Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
-
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tại... Tại sao?" Vân Khê không tin nổi, hắn là nghiêm túc sao?
"Ban đầu tôi bị thu hút bởi khí chất của em, nhưng dần dần quan sát, dường như mọi thứ ở em tôi đều thích! Là em dụ dỗ tôi! Em phải chịu trách nhiệm!"
Vân Khê thật muốn mắng người! Khúc đầu hắn nói nghe cũng ổn đi, tới câu cuối thật muốn điên lên với hắn!
Tần Khiêm thấy ánh mắt cô như có lửa, biết cô tức giận rồi, cũng chỉ cười cười rồi đứng lên, hôm nay tới đây là đủ rồi.
"Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu! Cứ ở phòng tôi nghỉ ngơi đi!"
Đến khi hắn ra khỏi phòng, cô mới mệt mỏi mà cuộn chăn lại, tâm trạng thật nặng nề...
Mười năm trước, Vân Khê mười lăm tuổi, tính cách Vân Khê không cứng cỏi như bây giờ nhưng tựu chung vẫn rất mạnh mẽ, có chủ kiến riêng. Lúc ấy cô vẫn chưa bắt mình ăn mặc giống nam nhân thế này, chỉ đơn giản là ăn mặc thoải mái, năng động...
-----------
"Tiểu Khê! Đi chơi không?" Xuân Khanh hí hửng rủ rê. Cô ấy là đứa bạn thân nhất của cô, chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ, có điều...
"Mày bỏ cái từ "Tiểu" ra đi! Tao cắt lưỡi bây giờ!"
"Hung dữ quá đ... Hì hì..." Chưa kịp nói hết, Xuân Khanh phải giả vờ cười giả lả, Tiểu Khê lườm ghê quá đi~
Cả hai cứ như thế mà chơi với nhau từ bé đến giờ, ngày nào cũng gặp nhau, cũng cùng đi học, đi chơi chung, Vân Khê cảm thấy, ngoại trừ Vân Nghê, Tiểu Khanh là người cô muốn bảo vệ nhất!
Có điều, cô không thể bảo vệ Tiểu Khanh... Ngày hôm đó là ngày cô đau đớn nhất...
-------------
"Tối quá đi! Hôm nay sao đèn đường bị hư vậy chứ?" Cả hai theo con đường quen thuộc, đi bộ về nhà, có điều hôm nay thật tối, đèn đường bị hư, không sáng đèn.
"Để tao kêu taxi cho mày!" Vân Khê nhếch mép cười.
"Thôi hù nhau đi! Đi bộ chưa tới 5 phút nữa là về nhà tao rồi!"
"Cũng biết nữa sao?"
"Hứ!"
"Đoàng"
"Á!" Cả hai cùng hoảng sợ hét lên.
Từ đâu có vài tên áo đen chạy về phía bọn họ, bọn chúng chia làm hai phe, nổ súng liên hồi.
"Chạy mau Tiểu Khanh!" Vân Khê cố bình tĩnh, nắm lấy tay Xuân Khanh muốn chạy nào ngờ....
"Đoàng đoàng"
Lại hai ba phát súng vang lên, một tên chết ngay hướng đi của hai người. Cả hai đều sợ đến cứng người lại, có khi nào bọn chúng sẽ giết họ diệt khẩu luôn không?
"Hôm nay là ngày tàn của chúng mày!" Một tên trong số đó rống lên, đưa súng bắn về phía đối thủ.
"Đoàng"
Tên đó lại vô cùng nhanh nhạy, né người ra kịp, nhưng mà, đường đạn đó lại nhắm thẳng về phía Vân Khê...
"Coi chừng!" Xuân Khanh hét lên một tiếng, ngã người về phía cô...
Vân Khê vẫn mở to mắt, nhưng lại chỉ thấy một màu đỏ... Màu đỏ của máu... Cả người hình như bị dính đầy chất lỏng nóng ấm... Nó văng lên nhuộm màu cả đôi mắt...
"Tiểu... Tiểu Khanh... Tỉnh lại..." Vân Khê hai tay ôm chặt lấy người Xuân Khanh, run rẩy, nước mắt chảy ra mới làm trôi vết máu...
Hai tai của cô ù đi, cuộc đọ súng vẫn tiếp tục, nhưng cô không nghe thấy, trước mắt chỉ có thân thể mềm nhũn của Xuân Khanh, cô lây người cậu ấy mãi mà sao vẫn không nhúc nhích?
"Không!" Vân Khê hét lớn, hét đến đau cả cổ họng, nhưng mà bên trái ngực mới là đau nhất! Đau lắm.. Xuân Khanh...
---------------
Cô không nhớ mình được đưa về nhà thế nào, cô không nhớ bức hình của Tiểu Khanh trong tang lễ ra sao, cô chỉ nhớ hình ảnh mà Tiểu Khanh không màng gì hết lao đến ôm cô, chắn trước ngực cô, bảo vệ cô...
Cô không biết mình làm thế nào để tiếp tục đứng lên, cô không biết mình làm thế nào để thôi mơ cái kí ức đau đớn đó. Cô chỉ biết cô đã thay đổi!
Với người khác, cô cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ mình cô biết, cô là yếu đuối hơn, cô độc hơn...
Nếu lúc đó cô phản ứng tốt hơn thì sao? Nếu lúc đó cô nhanh nhẹn hơn, ngăn không cho Tiểu Khanh lao vào cô thì thế nào? Tất cả sẽ thay đổi...
Mặc đồ của nam nhân, hành xử giống nam nhân, chỉ là công cụ giúp cô cảm thấy mình ổn hơn, mạnh mẽ hơn, có quyết tâm và nghị lực hơn để báo thù cho Tiểu Khanh mà thôi! Nhưng dù thế nào cô vẫn thấy mình thật yếu đuối!
Mười năm! Cô mất đến mười năm để tìm ra thủ phạm, cô căm hận hắn! Vốn cô và Tiểu Khanh có đắc tội với ai? Chỉ vì hắn mà cô ấy phải chết! Đều do hắn!
Nhưng cô thật vô dụng, quá gấp gáp, quá ngu ngốc, đến việc ám sát hắn cũng không thành, bây giờ còn để hắn truy bắt lại... Cô không cam tâm!
----------------
Tiểu Khê của tui 👇
Lướt Face thấy hình giống quá nên cướp =))
Mới viết một bộ H+ Mới tên là "Hợp đồng bạn giường" bạn nào có hứng thú thì ủng hộ nhe
"Tại... Tại sao?" Vân Khê không tin nổi, hắn là nghiêm túc sao?
"Ban đầu tôi bị thu hút bởi khí chất của em, nhưng dần dần quan sát, dường như mọi thứ ở em tôi đều thích! Là em dụ dỗ tôi! Em phải chịu trách nhiệm!"
Vân Khê thật muốn mắng người! Khúc đầu hắn nói nghe cũng ổn đi, tới câu cuối thật muốn điên lên với hắn!
Tần Khiêm thấy ánh mắt cô như có lửa, biết cô tức giận rồi, cũng chỉ cười cười rồi đứng lên, hôm nay tới đây là đủ rồi.
"Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu! Cứ ở phòng tôi nghỉ ngơi đi!"
Đến khi hắn ra khỏi phòng, cô mới mệt mỏi mà cuộn chăn lại, tâm trạng thật nặng nề...
Mười năm trước, Vân Khê mười lăm tuổi, tính cách Vân Khê không cứng cỏi như bây giờ nhưng tựu chung vẫn rất mạnh mẽ, có chủ kiến riêng. Lúc ấy cô vẫn chưa bắt mình ăn mặc giống nam nhân thế này, chỉ đơn giản là ăn mặc thoải mái, năng động...
-----------
"Tiểu Khê! Đi chơi không?" Xuân Khanh hí hửng rủ rê. Cô ấy là đứa bạn thân nhất của cô, chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ, có điều...
"Mày bỏ cái từ "Tiểu" ra đi! Tao cắt lưỡi bây giờ!"
"Hung dữ quá đ... Hì hì..." Chưa kịp nói hết, Xuân Khanh phải giả vờ cười giả lả, Tiểu Khê lườm ghê quá đi~
Cả hai cứ như thế mà chơi với nhau từ bé đến giờ, ngày nào cũng gặp nhau, cũng cùng đi học, đi chơi chung, Vân Khê cảm thấy, ngoại trừ Vân Nghê, Tiểu Khanh là người cô muốn bảo vệ nhất!
Có điều, cô không thể bảo vệ Tiểu Khanh... Ngày hôm đó là ngày cô đau đớn nhất...
-------------
"Tối quá đi! Hôm nay sao đèn đường bị hư vậy chứ?" Cả hai theo con đường quen thuộc, đi bộ về nhà, có điều hôm nay thật tối, đèn đường bị hư, không sáng đèn.
"Để tao kêu taxi cho mày!" Vân Khê nhếch mép cười.
"Thôi hù nhau đi! Đi bộ chưa tới 5 phút nữa là về nhà tao rồi!"
"Cũng biết nữa sao?"
"Hứ!"
"Đoàng"
"Á!" Cả hai cùng hoảng sợ hét lên.
Từ đâu có vài tên áo đen chạy về phía bọn họ, bọn chúng chia làm hai phe, nổ súng liên hồi.
"Chạy mau Tiểu Khanh!" Vân Khê cố bình tĩnh, nắm lấy tay Xuân Khanh muốn chạy nào ngờ....
"Đoàng đoàng"
Lại hai ba phát súng vang lên, một tên chết ngay hướng đi của hai người. Cả hai đều sợ đến cứng người lại, có khi nào bọn chúng sẽ giết họ diệt khẩu luôn không?
"Hôm nay là ngày tàn của chúng mày!" Một tên trong số đó rống lên, đưa súng bắn về phía đối thủ.
"Đoàng"
Tên đó lại vô cùng nhanh nhạy, né người ra kịp, nhưng mà, đường đạn đó lại nhắm thẳng về phía Vân Khê...
"Coi chừng!" Xuân Khanh hét lên một tiếng, ngã người về phía cô...
Vân Khê vẫn mở to mắt, nhưng lại chỉ thấy một màu đỏ... Màu đỏ của máu... Cả người hình như bị dính đầy chất lỏng nóng ấm... Nó văng lên nhuộm màu cả đôi mắt...
"Tiểu... Tiểu Khanh... Tỉnh lại..." Vân Khê hai tay ôm chặt lấy người Xuân Khanh, run rẩy, nước mắt chảy ra mới làm trôi vết máu...
Hai tai của cô ù đi, cuộc đọ súng vẫn tiếp tục, nhưng cô không nghe thấy, trước mắt chỉ có thân thể mềm nhũn của Xuân Khanh, cô lây người cậu ấy mãi mà sao vẫn không nhúc nhích?
"Không!" Vân Khê hét lớn, hét đến đau cả cổ họng, nhưng mà bên trái ngực mới là đau nhất! Đau lắm.. Xuân Khanh...
---------------
Cô không nhớ mình được đưa về nhà thế nào, cô không nhớ bức hình của Tiểu Khanh trong tang lễ ra sao, cô chỉ nhớ hình ảnh mà Tiểu Khanh không màng gì hết lao đến ôm cô, chắn trước ngực cô, bảo vệ cô...
Cô không biết mình làm thế nào để tiếp tục đứng lên, cô không biết mình làm thế nào để thôi mơ cái kí ức đau đớn đó. Cô chỉ biết cô đã thay đổi!
Với người khác, cô cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ mình cô biết, cô là yếu đuối hơn, cô độc hơn...
Nếu lúc đó cô phản ứng tốt hơn thì sao? Nếu lúc đó cô nhanh nhẹn hơn, ngăn không cho Tiểu Khanh lao vào cô thì thế nào? Tất cả sẽ thay đổi...
Mặc đồ của nam nhân, hành xử giống nam nhân, chỉ là công cụ giúp cô cảm thấy mình ổn hơn, mạnh mẽ hơn, có quyết tâm và nghị lực hơn để báo thù cho Tiểu Khanh mà thôi! Nhưng dù thế nào cô vẫn thấy mình thật yếu đuối!
Mười năm! Cô mất đến mười năm để tìm ra thủ phạm, cô căm hận hắn! Vốn cô và Tiểu Khanh có đắc tội với ai? Chỉ vì hắn mà cô ấy phải chết! Đều do hắn!
Nhưng cô thật vô dụng, quá gấp gáp, quá ngu ngốc, đến việc ám sát hắn cũng không thành, bây giờ còn để hắn truy bắt lại... Cô không cam tâm!
----------------
Tiểu Khê của tui 👇
Lướt Face thấy hình giống quá nên cướp =))
Mới viết một bộ H+ Mới tên là "Hợp đồng bạn giường" bạn nào có hứng thú thì ủng hộ nhe
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook