Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi
-
Chương 143: Ngoại truyện 3: Về nhà cùng nhau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoại truyện 3: Về nhà cùng nhau
“Tối nay về nhà đệ, hay đến nhà huynh?”
***
Tự dưng bị ai đấy tỏ tình nồng nhiệt như thế, Thẩm Tam Xuyên đỏ lựng cả mặt. Hôm nay anh chàng mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, choàng thêm áo gió giữ nhiệt mùa Đông dáng dài màu kaki. Dây lưng vốn buông lơi được buộc thành nút lỏng sau lưng anh chàng, phác họa hoàn hảo vóc dáng thướt tha của Thẩm Tam Xuyên.
Anh chàng kéo cổ áo len lên để che gương mặt nóng bừng, lí nhí lẩm bẩm: “Nói được thì phải làm được nhé!”
Lục Lâm Trạch hơi bất đắc dĩ ôm anh chàng: “Đệ chết mê chết mệt huynh rồi, huynh còn không yên tâm đệ sao?”
Thẩm Tam Xuyên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy diện mạo thời hiện đại của sư đệ trông bad boy hơn lúc làm Ma Tôn, đúng kiểu tụi con gái rất thích: “Không biết đâu, vẻ ngoài của đệ làm người ta thấy bất an lắm.”
“Huynh chờ chút, đệ đi khóa cửa.”
Thẩm Tam Xuyên nghi hoặc nhìn Lục Lâm Trạch chạy ra khóa cửa: “Tại sao phải khóa cửa?”
“Để lén thăng hoa mối tình công sở của đệ.” Hắn khóa cửa xong thì quay người lại ngoắc cổ Thẩm Tam Xuyên hôn anh chàng, tay kia ấn hông anh chàng để ngăn anh chàng giãy giụa. Nhưng hắn vừa định hôn sâu thì lại đụng phải cặp kính Thẩm Tam Xuyên đang đeo, không khỏi thở hổn hển nói, “… Kính hơi vướng.”
Thẩm Tam Xuyên choáng váng vì cái hôn chợt định thần lại, vội vàng đẩy ai kia ra: “Đừng làm trò, nhỡ bị đồng nghiệp thấy thì sao!”
Sau đó anh chàng nâng đôi kính vừa bị Lục Lâm Trạch làm vẹo lên bằng lưng ngón tay: “Không ngờ hệ thống lại sắp xếp cho đệ thân phận tổng giám đốc của công ty bên ta, còn là kiểu tổng giám đốc lên chức nhờ ô dù nữa chứ.”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Giờ huynh chịu trách nhiệm dẫn dắt đệ, đệ gọi huynh là “đàn anh” có vẻ cũng hợp lý. Nhưng tại sao sư huynh lại đeo kính thế, thị lực của huynh đâu có tệ?”
“Ừm, ta cận không nặng, chỉ tầm 1 đi-ốp thôi. Chẳng qua sử dụng mắt quá nhiều, nhìn màn hình hơi khó chịu, đeo kính vào thấy đỡ hơn, nên cũng quen đeo rồi.” Anh chàng nói xong thì nhìn Lục Lâm Trạch, có vẻ đột nhiên nổi lên hứng thú, “Đệ cũng tới đây rồi, chi bằng ta dẫn đệ đi tham quan công ty nhé?”
“Được thôi!”
Sau đấy Thẩm Tam Xuyên thật sự dẫn hắn đi tham quan công ty. Tuy là ảo cảnh, nhưng hệ thống vẫn tái tạo lại 1:1 chỗ làm của Thẩm Tam Xuyên. Lục Lâm Trạch rất có hứng thú với nơi làm việc của anh chàng. Hoặc phải nói là, hắn cực kỳ để ý mọi điều liên quan đến Thẩm Tam Xuyên, muốn tìm hiểu tất cả về anh chàng, bởi vậy mới vô cùng ngoan ngoãn theo sát anh chàng. Đám đồng nghiệp thấy thế thì đều không kìm nổi tò mò, ngó nghiêng hai người. Họ cảm thán Thái Tử gia mới tới quảng giao quá nhỉ, vừa quen thôi, mà đã khiến mỹ nhân lạnh lẽo như núi băng của công ty tan chảy rồi sao?!
Mới tháng Hai, mà sao Xuân đã về hoa đã nở nhanh vậy?
Hai người nghiêm túc tham quan công ty hết một lượt thì cũng tới giờ ăn trưa. Tuy công ty có nhà ăn, nhưng Thẩm Tam Xuyên không thích đồ canteen, anh chàng ngẫm ngợi rồi nói: “Làng đại học gần đây có phố ẩm thực đấy, gần lắm, ta dẫn đệ qua đó ăn nhé.”
“Được thôi, sư huynh hay đi lắm à?”
“Ừ, đồ ăn ở canteen công ty đơn điệu quá, ta thường xuyên dạo phố ẩm thực một mình vào giờ trưa.”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Vậy đệ cần ghi nhớ lại những món sư huynh thích ăn, bao giờ về còn nấu cho huynh xơi.”
Thẩm Tam Xuyên buồn cười nói: “Phố ẩm thực có nhiều đặc sản trời Nam đất Bắc lắm, nhớ sao hết được, cứ ăn thử thôi.”
“Vậy ư, sư huynh có vẻ hứng khởi lắm mà?”
“Lâu lắm không đi phố ẩm thực, hơi hoài niệm, nhất là giờ còn được đi chung với đệ nữa.” Thẩm Tam Xuyên cười nói, “Đệ không biết đâu, hồi xưa nếu cuối tuần không tăng ca, thì ta toàn ra ngoài một mình tìm món ngon đấy. Nhưng sức ăn của một người cũng hữu hạn thôi. Giờ có đệ đi chung với ta, ta cảm thấy mình có thể hưởng thụ nhiều thức ngon hơn…”
Nói đến đây, anh chàng quay sang nhìn Lục Lâm Trạch, bày tỏ rất đỗi chân thành: “Lạ thật, ngày xưa đi ăn uống một mình đã rất vui rồi, nhưng giờ có đệ, cảm giác lại khác hẳn!”
“Ồ? Khác thế nào?”
“Thì là, vui cực ý, vui lắm lắm lắm luôn!” Anh chàng nhất thời không tìm ra từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình. Sau đấy hình như nhớ ra điều gì, anh chàng lấy chiếc khẩu trang màu đen chưa sử dụng ra khỏi túi quần, tự đeo cho Lục Lâm Trạch, “Ta không muốn để quá nhiều người nhòm ngó chồng ta.”
Lục Lâm Trạch kéo khẩu trang xuống, kinh ngạc ra mặt: “Huynh vừa gọi đệ là gì?”
“Không có gì!”
“Đệ nghe thấy rồi, mau gọi thêm lần nữa đi!”
Thẩm Tam Xuyên lại tự đeo khẩu trang cho mình, lảng mắt đi: “Đệ nghe nhầm đấy.”
“Sư huynh, huynh chẳng thật thà gì cả! Huynh không chịu gọi là đệ cưỡng hôn huynh giữa phố đó!”
“Lục Lâm Trạch, đệ bớt đùa thôi nha!”
…
Hai người cười đùa đi đến phố ẩm thực. Giờ này phố rất đông khách, nhất là sinh viên. Hai người vừa xuất hiện ở chợ, dù đã đeo khẩu trang, nhưng chỉ với vóc dáng và đường diềm khuôn mặt, họ vẫn lập tức trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Thậm chí lắm người còn tưởng họ là siêu sao, chạy tới đây quay gameshow gì gì đấy. Nào ngờ hóa ra hai anh super ngon giai này chỉ tới mua đồ ăn, còn mua rõ nhiều!
“Món xiên mực nướng tương này thật sự rất ngon, tiếc là ta không ăn cay được, nên chỉ có thể ăn vị gốc thôi!”
Lục Lâm Trạch nhận một xiên ngửi thử, rồi kéo khẩu trang xuống ăn: “Ừ, sốt đậm đà đấy!”
…
“Còn cả món hải sản ngâm dầu ớt này nữa, mua mỗi loại một tí ăn cũng ngon! Món bánh cuộn măng tươi ở đây cũng là thứ lần nào tới ta cũng phải mua đó!”
…
“Chủ quán, cho hai túi sữa ngô, ồ, sữa bí đỏ mới ra ạ, vậy cho cháu hai túi luôn đi!
“Đệ nếm thử món Tokbokki giòn này nữa, ngoài xốp trong mềm nêm nếm vừa miệng lắm đúng không? Bánh xèo cuộn và phở cuốn cũng không tồi, lấy mỗi thứ một suất, mình chia nhau ăn… Úi, có phải mình mua lắm quá không? Ai cũng nhìn tụi mình chằm chằm kìa?”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Sư huynh đáng yêu thật đấy! Huynh muốn ăn gì cứ mua đi, huynh ăn không hết thì đưa đệ.”
“Ta nhớ có quán bán thạch dừa ngon cực, ta dẫn đệ đi!”
Sau đó hai người đi qua một quầy hàng, nhưng chủ quán không ra bán. Thẩm Tam Xuyên hơi hụt hẫng, Lục Lâm Trạch ngẩng đầu liếc biển hiệu: “Thạch dừa Kỳ Yên Yên?”
“Ừ ừ, chủ quán là một chị gái đáng yêu tên Kỳ Yên Yên, thạch dừa chị ấy làm ngon lắm! Nhưng ta quên mất chỉ hôm nào trường nghỉ chị ấy mới bán thôi, hôm nay đang là ngày làm việc, chắc không ăn được rồi…”
Lục Lâm Trạch an ủi anh chàng: “Không sao, vậy đến cuối tuần mình quay lại.”
“Được!”
Lục Lâm Trạch đổi hết đồ ăn qua tay trái, định đưa tay phải nắm tay Thẩm Tam Xuyên. Thẩm Tam Xuyên lại né tránh: “Đừng, đông thế này…”
Lục Lâm Trạch tiếp tục duỗi tay cầm lấy tay anh chàng: “Dù sao cũng đeo khẩu trang rồi.”
Thẩm Tam Xuyên do dự nói: “Thật ra ở thế giới này, người đời còn chưa khoan dung với tình yêu đồng tính lắm…”
Anh chàng hoàn toàn quên mất đây là thế giới do hệ thống tạo ra, tưởng mình đã thật sự đưa sư đệ tới thế giới thực.
“Đệ biết.” Lục Lâm Trạch dịu dàng nói, “Đông người quá, đệ sợ mình đi lạc, sư huynh nắm tay đệ được không?”
“… Ừ.”
Dù ở thế giới nào, chỉ cần được ở bên em, dường như anh cũng không cần để tâm đ ến ánh mắt người đời quá nữa.
Anh chàng nhìn Lục Lâm Trạch đang cầm tay mình.
Đám đông rộn ràng nhốn nháo, họ kẹt giữa biển người, tay nắm bàn tay.
Có kẻ ngoái lại nhìn họ, có người xì xào, có kẻ thờ ơ…
Dù thế nào chăng nữa, chỉ cần có em bên cạnh là đủ.
Đi dạo đi ăn xong, họ quay về công ty. Buổi chiều, chị Tu Trân gọi người dọn đồ đạc của Thẩm Tam Xuyên vào, để Thẩm Tam Xuyên làm “bạn học chung với Thái Tử”. Thẩm Tam Xuyên thật sự rất cẩn trọng trong công việc, anh chàng tốn gần một buổi chiều để bàn giao công việc trước đó cho cậu đồng nghiệp Tiểu Lý. Anh chàng còn dặn dò cậu ta không hiểu gì thì nhất định phải qua hỏi mình. Đến lúc quay về chỗ Lục Lâm Trạch, Thẩm Tam Xuyên mới phát hiện đã đến giờ tan tầm.
Anh chàng đã bỏ mặc sư đệ một mình cả chiều sao?
Cái tính M cuồng công việc gì thế này?!
“Tan làm rồi.” Lục Lâm Trạch kéo anh chàng ngồi lên bàn làm việc, nói bằng giọng điệu mờ ám, “Tối nay về nhà đệ, hay đến nhà huynh?”
Anh chàng không dám nhìn hắn, nhưng vẫn thì thầm: “Đến… nhà ta đi.”
“Vậy lái xe huynh nhé, hay xe của đệ?”
Thẩm Tam Xuyên quay sang, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ta không có xe… đệ có cả xe cơ à?”
Lục Lâm Trạch lắc chìa khóa xe.
Trên chìa khóa có logo đôi cánh, còn in một dòng chữ tiếng Anh ở giữa.
ASTON MARTIN
(Hãng xe của Anh, giá từ mười mấy đến mấy chục tỷ đồng)
“Xe hệ thống cho. “
Bà má nó quá đáng vãi chè!!!
Gacha ra thân phận rich kid thì ghê gớm lắm hả?!
Khóe miệng Thẩm Tam Xuyên giần giật: “Cất ngay! Đi xe buýt với ta!”
…
Sau đấy, anh chàng thực sự dẫn Lục Lâm Trạch đến trạm xe buýt. Đang giờ tan tầm, xe nào lướt qua cũng chật ứ. Lục Lâm Trạch nhìn xe buýt đông đúc, không nhịn nổi hỏi: “Sư huynh, ngày nào huynh cũng phải chen chúc với ngần này người trong xe buýt ư?”
“Bình thường ta tăng ca thì không đông vậy đâu, thi thoảng tan làm đúng giờ mới đông thôi.”
Hai người đang nói chuyện dở, tuyến buýt họ chờ đã đến. Thẩm Tam Xuyên phải gắng lắm mới chen lên xe với Lục Lâm Trạch được. Họ lèn vào trong theo sự thúc giục của bác tài, cuối cùng cũng loạng choạng chui tới chỗ cửa sổ. Không có chỗ để ngồi, chỉ đứng được thôi. Thẩm Tam Xuyên nhường tay vịn duy nhất cho Lục Lâm Trạch, mình thì không có chỗ để nắm. Lục Lâm Trạch thấy thế, bèn nói: “Sư huynh, vịn đệ này.”
“Không sao, ta đứng vững lắm.”
Anh chàng vừa dứt lời, bác tài bỗng phanh gấp. Anh chàng mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Lục Lâm Trạch, hắn ôm eo anh chàng bằng một tay, che chở anh chàng.
Hành khách trên xe đang định phàn nàn, thì lại thấy tài xế kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra chửi bới ô tô con phía trước, hỏi đằng đó lái xe kiểu gì thế, chê đời mình dài quá hay là nào.
Hành khách nghe tài xế chửi đổng thì cũng im luôn. Mọi người lấy lại thăng bằng, tiếp tục chen chúc như cá mòi trong hộp thiếc.
Thẩm Tam Xuyên toan đứng thẳng dậy, Lục Lâm Trạch bỗng thì thầm bên tai anh chàng: “Đừng nhúc nhích, cứ để vậy đi, đệ muốn ôm huynh.”
“…”
Mọi người xung quanh đều đè lên nhau, chẳng ai để ý hai người đang ôm ấp. Tim anh chàng đập rộn ràng hơn, may mà đeo khẩu trang nên không ai thấy rõ biểu cảm của anh chàng. Giữa chốn đông người thế này, lại được Lục Lâm Trạch ôm cẩn thận nhường vậy, đúng là cảm giác anh chàng chưa trải nghiệm bao giờ… Rõ ràng hai người đã yêu nhau rất lâu, đã lấy nhau về, còn ch1ch sập cả giường luôn. Vậy mà chỉ cần ở bên Lục Lâm Trạch, là anh chàng lại thấy rung động như tình đầu. Anh chàng không biết phải miêu tả thế nào, một xíu câu nệ, một tẹo thẹn thùng, một chút k1ch thích và một niềm khát vọng khó nói.
Phải làm sao đây, bỗng dưng muốn hôn em ấy quá…
Anh chàng nhìn Lục Lâm Trạch, tự cho là mình có thể che giấu được ánh mắt thấm đượm tình nồng và chờ mong ấy, nhưng thật ra đã bị Lục Lâm Trạch nhận ra cả rồi. Lục Lâm Trạch ghé vào tai anh chàng: “Ngoan, nhịn chút nhé…”
Đi tầm nửa tiếng, anh chàng dẫn Lục Lâm Trạch xuống xe bus. Phải đi bộ một quãng từ bến mới về tới nhà Thẩm Tam Xuyên. Hai người sóng vai bên nhau, Lục Lâm Trạch bỗng cầm tay Thẩm Tam Xuyên, giấu trong túi mình: “Lạnh không?”
Thẩm Tam Xuyên lắc đầu: “Không lạnh.”
“Rõ ràng tay buốt thế này.”
“Là tại người đệ nóng quá thôi.”
Lục Lâm Trạch buồn cười nói: “Chẳng biết ban nãy ai là người đã khiến đệ rần rật như thế.”
“…” Thẩm Tam Xuyên không rút tay về, chỉ lảng qua chuyện khác, “Hình như nhà ta hết đồ ăn rồi, hay là mình ăn bên ngoài rồi hẵng về nhé?”
“Gọi đồ về đi.” Lục Lâm Trạch nện bước nhanh hơn, “Giờ đệ chỉ muốn ăn một thứ.”
“Ăn gì?”
Lục Lâm Trạch cười mà không nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Chu choa, anh Xuyên, anh đã ở với ổng bấy lâu, mà còn không biết Tôn thượng nhà ta muốn ăn gì hả?!
[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]
Ngoại truyện 3: Về nhà cùng nhau
“Tối nay về nhà đệ, hay đến nhà huynh?”
***
Tự dưng bị ai đấy tỏ tình nồng nhiệt như thế, Thẩm Tam Xuyên đỏ lựng cả mặt. Hôm nay anh chàng mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, choàng thêm áo gió giữ nhiệt mùa Đông dáng dài màu kaki. Dây lưng vốn buông lơi được buộc thành nút lỏng sau lưng anh chàng, phác họa hoàn hảo vóc dáng thướt tha của Thẩm Tam Xuyên.
Anh chàng kéo cổ áo len lên để che gương mặt nóng bừng, lí nhí lẩm bẩm: “Nói được thì phải làm được nhé!”
Lục Lâm Trạch hơi bất đắc dĩ ôm anh chàng: “Đệ chết mê chết mệt huynh rồi, huynh còn không yên tâm đệ sao?”
Thẩm Tam Xuyên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy diện mạo thời hiện đại của sư đệ trông bad boy hơn lúc làm Ma Tôn, đúng kiểu tụi con gái rất thích: “Không biết đâu, vẻ ngoài của đệ làm người ta thấy bất an lắm.”
“Huynh chờ chút, đệ đi khóa cửa.”
Thẩm Tam Xuyên nghi hoặc nhìn Lục Lâm Trạch chạy ra khóa cửa: “Tại sao phải khóa cửa?”
“Để lén thăng hoa mối tình công sở của đệ.” Hắn khóa cửa xong thì quay người lại ngoắc cổ Thẩm Tam Xuyên hôn anh chàng, tay kia ấn hông anh chàng để ngăn anh chàng giãy giụa. Nhưng hắn vừa định hôn sâu thì lại đụng phải cặp kính Thẩm Tam Xuyên đang đeo, không khỏi thở hổn hển nói, “… Kính hơi vướng.”
Thẩm Tam Xuyên choáng váng vì cái hôn chợt định thần lại, vội vàng đẩy ai kia ra: “Đừng làm trò, nhỡ bị đồng nghiệp thấy thì sao!”
Sau đó anh chàng nâng đôi kính vừa bị Lục Lâm Trạch làm vẹo lên bằng lưng ngón tay: “Không ngờ hệ thống lại sắp xếp cho đệ thân phận tổng giám đốc của công ty bên ta, còn là kiểu tổng giám đốc lên chức nhờ ô dù nữa chứ.”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Giờ huynh chịu trách nhiệm dẫn dắt đệ, đệ gọi huynh là “đàn anh” có vẻ cũng hợp lý. Nhưng tại sao sư huynh lại đeo kính thế, thị lực của huynh đâu có tệ?”
“Ừm, ta cận không nặng, chỉ tầm 1 đi-ốp thôi. Chẳng qua sử dụng mắt quá nhiều, nhìn màn hình hơi khó chịu, đeo kính vào thấy đỡ hơn, nên cũng quen đeo rồi.” Anh chàng nói xong thì nhìn Lục Lâm Trạch, có vẻ đột nhiên nổi lên hứng thú, “Đệ cũng tới đây rồi, chi bằng ta dẫn đệ đi tham quan công ty nhé?”
“Được thôi!”
Sau đấy Thẩm Tam Xuyên thật sự dẫn hắn đi tham quan công ty. Tuy là ảo cảnh, nhưng hệ thống vẫn tái tạo lại 1:1 chỗ làm của Thẩm Tam Xuyên. Lục Lâm Trạch rất có hứng thú với nơi làm việc của anh chàng. Hoặc phải nói là, hắn cực kỳ để ý mọi điều liên quan đến Thẩm Tam Xuyên, muốn tìm hiểu tất cả về anh chàng, bởi vậy mới vô cùng ngoan ngoãn theo sát anh chàng. Đám đồng nghiệp thấy thế thì đều không kìm nổi tò mò, ngó nghiêng hai người. Họ cảm thán Thái Tử gia mới tới quảng giao quá nhỉ, vừa quen thôi, mà đã khiến mỹ nhân lạnh lẽo như núi băng của công ty tan chảy rồi sao?!
Mới tháng Hai, mà sao Xuân đã về hoa đã nở nhanh vậy?
Hai người nghiêm túc tham quan công ty hết một lượt thì cũng tới giờ ăn trưa. Tuy công ty có nhà ăn, nhưng Thẩm Tam Xuyên không thích đồ canteen, anh chàng ngẫm ngợi rồi nói: “Làng đại học gần đây có phố ẩm thực đấy, gần lắm, ta dẫn đệ qua đó ăn nhé.”
“Được thôi, sư huynh hay đi lắm à?”
“Ừ, đồ ăn ở canteen công ty đơn điệu quá, ta thường xuyên dạo phố ẩm thực một mình vào giờ trưa.”
Lục Lâm Trạch gật đầu: “Vậy đệ cần ghi nhớ lại những món sư huynh thích ăn, bao giờ về còn nấu cho huynh xơi.”
Thẩm Tam Xuyên buồn cười nói: “Phố ẩm thực có nhiều đặc sản trời Nam đất Bắc lắm, nhớ sao hết được, cứ ăn thử thôi.”
“Vậy ư, sư huynh có vẻ hứng khởi lắm mà?”
“Lâu lắm không đi phố ẩm thực, hơi hoài niệm, nhất là giờ còn được đi chung với đệ nữa.” Thẩm Tam Xuyên cười nói, “Đệ không biết đâu, hồi xưa nếu cuối tuần không tăng ca, thì ta toàn ra ngoài một mình tìm món ngon đấy. Nhưng sức ăn của một người cũng hữu hạn thôi. Giờ có đệ đi chung với ta, ta cảm thấy mình có thể hưởng thụ nhiều thức ngon hơn…”
Nói đến đây, anh chàng quay sang nhìn Lục Lâm Trạch, bày tỏ rất đỗi chân thành: “Lạ thật, ngày xưa đi ăn uống một mình đã rất vui rồi, nhưng giờ có đệ, cảm giác lại khác hẳn!”
“Ồ? Khác thế nào?”
“Thì là, vui cực ý, vui lắm lắm lắm luôn!” Anh chàng nhất thời không tìm ra từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình. Sau đấy hình như nhớ ra điều gì, anh chàng lấy chiếc khẩu trang màu đen chưa sử dụng ra khỏi túi quần, tự đeo cho Lục Lâm Trạch, “Ta không muốn để quá nhiều người nhòm ngó chồng ta.”
Lục Lâm Trạch kéo khẩu trang xuống, kinh ngạc ra mặt: “Huynh vừa gọi đệ là gì?”
“Không có gì!”
“Đệ nghe thấy rồi, mau gọi thêm lần nữa đi!”
Thẩm Tam Xuyên lại tự đeo khẩu trang cho mình, lảng mắt đi: “Đệ nghe nhầm đấy.”
“Sư huynh, huynh chẳng thật thà gì cả! Huynh không chịu gọi là đệ cưỡng hôn huynh giữa phố đó!”
“Lục Lâm Trạch, đệ bớt đùa thôi nha!”
…
Hai người cười đùa đi đến phố ẩm thực. Giờ này phố rất đông khách, nhất là sinh viên. Hai người vừa xuất hiện ở chợ, dù đã đeo khẩu trang, nhưng chỉ với vóc dáng và đường diềm khuôn mặt, họ vẫn lập tức trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Thậm chí lắm người còn tưởng họ là siêu sao, chạy tới đây quay gameshow gì gì đấy. Nào ngờ hóa ra hai anh super ngon giai này chỉ tới mua đồ ăn, còn mua rõ nhiều!
“Món xiên mực nướng tương này thật sự rất ngon, tiếc là ta không ăn cay được, nên chỉ có thể ăn vị gốc thôi!”
Lục Lâm Trạch nhận một xiên ngửi thử, rồi kéo khẩu trang xuống ăn: “Ừ, sốt đậm đà đấy!”
…
“Còn cả món hải sản ngâm dầu ớt này nữa, mua mỗi loại một tí ăn cũng ngon! Món bánh cuộn măng tươi ở đây cũng là thứ lần nào tới ta cũng phải mua đó!”
…
“Chủ quán, cho hai túi sữa ngô, ồ, sữa bí đỏ mới ra ạ, vậy cho cháu hai túi luôn đi!
“Đệ nếm thử món Tokbokki giòn này nữa, ngoài xốp trong mềm nêm nếm vừa miệng lắm đúng không? Bánh xèo cuộn và phở cuốn cũng không tồi, lấy mỗi thứ một suất, mình chia nhau ăn… Úi, có phải mình mua lắm quá không? Ai cũng nhìn tụi mình chằm chằm kìa?”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Sư huynh đáng yêu thật đấy! Huynh muốn ăn gì cứ mua đi, huynh ăn không hết thì đưa đệ.”
“Ta nhớ có quán bán thạch dừa ngon cực, ta dẫn đệ đi!”
Sau đó hai người đi qua một quầy hàng, nhưng chủ quán không ra bán. Thẩm Tam Xuyên hơi hụt hẫng, Lục Lâm Trạch ngẩng đầu liếc biển hiệu: “Thạch dừa Kỳ Yên Yên?”
“Ừ ừ, chủ quán là một chị gái đáng yêu tên Kỳ Yên Yên, thạch dừa chị ấy làm ngon lắm! Nhưng ta quên mất chỉ hôm nào trường nghỉ chị ấy mới bán thôi, hôm nay đang là ngày làm việc, chắc không ăn được rồi…”
Lục Lâm Trạch an ủi anh chàng: “Không sao, vậy đến cuối tuần mình quay lại.”
“Được!”
Lục Lâm Trạch đổi hết đồ ăn qua tay trái, định đưa tay phải nắm tay Thẩm Tam Xuyên. Thẩm Tam Xuyên lại né tránh: “Đừng, đông thế này…”
Lục Lâm Trạch tiếp tục duỗi tay cầm lấy tay anh chàng: “Dù sao cũng đeo khẩu trang rồi.”
Thẩm Tam Xuyên do dự nói: “Thật ra ở thế giới này, người đời còn chưa khoan dung với tình yêu đồng tính lắm…”
Anh chàng hoàn toàn quên mất đây là thế giới do hệ thống tạo ra, tưởng mình đã thật sự đưa sư đệ tới thế giới thực.
“Đệ biết.” Lục Lâm Trạch dịu dàng nói, “Đông người quá, đệ sợ mình đi lạc, sư huynh nắm tay đệ được không?”
“… Ừ.”
Dù ở thế giới nào, chỉ cần được ở bên em, dường như anh cũng không cần để tâm đ ến ánh mắt người đời quá nữa.
Anh chàng nhìn Lục Lâm Trạch đang cầm tay mình.
Đám đông rộn ràng nhốn nháo, họ kẹt giữa biển người, tay nắm bàn tay.
Có kẻ ngoái lại nhìn họ, có người xì xào, có kẻ thờ ơ…
Dù thế nào chăng nữa, chỉ cần có em bên cạnh là đủ.
Đi dạo đi ăn xong, họ quay về công ty. Buổi chiều, chị Tu Trân gọi người dọn đồ đạc của Thẩm Tam Xuyên vào, để Thẩm Tam Xuyên làm “bạn học chung với Thái Tử”. Thẩm Tam Xuyên thật sự rất cẩn trọng trong công việc, anh chàng tốn gần một buổi chiều để bàn giao công việc trước đó cho cậu đồng nghiệp Tiểu Lý. Anh chàng còn dặn dò cậu ta không hiểu gì thì nhất định phải qua hỏi mình. Đến lúc quay về chỗ Lục Lâm Trạch, Thẩm Tam Xuyên mới phát hiện đã đến giờ tan tầm.
Anh chàng đã bỏ mặc sư đệ một mình cả chiều sao?
Cái tính M cuồng công việc gì thế này?!
“Tan làm rồi.” Lục Lâm Trạch kéo anh chàng ngồi lên bàn làm việc, nói bằng giọng điệu mờ ám, “Tối nay về nhà đệ, hay đến nhà huynh?”
Anh chàng không dám nhìn hắn, nhưng vẫn thì thầm: “Đến… nhà ta đi.”
“Vậy lái xe huynh nhé, hay xe của đệ?”
Thẩm Tam Xuyên quay sang, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ta không có xe… đệ có cả xe cơ à?”
Lục Lâm Trạch lắc chìa khóa xe.
Trên chìa khóa có logo đôi cánh, còn in một dòng chữ tiếng Anh ở giữa.
ASTON MARTIN
(Hãng xe của Anh, giá từ mười mấy đến mấy chục tỷ đồng)
“Xe hệ thống cho. “
Bà má nó quá đáng vãi chè!!!
Gacha ra thân phận rich kid thì ghê gớm lắm hả?!
Khóe miệng Thẩm Tam Xuyên giần giật: “Cất ngay! Đi xe buýt với ta!”
…
Sau đấy, anh chàng thực sự dẫn Lục Lâm Trạch đến trạm xe buýt. Đang giờ tan tầm, xe nào lướt qua cũng chật ứ. Lục Lâm Trạch nhìn xe buýt đông đúc, không nhịn nổi hỏi: “Sư huynh, ngày nào huynh cũng phải chen chúc với ngần này người trong xe buýt ư?”
“Bình thường ta tăng ca thì không đông vậy đâu, thi thoảng tan làm đúng giờ mới đông thôi.”
Hai người đang nói chuyện dở, tuyến buýt họ chờ đã đến. Thẩm Tam Xuyên phải gắng lắm mới chen lên xe với Lục Lâm Trạch được. Họ lèn vào trong theo sự thúc giục của bác tài, cuối cùng cũng loạng choạng chui tới chỗ cửa sổ. Không có chỗ để ngồi, chỉ đứng được thôi. Thẩm Tam Xuyên nhường tay vịn duy nhất cho Lục Lâm Trạch, mình thì không có chỗ để nắm. Lục Lâm Trạch thấy thế, bèn nói: “Sư huynh, vịn đệ này.”
“Không sao, ta đứng vững lắm.”
Anh chàng vừa dứt lời, bác tài bỗng phanh gấp. Anh chàng mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Lục Lâm Trạch, hắn ôm eo anh chàng bằng một tay, che chở anh chàng.
Hành khách trên xe đang định phàn nàn, thì lại thấy tài xế kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra chửi bới ô tô con phía trước, hỏi đằng đó lái xe kiểu gì thế, chê đời mình dài quá hay là nào.
Hành khách nghe tài xế chửi đổng thì cũng im luôn. Mọi người lấy lại thăng bằng, tiếp tục chen chúc như cá mòi trong hộp thiếc.
Thẩm Tam Xuyên toan đứng thẳng dậy, Lục Lâm Trạch bỗng thì thầm bên tai anh chàng: “Đừng nhúc nhích, cứ để vậy đi, đệ muốn ôm huynh.”
“…”
Mọi người xung quanh đều đè lên nhau, chẳng ai để ý hai người đang ôm ấp. Tim anh chàng đập rộn ràng hơn, may mà đeo khẩu trang nên không ai thấy rõ biểu cảm của anh chàng. Giữa chốn đông người thế này, lại được Lục Lâm Trạch ôm cẩn thận nhường vậy, đúng là cảm giác anh chàng chưa trải nghiệm bao giờ… Rõ ràng hai người đã yêu nhau rất lâu, đã lấy nhau về, còn ch1ch sập cả giường luôn. Vậy mà chỉ cần ở bên Lục Lâm Trạch, là anh chàng lại thấy rung động như tình đầu. Anh chàng không biết phải miêu tả thế nào, một xíu câu nệ, một tẹo thẹn thùng, một chút k1ch thích và một niềm khát vọng khó nói.
Phải làm sao đây, bỗng dưng muốn hôn em ấy quá…
Anh chàng nhìn Lục Lâm Trạch, tự cho là mình có thể che giấu được ánh mắt thấm đượm tình nồng và chờ mong ấy, nhưng thật ra đã bị Lục Lâm Trạch nhận ra cả rồi. Lục Lâm Trạch ghé vào tai anh chàng: “Ngoan, nhịn chút nhé…”
Đi tầm nửa tiếng, anh chàng dẫn Lục Lâm Trạch xuống xe bus. Phải đi bộ một quãng từ bến mới về tới nhà Thẩm Tam Xuyên. Hai người sóng vai bên nhau, Lục Lâm Trạch bỗng cầm tay Thẩm Tam Xuyên, giấu trong túi mình: “Lạnh không?”
Thẩm Tam Xuyên lắc đầu: “Không lạnh.”
“Rõ ràng tay buốt thế này.”
“Là tại người đệ nóng quá thôi.”
Lục Lâm Trạch buồn cười nói: “Chẳng biết ban nãy ai là người đã khiến đệ rần rật như thế.”
“…” Thẩm Tam Xuyên không rút tay về, chỉ lảng qua chuyện khác, “Hình như nhà ta hết đồ ăn rồi, hay là mình ăn bên ngoài rồi hẵng về nhé?”
“Gọi đồ về đi.” Lục Lâm Trạch nện bước nhanh hơn, “Giờ đệ chỉ muốn ăn một thứ.”
“Ăn gì?”
Lục Lâm Trạch cười mà không nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Chu choa, anh Xuyên, anh đã ở với ổng bấy lâu, mà còn không biết Tôn thượng nhà ta muốn ăn gì hả?!
[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook