Editor: Thùy Linh

Thư Trinh nhận chậu tỏi, lông mi nhìn xuống khẽ run

Tóc dài vén ra phía sau lộ ra vành tai trắng hồng. Cổ dài thon, da thịt tinh tế

Hoắc Trầm nhìn thấy vậy có chút sững sờ, đứng bất động một hồi lâu

Qua một lúc, cô gái trước mặt cậu ngẩng đầu lên, bộ dáng mười phần nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chăm sóc nó thật kỹ!”

“Cậu yên tâm!”

Hoắc Trầm cười nhẹ, gật đầu: “Ngày thường tôi yêu mến đứa con trai này nhất.”

“Cậu nhất định phải chăm sóc nó thật kỹ.”

Một lát cậu lại bổ sung: “Tôi sẽ giám sát cậu chăm sóc nó đó.”

“Đúng giờ sẽ tới kiểm tra, để xem cậu có ngược đãi đứa con này của tôi hay không.”

Thư Trinh: “….” Diễn sâu quá, cứ làm như chậu tỏi này là do cậu chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nó vậy.

Nghĩ mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, Thư Trinh quyết định diễn cùng cậu

Sống lưng cô thẳng tắp, vòng eo thon có thể dùng một tay là ôm chặt, cô nghiêm trang nói: “Trinh Bảo xin tiếp thu mệnh lệnh!”

Hoắc Trầm rũ mắt, nhìn cô gái trước mặt thề non hẹn biển mà buồn cười, khóe môi hơi cong nhịn không được mà giơ tay vỗ đầu Thư Trinh thật nhẹ

Mang theo chút yêu thương

Hoắc Trầm liền nhận ra hành động vô thức này của mình, cậu vỗ đầu Thư Trinh xong thì thấy cô trợn tròn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn cậu

Có vẻ như không đúng lắm

Thư Trinh khóe môi giật giật: “Cậu rửa tay chưa?”

Hoắc Trầm trả lời lại một cách mỉa mai: “Còn cậu gội đầu chưa?”

Thư Trinh chỉ về phía nhà vệ sinh, thẳng thắn thành khẩn nói: “Đang chuẩn bị đi.”

Hoắc Trầm trầm ngâm một lúc, vươn tay ra trước mặt Thư Trinh: “Nói xin lỗi với tay của tôi đi.”

Thư Trinh: “…..”

Cô thật tình cảm thấy Hoắc Trầm có vấn đề

Nhưng cô nhịn xuống mà không nói, còn nghe lời cúi đầu với tay của cậu: “Xin lỗi.”

Hoắc Trầm thấy cô thật ngoan ngoãn mà vừa lòng, giơ tay của mình lên cao, khoan dung nói với Thư Trinh: “Nó chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

Thư Trinh: “……”

Đúng thật là trẻ con!

A! Phải ở cùng người này ít nhất là một tháng luôn!

Thư Trinh cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng

Cô ôm chậu tỏi tới phía cửa sổ, tìm nơi có vị trí có ánh sáng mà đặt xuống

Hoắc Trầm vẫn đứng đó không chịu đi, quan sát toàn bộ quá trình Thư Trinh chăm sóc con trai cậu. Cậu nghiêng người dựa vào cánh cửa, một cặp chân dài cứ thế mà đứng ra vẻ tự phụ

Đại khái là vừa lòng với cách chăm sóc của Thư Trinh nên cậu bất giác nở một nụ cười

Thư Trinh xoay người lại thấy cậu đang đứng đó

Còn đang cười

Cũng không biết là cười cái gì

Thư Trinh an bài vị trí cho con trai của Hoắc Trầm xong lại cầm lấy đồ ngủ của mình đi tới cửa nói với Hoắc Trầm: “Tôi chuẩn bị đi tắm đây.”

Hoắc trầm đứng thẳng dậy, cậu đáp: “Đi đi.”

Cảm thấy lời này còn chưa đủ ý, cậu lại bổ sung: “Định rủ tôi đi tắm chung  hả?”

Thư Trinh nghĩ Hoắc Trầm quả thực lưu manh, mới quen biết nhau ngày đầu tiên mà có thể nói với cô những lời này

Đê tiện vô sỉ

Hoắc Trầm cũng cảm thấy cô có vấn đề, mới ngày đầu gặp nhau mà rủ cậu đi tắm chung

Không thể hiểu được

Hai người liếc đối phương một cái, trong lòng nhận xét nhau như vậy

Trừng mắt với Hoắc Trầm xong, Thư Trinh hơi nhức óc, cô lắc đầu: “Không phải.”

“Tôi chỉ nói với cậu một tiếng vậy thôi.”

Hoắc Trầm không chút để ý gật đầu: “Ừ, biết rồi.”

Dứt lời, hai người đi làm việc riêng của mình.



Thư Trinh vào phòng vệ sinh, nhanh tay khóa cửa lại. Hoắc Trầm đi ngang qua nghe tiếng lạch cạch mà cười nhạt.

Nghĩ Hoắc Trầm này là người như thế nào mà cần phải canh cửa nghiêm ngặt như vậy?

Cậu là loại người nhìn lén người ta tắm sao?

Đương hiên không phải.

Hoắc Trầm khẽ hừ một tiếng, đi về phòng chính mình đóng cửa một cách nặng nề, như là một lời tuyên chiến với Thư Trinh.

Thư Trinh lúc này thật ra không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô mở vòi hoa sen, chờ nước ấm lên rồi mới tắm rửa

Dòng nước ào ào, Thư Trinh bắt đầu gội đầu

Gần một tiếng sau cũng xong, Thư Trinh từ phòng vệ sinh đi ra tìm máy sấy

Sấy được nửa đầu thì dừng lại.

Vì ở chung nhà với một cậu con trai nêncô cố ý mang theo đồ ngủ màu trắng trùm kín cả người, chỉ lộ ra mắt cá chân tinh tế và cổ chân trắng mướt

Cô vừa mới ra liền thấy Hoắc Trầm ngồi xổm trước cửa phòng mình, bên cạnh cậu là ấm nước, tay chống ở đầu gối chơi game

Cậu thực sự rất chuyên tâm, Thư Trinh đóng mở cửa cũng không hề hấn gì đến cậu

Thư Trinh đi qua nhìn Hoắc Trầm ở bên dưới, mười ngón tay cậu thon dài ở trên màn hình bấm bấm, thao tác nhanh nhẹn

Thư Trinh không biết tại sao Hoắc Trầm lại ngồi xổm trước cửa phòng cô chơi game nên hỏi cậu: “Hoắc Trầm, cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”

Hoắc Trầm chơi xong mọt ván game, nhìn lại thì đập vào mắt cậu là đôi chân trắng mướt của Thư Trinh. Ngón chân mượt mà, trắng mũm mĩm, rất đáng yêu

Mắt các chân tinh tế, cùng với váy trắng như những làn sóng. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Thư Trinh đang nhìn

Tóc cô nửa ướt, có vài giọt rơi xuống làm ướt váy ngủ thấm ra một mảng lớn gần như trong suốt, trên người là hương sữa tắm quen thuộc, thái dương cùng với gân xanh của Hoắc Trầm khẽ giật giật

Cậu tắt màn hình điện thoại, cầm lấy bình nước bên cạnh đưa cho Thư Trinh: “Đem vài đồ cho cậu.”

Thư Trinh gật đầu, đưa tay nhận ấm nước: “Biết rồi, tôi sẽ uống nước đúng giờ.” Dừng lại một chút cô lại hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Hoắc Trầm gật đầu: “Không có.”

Thư Trinh: “Vậy tôi ngủ một giấc.”

Hoắc Trầm lại gật đầu: “Ừ, cậu ngủ đi.”

Hoắc Trầm đã hoàn thành nhiệm vụ, muốn đứng dậy đi về phòng thì lại ngồi phịch xuống

Cậu vừa đứng lên thì chân tê liệt

Chắc ngồi xổm phải lâu lắm

Cánh tay thon dài của Thư Trinh đáp trên then cửa, nhìn Hoắc Trầm thật sâu: “Cậu còn ngồi xổm ở đây hả?”

Hoắc Trầm cười cười: “Ừ.”

“Bình thường không có việc gì làm tôi thường ngồi ở đây cả ngày.”

Tiếp sau đó bổ sung: “Tại ở đây wifi mạnh.”

Thư Trinh: “….”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương