Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu
-
Chương 22
Ngôn Hành Nhất ôm lấy nửa bên mặt, sầu não vùi mình trong sofa thở dài thườn thượt.
"Còn đau không?" Tiêu Chi Viễn đi tới lấy cho anh một ly nước.
Ngôn Hành Nhất gật gật.
Lúc chen vào khuyên can không biết bị cùi chỏ ai sượt qua mặt, răng đập vào khoang miệng, thêm một đêm rượu thịt cho đã đời vào.
Hôm nay loét ra rồi.
"Anh há miệng tôi xem."
Ngôn Hành Nhất nhìn lọ nhỏ có thứ thuốc bột màu đen trong tay Tiêu Chi Viễn, lắc đầu điên cuồng như muốn rớt xuống đến nơi.
"Nhanh." Tiêu Chi Viễn không đổi sắc mặt, giữ cằm anh, "Đừng ép tôi phải làm."
Ngôn Hành Nhất hết cách, ngửa đầu há ra để Tiêu Chi Viễn nhét cây tăm bông nhúng thuốc bột vào miệng mình.
Mùi thuốc đắng ngắt gay mũi xộc thẳng vào nồng nặc trong khoang miệng, lúc tiếp xúc với miệng vết loét, cảm giác đau rát làm anh lập tức kêu rên lên.
Tiêu Chi Viễn tàn nhẫn vô tình không nhìn thấy nỗi đau khổ của anh, kiên trì khăng khăng bôi trét thuốc bột lên bằng hết mới chịu buông tha.
Ngôn Hành Nhất gần như muốn ngã lăn ra đất khóc lóc la lối om sòm.
Miệng toàn mùi thuốc ngửi thấy mà ghê, răng bị nhuộm đen hết cả, mặt đau như thể các dây thần kinh đang nhảy nhót rần rần với nhau.
Anh ghé đầu lên tay vịn sofa rên hừ hừ, mặc cho Tiêu Chi Viễn nói với mình cái gì anh cũng không thèm phản ứng.
"Anh chịu đựng vài ngày là hết."
Ngôn Hành Nhất thở hổn hà hổn hển nói không ra chữ: "Có phải nhóc đau đâu, thằng nhóc chết tiệt này!"
"Ai bảo anh cứ muốn cản tôi lại."
"Nhóc còn lý lẽ!"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Phắn đi!"
Cuối thu, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống bằng tốc độ không tưởng.
Dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng thời tiết đã lạnh tới độ làm răng người ta va vào nhau run lập cập.
Từ đây đến Tết Nguyên Đán chỉ còn chừng hai tháng nữa.
Lúc Tiêu Chi Viễn tới, Ngôn Hành Nhất đang rã rời, tóc tai xõa xượi lộn xộn chôn mình trong chăn dính lấy sofa coi ti vi, máy sưởi bên chân đang chạy ầm ầm.
"Á ôi...! Lạnh quá!"
Luồng khí lạnh tràn vào nhà theo bước chân của Tiêu Chi Viễn làm mấy ngón chân thò ra ngoài chăn của Ngôn Hành Nhất co lại rúm ró nhét hết vào chăn.
Tiêu Chi Viễn vội đóng kín cửa, thả đồ xuống vào đốt bếp lò.
Ngôn Hành Nhất không biết nhóm lửa.
Tiêu Chi Viễn hỏi sao anh vượt qua năm ngoái nổi, anh chỉ máy sưởi, sau đó chỉ chỉ lên giường.
Tiêu Chi Viễn nói, sao vẫn chưa cóng chết anh vậy.
Diện tích nhà anh rất lớn, mỗi phòng cũng không hề nhỏ.
Có mỗi một cái máy sưởi nhỏ tí vốn chẳng làm ra ngô ra khoai gì.
Nhà có lắp hệ thống sưởi nhưng là loại phải tự mình nhóm lửa đốt lò, loại cậu ấm trong thành phố như anh chẳng bao giờ rớ tay tới.
"Nên lắp rèm chắn gió nữa." Tiêu Chi Viễn nhóm lò xong rồi, kéo máy sưởi ra, "Đừng để gần quá, phỏng anh bây giờ."
Ngôn Hành Nhất hít mũi, quấn chặt chăn bông thêm một chút.
"Anh ăn gì?" Tiêu Chi Viễn hỏi.
"Nóng nóng ấy, gì cũng được -- Miễn không phải shit là được tất."
Tiêu Chi Viễn tự động không nghe thấy nửa câu sau, rót sữa đậu nành vừa mua vào ly, khuấy thêm với ít đường rồi nhét vào tay anh.
Ngôn Hành Nhất uống từng ngụm nhỏ một, nước ấm chảy vào người mà thoải mái nheo mắt lại.
Chưa tới vài phút sau, phòng bếp bắt đầu sực nức mùi trứng tráng thơm lừng lan ra ngoài, có cả tiếng xèo xèo chiên rán.
Ngôn Hành Nhất bị tiếng kêu réo trong dạ dày đánh thức.
"Ăn ở đâu?"
Tiêu Chi Viễn đứng phía sau lưng hỏi.
"Ở đây ở đây." Ngôn Hành Nhất trả lời rất nhanh, tay làm cũng lẹ không kém -- Dẹp hết đống bừa bãi trên bàn trà dạt sang một bên coi như thu dọn, dù gì thì trước mắt cũng đang sạch sẽ rồi.
Tiêu Chi Viễn đã quen cái thói lười biếng của anh, không nói gì thêm dọn bữa sáng lên -- Bánh mì nướng áp chảo kiểu Pháp, trứng tráng, có cả lạp xưởng nhà làm; không quá phong phú nhưng cam kết ngon lành.
Hai người vừa ăn vừa tán dóc đôi ba chuyện phiếm.
"Thế Tết em tính sao?" Ngôn Hành Nhất hỏi.
"Ở đây." Tiêu Chi Viễn không ngẩng đầu lên, "Thế thì tốt hơn."
Vài tháng gần đây mẹ Tiêu Chi Viễn hoàn toàn không ở chỗ này, lần nào về cũng qua qua lại lại nhìn vội hắn một cái, để chút tiền rồi đi.
Nếu lúc về thấy hắn không có nhà cũng tự biết đang ở nhà Ngôn Hành Nhất, kẹp thẳng tiền trên bàn hay để luôn tài xế làm thay.
Với việc sắp để Tiêu Chi Viễn một mình ở đây đón năm mới, mẹ Tiêu uyển chuyển nói vài câu náy náy, nhưng không hề có ý định đón hắn về nhà ăn Tết với mình.
Tiêu Chi Viễn không oán thán hờn giận.
Từ nhỏ hắn đã chẳng ôm lòng chờ mong dịp Tết đến, hình ảnh gia đình đoàn vụ sum vầy mỗi năm một lần chỉ càng khiến hắn thêm lẻ loi cô quạnh mà thôi.
Càng đông đúc ồn ã hắn lại càng nhận ra bản thân trơ trọi và bị khinh chê rẻ rúng, thế thì không bằng cứ ở một mình còn tốt hơn.
Ngôn Hành Nhất nghĩ ngợi một hồi cũng thấy phải: "Không sao đâu, anh đi hai hôm rồi về."
"Tết nhất mà anh không ở lại thêm vài ngày à?"
Ngôn Hành Nhất cười: "Nhóc nghĩ xem, anh mà về nhà thì dễ chịu hơn nhóc được bao nhiêu?"
Tiêu Chi Viễn im lặng: "Tôi còn mong mình được nghỉ ngơi thêm vài ngày đây."
Chẳng biết từ khi nào hắn đã biến thành bảo mẫu toàn thời gian của Ngôn Hành Nhất, thỉnh thoảng từ sáng đến tối phải túc trực 24/24, cơm nước dọn dẹp cứ vậy hoàn toàn biến thành công việc của hắn.
Ngôn Hành Nhất được cái mặt dày, Tiêu Chi Viễn mà có đánh răng rửa mặt hộ phục vụ tận răng anh cũng không lấy làm xấu hổ.
Nên lúc nghe Tiêu Chi Viễn nói vậy, anh còn ưỡn ngực ra cười khà khà trả lời: "Cho nhóc hai ngày nghỉ đó, biết ơn đi."
Ăn cơm xong, hơi nóng hấp cả căn phòng hơi ấm áp lên.
Ngôn Hành Nhất lại bắt đầu buồn ngủ, Tiêu Chi Viễn ngồi cạnh anh phác thảo nhân vật cho tranh minh họa mới.
Công việc của hắn rất thuận lợi, tuy đồng lương nhuận bút ít ỏi nhưng các tác giả lẫn tạp chí đều rất hài lòng với hắn.
Tiêu Chi Viễn cũng không kéo lê bản thảo đến tận cuối hạn mới nộp như Ngôn Hành Nhất.
Hắn luôn bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, thử tất cả các loại bố cục, cố gắng đạt tới chất lượng tốt nhất và chưa bao giờ trì trệ bản thảo.
Ngôn Hành Nhất nhìn được một lúc mi mắt bắt đầu khép dần lại, lúc mở mắt ra chợt phát giác mình đang gối trên chân Tiêu Chi Viễn, chiếc chăn bông trên người được đắp lại cẩn thận.
Chẳng biết ngủ bao lâu rồi, Ngôn Hành Nhất nhìn Tiêu Chi Viễn còn đang phác họa bìa.
Anh chìa tay ra túm cuốn vở: "Cho anh xem tí..."
Tiêu Chi Viễn sợ hết hồn, dời sổ đi nhìn anh: "Anh định hù tôi chết à?"
"Cho anh xem cái kia."
"Không cho."
"Sao chứ...!gần đây nhóc chẳng chịu cho anh xem gì cả."
Tiêu Chi Viễn đặt cuốn sổ sang một bên: "Anh viết cho xong bản thảo Lạc Đường đi rồi tôi cho anh xem."
Vừa nhắc đến bản thảo Lạc Đường, Ngôn Hành Nhất bắt đầu trùm chăn kín đầu kêu la: "Nhóc đáng ghét quá vậy?!"
Cách một lớp chăn mềm mại, anh nghe được tiếng cười rất khẽ của Tiêu Chi Viễn.
Lại bị anh bịp rồi.
Tiêu Chi Viễn không biết -- Thật ra anh đã xem từ trước.
Vào một ngày nào đó Tiêu Chi Viễn bắt đầu né tránh từ chối cho Ngôn Hành Nhất nhìn bản phác họa, anh đã nảy sinh tò mò.
Cơ hội luôn có thừa, nhân một dịp Tiêu Chi Viễn ra ngoài, anh lật cuốn sổ phác ra.
Lật hết vài trang giấy trắng, anh nhìn thấy mình, thấy rất nhiều mình.
Nằm trên sofa khò khò say giấc ngon lành, một tay chống lên đầu gà gật, dựa vào thành ghế ngủ lệch cả cổ -- Nhiều tư thế ngủ đến nỗi anh không nhận ra bản thân.
Anh biết Tiêu Chi Viễn không có thú vui kỳ quái vẽ người ta lúc ngủ, mà là không muốn bị anh phát hiện nên chỉ có thể thừa lúc anh ngủ vẽ vụng trộm mà thôi.
Tình cảm nặng nề được thiếu niên che giấu cẩn thận từng li từng tí một bại lộ từ một trái tim nho nhỏ màu hồng đào vẽ trên gương mặt say ngủ không biết mơ gì mà đang khẽ mỉm cười của Ngôn Hành Nhất.
Đó là vẻn vẹn những lãng mạn nho nhỏ chỉ thuộc về riêng Tiêu Chi Viễn.
Ngôn Hành Nhất xem xong, trả lại chỗ cũ rồi lại nằm về sofa giả vờ tiếp tục ngủ.
Chi Viễn, tôi phải làm sao bây giờ, em để tôi biết sơ hở không thể nhìn thấy rồi.
Tất cả là lỗi của em.
Edit: tokyo2soul.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook