Ngạo Thế Cuồng Phi - Khuynh Thanh
-
Chương 7: Té xỉu
Lúc xế chiều, khi Mặt Trời xuyên qua cửa Huyền Mộc (gỗ đen) cao lớn chiếu vào trong điện, nữ tử đang múa vẫn không có dừng lại. Ánh chiều tà đều hất tới trên thân thể nàng, một màu da cam nhàn nhạt, làm nổi bật lên bộ váy màu tím mộc mạc thuần khiết, như là một cảnh tượng tuyệt diễm cỏi trần gian. Có thể tiếp cận, có thể chạm đến, lại không hề xa cách như vậy. Nàng đúng lúc mở đôi tay ra, một vòng một vòng xoay tròn, là một con bươm bướm trông rất sống động, muốn rời khỏi đường chân trời bay tới trước phá vỡ trở ngại để được sống trong ánh nắng Mặt Trời ấm áp. Tuy là, vẫn quanh quẩn ở trong vòng ánh sáng màu màu tím, tựa như tuyệt vọng, nhưng lại giống như Dục Hỏa Trọng Sinh.
Cuối cùng, Lê Uyển Tố cúi đầu nhìn nhìn quần áo, hoàn hảo, gọn gàng như lúc ban đầu. Cũng may do Linh nhi tỷ tỷ cắt may, trừ ở chỗ thắt lưng dùng tử sa đàn hồi dẻo dai ôm sát phần eo bên ngoài, còn lại đặc biệt rộng rãi. Nghĩ tới liền cúi người gật mấy gật, nhưng mà thật lâu sau cũng không nghe tiếng của Thánh Thượng gọi nàng "Bình thân". Nhắc tới tiếng động, sao trong đại điện lại yên lặng như vậy, chẳng lẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nghĩ vậy, tâm Lê Uyển Tố run lên bần bật, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn, liền nghe được phía sau có giọng nói yếu ớt nhưng trầm ổn vang lên.
"Hoàng nhi, chẳng lẽ là xem đến ngây ngốc rồi?"
Một tiếng nói đùa này cuối cùng làm cho mọi người ngẩn ngơ trước đó phải bừng tỉnh, tiếng khen ngợi từ khắp mọi nơi vang lên, chỉ nháy mắt trong giữa đại điện hoa mẫu đơn liền bay ra đầy trời. Trong thiên hạ, người có thể cười vang gọi hoàng thượng là hoàng nhi như thế sợ là chỉ có Thái hậu, mà Thái hậu ý cười cho thấy cực rõ ràng ý tán thưởng với thiên kim bối lặc trong giữa điện, làm thái giám Lưu Trường Lạc bên người hoàng thượng không hề do dự mở ra cơ quan này làm cho hoa Mẫu Đơn tung bay đầy trời."Chậc chậc, quả nhiên là Quốc Sắc Thiên Hương!" Cuối cùng, Lưu Trường Lạc vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói thầm.
"Mẫu hậu, người sao lại đến?" Một tiếng gọi này gọi thật là vội vàng, chuyện thánh thể Thái hậu bệnh nhẹ phàm là quần thần đều biết, mà hoàng thượng như thế này, loại tình cảm thân thiết này không lời nào có thể miêu tả được, quả nhiên là một minh quân. Vương triều cho tới nay đều là lấy hiếu trị quốc, Thánh thượng như vậy, tất nhiên là một minh quân. Lê Lạc Hiên bước xuống long ỷ (ngai vàng), đi nhanh lên phía trước, thái giám bên người Thái hậu hiểu chuyện tránh ra, để cho Lê Lạc Hiên đỡ Thái hậu.
"Đến, đứng lên, để cho ai gia nhìn một cái." Đối với câu hỏi của Hoàng thượng, Thái hậu vẫn không có đáp lời, ngược lại đi thêm một bước đưa tay muốn nâng nữ tử đang quỳ ở giữa điện đứng lên. Lê Uyển Tố tất nhiên là nhanh chóng đứng dậy, sau đó bước thêm một bước, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Nàng từng tiến cung nhiều lần, lại thêm Linh nhi tỷ tỷ dạy, tất nhiên là hiểu được nên làm như thế nào nói như thế nào. Trong cung này, mọi quy củ cứng nhắc đều đòi hỏi phải dè dặt cẩn trọng, đi nhầm một bước, thì có khả năng cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Linh nhi tỷ tỷ nói như thế thì lòng của nàng giống như rơi vào thung lũng. Nàng tất nhiên là biết trong cung không giống với những nơi khác, nhưng mà không nghĩ tới mỗi một câu nói đều liên quan đến tánh mạng.
"Ngươi đến gần một chút."
Một tiếng này nhưng là phát ra từ Lê Lạc Hiên.
Vì thế, triều đình lớn như vậy lại lần nữa không có một tiếng động, kể cả sự ấm áp êm dịu của nắng chiều cũng trở nên lạnh nhạt, trời đã không còn nhiều ánh sáng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, trong thiên hạ không dám không theo. Lê Uyển Tố thuận theo tiến lên một bước, lẳng lặng vùi đầu ánh mắt vừa vặn nhìn được mũi chân ba người. Của bản thân là đôi giày trắng tuyền vì phát tang A mã, trên giày Thái hậu thêu hoa mẫu đơn biểu tượng đẹp đẽ quý giá, còn có, cặp kia là minh hoàng Long ủng. Chỉ liếc mắt một cái, Lê Uyển Tố liền lặng lẽ dời ánh mắt không dám nhìn lại. Lê Lạc Hiên, hắn là Đương Kim Thánh Thượng, là Quân Vương cao cao tại thượng. Mà đại ca ca bạch y phiêu tay áo kia mới là người mà nàng luôn luôn nhung nhớ không thể quên. Bọn họ có lẽ đã sớm không phải cùng một người rồi.
Lê Lạc Hiên ngớ ra.
Lúc đầu, khi nàng nhẹ nhàng quỳ xuống gọi hắn vạn tuế, hắn chú ý tới dung mạo nàng dưới khăn lụa mỏng, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc muốn nhớ tới thì Điệp Vũ của nàng đã bắt đầu chuyển động, múa trên lễ mừng cũng không phải tiền lệ (lệ có trước), chỉ là đá mặt cẩm thạch cực kì trơn nhẵn, rất ít có nữ tử dám mạo hiểm thử. Chỉ cần có chút sơ suất, có thể bị té ngã trước mặt mọi người, té bị thương là chuyện nhỏ, nhưng làm mất phụ thân ở trước mặt của các vị đại thần ở đây là chuyện cực kì nghiêm trọng. Nhưng mà, nàng chẳng những múa, mà còn múa rất vững vàng, không hề có một bước lỡ nhịp.
Nàng múa đẹp như thế, xinh đẹp vô cùng.
Hắn hết sức ngạc nhiên với kỹ thuật múa của nàng, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như bươm bướm tự do tự tại trong rừng, nhưng Tử Điệp (bướm màu tím) vẫn là hiếm thấy. Lúc này, lại nảy sinh một thứ không rõ, hắn lại sáu năm trước hắn từng tình cờ gặp gỡ một tiểu cô nương mang khăn lụa màu trắng. Bây giờ, chắc hẳn là cũng lớn như vậy a. Cũng không biết, có phải là cùng một người hay không?
"Uyển Nhi, sao không đem khăn lụa này lấy xuống?" Thái hậu mỉm cười nói, dứt lời đã đưa tay chạm đến sườn lỗ tai của nàng.
"Không!" Lê Uyển Tố kinh sợ hô, cố hết sức áp chế giọng nói nhưng vẫn phá tan lồng ngực phát ra. Có thể là động tác quá mức kịch liệt, có thể là biết bên cạnh là người thương trong lòng cho nên lúc sau liền dễ khẩn trương, có thể là vừa lùi thì giẫm vào làn váy. Thân thể nàng nghiêng một cái liền không hề báo trước ngã thẳng về phía sau, tới khoảnh khắc cuối cùng vẫn gắt gao nắm chặt dây khăn che mặt bên tai trái. Nàng đã không còn hơi sức, tối hôm qua một đêm chưa ngủ, đến hôm nay cũng chỉ ăn chút bánh ngọt, mà khúc múa này tựa như vừa vặn hao hết khí lực cả đời này của nàng. Nàng nằm xuống thẳng tắp, thầm nghĩ mọi gánh nặng trên người trong nháy mắt phút chốc tan đi mất. Nàng rất muốn ngủ. Tại làm sao trong khoảnh khắc này, nàng chỉ mong vấn vương gì cả, tỉnh tỉnh mê mê mà đi. Một khúc múa này, đã được Thái hậu cùng Hoàng thượng vừa lòng, tất nhiên là sẽ không bạc đãi người trong phủ nàng. Như vậy, nàng cũng có thể an tâm đi. Cứ như vậy ngủ đi, cứ như vậy kết thúc.
Rồi sau đó.
Dường như có ai cho nàng một cái ôm rộng lớn dịu dàng ấm áp.
Dường như có ai ở bên tai nàng cẩn thận dặn dò.
Dường như có ai vỗ nhẹ lên gò má nàng qua khăn che mặt, rồi sau đó vẫn là cẩn thận buông ra.
Dường như có ai ngón tay thon dài có lực vừa vặn nắm tay nàng.
Cuối cùng, Lê Uyển Tố cúi đầu nhìn nhìn quần áo, hoàn hảo, gọn gàng như lúc ban đầu. Cũng may do Linh nhi tỷ tỷ cắt may, trừ ở chỗ thắt lưng dùng tử sa đàn hồi dẻo dai ôm sát phần eo bên ngoài, còn lại đặc biệt rộng rãi. Nghĩ tới liền cúi người gật mấy gật, nhưng mà thật lâu sau cũng không nghe tiếng của Thánh Thượng gọi nàng "Bình thân". Nhắc tới tiếng động, sao trong đại điện lại yên lặng như vậy, chẳng lẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nghĩ vậy, tâm Lê Uyển Tố run lên bần bật, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn, liền nghe được phía sau có giọng nói yếu ớt nhưng trầm ổn vang lên.
"Hoàng nhi, chẳng lẽ là xem đến ngây ngốc rồi?"
Một tiếng nói đùa này cuối cùng làm cho mọi người ngẩn ngơ trước đó phải bừng tỉnh, tiếng khen ngợi từ khắp mọi nơi vang lên, chỉ nháy mắt trong giữa đại điện hoa mẫu đơn liền bay ra đầy trời. Trong thiên hạ, người có thể cười vang gọi hoàng thượng là hoàng nhi như thế sợ là chỉ có Thái hậu, mà Thái hậu ý cười cho thấy cực rõ ràng ý tán thưởng với thiên kim bối lặc trong giữa điện, làm thái giám Lưu Trường Lạc bên người hoàng thượng không hề do dự mở ra cơ quan này làm cho hoa Mẫu Đơn tung bay đầy trời."Chậc chậc, quả nhiên là Quốc Sắc Thiên Hương!" Cuối cùng, Lưu Trường Lạc vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói thầm.
"Mẫu hậu, người sao lại đến?" Một tiếng gọi này gọi thật là vội vàng, chuyện thánh thể Thái hậu bệnh nhẹ phàm là quần thần đều biết, mà hoàng thượng như thế này, loại tình cảm thân thiết này không lời nào có thể miêu tả được, quả nhiên là một minh quân. Vương triều cho tới nay đều là lấy hiếu trị quốc, Thánh thượng như vậy, tất nhiên là một minh quân. Lê Lạc Hiên bước xuống long ỷ (ngai vàng), đi nhanh lên phía trước, thái giám bên người Thái hậu hiểu chuyện tránh ra, để cho Lê Lạc Hiên đỡ Thái hậu.
"Đến, đứng lên, để cho ai gia nhìn một cái." Đối với câu hỏi của Hoàng thượng, Thái hậu vẫn không có đáp lời, ngược lại đi thêm một bước đưa tay muốn nâng nữ tử đang quỳ ở giữa điện đứng lên. Lê Uyển Tố tất nhiên là nhanh chóng đứng dậy, sau đó bước thêm một bước, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Nàng từng tiến cung nhiều lần, lại thêm Linh nhi tỷ tỷ dạy, tất nhiên là hiểu được nên làm như thế nào nói như thế nào. Trong cung này, mọi quy củ cứng nhắc đều đòi hỏi phải dè dặt cẩn trọng, đi nhầm một bước, thì có khả năng cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Linh nhi tỷ tỷ nói như thế thì lòng của nàng giống như rơi vào thung lũng. Nàng tất nhiên là biết trong cung không giống với những nơi khác, nhưng mà không nghĩ tới mỗi một câu nói đều liên quan đến tánh mạng.
"Ngươi đến gần một chút."
Một tiếng này nhưng là phát ra từ Lê Lạc Hiên.
Vì thế, triều đình lớn như vậy lại lần nữa không có một tiếng động, kể cả sự ấm áp êm dịu của nắng chiều cũng trở nên lạnh nhạt, trời đã không còn nhiều ánh sáng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, trong thiên hạ không dám không theo. Lê Uyển Tố thuận theo tiến lên một bước, lẳng lặng vùi đầu ánh mắt vừa vặn nhìn được mũi chân ba người. Của bản thân là đôi giày trắng tuyền vì phát tang A mã, trên giày Thái hậu thêu hoa mẫu đơn biểu tượng đẹp đẽ quý giá, còn có, cặp kia là minh hoàng Long ủng. Chỉ liếc mắt một cái, Lê Uyển Tố liền lặng lẽ dời ánh mắt không dám nhìn lại. Lê Lạc Hiên, hắn là Đương Kim Thánh Thượng, là Quân Vương cao cao tại thượng. Mà đại ca ca bạch y phiêu tay áo kia mới là người mà nàng luôn luôn nhung nhớ không thể quên. Bọn họ có lẽ đã sớm không phải cùng một người rồi.
Lê Lạc Hiên ngớ ra.
Lúc đầu, khi nàng nhẹ nhàng quỳ xuống gọi hắn vạn tuế, hắn chú ý tới dung mạo nàng dưới khăn lụa mỏng, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc muốn nhớ tới thì Điệp Vũ của nàng đã bắt đầu chuyển động, múa trên lễ mừng cũng không phải tiền lệ (lệ có trước), chỉ là đá mặt cẩm thạch cực kì trơn nhẵn, rất ít có nữ tử dám mạo hiểm thử. Chỉ cần có chút sơ suất, có thể bị té ngã trước mặt mọi người, té bị thương là chuyện nhỏ, nhưng làm mất phụ thân ở trước mặt của các vị đại thần ở đây là chuyện cực kì nghiêm trọng. Nhưng mà, nàng chẳng những múa, mà còn múa rất vững vàng, không hề có một bước lỡ nhịp.
Nàng múa đẹp như thế, xinh đẹp vô cùng.
Hắn hết sức ngạc nhiên với kỹ thuật múa của nàng, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như bươm bướm tự do tự tại trong rừng, nhưng Tử Điệp (bướm màu tím) vẫn là hiếm thấy. Lúc này, lại nảy sinh một thứ không rõ, hắn lại sáu năm trước hắn từng tình cờ gặp gỡ một tiểu cô nương mang khăn lụa màu trắng. Bây giờ, chắc hẳn là cũng lớn như vậy a. Cũng không biết, có phải là cùng một người hay không?
"Uyển Nhi, sao không đem khăn lụa này lấy xuống?" Thái hậu mỉm cười nói, dứt lời đã đưa tay chạm đến sườn lỗ tai của nàng.
"Không!" Lê Uyển Tố kinh sợ hô, cố hết sức áp chế giọng nói nhưng vẫn phá tan lồng ngực phát ra. Có thể là động tác quá mức kịch liệt, có thể là biết bên cạnh là người thương trong lòng cho nên lúc sau liền dễ khẩn trương, có thể là vừa lùi thì giẫm vào làn váy. Thân thể nàng nghiêng một cái liền không hề báo trước ngã thẳng về phía sau, tới khoảnh khắc cuối cùng vẫn gắt gao nắm chặt dây khăn che mặt bên tai trái. Nàng đã không còn hơi sức, tối hôm qua một đêm chưa ngủ, đến hôm nay cũng chỉ ăn chút bánh ngọt, mà khúc múa này tựa như vừa vặn hao hết khí lực cả đời này của nàng. Nàng nằm xuống thẳng tắp, thầm nghĩ mọi gánh nặng trên người trong nháy mắt phút chốc tan đi mất. Nàng rất muốn ngủ. Tại làm sao trong khoảnh khắc này, nàng chỉ mong vấn vương gì cả, tỉnh tỉnh mê mê mà đi. Một khúc múa này, đã được Thái hậu cùng Hoàng thượng vừa lòng, tất nhiên là sẽ không bạc đãi người trong phủ nàng. Như vậy, nàng cũng có thể an tâm đi. Cứ như vậy ngủ đi, cứ như vậy kết thúc.
Rồi sau đó.
Dường như có ai cho nàng một cái ôm rộng lớn dịu dàng ấm áp.
Dường như có ai ở bên tai nàng cẩn thận dặn dò.
Dường như có ai vỗ nhẹ lên gò má nàng qua khăn che mặt, rồi sau đó vẫn là cẩn thận buông ra.
Dường như có ai ngón tay thon dài có lực vừa vặn nắm tay nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook