Ngạo Kiều Chi Nữ
-
Chương 3: Xuống núi
Căn phòng ngủ nhỏ sụp nát, từng tia nắng sớm xen qua kẽ lá rọi xuống khung cửa sổ. Xung quanh căn phòng đồ đạc bị ném lung tung. Dưới nền đất là một người đàn bà mập ú đang bị trói, đầu tóc xề xòa, khuôn mặt sưng húp vì phải ăn vài cái tát. Nơi khóe miệng còn vương vài giọt máu.
Đứng ngay bên cạnh ả là một tiểu cô nương, thân người nhỏ nhắn lấm lem bùn đất. Tuy toàn thân bẩn không nhìn rõ được nhan sắc nhưng có thể trông được đôi mắt phượng dài hẹp đang nheo lại nguy hiểm nhìn đối phương, đôi môi anh đào nhếch lên vừa đủ để cho thấy vẻ mặt ngạo mạn. Toàn thân nàng toát ra cái khí thế bức người khiến bất cứ ai thấy đều rét run.
Người đàn bà mập đang nằm run rẩy dưới mặt đất kia hoảng sợ không tin được. Đây là tiểu cô nương từng bị bà đánh đập ư? Chẳng lẽ bà đã chọc nhầm người? Bà ta thật hối hận vì trước kia luôn đánh đập nhục mạ tiểu cô nương. Nhưng cho dù có ân hận như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là bà ta sắp chết.
Một bàn tay nhỏ nhắn từ từ sờ tới khuôn mặt mập mạp kia. Giọng nói trầm thấp nhưng lại có phần non nớt của một đứa trẻ vang lên.
"Làn da thật láng mịn, nếu thêu lên đây một đóa cẩm chướng hẳm sẽ rất đẹp."
Đông Phương Bạch vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị. Người đàn bà đang nằm giật bắn mình, mặt mày trở nên trắng bệch. Đây không phải người, nàng ta là quái vật, một con quái vật trong lốt trẻ con.
"Làm ơn tha cho ta.. Ta biết lỗi rồi.. làm ơn.. nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ chỉ chỗ cất giấu bảo vật gia truyền của nhà ngươi."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Đông Phương Bạch rồi biến mất. Đông Phương Bạch thản nhiên nói.
"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Nếu nói ngươi biết chỗ cất giấu bảo vật sao không đem bán nó đi lấy tiền mà phải để đến bây giờ mới nói."
"Đó.. đó là đồ gia truyền, nên không thể dễ dàng giao cho người ngoài. Chỉ có con cháu có chung huyết thống mới có thể mở được. Hơn nữa nếu tự tiện đem cho người ngoài sẽ bị nguyền rủa."
"Là ai đã để lại nó?" Đông Phương Bạch gằng giọng tra hỏi
"Ta không biết.. ta không không biết hắn là ai.. hắn chỉ bảo ta phải giao cho ngươi."
Mụ đàn bà run run trả lời. Đông Phương Bạch biết bà ta không nói dối. Nàng có chút hứng thú với bảo vật kia, thứ gì mà lại không thể để lọt vào tay người ngoài như thế? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Đông Phương Bạch liền túm lấy bà ta đi lấy đồ.
Trước mặt Đông Phương Bạch lúc này là một chiếc rương chứa đồ cũ kỹ. Trên mặt rương là những dòng chữ cổ. Tuy chưa bao giờ thấy qua loại chữ này nhưng Đông Phương Bạch tựa hồ có thể hiểu được.
Bảo vật gia truyền chỉ huyết thống mới có thể mở được. Có lẽ vì chảy trong người dòng máu của gia tộc này nên Đông Phương Bạch cảm thấy có sự quen thuộc và cỗ sức mạnh mãnh liệt lôi kéo nàng tiến gần đến đó.
Đông Phương Bạch tiến lại gần chiếc rương, đưa tay sờ nhẹ dòng chữ khắc trên đó. Một dòng khí ấm nóng lưu truyền khắp người Đông Phương Bạch, thật dễ chịu, những ý nghĩ của chủ rương dần thấp thoáng trong đầu nàng. Đông Phương Bạch từ từ hưởng thụ, đến khi cảm thấy tiếp nhận hết thảy mới buông tay ra.
Liếc mắt đến mụ đàn bà kia, dù sao bà ta cũng có công chỉ ra nơi giấu bảo vật nên Đông Phương Bạch quyết định nhân từ cho bà ta chết một cách thoải mái. Nàng khẽ hừ một tiếng rồi phi châm xuyên qua cổ bà ta.
Sống nơi rừng núi hoang vu không có người nên Đông Phương Bạch cũng an tâm không sợ có người tham tài đoạt bảo. Đông Phương Bạch dùng suy nghĩ để chạm vào ổ khóa, nàng khẽ lẩm bẩm theo khẩu quyết được ghi trên rương. Chiếc rương dần lóe sáng, tiếng rắc vang lên, chiếc rương được mở khóa.
Đông Phương Bạch nhìn vào, bên trong có một bộ hồng y, một hộp gỗ cũ kỹ và hai bộ sách.
Cầm trên tay bộ hồng y, chất liệu vải mềm mại nhưng chắc chắn, bên ngoài dường như có làn khí mỏng bao quanh bảo vệ. Nhìn sơ qua cùng biết đây không phải phàm vật.
Mở hộp gỗ ra, Đông Phương Bạch hoàn toàn kinh ngạc. Một bộ ngân châm gồm hai trăm năm mươi chiếc được làm vô cùng tinh xảo. Thân ngân châm không biết làm từ gì nhưng nhìn khá trong suốt, nếu đối phương không để ý sẽ không thấy rõ. Cũng như bộ hồng y lúc trước, bộ ngân châm này tỏa ra làn khí mỏng rất đặc biệt khiến Đông Phương Bạch cảm thấy vô cùng yêu thích. Hiện tại nàng dùng châm cũng chỉ là vơ quào đại khái trong đống kim chỉ của mụ đàn bà kia. Nếu không phải chỉ quen dùng châm thì nàng đã không lấy cái đống phế vật đó làm gì.
Đông Phương Bạch tiếp theo cầm lên hai bộ sách cổ. Thân sách mặc dù được bảo quản kỹ càng trong rương nhưng vẫn có lớp bụi dính trên đó.
Đông Phương Bạch đọc sơ qua thì biết một trong là hai quyển là cho dược sư, chuyên luyện đan, còn quyển kia là tâm pháp tu luyện ở Hậu Thiên cảnh giới.
Đông Phương Bạch trợn tròn mắt nhìn. Nàng lờ mờ đoán ra được đây là nơi nào, nhưng cũng chưa dám chắc chắn. Nếu nói đây là thế giới như trong bộ tiểu thuyết lúc trước Đông Phương Bạch đọc thì nàng cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao lần trước cũng đã xuyên vào tân tiếu ngạo giang hồ, giờ xuyên thêm vào tiểu thuyết Đông Phương Bạch cũng không cảm thấy bất bình thường.
Đông Phương Bạch bây giờ cũng không vội tu luyện. Nói đến tâm pháp giành cho Hậu Thiên cảnh giới thì chỉ có những con nhà gia tộc lớn mới sở hữu được, nhưng Đông Phương Bạch không cần bộ tâm pháp này. Nàng biết được tâm pháp nghịch thiên, tu luyện tốc độ sẽ rất biến thái.
Bây giờ Đông Phương Bạch còn rất nhỏ, nàng có nhiều thời gian để bồi dưỡng, điều trước tiên nên làm là tìm hiểu về thế giới này. Dù cho có đọc qua tiểu thuyết thì đó cũng là ở hai kiếp trước, Đông Phương Bạch cũng chả tài thánh gì mà nhớ được tất cả. Nhân gian có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", vậy nên Đông Phương Bạch không vội. Nàng trước hiểu rõ nơi đây mới có thể tìm cách quật khởi và bước lên đỉnh cao.
Tuy là đoán được bản thân xuyên tiểu thuyết nhưng Đông Phương Bạch cũng không rõ là xuyên đến khoảng thời gian nào, ở lục địa nào. Nàng cũng không nhớ rõ địa danh trong đây nên cũng không thể lợi dụng kiến thức biết trước để đoạt bảo. Đông Phương Bạch không nản chí, càng khó khăn thách thức thì mới càng cường.
Nhìn lại bản thân bùn đất lấm lem, Đông Phương Bạch vẫn là trước tiên tìm chỗ tẩy sạch rồi thay y phục mới được. Nghĩ đến bộ hồng y Đông Phương Bạch thật phấn khích, một đời phía trước nàng vẫn luôn yêu thích hồng y. Tuy người ta nói hồng y rực đỏ nhìn rất tục tằng nhưng khi Đông Phương Bạch khoát lên chỉ thấy được một con người cao ngạo nhiệt huyết, rất có khí chất cường giả. Có lẽ một phần là do người mặc nên mới có sự khác biệt. Bây giờ cầm trên tay bộ y phục Đông Phương Bạch chỉ hận không thể mặc ngay và luôn, nhưng nàng mới sáu tuổi, còn bộ hồng y thì trông rất lớn.
Đông Phương Bạch thật sự rất rất thích bộ hồng y rực đỏ như lửa, kiểu dáng lại phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Nàng không biết người nào mà có thể đạt đến trình độ đỉnh cao của thẩm mỹ để thiết kế ra bộ hồng y này. Đông Phương Bạch yêu thích nâng niu bộ hồng y. Vì không thể kiềm lòng được Đông Phương Bạch đã bất chấp kích thướt y phục mà mặc thử vào.
Sau khi mặc bộ hồng y, Đông Phương Bạch kinh ngạc phát hiện ra được một điều thú vị nữa. Bộ hồng y cư nhiên co rút lại vừa vặn cơ thể nàng. Hèn gì Đông Phương Bạch cứ cảm thấy có một cỗ sức mạnh quyến rũ nàng hãy mặc nó vào. Chuẩn bị xuong xuôi tất cả, vơ vét hết của cải quanh nhà, Đông Phương Bạch quyết định xuống núi.
Đứng ngay bên cạnh ả là một tiểu cô nương, thân người nhỏ nhắn lấm lem bùn đất. Tuy toàn thân bẩn không nhìn rõ được nhan sắc nhưng có thể trông được đôi mắt phượng dài hẹp đang nheo lại nguy hiểm nhìn đối phương, đôi môi anh đào nhếch lên vừa đủ để cho thấy vẻ mặt ngạo mạn. Toàn thân nàng toát ra cái khí thế bức người khiến bất cứ ai thấy đều rét run.
Người đàn bà mập đang nằm run rẩy dưới mặt đất kia hoảng sợ không tin được. Đây là tiểu cô nương từng bị bà đánh đập ư? Chẳng lẽ bà đã chọc nhầm người? Bà ta thật hối hận vì trước kia luôn đánh đập nhục mạ tiểu cô nương. Nhưng cho dù có ân hận như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là bà ta sắp chết.
Một bàn tay nhỏ nhắn từ từ sờ tới khuôn mặt mập mạp kia. Giọng nói trầm thấp nhưng lại có phần non nớt của một đứa trẻ vang lên.
"Làn da thật láng mịn, nếu thêu lên đây một đóa cẩm chướng hẳm sẽ rất đẹp."
Đông Phương Bạch vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị. Người đàn bà đang nằm giật bắn mình, mặt mày trở nên trắng bệch. Đây không phải người, nàng ta là quái vật, một con quái vật trong lốt trẻ con.
"Làm ơn tha cho ta.. Ta biết lỗi rồi.. làm ơn.. nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ chỉ chỗ cất giấu bảo vật gia truyền của nhà ngươi."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Đông Phương Bạch rồi biến mất. Đông Phương Bạch thản nhiên nói.
"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Nếu nói ngươi biết chỗ cất giấu bảo vật sao không đem bán nó đi lấy tiền mà phải để đến bây giờ mới nói."
"Đó.. đó là đồ gia truyền, nên không thể dễ dàng giao cho người ngoài. Chỉ có con cháu có chung huyết thống mới có thể mở được. Hơn nữa nếu tự tiện đem cho người ngoài sẽ bị nguyền rủa."
"Là ai đã để lại nó?" Đông Phương Bạch gằng giọng tra hỏi
"Ta không biết.. ta không không biết hắn là ai.. hắn chỉ bảo ta phải giao cho ngươi."
Mụ đàn bà run run trả lời. Đông Phương Bạch biết bà ta không nói dối. Nàng có chút hứng thú với bảo vật kia, thứ gì mà lại không thể để lọt vào tay người ngoài như thế? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Đông Phương Bạch liền túm lấy bà ta đi lấy đồ.
Trước mặt Đông Phương Bạch lúc này là một chiếc rương chứa đồ cũ kỹ. Trên mặt rương là những dòng chữ cổ. Tuy chưa bao giờ thấy qua loại chữ này nhưng Đông Phương Bạch tựa hồ có thể hiểu được.
Bảo vật gia truyền chỉ huyết thống mới có thể mở được. Có lẽ vì chảy trong người dòng máu của gia tộc này nên Đông Phương Bạch cảm thấy có sự quen thuộc và cỗ sức mạnh mãnh liệt lôi kéo nàng tiến gần đến đó.
Đông Phương Bạch tiến lại gần chiếc rương, đưa tay sờ nhẹ dòng chữ khắc trên đó. Một dòng khí ấm nóng lưu truyền khắp người Đông Phương Bạch, thật dễ chịu, những ý nghĩ của chủ rương dần thấp thoáng trong đầu nàng. Đông Phương Bạch từ từ hưởng thụ, đến khi cảm thấy tiếp nhận hết thảy mới buông tay ra.
Liếc mắt đến mụ đàn bà kia, dù sao bà ta cũng có công chỉ ra nơi giấu bảo vật nên Đông Phương Bạch quyết định nhân từ cho bà ta chết một cách thoải mái. Nàng khẽ hừ một tiếng rồi phi châm xuyên qua cổ bà ta.
Sống nơi rừng núi hoang vu không có người nên Đông Phương Bạch cũng an tâm không sợ có người tham tài đoạt bảo. Đông Phương Bạch dùng suy nghĩ để chạm vào ổ khóa, nàng khẽ lẩm bẩm theo khẩu quyết được ghi trên rương. Chiếc rương dần lóe sáng, tiếng rắc vang lên, chiếc rương được mở khóa.
Đông Phương Bạch nhìn vào, bên trong có một bộ hồng y, một hộp gỗ cũ kỹ và hai bộ sách.
Cầm trên tay bộ hồng y, chất liệu vải mềm mại nhưng chắc chắn, bên ngoài dường như có làn khí mỏng bao quanh bảo vệ. Nhìn sơ qua cùng biết đây không phải phàm vật.
Mở hộp gỗ ra, Đông Phương Bạch hoàn toàn kinh ngạc. Một bộ ngân châm gồm hai trăm năm mươi chiếc được làm vô cùng tinh xảo. Thân ngân châm không biết làm từ gì nhưng nhìn khá trong suốt, nếu đối phương không để ý sẽ không thấy rõ. Cũng như bộ hồng y lúc trước, bộ ngân châm này tỏa ra làn khí mỏng rất đặc biệt khiến Đông Phương Bạch cảm thấy vô cùng yêu thích. Hiện tại nàng dùng châm cũng chỉ là vơ quào đại khái trong đống kim chỉ của mụ đàn bà kia. Nếu không phải chỉ quen dùng châm thì nàng đã không lấy cái đống phế vật đó làm gì.
Đông Phương Bạch tiếp theo cầm lên hai bộ sách cổ. Thân sách mặc dù được bảo quản kỹ càng trong rương nhưng vẫn có lớp bụi dính trên đó.
Đông Phương Bạch đọc sơ qua thì biết một trong là hai quyển là cho dược sư, chuyên luyện đan, còn quyển kia là tâm pháp tu luyện ở Hậu Thiên cảnh giới.
Đông Phương Bạch trợn tròn mắt nhìn. Nàng lờ mờ đoán ra được đây là nơi nào, nhưng cũng chưa dám chắc chắn. Nếu nói đây là thế giới như trong bộ tiểu thuyết lúc trước Đông Phương Bạch đọc thì nàng cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao lần trước cũng đã xuyên vào tân tiếu ngạo giang hồ, giờ xuyên thêm vào tiểu thuyết Đông Phương Bạch cũng không cảm thấy bất bình thường.
Đông Phương Bạch bây giờ cũng không vội tu luyện. Nói đến tâm pháp giành cho Hậu Thiên cảnh giới thì chỉ có những con nhà gia tộc lớn mới sở hữu được, nhưng Đông Phương Bạch không cần bộ tâm pháp này. Nàng biết được tâm pháp nghịch thiên, tu luyện tốc độ sẽ rất biến thái.
Bây giờ Đông Phương Bạch còn rất nhỏ, nàng có nhiều thời gian để bồi dưỡng, điều trước tiên nên làm là tìm hiểu về thế giới này. Dù cho có đọc qua tiểu thuyết thì đó cũng là ở hai kiếp trước, Đông Phương Bạch cũng chả tài thánh gì mà nhớ được tất cả. Nhân gian có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", vậy nên Đông Phương Bạch không vội. Nàng trước hiểu rõ nơi đây mới có thể tìm cách quật khởi và bước lên đỉnh cao.
Tuy là đoán được bản thân xuyên tiểu thuyết nhưng Đông Phương Bạch cũng không rõ là xuyên đến khoảng thời gian nào, ở lục địa nào. Nàng cũng không nhớ rõ địa danh trong đây nên cũng không thể lợi dụng kiến thức biết trước để đoạt bảo. Đông Phương Bạch không nản chí, càng khó khăn thách thức thì mới càng cường.
Nhìn lại bản thân bùn đất lấm lem, Đông Phương Bạch vẫn là trước tiên tìm chỗ tẩy sạch rồi thay y phục mới được. Nghĩ đến bộ hồng y Đông Phương Bạch thật phấn khích, một đời phía trước nàng vẫn luôn yêu thích hồng y. Tuy người ta nói hồng y rực đỏ nhìn rất tục tằng nhưng khi Đông Phương Bạch khoát lên chỉ thấy được một con người cao ngạo nhiệt huyết, rất có khí chất cường giả. Có lẽ một phần là do người mặc nên mới có sự khác biệt. Bây giờ cầm trên tay bộ y phục Đông Phương Bạch chỉ hận không thể mặc ngay và luôn, nhưng nàng mới sáu tuổi, còn bộ hồng y thì trông rất lớn.
Đông Phương Bạch thật sự rất rất thích bộ hồng y rực đỏ như lửa, kiểu dáng lại phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Nàng không biết người nào mà có thể đạt đến trình độ đỉnh cao của thẩm mỹ để thiết kế ra bộ hồng y này. Đông Phương Bạch yêu thích nâng niu bộ hồng y. Vì không thể kiềm lòng được Đông Phương Bạch đã bất chấp kích thướt y phục mà mặc thử vào.
Sau khi mặc bộ hồng y, Đông Phương Bạch kinh ngạc phát hiện ra được một điều thú vị nữa. Bộ hồng y cư nhiên co rút lại vừa vặn cơ thể nàng. Hèn gì Đông Phương Bạch cứ cảm thấy có một cỗ sức mạnh quyến rũ nàng hãy mặc nó vào. Chuẩn bị xuong xuôi tất cả, vơ vét hết của cải quanh nhà, Đông Phương Bạch quyết định xuống núi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook