Trác Lập Phàm ba mươi tư tuổi, đã thăng chức làm tổng giám đốc SMART.

Cảnh Mộ Chi rửa tay gác kiếm, cùng tiểu tình nhân của hắn đặt mua một biệt thự nghỉ ngơi của đảo quốc Fiji phong cảnh ưu mỹ ở phía nam địa cầu, mỗi khi mùa đông Đài Loan tiến đến, liền bỏ chạy lên trên hòn đảo hạ ý dạt dào mà nghỉ hè, trải qua thế giới ngọt ngào của hai người.

Cao Tuấn lấy việc du hí nhân sinh làm mục đích cuối cùng đụng phải khắc tinh của hắn, mỗi ngày mệt mỏi ứng phó, bị ăn gắt gao, hắn càng là trông cậy không được.

Y trở thành người lãnh đạo hạt nhân của SMART. Hoàn toàn không phải vì tiền, danh hay quyền, y chỉ là cần thiết phân công tác này.

Y cần thiết bận rộn, nếu như có thể, y có thể một ngày hai mươi bốn giờ đều làm việc. Làm việc, đó là thuốc giảm đau hiệu lực mạnh nhất trên thế giới.

SMART dưới sự lãnh đạo của y, đã vươn lên thành một trong số những công ty đầu tư quản lý mạo hiểm đứng đầu đếm trên đầu ngón tay, sự nghiệp vững vàng.

Hết thảy dường như đều rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến ngay cả chính y cũng công nhận cứ như vậy đi qua một đời cũng không có gì không tốt.

Cho đến ngày đó, y tình cờ gặp một người.

* * *

“Trác tổng, phòng lễ tân có người tìm ngài.”

Thư ký gõ cửa phòng quản lý.

“Là ai? Có hẹn trước sao?”

Trác Lập Phàm đầu cũng không ngẩng rất nhanh lật ra một phần văn kiện trong tay, mà ở một bên một vị thư ký khác còn đang đợi y ký tên ủy quyền.

“Không có.”

“Tôi ngay bây giờ phải đi dự cuộc họp hội đồng quản trị, không có thời gian trống.” Trác Lập Phàm vội vã đặt văn kiện lên bàn, đứng dậy đi về phía phòng hội nghị.

“Thế nhưng quý bà kia nói, chỉ cần nói ra tên bà ấy, ngài nhất định sẽ gặp.”

Thư ký vừa nói vừa đi theo.

“Ồ?” Trác Lập Phàm vừa đi vừa hỏi: “Bà ta là ai?”

“Bà ấy nói mình gọi Lý Dĩnh, Lý của cây, Dĩnh của lúa mới.”

Trác Lập Phàm mạnh dừng bước chân.

“Ngài sao vậy?”

“Mời cô ấy vào, ngay lập tức!”

* * *

Ánh mắt đầu tiên thấy cô, Trác Lập Phàm cơ hồ không thể tin được hai mắt mình.

“Như thế nào? Nhận không ra em rồi?”

Quý bà diễm lệ châu quang bảo khí, trang sức tinh tế ngồi đối diện y đang cười nói, từ nụ cười mang chút e thẹn của cô, Trác Lập Phàm nhận ra vài phần bóng dáng Lý Dĩnh ngày xưa.

“Em thay đổi rất lớn.” Trác Lập Phàm phải thừa nhận.

“Anh trái lại một chút cũng không đổi, chẳng qua, vài năm không gặp, trái lại rất có mị lực đó.” Lý Dĩnh khẽ cười nói.

“Em thế nào lại đến đây?”

Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng y.

“Ông xã em dự định đầu tư kinh doanh mỹ phẩm ở đây, ảnh lại không an tâm để em ở nhà một mình, cho nên mang theo em đến. Vừa vặn hôm nay đi shopping ở quảng trường mua sắm Vương Miện, đột nhiên thấy tòa nhà quốc tế bên cạnh quảng trường, liền nghĩ tới anh, một phát tâm huyết dâng tràn, liền nhịn không được đến quấy rầy anh nè.”

“Văn Hiểu? Cậu ấy đầu tư kinh doanh mỹ phẩm?” Trác Lập Phàm cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình.

“Không phải Văn Hiểu.” Lý Dĩnh im lặng nhìn y, “Em với anh ấy đã sớm ly hôn rồi, anh không biết sao? Ông xã em bây giờ là chuyên môn kinh doanh mỹ phẩm.”

“Cái gì?” Trác Lập Phàm mạnh đứng dậy, “Em nói cái gì?”

“Anh thực sự không biết? Em còn cho rằng Văn Hiểu đã sớm đến tìm anh.” Lý Dĩnh thản nhiên nghênh đón ánh mắt sắc bén của y, “Em với anh ấy hai năm trước đã ly hôn rồi.”

Cái gì?!

Trác Lập Phàm nhìn cô, chấn kinh thật lâu không thể động đậy.

“Vì sao?” Hồi lâu, y mới nặn ra vài chữ, “Chẳng phải nghe nói các em cảm tình rất tốt sao?”

Lý Dĩnh không khỏi mỉm cười, thuận tay vén tóc ra sau tai.

“Giữa một người anh yêu, và một người yêu anh, anh sẽ chọn ai?” Cô nhìn Trác Lập Phàm, “Phụ nữ với đàn ông không giống nhau, phụ nữ cần tình yêu, cần một phân ái tình trung với mình, mà không phải một người chồng không yên lòng, một người chồng khi nói mơ thì cứ luôn gọi tên người khác.”

“Vậy cậu ấy đâu?”

“Nếu như anh ấy không có đến tìm anh, vậy hẳn vẫn còn ở quê.”

“Vì cái gì?”

Trác Lập Phàm trượt xuống ngồi phịch lên ghế, dạ dày lại là một trận co rút đau đớn.

“Lúc đó sao em không nhìn ra chứ, kỳ thật các anh yêu nhau?”

Lý Dĩnh ôn hòa nhìn nam tử trước mắt này, đã từng là tình địch của cô, trong lòng lại không có một chút cảm giác căm hận, có, chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thật sâu.

Trong sai lầm này, kỳ thật chẳng ai có lỗi cả.

Mọi người đều chỉ là đang nỗ lực không để người khác bị thương tổn, thế nhưng xoay một vòng lớn, mỗi người đều đã bị thương tổn thật sâu.

May mà cô chung quy là một cô gái thông minh thiện lương, cô sớm đi ra, mà rất hiển nhiên, hai bọn hắn lại vẫn còn đang giãy dụa.

“Đi tìm anh ấy đi, anh ấy yêu anh sâu đậm, sau khi ly hôn với em, anh ấy vẫn cứ sống một mình.”

“Các anh rồi sẽ được hạnh phúc.”

Cô mỉm cười, nói ra lời chúc phúc của mình.

===chap8 con’t===

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương