Ngân Quang Lệ
-
Quyển 1 - Chương 3
Một ngày sắp hết, vầng trăng khuyết treo trên đầu cành.
Nước ấm trong vắt chảy róc rách từ miệng hổ đá gắn trên tường, chảy vào bể tắm rộng lớn.
Bể này rất lớn, chiều dài và chiều rộng đều hơn ba mét, có thể đủ cho năm người đàn ông cao lớn nằm ngửa bên trong.
Bên cạnh bể, ngọn đèn dầu trong chụp bằng lưu ly tỏa ra tia sáng ấm áp.
Hơi nóng tràn ngập phòng, khiến khung cảnh nhà tắm trở nên mờ ảo, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng lưng một người đàn ông cường tráng ngồi dựa bên bể.
Hắn ngâm mình trong nước nóng, chỉ có phần thân trên rắn chắc ở trên mặt nước, trên mặt mặt đắp một chiếc khăn lông ướt, chỉ để lộ miệng mũi.
Làn nước ấm khiến hắn dần thả lỏng.
Khi không còn ai bên cạnh, sự mệt mỏi mới lộ ra.
Sóng nước lăn tăn tỏa ra xung quanh.
Trong lúc thả lỏng, dường như hắn quay lại quá khứ, nghe được giọng nói mềm mại khẽ vang lên.
“Hàng chia làm ba loại, mười hợp bằng một thăng, mười thăng bằng một đấu, mười đấu bằng một hộc…”
“A Tĩnh, A Tĩnh, muội đọc đúng không?”
“Ừ.”
“Huynh có nghe không vậy?”
“Hàng chia làm ba loại, mười hợp bằng một thăng, mười thăng bằng một đấu, mười đấu bằng một hộc.”
Bé trai nhàn nhạt lặp lại những gì vừa nghe.
Đêm xuân, gió hơi lạnh, có mùi hoa thoang thoảng đâu đây.
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chiếu sáng bàn sách.
“Huynh đang đọc gì vậy?”
Cái đầu nhỏ tò mò ghé vào trước mặt bé trai, chớp đôi mắt to đen láy, hỏi.
“Tôn Tử toán kinh.” Cậu không ngẩng đầu lên, trả lời.
[Tôn Tử toán kinh được chỉnh lý thành sách vào khoảng thế kỷ III đến thế kỷ IV, Bộ sách chia làm 3 quyển. Trong sách có trình bày các quy tắc của các phép nhân, chia, phép khai căn và các phép tính về phân số. ]
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô bé đặt giấy Tuyên Thành cậu chép mấy ngày trước xuống, nghiêng đầu nhìn quyển sách trước mặt cậu, tóc dài đen nhánh rủ xuống, lẩm nhẩm những gì đọc được.
“Chín nhân chín tám mốt, tám mốt nhân tám mốt, được bao nhiêu? Đáp án: 6561…” Đọc được một nửa, cô bé nhướng hàng lông mày nho nhỏ, đưa ngón tay chỉ vào một chữ rất nhiều nét, hỏi: “Chữ này đọc là gì?”
Cậu không cần nhìn, đáp: “Thuật.”
“Cây? Cây trong liễu cây sao?” Cô bé nhìn cậu hỏi lại.
[Chữ Thuật và chữ Thụ (cây) đều đọc là /shu/]
“Thuật trong thuật toán, nhưng đồng âm với cây trong cây liễu.” Cậu nói.
Cô bé gật đầu, từ từ đọc tiếp: “Thuật viết: Trọng trí kỳ vị, dĩ thượng bát hô hạ bát, bát bát lục thập tứ, tức hạ lục thiên tứ bách vu trung vị. Dĩ thượng bát hô hạ nhất, nhất bát như bát, tức vu trung vị hạ bát thập. Thối hạ vị nhất đẳng, thu thượng vị bát thập. Dĩ thượng vị nhất hô hạ bát, nhất bát như bát, tức vu trung vị hạ bát thập. Dĩ thượng nhất hô hạ nhất, nhất nhất như nhất, tức vu trung vị hạ nhất. Thượng hạ vị câu thu, trung vị tức đắc lục thiên ngũ bách lục thập nhất.”
[Thuật viết: Sắp xếp vị trí, lấy tám trên nhân tám dưới, tám lần tám sáu tư, được 6400 ở giữa. Lấy tám trên nhân một dưới, tám lần một bằng tám, được 80 tiếp theo ở giữa. Lùi trên được một, thu dưới được tám. Lấy một trên nhân tám dưới, một lần tám bằng tám, giữa được 80. Lấy một trên nhân một dưới, một lần một bằng một, được một ở giữa. Thu trên thu dưới, ở giữa được 6561.”]
Cô bé đọc xong, bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày.
Kỳ quái, rõ ràng từng chữ thì cô bé đều biết, nhưng đặt cùng nhau thì không hiểu nổi câu nào.
Cô không cam lòng, nhìn chằm chằm lại một lần nữa, nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức hai mắt chọi nhau, nhưng vẫn không hiểu. Lúc này mới hết hy vọng ngẩng đầu lên, buồn bực hỏi.
“Có nghĩa là gì?”
Lúc này bé trai lớn tuổi hơn mới ngước mắt lên, nhìn cô bé mới sáu tuổi. Cô bé chống tay lên bàn, cái tay nhỏ đỡ khuôn mặt mập mạp, đôi mắt đen láy, tràn ngập hiếu kỳ và hoang mang.
“Đây là phép nhân.” Cậu bé nhấc bút lên, cầm tờ giấy Tuyên, vừa nói vừa ghi, làm mẫu cho cô bé xem một lần.
Cô bé nghiêng đầu, sau khi nghe cậu giải thích mới hiểu, nhưng vẫn không nhịn nổi, hỏi, “Cái này để làm gì?”
“Tính sổ sách.” Biết cô bé không biết được đáp án sẽ không chịu từ bỏ, cậu nhìn cô bé, kéo đĩa bánh hoa quế qua, nói: “Trong đĩa có mấy miếng bánh?”
Cô bé liếc mắt nhìn, cười nói: “Sáu miếng.”
“Cho muội thêm năm đĩa như thế này nữa, muội sẽ có bao nhiêu miếng bánh?”
“Đợi một chút, khoan, muội biết.” Cô bé giơ tay lên đếm đếm một lúc, thấy của mình không đủ còn mượn tay cậu, nhưng thêm tay cậu cũng không đủ, cô bé còn đếm cả ngón chân mình. Cuối cùng cũng tính ra. Cô bé đắc ý nói: “30 miếng, như vậy muội sẽ có ba mươi miếng bánh.”
“Nếu như là 20 đĩa thì sao?”
“Hả?” Cô bé nhìn cậu chằm chằm, hoảng hốt, bật thốt lên: “Như vậy không đủ rồi!”
“Là 120 miếng.” Cậu không chớp mắt nói.
Cô bé trợn tròn mắt, không thể tin được, hỏi: “Gạt người? Tại sao? Làm sao huynh biết?”
Vẻ mặt cô bé khoa trương như thế, khiến trong mắt cậu lóe lên vui vẻ, nói tiếp: “30 đĩa là 180 miếng, 40 đĩa là 240 miếng. 50 đĩa là 300 miếng. Nếu có 300 miếng, thì tất cả mọi người trong Phượng Hoàng Lâu đều được chia một miếng.”
Cô bé há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc và bội phục.
“Tại sao huynh không cần đếm đã biết ngay có bao nhiêu?”
Cậu gõ hai cái vào quyển sách trước mặt, “Đây là phép nhân, trên sách dạy. Ba cộng ba bằng sáu, muội biết rồi đúng không?”
“Vâng.” Cô bé ra sức gật đầu.
“Nhưng nếu là ba nhân ba bằng chín, chính là ba cộng ba lại cộng thêm ba. Muội tính thử xem.”
Cô bé nhanh chóng đếm đầu ngón tay, kinh ngạc nói: “Đúng rồi.”
“Học Tôn Tử toán kinh, thông thạo được phương pháp nhân chia trong đó, muội có thể giống ta, không cần đếm cũng biết có bao nhiêu miếng bánh.”
Cô bé trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: “Có thật không?”
“Thật.” Cậu gật đầu.
Trong đôi mắt to tròn của cô bé phát ra ánh sáng. “Đọc sách sẽ biết?”
“Đọc sách sẽ biết.” Cậu nói cho cô bé biết: “Tất cả quản sự trong Phượng Hoàng Lâu chúng ta ai cũng phải học cuốn sách này trước. Lão gia nói, nếu hiểu được sách quyển này, sẽ cho ta tới cửa hàng.”
Nghe đến đó, cô bé hưng phấn kéo ống tay áo của cậu, “Vậy huynh dạy muội, nhanh lên nhanh lên, dạy muội. Muội cũng muốn đến cửa hàng chơi.”
Cậu đến cửa hàng không phải để chơi, nhưng nhìn cô bé hào hứng như vậy cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu.
Vốn tưởng rằng, cô bé chỉ hứng thú nhất thời mà thôi.
Tôn Tử toán kinh, đâu phải thứ một con nhóc sáu tuổi có thể đọc hiểu.
Nào biết những ngày sau, cô bé ngày ngày ôm sách, đi đâu cũng mang theo, miệng thì lẩm nhẩm học thuộc lòng. Cả ngày vùi đầu vào toán kinh, chẳng những ôm lên giường, mà ngay cả cơm cũng có thể quên ăn, chứ đừng nói những thứ khác.
Cô bé này say mê cái gì là sẽ bất chấp hết, khăng khăng dính lấy cậu, dù là vú em nha hoàn cũng không cần, chỉ cần sểnh ra một tẹo là biến mất, sau đó gặp chỗ nào không hiểu là lại chạy đến tìm cậu, có khi thậm chí còn làm ổ trên giường cậu.
Một ngày hai ngày, cậu còn chịu được, tới ba bốn ngày, năm sáu ngày, hai búi tóc trên đầu cô bé đã rối bù, trên người cũng đã có mùi chua, cậu mới phát hiện con bé không tắm rửa, đành phải kéo con bé đến bể tắm.
“Không muốn, không muốn, muội không muốn….”
“Không muốn cái gì, muội hôi rình rồi.”
“Còn lâu mới hôi! Muội có tắm!”
“Giả vờ bôi nước lên tay không phải tắm, ngay cả rửa tay cũng không phải. Muội bây giờ có mùi như sữa chua hỏng vậy.”
“Hả, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút, muội sẽ tắm mà…. Á….”
Mặc dù cô bé ba chân bốn cẳng liều mạng chống cự, vừa đi vừa kêu, cậu vẫn kéo được cô bé đến bên bể, lột quần áo đã nhàu như rau khô của cô bé, sau đó vứt vào bể, cọ rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Đến một nửa, có lẽ là bởi vì cả người đã ngâm trong nước, cô bé mới không giãy dụa nữa, nhưng lại tức giận đỏ mắt, xoay mặt đi không để ý đến cậu.
Cậu mặc kệ, tự mình gội sạch mái tóc dài cho cô bé. Nhưng tắm xong con bé vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện với cậu, vành mắt hơi đỏ, còn vương nước mắt.
“Khóc cái gì?”
“Hừ.” Cô bé mím môi, quay mặt sang bên kia, nước mắt lại bởi vậy mà trào ra, rơi lách tách xuống nước.
Thấy vậy cậu lại càng không vui, cục tức nghẹn ở ngực, lên không lên được, xuống không xuống được, đành kéo cô bé lên, cầm khăn vải thô lỗ lau khô cho cô bé, hung dữ nói: “Mít ướt, chẳng qua chỉ là tắm mà thôi, có gì mà phải khóc! Sư thúc từng nói, không tắm rửa sẽ sinh bệnh!”
Cậu vừa dứt lời, cô bé liền khóc òa lên, vừa uất ức vừa tức kêu: “Nhưng mà, huynh làm ướt hết sách của người ta rồi….”
Cậu giật mình, nhìn về phía cô bé chỉ, mới thấy quyển Tôn Tử toán kinh cậu chép cho cô bé đã ướt nhẹp nổi lềnh bềnh trong nước, đang từ từ chìm xuống.
“Muội, rõ ràng là muội đã bảo huynh chờ một chút…” Cô bé nhăn mặt, vừa khóc vừa trách: “Nhưng huynh không nghe…”
Cậu lúng ta lúng túng không biết nói gì, rất lâu sau, chỉ có thể nói: “Chỉ là một quyển sách mà thôi.”
“Nhưng…” Cô bé nhăn mặt, mím môi, khóc thút thít nói: “Đó là A Tĩnh cho muội…”
Cậu sửng sốt, chỉ có thể nhìn cô bé trước mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc đến chảy nước mũi, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi không ngừng. Không biết sao lại khiến cậu khó chịu hơn cả lúc trước.
“Xin lỗi… Muội đừng khóc… Đừng khóc…” Nghe được giọng nói của mình, cậu mới phát hiện mình đã cầm miếng vải giúp cô bé lau nước mắt trên mặt, nhỏ giọng hứa: “Ta chép lại quyển khác cho muội.”
Cô bé lập tức ngừng khóc, mở to mắt, nghi ngờ nhìn cậu.
“Thật không?”
Cậu nhất định sẽ hối hận. Giây phút ấy không phải cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng vẫn không thể khống chế.
“Ừ, thật.”
Xác định cậu nói thật, cô bé vốn còn nhăn nhó khóc lóc giống như bánh bao thịt lập tức nín khóc mỉm cười.
Lúm đồng tiền ấy thật đáng yêu, như bông hoa đón gió dưới ánh mặt trời mùa xuân….
Nhưng, ác mộng cũng bắt đầu từ đó.
Từ đó về sau, tiếng cô bé nhẩm toán kinh không ngừng quanh quẩn trong tai cậu, suốt cả tháng cũng không ngừng.
“Phàm toán chi pháp, tiên thức kỳ vị, nhất tòng thập hoành, bách lập thiên cương, thiên thập tương vọng, vạn bách tương đương…”
Sớm cũng đọc, muộn cũng đọc.
Ăn cơm cũng đọc, tắm cũng không quên đọc, mà ngay cả lúc ngủ cũng nói mơ một vài câu.
“Phàm thừa chi hạo: Trọng trí kỳ vị, thượng hạ tương quan, đầu vị hữu thập… Lục phốc tức, ngũ phốc tức…”
Nửa đêm, cậu nửa mê nửa tỉnh, lại nghe cô bé lẩm bẩm đọc sai, không kìm chế được lên tiếng sửa lại: “Là ‘lục bất tích, ngũ bất chích’.”
Vừa dứt lời, cậu đột nhiên choàng tỉnh, phát hiện mình vừa nói gì, còn đang hoang mang đã nghe thấy cô bé lẩm bẩm xin lỗi.
“Xin lỗi, là ‘lục bất tích, ngũ bất tích’. Không đúng, là ‘ngũ lục chích’. Hả? Kỳ quái, là ‘ngũ chích’ hay ‘lục chích’ nhỉ?”
Nhìn cô bé lẩm bẩm nói mơ, lông mày hoang mang nhăn lại, thật sự làm người ta vừa đau lòng vừa buồn cười. Cậu không nhịn được bật cười, biết cô bé không đọc hết thì không thể nào ngủ ngon, đành phải thở dài, nhắc nhở: “Lục bất tích, ngũ bất chích. Thượng hạ tương thừa, chí tẫn tắc dĩ.”
Nghe được đáp án, cô bé nở nụ cười xán lạn, lật người rúc vào trong lòng cậu, lại tiếp tục lầu bầu lẩm bẩm.
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười thở dài, biết trước khi cô bé đọc hết, cậu đừng hòng ngủ.
Rõ ràng đã nói với cô bé, chỉ cần thuộc lòng là được, nhưng tính tình cô bé bướng bỉnh, vẫn muốn hiểu rồi mới đọc.
Trời biết, đây mới chỉ là quyển một mà thôi, còn có quyển hai và quyển ba nữa.
Thời gian khổ sở của cậu sợ rằng vừa mới bắt đầu mà thôi…
***
p/s: Thanh mai trúc mã, ngọt sâu răng. Mị ko muốn, mị muốn ngược =v=.
Cảm ơn bạn Lam Lam đã giúp mình giải thích đoạn này, còn tốn công làm cả cái bảng này nữa *bắn tym*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook