Từ Đài Loan sang Sing cũng không mấy là xa. Chu Thiên đã có kế hoạch sắp đặt từ trước cho nên đã "dụ" được mẹ của Hoàng Bách Niên sang đây để tiến hành những bước tiếp.

Ông vui vẻ niềm nở chào đón bà. Bà ngược lại cũng rất hân hoan vì sâu thẩm trong lòng bà, bà luôn muốn có một ngày được Úc Khải Tôn nhận mình là mẹ. Nay điều ước dần trở thành sự thật khi cha vợ của hắn "mời" sang đây.

- A, bà tới rồi sao. Mời bà ngồi.

- chào ông, ông thật khách sáo khi mời tôi đến đây.

- à là chuyện đó sao. Thật ra cũng gần cuối năm rồi, gia đình tôi có tiệc rất lớn dành cho những người thân thiết, Hoàng Bách Niên là một cậu thanh niên có trí óc thông thạo nhạc cụ. Vì yêu thích bộ môn này và cả tinh thần trách nhiệm của cậu ấy, do đó tôi muốn mời bà sang đây để chung vui cùng chúng tôi. Xem như cho 2 mẹ con bà được gặp nhau sau nhiều tháng xa cách.

Có chút ngạc nhiên, sao ông ấy lại biết mình và Bách Niên nhiều ngày chưa gặp? Chẳng lẽ...

- chị thắc mắc vì sao tôi biết đúng không? Chị còn nhớ trước khi cậu ấy ra đi thì cậu ta có nói với bà rằng sẽ đến nơi nào đó lập nghiệp ? Chính là nơi đây này. Tôi muốn bà nhìn thấy được tài năng thật sự của con trai mình ra sao.

Nghe đến đây cũng thấy lọt tai và mát dạ. Bà hài lòng vì những gì con bà làm được ở quê xa xứ người. Mặc dù dòng họ Hoàng có của ăn của để rất nhiều, nhưng Bách Niên nổi tiếng là khiêm tốn khi sử dụng tiền của gia đình.

- có Úc Khải Tôn ở đây cùng dự tiệc chứ ông? - bà lịch sự hỏi

Lòng đặt dấu chấm hỏi cho câu hỏi này từ bà. Ông nhấc môi cười

- tất nhiên là có rồi, đó là đứa con rễ tài năng của Chu gia chúng tôi, làm sao mà vắng mặt được - búng tay - các người đưa phu nhân đến phòng nghĩ ngơi đi.

*

Tôi đã vật vã suốt nhiều ngày để cầu xin Tử Phi Long cho mình đến Sing giải thoát cho con mình sau khi nghe anh ấy nói Úc Khải Tôn sẽ tự mình thực thi việc đó.

- không được! Anh ấy không thể làm việc đó được! Tại sao không ai nói gì với tôi mà lại tự quyết định tất cả vậy?

Tôi tức giận không cam lòng.

- cô bình tĩnh một chút được không? Cô và nó chẳng khác gì nhau! Hễ có chuyện gì phật ý là làm lớn chuyện lên! Bình tĩnh đi, nó cũng vì nghĩ đến cô và giọt máu của nó thôi.

"Giọt máu"? Anh ấy biết rồi sao? Chuyện này....Tôi chưa hề thốt môi cho bất kì ai cả, ngoài Thuyên Yên và Hoàng Bách Niên. Sao lại như thế này được?

- ngạc nhiên lắm đúng không? Cô còn nhớ người bác sĩ mà khám cho cô chứ? Là một trong những người tinh cậy nhất của dòng họ chúng tôi trong việc quản lý và điều hành bệnh viện suốt thời gian qua. Hồ sơ của cô chút nữa đã bị đánh cắp, may mà hôm đó tôi là người kiểm tra sổ sách trước khi chốt.

- anh....vậy là...Khải Tôn...anh ấy.... - tôi lắp bắp như đứa trẻ tập nói.

- không sai! Úc Khải Tôn đã biết tất tần tật chuyện này, ngay cả chuyện cô ở đâu, với ai, làm gì. Cô nghĩ với sức ảnh hưởng của nó rộng đến thế, cô có trốn đến chân trời góc bể nào mà nó chẳng tìm ra. Chẳng qua nó không muốn xuất hiện để làm tổn thương cô một lần nào nữa thôi.

Từng lời anh ấy nói như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi. Vậy mà bấy lâu nay, tôi chẳng hề hay biết gì về chuyện này. Tại sao hắn không xuất hiện và nói một lời nào đó? Tại sao cứ mãi im lặng mà quay lưng đi? Tại sao khi chấm dứt rồi mà hắn cũng quẩn quay trong đống hỗn độn này?

- người hiến máu cho cô hôm đó, cũng chính là nó! Là Úc Khải Tôn! Cô đừng lầm tưởng Hoàng Bách Niên hi sinh vì cô có được không? Cô không thấy bất công cho nó à?

- tôi...tôi...tôi không biết mình....đang làm gì nữa....

- có một chuyện, có lẽ cô nên biết.

- chuyện gì? - tôi vẫn giữ trạng thái gục mặt xuống để tránh cho anh ấy thấy mình đang rơi nước mắt.

- Hoàng BÁch Niên và Úc Khải Tôn là anh em cùng mẹ khác cha. Đó là lý do vì sao giữa họ luôn có vách ngăn vô hình không ai hay.

Lòng tôi cào xé ra thành trăm mảnh, một chuyện cứ đến quá đột ngột, một con người chịu quá nhiều đau thương như hắn sao lại nhẫn nhịn và sống như chưa hề có chuyện gì ? Tuyệt vọng không? Chán chường chứ?

- hãy đưa tôi đến Sing, hãy đưa tôi đi ngay đi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ chết ở đây, ở cái nơi lạnh lẽo này - tôi cầm con dao Thái trên tay, dọa trước mặt anh ấy.

Vì lo tôi nghĩ quẩn, mặt mày Phi Long tái xanh mặt không nghĩ tôi lại liều mạng đến thế.

- nhanh đi, anh quyết định đi! - tôi thúc giục

- cô...Lâm Thể Hy, cô mau dừng tay lại đi... tôi....

- anh không đồng ý đúng chứ? Được....

- khoan! - tiếng ngăn lại - cô ép người quá đáng thật!

- bây giờ anh đưa hay không? - tôi trừng mắt

- được! Giúp người thì Tử Phi Long này sẽ giúp cho trót. Thu dọn hành lý ngay đi, mình sẽ đi chuyến bay cuối cùng trong đêm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương