Ngàn Năm Vẫn Muốn Bên Người
-
Chương 2: Anh muốn làm người bảo vệ hạnh phúc cho em
Tử Ngạn sau khi nghe giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Phàm Dịch đau lòng không thôi, cô sốt ruột chết đi được nhưng giờ cô phải làm sao? Nếu đến bên anh ngay lúc này sẽ hủy hoại tương lai của anh, cho anh một hy vọng rồi lại đập nát nó. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới chồng chéo lên, anh chịu được sao? Nhưng anh bệnh như vậy, cô không thể tài nào bình tĩnh được. Chợt nhìn thấy chiếc mặt nạ đen che nửa mặt khiến cô nảy ra một ý.
Tầng 30 của khu căn hộ cao cấp có một bóng dáng mảnh khảnh toàn thân y phục đen bó sát đang từng chút từng chút một leo lên bằng dây leo núi. Không lâu sau, bóng dáng nhanh chóng mở cửa sổ trèo vào phòng một căn hộ. Cũng may là cửa sổ không đóng. Nhìn khuôn mặt trắng bạch, toàn thân toát mồ hôi lòng Tử Ngạn xót xa trái tim như bị bóp nghẹn. Cô tháo mặt nạ áp trán mình vào trán Phàm Dịch để kiểm tra độ nóng đó là cách kiểm tra thân nhiệt tốt nhất. Nóng đến mức bỏng da, Tử Ngạn luống cuống chạy vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt đắp vào trán anh để hạ nhiệt sau đó lấy một cái khăn khác lau người cho anh. Vừa lau cô vừa khóc, từng giọt nặng nề rơi xuống. Thân nhiệt đã hạ xuống, cô bèn tìm trong danh bạ tìm người bạn của Đường Dịch rồi nhắn một tin, gửi xong cô liền xóa đi. Cô quay lại nhìn anh, bàn tay ngọc ngà đầy vết chai vuốt ve khuôn mặt của anh khẽ nói “Xin lỗi” sau đó hôn nhẹ lên môi anh.
Khải Dạ nhận được tin nhắn của Phàm Dịch liền tức tốc chạy đến căn hộ của anh. Khi vào căn hộ, Khải Dạ bất ngờ khi thấy một người con gái toàn thân mặc đồ đen đeo mặt nạ đen nhìn anh rất tự nhiên nói chuyện “Hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy, đừng nói cho ai biết kể cả anh ấy.” Nói xong rồi đi thẳng không để cho Khải Dạ chất vấn được câu nào. Cô ta là ai? Tại sao kì bí như vậy? Quen biết Phàm Dịch sao mình không biết?
Lúc Phàm Dịch tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đầu óc Phàm Dịch mơ hồ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ nhớ có ai đó đắp khăn lên trán anh, nhẹ nhàng nói xin lỗi nhưng anh không thể tài nào nhớ người đó là ai, sao lại xin lỗi anh? Bỗng cánh cửa bật mở, Khải Dạ bước vào tay cầm bát cháo thấy Phàm Dịch đã tỉnh liền đưa bát cháo cho anh “Ăn đi còn uống thuốc.” Tay nhận bát cháo Phàm Dịch thắc mắc “Sao lại biết mình ốm?” Nhớ lời nói của người tối qua chắc là không muốn Phàm Dịch biết nên Khải Dạ cười xòa nói “Hôm qua định mang đồ ăn mẹ mình làm cho cậu thấy người cậu nóng ran. Sao tự dưng lại ốm như vậy? Không phải trước giờ vẫn khỏe sao?” Phàm Dịch cúi đầu xuống không nói gì, cả hai trầm mặc. Thấy không nên ở lại đây thêm nữa nên Khải Dạ đứng dậy nói “Mình đi trước, thuốc và nước ở đây. Ăn xong nhớ uống nhá.” Phàm Dịch chỉ trầm mặc gật đầu. Khải Dạ cũng không nán lại thêm nữa quay người rời đi. Tên ngốc này trước giờ luôn như vậy, hễ có chuyện thì chỉ muốn ở một mình trầm mặc. Chiếc điện thoại bên cạnh giường đổ chuông, Phàm Dịch buông thìa cháo xuống trả lời điện thoại “Ba, có chuyện gì vậy?” người bên cạnh nghiêm nghị nói “Nghe Khải Dạ nói con ốm không sao chứ?” “ Con đỡ hơn rồi.” “Vậy tốt, ba đã sắp xếp. Tuần sau con sang Mỹ du học, con có ý kiến gì không?” Nghe thấy thế lòng Phàm Dịch thực không nỡ, không nỡ rời xa cô. Nhưng cô nói đúng, con đường chính trị gian nan vất vả anh không thể bảo vệ cô. Đúng vậy, anh phải mạnh hơn cường hãn hơn như vậy mới bảo vệ cô bảo vệ hạnh phúc của cô. Nếu cô đã chọn Đường Uy anh tôn trọng sự lựa chọn của cô. Chí ít thì anh cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô, cô hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Chỉ thế là đủ. Thấy Phàm Dịch trầm mặc người bên kia nói “Nếu con không muốn đi cha cũng không ép” Anh vội trả lời “Được con đồng ý, con sẽ sang Mỹ học.” “Rất tốt. Con nghỉ ngơi đi ba cúp máy đây.” “ Chào ba.” Anh đã hạ quyết tâm rồi sẽ không đổi ý nữa, xa cô thì sao chứ? Nếu điều đó là để bảo vệ cô sau này. Dù không gặp được cô thường xuyên nữa nhưng không sao anh sẽ cố gắng không nhớ cô quá nhiều. Phàm Dịch nhắn cho cô một tin anh rất mong có thể gặp mặt cô trước khi đi “Tử Ngạn, thứ ba tuần sau anh phải đi Mỹ rồi. Em có thể ra sân bay tiễn anh được không?” Nhưng anh đợi rất lâu sau cũng không có thấy tin hồi âm.
La Lan Tử-Đường Vô Giai
Tầng 30 của khu căn hộ cao cấp có một bóng dáng mảnh khảnh toàn thân y phục đen bó sát đang từng chút từng chút một leo lên bằng dây leo núi. Không lâu sau, bóng dáng nhanh chóng mở cửa sổ trèo vào phòng một căn hộ. Cũng may là cửa sổ không đóng. Nhìn khuôn mặt trắng bạch, toàn thân toát mồ hôi lòng Tử Ngạn xót xa trái tim như bị bóp nghẹn. Cô tháo mặt nạ áp trán mình vào trán Phàm Dịch để kiểm tra độ nóng đó là cách kiểm tra thân nhiệt tốt nhất. Nóng đến mức bỏng da, Tử Ngạn luống cuống chạy vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt đắp vào trán anh để hạ nhiệt sau đó lấy một cái khăn khác lau người cho anh. Vừa lau cô vừa khóc, từng giọt nặng nề rơi xuống. Thân nhiệt đã hạ xuống, cô bèn tìm trong danh bạ tìm người bạn của Đường Dịch rồi nhắn một tin, gửi xong cô liền xóa đi. Cô quay lại nhìn anh, bàn tay ngọc ngà đầy vết chai vuốt ve khuôn mặt của anh khẽ nói “Xin lỗi” sau đó hôn nhẹ lên môi anh.
Khải Dạ nhận được tin nhắn của Phàm Dịch liền tức tốc chạy đến căn hộ của anh. Khi vào căn hộ, Khải Dạ bất ngờ khi thấy một người con gái toàn thân mặc đồ đen đeo mặt nạ đen nhìn anh rất tự nhiên nói chuyện “Hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy, đừng nói cho ai biết kể cả anh ấy.” Nói xong rồi đi thẳng không để cho Khải Dạ chất vấn được câu nào. Cô ta là ai? Tại sao kì bí như vậy? Quen biết Phàm Dịch sao mình không biết?
Lúc Phàm Dịch tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đầu óc Phàm Dịch mơ hồ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ nhớ có ai đó đắp khăn lên trán anh, nhẹ nhàng nói xin lỗi nhưng anh không thể tài nào nhớ người đó là ai, sao lại xin lỗi anh? Bỗng cánh cửa bật mở, Khải Dạ bước vào tay cầm bát cháo thấy Phàm Dịch đã tỉnh liền đưa bát cháo cho anh “Ăn đi còn uống thuốc.” Tay nhận bát cháo Phàm Dịch thắc mắc “Sao lại biết mình ốm?” Nhớ lời nói của người tối qua chắc là không muốn Phàm Dịch biết nên Khải Dạ cười xòa nói “Hôm qua định mang đồ ăn mẹ mình làm cho cậu thấy người cậu nóng ran. Sao tự dưng lại ốm như vậy? Không phải trước giờ vẫn khỏe sao?” Phàm Dịch cúi đầu xuống không nói gì, cả hai trầm mặc. Thấy không nên ở lại đây thêm nữa nên Khải Dạ đứng dậy nói “Mình đi trước, thuốc và nước ở đây. Ăn xong nhớ uống nhá.” Phàm Dịch chỉ trầm mặc gật đầu. Khải Dạ cũng không nán lại thêm nữa quay người rời đi. Tên ngốc này trước giờ luôn như vậy, hễ có chuyện thì chỉ muốn ở một mình trầm mặc. Chiếc điện thoại bên cạnh giường đổ chuông, Phàm Dịch buông thìa cháo xuống trả lời điện thoại “Ba, có chuyện gì vậy?” người bên cạnh nghiêm nghị nói “Nghe Khải Dạ nói con ốm không sao chứ?” “ Con đỡ hơn rồi.” “Vậy tốt, ba đã sắp xếp. Tuần sau con sang Mỹ du học, con có ý kiến gì không?” Nghe thấy thế lòng Phàm Dịch thực không nỡ, không nỡ rời xa cô. Nhưng cô nói đúng, con đường chính trị gian nan vất vả anh không thể bảo vệ cô. Đúng vậy, anh phải mạnh hơn cường hãn hơn như vậy mới bảo vệ cô bảo vệ hạnh phúc của cô. Nếu cô đã chọn Đường Uy anh tôn trọng sự lựa chọn của cô. Chí ít thì anh cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô, cô hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Chỉ thế là đủ. Thấy Phàm Dịch trầm mặc người bên kia nói “Nếu con không muốn đi cha cũng không ép” Anh vội trả lời “Được con đồng ý, con sẽ sang Mỹ học.” “Rất tốt. Con nghỉ ngơi đi ba cúp máy đây.” “ Chào ba.” Anh đã hạ quyết tâm rồi sẽ không đổi ý nữa, xa cô thì sao chứ? Nếu điều đó là để bảo vệ cô sau này. Dù không gặp được cô thường xuyên nữa nhưng không sao anh sẽ cố gắng không nhớ cô quá nhiều. Phàm Dịch nhắn cho cô một tin anh rất mong có thể gặp mặt cô trước khi đi “Tử Ngạn, thứ ba tuần sau anh phải đi Mỹ rồi. Em có thể ra sân bay tiễn anh được không?” Nhưng anh đợi rất lâu sau cũng không có thấy tin hồi âm.
La Lan Tử-Đường Vô Giai
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook