Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui
-
Chương 4: Chó vườn
Thi xong buổi sáng, nhóm học sinh giỏi lớp 11/4 đều gục ngã.
Tạ Lan thì vẫn sống do nhờ môn Toán cứu vớt tâm trạng, thậm chí cậu còn mừng húm khi nhận ra câu nào mình cũng hiểu. Sau khi thu bài thi, cậu ngồi ở hàng cuối dòm dáo dác, một câu thành ngữ bỗng chạy ngang trong đầu: Xác như ngả rạ.
“Bạn cùng bàn ới! Cá Trích mập ới!” Xa Tử Minh quay qua mếu máo với cậu bạn có khuôn mặt xám xịt: “Tớ đi chết đây, đã dốt Văn thì thôi không nói, đằng này môn Toán sở trường mà tớ thi cũng tệ luôn.”
Cậu bạn được gọi là “cá trích” bần thần thốt: “Thôi đừng nhắc, Toán ông đây cả bài được 100 là mừng lắm rồi.”
Hai người thoáng im lặng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chằm chằm Đậu Thịnh.
“Đậu Tử, cậu thi được không?”
Đậu Thịnh ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp: “Cũng tạm.”
“Đậu Thịnh cũng tạm kìa!”
Cả lớp đang nằm vất vưởng bỗng nhổm người dậy.
Dòm những ánh mắt ngập tràn khát khao kia, loạt từ tiếng Trung lai láng lại chạy tăng tăng trong đầu Tạ Lan:
Buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nắng hạn gặp mưa rào.
Hồi quang phản chiếu.
Đôi tình nhân nhớ thương nhau.
Hình như bắt đầu sai sai rồi…
“Nhìn tớ làm gì.” Đậu Thịnh xoay cổ tay: “Thi xong rồi còn bàn tán chi nữa, hết chuyện làm rồi à?”
Dứt lời, anh gõ bàn Tạ Lan.
Tạ Lan: “?”
Đậu Thịnh đáp lại ánh mắt vô tri của Tạ Lan bằng nụ cười mỉm, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại tiếp.
“Đúng ha.” Xa Tử Minh sực tỉnh: “Quên mất, có một bạn đẹp trai mới tới đây này!”
Cả lớp như bừng nắng hạ: “Ừ nhờ.”
Tạ Lan: “…”
Bấy giờ cậu mới biết nhóm học sinh giỏi đội lốt cú mèo trong lớp, thường tỏ ra quan tâm vỏn vẹn trong ba chữ: Dòm lom lom.
Coi nào! Bạn mặc áo len trắng hướng 10 giờ hơi béo, đôi mắt tròn xoe nom vừa lễ độ vừa buồn cười, chẳng khác gì con cú tuyết. Còn bạn mặc áo khoác màu cà phê hướng 2 giờ thì mắt hí trông sắc bén nhưng có gì đó bẽn lẽn, y hệt đại bàng Á Âu.
Sau nửa phút Tạ Lan bị cả nhóm dòm lom lom, một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa cao đã phá vỡ bầu không khí như xịt keo này: “Tớ là Đổng Thủy Tinh, lớp trưởng lớp 11/4, bạn mới tên gì thế?”
“Cậu ấy là Tạ Lan, tớ hỏi rồi!” Xa Tử Minh giành trả lời: “Chắc chuyển trường ấy nhỉ?”
Tạ Lan đáp ừm.
Cả đám nhao nhao bắt đầu tranh mồm hỏi.
“Cậu học ở trường THPT trực thuộc đại học hả?”
“Nghe đồn trường THPT trực thuộc đại học đợt này không có ai đẹp trai mà?”
“Thế là trường THPT Số Ba hả? Hay Số Chín?”
“Môn học sở trường của trường THPT Số Ba và Số Chín khác nhau mà, cậu hay dùng cái nào hơn, định luật II Newton hay định lý kẹp?”
“…” Tạ Lan cảm giác não mình bắt đầu căng lên: “Trước đây tớ học ở nước Anh, trường Winchester.”
“Quào!”
Hội cú mèo vỗ cánh phành phạch.
“Tiếng Anh kìa!”
“Cấp ba ở nước Anh có khó không?”
“Mới cấp ba đã đi du học rồi, IELTS chắc cũng phải 7.5 nhỉ?”
Xa Tử Minh đập bàn cậu rầm rầm: “Thế cấp hai cậu cũng học ở Anh luôn hả? Tiểu học thì sao? Sao lại về nước? Năm sau có thi đại học trong nước không?”
Một bạn nam đeo kính gọng bạc, khí chất nhã nhặn lịch sự vừa xoay chai cà phê vừa hỏi: “Nước Anh có chia Toán, Lý, Hóa không? Điểm tối đa là bao nhiêu?”
“Hỏi câu gì chán thế.” Cá Trích bĩu môi, quay sang nhìn Tạ Lan: “Cậu thấy bài kiểm tra vừa rồi có khó không?”
Tạ Lan: “…”
“Bớt hỏi nhây, tớ nghe thôi đã thấy nhức đầu dùm.” Đậu Thịnh cười ruồi, bỏ điện thoại xuống: “Xuống căn tin đi.”
Trước lựa chọn giữa một “con” Đậu Thịnh hay bốn mươi con cú mèo, Tạ Lan vờ đắn đo năm giây rồi dứt khoát đứng dậy.
Xa Tử Minh lại ngó Đậu Thịnh: “Hai người có quan hệ gì?”
Đậu Thịnh suy ngẫm: “Cứ coi như là… người giám hộ ngắn hạn trong trường đi.”
Tạ Lan: “???”
Hội cú mèo: “Giề?”
Xa Tử Minh thẩm lại: “Ai giám hộ ai?”
Đậu Thịnh mỉm cười: “Thay vì rảnh rỗi đào bới gốc gác người ta, không bằng cậu nhẩm tính xem bao nhiêu người được ở lại lớp Toán Lý A?”
“…”
Giọng Xa Tử Minh bắt đầu run rẩy: “Ba… Ba mươi!”
Như một làn gió thổi qua chiến trường, tất cả đều chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Tạ Lan nguyện tôn cho Đậu Thịnh danh hiệu: Thợ săn cú mèo.
Lúc gần ra khỏi lớp, Đậu Thịnh còn không quên bổ thêm dao nữa: “Mấy bé thỏ trắng 11/4 nên bớt ra ngoài để kẻo bị làm thịt nhé, tối qua tớ mơ thấy cả một đàn thỏ thi rớt, sáng dậy mà nước mắt tớ đẫm gối luôn đó.”
Hội cú mèo: “…”
*
Căn tin và tòa nhà dạy học cách nhau một sân thể dục nhỏ, ven đường hàng cây rợp bóng mát. Đầu tháng ba cây vẫn chưa nảy mầm, cành khô chĩa tứ tung uốn lượn.
Giờ thi đã lấn sang giờ ra chơi nên không ít học sinh đang xếp hàng trước quầy bán, Tạ Lan vừa xếp hàng vừa mở messenger ra. Tạ Cảnh Minh đã oanh tạc hơn bảy mươi tin nhắn từ tối qua đến giờ, tin nhắn mới nhất cách đây mấy phút, hỏi cậu trưa nay ăn gì.
Xét nhiều khía cạnh, Tạ Cảnh Minh đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người bố. Sống đến tuổi này, Tạ Lan chỉ bất mãn ông hai chuyện: Một là ông quá đam mê sắm vai người Anh, hai là ông có người phụ nữ khác chỉ sau hai năm kể từ khi mẹ mất.
Tạ Lan nhìn những ký tự Latinh ngập cả màn hình, trả lời bằng chữ Hán gọn gàng.
“Dạ.”
Mấy giây sau, một tin nhắn mới hiện lên trong cửa sổ trò chuyện: “Cuối cùng con cũng chịu trả lời.”
Tạ Lan đáp: “Hóa ra bố còn biết nói tiếng Trung.”
Cửa sổ trò chuyện rơi vào im lặng. Cậu siết chặt điện thoại, chờ Tạ Cảnh Minh một phút nhưng không thấy rep nên cậu thoát messenger.
Tạ Lan chưa được cấp thẻ học sinh, hiện tại trong tay cậu chỉ có thẻ cơm tạm thời mà Hồ Tú Kiệt cho, chiếc thẻ trắng xóa nhìn hơi đau mắt.
Bữa ăn gồm hai món mặn và một món chay, món chính là cơm, bánh trứng Tart phù hợp cho hầu hết học sinh, vậy mà quét thẻ lại chỉ mất 9 tệ 4, rẻ đến nỗi cậu xúc động bùi ngùi.
Tạ Lan mới ngồi chưa nóng đít thì Xa Tử Minh và Cá Trích đã mon men tới.
Cá Trích sáp lại chào hỏi Tạ Lan trước: “Hé lô, tớ là Vu Phi.”
“Phi trong đau thấu tim gan.” Xa Tử Minh tiếp lời: “Mặt cậu ta trông đụt đụt vậy thôi chứ con nhà giàu chính hiệu đó, nhưng bị bố đập tiền nhiều quá nên dòm hơi lú.”
“Cút.”
Vu Phi rất đẹp trai nhưng mặt mày cứ rũ rượi, biểu cảm chán chường trông rất quen. Một lúc sau Tạ Lan mới sực nhớ ra, giống y con French Bulldog* mà nhà hàng xóm ở Luân Đôn nuôi vậy.
*Chó Bull Pháp =)))))
Xa Tử Minh vẫn đang tức tối về bài kiểm tra.
“Mẹ keep, lần đầu tiên trong đời tớ lú não vì môn Toán đó, trước đây chưa bao giờ dưới 135 điểm ha, này hơn 100 thôi cũng là hên lắm rồi!”
“Vậy à?” Đậu Thịnh ngước lên nhìn Xa Tử Minh: “Hồi nãy trên đường đi, tớ nghe lão Mã nói với giáo viên lớp khác là: không ngờ đến lớp 11/4 cũng thấy khó, thầy đau lòng quá à!”
Xa Tử Minh suýt phun hết thức ăn trong miệng ra: “Mẹ keep, đau lòng khỉ gì thế?”
Bọn họ trò chuyện vừa nhỏ vừa nhanh, Tạ Lan vểnh tai cố gắng luyện nghe.
“Còn Đậu Tử thi sao?”
Đậu Thịnh trả lời: “Cũng thế thôi, không chắc được max điểm đâu.”
“… Mẹ keeppp.”
Mặt Xa Tử Minh như gặp quỷ: “Coi như tớ hỏi thừa hen, tự dưng ngày nào cũng tạo cơ hội cho thánh làm màu nhà cậu chi không biết!”
Tạ Lan chưa nghe từ ‘thánh làm màu’ này bao giờ, nhưng có vẻ không phải từ tốt lành gì. Cậu không muốn dáng vẻ ‘dốt đang dựa cột’ của mình bị lộ, đành âm thầm kết hợp ngữ cảnh để suy đoán.
“Nè nè.” Xa Tử Minh đẩy nhẹ Tạ Lan: “Còn cậu?”
Tạ Lan ngập ngừng: “Văn tớ không ổn lắm… Bình thường lớp cậu được mấy điểm?”
Đậu Thịnh đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên nhếch môi, vặn chai nước suối uống xong thì ăn tiếp, như thể không có chuyện gì.
Xa Tử Minh ngẫm nghĩ: “Điểm Văn không ổn lắm, đề lần này khó thấy bà, chắc cũng lẹt đẹt rồi.”
Tạ Lan vừa định thở phào thì nghe cậu ta phán xanh rờn: “Chắc tầm 115 thôi nhỉ?”
“…”
Tạ Lan chắc mẩm mình được 15 điểm là cùng.
Sau khi tự kỷ ăn hai cái bánh trứng Tart, khóe mắt cậu trông thấy một bóng hình cao gầy tiến lại gần chỗ mình, là người đeo kính gọng bạc, dọc đường Đậu Thịnh có gọi cậu ấy là Đới Hữu.
Đới Hữu ậm ừ chào hỏi với Xa Tử Minh rồi đến giữa Đậu Thịnh và Tạ Lan, cúi người thì thầm: “Bảng thi đua hình như gặp chút rắc rối.”
Đậu Thịnh “ừ” một tiếng, cầm giấy bạc lót bánh trứng lên, ngước đầu nhét hết bánh vào miệng.
Ba giây sau, trái cổ anh trượt lên xuống, bánh trứng biến mất một cách thần kỳ.
Tạ Lan: “???”
Tên này vừa uống gì thế?
Đậu Thịnh búng tay trước mặt Xa Tử Minh: “Lát dọn khay dùm tớ luôn nhé!”
“Cậu còn cái bánh trứng chưa ăn này.” Xa Tử Minh quay đầu hỏi: “Đi đâu thế?”
Đậu Thịnh tiện tay bỏ cái bánh trứng vào khay Tạ Lan: “Đi coi thử có chuyện vớ vẩn gì cần lo không.”
Đới Hữu cười tít mắt, dỗ dành Xa Tử Minh đang lăm le cái bánh như dỗ con gái: “Lo ăn cơm đi, muốn quỳ trước bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên tiếp à?”
Vu Phi cắm đầu nãy giờ như ngủ gật, chợt hé mắt: “Ở đâu?”
“Góc khuất sau căn tin.” Đới Hữu nói: “Đừng kéo cả bọn đi đấy, nhiều người quá sẽ…”
Cậu ta nói được giữa chừng thì ngừng ngang, Tạ Lan không nghe rõ lắm nhưng nhạy cảm nhìn về phía cửa.
Có ba người đang đứng ở cửa căn tin, hai trong số đó mặc áo thun trắng nhưng nhìn chả ra áo thun trắng, bởi vì trên đó viết đầy các chữ nguệch ngoạc, đứa thì đầu đinh, đứa thì tóc dài nhìn biết ngay là thành phần cá biệt mà bất cứ trường học ở nước nào cũng có.
Còn đứa thứ ba thì hơi đặc biệt, trường Anh Trung chẳng ai chịu mặc quần học sinh, nguyên nhân là vì… thấy cái quần đó là hiểu ngay. Nhưng người này mặc nguyên cây đồng phục học sinh, áo khoác thì kéo khóa đến tận cằm, một phần cổ áo len đỏ lộ ra làm bộ đồng phục quê đến mức không còn gì quê hơn.
Ba người xô đẩy nhau đi sang bên này, chính xác hơn là tóc dài đẩy người mặc đồng phục như kéo con quay, đi được hai bước lại kéo. Người mặc đồng phục lảo đảo, cố kìm nén nỗi sợ hãi không dám thoát khỏi phạm vi của cánh tay kia, bị đẩy về phía trước hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi đến gần cửa quầy, cậu ta mới quay lại hỏi: “Ăn gì?”
Giọng cậu ta khản đặc như vỡ giọng, Tóc Dài không thèm trả lời mà vả vào đầu cậu ta.
Sau tiếng “bốp”, tay áo thun rộng thùng thình phất mạnh vào đầu, mặc dù không gây ra thương tích gì nhưng lại khiến người ta cực kỳ nhục nhã.
“Thằng chó vườn kia.” Tóc Dài vỗ đầu người mặc đồng phục bằng tay áo: “Tao dạy mày im miệng chưa? Mày không biết giọng mày nghe khó chịu lắm à?”
Người bị gọi là chó vườn không né tránh cũng không lên tiếng, đổi sang chỉ vào quầy và dò hỏi bằng mắt.
Tóc Dài trả lời: “Còn gì ăn nấy, nếu không vì trừng trị mày thì…”
“Khụ.” Đầu Đinh đứng cạnh tằng hắng.
Tóc Dài thấy giáo viên ở gần đó bèn đánh trống lảng: “Câm miệng lấy cơm rồi đem qua đây đi.”
“Chó vườn” vẫn im lặng, xoay người đi tới quầy hàng gọi thức ăn.
“Mẹ nó!” Xa Tử Minh đập đôi đũa xuống toan đứng dậy.
Đậu Thịnh kéo cậu ta lại: “Lo ăn cơm đi.”
“Bỏ qua vậy sao? Lũ này là bọn giỏi Toán được lão Mã vét được từ thôn Z để chạy điểm thi đua.”
Vu Phi thờ ơ đâm vào bánh trứng: “Còn chưa vào lớp chúng ta mà.”
Xa Tử Minh trợn mắt: “Cậu nói thế mà nghe được à?”
“Vấn đề là giờ tụi đó đã làm gì đâu, xông lên cho xấu mặt hay gì?”
Xa Tử Minh sững sờ như nhớ ra điều gì, ngó Đới Hữu: “Cậu thấy ở ngoài à?”
Đới Hữu nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh không nói gì, ngón tay thon dài nghịch giấy bạc gói bánh trứng như thể tự dưng rất có hứng thú với thứ này.
“Chó vườn” gần đó đã gọi ba phần cơm, hai phần đồ ăn đầy cả khay, phần còn lại chỉ gọi mỗi cải thìa. Cậu ta móc miếng vải bông được gấp gọn trong túi, gỡ từng lớp để lộ chiếc thẻ cơm tạm thời như Tạ Lan.
Nét mặt của cậu ta vô cùng bình tĩnh, như thể không hề bận tâm đến những gì mình phải chịu đựng.
Tạ Lan hoàn hồn, bỗng nghe Đậu Thịnh trả lời nhát gừng với Xa Tử Minh: “Không được ra tay trước.”
Đới Hữu cũng khuyên can: “Đừng chủ động gây chuyện, được không quý vị?”
Xa Tử Minh bất đắc dĩ gật đầu: “Rồi rồi, tớ biết rồi. Đậu Tử nhà ta đâu phải người bình thường, có cả một đội quân hùng hậu triệu người cơ mà, ảnh hưởng dễ sợ lắm.”
“Gì cơ?”
Tạ Lan đang gắp thì cứng đờ, hỏi Đậu Thịnh: “Đội quân hùng hậu gì cơ?”
“Hả?” Xa Tử Minh ngạc nhiên: “Cậu không biết hả? Cậu ấy là idol Bilibili đó, mới chạm mốc một củ follow, cậu biết Bilibili không? Cũng tương tự Youtube ở nước ngoài vậy á.”
Đậu Thịnh im lặng hai giây: “Nói tới B, tự dưng tớ nghĩ không biết câu cuối của đề Toán chọn câu B đúng không nhỉ?”
“Gì? B á?” Xa Tử Minh điếng người ngay, khóc ầm lên: “Tớ phân vân A, B hay C cả buổi, cuối cùng chọn A!”
Đới Hữu bị cậu ta chọc cười: “Chỉ có bốn câu chọn A thôi cha nội.”
Tạ Lan thì không cười nổi.
Bởi lẽ cậu chợt nhớ ra việc Đậu Thịnh nói chuyện điện thoại ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay hôm qua.
Đột nhiên, trong lòng cậu có linh cảm không lành.
Thi buổi trưa thì không có giờ ra chơi, mới ăn xong về lớp là phải thi ngay. Còn ba phút nữa phát đề, Tạ Lan nhìn chỗ trống bên cạnh cân nhắc tranh thủ vào nhà vệ sinh.
Dãy phòng học được xây theo hình chữ U rất sâu, xui xẻo là lớp 11/4 và nhà vệ sinh nằm ở hai đầu khác nhau của hình chữ U. May mắn thay, Xa Tử Minh bảo có thể vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên gần đó, các thầy phụ trách lớp 11 đều ở đầu kia nên không thường đến đây.
Tạ Lan vừa tới cửa nhà vệ sinh nam, đã thấy một dúm ‘tóc dài’ quen quen qua ô cửa sổ nhỏ. Lúc load kịp thì cậu đã mở cửa, “chó vườn” đang bị nhấn vào bồn lavabo, miệng mồm đầy bọt, chai gel rửa tay thì ngả nghiêng bên cạnh.
Tạ Lan sững sờ, Tóc Dài lẫn Đầu Đinh cũng ngây như phỗng, hai bên cứ dòm nhau như bị xịt keo, “chó vườn” thì vẫn giữ tư thế bị nhấn vào bồn lavabo.
Tiếng xối nước vang lên từ buồng vệ sinh, một bóng người quen thuộc mở cửa ra ngoài. Đậu Thịnh thản nhiên cầm hai đầu dây nịt đang rủ xuống, anh thờ ơ cài dây nịt rồi chỉnh vạt áo sơ mi lại.
Mà Tóc Dài và Đầu Đinh cũng không ngờ trừ đứa mới xông vào, còn có cả đứa khác nấp trong nhà vệ sinh. Hai thằng đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm Đậu Thịnh lướt ngang qua mình.
Đậu Thịnh lại gần bồn lavabo, dựng chai gel rửa tay lên rồi ấn vài cái, vặn vòi nước.
Nước róc rách chảy ra.
“Chó vườn” đang bị ấn đầu vào bồn, thình lình giận dữ gào to.
“Thả ra! Thả ra!”
“Đệt mẹ chúng mày! Thả ông ra!”
Gel và bọt xà phòng nhỏ li ti chảy ra khỏi khóe miệng, sau đó trượt xuống cổ áo.
Tiếng nước chảy dừng lại ngay.
Đậu Thịnh vặn vòi nước thật chặt, bấy giờ anh mới lên tiếng: “Bảo bọn mày thả ra kìa, không nghe à?”
Tóc Dài trả lời: “Biến.”
Đậu Thịnh liếc cậu ta, rút hai miếng khăn giấy lau tay rồi đáp bằng hai chữ to, rõ ràng, rành mạch.
“Gà mờ.”
Tạ Lan đứng yên ngoài cửa như được sống dậy bởi hai chữ này.
Mặc dù cậu chưa nghe từ này bao giờ nhưng nhờ Đậu Thịnh đã dạy bằng cách đưa trực tiếp vào thực tế, máu trẻ trâu học đường trong cậu đã trỗi dậy, lĩnh ngộ được ý nghĩa của hai từ đó ngay lập tức. Cậu không kìm được bật cười.
“Gì đó?!”
Tóc Dài và Đầu Đình quay ngoắt sang Tạ Lan.
Tạ Lan vội giải thích: “Tôi không có cười hai cậu, tại tôi thấy cách diễn tả của cậu ấy gợi hình gợi cảm quá thôi.”
Hai người: “…”
Tạ Lan bỗng hoài nghi cách dùng từ của mình có vấn đề.
Bởi vì lời giải thích của cậu không chỉ nhận lại ánh mắt ngỡ ngàng của Đậu Thịnh mà còn làm Tóc Dài chuyển đối tượng bắt nạt sang mình. Tóc Dài buông “chó vườn” ra, hùng hổ xông tới chỗ cậu, song lúc ngang qua Đậu Thịnh thì bị anh giơ tay chặn, giống như quả bóng rổ đang bay thì bị chụp lấy quăng ngược trở về.
Âm thanh chát chúa do tay nện lên ngực vang vọng trong nhà vệ sinh.
Đậu Thịnh cúi đầu nhìn tay mình, khó tin rằng mình đã thật sự ra tay.
“Sao mày lại đánh người ta hả?” Anh hỏi Tóc Dài.
Tóc Dài: “Clm?”
Đầu Đinh vốn im ru từ lúc trưa ở căn tin đến giờ, bỗng lên tiếng thách thức: “Lớp 11/4 đúng không, muốn ăn đòn thì cứ chìa mặt ra đây!”
Đậu Thịnh im lặng, bước qua móc cục vuông vuông gì đó trong túi quần dúi vào tay Tạ Lan.
“Giữ dùm tớ, về lớp kiểm tra đi.” Anh thì thầm vào tai cậu: “Đừng hiểu lầm, hôm nay chỉ là sự cố thôi, chứ thật ra trường Anh Trung đàng hoàng lắm.”
Tạ Lan: “?”
“Đừng mách mẹ tớ đấy.” Đậu Thịnh dặn thêm.
Tạ Lan: “??”
Não cậu chưa load xong đã thấy Đậu Thịnh xoay người giơ chân thực hiện một động tác quen thuộc, đá sầm cửa ngay trước mặt cậu.
Lúc này, mọi âm thanh bên trong đã bị ngăn không cho truyền ra ngoài. Trên hành lang vắng tanh yên tĩnh, Tạ Lan cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Đó là một chiếc máy ảnh GoPro, dán nhãn “Hàng dễ vỡ, đừng động vào, không là đền 5299”.
Tạ Lan thì vẫn sống do nhờ môn Toán cứu vớt tâm trạng, thậm chí cậu còn mừng húm khi nhận ra câu nào mình cũng hiểu. Sau khi thu bài thi, cậu ngồi ở hàng cuối dòm dáo dác, một câu thành ngữ bỗng chạy ngang trong đầu: Xác như ngả rạ.
“Bạn cùng bàn ới! Cá Trích mập ới!” Xa Tử Minh quay qua mếu máo với cậu bạn có khuôn mặt xám xịt: “Tớ đi chết đây, đã dốt Văn thì thôi không nói, đằng này môn Toán sở trường mà tớ thi cũng tệ luôn.”
Cậu bạn được gọi là “cá trích” bần thần thốt: “Thôi đừng nhắc, Toán ông đây cả bài được 100 là mừng lắm rồi.”
Hai người thoáng im lặng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chằm chằm Đậu Thịnh.
“Đậu Tử, cậu thi được không?”
Đậu Thịnh ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp: “Cũng tạm.”
“Đậu Thịnh cũng tạm kìa!”
Cả lớp đang nằm vất vưởng bỗng nhổm người dậy.
Dòm những ánh mắt ngập tràn khát khao kia, loạt từ tiếng Trung lai láng lại chạy tăng tăng trong đầu Tạ Lan:
Buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nắng hạn gặp mưa rào.
Hồi quang phản chiếu.
Đôi tình nhân nhớ thương nhau.
Hình như bắt đầu sai sai rồi…
“Nhìn tớ làm gì.” Đậu Thịnh xoay cổ tay: “Thi xong rồi còn bàn tán chi nữa, hết chuyện làm rồi à?”
Dứt lời, anh gõ bàn Tạ Lan.
Tạ Lan: “?”
Đậu Thịnh đáp lại ánh mắt vô tri của Tạ Lan bằng nụ cười mỉm, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại tiếp.
“Đúng ha.” Xa Tử Minh sực tỉnh: “Quên mất, có một bạn đẹp trai mới tới đây này!”
Cả lớp như bừng nắng hạ: “Ừ nhờ.”
Tạ Lan: “…”
Bấy giờ cậu mới biết nhóm học sinh giỏi đội lốt cú mèo trong lớp, thường tỏ ra quan tâm vỏn vẹn trong ba chữ: Dòm lom lom.
Coi nào! Bạn mặc áo len trắng hướng 10 giờ hơi béo, đôi mắt tròn xoe nom vừa lễ độ vừa buồn cười, chẳng khác gì con cú tuyết. Còn bạn mặc áo khoác màu cà phê hướng 2 giờ thì mắt hí trông sắc bén nhưng có gì đó bẽn lẽn, y hệt đại bàng Á Âu.
Sau nửa phút Tạ Lan bị cả nhóm dòm lom lom, một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa cao đã phá vỡ bầu không khí như xịt keo này: “Tớ là Đổng Thủy Tinh, lớp trưởng lớp 11/4, bạn mới tên gì thế?”
“Cậu ấy là Tạ Lan, tớ hỏi rồi!” Xa Tử Minh giành trả lời: “Chắc chuyển trường ấy nhỉ?”
Tạ Lan đáp ừm.
Cả đám nhao nhao bắt đầu tranh mồm hỏi.
“Cậu học ở trường THPT trực thuộc đại học hả?”
“Nghe đồn trường THPT trực thuộc đại học đợt này không có ai đẹp trai mà?”
“Thế là trường THPT Số Ba hả? Hay Số Chín?”
“Môn học sở trường của trường THPT Số Ba và Số Chín khác nhau mà, cậu hay dùng cái nào hơn, định luật II Newton hay định lý kẹp?”
“…” Tạ Lan cảm giác não mình bắt đầu căng lên: “Trước đây tớ học ở nước Anh, trường Winchester.”
“Quào!”
Hội cú mèo vỗ cánh phành phạch.
“Tiếng Anh kìa!”
“Cấp ba ở nước Anh có khó không?”
“Mới cấp ba đã đi du học rồi, IELTS chắc cũng phải 7.5 nhỉ?”
Xa Tử Minh đập bàn cậu rầm rầm: “Thế cấp hai cậu cũng học ở Anh luôn hả? Tiểu học thì sao? Sao lại về nước? Năm sau có thi đại học trong nước không?”
Một bạn nam đeo kính gọng bạc, khí chất nhã nhặn lịch sự vừa xoay chai cà phê vừa hỏi: “Nước Anh có chia Toán, Lý, Hóa không? Điểm tối đa là bao nhiêu?”
“Hỏi câu gì chán thế.” Cá Trích bĩu môi, quay sang nhìn Tạ Lan: “Cậu thấy bài kiểm tra vừa rồi có khó không?”
Tạ Lan: “…”
“Bớt hỏi nhây, tớ nghe thôi đã thấy nhức đầu dùm.” Đậu Thịnh cười ruồi, bỏ điện thoại xuống: “Xuống căn tin đi.”
Trước lựa chọn giữa một “con” Đậu Thịnh hay bốn mươi con cú mèo, Tạ Lan vờ đắn đo năm giây rồi dứt khoát đứng dậy.
Xa Tử Minh lại ngó Đậu Thịnh: “Hai người có quan hệ gì?”
Đậu Thịnh suy ngẫm: “Cứ coi như là… người giám hộ ngắn hạn trong trường đi.”
Tạ Lan: “???”
Hội cú mèo: “Giề?”
Xa Tử Minh thẩm lại: “Ai giám hộ ai?”
Đậu Thịnh mỉm cười: “Thay vì rảnh rỗi đào bới gốc gác người ta, không bằng cậu nhẩm tính xem bao nhiêu người được ở lại lớp Toán Lý A?”
“…”
Giọng Xa Tử Minh bắt đầu run rẩy: “Ba… Ba mươi!”
Như một làn gió thổi qua chiến trường, tất cả đều chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Tạ Lan nguyện tôn cho Đậu Thịnh danh hiệu: Thợ săn cú mèo.
Lúc gần ra khỏi lớp, Đậu Thịnh còn không quên bổ thêm dao nữa: “Mấy bé thỏ trắng 11/4 nên bớt ra ngoài để kẻo bị làm thịt nhé, tối qua tớ mơ thấy cả một đàn thỏ thi rớt, sáng dậy mà nước mắt tớ đẫm gối luôn đó.”
Hội cú mèo: “…”
*
Căn tin và tòa nhà dạy học cách nhau một sân thể dục nhỏ, ven đường hàng cây rợp bóng mát. Đầu tháng ba cây vẫn chưa nảy mầm, cành khô chĩa tứ tung uốn lượn.
Giờ thi đã lấn sang giờ ra chơi nên không ít học sinh đang xếp hàng trước quầy bán, Tạ Lan vừa xếp hàng vừa mở messenger ra. Tạ Cảnh Minh đã oanh tạc hơn bảy mươi tin nhắn từ tối qua đến giờ, tin nhắn mới nhất cách đây mấy phút, hỏi cậu trưa nay ăn gì.
Xét nhiều khía cạnh, Tạ Cảnh Minh đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người bố. Sống đến tuổi này, Tạ Lan chỉ bất mãn ông hai chuyện: Một là ông quá đam mê sắm vai người Anh, hai là ông có người phụ nữ khác chỉ sau hai năm kể từ khi mẹ mất.
Tạ Lan nhìn những ký tự Latinh ngập cả màn hình, trả lời bằng chữ Hán gọn gàng.
“Dạ.”
Mấy giây sau, một tin nhắn mới hiện lên trong cửa sổ trò chuyện: “Cuối cùng con cũng chịu trả lời.”
Tạ Lan đáp: “Hóa ra bố còn biết nói tiếng Trung.”
Cửa sổ trò chuyện rơi vào im lặng. Cậu siết chặt điện thoại, chờ Tạ Cảnh Minh một phút nhưng không thấy rep nên cậu thoát messenger.
Tạ Lan chưa được cấp thẻ học sinh, hiện tại trong tay cậu chỉ có thẻ cơm tạm thời mà Hồ Tú Kiệt cho, chiếc thẻ trắng xóa nhìn hơi đau mắt.
Bữa ăn gồm hai món mặn và một món chay, món chính là cơm, bánh trứng Tart phù hợp cho hầu hết học sinh, vậy mà quét thẻ lại chỉ mất 9 tệ 4, rẻ đến nỗi cậu xúc động bùi ngùi.
Tạ Lan mới ngồi chưa nóng đít thì Xa Tử Minh và Cá Trích đã mon men tới.
Cá Trích sáp lại chào hỏi Tạ Lan trước: “Hé lô, tớ là Vu Phi.”
“Phi trong đau thấu tim gan.” Xa Tử Minh tiếp lời: “Mặt cậu ta trông đụt đụt vậy thôi chứ con nhà giàu chính hiệu đó, nhưng bị bố đập tiền nhiều quá nên dòm hơi lú.”
“Cút.”
Vu Phi rất đẹp trai nhưng mặt mày cứ rũ rượi, biểu cảm chán chường trông rất quen. Một lúc sau Tạ Lan mới sực nhớ ra, giống y con French Bulldog* mà nhà hàng xóm ở Luân Đôn nuôi vậy.
*Chó Bull Pháp =)))))
Xa Tử Minh vẫn đang tức tối về bài kiểm tra.
“Mẹ keep, lần đầu tiên trong đời tớ lú não vì môn Toán đó, trước đây chưa bao giờ dưới 135 điểm ha, này hơn 100 thôi cũng là hên lắm rồi!”
“Vậy à?” Đậu Thịnh ngước lên nhìn Xa Tử Minh: “Hồi nãy trên đường đi, tớ nghe lão Mã nói với giáo viên lớp khác là: không ngờ đến lớp 11/4 cũng thấy khó, thầy đau lòng quá à!”
Xa Tử Minh suýt phun hết thức ăn trong miệng ra: “Mẹ keep, đau lòng khỉ gì thế?”
Bọn họ trò chuyện vừa nhỏ vừa nhanh, Tạ Lan vểnh tai cố gắng luyện nghe.
“Còn Đậu Tử thi sao?”
Đậu Thịnh trả lời: “Cũng thế thôi, không chắc được max điểm đâu.”
“… Mẹ keeppp.”
Mặt Xa Tử Minh như gặp quỷ: “Coi như tớ hỏi thừa hen, tự dưng ngày nào cũng tạo cơ hội cho thánh làm màu nhà cậu chi không biết!”
Tạ Lan chưa nghe từ ‘thánh làm màu’ này bao giờ, nhưng có vẻ không phải từ tốt lành gì. Cậu không muốn dáng vẻ ‘dốt đang dựa cột’ của mình bị lộ, đành âm thầm kết hợp ngữ cảnh để suy đoán.
“Nè nè.” Xa Tử Minh đẩy nhẹ Tạ Lan: “Còn cậu?”
Tạ Lan ngập ngừng: “Văn tớ không ổn lắm… Bình thường lớp cậu được mấy điểm?”
Đậu Thịnh đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên nhếch môi, vặn chai nước suối uống xong thì ăn tiếp, như thể không có chuyện gì.
Xa Tử Minh ngẫm nghĩ: “Điểm Văn không ổn lắm, đề lần này khó thấy bà, chắc cũng lẹt đẹt rồi.”
Tạ Lan vừa định thở phào thì nghe cậu ta phán xanh rờn: “Chắc tầm 115 thôi nhỉ?”
“…”
Tạ Lan chắc mẩm mình được 15 điểm là cùng.
Sau khi tự kỷ ăn hai cái bánh trứng Tart, khóe mắt cậu trông thấy một bóng hình cao gầy tiến lại gần chỗ mình, là người đeo kính gọng bạc, dọc đường Đậu Thịnh có gọi cậu ấy là Đới Hữu.
Đới Hữu ậm ừ chào hỏi với Xa Tử Minh rồi đến giữa Đậu Thịnh và Tạ Lan, cúi người thì thầm: “Bảng thi đua hình như gặp chút rắc rối.”
Đậu Thịnh “ừ” một tiếng, cầm giấy bạc lót bánh trứng lên, ngước đầu nhét hết bánh vào miệng.
Ba giây sau, trái cổ anh trượt lên xuống, bánh trứng biến mất một cách thần kỳ.
Tạ Lan: “???”
Tên này vừa uống gì thế?
Đậu Thịnh búng tay trước mặt Xa Tử Minh: “Lát dọn khay dùm tớ luôn nhé!”
“Cậu còn cái bánh trứng chưa ăn này.” Xa Tử Minh quay đầu hỏi: “Đi đâu thế?”
Đậu Thịnh tiện tay bỏ cái bánh trứng vào khay Tạ Lan: “Đi coi thử có chuyện vớ vẩn gì cần lo không.”
Đới Hữu cười tít mắt, dỗ dành Xa Tử Minh đang lăm le cái bánh như dỗ con gái: “Lo ăn cơm đi, muốn quỳ trước bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên tiếp à?”
Vu Phi cắm đầu nãy giờ như ngủ gật, chợt hé mắt: “Ở đâu?”
“Góc khuất sau căn tin.” Đới Hữu nói: “Đừng kéo cả bọn đi đấy, nhiều người quá sẽ…”
Cậu ta nói được giữa chừng thì ngừng ngang, Tạ Lan không nghe rõ lắm nhưng nhạy cảm nhìn về phía cửa.
Có ba người đang đứng ở cửa căn tin, hai trong số đó mặc áo thun trắng nhưng nhìn chả ra áo thun trắng, bởi vì trên đó viết đầy các chữ nguệch ngoạc, đứa thì đầu đinh, đứa thì tóc dài nhìn biết ngay là thành phần cá biệt mà bất cứ trường học ở nước nào cũng có.
Còn đứa thứ ba thì hơi đặc biệt, trường Anh Trung chẳng ai chịu mặc quần học sinh, nguyên nhân là vì… thấy cái quần đó là hiểu ngay. Nhưng người này mặc nguyên cây đồng phục học sinh, áo khoác thì kéo khóa đến tận cằm, một phần cổ áo len đỏ lộ ra làm bộ đồng phục quê đến mức không còn gì quê hơn.
Ba người xô đẩy nhau đi sang bên này, chính xác hơn là tóc dài đẩy người mặc đồng phục như kéo con quay, đi được hai bước lại kéo. Người mặc đồng phục lảo đảo, cố kìm nén nỗi sợ hãi không dám thoát khỏi phạm vi của cánh tay kia, bị đẩy về phía trước hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi đến gần cửa quầy, cậu ta mới quay lại hỏi: “Ăn gì?”
Giọng cậu ta khản đặc như vỡ giọng, Tóc Dài không thèm trả lời mà vả vào đầu cậu ta.
Sau tiếng “bốp”, tay áo thun rộng thùng thình phất mạnh vào đầu, mặc dù không gây ra thương tích gì nhưng lại khiến người ta cực kỳ nhục nhã.
“Thằng chó vườn kia.” Tóc Dài vỗ đầu người mặc đồng phục bằng tay áo: “Tao dạy mày im miệng chưa? Mày không biết giọng mày nghe khó chịu lắm à?”
Người bị gọi là chó vườn không né tránh cũng không lên tiếng, đổi sang chỉ vào quầy và dò hỏi bằng mắt.
Tóc Dài trả lời: “Còn gì ăn nấy, nếu không vì trừng trị mày thì…”
“Khụ.” Đầu Đinh đứng cạnh tằng hắng.
Tóc Dài thấy giáo viên ở gần đó bèn đánh trống lảng: “Câm miệng lấy cơm rồi đem qua đây đi.”
“Chó vườn” vẫn im lặng, xoay người đi tới quầy hàng gọi thức ăn.
“Mẹ nó!” Xa Tử Minh đập đôi đũa xuống toan đứng dậy.
Đậu Thịnh kéo cậu ta lại: “Lo ăn cơm đi.”
“Bỏ qua vậy sao? Lũ này là bọn giỏi Toán được lão Mã vét được từ thôn Z để chạy điểm thi đua.”
Vu Phi thờ ơ đâm vào bánh trứng: “Còn chưa vào lớp chúng ta mà.”
Xa Tử Minh trợn mắt: “Cậu nói thế mà nghe được à?”
“Vấn đề là giờ tụi đó đã làm gì đâu, xông lên cho xấu mặt hay gì?”
Xa Tử Minh sững sờ như nhớ ra điều gì, ngó Đới Hữu: “Cậu thấy ở ngoài à?”
Đới Hữu nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh không nói gì, ngón tay thon dài nghịch giấy bạc gói bánh trứng như thể tự dưng rất có hứng thú với thứ này.
“Chó vườn” gần đó đã gọi ba phần cơm, hai phần đồ ăn đầy cả khay, phần còn lại chỉ gọi mỗi cải thìa. Cậu ta móc miếng vải bông được gấp gọn trong túi, gỡ từng lớp để lộ chiếc thẻ cơm tạm thời như Tạ Lan.
Nét mặt của cậu ta vô cùng bình tĩnh, như thể không hề bận tâm đến những gì mình phải chịu đựng.
Tạ Lan hoàn hồn, bỗng nghe Đậu Thịnh trả lời nhát gừng với Xa Tử Minh: “Không được ra tay trước.”
Đới Hữu cũng khuyên can: “Đừng chủ động gây chuyện, được không quý vị?”
Xa Tử Minh bất đắc dĩ gật đầu: “Rồi rồi, tớ biết rồi. Đậu Tử nhà ta đâu phải người bình thường, có cả một đội quân hùng hậu triệu người cơ mà, ảnh hưởng dễ sợ lắm.”
“Gì cơ?”
Tạ Lan đang gắp thì cứng đờ, hỏi Đậu Thịnh: “Đội quân hùng hậu gì cơ?”
“Hả?” Xa Tử Minh ngạc nhiên: “Cậu không biết hả? Cậu ấy là idol Bilibili đó, mới chạm mốc một củ follow, cậu biết Bilibili không? Cũng tương tự Youtube ở nước ngoài vậy á.”
Đậu Thịnh im lặng hai giây: “Nói tới B, tự dưng tớ nghĩ không biết câu cuối của đề Toán chọn câu B đúng không nhỉ?”
“Gì? B á?” Xa Tử Minh điếng người ngay, khóc ầm lên: “Tớ phân vân A, B hay C cả buổi, cuối cùng chọn A!”
Đới Hữu bị cậu ta chọc cười: “Chỉ có bốn câu chọn A thôi cha nội.”
Tạ Lan thì không cười nổi.
Bởi lẽ cậu chợt nhớ ra việc Đậu Thịnh nói chuyện điện thoại ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay hôm qua.
Đột nhiên, trong lòng cậu có linh cảm không lành.
Thi buổi trưa thì không có giờ ra chơi, mới ăn xong về lớp là phải thi ngay. Còn ba phút nữa phát đề, Tạ Lan nhìn chỗ trống bên cạnh cân nhắc tranh thủ vào nhà vệ sinh.
Dãy phòng học được xây theo hình chữ U rất sâu, xui xẻo là lớp 11/4 và nhà vệ sinh nằm ở hai đầu khác nhau của hình chữ U. May mắn thay, Xa Tử Minh bảo có thể vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên gần đó, các thầy phụ trách lớp 11 đều ở đầu kia nên không thường đến đây.
Tạ Lan vừa tới cửa nhà vệ sinh nam, đã thấy một dúm ‘tóc dài’ quen quen qua ô cửa sổ nhỏ. Lúc load kịp thì cậu đã mở cửa, “chó vườn” đang bị nhấn vào bồn lavabo, miệng mồm đầy bọt, chai gel rửa tay thì ngả nghiêng bên cạnh.
Tạ Lan sững sờ, Tóc Dài lẫn Đầu Đinh cũng ngây như phỗng, hai bên cứ dòm nhau như bị xịt keo, “chó vườn” thì vẫn giữ tư thế bị nhấn vào bồn lavabo.
Tiếng xối nước vang lên từ buồng vệ sinh, một bóng người quen thuộc mở cửa ra ngoài. Đậu Thịnh thản nhiên cầm hai đầu dây nịt đang rủ xuống, anh thờ ơ cài dây nịt rồi chỉnh vạt áo sơ mi lại.
Mà Tóc Dài và Đầu Đinh cũng không ngờ trừ đứa mới xông vào, còn có cả đứa khác nấp trong nhà vệ sinh. Hai thằng đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm Đậu Thịnh lướt ngang qua mình.
Đậu Thịnh lại gần bồn lavabo, dựng chai gel rửa tay lên rồi ấn vài cái, vặn vòi nước.
Nước róc rách chảy ra.
“Chó vườn” đang bị ấn đầu vào bồn, thình lình giận dữ gào to.
“Thả ra! Thả ra!”
“Đệt mẹ chúng mày! Thả ông ra!”
Gel và bọt xà phòng nhỏ li ti chảy ra khỏi khóe miệng, sau đó trượt xuống cổ áo.
Tiếng nước chảy dừng lại ngay.
Đậu Thịnh vặn vòi nước thật chặt, bấy giờ anh mới lên tiếng: “Bảo bọn mày thả ra kìa, không nghe à?”
Tóc Dài trả lời: “Biến.”
Đậu Thịnh liếc cậu ta, rút hai miếng khăn giấy lau tay rồi đáp bằng hai chữ to, rõ ràng, rành mạch.
“Gà mờ.”
Tạ Lan đứng yên ngoài cửa như được sống dậy bởi hai chữ này.
Mặc dù cậu chưa nghe từ này bao giờ nhưng nhờ Đậu Thịnh đã dạy bằng cách đưa trực tiếp vào thực tế, máu trẻ trâu học đường trong cậu đã trỗi dậy, lĩnh ngộ được ý nghĩa của hai từ đó ngay lập tức. Cậu không kìm được bật cười.
“Gì đó?!”
Tóc Dài và Đầu Đình quay ngoắt sang Tạ Lan.
Tạ Lan vội giải thích: “Tôi không có cười hai cậu, tại tôi thấy cách diễn tả của cậu ấy gợi hình gợi cảm quá thôi.”
Hai người: “…”
Tạ Lan bỗng hoài nghi cách dùng từ của mình có vấn đề.
Bởi vì lời giải thích của cậu không chỉ nhận lại ánh mắt ngỡ ngàng của Đậu Thịnh mà còn làm Tóc Dài chuyển đối tượng bắt nạt sang mình. Tóc Dài buông “chó vườn” ra, hùng hổ xông tới chỗ cậu, song lúc ngang qua Đậu Thịnh thì bị anh giơ tay chặn, giống như quả bóng rổ đang bay thì bị chụp lấy quăng ngược trở về.
Âm thanh chát chúa do tay nện lên ngực vang vọng trong nhà vệ sinh.
Đậu Thịnh cúi đầu nhìn tay mình, khó tin rằng mình đã thật sự ra tay.
“Sao mày lại đánh người ta hả?” Anh hỏi Tóc Dài.
Tóc Dài: “Clm?”
Đầu Đinh vốn im ru từ lúc trưa ở căn tin đến giờ, bỗng lên tiếng thách thức: “Lớp 11/4 đúng không, muốn ăn đòn thì cứ chìa mặt ra đây!”
Đậu Thịnh im lặng, bước qua móc cục vuông vuông gì đó trong túi quần dúi vào tay Tạ Lan.
“Giữ dùm tớ, về lớp kiểm tra đi.” Anh thì thầm vào tai cậu: “Đừng hiểu lầm, hôm nay chỉ là sự cố thôi, chứ thật ra trường Anh Trung đàng hoàng lắm.”
Tạ Lan: “?”
“Đừng mách mẹ tớ đấy.” Đậu Thịnh dặn thêm.
Tạ Lan: “??”
Não cậu chưa load xong đã thấy Đậu Thịnh xoay người giơ chân thực hiện một động tác quen thuộc, đá sầm cửa ngay trước mặt cậu.
Lúc này, mọi âm thanh bên trong đã bị ngăn không cho truyền ra ngoài. Trên hành lang vắng tanh yên tĩnh, Tạ Lan cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Đó là một chiếc máy ảnh GoPro, dán nhãn “Hàng dễ vỡ, đừng động vào, không là đền 5299”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook