nói vậy liền phun hết ra gương.
Thẩm Tâm ghét bỏ nhìn cô.
Điềm Tâm xoay người lại, trợn to mắt nhìn cô ấy: “Không phải chứ? Cướp sắc? Cướp sắc của Lục Dật Tiêu? Cậu không nhầm chứ, đầu cậu bị cửa kẹp, hay bị ấm đến hỏng đầu rồi hả?”
“…” Thẩm Tâm đen mặt nhìn cô, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Bà đây quyết định đè ngã Lục Dật Tiêu.”
“Phụt…!!!” Điềm Tâm vừa mới ngậm một ngụm nước khác để súc miệng, nghe vậy lại phun toàn bộ lên gương một lần nữa.
“Khụ… khụ…” Điềm Tâm đưa tay vỗ vỗ ngực mình, thở gấp một hồi, sau đó mới quay đầu lại nhìn Thẩm Tâm: “Nói tiếng người!!”
“À… Tớ quyết định lên giường với Lục Dật Tiêu.” Thẩm Tâm mở to đôi mắt tròn, nhìn Điêm Tâm vô cùng nghiêm túc.
“Không phải… cậu… cậu…” Điềm Tâm lắp bắp nửa ngày, giơ ngón tay trắng nõn thon nhỏ, chỉ chỉ Thẩm Tâm, rồi lại chỉ ra phía ngoài cửa, sau một lúc lâu mới trợn mắt nói: “Cậu có bệnh à?”
“Không có.” Thẩm Tâm duỗi tay nắm chặt tay Điềm Tâm, chân thành nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tớ đã suy nghĩ hai tháng, tớ cảm thấy mình cũng nên làm giống với việc cậu trao cho Trần Diệc Nhiên hoàn toàn cả con người lẫn trái tim…”
“Con ăn nói kiểu gì thế?” Mẹ Điềm nhíu mày, không chút khách kĩ vỗ một phát thật mạnh lên lưng cô.
“Ôi, giết người, mẹ muốn mưu sát con gái ruột của mình hay sao…” Điềm Tâm bị mẹ mình vỗ đau đến mức đứng không vững, lảo đảo về phía trước hai bước.
“Không phải chính con nói con không phải con ruột của mẹ đấy à?” Mẹ Điềm lườm cô một cái, sau đó quay đầu cười cười với Thẩm Tâm: “Đừng đứng mãi ở đó thế cháu, ngồi đi, để dì rót trà, cháu muốn ăn táo hay lê nào?”
“Dì à, không cần khách khí đâu.” Thẩm Tâm cười nói với mẹ Điềm, sau đó ôm lấy cổ Điềm Tâm, thản nhiên nói: “Cháu đến để giục Điềm Tâm dậy, sau đó đến thành phố W chơi, dì cứ tiếp tục làm việc của dì đi, không cần để ý đến cháu đâu.”
“Không có gì không có gì, để dì rót cho cháu cốc nước trước nhé, quả ở trong rổ, cả điểm tâm trên bàn nữa, cháu thích cái gì thì lấy mà ăn nhé.” Mẹ Điềm cười nói với Điềm Tâm, sau đó liền đứng dậy vào bếp pha trà.
Thẩm Tâm gật đầu cười với mẹ Điềm, sau đó xoay đầu lại, kéo Điềm Tâm đi thẳng đến phòng vệ sinh ở hành lang: “Nhanh, mau đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó chúng ta lập tức đến thành phố W.”
“Bây giờ mới bảy rưỡi mà, không phải cậu nói chín giờ mới đi hay sao?” Điềm Tâm nghi ngờ nhìn cô ấy, bất đắc dĩ bị cô ấy kéo đến trước cửa phòng vệ sinh.
“Tớ cảm thấy chín giờ mới đi thì quá muộn, đi sớm một chút thì tốt hơn.” Thẩm Tâm nghiêm túc nói với Điềm Tâm.
“Vậy cậu ăn mặc như vậy làm gì?” Điềm Tâm nhìn cô ấy đầy ghét bỏ.
Mặc dù quả thật nhìn vậy vẫn rất đẹp, nhưng cả một cây đen, nhìn có chút giống chị lớn của băng nhóm xã hội đen.
“Ăn cướp.” Thẩm Tâm bình tĩnh lạnh nhạt nói với cô.
“Thật sự ăn cướp?” Điềm Tâm sững sờ, thuận miệng hỏi: “Ăn cướp ai? Lục Dật Tiêu hả?”
“Ừ, cướp sắc.” Thẩm Tâm gật đầu, nghiêm túc nói.
“Phụt….!” Điềm Tâm vừa mới ngậm một ngụm nước, nghe cô ấy nói vậy liền phun hết ra gương.
Thẩm Tâm ghét bỏ nhìn cô.
Điềm Tâm xoay người lại, trợn to mắt nhìn cô ấy: “Không phải chứ? Cướp sắc? Cướp sắc của Lục Dật Tiêu? Cậu không nhầm chứ, đầu cậu bị cửa kẹp, hay bị ấm đến hỏng đầu rồi hả?”
“…” Thẩm Tâm đen mặt nhìn cô, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Bà đây quyết định đè ngã Lục Dật Tiêu.”
“Phụt…!!!” Điềm Tâm vừa mới ngậm một ngụm nước khác để súc miệng, nghe vậy lại phun toàn bộ lên gương một lần nữa.
“Khụ… khụ…” Điềm Tâm đưa tay vỗ vỗ ngực mình, thở gấp một hồi, sau đó mới quay đầu lại nhìn Thẩm Tâm: “Nói tiếng người!!”
“À… Tớ quyết định lên giường với Lục Dật Tiêu.” Thẩm Tâm mở to đôi mắt tròn, nhìn Điêm Tâm vô cùng nghiêm túc.
“Không phải… cậu… cậu…” Điềm Tâm lắp bắp nửa ngày, giơ ngón tay trắng nõn thon nhỏ, chỉ chỉ Thẩm Tâm, rồi lại chỉ ra phía ngoài cửa, sau một lúc lâu mới trợn mắt nói: “Cậu có bệnh à?”
“Không có.” Thẩm Tâm duỗi tay nắm chặt tay Điềm Tâm, chân thành nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tớ đã suy nghĩ hai tháng, tớ cảm thấy mình cũng nên làm giống với việc cậu trao cho Trần Diệc Nhiên hoàn toàn cả con người lẫn trái tim…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook