Edit: Mộc Tử Đằng
Trước kia Thẩm Tâm có xem qua tài liệu về Diệp Tri Du, địa chỉ của anh rõ ràng không phải ở đây.
“Không phải nhà anh ở khu hoa viên Thiên Thủy sao?”
Diệp Tri Du đáp: “Ai quy định tôi chỉ có một căn nhà?”
Thẩm Tâm: “…”
Được rồi, đúng là lời thoại của một người đàn ông có thu nhập một năm một trăm triệu.
“Đây là căn nhà đầu tiên tôi mua khi tới thành phố H, nhưng tôi mới sửa sang xong đã bị bại lộ địa chỉ, cha tôi cứ dăm ba hôm lại phái người đến quấy rầy, thế là tôi không quay về bên này nữa.”
Thẩm Tâm hỏi: “Vậy tại sao bây giờ anh lại về?”
Diệp Tri Du nhìn cô một lượt rồi mở miệng: “Bởi vì tôi và ông ấy đã đạt được thỏa thuận chung, ông ấy sẽ không làm phiền tôi nữa.” Vì Diệp Tri Du muốn tránh né cha mình nên đã mua vài bất động sản ở thành phố H, tuy nhiên anh vẫn thích nơi này nhất.
Lý Thù Đường đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bèn nghiêng đầu cười nói với Thẩm Tâm: “Cậu quen à?”
Thẩm Tâm đến gần cô ấy thấp giọng nói: “Là du khách trong đoàn xem mắt lần trước ý.”
“À—” Lý Thù Đường kéo dài âm cuối, rồi quay đầu nhìn Diệp Tri Du, “Xin chào anh, tôi tên là Lý Thù Đường, đang ở nhà số 29.”
“Lý Thù Đường?” Diệp Tri Du cũng chào hỏi cô ấy, “Xin chào, tôi có nghe Thẩm Tâm nhắc đến cô.”
“Đúng không?” Lý Thù Đường lại kéo dài âm cuối, rồi nhìn Thẩm Tâm, “Xem ra hai người trò chuyện rất sâu đó.”
Thẩm Tâm: “…”
Không phải mà, trong não đầy phế liệu kia của Lý Thù Đường đang nghĩ gì vậy?
Diệp Tri Du nhìn hai người rồi hỏi: “Hai cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?”
“…” Câu nói này rốt cuộc làm Thẩm Tâm nhớ lại dự tính ban đầu của hai người, “Là vầy, anh cũng không ở căn biệt thự này, vậy sao cứ sửa chữa mãi thế? Anh nhìn cái đình đó đi, tháng trước vừa mới xây xong, tháng này lại muốn phá. Còn nữa, tháng trước anh đập gara để sửa thành vườn hoa, tháng này anh tiếp tục dẹp vườn hoa để xây gara? Vậy..anh nghĩ như thế nào?”
Diệp Tri Du: “…”
Anh cũng muốn biết người thiết kế đang nghĩ gì.
“Thật ra thì đây là nhà của anh, anh thích sửa thế nào cũng được, cái quan trọng là anh làm vậy thì phiền tới người sinh sống ở đây nhiều lắm anh có biết không? Nhà anh có tiếng động sửa sang lớn nhất trong khu này đó.”
Lý Thù Đường kín đáo liếc nhìn cô, vừa rồi không phải còn đang lo bọn họ chọc không nổi chủ nhà sao, chỉ chớp mắt một cái đã có tinh thần vậy à?
Lúc này chủ căn biệt thự ở đối diện nhà số 33 dắt chó đi dạo về. Chủ nhân căn biệt thự đó là một ông chú thế nhưng vóc người nhìn rất khỏe mạnh bền chắc. Trong tay đang dắt một con Husky ngáo. Khi nghe được lời phàn nàn của Thẩm Tâm, ông ấy vội thêm vào: “Những lời cô nhóc này nói đều là thật. Cậu ngày nào cũng phá hủy rồi lại sửa, sửa xong lại phá, mấy người ở cạnh ai chịu nổi chứ? Tôi còn định dọn về nhà cũ ở đấy.”
“…” Diệp Tri Du trầm mặc, tuy nhiên không phản bác lại, chỉ nói xin lỗi với hàng xóm: “Xin lỗi chú, đúng là căn nhà của cháu có chút vấn đề, cháu sẽ xử lý thật tốt.”
“Vậy thì được, cậu nhóc này rất biết phải trái.” Ông chú đó hài lòng gật đầu, sau đó dắt cho rời đi.
Thẩm Tâm liếc nhìn Lý Thù Đường, sau đó nói với Diệp Tri Du: “Vậy bọn tôi đi đây, cậu nhóc biết nói phải trái là tốt rồi.”
Diệp Tri Du: “…”
Thẩm Tâm nói xong bèn dẫn lý Thù Đường đi ăn lẩu, Ngô Giai Dĩnh đi ra ngoài với nhân viện làm việc, sau đó nói với Diệp Tri Du: “Tri Du, đã mang hết đồ rồi, anh nhìn xem còn thiếu gì không?”
Cô ta thấy Diệp Tri Du chỉ tùy ý gật đầu nên nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn thấy được Thẩm Tâm và Lý Thù Đường: “Bọn họ ở nhà số 29 sao?”
Chân mày Diệp Tri Du giật giật, nghiêng đầu nhìn cô ta: “Cô biết họ?”
Ngô Giai Dĩnh đáp: “Vâng, sáng hôm nay có đến tìm em, nói bọn em sửa sang gây ồn. Thật buồn cười mà, thời gian chúng em thi công cũng dựa theo quy định của bất động sản, cô ta oán trách gì chứ?”
Diệp Tri Du nói: “Tôi đang định nói với cô vài việc, cô luôn nói với tôi chỗ này vẫn chưa sửa song, hóa ra nguyên nhân là vì sửa xong rồi phá, phá xong sửa tiếp đúng chứ?”
Ngô Giai Dĩnh bị lời nói của Diệp Tri Du giáng cho một cú, mặt khẽ biến sắc, rồi nhanh chóng khôi phục lại cười nhìn anh: “Anh không nên nghe họ nói bậy, em thấy bọn họ chỉ ghen tị vườn hoa đẹp của chúng ta thôi.”
Diệp Tri Du khẽ cười, nhìn lướt qua vườn hoa: “Cái này gọi là đẹp? Đây là phong cách quê mùa gì của cô? Xem ra nhà thiết kế nội thất không hợp làm vườn hoa.”
Ngô Giai Dĩnh nghe hiểu Diệp Tri Du chuẩn bị cắt chức của mình, nhất thời tim đập rộn lên: “Tri Du, những thứ này đều do em tìm thầy phong thủy nổi tiếng để tính toán, có thể nhìn không đẹp lắm nhưng hợp phong thủy là được mà!”
“Không cần.” Diệp Tri Du đi vào trong nhà, “Cái đình này hủy rồi thì thôi, dù sao tôi cũng không thích lắm, hai bức tượng kỳ lân kia cũng dọn đi đi.”
Ngô Giai Dĩnh đuổi theo anh vào trong: “Được được ạ, anh không thích thì chúng ta sẽ đổi cái khác.”
“Cả cô nữa.” Diệp Tri Du đứng lại nhìn cô ta, “Chỗ tôi không cần cô phụ trách tiếp, ngày mai cô quay về thành phố A đi.”
Ngô Giai Dĩnh theo bản năng chìa tay ra muốn kéo Diệp Tri Du lại, nhưng bị Diệp Tri Du âm thầm tránh né. Cô ta mím môi, gọi anh: “Tri Du…”
Diệp Tri Du ngắt ngang lời cô ta nói: “Tôi biết cô phá hủy rồi sửa, sửa lại hủy chỗ này tiếp là vì muốn tìm cớ ở lại đây, nhưng không cần phải thế. Mau về thành phố A đi. Còn nữa, tôi là ông chủ của cô, cô nên gọi tôi là ông chủ.”
Ngô Giai Dĩnh không ngờ Diệp Tri Du tuyệt tình như vậy, hai người họ dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, với tình cảm nhiều năm như vậy, thế nhưng gọi anh một tiếng “Tri Du” cũng không được??
“Giản Hàng, mau kết toán chi phí với nhà thiết kế Ngô đi.” Diệp Tri Du không tiếp tục dây dưa với Ngô Giai Dĩnh nữa, trực tiếp vứt chuyện của cô ta sang cho Giản Hàng.
Giản Hàng được xem như trợ lý đắc lực nhất của tổng giám đốc Diệp, giúp anh xử lý vài chuyện vặt cũng không sao cả: “Vâng Diệp tổng. Cô Ngô, xin mời đi theo tôi.”
Ngô Giai Dĩnh vẫn còn ý định đuổi theo Diệp Tri Du nhưng thấy Giản Hàng chắn trước mặt mình như ngọn núi, cô ta đành từ bỏ.
Ở bên kia, trong quán lẫu nổi tiếng nhất thành phố H, Thẩm Tâm và Lý Thù Đường đã ngồi xuống bắt đầu nhúng thịt.
“Thẩm Tâm, không phải cậu bảo chủ nhà số 33 là nữ sao? Là bạn gái của Diệp Tri Du hả?” Lý Thù Đường vừa nhúng thịt vừa hỏi.
“Tớ cũng thấy kỳ lạ sao ý.” Thẩm Tâm gắp một đũa bao tử vào trong bát của mình, chậm rãi đáp lời Lý Thù Đường, “Tớ cảm thấy không phải là bạn gái của anh ấy đâu, anh ấy vừa mới quay về từ đoàn xem mắt của tớ mà.”
Lý Thù Đường nói: “Có thể anh ta lừa bạn gái để đi.”
Thẩm Tâm không đồng ý lắm: “Vậy anh ấy làm thế là có ý đồ gì? Còn lừa bạn gái đi vụng trộm, chỉ cần tùy tiện là tìm phụ nữ là được mà, hao tâm tổn phí tham gia vào đoàn xem mắt để làm gì?”
Lý Thù Đường gật đầu đồng tình: “Cũng đúng nhỉ, Diệp Tri Du đó ấy, không phải là người đàn ông lần trước cậu kể vì muốn giúp cậu mới tham gia đoàn xem mắt đó chứ?”
“..Đúng vậy, nhưng khi đó tớ có hỏi anh ấy, anh ấy bảo vẫn độc thân.”
Lý Thù Đường chớp chớp mắt, nhìn cô đầy suy ngẫm: “Ôi, cậu còn quan tâm người ta có độc thân không nữa à?”
“…Tớ chỉ hỏi theo quy định thôi!”
“Thôi đi, không phải trong đoàn của cậu còn lọt vào một người đã kết hôn và có con sao?”
Thẩm Tâm: “…”
Lý Thù Đường thấy cô nghẹn họng thì sửa lời lại ngay: “Nhưng dựa theo miêu tả của cậu, người phụ nữ ban sáng đó vênh váo hống hách, còn anh Diệp nói phải trái như vậy, đoán chắc không thích kiểu người như thế đâu.”
Thẩm Tâm gắp một đũa thịt lớn bỏ vào bát của Lý Thù Đường: “Tại sao ăn thịt còn không chặn nổi miệng cậu hả?”
Lý Thù Đường: “Thì chúng nóng quá, phải để nguội mới ăn được.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, giải quyết xong nồi lẫu đã là hai tiếng sau. Ăn xong, Thẩm Tâm bị Lý Thù Đường dẫn vào cửa hàng tổng hợp dạo chơi, đến khi nơi đó đóng cửa mới ngồi xe cô ấy về nhà.
Lý Thù Đường về đến nhà thì bắt đầu gọi điện cho Trì Tuấn, Thẩm Tâm không muốn nghe mấy câu ‘ô ngôn quế ngữ’* của hai người nên đi thẳng vào phòng mình.
(Ô ngôn quế ngữ: Chỉ mấy lời nghe vào sẽ tổn hại đến tâm hồn)
Ngày hôm sau, Thẩm Tâm đúng giờ tới công ty báo danh. Công ty theo thông lệ mở cuộc họp buổi sáng, sau khi họp xong, Thẩm Tâm bị Lương tổng gọi vào phòng làm việc ngay.
“Tiểu Thẩm à, lần này cô dẫn đoàn có biểu hiện không tệ, nam nữ du khách trong đoàn cũng gửi bản khảo sát đánh giá lại rồi, phần lớn mọi người đều đánh giá cô rất cao!”
Nghe Lương tổng nói phần lớn người, Thẩm Tâm cũng biết nhất định là người khiếu nại kia chắc chắc không đánh giá tốt cho cô. “Cảm ơn Lương tổng, đều là việc tôi nên làm.”
Lương tổng cười nói tiếp: “Cô đã xử lý khá tốt về chuyện của Tần Vận, công ty rất hài lòng về biểu hiện của cô. Trước khi cô khởi hành bọn tôi cũng đã nói qua, nếu cô làm tốt thì vị trí của Chu Bội Bội sẽ do cô đảm nhận, nhưng vì cô nhận được khiếu nại nên chuyện này phải dời lại. Tuy nhiên cô cứ yên tâm, vị trí bây giờ của Chu Bội Bội do giám đốc Lục tiếp nhận, công ty không có ý định tuyển người mới. Đến khi cô dẫn đoàn sau, biểu hiện tốt vào thì vị trí này sẽ thuộc về cô.”
Thẩm Tâm nghe Lương tổng vẽ cái bánh ngọt lần thứ hai cho mình, cô đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ biết ơn sếp: “Cảm ơn Lương tổng đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng thật tốt.”
“Vậy thì tốt.” Lương tổng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói với Thẩm Tâm, “Mặc dù không thể thăng chức ngay được nhưng tiền thưởng tháng này của cô vẫn sẽ có, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu. À còn nữa, Tần Vận có viết một lá thư cảm ơn gửi đến công ty, tôi bảo giám đốc Lục để trên bàn của cô rồi.”
“Thư cảm ơn ạ?” Thẩm Tâm hơi bất ngờ, cô làm hướng dẫn viên hai năm rồi, đây là lần đầu nhận được thư cảm ơn đó nha.
“Vốn lúc đầu tôi định dán nó lên bảng thông báo của công ty, nhưng sợ cô tự cao tự đại nên chỉ để mấy đồng nghiệp khác âm thầm truyền tay nhau đọc, học tập nhiều hơn nữa.”
Thẩm Tâm: “…”
Tạ ơn trời vì không dán vào bảng thông báo.
Sau khi trò chuyện với lương tổng xong, Thẩm Tâm quay về bàn của mình, quả nhiên cô thấy lá thư Tần Vận viết cho mình. Trong thư ngoại trừ lời cảm ơn vì cô đã chăm sóc ra, còn tiết lộ thêm chuyện cô ấy sắp theo đuổi Đỗ Tân Vũ, Thẩm Tâm đọc xong, tìm được một túi đặc sản dưới đáy bàn được đề cập tới trong thư.
Đặc sản này Tần Vận gửi kèm theo thư cho Thẩm Tâm, trong đó có trái cây và quà vặt. Hôm qua Thẩm Tâm không tới nên đồng nghiệp không động vào. Cô gửi tin nhắn cảm ơn Tần Vận, sau đó chia đặc sản cho đồng nghiệp.
Đến gần giờ tan tầm, cô bỗng nhận được một tin wechat của Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du: Cô tan làm chưa?
Thẩm Tâm: Có chuyện gì không?
Diệp Tri Du: Tan làm rồi sẵn tiện tới nhà tôi lấy mặt nạ.
Thẩm Tâm:?
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán xem, lần kế hướng dẫn viên Thâm dẫn đoàn, có thuận lợi không nào? Hì hì!
Thẩm Tâm: …Tác giả à, tôi khuyên bà nên lương thiện.
Diệp Tri Du: Vô dụng thôi, bà ta không có trái tim.
Trước kia Thẩm Tâm có xem qua tài liệu về Diệp Tri Du, địa chỉ của anh rõ ràng không phải ở đây.
“Không phải nhà anh ở khu hoa viên Thiên Thủy sao?”
Diệp Tri Du đáp: “Ai quy định tôi chỉ có một căn nhà?”
Thẩm Tâm: “…”
Được rồi, đúng là lời thoại của một người đàn ông có thu nhập một năm một trăm triệu.
“Đây là căn nhà đầu tiên tôi mua khi tới thành phố H, nhưng tôi mới sửa sang xong đã bị bại lộ địa chỉ, cha tôi cứ dăm ba hôm lại phái người đến quấy rầy, thế là tôi không quay về bên này nữa.”
Thẩm Tâm hỏi: “Vậy tại sao bây giờ anh lại về?”
Diệp Tri Du nhìn cô một lượt rồi mở miệng: “Bởi vì tôi và ông ấy đã đạt được thỏa thuận chung, ông ấy sẽ không làm phiền tôi nữa.” Vì Diệp Tri Du muốn tránh né cha mình nên đã mua vài bất động sản ở thành phố H, tuy nhiên anh vẫn thích nơi này nhất.
Lý Thù Đường đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bèn nghiêng đầu cười nói với Thẩm Tâm: “Cậu quen à?”
Thẩm Tâm đến gần cô ấy thấp giọng nói: “Là du khách trong đoàn xem mắt lần trước ý.”
“À—” Lý Thù Đường kéo dài âm cuối, rồi quay đầu nhìn Diệp Tri Du, “Xin chào anh, tôi tên là Lý Thù Đường, đang ở nhà số 29.”
“Lý Thù Đường?” Diệp Tri Du cũng chào hỏi cô ấy, “Xin chào, tôi có nghe Thẩm Tâm nhắc đến cô.”
“Đúng không?” Lý Thù Đường lại kéo dài âm cuối, rồi nhìn Thẩm Tâm, “Xem ra hai người trò chuyện rất sâu đó.”
Thẩm Tâm: “…”
Không phải mà, trong não đầy phế liệu kia của Lý Thù Đường đang nghĩ gì vậy?
Diệp Tri Du nhìn hai người rồi hỏi: “Hai cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?”
“…” Câu nói này rốt cuộc làm Thẩm Tâm nhớ lại dự tính ban đầu của hai người, “Là vầy, anh cũng không ở căn biệt thự này, vậy sao cứ sửa chữa mãi thế? Anh nhìn cái đình đó đi, tháng trước vừa mới xây xong, tháng này lại muốn phá. Còn nữa, tháng trước anh đập gara để sửa thành vườn hoa, tháng này anh tiếp tục dẹp vườn hoa để xây gara? Vậy..anh nghĩ như thế nào?”
Diệp Tri Du: “…”
Anh cũng muốn biết người thiết kế đang nghĩ gì.
“Thật ra thì đây là nhà của anh, anh thích sửa thế nào cũng được, cái quan trọng là anh làm vậy thì phiền tới người sinh sống ở đây nhiều lắm anh có biết không? Nhà anh có tiếng động sửa sang lớn nhất trong khu này đó.”
Lý Thù Đường kín đáo liếc nhìn cô, vừa rồi không phải còn đang lo bọn họ chọc không nổi chủ nhà sao, chỉ chớp mắt một cái đã có tinh thần vậy à?
Lúc này chủ căn biệt thự ở đối diện nhà số 33 dắt chó đi dạo về. Chủ nhân căn biệt thự đó là một ông chú thế nhưng vóc người nhìn rất khỏe mạnh bền chắc. Trong tay đang dắt một con Husky ngáo. Khi nghe được lời phàn nàn của Thẩm Tâm, ông ấy vội thêm vào: “Những lời cô nhóc này nói đều là thật. Cậu ngày nào cũng phá hủy rồi lại sửa, sửa xong lại phá, mấy người ở cạnh ai chịu nổi chứ? Tôi còn định dọn về nhà cũ ở đấy.”
“…” Diệp Tri Du trầm mặc, tuy nhiên không phản bác lại, chỉ nói xin lỗi với hàng xóm: “Xin lỗi chú, đúng là căn nhà của cháu có chút vấn đề, cháu sẽ xử lý thật tốt.”
“Vậy thì được, cậu nhóc này rất biết phải trái.” Ông chú đó hài lòng gật đầu, sau đó dắt cho rời đi.
Thẩm Tâm liếc nhìn Lý Thù Đường, sau đó nói với Diệp Tri Du: “Vậy bọn tôi đi đây, cậu nhóc biết nói phải trái là tốt rồi.”
Diệp Tri Du: “…”
Thẩm Tâm nói xong bèn dẫn lý Thù Đường đi ăn lẩu, Ngô Giai Dĩnh đi ra ngoài với nhân viện làm việc, sau đó nói với Diệp Tri Du: “Tri Du, đã mang hết đồ rồi, anh nhìn xem còn thiếu gì không?”
Cô ta thấy Diệp Tri Du chỉ tùy ý gật đầu nên nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn thấy được Thẩm Tâm và Lý Thù Đường: “Bọn họ ở nhà số 29 sao?”
Chân mày Diệp Tri Du giật giật, nghiêng đầu nhìn cô ta: “Cô biết họ?”
Ngô Giai Dĩnh đáp: “Vâng, sáng hôm nay có đến tìm em, nói bọn em sửa sang gây ồn. Thật buồn cười mà, thời gian chúng em thi công cũng dựa theo quy định của bất động sản, cô ta oán trách gì chứ?”
Diệp Tri Du nói: “Tôi đang định nói với cô vài việc, cô luôn nói với tôi chỗ này vẫn chưa sửa song, hóa ra nguyên nhân là vì sửa xong rồi phá, phá xong sửa tiếp đúng chứ?”
Ngô Giai Dĩnh bị lời nói của Diệp Tri Du giáng cho một cú, mặt khẽ biến sắc, rồi nhanh chóng khôi phục lại cười nhìn anh: “Anh không nên nghe họ nói bậy, em thấy bọn họ chỉ ghen tị vườn hoa đẹp của chúng ta thôi.”
Diệp Tri Du khẽ cười, nhìn lướt qua vườn hoa: “Cái này gọi là đẹp? Đây là phong cách quê mùa gì của cô? Xem ra nhà thiết kế nội thất không hợp làm vườn hoa.”
Ngô Giai Dĩnh nghe hiểu Diệp Tri Du chuẩn bị cắt chức của mình, nhất thời tim đập rộn lên: “Tri Du, những thứ này đều do em tìm thầy phong thủy nổi tiếng để tính toán, có thể nhìn không đẹp lắm nhưng hợp phong thủy là được mà!”
“Không cần.” Diệp Tri Du đi vào trong nhà, “Cái đình này hủy rồi thì thôi, dù sao tôi cũng không thích lắm, hai bức tượng kỳ lân kia cũng dọn đi đi.”
Ngô Giai Dĩnh đuổi theo anh vào trong: “Được được ạ, anh không thích thì chúng ta sẽ đổi cái khác.”
“Cả cô nữa.” Diệp Tri Du đứng lại nhìn cô ta, “Chỗ tôi không cần cô phụ trách tiếp, ngày mai cô quay về thành phố A đi.”
Ngô Giai Dĩnh theo bản năng chìa tay ra muốn kéo Diệp Tri Du lại, nhưng bị Diệp Tri Du âm thầm tránh né. Cô ta mím môi, gọi anh: “Tri Du…”
Diệp Tri Du ngắt ngang lời cô ta nói: “Tôi biết cô phá hủy rồi sửa, sửa lại hủy chỗ này tiếp là vì muốn tìm cớ ở lại đây, nhưng không cần phải thế. Mau về thành phố A đi. Còn nữa, tôi là ông chủ của cô, cô nên gọi tôi là ông chủ.”
Ngô Giai Dĩnh không ngờ Diệp Tri Du tuyệt tình như vậy, hai người họ dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, với tình cảm nhiều năm như vậy, thế nhưng gọi anh một tiếng “Tri Du” cũng không được??
“Giản Hàng, mau kết toán chi phí với nhà thiết kế Ngô đi.” Diệp Tri Du không tiếp tục dây dưa với Ngô Giai Dĩnh nữa, trực tiếp vứt chuyện của cô ta sang cho Giản Hàng.
Giản Hàng được xem như trợ lý đắc lực nhất của tổng giám đốc Diệp, giúp anh xử lý vài chuyện vặt cũng không sao cả: “Vâng Diệp tổng. Cô Ngô, xin mời đi theo tôi.”
Ngô Giai Dĩnh vẫn còn ý định đuổi theo Diệp Tri Du nhưng thấy Giản Hàng chắn trước mặt mình như ngọn núi, cô ta đành từ bỏ.
Ở bên kia, trong quán lẫu nổi tiếng nhất thành phố H, Thẩm Tâm và Lý Thù Đường đã ngồi xuống bắt đầu nhúng thịt.
“Thẩm Tâm, không phải cậu bảo chủ nhà số 33 là nữ sao? Là bạn gái của Diệp Tri Du hả?” Lý Thù Đường vừa nhúng thịt vừa hỏi.
“Tớ cũng thấy kỳ lạ sao ý.” Thẩm Tâm gắp một đũa bao tử vào trong bát của mình, chậm rãi đáp lời Lý Thù Đường, “Tớ cảm thấy không phải là bạn gái của anh ấy đâu, anh ấy vừa mới quay về từ đoàn xem mắt của tớ mà.”
Lý Thù Đường nói: “Có thể anh ta lừa bạn gái để đi.”
Thẩm Tâm không đồng ý lắm: “Vậy anh ấy làm thế là có ý đồ gì? Còn lừa bạn gái đi vụng trộm, chỉ cần tùy tiện là tìm phụ nữ là được mà, hao tâm tổn phí tham gia vào đoàn xem mắt để làm gì?”
Lý Thù Đường gật đầu đồng tình: “Cũng đúng nhỉ, Diệp Tri Du đó ấy, không phải là người đàn ông lần trước cậu kể vì muốn giúp cậu mới tham gia đoàn xem mắt đó chứ?”
“..Đúng vậy, nhưng khi đó tớ có hỏi anh ấy, anh ấy bảo vẫn độc thân.”
Lý Thù Đường chớp chớp mắt, nhìn cô đầy suy ngẫm: “Ôi, cậu còn quan tâm người ta có độc thân không nữa à?”
“…Tớ chỉ hỏi theo quy định thôi!”
“Thôi đi, không phải trong đoàn của cậu còn lọt vào một người đã kết hôn và có con sao?”
Thẩm Tâm: “…”
Lý Thù Đường thấy cô nghẹn họng thì sửa lời lại ngay: “Nhưng dựa theo miêu tả của cậu, người phụ nữ ban sáng đó vênh váo hống hách, còn anh Diệp nói phải trái như vậy, đoán chắc không thích kiểu người như thế đâu.”
Thẩm Tâm gắp một đũa thịt lớn bỏ vào bát của Lý Thù Đường: “Tại sao ăn thịt còn không chặn nổi miệng cậu hả?”
Lý Thù Đường: “Thì chúng nóng quá, phải để nguội mới ăn được.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, giải quyết xong nồi lẫu đã là hai tiếng sau. Ăn xong, Thẩm Tâm bị Lý Thù Đường dẫn vào cửa hàng tổng hợp dạo chơi, đến khi nơi đó đóng cửa mới ngồi xe cô ấy về nhà.
Lý Thù Đường về đến nhà thì bắt đầu gọi điện cho Trì Tuấn, Thẩm Tâm không muốn nghe mấy câu ‘ô ngôn quế ngữ’* của hai người nên đi thẳng vào phòng mình.
(Ô ngôn quế ngữ: Chỉ mấy lời nghe vào sẽ tổn hại đến tâm hồn)
Ngày hôm sau, Thẩm Tâm đúng giờ tới công ty báo danh. Công ty theo thông lệ mở cuộc họp buổi sáng, sau khi họp xong, Thẩm Tâm bị Lương tổng gọi vào phòng làm việc ngay.
“Tiểu Thẩm à, lần này cô dẫn đoàn có biểu hiện không tệ, nam nữ du khách trong đoàn cũng gửi bản khảo sát đánh giá lại rồi, phần lớn mọi người đều đánh giá cô rất cao!”
Nghe Lương tổng nói phần lớn người, Thẩm Tâm cũng biết nhất định là người khiếu nại kia chắc chắc không đánh giá tốt cho cô. “Cảm ơn Lương tổng, đều là việc tôi nên làm.”
Lương tổng cười nói tiếp: “Cô đã xử lý khá tốt về chuyện của Tần Vận, công ty rất hài lòng về biểu hiện của cô. Trước khi cô khởi hành bọn tôi cũng đã nói qua, nếu cô làm tốt thì vị trí của Chu Bội Bội sẽ do cô đảm nhận, nhưng vì cô nhận được khiếu nại nên chuyện này phải dời lại. Tuy nhiên cô cứ yên tâm, vị trí bây giờ của Chu Bội Bội do giám đốc Lục tiếp nhận, công ty không có ý định tuyển người mới. Đến khi cô dẫn đoàn sau, biểu hiện tốt vào thì vị trí này sẽ thuộc về cô.”
Thẩm Tâm nghe Lương tổng vẽ cái bánh ngọt lần thứ hai cho mình, cô đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ biết ơn sếp: “Cảm ơn Lương tổng đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng thật tốt.”
“Vậy thì tốt.” Lương tổng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói với Thẩm Tâm, “Mặc dù không thể thăng chức ngay được nhưng tiền thưởng tháng này của cô vẫn sẽ có, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu. À còn nữa, Tần Vận có viết một lá thư cảm ơn gửi đến công ty, tôi bảo giám đốc Lục để trên bàn của cô rồi.”
“Thư cảm ơn ạ?” Thẩm Tâm hơi bất ngờ, cô làm hướng dẫn viên hai năm rồi, đây là lần đầu nhận được thư cảm ơn đó nha.
“Vốn lúc đầu tôi định dán nó lên bảng thông báo của công ty, nhưng sợ cô tự cao tự đại nên chỉ để mấy đồng nghiệp khác âm thầm truyền tay nhau đọc, học tập nhiều hơn nữa.”
Thẩm Tâm: “…”
Tạ ơn trời vì không dán vào bảng thông báo.
Sau khi trò chuyện với lương tổng xong, Thẩm Tâm quay về bàn của mình, quả nhiên cô thấy lá thư Tần Vận viết cho mình. Trong thư ngoại trừ lời cảm ơn vì cô đã chăm sóc ra, còn tiết lộ thêm chuyện cô ấy sắp theo đuổi Đỗ Tân Vũ, Thẩm Tâm đọc xong, tìm được một túi đặc sản dưới đáy bàn được đề cập tới trong thư.
Đặc sản này Tần Vận gửi kèm theo thư cho Thẩm Tâm, trong đó có trái cây và quà vặt. Hôm qua Thẩm Tâm không tới nên đồng nghiệp không động vào. Cô gửi tin nhắn cảm ơn Tần Vận, sau đó chia đặc sản cho đồng nghiệp.
Đến gần giờ tan tầm, cô bỗng nhận được một tin wechat của Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du: Cô tan làm chưa?
Thẩm Tâm: Có chuyện gì không?
Diệp Tri Du: Tan làm rồi sẵn tiện tới nhà tôi lấy mặt nạ.
Thẩm Tâm:?
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán xem, lần kế hướng dẫn viên Thâm dẫn đoàn, có thuận lợi không nào? Hì hì!
Thẩm Tâm: …Tác giả à, tôi khuyên bà nên lương thiện.
Diệp Tri Du: Vô dụng thôi, bà ta không có trái tim.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook