Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi chị ấy vì đêm qua tôi đã làm một việc mà tôi cho rằng nó quá táng tận lương tâm của mình, tôi cảm thấy mình thật đáng trách khi cùng người mà chị ấy đầu ấp tay gối ở cạnh nhau...

- Chị ... em thành thật xin lỗi chị.... thật ra... em

- em làm tốt lắm, chị muốn thấy em như vậy. Vì đứa con của họ Úc, em phải làm tốt giống hôm qua, rõ chứ?

Dứt lời, chị ấy bước ra ngoài lên xe đi đến công ty dự cuộc họp quan trọng. Dù tôi không rõ người hôm qua đã nói gì với chị ta, nhưng tôi vẫn không tự trách bản thân vì điều tồi tệ đó. Trên đường đi học, tôi không thể tập trung vào chuyên môn của mình, đầu óc cứ nghĩ bâng quơ.

- bác tài, bác chở tôi đến quãng trường thành phố được chứ? Hôm nay tôi không có đến trường - tôi nói dối để tự mình tìm đến nơi yên tĩnh để xem xét lại việc mình làm.

Xe dừng trước quảng trường rộng lớn, tôi đi vòng quanh một cách vô thức. Tôi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ như những chú chim đang bay trên nền trời rộng kia. Bầu trời xanh như mặt nước biếc, ánh nắng chan hòa bao dung mọi thứ.

Bàn chân tôi lại rão bước đến phía trước. Tôi không nhìn lầm? Hôm nay công ty có cuộc họp nghe nói hết sức quan trọng mà hắn - cái tên Úc Khải Tôn kia ở đây? Hắn ở ngay đối diện tôi, cách nhau một quãng đường .

Dòng người qua lại, hắn bên kia, tôi bên này, chỉ tôi nhìn thấy hắn. Hắn đang đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn chăm chú đến mức mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Con người nhạt nhẽo và khô cứng như hắn cũng tìm tới nơi yên bình này sao?

Đâu thể nào ngờ được, hình ảnh trước mặt tôi là một người đàn ông thành đạt, một tổng giám đốc nổi tiếng, một doanh nhân có trong tay tất cả, ngay cả bên cạnh có một cô vợ xinh đẹp tài giỏi, lại còn có cả hàng ngàn mỹ nhân ngưỡng mộ, tôi hiểu mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, chỉ lấy thân mình trả nợ cho gia đình. Không thể nào ước mơ một ngày tìm thấy hoàng tử đời mình.

Tôi mĩm cười, nụ cười có phần chua xót. 20 năm trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ thấu đáo đến thế. Ngày trước tôi đều dựa dẫm vào gia đình mình vì nghĩ số tiền cha tôi kiếm được là những đồng tiền chân chất, nhưng có lẽ lúc này đây...tôi phải bắt buộc bản thân mạnh mẽ hơn ngàn lần trước.

Hắn xoay người, hắn bắt gặp tôi đứng đó. Theo phản ứng tự nhiên, tôi giật thót mình. Cố tìm cách bỏ chạy, vì tôi không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với hắn bây giờ.

Đúng thật là, tôi có mắt như không, một mĩ nữ - kiêm ca sĩ nổi tiếng đang tiến lại gần hắn và khoát tay, cả hai người hạnh phúc bước lên xe. Chị Chu Phí cam chịu những hành động này của hắn mà vẫn chấp nhận ở cạnh hắn sao? Tại sao chị ấy không tìm cách giải thoát cho chính mình?

Nhìn người đàn ông mà mình gọi là chồng ở cùng hết người này đến người khác như vậy, chị ấy không chút đoái hoài đến?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi cả ngày về nhà , tôi cảm thấy trong người không được khỏe, cứ như vừa bị "tẩu quả nhập ma", khi không lại nóng ran hết cả người, đầu óc đờ đẫn. Không kịp thay quần áo, tôi nằm ườn ra giường mà đánh một giấc, tôi muốn mau chóng quên ngay đi cái hình ảnh đen tối ấy trong đầu.

"Cạch" - tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại. Giờ này cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi, ngoài những người giúp việc ra thì hắn và chị Chu Phí vẫn chưa về nhà. Ai đang vào phòng tôi một cách tùy tiện như vậy?

- ai vậy? - tôi lấy chút hơi sức còn lại trong người cất lên hỏi

- cô cũng biết mệt sao?

Lại là hắn. Hôm nay hắn còn đích thân qua phòng tôi sao? Nực cười thật, may cho hắn hôm nay tôi không còn đủ hơi sức để cãi nhau với hắn nữa, tôi im lặng vờ thiếp đi.

- tôi muốn hôm nay...cô phải làm tình với tôi. Dù sao cô cũng đã ngủ với nhiều người hơn tôi, tôi thử xem...họ hơn tôi ở điểm nào

- anh..có thôi đi không... anh...

Hắn nhào đến xiết tôi trên giường, hai tay bị hắn thâu tóm sang hai góc. Nụ hôn gấp gáp lại được đặt lên môi tôi. Hắn hôn như thể trút lấy linh hồn tôi ra khỏi thể xác...

- rên đi...rên đi...sao cô còn im lặng? - hắn khiêu khích

Tôi nhất định không thốt ra bất kì lời nào, nhất định như vậy. Phải nhịn nhục, phải chịu đựng mà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hắn mạnh bạo cởi đi chiếc quần lót trên người tôi ra (vì hôm nay tôi mặc váy), tôi càng cựa quậy hắn càng thích thú. Như bản năng thú tính trong người, hắn nhấc tôi lên trong vòng một nốt nhạc. Thân hình trần như nhộng của hắn lộ trước mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, miệng vẫn không ngừng hét

- anh có thả tôi ra không hả? anh nghĩ anh là ai, hôm nay tôi rất mệt, anh có biết không?

-tôi chỉ đến thỉnh giáo một cô gái đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông khác mà lại hênh hoan rằng tôi không xứng đáng! Chắc cô không biết đau đâu nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương