Điềm Tâm hậm hực bĩu môi, đầu năm nay, không chuẩn bị kỹ quà sinh nhật cho bạn trai, ngay cả tư cách để chơi game cũng không có nữa à?

Cô vừa buồn bực, vừa trở về chỗ của mình, bật máy tính lên, lướt web, nên tặng bạn trai món quà gì nhân ngày sinh nhật của người đó.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh.

Cuối tuần này, Thẩm Tâm muốn về thành phố Z một chuyến, trước khi đi, cô ấy sờ sờ đầu Điềm Tâm, thông cảm nhìn cô nói: “Cậu đưa Trần Diệc Nhiên đi gặp mẹ vợ thuận lợi nhé, tớ sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu.”

Điềm Tâm im lặng, có chút bực bội xua xua tay với Thẩm Tâm, ra hiệu bảo cô ấy nên tranh thủ thời gian mau chóng biến mất trước mặt mình.

Sau khi tiễn Thẩm Tâm, Điềm Tâm tiếp tục chờ ở nhà ga một lát, rốt cuộc cũng thấy Trần Diệc Nhiên đang lái xe tới từ xa.

“Anh Nhiên...” Điềm Tâm vội vàng vẫy vẫy tay với anh.

Năm giây sau, xe của Trần Diệc Nhiên đỗ lại trước mặt Điềm Tâm.

Điềm Tâm bị chờ dưới nắng đến mức nóng đầu, vội vàng bước vào xe Trần Diệc Nhiên, sau khi cảm nhận được khí mát trong xe, dễ chịu thở dài một hơi: “Đã là mùa thu rồi, mà sao thời tiết này vẫn nắng nóng như vậy cơ chứ.”

“Không phải anh bảo em chờ anh ở trường học là được rồi à, tại sao còn chạy đến nhà ga làm gì?” Trần Diệc Nhiên quay đầu nhìn Điềm Tâm, dịu dàng hỏi.

“Đúng lúc tuần này Thẩm Tâm muốn về nhà, em đến đây tiễn cô ấy, thuận tiện chờ anh luôn.” Điềm Tâm lấy tay quạt quạt mấy lần, sau đó nhìn Trần Diệc Nhiên nói: “Như vậy anh sẽ không phải lái xe đến trường học rồi lại đến nhà em, đi lòng vòng mấy lần.”

“Lòng vòng mấy lượt, cũng vừa kịp thời gian cho anh chuẩn bị tâm lý...” Trầm Diệc Nhiên xoay đầu, nhìn mặt đường phía trước, vững vàng lái xe,

“Dạ?” Điềm Tâm giống như cảm thấy mình nghe nhầm, nhìn Trần Diệc Nhiên, rốt cuộc phát hiện đôi môi anh hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, cô do dự một lát, sau đó dò hỏi: “Anh Nhiên, anh đang hồi hộp đấy à?”

“...” Trần Diệc Nhiêm im lặng lái xe, không trả lời câu hỏi của cô.

“Ha ha...” Điềm Tâm không nhịn được bật cười nói: “Anh hồi hộp cái gì chứ, cũng không phải anh chưa từng gặp mẹ em lần nào, bọn họ cũng chỉ là mời anh đến ăn một bữa cơm thôi mà, đừng lo lắng làm gì.”

“Em thì biết cái gì.” Trần Diệc Nhiêm lườm Điềm Tâm một cái, định nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Bỏ đi, ngốc nghếch giống như em cũng tốt, không phải lo lắng phiền não cái gì.”

“...” Điềm Tâm tức giận nhìn anh: “Em ngốc chỗ nào? Em ngốc chỗ nào chứ hả?”

“...” Trần Diệc Nhiên im lặng, không nói lời nào.

Khi trước nhà Điềm Tâm, sau khi Trần Diệc Nhiên dừng xe, liền vòng ra phía sau cốp xe, lấy ra hai chai rượu tốt và một hộp trà ngon, hít sâu một hơi, rồi mới đóng cốp xe lại, đi theo sau Điềm Tâm.

Điềm Tâm buồn cười nhìn vẻ mặt và dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh, không nhịn được liền mở miệng trêu ghẹo: “Anh Nhiên, lát nữa gặp mẹ em, anh định gọi bà ấy là gì thế? Gọi dì, bác gái, hay là cô nhỏ đây?

Trần Diệc Nhiên hơi sững sờ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn về phía Điềm Tâm, vẻ mặt vô cùng phức tạp, sau đó rốt cuộc phát điên nói với cô: “Lúc đầu anh vẫn còn rất tốt, lại bị em hỏi như vậy, anh còn lo lắng hơn cả vừa nãy rồi đấy!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương